28
28.
Một tiếng trôi qua, tay Vương Nhất Bác vẫn còn nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, chỉ là địa điểm đã chuyển từ phòng ký túc xá thành dòng người chen chúc xô đẩy trên bậc thềm ở giảng đường. Cậu ngồi ở dãy cuối cùng, nhìn những cái gáy đủ mọi màu sắc, hoặc khô ráo hoặc nhờn bóng, lấp đầy phòng học, phiền muộn và khó chịu trong lòng cũng không tìm được đường ra.
[Cậu và Anson ở bên nhau rồi sao?]
Cách hỏi này, không khó để phát hiện ẩn ý hưng sư vấn tội trong đó.
Khoảnh khắc nhấn gửi tin nhắn đi, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân hỏi như thế vô cùng đúng lý hợp tình, thế nhưng sau khi gửi tin nhắn đi rồi, cậu lại bắt đầu lo lắng đề phòng. Tuy trên facebook viết hai người họ đã ở bên nhau, thế nhưng cậu vẫn muốn nghe được chính miệng Tiêu Chiến cho mình một đáp án.
Vậy ra, tôi là bạn tốt nhất của cậu, còn Anson mới là bạn trai cậu sao?
Tôi còn chưa kịp chính thức, ở trước mặt mọi người, làm bạn trai của cậu ngày nào kia mà, Tiêu Chiến.
Mùa Đông phương Bắc có máy sưởi nên ở những nơi đông người sẽ tản ra một thứ mùi rất khó tả. Hơi thở hòa lẫn với nhau, mùi tỏi, mùi hôi chân, mùi cơ thể mấy ngày không tắm hoặc mùi dầu bôi tóc nhiều ngày không gội, lại xen thêm chút mùi nước hoa của người thích trang điểm hoặc mùi sữa tắm, nửa thơm nửa hôi thối, hệt như mùi của ai đó chưa rửa sạch mông.
Vương Nhất Bác cảm thấy không thể thở nổi, không biết ai đại phát thiện tâm hé mở cửa sổ, một cơn gió lạnh ùa vào, khiến cậu run lập cập, vội vàng lấy áo lông vũ đã cởi ra bọc lên người.
Đã một năm ba tháng trôi qua kể từ lúc cậu đứng khóc hệt như một tên ngốc trên đường, nói cách khác, cậu đã làm 'người bạn tốt nhất của Tiêu Chiến' được một năm ba tháng.
Vương Nhất Bác cảm thấy thật vô nghĩa, nào có bạn tốt nhất không hề liên lạc.
Lần đó Tiêu Chiến nói đến thương tâm, Vương Nhất Bác cũng nghe đến đau lòng, ai cũng không thể nói được rốt cuộc người nói đau lòng hơn hay người nghe đau lòng hơn. Chỉ là vô cùng khổ sở, có lẽ trong lòng cả hai cũng vẫn còn chút tức giận. Chẳng qua, sự thật là giận bản thân bất lực, càng giận càng bất lực, đành phải giận đối phương không đủ kiên trì, lại quên mất thật ra đối phương cũng bất lực giống mình.
Thế nhưng vẫn muốn giận. Lúc ấy nếu không ôm nỗi oán giận đó, có lẽ cả hai đều đã suy sụp.
Về sau Vương Nhất Bác thật sự đã từng thử mặt dày mà liên lạc với Tiêu Chiến. Dù sao lúc ấy cậu đã cố gắng lừa mình dối người rằng quan hệ của hai người sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, không thừa nhận chuyện hôm sau ba mẹ sẽ đến trường làm thủ tục, còn tặng cho Tiêu Chiến một sợi dây chuyền xem như quà sinh nhật. Nhưng Tiêu Chiến không hề đáp lại cậu dù chỉ một câu, ngay cả khi cậu gửi lời nhắn chúc mừng sinh nhật, đến hai chữ 'Cảm ơn' lịch sự, Tiêu Chiến cũng không muốn trả lời.
Có lẽ Tiêu Chiến đã xem sợi dây chuyền kia thành món quà từ biệt rồi.
Cũng vì bản thân cậu ngu ngốc, không nói sợi dây chuyền kia chính mình cũng có một chiếc, mãi cho đến một năm ba tháng sau vẫn còn đang đeo trên cổ.
Nơi duy nhất còn có thể thấy được động thái của Tiêu Chiến, chính là facebook. Thật may dịp khai giảng năm lớp mười hai, giáo viên yêu cầu mọi người đăng ký một tài khoản facebook, theo dõi một số thông tin trường thông báo, nếu không ngay cả con đường duy nhất này cũng không có.
Làm người thì phải thành thật. Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận, một năm ba tháng này, đã khiến cảm giác đau đớn khi đó trở nên mơ hồ rồi.
Từ nỗi nhớ nhung khắc khoải bất kể ngày đêm, những thương nhớ ngày ngày đêm đêm ấy, cho đến bây giờ chỉ còn thỉnh thoảng đau đớn nơi đáy lòng, thời gian đã chữa lành hết thảy. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể nhanh chóng buông bỏ đến vậy, càng không có nghĩa cậu có thể chấp nhận được chuyện Tiêu Chiến ở bên người khác.
Cậu vẫn nhớ hôm ấy khi ba mẹ đến trường làm thủ tục thôi học, Tiêu Chiến không đi học.
Sau khi ba mẹ rời khỏi trường, Vương Nhất Bác từng có một cuộc đối thoại ngắn gọn trên hành lang với Anson, cậu hỏi Anson có phải cậu ta thích Tiêu Chiến hay không? Lý do là vì hôm ấy Anson vọt đến toilet nam sau khi nghe nói Tiêu Chiến đánh nhau ở đó còn nhanh hơn cả cậu. Lúc ấy Anson chỉ liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, không nói lời nào.
Vương Nhất Bác lại hỏi, bắt đầu từ khi nào? Từ khi cậu tặng Moleskine cho cậu ấy sao?
Anson tiếp tục không nói lời nào, khiến Vương Nhất Bác mất bình tĩnh. Cuối cùng cậu nói với Anson, vậy phiền cậu về sau có thể chăm sóc cậu ấy nhiều hơn một chút được không. Lúc này Anson bỗng cười một tiếng, nhìn Vương Nhất Bác giống như nhìn một tên ngốc, không biết có ý gì.
Giờ nhớ lại, có lẽ lúc ấy Anson đã hạ quyết tâm muốn theo đuổi bằng được Tiêu Chiến rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể khống chế được mà ích kỷ cho rằng Anson nhân lúc cháy nhà đi hôi của.
Cậu lướt danh bạ điện thoại tìm số liên lạc của Anson, gửi một tin nhắn cho cậu ta.
[Các cậu ở bên nhau rồi?]
Lúc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, Trang Tuấn Huy đang trên tàu điện ngầm quay về thành phố. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn này liền bật cười, cười xong lại cảm thấy tim thắt lại, cơ mặt vừa mới thả lỏng lại căng chặt.
Hồi đó, không phải chỉ vào ngày Vương Nhất Bác làm thủ tục xin thôi học Tiêu Chiến mới không đến trường, mà anh đã biến mất suốt một tuần.
Lúc lại nhìn thấy anh, người vốn đã gầy lại càng gầy hơn, chỉ còn da bọc xương, xương quai hàm như thể sắp chui ra khỏi làn da mỏng, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt càng đậm hơn so với trước. Hỏi anh bị làm sao, sao lại không đến trường, anh cũng không trả lời đầy đủ. Vẫn tiếp tục nở nụ cười hồn nhiên thiện lương nói mình không sao, chỉ là bị sốt mấy ngày liên tục. Sau đó lại nói đùa, nói không biết đầu óc có bị sốt đến hỏng luôn rồi không, có lẽ có rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ.
Trang Tuấn Huy nhìn gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến, cứ cảm thấy đó chỉ là một lớp mặt nạ, mà đắng sau lớp mặt nạ đó chính là một trái tim đã tan vỡ thành từng mảnh.
Thật ra cậu ta không hề mong muốn nhớ lại khoảng thời gian đó.
Cũng không biết là thật sự vì bản thân khi đó thời thời khắc khắc chú ý đến Tiêu Chiến, hay là ông trời ban cho cậu ta những cơ duyên trùng hợp. Tóm lại, Trang Tuấn Huy liên tục bắt gặp Tiêu Chiến lén trốn ở một góc sân trường vắng lặng khóc một mình, liên tục bắt gặp Tiêu Chiến uống những thứ thuốc không biết tên, liên tục bắt gặp Tiêu Chiến chạy đến toilet nôn khan.
Sau vô số lần im lặng làm bạn, cuối cùng Tiêu Chiến mới chịu nói cho cậu ta biết mỗi đêm anh đều không thể ngủ yên, đi khám bác sĩ tâm lý cũng không có tác dụng, khám bác sĩ thần kinh cũng vậy, bác sĩ chỉ kê cho anh chút thuốc, không biết vì sao mỗi lần uống xong đều muốn ói.
Trang Tuấn Huy đương nhiên biết mấu chốt nằm ở đâu, nhưng ngoài làm bạn ra, cậu ta cũng không thể làm được bất kỳ chuyện gì khác, lòng cậu ta hướng về Tiêu Chiến, đương nhiên cũng thầm trách Vương Nhất Bác, mặc dù cậu ta cũng hiểu rất rõ, đại khái Vương Nhất Bác cũng có chỗ khó xử của mình.
Cậu ta chưa từng quang minh chính đại thổ lộ tâm ý của mình với Tiêu Chiến, nhưng sự cẩn thận che chở và làm bạn với anh, Tiêu Chiến đều thu hết vào trong mắt, chỉ là không cách nào đáp lại.
Lần mà cậu ta cảm thấy mình sắp có được cơ hội, là vào tháng Ba.
Khi đó bộ phim Brokeback Moutain được chiếu ở Hong Kong, cậu ta hẹn Tiêu Chiến cùng đi xem. Cậu ta biết Tiêu Chiến đã cân nhắc rất lâu có nên đi hay không, bởi quả thật cậu ta cũng âm thầm xem lần đi xem phim này như một buổi hẹn hò. Thế nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn tới.
Cậu vui mừng đến luống cuống tay chân, vừa vào chỗ liền vội hỏi Tiêu Chiến muốn uống gì, muốn ăn gì, có lạnh không, có cần tôi lấy một tấm chăn cho cậu không. Tiêu Chiến thì sao, vẫn vô cùng khéo léo như cũ mà nói, không cần đâu, không lạnh đâu, không vấn đề gì.
Brokeback Mountain dài hơn hai tiếng, lúc xem được khoảng năm mươi phút, Trang Tuấn Huy biết mình lại thất bại nữa rồi. Bởi Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu ta, vẫn luôn khóc không ngừng. Trang Tuấn Huy vô cùng hoảng hốt, cũng không biết tình tiết nào trong bộ phim đáng để anh khóc như thế, nhưng cậu ta cũng hiểu rất rõ, bộ phim có tình tiết gì không quan trọng, bởi trong lòng Tiêu Chiến, có một bộ phim không hồi kết.
Cuối cùng không thể xem hết bộ phim, hai người đã rời đi trước.
Về phần trạng thái In relationship trong facebook kia, chẳng qua cũng chỉ là một lần cá cược với Tiêu Chiến mà thôi.
Trang Tuấn Huy đứng ở lối vào ga tàu điện ngầm hứng gió lạnh, lại mở tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi ra xem lần nữa. Nghĩ một hồi, cuối cùng trả lời một câu ba phải muốn nghĩ thế nào cũng được.
[Oh, you sure you wanna know?]
Vương Nhất Bác rất nhanh trả lời một chữ [Ừm], gợi lên hứng thú của Trang Tuấn Huy.
[Oh, so you do care about this?]
Vương Nhất Bác ngồi trong giảng đường với những bậc thang to lớn, nhìn tin nhắn của Trang Tuấn Huy, tức giận đến máu sục sôi. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh lúc còn đi học ở Hong Kong, Trang Tuấn Huy bị giáo viên gọi lên đọc diễn cảm bài khóa tiếng Anh, giọng Oxford ngang phè đáng chết. Sau lần đó, mỗi lần Vương Nhất Bác xem Harry Potter đều đặc biệt khó chịu với Hermione, ngữ điệu chanh chua vòng vo kia của cô không khác gì tin nhắn của Trang Tuấn Huy.
Cậu chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào mới có thể hòa một một, tin nhắn của Trang Tuấn Huy đã lại tới.
[Try your best to get him back then.]
Vương Nhất Bác ngẩn người, này rốt cuộc là có ý gì, cậu muốn tôi theo đuổi lại cậu ấy, vậy rốt cuộc hai người không ở bên nhau đúng không. Nhưng cậu lại nghĩ, điều này thật sự quan trọng sao? Chỉ là làm sao để theo đuổi, khoảng cách 1.967,99kms, chẳng phải chính là lý do lớn nhất để trước kia không thể tiếp tục đó sao?
Tâm càng phiền ý càng loạn, cậu mở facebook phiên bản web trên điện thoại lên, muốn xem lại tấm ảnh được Tiêu Chiến gửi lên trên mạng kia, còn xưng là 'bạn học cũ' của mình.
Ai mẹ nó là bạn học cũ của cậu.
Niên đại 2G, trang web trên điện thoại chậm chạp truy cập giao diện, đúng lúc Vương Nhất Bác thấy có bạn học chia sẻ đoạn trích trứ danh 'The heart of a Broken Story' của Salinger: Yêu em là điều quan trọng duy nhất trong cuộc đời tôi, tiểu thư Lester. Có người cho rằng yêu là tình dục, là hôn nhân, là nụ hôn lúc sáu giờ sáng, là một đàn con thơ, có lẽ thật sự là như vậy, tiểu thư Lester. Nhưng em có biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi cảm thấy, yêu là muốn đưa tay chạm vào, nhưng vẫn có đủ dũng khí để thu tay về.'
Vương Nhất Bác đọc xong nhấn share, hung hăng gõ hai chữ: Cái rắm.
Cùng lúc đó, Tiêu Chiến ở vạn thước trời cao đang ngồi trong cabin máy bay dựa vào lưng ghế chợp mắt, hoàn toàn không hề hay biết gì về những chuyện xảy ra dưới đất.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro