Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37


Vì mỗi chương này ngắn nên mỗi ngày tôi sẽ tranh thủ làm 2 chương cho chóng hoàn, hôm nào bận thì tính sau nhé.


37.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngủ một ngày một đêm, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, ngoài thoải mái còn có thêm hai phần đắc ý.

Phần đắc ý thứ nhất ở chỗ, Tiêu Chiến rõ ràng vẫn còn ỷ lại cậu, chỉ cần nằm bên cậu là có thể ngủ được rồi, đến thuốc cũng không cần uống, chứng tỏ cậu còn hữu dụng hơn cả thuốc. Phần đắc ý thứ hai thì có chút 'tiểu nhân đắc chí': Trang Tuấn Huy à Trang Tuấn Huy, cho dù cậu biết Tiêu Chiến không thoải mái thì thế nào, tôi đây chỉ vừa xuất chiêu rõ ràng liền có hiệu quả, còn cậu không cách nào hưởng thụ đãi ngộ — mỹ nhân trong lòng này đâu.

Tình yêu - có đôi khi quả thật khiến con người ta trở nên hẹp hòi. Chẳng qua Vương Nhất Bác cũng chỉ đắc ý một lúc, từ tận đáy lòng vẫn thật cảm tạ Trang Tuấn Huy. Nếu không có Trang Tuấn Huy, cũng không biết đồ ngốc TIêu Chiến này sẽ bệnh đến mức nào nữa.

Ngoài hai phần đắc ý, Vương Nhất Bác còn có chút âm thầm sung sướng.

Hai ngày này, Tiêu Chiến căn bản không hề liên lạc với bất kỳ ai bên ngoài, điện thoại của anh bị Vương Nhất Bác hạn chế. Trong khoảng thời gian này, cậu giúp Tiêu Chiến nhận một cuộc gọi từ mẹ anh, một cuộc từ Thái Bội, cảm giác người nhà lại giống như người đại diện này khiến cậu mê muội.

Trang Tuấn Huy đương nhiên cũng gửi tin nhắn đến hỏi thăm, có điều cậu ta cũng rất biết điều, trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhịn không được mà cảm khái: Thật là người thông minh nha, không hổ là hạng nhất của lớp. Cảm khái thật nhiều, thế nên lại cảm thấy có chút hổ thẹn với sự đắc ý của mình.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ trưa, Tiêu Chiến vẫn còn ngủ trong phòng, Vương Nhất Bác đang suy tư xem đặt món gì cho Tiêu Chiến còn đang bị bệnh, nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy nấu chút cháo vẫn là đáng tin cậy nhất. Vừa mới đặt xong nồi cháo, đã nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình từ phòng ngủ.

Cậu vội vàng mở nước rửa tay sau đó chạy vào phòng ngủ, hệt như một người cha tần tảo.

Vai Vương Nhất Bác rất rộng, áo ngủ của cậu Tiêu Chiến mặc tuy thoải mái nhưng căn bản không giữ được, xô xô lệch lệch trôi sang một bên, để lộ hơn nửa bờ vai. Ngủ một giấc dậy tóc cũng dựng lên, mặt mũi no nê thoả mãn, mí mắt hơi sưng, ngẩn người nhìn ống tay áo đang xắn lên của Vương Nhất Bác đến xuất thần. Vương Nhất Bác để tuỳ anh ngẩn người một lát, đứng bên cạnh giường vui vẻ cười nhìn anh, cảm thấy hình ảnh trước mắt này thật thú vị cũng thật ấm áp.

Tiêu Chiến ngẩn người xong, câu đầu tiên thốt lên chính là: "Tôi muốn đi tắm", câu thứ hai là: "Chỉ là cả người từ trong ra ngoài đều không có đồ để thay."

Vương Nhất Bác không nói hai lời, giống hệt như ngày hôm qua tìm đồ ngủ cho Tiêu Chiến, xoay người đến tủ quần áo tìm đồ cho anh thay.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác, lặp lại lần nữa: "Từ trong ra ngoài, từ, trong..."

Vương Nhất Bác không để ý, chỉ lo lật lật tìm tìm trong tủ quần áo của mình, lật một hồi ôm luôn quần áo để ra ngoài. Lục tìm hồi lâu, rốt cuộc cậu cũng xoay người lại, cầm một chiếc túi môi trường nhỏ đã rút miệng, nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: ???

Vương Nhất Bác nở một nụ cười ý vị thâm trường. Cậu chậm rãi mở chiếc túi môi trường ra, sau đó lại chậm rãi lấy ra một chiếc quần lót màu trắng. Đầu tiên Tiêu Chiến sửng sốt, tiếp theo mới phản ứng lại cúi đầu không tiếng động mà cười.

Chiếc quần lót màu trắng phơi ở ban công nhỏ nhà Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến cố tình để lại mùa Hè năm ấy ở Quảng Châu, lăn lộn hai năm, giờ đã có mặt ở Bắc Kinh.

Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác ba ngày.

Trưa ngày thứ ba, Tiêu Chiến ăn hết chén cháo thịt nạc trứng bắc thảo Vương Nhất Bác nấu, bỏ muỗng xuống, rút một tờ khăn giấy lau lau miệng, sau đó nói: "Tôi phải về phòng tranh."

Vương Nhất Bác đang ăn món tỏi ngọt do dì quản gia làm, cực kỳ vui vẻ, cũng không xem là chuyện gì, 'Ừm' một tiếng sau đó nói: "Đợi lát nữa tôi đưa cậu về. Vẽ đến mấy giờ? Tôi đến đón cậu."

"...Cậu đón tôi làm gì?"

"Đón về đây á."

"Tôi về đây làm gì?"

"...Cậu trở mặt không nhận người hả, Tiêu Chiến?"

"...Gì chứ, tôi sao lại trở mặt không nhận người?"

"....." Vương Nhất Bác thầm nghĩ, không phải, không phải đã làm lành rồi sao? Là mình nghĩ nhiều ư?

"....." Tiêu Chiến thầm nghĩ, chỉ như thế đã cho là có thể tái hợp rồi ư? Nghĩ cũng đẹp quá rồi đó Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác không nói gì, đẩy củ tỏi mới nhai được một nửa qua hàm phải, ngậm nửa ngày cũng không nhai tiếp, suy nghĩ xem rốt cuộc là mình đã sai ở bước nào, cuối cùng cũng cảm thấy quả thật mình đúng là có chút quá nóng vội.

Tiêu Chiến nghẹn tức ngồi ở phía bàn ăn đối diện quan sát nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác, nhìn cái má phồng lên suy nghĩ của cậu lại cảm thấy có chút buồn cười. Đến khi Vương Nhất Bác nghĩ xong ngước mắt nhìn anh, Tiêu Chiến lại không dấu vết mà thu hồi ánh mắt mình.

Vương Nhất Bác đổi góc độ khác tiếp tục chủ đề vừa rồi.

"Môi trường ký túc xá của phòng tranh quá tệ, không phù hợp với cậu, cậu xem, cậu cũng bị ốm luôn rồi."

"Đó là vì tôi vừa mới đến không lâu chưa kịp thích nghi, thích nghi là được."

"Cần phải thích nghi chuyện đó sao? Vậy không phải tự mình tìm ngược hay sao?"

"Mọi người ai cũng đều như vậy cả, dựa vào đâu tôi lại phải đặc biệt hơn, có một số người đến chỗ ngủ còn không có nữa."

"Tiêu Chiến, tôi đã hứa với mẹ cậu sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt rồi."

Tiêu Chiến không thích nghe lời này, 'Xuỳ' một tiếng cười lạnh: "Lại là những lời này."

"...Cậu biết tôi đương nhiên không phải chỉ vì đã hứa với mẹ cậu mà."

"Tôi không biết gì hết."

"Tôi đương nhiên là vì cậu mà, cái này còn cần tôi phải nói nữa sao?"

Tiêu Chiến buột miệng thốt ra: "Vậy lúc trước vì sao cậu cứ phải đi?"

Vương Nhất Bác á khẩu không đáp được, thì ra là đang chờ cậu ở đây.

Tiêu Chiến đương nhiên không phải có ý định so đo chuyện này với Vương Nhất Bác, tuy anh bị bệnh là bắt đầu kể từ sau khi biết chuyện Vương Nhất Bác muốn rời khỏi Hong Kong, nhưng anh quả thật cũng hiểu rõ đạo lý 'một người không thể mãi mãi làm bạn của một người khác', 'Một người không thể hoàn toàn ỷ lại vào một người khác'. Năm đó Vương Nhất Bác, không, kỳ thật cho đến tận bây giờ, cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu còn chưa thể tự mình làm chủ bản thân được.

Tiêu Chiến ném ra câu hỏi khó đó cho Vương Nhất Bác, chẳng qua chỉ là muốn cậu biết, những vấn đề vắt ngang giữa hai người họ còn chưa thật sự được giải quyết. Bọn họ vẫn sẽ gặp phải những biến số không rõ, mà hiện giờ biến số này, kỳ thật là đến từ chính bản thân Tiêu Chiến.

Nếu anh không thể ở lại Bắc Kinh, vậy hết thảy những gì xảy ra mấy ngày nay cũng chỉ có thể xem như là một giấc mộng Nam Kha.

Vẽ tranh và Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến mà nói, đều rất quan trọng, nếu không anh đã không dứt khoát đến nơi đây. Có điều ước nguyện ban đầu quyết định đến Bắc Kinh, là vì Vương Nhất Bác hay là vì vẽ tranh, bên nào chiếm vị trí quan trọng hơn một chút, anh không dám thừa nhận. Chỉ là nếu không thi đậu Đại học, anh cũng không thể nào tiếp tục cùng Vương Nhất Bác... Anh không biết phải giải thích thế nào về những rối rắm trong đó với cậu, không muốn Vương Nhất Bác cảm thấy mình không có cậu thì không được, cho dù anh thật sự chính là không có Vương Nhất Bác thì không thể.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không nói gì.

Vương Nhất Bác cũng không biện giải bất kỳ điều gì cho mình, cầm muỗng múc nốt chỗ cháo trong chén lùa vào miệng ăn hết, vừa lau miệng vừa hỏi Tiêu Chiến, cậu muốn chừng nào tôi đưa cậu về. Tiêu Chiến nói tôi tắm một cái thay quần áo xong thì về.

"Được." Vương Nhất Bác đáp xong thì đứng dậy bắt đầu thu dọn chén đũa trên bàn.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến động tay vào bất kỳ việc gì, Tiêu Chiến quay về phòng chạm lên chiếc áo len và áo khoác mà Vương Nhất Bác đã gửi đi giặt cho anh, tựa như hiểu được những thứ này tạo thành thói quen khiến người ta vui sướng.

Chẳng qua, Vương Nhất Bác đồng ý cũng quá mức dễ dàng rồi, anh còn tưởng cậu sẽ tranh luận một hồi nữa với anh không để yên cơ.

Vương Nhất Bác đặt xe đưa Tiêu Chiến đến cổng ký túc xá phòng tranh, cậu vốn còn muốn đưa anh về ký túc xá, nhưng Tiêu Chiến không cho, bảo cậu mau về trước đi, Vương Nhất Bác đành phải 'Ò' một tiếng, sau đó xám xịt mà rời đi.

Tiêu Chiến về ký túc xá thay một chiếc áo khoác tối màu xong thì đến phòng vẽ, chào hỏi Thái Bội xong liền chỉnh điện thoại sang chế độ yên lặng ném sang một bên, ngồi trước giá vẽ đuổi tiến độ. Vì nghỉ ba ngày, thế nên Tiêu Chiến có chút lo lắng, sợ mình bị thụt lùi, vừa ngồi liền vẽ đến gần mười hai giờ, lúc dừng bút ngẩng đầu nhìn lên, người trong phòng vẽ đều đã về gần hết.

Ban ngày trước khi quay về đã tắm ở nhà Vương Nhất Bác rồi, thế nên giờ cũng không cần tắm nữa. Anh đi đến toilet cuối hành lang đánh răng rửa mặt xong thì quay về ký túc xá, bò lên giường thay quần áo nằm xuống, nhắm mắt lại.

Một tiếng sau, mở hai mắt ra.

Ngủ không được.

Có thể là vì hai ngày này ngủ quá nhiều, cũng không thể thật sự là vì ở bên cạnh Vương Nhất Bác anh mới có thể ngủ ngon được chứ?

Vì để đảm bảo nghỉ ngơi, anh vẫn trở mình, móc hộp thuốc ngủ ở tận cuối giường tới. Một năm nay anh đã luyện được bản lĩnh uống thuốc không cần nước. Nuốt xuống hai viên thuốc, nửa tiếng sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chìm vào mộng đẹp.

Sáu giờ sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy bụng siêu đói, lúc này mới nhớ ra tối qua mình không ăn cơm. Mấy ngày nay ở nhà Vương Nhất Bác, anh cũng quên không trữ sẵn bánh mì hay lương khô gì đó, phòng vẽ không nấu ăn, không có nhà ăn, lúc này chỉ có thể đi một kilomet ra ngoài đường mua chút đồ ăn sáng.

Vậy cũng chẳng có cách nào. Anh nhìn đồng hồ, dứt khoát bước nhanh ra khỏi ký túc xá.

Vừa mới đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng dì quản lý ký túc xá gọi: "Chàng trai, Tiêu Chiến, là cậu đúng không?"

"Dạ? Dì Lý chào buổi sáng, là con, con là Tiêu Chiến."

Dì quản lý ký túc xá họ Lý, người ở đây đều gọi dì là dì Lý hoặc chị Lý.

Dì Lý vẫy vẫy Tiêu Chiến: "Cậu tới đây đi, ở đây có một phần đồ ăn của cậu."

Tiêu Chiến bước đến thì thấy, trong túi có một chén cháo gạo kê, hai cái trứng gà luộc, một cái quẩy, bên cạnh còn có một bịch nhỏ cải chua.

Anh cảm ơn dì Lý xong thì sờ đến điện thoại, mới phát hiện từ tối hôm qua đến giờ mình vẫn luôn tắt máy. Vốn nghĩ mở máy ra sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn tức tối đến muốn hộc máu của Vương Nhất Bác khiếu nại anh sao không đọc tin nhắn, kết quả chỉ nhận được duy nhất một cái, được gửi sáng nay.

[Vắng mặt hai buổi huấn luyện, huấn luyện viên sốt ruột, vốn định đích thân mang bữa sáng tới cho cậu nhưng không có cách nào, đành phải đặt đồ ăn giao tới. Nhớ ăn nhé.]

Hai mắt Tiêu Chiến lại đỏ lên.

Cậu cho tôi là heo sao Vương Nhất Bác, sao tôi có thể ăn được nhiều đồ ăn thế này chứ.

Cảm xúc Tiêu Chiến hôm nay không tồi, không biết có liên quan gì đến bữa sáng hay không, vừa cầm cọ liền vẽ đến qua giờ cơm trưa. Sáng nay anh cũng chỉ ăn một chén cháo và một cái trứng gà, còn lại một cái trứng, một cái quẩy và nửa bịch cải chua, anh định trễ một chút bỏ vào lò vi ba hâm nóng rồi ăn.

Nhích người ra xa một chút ngắm lại bức tranh trước mặt, vừa mới định cầm bút vẽ tiếp, đã nghe thấy anh chàng Đông Bắc tên Thiết Ngưu ở cùng ký túc không quá thân quen với anh gọi.

"Tiêu Chiến, aiz má ơi, cậu mau về ký túc xá một chuyến đi, sao lại có bạn cậu đến làm vệ sinh ký túc xá vậy? Cầm chổi quét bụi mù cả ký túc lên, muốn ngủ trưa cũng không thể ngủ được, thật mẹ nó!"

Tiêu Chiến trợn mắt há mồm: "Hả?"


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx