Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39


39.


Tiêu Chiến vẫn yên lặng không lên tiếng, cố tình làm lơ ánh mắt gần như van xin của Vương Nhất Bác, nhưng khí thế vừa rồi đã bị câu nói kia của Vương Nhất Bác làm cho tiêu tan, chỉ còn lại chút giằng co vô cớ khó có thể diễn tả. Hai người đành phải mặt đối mặt đứng đó nhưng không nhìn nhau, để mặc từng cơn gió lạnh thổi thấm vào tận xương tủy.

Vương Nhất Bác cũng đã sớm đoán được Tiêu Chiến sẽ không trả lời, cho nên cũng hoàn toàn tiếp nhận phản ứng này của anh. Tuy có cảm giác thất bại, nhưng cậu cho rằng đây chỉ là một trong những trở ngại mà mình nhất định sẽ gặp phải trong suốt quá trình. Cứ làm xong những chuyện cần làm rồi lại ủ rũ cũng không muộn, huống chi, chuyện cậu có thể làm còn rất rất nhiều.

Tiêu Chiến không nói lời nào, nhưng cũng không rời đi, Vương Nhất Bác cứ thế đứng tại chỗ chờ anh, trong lúc chờ bất động thanh sắc mà dịch đến đầu hướng gió, muốn che chắn cơn gió thổi thẳng vào hướng Tiêu Chiến.

Đèn đường sáng lên, Tiêu Chiến bỗng mở miệng. Giọng đã bị lạnh đến có chút khô, vừa mới nói được một chữ 'Tôi' giọng đã khàn đến không thể nói tiếp được nữa, phải ho ho vài cái mới có thể nói tiếp được.

"...Tôi đói rồi."

Vương Nhất Bác đã quen trước khi nói chuyện thì đằng hắng giọng: "Đưa cậu đi ăn chút gì nhé."

"Ừm."

"Vậy tôi mang đồ cất vào phòng đã." Nói xong, Vương Nhất Bác lại hỏi thêm: "Được không?"

"Ừm."

"Vậy cậu đợi tôi chút nhé. Cậu đứng vào chỗ kia đi, gió lớn."

Vương Nhất Bác nói xong liền nhanh chóng xách đồ chạy về hướng ký túc xá, Tiêu Chiến nghe lời đi đến chỗ gió không quá lớn, vừa đi vừa nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác, nhìn một hồi hai mắt lại chầm chậm nhìn xuống mũi chân mình, lẩm bẩm: "Cũng không sợ vấp ngã."

"Cậu ở đây bữa tối ăn uống thế nào?" Vương Nhất Bác vừa nhìn Đông nhìn Tây vừa hỏi.

Cậu đi cùng Tiêu Chiến đã mười phút rồi, cũng không thấy có cửa tiệm nào đang bốc khói. Vị trí của phòng vẽ này chọn cũng thật quá sức tưởng tượng, rõ ràng là ở nội thành, lại hẻo lánh đến không ngờ.

"Còn phải thêm một đoạn nữa, có lẽ cũng phải tầm mười phút, có một tiệm bán đồ ăn Trùng Khánh. Bọn tôi cơ bản đều ăn ở tiệm đó. Người của phòng vẽ chúng tôi cũng đủ để nuôi sống cửa tiệm nhà bọn họ."

"Ăn ngon không? Cậu có quen không?"

"Cơm thịt bằm xào ớt, cơm cá kho thịt cay, cơm cà chua trứng... đủ loại cơm ăn với món kho, ăn cũng tạm."

"...Ngày nào cũng ăn món kho?"

"Quan trọng nhất là rẻ nha, tám tệ một phần. Học vẽ tranh rất tốt tiền, cũng muốn tiết kiệm chút tiền cho ba mẹ. Đâu phải ai cũng như cậu, ở đâu cũng có nhà lớn để ở, chỗ nào cũng có quản gia giúp việc chăm sóc."

"...Vậy hôm nay đừng ăn cơm với đồ kho nữa," Vương Nhất Bác dừng chân lại, kéo Tiêu Chiến định đến bên đường đặt xe: "Cải thiện bữa ăn một chút."

Tiêu Chiến không hất tay Vương Nhất Bác ra, cổ tay níu lại một chút, kéo Vương Nhất Bác đang nện bước dừng lại.

"Lát nữa tôi còn phải quay về phòng vẽ, không thể chậm trễ tiến độ được, cậu đến chỗ này phải ăn đồ tôi ăn, không thì cậu đi về đi." Tiêu Chiến xụ mặt nhìn Vương Nhất Bác đang ngẩn người, bỗng chuyển sang tiếng Quảng Đông: "Có ăn không, không ăn thì cậu về đi."

"Ăn, ăn ăn!" Vương Nhất Bác như vừa tỉnh dậy khỏi cơn say, cảm thấy mình trả lời còn chưa đủ chân thành, vừa cười vừa bổ sung: "Đương nhiên muốn ăn rồi!"

Tiêu Chiến rút tay về, hai tay đút vào túi áo khoác, đi ở phía trước dẫn đường, không thấy Vương Nhất Bác đang ở sau lưng nhìn không chớp vào gáy mình ngoác miệng cười. Ngữ khí nói chuyện vừa rồi của Tiêu Chiến, rất thân thuộc.

Trên đường về trường, Vương Nhất Bác liên tục ợ hơi ba bốn lần, không khỏi nhọc lòng nhớ đến bữa cơm chiều của Tiêu Chiến.

"Ngủ không ngon, ăn không ngon, còn không muốn mình tốn tâm tư đối tốt với cậu ấy nữa..." Vương Nhất Bác ngồi trong xe lầm bầm lầu bầu: "Tôi còn phải làm thế nào nữa mới được..."

Anh tài xế đang nghe radio bỗng quay đầu hỏi: "Làm sao vậy? Ngồi không thoải mái sao?"

Vương Nhất Bác xấu hổ cười cười, đang định nói gì đó, liền hắt hơi một cái thật lớn.

Bởi vì buổi tối cùng ăn cơm với Vương Nhất Bác mà chậm trễ một chút thời gian, từ sau khi về đến phòng vẽ Tiêu Chiến vẽ một mạch đến hơn mười hai giờ mới dừng bút, lúc nằm lên giường ở ký túc xá đã là hơn một giờ. Anh lấy thuốc ngủ ra, nhẹ nhàng đổ ra hai viên uống cùng với nước.

Bình giữ nhiệt Vương Nhất Bác mua cho anh dùng rất tốt, dung lượng cũng đủ để anh uống cả ngày, tiết kiệm được thời gian lấy nước, nắp có thể dùng làm ly uống, không sợ bỏng miệng. Lúc trước anh ngại phiền, uống thuốc cũng không lấy nước, cứ thế nuốt khan vào, kể từ sau khi có bình giữ nhiệt này, anh mới đối tốt với mình hơn một chút.

Nhắm mắt lại thử chìm vào giấc ngủ, trong đầu Tiêu Chiến hiện lên gương mặt Vương Nhất Bác dưới ánh đèn đường lúc chập tối hôm nay, vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức có thể thấy rõ hoa văn và cả lông tơ trên da cậu. Sau đó gương mặt dần trở nên mơ hồ, biến thành một mảng hơi nước, nhẹ nhàng lại nặng trĩu mà bay vào nơi nào đó trong không gian.

Tiêu Chiến cảm thấy cả người mình cũng rơi vào trong đó, trong lúc rơi xuống, anh trông thấy con dốc dài dẫn đến cổng trường, một hàng dài người xếp hàng ở lối vào tiệm café, cảm giác khi đầu gối chạm vào đầu gối lúc xe bus chuyển động, giọng ca Trương Quốc Vinh trong tai nghe... Sau đó gương mặt mơ hồ kia, lại chồng lên gương mặt Vương Nhất Bác đứng dưới đèn đường hơn một năm trước.

Hôm đó, là ngày anh nói ra những lời trái lương tâm, cũng là những lời gây tổn thương người nghe nhất.

Người nhát gan, kỳ thật không chỉ có mình Vương Nhất Bác. Bởi nhát gan, anh mới giành làm người chủ động kết thúc quan hệ trước, giống như chỉ có như thế mới có thể khiến mình không có vẻ chật vật đến vậy.

Mà người thương tâm, đương nhiên cũng chưa bao giờ chỉ có một mình mình. Anh thấy rõ đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ lên sau khi nghe thấy mình nói những lời đó, thấy rõ Vương Nhất Bác rơi nước mắt, cũng nghe rõ Vương Nhất Bác nghẹn ngào thật nhẹ thật nhẹ mà nói: "Tôi không muốn như thế", chỉ là khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống kia, anh đã dứt khoát lựa chọn là người quay bước rời đi.

Thuốc ngủ bắt đầu có tác dụng, hình ảnh dần trở nên mơ hồ, giống như những bông tuyết đầy trên màn hình TV hay băng ghi hình bị hư hỏng. Trước khi chìm vào mộng đẹp, có một giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt Tiêu Chiến, rơi trên gối, tạo ra một âm thanh bị bóp nghẹt đến gần như không có gì.

Người chìm vào giấc ngủ cô lập mình với màn đêm vô tận, thế nhưng ký ức lại vẫn ngày ngày đêm đêm không ngừng lặp lại trong tiềm thức.

Người mà mình thích khi mười sáu mười bảy tuổi, mãi mãi vẫn luôn ở trong tim.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn chiếc lọ nhỏ đựng viên C Âm Kiều trên bàn của Ông Soái, bỗng thật nhớ lọ thuốc trị cảm Hạnh Phúc trong tủ thuốc gia đình ở Hong Kong. Không biết ở Bắc Kinh liệu có hay không? Sự kén chọn này có vẻ hơi làm ra vẻ, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình hơi hơi giống Tiêu Chiến. Khóe môi khẽ nhếch lên.

Chút kén chọn này đương nhiên chỉ là một lời âm thầm quở trách nhất thời mà thôi, Vương Nhất Bác vẫn bưng ly nước lên, uống hai viên vitamin C Âm Kiều.

Tin nhắn trả lời của Quý Vân đến vào đúng lúc đó.

[Nhất Bác, không sao đâu. Có thể cho thằng bé chút thời gian được không? Xin con hãy bao dung nhiều hơn một chút, gánh vác nhiều hơn một chút, cảm ơn con!]

Tối hôm qua vì hứng gió, đầu Vương Nhất Bác có hơi nặng, về căn phòng ấm áp không bao lâu sau lại bắt đầu chảy nước mũi, đến tắm cũng lười tắm cứ thế bò lên giường quấn chăn định ngủ. Chỉ là trong lòng vẫn còn lo lắng cho Tiêu Chiến thế nên không ngủ được, không có chỗ tố khổ, lại cảm thấy chuyện mình đã hứa với mẹ Tiêu Chiến sẽ chăm sóc cho anh chưa làm được tốt, sợ để lại ấn tượng xấu, thế nên vẫn quyết định tiêm cho Quý Vân một liều dự phòng trước.

Cậu cũng không nói gì nhiều, chỉ nói bản thân lúc trước làm không tốt, thế nên Tiêu Chiến vẫn có chút kháng cự mình.

[Dì à, xin dì hãy yên tâm, con nhất định sẽ tận lực. Chỉ là muốn báo cho dì biết một chút.]

Ở đầu bên kia điện thoại Quý Vân vừa mới bước ra khỏi cửa nhà, đợi Tiêu Nhất Minh đóng cửa lại, hai mắt vẫn luôn không rời điện thoại.

"Xem cái gì mà vẻ mặt như vậy thế?" Tiêu Nhất Minh hỏi.

"Vẻ mặt em thế nào?"

"Em thử xem xem vẻ mặt em là gì." Tiêu Nhất Minh chỉ chỉ cửa thang máy, để bà nhìn mặt mình trong gương, thuận tiện nhấn thang máy.

Quý Vân ngẩng đầu lên, liền thấy một gương mặt tươi cười.

"Em cũng không biết," Quý Vân nói: "Đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác được làm mẹ của người khác."

Tiêu Nhất Minh cau mày chậc một tiếng.

"Đã làm mẹ gần hai mươi năm rồi, vẫn còn ngủ mơ à?"

"Anh không hiểu phụ nữ đâu," Quý Vân nhìn chồng mình nở một nụ cười thật tươi: "Anh không hiểu một số niềm vui bí ẩn của phụ nữ đâu."

"Thần kinh."

"Hừ!"


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx