
38
38.
Lúc Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác, vừa lúc cậu đang xách một chiếc bao nilon màu đen cỡ lớn từ trong ký túc xá đi ra, cột chặt bao nilon để ở bên cạnh cửa xong, cậu lại xoay người lấy ra một cây chổi, một chiếc hốt rác.
Trong đầu Tiêu Chiến bỗng hiện lên hình ảnh mình thúc giục Vương Nhất Bác đi rửa trái cây mấy lần mà Vương Nhất Bác vẫn không hề để vào tai hơn một năm trước, đến một Vương Nhất Bác cầm cây lau nhà lung tung phẩy phẩy vài cái xem như đã lau xong, rồi Vương Nhất Bác giấy trong toilet dùng hết cũng không biết đường bổ sung.
Phản ứng của Vương Nhất Bác khi nhìn thấy Tiêu Chiến cũng rất bình tĩnh, trên mặt hầu như không có biểu cảm gì hơi hất hất hàm nói với anh: "Tôi mang cái này trả cho dì Lý."
Lại còn dì Lý, thân quá nhỉ.
Tiêu Chiến theo sát phía sau Vương Nhất Bác, thấy cậu trả lại cây chổi và hốt rác về chỗ cũ, lại nhìn cậu quay về đường cũ đi về ký túc xá, vốn tưởng cậu sẽ nói gì đó với mình, kết quả Vương Nhất Bác không nói lời nào cả, cứ thế mặc anh tựa như chiếc đuôi nhỏ mà đi theo phía sau.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến vẫn không thể nhịn được: "Cậu đây là đang làm gì vậy!"
Vương Nhất Bác dừng bước lại, quay đầu liếc anh một cái.
"Làm vệ sinh."
"Không phải..." Tiêu Chiến thật bất lực, anh cũng đâu có mù: "Cậu làm gì tự nhiên đến ký túc xá tôi làm vệ sinh?"
"Không thể để cậu ở chỗ như thế này, cậu lại không chịu rời đi, tôi còn có thể làm gì được?"
"Cậu không cần phải vậy... Đều là những kẻ bày bừa luộm thuộm, cần gì phải kỹ càng như thế."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến tự nói mình là 'kẻ bày bừa luộm thuộm', thiếu chút nữa không nhịn được, nhưng có thể nhịn được không cười ra tiếng, ý cười lại không ngăn được mà tràn ra khoé mắt, cậu đành phải nửa cười nửa không mà nói: "Ồ, kẻ bày bừa luộm thuộm."
Tiêu Chiến nghe được giọng điệu chế nhạo trong lời Vương Nhất Bác, lập tức trừng mắt lườm cậu.
Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn Tiêu Chiến tức giận đầy mặt, ý cười từng chút từng chút bò lên khoé miệng, khuôn mặt rõ ràng đã bị nụ cười chen đến căng lên, lại còn cố gắng nhịn lại làm bộ làm tịch.
Hai người họ đứng trong hành lang hẹp dài của ký túc xá nhìn nhau. Đang là buổi trưa, Vương Nhất Bác đối diện với ánh nắng nhàn nhạt nhảy nhót ngoài cửa sổ, ánh sáng nhè nhẹ lọt qua khung cửa sổ không lớn chiếu vào, cũng không chiếu sáng nổi hành lang nhìn sâu thăm thẳm này, thế nhưng lại có thể chiếu đến đôi mắt sáng trong trẻo của cậu, khiến cậu có thể nhìn rõ Tiêu Chiến hơn.
Đôi mắt cận thị của Tiêu Chiến khiến anh không thể thấy rõ được chính mình trong mắt Vương Nhất Bác. Anh chỉ mải nhìn vẻ mặt nhìn không ra là đang tức giận hay buồn bực của cậu, mãi cho đến khi lòng bàn tay Vương Nhất Bác dừng trên đầu mình. Nhưng rất nhanh bàn tay kia đã lại thu về.
Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt, bước nhanh đến cửa ký túc xá Tiêu Chiến xách túi rác kia lên.
"Ngày mốt tôi lại đến."
Còn chưa đợi Tiêu Chiến đồng ý hay từ chối, Vương Nhất Bác đã xoay người vội vàng rời đi, không cho anh cơ hội từ chối.
Đẩy cửa ký túc xá ra, những thứ chai lọ quần lót vớ dơ lộn xộn bị ném vương vãi khắp nơi đều đã biến mất, anh hít hít mũi ngửi ngửi, ngửi thấy mùi gỗ tùng thoang thoảng, rồi lại trông thấy một chai tinh dầu và máy xông tinh dầu được đặt trên chiếc bàn nhỏ thấp ở cuối phòng — trên chiếc bàn kia vốn chất đầy tàn thuốc lá, hiện giờ mọi dấu vết cũng đều đã bị xoá bỏ. Chăn gối mỗi sáng thức dậy rời giường Tiêu Chiến còn không kịp gấp lại đã được gấp gọn gàng ngăn nắp, cuối giường còn đặt hai chiếc túi nilon màu trắng lớn, bên trong đều là đồ ăn vặt mà anh thích, còn có một chiếc bình giữ nhiệt cỡ lớn.
Tiêu Chiến thở dài trong lòng.
Rốt cuộc ai có thể từ chối được một Vương Nhất Bác như vậy chứ?
Những người khác ở ký túc xá tựa hồ cũng không có ý kiến gì với hành động của Vương Nhất Bác, có lẽ là vì thật ra bọn họ cũng đều là những người mong muốn có một nơi ở sạch sẽ gọn gàng, chỉ là cha chung không ai khóc, ai cũng không muốn mình là người phải làm. Giờ có người sẵn lòng làm những việc này, ngược lại cũng vui mừng nhẹ nhõm, chỉ đơn giản tựa như một chưởng quầy phủi tay nhắm mắt làm ngơ, bắt chéo chân nằm trên giường mình mà ngủ.
Tiêu Chiến vốn dĩ cũng chẳng thân thiết với bọn họ, lười phải nói những điều này, chỉ là Vương Nhất Bác đã đến tận nơi tốn sức lao động miễn phí cũng chẳng nhận được một chữ 'cảm ơn' của bọn họ, khiến lòng anh cảm thấy không vui.
Cái gì chứ, đến cảm ơn cũng không biết nói. Đang lúc tự mình âm thầm bực bội, lại kinh ngạc phát hiện chính bản thân mình cũng không nói lời cảm ơn. Phát hiện này khiến anh xấu hổ không thôi, hai tai cũng nóng lên.
Vương Nhất Bác làm vệ sinh cho mày thì được, cho người khác thì không được, đúng không?
Tiểu ca người Đông Bắc Thiết Ngưu hồi nãy chạy tới mật báo với Tiêu Chiến vừa về đến ký túc liền hắt hơi một cái vang trời.
"Ai da má ơi, sao mà thơm thế!" Thiết Ngưu chọc chọc vai Tiêu Chiến hỏi: "Huynh đệ của cậu đâu rồi? Thật mẹ nó soái! Đều là người cả, sao tôi lại xấu xí như này?"
Vương Nhất Bác thật đúng là nói được làm được, cứ cách một ngày lại đến một lần. Tiêu Chiến đương nhiên không muốn, thế nên lần thứ ba khi cậu đến đã bị Tiêu Chiến chặn lại dưới lầu ký túc xá.
Khi đó đúng vào chập tối, lúc Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác, một tay cậu đang xách hai cái túi nilon, tay còn lại không biết xách theo thứ gì có vẻ rất nặng. Tiêu Chiến chỉ vào món đồ kia hỏi là gì, Vương Nhất Bác nói là máy hút bụi.
Quá nhảm nhí, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, không thể tin nổi mà gọi cậu: "Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác không để ý anh, định lướt qua người Tiêu Chiến đi thẳng vào ký túc, tư thế kia hệt như một công nhân vệ sinh cần mẫn, mà Tiêu Chiến lại đang cản trở tiến độ làm việc của cậu.
Cậu làm như thế thật ra là đang muốn ép Tiêu Chiến đi vào khuôn khổ, để Tiêu Chiến ngoan ngoãn đến nhà mình ở, để Tiêu Chiến có thể lúc nào cũng ở trong tầm mắt mình càng lâu càng tốt, để cậu được chăm sóc, để cậu có thể bù đắp mà tuyệt đối lại không chỉ là bù đắp. Lòng Tiêu Chiến sáng như gương, cũng nhìn ra rõ ràng, chẳng qua anh không được thoải mái. Anh chỉ là không muốn để tình cảm của bọn họ phải đeo trên lưng những thứ nặng nề, bởi giữa bọn họ không phải như thế.
Trước nay đều không phải như thế.
Tiêu Chiến túm cổ tay Vương Nhất Bá, lần nữa ngăn không cho cậu bước vào ký túc xá.
"Vương Nhất Bác, cậu đừng như vậy. Cậu như vậy... Cậu như vậy sẽ thật sự khiến tôi cảm thấy, cậu là vì cảm thấy tôi thua thiệt nên mới đối xử với tôi như thế."
Tay Vương Nhất Bác bỗng cứng đờ.
"Cậu có phải thế không? Vương Nhất Bác?"
"Cậu cảm thấy thế nào?" Vương Nhất Bác đột nhiên bỗng cười, giọng cao lên một chút hỏi lại: "Cậu cảm thấy thế nào?"
"...Tôi đương nhiên hy vọng cậu không phải như thế... Chỉ là cậu làm thế này, thật sự khiến tôi cảm thấy rất áp lực, cậu đừng đối tốt với tôi như thế, cậu không cần phải đối tốt với tôi như thế."
"Tôi đối tốt với cậu, thì có gì sai sao?"
"Tôi không có ý đó..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, đã lại bị Vương Nhất Bác cướp lời.
"Lúc thì cậu trách tôi trước kia vì lý do gì nhất định phải đi, lúc lại trách tôi đối với cậu quá tốt, tôi thật không rõ, tôi đối tốt với cậu, thì có gì sai sao? Tôi cảm thấy cậu thua thiệt, thì không được sao?"
"Không được."
"Vì cái gì lại không được?"
"Thì là không được. Nếu là như thế, vậy về sau cậu đừng tới nữa, về sau tôi cũng không muốn gặp cậu, tôi về Hong Kong vậy."
Chủ đề không biết vì sao lại bị kéo đến bước này.
Rõ ràng Tiêu Chiến chỉ không muốn Vương Nhất Bác lao động miễn phí mà thôi, kết quả mở miệng lại biến thành Vương Nhất Bác là sói mắt trắng tâm lý vặn vẹo. Vương Nhất Bác cũng thế, rõ ràng chỉ muốn dùng chút tâm kế để Tiêu Chiến chịu ngoan ngoãn đến nhà mình ở, cũng rõ ràng biết Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng nhượng bộ như thế, chỉ là vừa nghe thấy Tiêu Chiến từ chối mình, tính xấu lại bắt đầu nhịn không được mà trỗi dậy.
Lúc tức giận nghe người khác nói nhiều nhất cũng chỉ có thể nghe được một nửa, Vương Nhất Bác càng lợi hại hơn, cậu chỉ chọn từ ngữ mấu chốt để nghe. Cho nên câu nói kia của Tiêu Chiến, cậu cũng chỉ nghe được mấy cụm 'Cậu đừng tới nữa' 'Tôi không muốn gặp cậu' và 'Tôi về Hong Kong'.
Cậu tức giận đến không muốn nói chuyện nữa, đồng thời cảm thấy bản thân thật oan ức, cậu thậm chí còn hoài nghi có phải Tiêu Chiến bị tâm thần phân liệt hay không, Tiêu Chiến trước mắt và Tiêu Chiến mấy ngày trước rúc trong lòng mình căn bản không phải là cùng một nhân cách.
"Tiêu Chiến, có phải cậu cảm thấy, hơn một năm này... tôi sống dễ dàng lắm phải không?"
"...Tôi không có nói vậy." Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, trả lời cũng rất nhanh. Nhưng anh quả thật đã cho là Vương Nhất Bác như thế, còn từng nghi ngờ cậu có tình cảm mới cuộc sống mới rồi nữa kia.
"Cậu không nói, nhưng cậu hẳn đã nghĩ như thế." Vương Nhất Bác thật mệt mỏi mà thở ra một hơi, nói tiếp: "Nhưng tôi thật sự sống không tốt. Có lẽ cậu không tin, nhưng tôi thật sự sống không ổn."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không nói lời nào, trong lòng lại vô cùng khắc nghiệt mà nghĩ, thế nhưng cậu cũng chẳng mất ngủ, càng không có chuyện ăn không ngon, cậu thậm chí còn soái hơn cả trước kia, hơn nữa, cậu cũng không có muốn đi tìm tôi.
Mãi cho đến giờ phút này, Tiêu Chiến mới rõ ràng nhận ra, mình nhớ nhung Vương Nhất Bác là thật, trách móc cậu cũng là thật. Cho dùng đã dùng hết lý trí để tự nói với bản thân, lúc trước Vương Nhất Bác thật sự không có cách nào, thế nhưng cũng vẫn không thể nhịn được mà trách cậu.
"Phải, khi đó là tôi trở lại nơi quen thuộc, nhưng có một số chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, không phải nói sau khi tôi rời khỏi Hong Kong là có thể xóa sạch mọi thứ. Huống hồ Quảng Châu cũng có kỷ niệm của hai chúng ta."
"Tôi chỉ không biết cách thể hiện cảm xúc đến mãnh liệt như vậy, nhưng không có nghĩa là tôi sống tốt. Tôi chỉ ép bản thân phải tự tiêu hóa mà thôi."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hy vọng có thể nhận được dù chỉ là một chút sự thông cảm từ anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn không đáp lại.
Lý trí và tình cảm đang đánh cờ.
Chuyện trong quá khứ đã không thể thay đổi được, có so đo thêm nữa cũng chỉ là vô dụng, chỉ là những oán niệm và không cam lòng đó trước sau vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng, trộn lại với nhau, biến thành nút thắt khó lòng cởi được. Tiêu Chiến cũng rất muốn cứ thế buông bỏ những chuyện không vui đó, dùng những ngọt ngào trong cuộc sống mới bao phủ lên những vết sẹo quá khứ, thế nhưng anh vẫn không làm được, dường như anh thật sự rất so đo.
Chỉ là anh đang so đo gì đây?
So đo lúc trước bản thân phải trăm phương ngàn kế để tiếp cận thế nào, sau đó không thể khống chế được mà hãm ngày càng sâu sao?
So đo lúc trước bản thân đạt được ước nguyện thế nào, thế nhưng sau đó ước nguyện lại thất bại sao?
So đó bản thân trước kia ngày đêm nhung nhớ, chỉ là không cách nào giải trừ ấm ức sao?
Nhưng tất cả những 'chỉ là' này, rõ ràng đều xuất phát từ khát vọng của chính anh mà.
Sắc trời dần tối, nhiệt độ không khí cũng theo đó mà giảm xuống, có cơn gió lạnh xuyên qua lớp áo, khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà rùng mình một cái. Bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng.
Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến, cậu trách tôi, tôi nhận.
"Chỉ là cậu có thể thử lần nữa đón nhận tôi, cho tôi thêm một cơ hội nữa được không. Cho tôi, cũng là cho chúng ta."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro