42.
Là mùi của gió biển.
Vừa mới xuống máy bay, Tiêu Chiến đã cảm thấy mình như bị bao phủ bởi một luồng không khí lạnh lẽo ẩm ướt. Trước kia anh vẫn luôn sống ở miền Nam, chưa từng có nhận thức về độ ẩm trong không khí, chỉ cảm thấy đó là một phần thân thuộc nhất trong cuộc sống hàng ngày, đi Bắc Kinh một chuyến về, mới có thể nghiệm sâu sắc và đối lập như thế.
Quý Vân và Tiêu Nhất Minh đã sớm chờ ở đại sảnh ga đến, từ xa xa đã trông thấy bóng dáng cao gầy của Tiêu Chiến. Anh vẫn gầy như thế, chỉ có trên má tựa hồ có thêm chút thịt, nhưng Quý Vân vẫn có thể cảm nhận được, khuôn mặt khô quắt đã mất đi thần thái của Tiêu Chiến trong suốt một thời gian dài, nay đã có thêm một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Tiêu Chiến rất nhanh cũng đã phát hiện ra bóng dáng cha mẹ trong đám đông, lập tức cười đến mí mắt cong cong, khoe hàm răng thẳng tắp, vẫy vẫy tay với ba mẹ.
Ngay khoảnh khắc đó Quý Vân đã chắc chắn về sự thay đổi của Tiêu Chiến, đưa tay lên nhiệt tình vẫy lại, đồng thời bỗng cảm thấy chóp mũi chua xót. Bà hỏi Tiêu Nhất Minh, con trai rất vui, anh có nhìn ra không?
Tiêu Nhất Minh bĩu môi: "Con trai trước nay đều vui vẻ như thế, không vui đều là bởi vì... Không nói nữa."
Tiêu Chiến chân dài, vài bước đã mang theo hành lý tùy thân đi đến chỗ ba mẹ rồi, ôm mỗi người một cái thật chặt. Anh biết ba mẹ muốn biết mình có ổn không, có tốt hơn chút nào không, anh cũng vẫn luôn nói với ba mẹ lúc điện thoại rằng mình rất tốt, nhưng thật sự gặp ba mẹ rồi, lại không biết phải nói gì. Anh cứ đứng ngay tại chỗ ngây ngô cười, để mặc Quý Vân sờ sờ mặt mình, vỗ vỗ chút bụi bặm vô hình trên quần áo.
Mới có mấy tháng không gặp mà thôi, một chuyến bay ba tiếng mà thôi, nhưng với Quý Vân và Tiêu Nhất Minh mà nói, đây chính là lần đoàn tụ đầu tiên sau khi chia ly với con trai trước đó chưa từng rời khỏi mình.
Tiêu Nhất Minh tự nhiên nhận vali từ tay Tiêu Chiến, một nhà ba người vừa nói chuyện vừa đi đến bãi đậu xe, đúng lúc này điện thoại của Tiêu Chiến bỗng vang lên.
Anh nhìn nhìn màn hình điện thoại, mím môi một chút, lúc ngước mắt nhìn Qúy Vân và Tiêu Nhất Minh bỗng nhiên lắp bắp.
"Mẹ, mẹ à, con, con nhận một cuộc điện thoại đã nhé."
Quý Vân ngầm hiểu: "Vậy con phải nhanh lên đấy, con không biết ba mẹ đậu xe ở chỗ nào."
Tiêu Chiến 'Dạ dạ' đáp ứng, ngón tay vội vàng nhấn nhận cuộc gọi, bên tai lập tức truyền đến giọng nói có chút oán hận của Vương Nhất Bác.
"Sao đến nơi rồi cậu vẫn không gọi điện thoại cho tôi?"
Khóe miệng Tiêu Chiến còn chưa nhấc lên, hai mắt đã cười trước, chỉ là ngoài miệng vẫn nhất định phải nói lời trái lòng.
"Thì tôi cũng phải nói chuyện với ba mẹ nữa chứ, ba mẹ tôi quan trọng hay cậu quan trọng?"
"....." Vương Nhất Bác bị nghẹn đến không thể nói được lời nào, một lát sau mới lầm bầm: "Cậu và ba mẹ tôi đều quan trọng như nhau."
"Cậu nói gì vậy?" Tiêu Chiến cố giả vờ nghe không rõ.
"Tôi nói --- đương nhiên là ba mẹ cậu quan trọng."
"Ò... Đó là đương nhiên."
Vương Nhất Bác không có tâm tư ăn thứ dấm nhàm chán này, tranh cái địa vị không gì có thể tranh được này, chẳng qua nghe thấy Tiêu Chiến nói như thế vẫn có chút tư vị khó mà nói thành lời, qua điện thoại cho dù có bày ra đôi mắt cún thì cũng chẳng ai thấy. Tiêu Chiến nhìn không thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được chút cảm xúc khác biệt của Vương Nhất Bác, qua điện thoại anh nở một nụ cười gian kế đã thành, cảm thấy cảm giác bắt nạt Vương Nhất Bác thật sự thật sự không tồi.
"Không nói với cậu nữa, có chuyện gì cậu nhắn tin đi."
"Ò, gì nhỉ, đi đón cậu chỉ có ba mẹ cậu thôi sao?"
Tiêu Chiến tức giận cười cười, cố ý nói: "Không phải nha, còn có Anson nữa."
"Cậu lại chọc tức tôi."
"Là tự cậu tìm."
"Vậy cậu về nhà trước đi, lát nữa tôi lại gọi cho cậu."
Vương Nhất Bác vừa cúp điện thoại ném sang một bên xong, lại vớt lên gọi cho Trang Tuấn Huy. Một hồi lâu sau Trang Tuấn Huy mới nhận.
"Chuyện gì thế, Vương tiên sinh?"
Vương Nhất Bác nghe ngóng âm thanh xung quanh phía bên kia, xác định đối phương đang ở một nơi yên tĩnh.
"Không có gì, ăn cơm chưa?"
"Nhà tôi sáu giờ đã ăn xong rồi, giờ đã là gần bảy giờ."
"Ò, vậy sao, vậy không có gì nữa, bye bye."
"???" Trong tiếng tít tít, Trang Tuấn Huy ngẩn tò te.
Tiêu Chiến vốn nghĩ thời gian đã muộn, dứt khoát muốn cùng ba mẹ ở bên ngoài tùy tiện ăn gì đó rồi mới về nhà, nhưng Quý Vân nói ở nhà đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn rồi, lát nữa về nhà nấu nướng một chút là xong.
"Con trai chúng ta ra ngoài một chuyến về nhà, cho dù thế nào mẹ cũng phải nấu một bữa cơm cho con chứ."
Mấy tháng nay ở Bắc Kinh, tuy hầu như bữa nào Tiêu Chiến cũng ăn ở tiệm bán đồ ăn Trùng Khánh, nhưng mãi cho đến lúc mùi cay sặc quen thuộc khi Quý Vân xào nấu bay khắp nhà, anh mới ngửi thấy hương vị Trùng Khánh thật sự, lập tức đói đến bụng cũng réo vang.
Bình thường lúc Quý Vân nấu cơm Tiêu Nhất Minh sẽ ở bên cạnh phụ một tay, hôm nay lại bị Quý Vân sắp xếp ở phòng khách trò chuyện với Tiêu Chiến. Tiêu Nhất Minh cũng không phải kiểu người cha cũ kỹ, từ khi biết chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ông cũng chưa từng nói gì, không nói chấp nhận, cũng không nói không chấp nhận, nhưng Tiêu Chiến biết, cha mình nhất định không dễ chịu.
Hai cha con ngồi bên bàn trà, đều trầm mặc như nhau. Trầm mặc đến mức khiến không khí rơi vào cục diện bế tắc, Tiêu Nhất Minh nhịn không được mà cầm bình gốm đựng trà để dưới bàn trà lên, định mở nắp pha chút trà. Tiêu Chiến chỉ ngồi ở đó an tĩnh mà nhìn, thuận tiện nhấn mở bình nấu nước đặt trên bàn trà, tiếng ù ù vang lên khiến không khí xấu hổ giảm đi không ít.
Tiêu Nhất Minh rót cho Tiêu Chiến một chén trà.
"Cảm ơn ba."
"Nóng đấy, chờ một chút rồi uống."
"Vâng."
Hai cha con mỗi người cầm chén trà của mình lên thổi hơi nóng, sau đó nhấp một ngụm, chóp mũi hai người đều dính một lớp hơi nước. Tiêu Chiến trong lòng hổ thẹn, bởi vậy có chút không thoải mái, ngoài không thoải mái, còn có khổ sở. Anh không dám lên tiếng nói chuyện, nhưng không phải vì sợ bị mắng, anh chỉ sợ ba mẹ thất vọng về mình. Cho dù anh biết ba mẹ cũng đã thất vọng rồi, nhưng cũng không muốn chính tai mình nghe thấy.
Giằng co thêm một lúc, Tiêu Nhất Minh vẫn mềm lòng, rót thêm cho Tiêu Chiến một chén trà nữa, hỏi anh: "Ở Bắc Kinh có quen không? Vẽ thế nào rồi?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời, đều ổn.
Tiêu Nhất Minh lại nói: "Nếu không quen hay không thích nghi được thì phải nói, ba nghe mẹ con nói chỗ ở điều kiện rất khó khăn, nếu không được thì ra ngoài thuê một căn phòng ở đi."
Tiêu Chiến bỗng ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc mà nhìn ba mình. Trước giờ anh không hề nói với Quý Vân chuyện chỗ ở điều kiện kém. Tiêu Nhất Minh nhìn vẻ mặt này của anh liền biết con trai mình đang nghĩ gì, lập tức cúi đầu tiếp tục pha trà, vừa pha vừa nói: "Cái cậu... bạn học nam kia của con, nói với mẹ con."
Tiêu Chiến vừa nghe hai tai lập tức đỏ lên, từ da đầu đến móng tay móng chân đều xấu hổ đến tê dại. Cho dù Tiêu Nhất Minh đã dùng một từ rất mỹ miều --- 'Bạn học nam' để gọi Vương Nhất Bác, đủ cho Tiêu Chiến mặt mũi, nhưng trong lòng ba người họ đều biết rõ ràng, quan hệ của 'bạn học nam' này với Tiêu Chiến cùng ảnh hưởng của cậu với Tiêu Chiến, thậm chí với cả gia đình này.
Tiêu Nhất Minh không thể quên được cái ngày biết đến quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Hôm đó, Tiêu Chiến nói với hai vợ chồng họ, sau khi tan học đến nhà bạn học chơi, có thể muộn một chút mới về. Khoảng thời gian đó vì chuyện Vương Nhất Bác chuyển trường mà tâm tình Tiêu Chiến rất sa sút, hai vợ chồng cho rằng tâm trạng con trai mình sẽ dần tốt lên, thế nên mới vô cùng vui vẻ để anh đi, tan làm xong tay trong tay đi xem phim.
Xem phim xong vào khoảng chín rưỡi tối, về đến nhà là hơn mười giờ. Vừa mới bước ra khỏi thang máy, đã thấy Tiêu Chiến một mình ôm chân ngồi trước cửa, hai vợ chồng đến bên cạnh anh liền thấy mùi rượu nồng nặc trên người con trai. Quý Vân bước đến xem, chỉ thấy gương mặt đỏ ửng của Tiêu Chiến đầy nước mắt, thần sắc hoảng hốt. Quý Vân gọi mấy lần, anh mới có phản ứng.
Thấy là Quý Vân đã về, đầu tiên Tiêu Chiến cười hỏi một câu, mẹ, con có thể vẽ tranh được không? Hỏi xong, cằm Tiêu Chiến run run mấy cái liền bật khóc, mơ hồ không rõ mà nói con quên mang chìa khóa, mẹ, thực xin lỗi.
Quý Vân nói, không mang chìa khóa cũng không sao, có gì mà phải xin lỗi.
Tiêu Chiến vừa nghe lại càng khóc dữ dội hơn, tiếng nức nở ở hành lang trống vắng càng vang vọng khắp nơi.
Tiêu Nhất Minh nhận ra có điều không ổn, một tay túm Tiêu Chiến lên, bảo Quý Vân mau mở cửa. Tiêu Chiến bị Tiêu Nhất Minh túm một cánh tay vẫn không ngừng khóc, chỉ cứ như thế nức nở khóc hệt như khi còn nhỏ bị giành mất đồ chơi.
Vào nhà, hai vợ chồng đang định trấn an Tiêu Chiến, bảo anh thay giày ngồi xuống sofa, nói cho họ nghe đã xảy ra chuyện gì. Thấy Tiêu Chiến khóc thành như vậy, trong đầu bà thậm chí còn nảy ra ý nghĩ có phải con trai đã bị người khác cưỡng bức rồi không. Dù sao diện mạo Tiêu Chiến cũng thật sự thanh tú xinh đẹp.
Nhưng Tiêu Chiến không muốn, chỉ một mực đứng ở cửa đưa tay lên che lại đôi mắt đang không ngừng rơi lệ.
Quý Vân nhìn không nổi, gấp đến cao giọng, hỏi con trai, rốt cuộc là làm sao, đừng sợ, có chuyện gì cứ nói cho ba mẹ là được!
Tiêu Chiến bỏ tay xuống, muốn bình tĩnh lại một lát, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt quan tâm của ba mẹ lại không thể nhịn được nữa, trề môi bắt đầu khóc. Vừa khóc vừa hàm hồ không ngừng lặp lại ba chữ thực xin lỗi.
Quý Vân hỏi, xin lỗi cái gì, vì sao phải xin lỗi?
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, vừa thút thít vừa nói, thực xin lỗi, ba, mẹ, con cảm thấy thật khổ sở. Con chịu không nổi. Hàng đêm con không thể ngủ được. Con thật sự, rất nhớ, rất nhớ, Vương Nhất Bác.
Tiêu Nhất Minh vẫn còn nhớ rõ, khi ấy mình và Quý Vân nhìn nhau một cái. Sóng cuộn biển gầm không thể hình dung nổi trong lòng ông, đã cảm thấy khó có thể tiếp thu, nhưng cũng cảm thấy hết thảy tựa hồ đều đã sớm dự báo. Trùng hợp chính là, bộ phim mà hôm đó ông và Quý Vân đi xem, chính là bộ phim 'Brokeback Mountain'.
Tối hôm đó, Quý Vân ở trong phòng Tiêu Chiến dỗ anh ngủ. Tiêu Chiến hỏi bà, có phải ba giận lắm không? Quý Vân nói, vẫn ổn, con không cần lo lắng, bởi tối nay ba mẹ vừa mới đi xem 'Brokeback Mountain' về, con có biết bộ phim này không? Tiêu Chiến gật đầu nói mình cũng đi xem rồi, nhưng chưa xem hết. Anh lại hỏi Quý Vân, Ennis và Jack cuối cùng có ở bên nhau không?
Quý Vân suy nghĩ một chút, nói: "Ừm. Người yêu nhau, cuối cùng nhất định sẽ ở bên nhau."
Tiêu Chiến ở hong Kong năm ngày, bạn học cũ cũng không gặp ai, chỉ ở nhà cùng với ba mẹ. Ra ngoài đi dạo, đi leo núi, đón Tết, còn đến gặp bác sĩ lấy thuốc nữa. Tiêu Nhất Minh thì thầm vài lần với Quý Vân, không phải đã đi Bắc Kinh rồi sao, sao lại vẫn phải uống thuốc? Tiểu tử kia có đáng tin không? Quý Vân cũng không biết có nên nói cho chồng mình biết, chuyện con trai mình ngủ cùng với Vương Nhất Bác đều ngủ rất ngon hay không. Con trai còn nói, Vương Nhất Bác đối với mình rất tốt.
Vương Nhất Bác cũng về Quảng Châu cùng đón Tết với ba mẹ mình. Nhưng không khí nhà họ hoàn toàn trái ngược với nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Vương Cảnh Sơn cơ bản luôn đấu võ mồm bắt đầu từ lúc rời giường cho đến khi đi ngủ, cũng không biết là vì sao. Mẹ Vương Nhất Bác đã sớm quen, còn cười nói với bạn bè đến nhà chúc Tết, nói để mọi người chê cười rồi, đừng để ý, hai cha con họ đến trứng gà chiên ngon hay trứng gà luộc ngon cũng có thể tranh cãi cả một ngày.
Vương Nhất Bác đặt vé về Bắc Kinh cùng một ngày với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đến Bắc Kinh khoảng năm giờ chiều, Vương Nhất Bác mua vé bay từ Quảng Châu đến Bắc Kinh lúc ba rưỡi. Cậu muốn đến sớm hơn so với Tiêu Chiến, đứng ở cửa ra đợi anh, sau đó đưa anh về nhà, hai người sẽ cùng ở bên nhau vài ngày, như vậy năm nay với cậu mới có thể xem như viên mãn.
Vương Nhất Bác dặn dì quản gia chuẩn bị sẵn ít nguyên liệu nấu ăn, về đến nhà chỉ cần nấu nướng đơn giản là có thể ăn được luôn rồi. Cậu phát hiện lần này về Bắc Kinh thái độ của Tiêu Chiến đối với mình tốt hơn không ít, vừa mừng thầm nhưng cũng có chút lo lắng, thật muốn hỏi thẳng anh vì sao vậy, vì sao vậy, nhưng không dám hỏi, chỉ dám nhân lúc ăn cơm uống một ly rượu mà hỏi năm mới Tiêu Chiến có tâm nguyện gì, Tiêu Chiến nói: "Thi đậu Mỹ thuật Trung ương."
Dứt khoát, lưu loát.
Vương Nhất Bác muốn hỏi, không có nguyện vọng nào có liên quan đến tôi sao? Nhưng cậu không hỏi câu này, mà lại hỏi Tiêu Chiến: "Sao cậu không hỏi tôi năm mới có tâm nguyện gì?"
Tiêu Chiến híp mắt, vẻ mặt nhìn thấu suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nói: "Bất kể là gì, đều chúc cậu tâm tưởng sự thành."
Vương Nhất Bác vừa nghe liền cười: "Ò, cậu nói đó, là chính cậu nói đó!"
Tiêu Chiến cũng cười: "Gì mà tôi nói? Cậu tâm tưởng sự thành, thì liên quan gì đến tôi?"
Vương Nhất Bác không nói lời nào, nhưng hai gò má lại giương cao, uống thêm một ngụm rượu lớn, uống xong còn ợ một hơi thật to.
Chuyên ngành Mỹ thuật của Đại học Mỹ thuật Trung ương thi vào cuối tháng Ba, Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác ngủ hai đêm no nê xong thì về phòng vẽ phấn đấu. Chỉ còn hơn một tháng, Tiêu Chiến cũng không chắc chắn lắm, chỉ có thể tin lời Thái Bội nói "Cậu là thí sinh có thiên phú" là thật, dù sao anh cũng không có đường lui.
Tham gia kỳ thi tuyển chuyên ngành của Đại học Mỹ Thuật Trung ương xong, Tiêu Chiến bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi văn hóa. Ngoài vẽ tranh, nền tảng của anh cơ bản cũng tốt, thi văn hóa không phải vấn đề gì lớn. Nhưng vì điều kiện ký túc xá có hạn, không cách nào tập trung học hành, thế nên sau đó, số lần anh đến nhà Vương Nhất Bác cũng dần tăng lên.
Sau đầu Xuân Vương Nhất Bác cũng tương đối bận, thường xuyên đi thi đấu hoặc huấn luyện ở các nơi lân cận, thế nên cũng không thường xuyên ở nhà, nhưng vì thế cậu cũng có thể quang minh chính đại mà đưa cho Tiêu Chiến một chùm chìa khóa nhà, giống như là ở Bắc Kinh cũng đã có một căn nhà thuộc về hai người họ. Cậu vẫn giữ nguyên vị trí cũ không tiến không lùi, cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Một tháng sau, ngày Mỹ thuật Trung ương báo kết quả, Vương Nhất Bác thi đấu xong vội vàng về nhà, vừa mới mở cửa ra thấy trong nhà tối đen, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Laptop đặt trên bàn ăn, màn hình vẫn còn đang sáng, không tiếng động nói rõ chân tướng.
Cậu không dám kinh động đến Tiêu Chiến, thế nên không bật đèn, chỉ nhẹ giọng gọi đối phương, cuối cùng tìm được Tiêu Chiến đang ngồi sau bức màn cửa. Vương Nhất Bác đi đến bên anh, kéo màn ra một chút, cũng học theo tư thế của anh ngồi xuống trước mặt anh, nói, tôi về rồi.
Tiêu Chiến nghẹt giọng 'Ừ' một tiếng, vừa nghe là biết anh mới khóc, giọng mũi rất nặng. Vương Nhất Bác không nói gì thêm nữa, chỉ an an tĩnh tĩnh mà ngồi trước mặt Tiêu Chiến cùng anh, đợi lúc anh muốn nói chuyện thì tiếp lời. Nhưng ngồi xổm quá lâu hai chân Vương Nhất Bác đã tê dại, mà Tiêu Chiến trước sau vẫn giữ yên lặng.
Cậu suy nghĩ một lát, vươn tay chạm lên đầu anh, khẽ gọi, Tiêu Chiến, không sao đâu.
Tiêu Chiến vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy năm chữ này của Vương Nhất Bác, nước mắt bỗng từng giọt, từng giọt rơi xuống, đáp trên nền nhà.
"Vương Nhất Bác, làm sao bây giờ, tôi thi không đậu. Có lẽ chúng ta thật sự có duyên không phận."
"Tôi thi không đậu, nên không thể ở lại Bắc Kinh nữa, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau được."
Tiêu Chiến càng nói càng đau lòng, càng nói càng nghẹn ngào, lời cũng càng hàm hồ.
"Là tôi tham lam, đúng không? Tôi vừa muốn vẽ tranh, vừa muốn có cậu... thật là lòng tham không đáy."
"Tôi cứ nhất định muốn đến Bắc Kinh có phải đã sai rồi không? Đầu tiên là vì tôi thích con trai mà khiến ba mẹ mình thất vọng, giờ lại khiến họ thất vọng bởi sự vô dụng của mình, giờ còn làm cho cậu cũng phải thất vọng, còn cả sư phụ nữa, sư phụ nhất định cũng rất thất vọng... Vương Nhất Bác, tôi chính là một tên phế vật."
"Bản thân mình không tự ngủ được, lại đổ lỗi cho cậu. Thật ra tôi vẫn luôn biết, là người thì phải tự chịu trách nhiệm với chính mình, thật sự là vì tôi vô dụng, thế nên mới biến bản thân thành thế này."
Tiêu Chiến nói một hồi liền bắt đầu túm tóc mình.
Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, nhìn Tiêu Chiến như thế bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, cũng cảm thấy thật thất bại.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi gặp lại, cậu mới nghe được Tiêu Chiến thừa nhận tình cảm của bản thân với cậu. Cậu phát hiện khi đối mặt với một Tiêu Chiến như thế, ngoài việc cho anh một cái ôm, cho anh chút an ủi mang tính hình thức ra, mình không thể tìm ra được phương pháp giải quyết nào khác. Hơn nữa hiện giờ cậu còn không dám vươn tay ôm Tiêu Chiến, bởi cậu không dám chắc cái ôm của mình có thể an ủi được đối phương hay không.
Kể từ năm cậu muốn chuyển trường có, dường như Tiêu Chiến vẫn luôn khóc. Nếu bàn về đúng sai, chỉ sợ người sai chính là cậu. Cậu không nên bước tới một bước, sau khi bước tới một bước lại không nên rời đi, càng không nên đã rời đi rồi lại cứ nhất định muốn Tiêu Chiến phải quay về.
Thế nhưng, chuyện này thật sự có đúng sai sao? Những tiếc nuối đã qua không cách nào bù đắp, nhưng hiện tại nếu lại phải chia cách, thật sự sẽ tốt hơn so với ở bên nhau sao?
Vương Nhất Bác giữ bàn tay đang nắm tóc của Tiêu Chiến, nắm lại trong tay mình, nắm thật chặt.
"Cậu hối hận rồi sao? Nhưng mà Tiêu Chiến... Bất kể cậu có nói gì, tôi cũng phải nói với cậu, đối với chuyện thích cậu này, tôi chưa bao giờ hối hận cả. Nhưng nếu giờ cậu muốn từ bỏ, tôi sẽ không níu kéo cậu nữa."
"Cậu muốn từ bỏ sao? Cậu muốn từ bỏ sao? Từ bỏ vẽ tranh... Từ bỏ tôi?"
Tiêu Chiến vẫn cúi đầu.
Vương Nhất Bác lại nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến thêm vài phần nữa: "Nếu, nếu cậu không muốn, vậy cậu lại thử thêm lần nữa, được không?"
Tiêu Chiến lại bắt đầu khóc, thút thít mà nói mình không dám: "Lỡ như lại không đậu nữa thì phải làm sao?"
"Không thể nào," Vương Nhất Bác nói: "Lui một vạn bước, nếu thi không đậu, vậy cậu về Hong Kong trước, sau đó tôi cũng sẽ về."
"Vậy lỡ cậu nói không giữ lời thì phải làm sao?"
"Tôi bảo đảm." Vương Nhất Bác nắm sợi dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ: "Cậu nhìn xem, sợi dây này tôi vẫn luôn đeo, bắt đầu từ cái ngày cậu nói muốn làm người bạn tốt nhất của tôi, tôi vẫn luôn đợi nó, cậu đã biết, chỉ là giả vờ không nhìn thấy."
Thấy Tiêu Chiến vẫn không chịu ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác buông bàn tay đang cầm dây chuyền ra, đưa hai tay nâng mặt Tiêu Chiến lên, cưỡng ép anh phải nhìn mình, sau đó lại nắm lấy sợi dây chuyền kia muốn anh phải nhìn.
"Cậu thử lại nhé, được không, cậu cho tôi thêm một cơ hội nhé, được không? Chúng ta đã đến đây rồi, chúng ta đừng từ bỏ, được không?"
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rõ ràng anh đã bị thất bại và hoài nghi gặm cắn đến thương tích đầy mình, hiện giờ lại vì những lời của Vương Nhất Bác mà không thể không cảm thấy thỏa mãn.
Anh nói: "Vậy nếu tôi nói điều kiện thử lại lần nữa, là trước khi thi đậu tuyệt đối sẽ không ở bên cậu thì sao?"
"Có thể. Xem như tôi trả một năm kia lại cho cậu."
"Vậy cậu không sợ tôi nói lời không giữ lời sao?" Tiêu Chiến trề môi hỏi.
Vương Nhất Bác nói: "Chúng tôi học thể thao, là phải nói đến tinh thần thể thao. Chiến thắng tuy rất quan trọng, nhưng luôn có thứ còn quan trọng hơn cả chiến thắng. Giữa chúng ta sẽ thế nào, bắt đầu từ hôm nay trở đi, đều do cậu định đoạt."
"Được không?"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro