Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41


41.


"Vì cái gì cậu vẫn chưa chịu đổi ảnh đại diện Facebook?"

Lúc Trang Tuấn Huy nhận điện thoại còn đang vùi mình trong chăn chưa dậy, nhất thời không thể nhận ra người ở đầu bên kia điện thoại là ai, rốt cuộc đang nói chuyện gì. Cậu ta xoa xoa mắt, đưa điện thoại từ bên tai đến trước mắt nhíu mày nhìn nhìn, mới thấy trên điện thoại hiển thị 'One'. Chuyển mắt một chút, thuận tiện nhìn thời gian trên màn hình: Sáu giờ bốn mươi phút sáng.

...Có bệnh hay sao hả?

Vương Nhất Bác thấy Trang Tuấn Huy nửa ngày không đáp, lại ở bên kia điện thoại alo tới alo lui.

"Đại ca, hôm nay là thứ Bảy đấy, có phải cậu bị tâm thần không hả?"

Trang Tuấn Huy nghe thấy giọng nói tức muốn hộc máu của Vương Nhất Bác, cảm thấy dáng vẻ vì yêu mà phát điên của người này thật thú vị, hoàn toàn chọc trúng điểm cười của mình, vì thế đưa điện thoại lên kẹp giữa tai và gối, cười ha ha.

"???" Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi mà trợn mắt, cảm thấy Trang Tuấn Huy thật mặt dày vô sỉ: "Cậu cười cái gì mà cười?"

Trang Tuấn Huy không chỉ không trả lời câu hỏi của cậu, còn muốn hỏi ngược lại: "Các cậu làm lành rồi sao?"

"...Liên quan gì đến cậu, chúng tôi có làm lành hay không thì liên quan gì đến chuyện cậu đổi ảnh đại diện?"

"Vậy tức là vẫnchưa."

"...Cậu có đổi không?"

"Các cậu cứ làm lành đi rồi tôi sẽ đổi thôi."

"Ha, da mặt cậu cũng thật dày!"

.....

Vương Nhất Bác gọi một cuộc điện thoại quốc tế dài hai mươi phút chỉ là để muốn tranh luận với Trang Tuấn Huy về chuyện ảnh đại diện, kết quả đến tận cuối cùng cũng không được như ý nguyện. Hôm nay chạy bộ buổi sáng xong không biết làm sao, đột nhiên nhớ đến món nợ cần tính sổ này, có lẽ là vì sắp Tết rồi, nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến sẽ về Hong Kong, vậy có lẽ sẽ tụ tập với bạn học.

Trường họ hai ngày nữa sẽ bắt đầu nghỉ Đông, Tiêu Chiến còn được nghỉ bắt đầu từ hôm nay, nhưng hôm qua anh đã nói với Vương Nhất Bác rằng hôm nay vẫn đến phòng vẽ vẽ tranh, vé máy bay về Hong Kong đặt vào chiều mốt.

Tuy Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến về Hong Kong, nhưng để đảm bảo giấc ngủ, Tiêu Chiến tạm thời còn chưa thể cai hẳn thuốc. Mà nếu nhắc đến mấy lời kiểu 'Cậu đến ở với tôi sẽ không bị mất ngủ nữa', lại sợ hiệu quả ngược --- vậy những nỗ lực thời gian gần đây có thể uổng phí hết. Cho nên cậu không dám mở miệng nói gì cả.

Vì thế nhân lúc Tiêu Chiến ở phòng vẽ cố gắng, cậu lại yên lặng lẻn vào ký túc xá anh hỗ trợ đóng gói hành lý. Đương nhiên, trước mắt vài ngày không được gặp anh, kế hoạch của Vương Nhất Bác chắc chắn không chỉ đơn thuần như vậy --- cậu định đóng gói hành lý xong, sẽ bỏ rương hành lý lên xe, 'Cưỡng ép' Tiêu Chiến đêm phải đến nhà mình ở.

Một ngày trước họ đã hẹn tối nay sẽ cùng ăn cơm, thế nên Vương Nhất Bác cũng không vội, sau buổi trưa đến ký túc xá Tiêu Chiến, cậu vừa thu dọn đồ đạc cho anh vừa chờ anh. Bạn học ở giường dưới của Tiêu Chiến đã về nhà ăn Tết, đúng lúc, như thế Vương Nhất Bác cũng có chỗ để ngồi.

Đoán chừng Tiêu Chiến cũng không về quá lâu, thế nên Vương Nhất Bác cũng không thu dọn quá nhiều đồ đạc, soạn vài bộ quần áo thường mặc và quần áo ngủ, sau đó mang hết những món đồ Tiêu Chiến để ở đầu giường nhét vào, cuối cùng đến khăn trải giường cũng cuốn lại nhét vào trong ngăn tủ vừa cao vừa hẹp trong ký túc xá.

Cậu vỗ vỗ tay, đi ra khỏi ký túc xá bỏ rương hành lý vào xe, khóa cửa xe lại xong quay về ký túc Tiêu Chiến ngồi đợi, lo lắng không biết còn món đồ quý giá nào của Tiêu Chiến bị cậu bỏ sót hay không, sợ bị người khác lấy mất.

Chậc, mình thật tinh tế! Vương Nhất Bác tự khen mình trong lòng.

Trên đường về ký túc xá Tiêu Chiến vẫn đang nghĩ có cần gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác hỏi cậu đến nơi chưa, kết quả vừa mở cửa ký túc đã thấy người thật đang ngồi đó đợi rồi, anh có chút vui vẻ. Đang định hỏi 'Cậu đến rồi sao' xem như chào hỏi, ngước mắt lên liền thấy giường mình trống không, sợ đến mức quên luôn cả lời chào hỏi, đổi thành ngữ khí sợ hãi hỏi: "Giường tôi đâu?!"

Nghe xong mấy lý do chính đáng kiểu 'Trước khi về nhà cần ngủ ngon một chút, nếu không dì sẽ lo lắng' mà Vương Nhất Bác đưa ra, biết hành lý của mình đều đã được Vương Nhất Bác thu dọn xong hết mang đi rồi, Tiêu Chiến không hé răng, chỉ cứ thế mà nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm.

Vương Nhất Bác bị nhìn đến chột dạ, xoa xoa chóp mũi, thật cẩn thận mà hỏi: "Còn đồ gì cần lấy nữa không?"

Tiêu Chiến xoay chuyển tròng mắt, bỗng nhấc chiếc ghế đến trước tủ, sau đó đứng lên lấy đi hai cái chậu nhựa, một xanh một đỏ.

Đưa cho Vương Nhất Bác: "Cầm đi."

Vương Nhất Bác cầm hai cái chậu nhựa hỏi: "Đây là gì?"

"Một cái dùng ngâm chân, một cái dùng giặt quần áo."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Cậu ở đây giặt quần áo bằng tay?!"

"Nếu không thì sao? Ở đây cũng chẳng có máy giặt." Ký túc xá lúc này vẫn có người, Tiêu Chiến nhìn nhìn xung quanh hạ thấp giọng: "Có tôi cũng không dám dùng, ai biết bọn họ giặt thứ gì, dơ chết!"

Ngực Vương Nhất Bác nghẹn lại, nửa ngày không thể nói được lời nào. Ký túc xá này vốn dĩ máy sưởi đã không đủ, nước lại lạnh, giặt quần áo bằng tay...

Tiêu Chiến không biết đầu óc Vương Nhất Bác đang xoay chuyển, đứng tại chỗ nghĩ một vòng xem mình còn quên thứ gì không, kết quả không thể nhớ được.

"Đi thôi." Anh vừa nói xong, đã trông thấy đôi mắt cún ướt dầm dề của Vương Nhất Bác nhìn mình: "Làm... làm sao..."

Vương Nhất Bác thở dài hệt như một cô vợ nhỏ, nói sang chuyện khác: "Cậu đưa hai cái chậu này cho tôi làm gì?"

"Tôi sợ người khác lấy dùng, không vệ sinh."

"Vậy cứ thế ném đi không phải được rồi sao?"

"Có phải cậu ngại cầm khó nhìn không? Vậy cậu trả lại cho tôi, tôi tự cầm, không phiền đại thiếu gia cậu."

Vương Nhất Bác không cho, mỗi tay cầm một cái xoay người đi mất, đi được một đoạn còn đội chiếc màu xanh lên đầu.

Tiêu Chiến đi ở phía sau không chút hoang mang làm bộ ngăn cản: "Vương Nhất Bác, cái chậu đó là tôi dùng để ngâm chân đó."

Sống lưng Vương Nhất Bác cứng đờ, sau đó nói: "Tôi không để ý!"

Tiêu Chiến vốn cho rằng Vương Nhất Bác đặt xe chờ bên ngoài, không ngờ cậu thật sự lái xe tới đây. Vương Nhất Bác đội một cái thau trên đầu một cái cầm ở tay, vui vẻ nhấn mở chìa khóa xe để hai cái chậu lên hàng ghế sau, lại ân cần mở cửa ghế phụ ra cho Tiêu Chiến, còn vô cùng làm ra vẻ mà đưa một bàn tay lên che trên đầu anh, sợ anh bị đụng đầu.

Tiêu Chiến bẹp miệng câu nệ ngồi trên ghế phụ suy nghĩ vài giây, vẫn cài dây an toàn.

Mùa Đông trước khi đi xe thường cần làm ấm một lát, Vương Nhất Bác mở nhạc cho Tiêu Chiến nghe.

"Xe của cậu à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đúng vậy."

"Lấy bằng lái khi nào vậy?"

"Mùa Hè năm ngoái."

Tiêu Chiến thuận tiện nhớ lại một chút xem mùa Hè năm ngoái mình đang làm gì, lại phát hiện đúng là thời điểm mình uống thuốc quá nhiều mà thường xuyên nôn ói. Sự đối lập có hơi mạnh mẽ.

"Ò."

Vương Nhất Bác vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc được ở riêng với Tiêu Chiến, không phát hiện tâm trạng anh bỗng trầm xuống. Bài hát đang phát trong xe chính là bài hát mà Vương Nhất Bác thích của Châu Kiệt Luân, là ca khúc nằm trong album 'Bản Chopin tháng Mười một' (hay còn gọi là Đông Phong – Winter Wind) kia.

Xe lái ra ngoài, giọng ca độc đáo nhấn nhá bao phủ quanh xe.

Lúc hát đến chữ 'Phong', Tiêu Chiến bỗng nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, vì thế hỏi cậu cười cái gì?

Sau đó nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Lúc thi đậu bằng lái xe tôi đã lập tức nghĩ, nếu có thể chở cậu đi một vòng thì thật tốt. Giờ đã thật sự thực hiện được rồi, thật thần kỳ."

Tiêu Chiến cảm thấy tim như lỡ một nhịp. Những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược trong lòng hai người, lại bỗng được liên kết với nhau bằng sự kỳ diệu, những ngày tháng chịu khổ kia dường như trong nháy mắt bỗng được tô điểm bằng viền vàng của nhung nhớ, trái tim chua xót bỗng trở nên ngọt ngào.

Trước khi quyết định đến Bắc Kinh, anh cũng băn khoăn rằng liệu mình và Vương Nhất Bác có thể lại lần nữa ngồi cùng với nhau với tâm trạng khi xưa không? Có lẽ cũng không tin lắm. Anh không dám tin, sợ nỗi nhớ nhung bị cô phụ, sợ hy vọng rơi vào hư không. Chỉ là hiện giờ anh bỗng cảm thấy thật may mắn, may mắn vì sự xúc động được ăn cả ngã về không của mình, nếu không nhờ sự xúc động đó, tình cảm này có lẽ mãi mãi chỉ có thể diễn ra trong mơ.

Thế nhưng anh có một câu hỏi vẫn luôn rất muốn hỏi.

"Vương Nhất Bác, nếu tôi không đến Bắc Kinh, cậu có quay về tìm tôi không?"

"Nhưng mà giả thiết này đã không tồn tại rồi, giờ có trả lời, cậu sẽ tin sao?"

"Cậu thử nói xem."

"Tôi sẽ. Nhưng việc đầu tiên tôi làm sẽ là đánh cho Anson một trận." Vương Nhất Bác thần sắc nghiêm nghị, bỗng nhiên lại như nhớ đến chuyện gì, 'A' một tiếng đập tay lên vô lăng: "Bức ảnh kia, rốt cuộc là có thể xóa đi được không? Tôi thật sự muốn đập nát màn hình!"

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Thần kinh."

"Vậy đến lượt tôi hỏi cậu."

"Tôi không cam đoan sẽ hỏi gì đáp nấy."

"Cậu có bao giờ thích Anson một chút nào chưa?"

Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác một cái: "Nếu tôi nói có thì sao?"

"Không được!"

"Vậy cậu còn hỏi làm gì."

"Thật sự có sao?" Vương Nhất Bác mở xi nhan, tìm một chỗ thoáng đãng dừng xe lại: "Thực sự có sao?"

Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, mu bàn tay chống cằm hỏi lại: "Nếu là thật thì sao?"

"Vậy, vậy cũng được. Dù sao lúc cậu khổ sở nhất, cậu ta cũng ở bên cậu, đúng không? Vậy ít nhiều cũng nên đồng cảm một chút, đúng không, cậu cũng đâu phải cái máy, đúng không, tim người cũng làm bằng thịt, đúng không..."

Vương Nhất Bác hệt như cây súng máy, liên thanh mà hỏi 'Đúng không', thế nhưng giọng càng lúc càng nhỏ, đầu càng lúc càng cúi thấp, thoạt nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương. Thấy Tiêu Chiến không hề có động tĩnh gì, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu nhìn lên. Tiêu Chiến còn đang chống má, cười như không cười mà nhìn cậu không chớp.

"Cậu cười cái gì? Thực sự từng thích rồi phải không?" Vương Nhất Bác dừng một chút: "Giờ cậu cũng có thể thu lại lời đã nói được rồi, tôi không muốn biết."

Tiêu Chiến vẫn cứ cười, cười đến tim Vương Nhất Bác cũng thắt lại.

"Chết tiệt, tôi không muốn biết," hai mắt Vương Nhất Bác đỏ lên: "Tôi thật sự không muốn biết! Ngày mai mấy giờ cậu bay? Tôi cũng cùng đi đi, tôi phải đánh cậu ta một trận. Nhưng tôi đánh cậu ta, có phải cậu sẽ không vui không...?"

Tiêu Chiến mím môi nhịn cười, thu tay lại ngồi thẳng người lên, sau đó giục Vương Nhất Bác lái xe.

"Đi thôi, đói rồi."

Vương Nhất Bác bỗng lên cơn giận dỗi: "Tôi không muốn ăn. Tôi không muốn ăn, không ăn gì hết."

"Chậc," Tiêu Chiến đập lên cánh tay cậu: "Mau lái xe đi, đói bụng lắm rồi."

"Tôi thật sự không muốn ăn! Vì cái gì cậu lại phải nói cho tôi!" Vương Nhất Bác gục lên tay lái, gác đầu lên giữa hai tay.

"Biết khó chịu rồi đúng không? Biết là tôi cũng sẽ khiến cậu rất khó chịu đúng không?" Tiêu Chiến chơi xấu, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ chọc giận Vương Nhất Bác.

"Tôi đáng đời, tôi đáng đời được rồi chứ!" giọng Vương Nhất Bác rầu rĩ vang lên: "Vậy giờ cậu vẫn còn thích sao..."

"Tôi không biết, giờ tôi rất đói bụng, máu bơm lên não không đủ, không thể suy nghĩ được gì."

"Vậy cậu đừng có nghĩ nữa, tôi không muốn biết đáp án, chúng ta cứ ngồi ở đây đi, dù sao giờ cả người tôi đều mềm nhũn cả rồi, không thể lái xe được."

"Vương Nhất Bác, cậu có phải có bệnh không thế?"

"Chẳng khác gì mấy. Tôi vốn cho rằng mình bị bệnh tương tư, không ngờ lại còn tương tư đơn phương."

Tiêu Chiến bị chọc cười: "Trước kia sao tôi không biết cậu lại nói nhiều đến thế nhỉ?"

"Tôi cũng không biết."

Vương Nhất Bác cúi đầu, hai hốc mắt đều đỏ lên, cậu thật sự không thể chấp nhận nổi chuyện trong lòng Tiêu Chiến có người khác. Chỉ là cậu cũng thật sự cảm thấy, cho dù trong lòng Tiêu Chiến có Trang Tuấn Huy đi chăng nữa thì cũng đã là chuyện của quá khứ rồi. Mà hết thảy những điều này đều là do chính cậu ban tặng. Nghĩ đến điểm này Vương Nhất Bác lại càng không thể chịu đựng nổi.

Cậu liên tục lẩm bẩm: "Tôi cũng không biết..."

Tiêu Chiến cảm thấy nếu mình cứ cố tiếp tục như thế, có lẽ Vương Nhất Bác thật sự sẽ khóc mất, thế nên định thấy đủ liền thu.

"Được rồi, tôi chỉ đùa với cậu thôi, không có thích cậu ấy."

"Cậu không cần phải dỗ tôi."

"Tôi nói thật với cậu."

Vương Nhất Bác không tin, thất hồn lạc phách mà nói: "Không vấn đề gì, xem như tôi nợ cậu. Không sao, tôi sẽ từng chút từng chút chiếm lại thứ vốn thuộc về mình."

"Tôi đã nói không có!" Tiêu Chiến thật bất đắc dĩ, bị Vương Nhất Bác làm cho sắp phát điên: "Câu nào thật câu nào giả cậu cũng không thể phân biệt được à? Nếu tôi thật sự thích cậu ấy, vậy còn đến Bắc Kinh làm gì?"

Trang Tuấn Huy cũng từng nói câu tương tự như thế với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức suy sụp.

"...Vì sao đến lời cũng nói mà hai người các cậu giống nhau như đúc thế, lúc tôi không có ở đó, các cậu vẫn ăn ý như thế sao?"

"...Tôi thật sự không thích cậu ấy,"

Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu bò ra khỏi đầm lầy cảm xúc. Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, duỗi tay nắm vai anh, như thể muốn xác nhận xem trong biểu cảm của anh có thành phần của nói thật hay nói dối.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm vai có hơi đau, bụng cũng đã bắt đầu kêu réo, anh mất kiên nhẫn muốn bẻ tay Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Thật sự không thích Anson sao?"

"Cậu làm tôi đau!" Thấy Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tay ra, anh cũng không còn tâm tình đùa giỡn nữa, nhíu mày gào lên: "Không có không có không có! Được rồi chứ?!"

Tiêu Chiến vốn cho rằng nói như vậy xong Vương Nhất Bác sẽ khôi phục bình thường lại, nào biết giây tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt, bên tai đồng thời còn vang lên giọng nói nghẹn ngào của cậu. Rồi sau tai và sườn cổ anh bỗng ướt một mảng lớn. Vốn muốn đẩy tay Vương Nhất Bác ra, anh lại nhẹ nhàng hạ xuống mái tóc mềm mại của cậu.

"Aiz, cậu có phải bị ngốc không hả? Vương Nhất Bác?"

Giọng Tiêu Chiến vừa nhẹ vừa mềm, thiếu niên mười chín tuổi khóc nghẹn ngào nói không nên lời, cứ như thể bị oan ức gì lắm, không ngừng cọ nước mắt lên cổ anh. Tiêu Chiến lại đưa tay lên sau lưng Vương Nhất Bác, nhè nhẹ vỗ về trấn an, không biết qua bao lâu, anh mới nghe thấy giọng nghèn nghẹt của Vương Nhất Bác hàm hồ nói gì đó.

Anh lắng tai nghe rồi suy luận, bỗng hiểu ra Vương Nhất Bác muốn nói gì.

Cậu nói, Tiêu Chiến, thực xin lỗi.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx