32
32.
Dáng vẻ vừa khóc vừa cười của Tiêu Chiến, đương nhiên Vương Nhất Bác không thể trông thấy, cho nên cậu chỉ có thể mặt mày thối hoắc mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lần thứ một trăm lẻ tám refresh trang web.
Giọng Ông Soái cười khà khà ở chỗ ngồi bên cạnh vọng đến, Vương Nhất Bác không cần phải nhìn cũng biết, cậu ta đang xem một bộ phim thần tượng nào đó.
Ông Soái thật sự là người thích phim truyền hình nhất mà cậu từng
biết, vào ở ký túc xá này hơn ba tháng, riêng bộ 'Nụ hôn nghịch ngợm' không biết cậu ta đã xem đi xem lại đến bao nhiêu lần.
Có một dạo thật sự quá buồn chán, Vương Nhất Bác cũng theo Ông Soái xem mấy tập, hành trình tình cảm kéo dài mấy năm của nam nữ chính trên phim cứ luôn khiến cậu nhớ đến Tiêu Chiến. Chỉ là không biết vì sao, những khoảng thời gian đã qua cùng Tiêu Chiến, khiến cậu cảm thấy tất cả các nhân vật trong những bộ phim đều có vẻ thật nhạt nhòa.
Tiêu Chiến thật sự khác biệt.
Sẽ có những lúc thật giống một tên ngốc, cũng có lúc thật thông minh cơ trí, lúc có chuyện ủy khuất có thể khiến người khác đáp ứng hết thảy những yêu cầu của anh, cũng có những lúc kiên cường lý trí khiến cậu tan nát cõi lòng. Mỗi khi tiến đến gần hơn một chút, lại có thêm những sự trải nghiệm mới.
Sau khi quyết định xin tạm nghỉ học ở Hong Kong đến Bắc Kinh học vẽ, Tiêu Chiến đã cố ý dặn dò mấy người bạn thân thiết phải giữ bí mật cho mình, tuyệt đối không được nói cho Vương Nhất Bác biết.
Mấy người được yêu cầu giữ bí mật phản ứng hoàn toàn khác nhau, Tư mập không hề có hứng thú với nguyên nhân vì sao, thái độ 'Cậu muốn tôi giữ bí mật thì tôi sẽ giữ bí mật thôi'. Anson không hỏi lý do, nhưng trong lòng hiểu rõ Tiêu Chiến sợ sẽ mừng hụt một hồi, nếu thi không đậu sẽ lại phải quay về Hongkong, vì thế cũng không cần phải nói cho Vương Nhất Bác biết.
Chỉ có một mình Jimmy tra hỏi cặn kẽ.
"Đi Bắc Kinh? Vì sao?"
Đáp: Học vẽ.
"Không thể nói cho Vương Nhất Bác? Vì sao?"
Đáp: Bởi rất có khả năng thi không đậu, thế nên không muốn cho cậu biết.
"Không phải các cậu đã chia tay rồi sao? Sao cậu ta phải quan tâm cậu đi đâu làm gì, có phải cậu tự mình đa tình rồi không?"
Đáp: ...Anh không hiểu (nắm tay thật chặt).
"Xin hỏi cậu vì cái gì lại cảm thấy tôi sẽ nói với cậu ta?"
Đáp: Đề phòng vạn nhất, cho nên dặn anh trước.
"Vậy vì sao lại là Bắc Kinh?"
Đáp: Thủ đô, okay?
"Lừa ai vậy? Muốn lừa tôi sao? Tôi ngu thế à?"
Chẳng qua sự thật đã chứng minh, lời dặn dò của Tiêu Chiến vô cùng cần thiết cũng rất có tính tiên tri.
Sau hơn hai tuần liên tục, ngày ba lần sáng trưa chiều đều nhận được điện thoại hỏi thăm của Vương Nhất Bác, sự quấy nhiễu này thật sự hắn không thể chịu nổi.
Hắn hỏi Tiêu Chiến, tôi có thể nói cho cậu ta biết không? Có phải cậu đã sớm biết cậu ta sẽ phiền như thế rồi không? Lúc cậu ta ở bên cậu cũng phiền như thế sao? Chẳng trách hai người các cậu lại chia tay!
Hiển nhiên điều này cũng nằm ngoài dự kiến của Tiêu Chiến, nhưng khi nghe Vương Nhất Bác có tố chất hành động như thế, anh cũng thật sự không thể nhịn được, cúi đầu bật cười, bên miệng cong lên dấu ngoặc nhỏ, hơi thở cùng tiếng cười đứt quãng rơi vào điện thoại, truyền vào tai Jimmy.
Trước nay Jimmy nói chuyện với Tiêu Chiến đều nói thẳng, nghe thấy anh cười như thế thì tức đến dậm chân, nói đại ca, cậu cười quá buồn nôn, tôi nghe thấy cũng lạnh cả người. Không thì hai người các cậu liên lạc lại đi, sau đó cười cho nhau nghe qua điện thoại, cười buồn nôn bao nhiêu cũng sẽ không ai hay biết. Trọng điểm là, đừng có mãi gọi điện thoại cho tôi nữa.
"Hơn nữa cậu biết không, tôi nói là tôi đang đi học cậu ta còn không tin, nhất định cho là tôi đang ở cửa hàng tiện lợi trộm tiền!"
Lần này Tiêu Chiến cười không 'buồn nôn' như thế nữa, mà là cười đến đau cả bụng, phải xoa mấy lần.
"Tóm lại anh tạm thời đừng nói với cậu ấy, đến lúc rồi tự nhiên tôi sẽ nói."
Những tin nhắn trên trang web kia cứ như vậy trở thành cọng rơm cứu mạng cùng nơi ký thác tinh thần của Vương Nhất Bác, cậu vẫn thỉnh thoảng đăng nhập vào trang web xã giao vườn trường kia, xem Tiêu Chiến có trả lời tin nhắn cho mình hay không, xem Tiêu Chiến có đồng ý kết bạn với mình hay chưa.
Đương nhiên là không. Chẳng qua trang chủ cá nhân của Tiêu Chiến là nửa công khai, thế nên nếu có động thái mới được đăng lên, Vương Nhất Bác vẫn có thể thấy được, chỉ là không thể bình luận mà thôi.
Nhưng tin nhắn vẫn có thể gửi. Cho nên Tiêu Chiến mới có thể nhận được những tin nhắn vừa ngốc nghếch vừa bá đạo, lúc thì ầm ĩ, lúc lại cầu xin kia. Vương Nhất Bác nghĩ đến gì cũng nhắn một cái, tin nhắn trên web được cậu dùng như một cuốn sổ nhật ký hoặc tùy bút ghi chép, đói bụng rồi sẽ nhắn, ăn món gì ngon cũng sẽ nhắn, sợ tối sẽ nhắn, cảm giác thành tích bị thụt lùi bị huấn luyện viên nhắc nhở cũng sẽ nhắn.
Tiêu Chiến dựa vào những dòng tin ngắn ngủi thượng vàng hạ cám này cũng có thể xâu chuỗi đại khái được cuộc sống hiện giờ của Vương Nhất Bác, biết được càng nhiều, càng thêm an tâm hơn một phần. Thế nhưng cũng có thêm một phần nôn nóng. Muốn ngày thi đến nhanh một chút, lại sợ mình thi không đậu, sẽ càng thất vọng.
Đêm Bình An hôm đó, sau khi vẽ cả một ngày, Tiêu Chiến như thường lệ đến tiệm net lên mạng. Thế nhưng hôm đó lại không nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi trên trang web, một cái cũng không. Tin nhắn cuối cùng trong hộp thư, là Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến định đón đêm Bình An và lễ Giáng Sinh thế nào.
Lúc ấy Tiêu Chiến nghĩ, đón thế nào ta? Còn có thể đón thế nào được, từ sau khi cậu không còn ở Hong Kong nữa, tôi dường như chưa từng đón dịp lễ nào. Ngày lễ chính là những ngày có thể nghỉ, mà lúc cậu ở đây, mỗi ngày đều đáng giá là ngày kỷ niệm sau này nhìn lại.
Hiện giờ sợi dây nửa ràng buộc nửa không ràng buộc này lần nữa liên kết với nhau, đêm Bình An tới rồi lại không thấy bóng người, nỗi hoài nghi từng treo lơ lửng giữa không trung kia của Tiêu Chiến khó tránh khỏi dồn dập ập đến, giống như chiếc đồng hồ dùng để thôi miên đột nhiên rơi xuống trước mắt đảo qua đảo lại, có một giọng nói văng vẳng bên tai: Vương Nhất Bác đã có người khác rồi, Vương Nhất Bác đón đêm Bình An cùng người khác rồi.
Một cơn nôn nóng ập tới.
Trên thực tế, Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến có online hay không, Tiêu Chiến đương nhiên cũng không nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở trên trang web đó, do dự cả ngày có nên gửi một tin nhắn qua không. Cậu nghi ngờ Tiêu Chiến không đọc được, sau đó lại cảm thấy Tiêu Chiến nhất định có thể thấy được, chẳng qua không chắc đã kịp thời đọc được mà thôi.
Cũng không phải vì sợ những chuyện mình làm đều là vô dụng cho nên mới do dự có nên gửi nữa hay không, chỉ là trong đầu cậu thoáng có ý niệm nào đó không thể giải thích được, hoặc cũng có thể là một loại trực giác có liên quan đến tình yêu, khiến cậu cảm thấy hôm nay không thể nhắn tin giờ trang web này, ít nhất hiện thời không thể. Nếu không gửi, có lẽ có thể biết được chút gì đó.
Cùng lúc đó, lễ hội đến càng làm tăng thêm sự do dự trong lòng Tiêu Chiến. Tạm thời anh vẫn chưa muốn đáp lại Vương Nhất Bác, thế nhưng vẫn muốn Vương Nhất Bác tiếp tục gửi những tin nhắn không đầu không cuối kia cho mình; vừa muốn Vương Nhất Bác biết mình có thể thấy được những tin nhắn trên trang web kia, lại không muốn làm rõ ràng đến thế.
Anh ngồi trong tiệm net, chống cằm nhíu mày trầm tư.
Vì thế, trong đêm Bình An đầy tuyết này, đôi tình nhân 'người nào có ý riêng của người nấy' ngày xưa, 'Oan gia' hôm nay này, cứ như vậy ngây ngốc nhìn màn hình giận dỗi, so với bất kỳ thời điểm nào càng muốn xác nhận tâm ý của đối phương dành cho mình hơn.
Thật may, hai người tâm ý tương thông luôn sẽ nguyện ý vì đối phương mà bước ra một bước mà bản thân vốn dĩ không quá tình nguyện, cuối cùng lại vẫn cam tâm tình nguyện kia.
Nửa đêm ngày Giáng sinh, Tiêu Chiến đăng bức ảnh đầu tiên kể từ khi đăng ký tài khoản trên trang web này.
Đó là bức ảnh Tiêu Chiến dùng bốn mươi phút cuối cùng của đêm Bình An vẽ trên tablet, bức vẽ chính là một trái bóng rổ đội nón Noel, bên cạnh trái bóng viết Merry Christmas.
Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Chiến đăng lên Vương Nhất Bác đã lập tức nhìn thấy, chỉ là nhấn vào xem cũng tốn chút thời gian để bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn cùng bàn tay run rẩy. Khi trái bóng rổ kia xuất hiện trước mắt Vương Nhất Bác, cảm giác đau đớn quen thuộc mỗi khi tim đập mạnh lại lần nữa kéo đến, khiến cậu nhớ đến buổi tối biết được Tiêu Chiến cũng có cùng tâm ý với mình hôm ấy.
Trong nháy mắt, cậu bỗng hiểu rõ, lý do vì sao mình nhịn cả một ngày không gửi tin nhắn qua trang web.
Cậu đang cược, cược giữa mình và Tiêu Chiến, vẫn có sự ăn ý thầm hiểu lẫn nhau mà người khác không thể nhìn thấy.
Chỉ là khi trông thấy bức vẽ kia, Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng: Sao cậu biết liệu có phải Tiêu Chiến đang gọi mình từ xa hay không, bóng rổ, nói không chừng cũng là đại diện cho Anson.
Nhưng rất nhanh cậu đã nở một nụ cười thật tươi.
Bởi trên trái bóng rổ kia, có mấy bông tuyết đặc biệt khó thấy, mấy bông tuyết vẽ thật sự rất nhạt đang rơi xuống.
Hong Kong không có tuyết rơi.
Sau khi Tiêu Chiến đăng ảnh lên xong, liền thấy icon phong thư phía trên trang web đang nhấp nháy nhấp nháy. Anh nhấn mở, thấy tin nhắn Vương Nhất Bác vừa gửi đến, thời gian gửi là 00:00 ngày 25 tháng 12.
[Vốn tôi muốn thử một chút xem có nhận được câu chúc Giáng sinh vui vẻ cậu gửi cho tôi hay không, thế nên mới cố ý nhịn không nói chuyện với cậu.]
[Bất kể cậu có đọc được hay không, cũng muốn chúc cậu Giáng sinh vui vẻ!]
[Giáng sinh vui vẻ, Tiêu Chiến.]
Hai người mỗi người đều mang tâm tình 'Bỏ đi, không so đo với cậu, tôi xuống nước với cậu trước' đồng thời vì đối phương mà bước ra một bước, lại kinh hỉ phát hiện đối phương cũng vì mình mà bước ra một bước.
Nhớ nhung cậu là thật, cho nên nói hay không nói cũng vẫn là nhớ nhung.
Thích cậu là thật, cho nên cậu có đáp lại hay không đáp lại vẫn cứ thích cậu.
Tuy Tiêu Chiến vẫn kiên trì không hồi đáp những tin nhắn trên web đó, nhưng đêm nay anh vẫn cảm nhận được Hạnh phúc đã lâu không có, vô cùng rõ ràng chính xác.
"Giáng sinh vui vẻ nha, Vương Nhất Bác." Tắt máy tính xong, Tiêu Chiến yên lặng nói trong lòng.
Là vì quá mức hạnh phúc sao? Anh đột nhiên cảm thấy hơi mệt.
Anh ngáp vài cái thật dài.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro