Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29


29.


Hành khách nối đuôi nhau ra khỏi cabin, đi trên hành lang cầu, xuyên qua cửa sổ hai bên Tiêu Chiến đã nhìn thấy Bắc Kinh vào mùa Đông.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh đến Bắc Kinh, ấn tượng ban đầu chính là bầu trời xám xịt, trông phong trần mệt mỏi giống hệt mình.

Anh nheo mắt lại nhìn, dường như nơi xa có một cái cây trơ trụi, một mình sừng sững đứng giữa trời, thế nhưng sau khi móc cặp kính cận từ trong túi ra đeo lên rồi nhìn lại, thế nào cũng không thể trông thấy cái cây kia đâu.

Theo dòng người đi đến khu vực lấy hành lý, hành lý vẫn chưa được chuyển tới, nhân lúc này Tiêu Chiến bèn gọi điện thoại cho Quý Vân báo bình an.

Cách yêu thương con cái của những người mẹ trên thế gian này dường như đều không khác nhau lắm, đều hỏi có lạnh không, ăn uống gì chưa, cảm thấy thế nào... Quý Vân cũng không ngoại lệ. Nhưng bà còn hỏi nhiều thêm một câu: "Vừa rồi ở trên máy bay, có ngủ được chút nào không?"

Tiêu Chiến nói mình có ngủ được một lúc. Kỳ thật anh căn bản không hề ngủ, đến nằm trên giường thoải mái dễ chịu anh còn không ngủ được, ở trên máy bay sao có thể ngủ được. Chẳng qua vì không muốn làm mẹ lo lắng, thỉnh thoảng anh cũng sẽ nói dối một chút. Người làm mẹ có đôi khi biết rõ lời mình nghe được chỉ là lời nói dối, cũng vẫn muốn bản thân tin tưởng.

Hai mẹ con nói vài câu, Quý Vân bỗng gọi một tiếng 'Bé con', sau đó muốn nói lại thôi, nhưng Tiêu Chiến vừa nghe đã hiểu.

"Mẹ, con sẽ ổn thôi. Nếu không được, con sẽ quay về ngay."



Sân bay lúc nào cũng đông đúc, Tiêu Chiến đẩy hai chiếc vali lớn đi đến sảnh chờ nhà ga T2, khó khăn lắm mới tìm được một tấm bảng ghi tên mình trong biển người mênh mông, anh bước lên trước, nhìn thấy người đang giơ tấm bìa cứng lên là một cô gái tóc màu hạt dẻ, vừa nhai kẹo cao su vừa nhắn tin trên điện thoại.

Tiêu Chiến ngượng ngùng chào hỏi, nói chào chị, em là Tiêu Chiến. Cô gái kia ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp của một nữ phản diện, Tiêu Chiến thấy hai mắt cô cũng sáng lên. Cô gái kia nhìn thấy Tiêu Chiến rồi nhưng vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt có vẻ khó chịu, như thể giây tiếp theo sẽ hệt như một ác nữ trong truyện tranh Nhật Bản giơ giơ nắm đấm lên trước mặt anh mắng một câu đồ khốn.

Nhưng cô gái kia không những không hề hung dữ, mở miệng nói chuyện lại là giọng trẻ con pha tiếng phổ thông với tiếng Đài Loan.

"A cậu chính là Tiêu Tán à, tôi còn tưởng trông cậu kiểu rất man ấy cơ, không ngờ trông cậu lại đáng yêu thế này."

"...Chị, chị là người Đài Loan sao?"

"Không phải, thật ra tôi là người Hàn Quốc nha, có điều cũng có thể coi như lớn lên và đi học ở Đài Loan đi! À, tôi là Doãn Trân Hi! Xin chào ha! Vậy chúng ta đi thôi chứ? Go go go!"

Tiêu Chiến cảm thấy như mình đang xem một tiết mục dành cho thiếu nhi nào đó.

Doãn Trân Hi dáng người cao gầy hơn so với mặt bằng chung của các cô gái, thoạt nhìn cao khoảng mét bảy, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ thả trên lưng, sải bước thật dài, nhanh nhẹn hoạt bát giống như tính cách của cô. Thân hình cân đối quyến rũ như ẩn như hiện bên dưới chiếc áo khoác lông vũ không kéo khoá. Cho dù Tiêu Chiến không thích con gái, cũng vẫn cảm thấy đây là một khung cảnh thật bắt mắt.

Chị gái này trông thật nữ tính, sức lại cực lớn, hai ba cái đã giúp Tiêu Chiến bỏ hành lý đặt lên cốp xe, vừa lên xe lập tức mở sưởi, nói với Tiêu Chiến sẽ ấm ngay thôi.

Anh chân ướt chân ráo đến nơi này, trời xa đất lạ, nhưng vì Doãn Hi Trân, ấn tượng của Tiêu Chiến về Bắc Kinh cũng tốt hơn hẳn.



Xe chạy về hướng nội thành, Tiêu Chiến quay mặt nhìn khung cảnh trơ trụi không ngừng lướt qua cửa sổ, cảm khái mùa Đông phương Bắc thật khác biệt, trong lòng còn mang chút bất an đối với tương lai.

Lần này tới Bắc Kinh, là vì anh đã quyết tâm muốn tiếp tục đi theo con đường mỹ thuật này, thế nên muốn đến phòng vẽ ở Bắc Kinh thử sức một phen. Xao nhãng ba năm, muốn theo kịp những sinh viên mỹ thuật vẫn luôn miệt mài theo đuổi nghiệp vẽ quả thật không dễ dàng, anh có thể tưởng tượng được áp lực lớn thế nào.

Thật ra ngoài Bắc Kinh, cả nước cũng có rất nhiều thành phố có những phòng dạy vẽ tranh như thế. Lý do lựa chọn Bắc Kinh, một là vì nơi này là thủ đô, có giáo viên giỏi nhất. Thứ hai là... Mỗi lần nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đều sẽ dừng lại không nghĩ tiếp nữa.

Chẳng qua trong đầu vẫn nhảy ra gương mặt thần sắc bễ nghễ, vô cùng đau đớn dùng từ cực kỳ chẳng hợp mà nói của Jimmy: Huynh đệ, lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường ai cũng đều biết đó!

Trang Tuấn Huy đã gửi tin nhắn đến, hỏi Tiêu Chiến mọi việc có thuận lợi không, Tiêu Chiến vừa mới trả lời xong, Jimmy cũng lập tức gửi tới.

[Cậu bay chưa?]

[Đã đến Bắc Kinh rồi.]

[Ò, don't cry.]

[...Thần kinh.]

Bị Jimmy chọc cho khẽ bật cười, nhìn biểu tượng bì thư hiển thị trên màn hình, bên cạnh biểu tượng có tên người gửi, lần lượt theo trình tự thời gian mà xếp hàng sau trước. Jimmy, Anson, mẹ, đồ nhát gan.

Trốn tránh ba tiếng thời gian bay, ánh mắt Tiêu Chiến lần nữa rơi xuống tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho mình.

Điện thoại anh dùng vẫn là chiếc điện thoại kia, vẫn mãi không đổi, tựa như chỉ cần vẫn còn giữ món đồ đôi với Vương Nhất Bác, là có thể khiến nơi nào đó trong tâm hồn được an ủi, chứng tỏ hết thảy đều từng thật sự tồn tại.

Sau khi Vương Nhất Bác về Quảng Châu, Tiêu Chiến vô cùng nhớ cậu lại cố nhịn không muốn tìm cậu, cố nhịn không tìm cậu rất nhiều lại không đành lòng để cậu quên mất mình, vì thế chỉ có thể lâu lâu đăng một chút động thái cuộc sống lên facebook tạo cảm giác tồn tại. Facebook sẽ thể hiện thời gian online offline, mỗi ngày đăng trạng thái xong, Tiêu Chiến đều nhấn mở cửa sổ nho nhỏ bên góc phải phía dưới kia xem Vương Nhất Bác có online hay không, như thể chỉ cần xác định Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy động thái của mình, là có thể xác định sợi dây liên hệ giữa hai người còn chưa thật sự bị cắt đứt.

Những ngày như thế giằng co suốt một năm, mãi cho đến ba tháng trước, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác không còn online nữa.

Lúc đầu anh cho rằng cậu quá bận rộn, bởi thời gian đó vừa vặn đúng vào giai đoạn khai giảng Đại học. Chỉ là đợi suốt hai tuần, thời gian online của Vương Nhất Bác vẫn cứ là một tuần trước đó. Khoảnh khắc đó, một nỗi sợ hãi thật lớn bủa vây Tiêu Chiến, anh nghĩ, Vương Nhất Bác nhất định đã thích người khác mất rồi.

Làm sao bây giờ.

Anh không muốn như vậy.



Không biết đây có thể xem là một loại trùng hợp hay không, hai người bỗng cùng lúc nhóm lên ngọn lửa, nhớ lại chuyện cũ, thế nhưng đều không phải vì những nhớ nhung dày đặc, mà là vì nỗi sợ mất đi. Nhưng rõ ràng hai người đã chia tay, còn sợ mất đi gì nữa? Có lẽ sâu thẳm trong lòng họ vẫn thật sự cho rằng, cả hai vẫn chưa thật sự tan vỡ.

Nhưng Tiêu Chiến quá mức sợ hãi, sợ hãi đến bất lực, bất lực đến nổi giận, trong lúc xúc động liền huỷ kết bạn với Vương Nhất Bác trên facebook, sau đó lại lập tức hối hận. Tựa như vô số những đôi tình lữ cãi cọ giận dỗi nhau vậy.

Đúng ngày hôm đó, mấy nam sinh ở trường cùng xúm quanh một bàn cờ cá ngờ, Tư mập đùa giỡn đề nghị, nói ai là người thua cuối cùng phải để quan hệ tình lữ trên facebook với người thắng trong vòng một tuần, không sai, hai người chơi cuối cùng, chính là Tiêu Chiến và Anson.

Ngay lúc đó, Tư mập bỗng nhớ đến gương mặt Poker của Vương Nhất Bác, nhưng không nói gì.

Trạng thái quan hệ tình cảm này được treo thẳng cho đến tận bây giờ, Anson vẫn không chịu gỡ xuống. Tiêu Chiến hỏi cậu ta sao còn chưa gỡ, cậu nói, theo đuổi không được, làm một cái giả cũng khá tốt. Hơn nữa, cậu có tin không, nếu A One thấy được, nhất định sẽ lồng lộn lên đến trả thù. Tiêu Chiến nói, xì, cậu ấy còn lâu mới làm thế.

"Vậy chúng ta cược một ván đi, nếu tôi thua, cậu có thể nghiêm túc cho tôi thêm một cơ hội được không."

Chẳng qua, Tiêu Chiến tâm loạn như, ma căn bản không thể đợi được cá cược có hiệu lực, đã hạ quyết tâm phải đến Bắc Kinh.



Mà Vương Nhất Bác lúc này không nhận được câu trả lời chính xác của Trang Tuấn Huy, càng không cách nào biết được động thái của Tiêu Chiến, vì thế cậu đặt chủ ý lên Jimmy. Lần này cậu đã thông minh hơn, không gửi tin nhắn đi mà trực tiếp gọi điện thoại qua.

Đầu bên kia vang lên vài tiếng mới nhận, sau một loạt những tiếng rè rè, Vương Nhất Bác mới nghe được một tiếng 'Alo?'.

"Khụ," Vương Nhất Bác hắng hắng giọng, không biết vì sao bỗng có chút chột dạ không thể hiểu được: "Có phải Jimmy không?"

"...Ai vậy?"

"Tôi là Vương Nhất Bác."

"...Ồ."

"...Ừm."

"Tôi sắp vào học rồi, hết tiết gọi lại cho cậu sau."

"...Đừng lộn xộn, lấy tiền thì lấy tiền đi."

"......"

Vương Nhất Bác không biết, Jimmy đã thật sự nghe theo lời khuyên của Tiêu Chiến, thi Đại học lần thứ hai, tưởng hắn vẫn còn đang ở cửa hàng tiện lợi làm việc. Cậu chỉ nghe Jimmy ở đầu bên kia hít sâu một hơi, sau đó liền cúp điện thoại.

Thật mẹ nó phục, kẻ nào kẻ nấy thật mẹ nó phục. Chẳng qua cũng không quan trọng, vẫn còn bạn học cũ Tư mập. Vương Nhất Bác tính toán lúc này đang giờ giải lao, vẫn nên trực tiếp gọi điện thoại qua đi.

"Alo? A One à?"

"Tư mập, gần đây thế nào?"

"...Khá tốt, thế nào, có chuyện gì cần hỗ trợ sao?"

"Sean gần đây thế nào?"

"À..."

"?"

"À..."

"?"

"À... Tín hiệu chỗ tôi không tốt lắm."

Tít tít tít, điện thoại lại bị cúp. Vương Nhất Bác đần mặt, làm gì vậy? Mọi người sao lại có vẻ tránh cậu còn không kịp vậy?

Mà ở trong ngôi trường quen thuộc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở Hong Kong xa xôi kia, Tư mập đang căng thẳng cực kỳ nói với Anson, làm tôi sợ muốn chết, giết đến tận nơi rồi! Anson ôm sách trên tay, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà cười to.



Phòng luyện vẽ tranh toạ lạc ở khu Xương Bình, trong một toà nhà thoạt nhìn cũ kỹ rêu phong.

Doãn Trân Hi giúp Tiêu Chiến cùng đẩy hành lý đi thang máy lên lầu hai, vừa mới bước ra cửa thang máy, Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi màu vẽ quen thuộc. Đây là cuộc sống mới của mình, nghĩ như thế, anh không khỏi có chút kích động.

Anh theo Doãn Trân hi đi qua một hành lang dài, rẽ hai lần, cuối cùng mới tới phòng vẽ.

Trước mặt là một không gian lớn hệt như một nhà xưởng, rất nhiều tầng, trên trăm học sinh mỹ thuật đang vùi đầu chăm chỉ làm việc với những cây cọ vẽ, nỗ lực trổ hết tài năng. Tiêu Chiến nhịn không được hít sâu một hơi.

"Chiến Chiến, bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ giống với tất cả các bạn học ở nơi này ha, các cậu không chỉ là bạn học, còn là những người cạnh tranh với nhau, phải cố gắng thật nhiều nhé!" Doãn Trân Hi nói: "Đi thôi, chị đưa cậu đi lấy giá vẽ và ghế dựa, sau đó đưa cậu đi gặp lão đại của chúng ta một chút."

Tiêu Chiến còn chưa kịp hồi phục tinh thần, vô thức nói: 'Được', bước theo bóng dáng Doãn Trân Hi hai bước, anh lại quay đầu nhìn thoáng qua tất cả những bạn học đang nỗ lực vì tương lai.

Bắc Kinh, tôi tới rồi, anh nghĩ.



Còn Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân bị cả thế giới vứt bỏ đang ở trong ký túc xá đứng ngồi không yên, ghen ghét dữ dội, đầy đầu đều là những hình ảnh tình ý miên man của Tiêu Chiến ở bên Trang Tuấn Huy.

Không được! Tuyệt đối không được! Fuck my life!


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx