Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35


35.


Truyền dịch xong đã là hơn sáu giờ sáng, Tiêu Chiến không chống đỡ nổi, cứ thế ngả vào lòng Vương Nhất Bác ngủ không biết trời trăng. Người vừa ngả xuống, kim truyền thiếu chút nữa trượt ra khỏi mạch máu, Vương Nhất Bác đành phải cầm bình truyền trong tay giơ lên cao, xem như luyện lực cánh tay.

Lúc rút kim truyền Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đỡ anh chậm rãi đứng dậy, chị gái y tá nhìn Vương Nhất Bác xoay xoay bả vai đỡ mỏi trêu ghẹo.

"Vị huynh đệ này cũng thật chu đáo, giơ tay giữ bình hơn nửa giờ."

Tiêu Chiến không hiểu đối phương đang nói gì: "Dạ?"

Vương Nhất Bác xua xua tay với chị gái y tá, chị gái không nói gì thêm nữa, xoay người rút kim cho bệnh nhân kế tiếp.

Tiêu Chiến vừa ngủ một giấc ngắn, người vẫn còn chưa tỉnh táo, ngồi ngây người trên ghế. Ngẩn người đủ rồi lại bắt đầu nhìn khắp nơi xung quanh, thấy nhóm bệnh nhân cũng truyền dịch giống như mình đều đang ngửa đầu dựa lưng vào ghế ngủ.

Những chiếc ghế dựa đó thoạt nhìn thật lạnh lẽo, ngồi dậy lại không cảm thấy thế. Anh thuận thế cúi đầu nhìn ghế của mình, lúc này mới phát hiện lý do mình không bị lạnh, là vì cả người đều được bọc kín mít bằng áo khoác và khăn quàng cổ.

Lúc này anh mới hậu tri hậu giác nhớ ra vừa rồi mình bò dậy từ trong lòng Vương Nhất Bác.

Anh trộm liếc mắt nhìn cậu một cái.

Vương Nhất Bác đang đứng đưa lưng về phía anh, trên người mặc áo khoác của anh, đang vặn người giãn gân cốt. Đầu tiên là cử động cổ, tiếp theo là xoay xoay cánh tay, lại bắt đầu ngồi xuống giãn gân. Những thói quen này không khác gì so với trước kia, chỉ là động tác không được tự nhiên vì đã ngồi quá lâu.

Giãn xương cốt xong, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, đưa tay áp lên trán anh. Đã hạ sốt rồi.

"Mặc áo lại xong rồi đi thôi."

"...Đi đâu, tôi không muốn đến chỗ cậu."

"Đi ăn sáng."

"Tôi không muốn ăn."

Tiêu Chiến thật không muốn ăn uống gì cả, ai bị sốt hành cả một đêm còn có thể ăn uống được gì chứ. Anh chỉ muốn ngủ một giấc thật đã, nằm xải lai mà ngủ, gì cũng không nghĩ. Cho dù là ngủ trên ván giường lạnh lẽo trong ký túc xá ở tầng hầm tồi tàn cũng được.

Vương Nhất Bác cảm thấy nếu tiếp tục dùng câu cầu khiến nói chuyện với Tiêu Chiến nhất định sẽ đổi được một câu 'Cút cho ông' hoặc sẽ lại ăn một đạp, vì thế vô cùng thức thời mà mềm giọng, một bộ thương lượng mà dỗ dành: "Ít nhiều gì cũng nên ăn một chút, thật sự ăn không vô thì không ăn nữa, nhé."

"Không ăn!" Tiêu Chiến cực kỳ không cho cậu mặt mũi, mở miệng cự tuyệt.

Bắt đầu từ lúc trông thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã tức giận rồi, nhưng vẫn luôn cố gắng kìm nén cơn giận, Tiêu Chiến cứ liên tục lặp đi lặp lại sự cự tuyệt nhiều lần, thật sự khiến cậu không thể không thẹn quá hóa giận.

Vì thế mặc kệ Tiêu Chiến, trực tiếp tự tay mặc áo khoác cho anh, quàng lại khăn quàng cổ, kéo mũ áo đội lên đầu Tiêu Chiến xong, sau đó kéo người ra bên ngoài. Tiêu Chiến không chịu, liều mạng giãy giụa, Vương Nhất Bác kéo ra ngoài một chút, Tiêu Chiến lại lui về sau vài bước, hai người cứ như thế lôi lôi kéo kéo mà đi ra đến cổng bệnh viện.

Trước kia nếu luận xem sức ai mạnh hơn, có lẽ hai người không phân cao thấp. Nhưng hơn một năm qua Tiêu Chiến sức khỏe gầy mòn, lại thêm một đêm bị sốt, hiện giờ căn bản không phải đối thủ của Vương Nhất Bác. Anh chỉ có thể thở hồng hộc luôn miệng mắng.

"Vương, Nhất, Bác... Cậu buông tôi ra! Cậu làm gì kéo tôi zạ!"

Lời vừa mới vọt ra khỏi miệng, đến chính bản thân Tiêu Chiến cũng hơi sửng sốt, thì ra khẩu âm Đài Loan thật dễ khiến người ta bị lạc lối.

Vương Nhất Bác cũng sửng sốt, hỏi: "Cậu làm gì bây giờ nói chuyện lại còn chèn 'zạ' vào nữa?"

"Tôi nói 'hả' được không? Tự cậu nghe lộn còn bắt bẻ tôi!"

Vương Nhất Bác tức đến bật cười: "Đồ khùng."

"Cậu mới là đồ, khùng!" Tiêu Chiến học theo Vương Nhất Bác nói giọng Bắc Kinh, nhưng cái giọng nghèn nghẹt kia cực kỳ cứng nhắc.



Nhìn dáng vẻ thở phì phì tranh luận về khẩu âm với mình của Tiêu Chiến,  Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy thật quen thuộc. Lúc còn ở Hong Kong, có một lần hai người đùa giỡn trong lớp. Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến 'giống con gái', Tiêu Chiến cũng dùng ngữ khí và câu nói không khác lắm bật lại cậu. Trong nháy mắt, hồi ức cùng nhu tình đồng thời ập đến, tức giận hay nghiến răng nghiến lợi gì đó đều hoàn toàn bị cậu ném lên chín tầng mây.

Vương Nhất Bác vừa ôm eo Tiêu Chiến đưa anh xuống cầu thang, vừa nói: "Ừm, tôi là đồ khùng, đi ăn sáng nhé."

Nhưng Tiêu Chiến né khỏi tay cậu, vì sợ cầu thang quá trơn sẽ bị trượt ngã, thế nên tự mình cẩn thận từng bước từng bước chầm chậm đi xuống.

Vương Nhất Bác đứng ở phía sau nhìn theo, cắn chặt răng, siết tay thật chặt, sau đó cảm thấy mình quả đúng là điên điên khùng khùng. Bởi bất luận Tiêu Chiến làm gì, ở trong mắt cậu đều đáng yêu vô hạn, rõ ràng đang mặc một chiếc áo gió không thấm nước đen thùi lùi cỡ lớn, nhưng cậu lại cảm thấy Tiêu Chiến thật mềm mại, tựa như bộ lông mượt mà của thỏ con. Rõ ràng là một thanh niên vóc dáng cực cao, nhưng cậu vẫn cảm thấy Tiêu Chiến thật nhỏ bé, khiến khao khát muốn bảo vệ anh trong cậu bùng cháy.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang đối diễn với cảm xúc điên điên khùng khùng trong lòng, Tiêu Chiến đã tự đi xuống hết bậc thang rồi. Anh quay người lại ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đứng trên cầu thang, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Cậu có đi không đây?"

Mắng thì mắng vậy, không kiên nhẫn thì không kiên nhẫn thế, nhưng tóm lại cũng vẫn chờ cậu. Vương Nhất Bác cực kỳ cao hứng, toe toét cười nói 'Đi đi đi', sau đó tung tăng chạy xuống, lúc đi gần đến nơi trượt chân một cái, trực tiếp đập mông xuống đất.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"

Tiêu Chiến gần như lập tức cười ầm lên.

Vương Nhất Bác mất mặt muốn chết, vỗ vỗ mông đứng lên, nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến cười đến không nhấc thẳng eo lên được, cậu cảm thấy vậy cũng được rồi, tuy rằng có chút mất mặt, nhưng có thể khiến Tiêu Chiến cười, cũng rất đáng giá.

Xung quanh bệnh viện có không ít quán bán đồ ăn sáng, Vương Nhất Bác chọn một quán có mặt tiền nhìn sạch sẽ nhất. Tiêu Chiến vẫn nói mình không muốn ăn gì cả, Vương Nhất Bác liền chọn mỗi món một ít, chủ yếu là đồ thanh đạm: sủi cảo hấp, bánh bao nước, sữa đậu nành, cháo kê, tào phớ, gan xào.

Tiêu Chiến vừa thấy đĩa gan xào liền ghét bỏ nhíu mày, vươn một ngón tay ra đẩy đĩa gan đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Được, tôi ăn."

Vương Nhất Bác ngoài mặt bất động thanh sắc, trên thực tế trong lòng đã yêu muốn chết dáng vẻ Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên đẩy đồ ăn anh không thích đến cho mình rồi.

Tiêu Chiến chọn cháo kê, từng muỗng từng muỗng nhỏ múc ăn, ăn không được mấy miếng lại như suy tư gì mà chép miệng một cái, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy đến quầy hàng mang về một đĩa cải muối chua ngọt nhỏ. Tiêu Chiến nhấc mí mắt lên nhanh chóng liếc cậu một cái, sau đó cầm đũa gắp dưa cải lên ăn.

Vương Nhất Bác một tay chống cằm, vô cùng hài lòng mà cười. Bữa sáng cũng không ăn cho tử tế, chỉ muốn nương theo làn khói nghi ngút toát ra từ tô cháo kê nóng hổi mà tỉ mỉ quan sát người trước mắt này.

Ăn được nửa chén cháo kê, Vương Nhất Bác lại ép Tiêu Chiến ăn thêm hai miếng sủi cảo nữa, một cái bánh bao nước, còn thêm hai muỗng tào phớ nữa. Số còn lại hầu như toàn một mình Vương Nhất Bác ăn, thật khiến người ta phải chặc lưỡi về sức ăn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng rồi chạy đi tính tiền, không thể nói được tư vị dưới đáy lòng là gì.

Hết thảy dường như đều quá mức tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như hết thảy đều chưa từng thay đổi, nếu không dựa vào tính cách của anh, sao có thể an ổn ngồi yên ở đây, một bộ đương nhiên phải vậy mà chờ người ta đi tính tiền được.

Hơn một năm trước, anh cố gắng hết sức lạc quan mà sống, sức khỏe không ổn cũng cố gắng chống đỡ, mất ngủ thì đi khám bác sĩ, nên uống thuốc thì uống thuốc, mãi cho đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa mới khăng khăng muốn đến Bắc Kinh. Không ai ủng hộ, anh liền làm loạn, nắm lấy tử huyệt của ba mẹ, dùng sức khỏe của chính mình mà uy hiếp mà náo loạn. Vốn cho rằng có thể nỗ lực nhẫn nhịn chờ cho đến khi thi đậu Đại học mỹ thuật, mới vô cùng có khí phách mà tìm đến Vương Nhất Bác, nói với cậu, tôi cũng tới rồi, tôi xem cậu còn lý do gì để rời đi nữa không.

Kết quả Vương Nhất Bác lại bất ngờ xuất hiện như thế, cứ như từ trên trời giáng xuống, không hề phân trần một lời, cứ thế mà xuất hiện.

Chút cố gắng nhẫn nhịn kia của Tiêu Chiến cứ như thế mà xẹp lép. Sự tồn tại của Vương Nhất Bác hiện giờ khiến anh muốn lười biếng, muốn chậm lại, muốn dùng chút thủ đoạn gian dối, muốn làm xằng làm bậy một chút, hơn nữa còn cực kỳ muốn ăn hiếp Vương Nhất Bác, không phải thật sự ăn hiếp, chỉ là rất muốn ăn hiếp.

Thế nên anh vừa ồn ào 'Không muốn đến chỗ cậu', lại vừa ngoan ngoãn để mặc Vương Nhất Bác đưa mình về nhà.

Anh nghĩ, mình cứ lén lười biếng hai ngày đi, chỉ hai ngày mà thôi.

Xem như là bồi thường cho những khổ sở hơn một năm nay đi, được không.

Chỉ là cảm thấy, người khổ sở không chịu nổi hơn một năm này, không chỉ có mình mình.



Bước vào cửa nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa cởi áo khoác vừa hỏi cậu treo chỗ nào, đã bị Vương Nhất Bác giật lấy ném xuống đất, ôm eo anh kéo vào lòng mình, bàn tay còn lại ấn chặt lên sau gáy anh, hé miệng bắt đầu gặm, gặm đến mức anh bị đau mà nức nở một tiếng, chuẩn bị mắng người.

Vương Nhất Bác cố ý, biết Tiêu Chiến rất biết mắng người, vì thế cố ý chọc cho anh mắng, lại thừa lúc anh chuẩn bị mở miệng mắng mà luồn đầu lưỡi vào bên trong, quấn lấy lưỡi anh ra sức liếm mút.

Hơi thở hai người đều dồn dập, lồng ngực cũng kịch liệt nhấp nhô, kỷ niệm như sóng cuộn biển gầm mà ập đến, mùi hương quen thuộc, nụ hôn nóng bỏng khiến Tiêu Chiến không cách nào không sa vào, thiếu chút nữa đã vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, muốn cậu ôm mình chặt hơn một chút, muốn cậu hôn mình sâu hơn chút nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác bỗng dưng lại kết thúc nụ hôn này, ôm Tiêu Chiến dồn dập thở dốc bên tai anh.

"Thực xin lỗi, vốn không nên làm vậy vào lúc cậu bị bệnh." Hơi thở Vương Nhất Bác vẫn rất nặng nhọc, hệt như vừa mới chạy nước rút 800 mét.

"Nhưng tôi thật sự, thật sự, thật sự không thể nhịn được."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx