Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34


34.


Vương Nhất Bác bay chuyến mười giờ hai mươi đêm, ba tiếng sau, cậu về đến Bắc Kinh.

Trước khi cất cánh cậu đã gọi điện thoại cho công ty taxi ở Bắc Kinh đặt xe, rất may tài xế vô cùng đáng tin, đúng giờ đã có mặt ở sân bay chờ trước. Nhưng thủ đô Bắc Kinh có biệt danh 'Vua tắc nghẽn', cho dù đã là rạng sáng ngày nghỉ lễ, trên đường cao tốc xe cộ vẫn chen chúc, náo nhiệt chẳng có chút đìu hiu nào của mùa Đông.

Lúc Vương Nhất Bác đến dưới lầu tòa nhà rách nát nơi Tiêu Chiến học vẽ tranh, đã là ba giờ sáng.

Cậu dựa theo địa chỉ Quý Vân cho mình đi thang máy lên lầu hai, cửa thang máy vừa mở ra, xung quanh chỉ có bóng tối, một bóng đèn lẻ loi duy nhất treo trên tường ở hành làng, tản ra ánh sáng yếu ớt. Hành lang trống rỗng, an tĩnh đến mức khiến người ta cứ luôn phải ngoảnh đầu nhìn ra sau, mỗi một bước đi đều có tiếng vang vọng theo sát, hệt như có ai đang bám theo sau lưng mình.

Vương Nhất Bác căng da đầu tăng tốc đi về trước, nhưng cảm thấy hành lang này càng đi càng dài, dường như đi mãi không hết, tưởng đã đến cuối rồi, thế nhưng chờ cậu lại chỉ là một khúc rẽ.

Không phải là gặp trúng quỷ đả tường rồi đó chứ?

(Quỷ đả tường – dịch thô là bị ma bắt giam vào phòng kín, mê cung.)

Đang nghĩ như thế, bỗng thấy phía trước có cái đầu thò ra, trong bóng đêm đầu tóc rối bù cứ thế nhìn cậu chằm chằm.

Vương Nhất Bác lùi ra sau một bước.

Cái đầu kia bù xù kia nghiêng nghiêng theo động tác của cậu, như thể muốn nhìn rõ xem cậu đang làm gì. Vương Nhất Bác cảm thấy giây tiếp theo 'thứ' kia nhất định sẽ tháo đầu ném xuống đất dọa mình.

Cậu xoay người muốn chạy.

'Thứ' kia đột nhiên mở đèn lên, giọng nói ngọt ngào gọi một tiếng: "Này... Cậu là ai thế! Đêm hôm khuya khoắt thế này đến đây làm gì vậy!"

"Là... là phòng vẽ phải không?" Vương Nhất Bác chỉ quay đầu lại hỏi, thân người vẫn duy trì tư thế chuẩn bị chạy.

"Nếu không thì sao." Doãn Trân Hi tức giận: "Cậu là ai thế!"

"Tôi tìm người, tôi tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến... ở chỗ này sao?"



Doãn Trân Hi về văn phòng nói với Thái Bội một tiếng trước, sau đó dẫn Vương Nhất Bác đến ký túc xá tìm Tiêu Chiến. Đúng lúc hôm nay Doãn Trân Hi và Thái Bội cùng mấy người bạn hẹn ăn lẩu ở phòng vẽ, thế nên khuya như vậy vẫn còn ở phòng vẽ, nếu không Vương Nhất Bác tùy tiện chạy đến đây thật đúng là phí công vô ích.

Bác gái quản lý ký túc xá đã sớm ngủ từ lâu, Doãn Trân Hi gõ cửa nủa ngày mới có thể đánh thức bà từ trong mộng dậy đi mở cửa được.

Vương Nhất Bác đi theo phía sau Doãn Trân Hi quan sát hoàn cảnh nghe nói là cũng ổn của ký túc xá này, mày nhăn chặt.

Vì lý do toilet nằm ở cuối hành lang, thế nên các học viên đi ngủ đều không khóa cửa, bởi vậy Doãn Trân Hi dễ dàng đẩy cửa phòng Tiêu Chiến ra.

Cửa vừa mở, một mùi không dễ ngửi hòa trong không khí nửa lạnh nửa ấm trực diện ập đến. Máy sưởi rõ ràng không đủ, luồng khí ấm áp đó là từ thân nhiệt của tám người đang cùng ngủ trong không gian quá nhỏ hẹp tản ra mà thôi.

Trong phòng tối đen, chút ánh sáng từ hành lang rọi vào cũng không chiếu được thứ gì.

Không biết Tiêu Chiến đang ngủ ở giường nào, giường trên hay giường dưới, Vương Nhất Bác và Doãn Trân Hi chỉ có thể nhỏ giọng gọi anh.

Chính là vào lúc này Tiêu Chiến nghe thấy giọng Vương Nhất Bác.

Nhưng anh lại cho rằng mình bị sốt đến mơ hồ, thế nên chỉ vùi đầu vào trong chăn nằm tiếp.

Vương Nhất Bác cũng nhờ vào động tác rất nhỏ này mà nhận ra người đang ngủ trên chiếc giường bên trên, quấn chặt chăn lên người kia, chính là Tiêu Chiến.

Cậu lập tức bước đến đầu giường, đưa tay vói vào ổ chăn sờ sờ tóc người nọ một chút xác nhận. Chất tóc thiên cứng, đúng là Tiêu Chiến không sai.

Người trong ổ chăn bị lay khẽ, theo bản năng lẩm bẩm một tiếng. Vương Nhất Bác nghe thấy tai cũng giật giật theo, đây không phải Tiêu Chiến còn có thể là ai.

Cậu lại gọi Tiêu Chiến thêm hai lần, nhưng anh vẫn kiên quyết vùi đầu vào trong chăn, khiến cậu không hiểu ra sao. Lúc này Doãn Trân Hi cũng đi tới, thử nhẹ giọng gọi Tiêu Chiến một câu: "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến giật mình một cái bọc chăn ngồi dậy. Ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào khiến mắt anh không kịp thích ứng, chớp chớp mắt một lát, mới thấy rõ hai người đang đứng trước giường, là Doãn Trân Hi và Vương Nhất Bác.

Doãn Trân Hi, và Vương Nhất Bác?

Nhìn chằm chằm vào mặt hai người kia một hồi, tới tới lui lui quay qua quay lại nhìn, không thể tin được mà kêu một tiếng: "Chị Trân Hi?"

"Chiến Chiến, cậu bị sốt, bạn cậu đến tìm cậu, đưa cậu đi khám bác sĩ, cậu có ổn không? Sao không nói cho chị biết?"

Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác.

Mặt thối cực kỳ.

Lúc này anh mới tin không phải mình đang nằm mơ. Chỉ là, trước giờ anh chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại Vương Nhất Bác trong tình huống như thế này, địa điểm như thế này, vì thế sững sờ ở đó không biết làm sao, không biết phải làm thế nào mới tốt.



Vì bị sốt nên từ cổ lên mặt, đến đuôi mắt anh, đều đỏ bừng, đôi mắt mở to ngậm nước, dán mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhìn đến Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt tuy không tính là tròn trịa nhưng khá đầy đặn một năm trước, nay đã trở nên gầy gò đến mức mất đi vẻ ngoài vốn có. Xương quai xanh nhô lên nguyên cây, như ẩn như hiện dưới cổ áo ngủ caro màu đen.

Vương Nhất Bác thật sự tức giận.

Tức giận đến mức muốn kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, hỏi anh vì sao lại hành hạ bản thân đến mức này.

Muốn túm lấy vai Tiêu Chiến mà lắc lắc, hỏi anh vì sao lại ở cái nơi quỷ quái này, đến Bắc Kinh rồi sao còn không chịu nói cho cậu biết.

Muốn rống lên với Tiêu Chiến, hỏi anh mấy trăm câu hỏi mà cậu có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra.

Chỉ là Vương Nhất Bác biết, hết thảy những chuyện này, đều là vì bản thân cậu không tốt.

Cho nên cậu chỉ có thể bước đến, đứng ở chỗ thang giường nối lên giường trên, thúc giục Tiêu Chiến mau thay quần áo. Doãn Trân Hi rất thức thời, nói ra ngoài hành lang đứng chờ.

Quần áo được Tiêu Chiến gấp chỉnh tề đặt ở bên gối, không biết vì sao anh bỗng hơi sợ Vương Nhất Bác như thế, bởi vậy tay chân cũng không được linh hoạt. Vừa cởi nút áo vừa nói Vương Nhất Bác tránh đi một chút.

Vương Nhất Bác tức giận cười nói: "Tôi không ngại bò lên tự tay cởi cho cậu, sau đó lại tự tay mặc vào cho cậu đâu."

Nói xong thật sự tuột giày ra, trực tiếp bò lên giường Tiêu Chiến. Ván giường vì không thể chịu nổi trọng lượng của hai người, kẽo ca kẽo kẹt vang lên.

Tiêu Chiến sốt ruột, lên tiếng ngăn lại: "A, cậu đừng có lên! Giường sẽ sập mất!"

"Tôi cũng chẳng làm gì, sập cái rắm!"

"Tôi tự mặc! Tôi tự mình mặc! Tôi mặc bây giờ đây!"

"Áo giữ nhiệt, áo len, áo khoác, quần ấm, vớ cao cổ, mặc đủ vào."

"Được được được được..." Tiêu Chiến vốn dĩ đã không thoải mái, Vương Nhất Bác còn vừa hung dữ vừa lải nhải, anh cảm thấy cực phiền, cau mày chỉ muốn nhanh chóng tống cổ cậu đi.

Không biết có bạn cùng phòng nào oán giận, ai vậy, ồn muốn chết, có để người khác ngủ không.

Vương Nhất Bác vẫn đứng trên thang, dù bận vẫn ung dung mà giám sát, Tiêu Chiến vừa mặc áo vừa nhích mông, nhích đến thật gần Vương Nhất Bác, sau đó giơ chân đá một cái lên thang.

"Cút cho gia!" Ngữ khí hung dữ vô cùng.

Vương Nhất Bác mang giày xong đi đến hành lang tìm Doãn Trân Hi. Doãn Trân Hi cũng không biết nói gì, đành phải nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó nói đợi lát nữa sư phụ Tiêu Chiến sẽ lái xe đưa chúng ta cùng đến bệnh viện.

"Không cần lo lắng mà ồn ào đâu." Doãn Trân Hi vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác rõ ràng không đủ để giữ ấm đi ra, còn không gài nút, chỉ tùy tiện khoác lên người. Vương Nhất Bác hỏi, không còn áo khoác nào khác nữa sao? Tiêu Chiến lắc đầu, nói trong tất cả các áo khoác của mình, đây đã là cái dày nhất.

Vương Nhất Bác không nói hai lời, cởi áo gió của mình xuống, cậu cảm thấy thật may vì chiếc áo gió này có hai lớp giữ ấm, lớp giữ ấm từ lúc về đến Hong Kong cởi xuống xong cậu vẫn nhét trong balo, giờ có thể tròng vào bên trong thành một chiếc áo ấm dày dặn.

"Mặc cái này đi, đưa áo khoác của cậu cho tôi."

Doãn Trân Hi ở bên cạnh nhìn hai người đổi áo, lại nhìn Vương Nhất Bác kéo khóa áo khoác của Tiêu Chiến lên đến tận cổ, sau đó kéo mũ đội lên. Cô chậm chạp chớp mắt.



Ba người không giao lưu gì nhiều, đi xuống dưới lầu, lên xe của Thái Bội, đơn giản chào hỏi nhau xem như xong.

Hơi ấm trong xe rất đầy đủ, Tiêu Chiến ngồi không bao lâu đã cảm thấy nóng, mặc hai lớp quần khiến anh nóng đến ngứa ngáy, rất khó chịu. Muốn kéo khóa áo xuống, lại bị Vương Nhất Bác quát bảo dừng lại: "Cậu làm gì."

Cho đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn cảm thấy sự xuất hiện của Vương Nhất Bác quá không chân thật, hơn nữa từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn thể hiện sự thiếu kiên nhẫn và hung dữ với anh, bởi thế tính tình khó chịu lập tức nổi lên, trực tiếp bật lại: "Tôi nóng không thể kéo khóa áo xuống chút được sao? Cậu không muốn tới có thể không tới, tôi cũng chẳng kêu cậu tới! Cậu hung dữ như thế làm gì!"

Vương Nhất Bác sửng sốt.

Kể cả những lúc không vui nhất Tiêu Chiến nói chuyện với cậu cũng chỉ là trong lời giấu dao kẹp kiếm, thật sự chưa từng nếm trải cảm giác bị anh nổi giận như thế bao giờ. Nhưng cơn giận này vừa bộc phát, Vương Nhất Bác ngược lại thấy mát lạnh.

Cậu không nói gì nữa, tựa như lấy lòng mà kéo khóa áo lên cho Tiêu Chiến, bị anh bụp một phát hất văng: "Biến cho gia!"

Thái Bội liếc qua kính chiếu hậu nhìn nhìn ra sau.

Doãn Trân Hi ngồi trên ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, thực tế tai vẫn đang dỏng lên rất cao.

Lúc dừng chờ đèn đỏ, Thái Bội cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Doãn Trân Hi.

[Đừng giả vờ.]



Thân làm thầy, Thái Bội cũng xem như vô cùng tận trách. Đến bệnh viện rồi, hắn bèn dẫn Doãn Trân Hi vội vàng đi đăng ký lấy thuốc, lại chờ Tiêu Chiến truyền dịch, cố gắng chống đỡ đến hơn năm giờ, cuối cùng hai người ngồi trên ghế dựa vào nhau ngủ mất.

Tiêu Chiến không ngủ, nhưng bị Vương Nhất Bác ấn đầu dựa vào vai mình nghỉ ngơi. Đương nhiên không phải anh thật sự không tình nguyện, ngửi thấy mùi hương trên người Vương Nhất Bác, anh như tìm được cảm giác an ổn.

Chẳng bao lâu sau Thái Bội tỉnh dậy, bước đến chỗ Tiêu Chiến xem dịch truyền của nah còn lại bao nhiêu. Tiêu Chiến nhìn sắc mặt mệt mỏi của Thái Bội thì vô cùng áy náy, nói: "Sư phụ, thầy đưa chị Trân Hi về ngủ trước đi, ở đây quá mệt mỏi. Em làm xong cũng sẽ tự về nghỉ."

Thái Bội đang định nói không vấn đề gì, Vương Nhất Bác đã cướp lời.

"Tôi đưa cậu ấy về nhà tôi."

"Cậu là người Bắc Kinh à?" Thái Bội hỏi.

"Không phải, nhưng tôi có nhà ở đây."

"Không phải không được, nhưng sao tôi biết cậu có đáng tin hay không? Phải hỏi tiểu Chiến trước đã, quan hệ của hai người là gì? Anh em tốt? Bạn bè tốt?"

Tiêu Chiến ấp úng.

Vương Nhất Bác lại nói: "Đúng. Bạn tốt, hơn nữa còn là BẠN – TỐT – NHẤT. Đúng không, anh Chiến?"

Tiêu Chiến hung hăng liếc xéo Vương Nhất Bác một cái, lại nhấc chân đạp lên cẳng chân cậu.

Thái Bội nhướng mày: "Được rồi, vậy khỏe lại hãy về, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi." Hắn lay lay Doãn Trân Hi: "Dậy thôi, chúng ta về đi, tiểu Chiến sẽ về nhà cùng với bạn cậu ấy..."

Đang nói, Thái Bội lại nhìn Vương Nhất Bác 'Hey' một tiếng: "Người bạn tốt nhất này, tên cậu là gì vậy? Tôi xác nhận thân phận một chút."

"Vương Nhất Bác, ba mẹ Tiêu Chiến biết."

Tiêu Chiến vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: Có ý gì?

Doãn Trân Hi mơ mơ màng màng đi theo Thái Bội đến bãi xe, đột nhiên hỏi: "Lão Thái, anh có cảm thấy người bạn kia của Chiến Chiến trông rất quen không? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải."

"Quen nha," Thái Bội không chút để ý đáp một câu.

"Anh cũng cảm thấy đúng không? Chỉ là sao em lại cảm thấy quen chứ? Chẳng lẽ tất cả các soái ca đều giống nhau sao?"

Thái Bội nhấn khóa mở xe, trước khi bước lên xe nói một câu: "Em nhớ lại xem."


.TBC

Các bạn ạ, đào cái hố mới xong cỗ máy cũ kỹ này nó giở chứng, thế nên tôi chưa làm được fic đó, chịu khó chờ chút nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx