27
27.
Lúc Vương Nhất Bác chạy đến toilet cuối hành lang, Tiêu Chiến đã được Tư mập kéo ra, đang dựa vào tường thở hồng hộc.
Người bị đánh là một nam sinh đeo kính lớp bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng có chút ấn tượng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức 'hình như từng gặp qua'. Nam sinh đeo kính kia bị đánh đến chảy máu mũi, gọng kính cũng cong vẹo, thoạt nhìn dáng vẻ chật vật, đang hèn nhát mà xuýt xoa, nhét khăn giấy vê tròn vào mũi cầm máu. Trên cổ Tiêu Chiến có hai vết cào, đồng phục cũng nhăn nhúm, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy liền rùng mình, muốn xông đến đánh cho nam sinh kia một trận, nhưng bị Anson cản lại.
"One," Anson lắc lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng xúc động, thấp giọng nói: "Nếu thương tích của cậu ta rõ ràng hơn, lát nữa giáo viên có hỏi đến, nhất định Tiêu Chiến sẽ bất lợi, đừng ra tay nữa."
Nam sinh đeo kính nhét khăn giấy vào mũi, đứng bên cạnh không dám nói lời nào, cụp mắt rũ mi.
Tư mập thường ngày vẫn luôn một bộ lười nhác vô hại, hiện giờ lại bày ra vẻ mặt rất khó có thể ăn hiếp: "Lý Thành Húc, chính mày nói những lời bần tiện khó nghe trước, bị đánh cũng là tự tìm."
"Hắn nói gì cậu rồi?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, nhưng anh không chịu nói lời nào, chỉ thở phì phì nghiêng mặt qua nơi khác, thần sắc có chút ủy khuất.
"Tên này nói lời bậy bạ, không liên quan gì đến A Sean."
"Rốt cuộc hắn đã nói gì?"
Tư mập liếc người bên cạnh một cái, bước đến bên Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Nó nói A Sean thích con trai, có thể ra đầu đường đứng, còn có vài câu rất ghê tởm khác nữa, tôi đoán cậu không muốn nghe đâu."
Vừa nghe thấy nửa câu đầu, gân xanh trên trán Vương Nhất Bác đã lập tức nổi lên, giơ chân đạp vào bụng Lý Thành Húc, suýt chút nữa thì đạp phải chỗ hiểm. Tư mập và Anson vội vàng lôi cậu ra, nhưng Vương Nhất Bác không thể đem những lời bẩn thỉu trả lại cho Lý Thành Húc. Cuối cùng cậu nói, thằng bốn mắt, có bản lĩnh mày đánh tao đây này, tao cảnh cáo mày, mày dám về tố cáo hay về sau lại dám làm phiền Tiêu Chiến, tao cũng sẽ mang chuyện mày chửi bậy nói tục nói cho cả trường biết. Ngoài chuyện này ra, về sau trên đường đi học về mày cũng nên cẩn thận một chút.
Anson bước đến tháo kính của Lý Thành Húc xuống, nắn lại gọng kính cho tên này, thế mà thật sự có thể nắn được. Lúc đeo lại kính cho tên này, cũng thâm trầm nói một câu, nếu cậu không nói gì cả, vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.
Lý Thành Húc không có đồng bạn nào khác, không dám biện giải, đợi đến khi máu mũi không còn chảy nữa, lau khô vết máu trên mặt xong thì tự rời đi.
Chuông vào lớp đã vang lên, trong toilet chỉ còn lại bốn người họ.
Vương Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến còn chưa tan lửa giận bên mình, vươn tay nắm cổ áo anh: "Để tôi xem xem."
Tiêu Chiến hất tay cậu ra, như thể không muốn bị Vương Nhất Bác chạm vào, nói một câu tôi không sao.
"Tôi nói để tôi xem xem!!!"
Có lẽ là vì quá tức giận, hoặc cũng có thể nỗi đau lòng tích tụ trong khoảng thời gian này không cách nào phát tiết, lúc nói mấy câu này Vương Nhất Bác gần như rống giận. Ở đây ngoài ba người họ ra, chưa ai từng chứng kiến trạng thái này của cậu, nhất thời đều sợ tới mức im tiếng. Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng nức nở của Tiêu Chiến dần dần thấm ướt cả không gian hẹp dài khép kín này.
Toilet, còn là toilet nam, kẽ hở giữa những viên gạch lát sàn màu xanh nhạt dưới chân có lẽ đã thấm đẫm nước tiểu của nam sinh còn sót lại, mới mới cũ cũ lẫn lộn vào nhau, sau đó khô đi, cho dù các dì tạp vụ có ngày ngày cẩn thận dùng nước sát trùng tẩy rửa, mùi cũng không dễ ngửi.
Nhưng ở nơi mùi hương không dễ ngửi, không thích hợp để sến sẩm, sau khi gặp phải cảm xúc bi thương dâng trào, lại như thể có tác dụng phóng đại vô hạn. Tiếng nức nở của Tiêu Chiến phát ra hiệu ứng âm thanh vòm trong toilet, khiến Tư mập không biết phải làm sao, mà Vương Nhất Bác và Anson, ai nấy nghe thấy đều tan nát cõi lòng.
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến hỏi mình trong tiếng nức nở, Vương Nhất Bác, người khác đã nói tôi như vậy rồi, vì cái gì cậu còn không chịu. Có phải cậu cũng cảm thấy tôi như thế không?
Nói xong Tiêu Chiến tựa hồ đã mất hết ý chí, chầm chậm trượt xuống bên tường, ngồi xổm dưới đất vùi đầu lên gối.
Tư mập đứng đó bỗng cảm thấy thật xấu hổ. Tuy cậu nghe không quá hiểu, nhưng cảm thấy những lời đối thoại giờ phút này có lẽ không phù hợp để mình nghe, như thể biết được bí mật gì đó không xem là bí mật.
Anson nghe hiểu tiếng phổ thông, chỉ là câu chuyện cất giấu sau những câu chữ cậu cũng không đoán ra, đành phải yên lặng nhìn Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa chán nản ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, nói tôi sao có thể nghĩ như vậy. Cậu vươn tay muốn nâng mặt Tiêu Chiến lên, lại bị anh thút tha thút thít né tránh.
Tư mập và Anson đến lúc này đã hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc vô hình, đành phải hai mặt nhìn nhau một chút sau đó lựa chọn rời đi.
Lúc đi đến ngã rẽ chỗ hành lang, Anson hỏi Tư mập, cậu sẽ không nói linh tinh chứ?
Tư mập nhún nhún vai, kỳ thật tôi cũng đã sớm đoán được. Anson hỏi, how?
"Ánh mắt hai người họ nhìn đối phương, có điện. Có điều tôi đảm bảo sẽ không nói bậy, cũng sẽ không nói lung tung, thần tượng của tôi là Trương Quốc Vinh." Tư mập nói xong gãi gãi đầu, lại khôi phục vẻ mặt lười nhác thường ngày.
Trong toilet cuối hành lang chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hai người mặt đối mặt ngồi xổm ở đó, một người gục đầu, người còn lại cúi đầu nhìn đỉnh đầu người kia. Có lẽ trong toilet của mỗi trường học trên toàn thế giới này đều có một chiếc vòi rỉ nước, thật lâu mới nhỏ xuống một giọt, giọt tiếp theo cùng tần suất tương tự lại nhỏ xuống, những âm thanh nhỏ giọt vô nghĩa của nước lúc này bỗng trở thành nhạc nền cho hai con người đang lặng yên không nói lời nào.
Sau im lặng cũng chỉ còn lại im lặng, sự im lặng này tựa như một cuộc đối đầu thầm lặng.
Tiêu Chiến đã ngừng khóc, Vương Nhất Bác cũng đã ngồi lâu đến phát mệt. Cậu thở dài ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Tiêu Chiến, cậu bảo tôi làm sao yên tâm bây giờ."
Tiêu Chiến không biết phải đáp thế nào để mình có vẻ có lý. Náo loạn hơn nửa tháng, nếu hỏi anh rốt cuộc đang nghĩ gì, anh cũng không thể trả lời được. Cảm xúc thường xuyên bị mất khống chế, nhưng sau khi mất khống chế rồi lại có một khoảng thời gian bình tĩnh quá mức bình thường, chẳng hạn như hiện giờ.
Có rất nhiều chuyện ki ang trải qua, một khi loại bỏ cảm xúc qua một bên mà tự ngẫm, liền lộ ra một mặt bất chấp lý lẽ, hết thảy đều có vẻ rất vô nghĩa, tựa như diễn một màn hài kịch không hề có nội dung gì. Một cơn mệt mỏi ủ rũ ập tới, cảm giác chán ghét gần như nuốt chửng lấy anh.
"Tôi rất không nói lý, đúng không?" Tiêu Chiến nói, kỳ thật giống như đang tự nói với chính mình hơn: "Tôi sẽ không như thế nữa, tôi mệt mỏi quá rồi."
Vương Nhất Bác vươn tay chạm lên vết đỏ trên cổ Tiêu Chiến.nói
Điều kỳ diệu là, không có giáo viên nào hỏi hai người họ tiết học hôm đó đã đi đâu, sau khi quay về lớp, bạn học cũng chỉ quan tâm mà liếc nhìn Tiêu Chiến một cái. Không biết Tư mập và Anson đã nói gì làm gì, nhưng hai người họ cũng không có tâm tư nghĩ đến những chuyện này.
Hôm đó là thứ Sáu, tan học Tiêu Chiến cũng không chờ Vương Nhất Bác cùng về như thường ngày, đeo cặp lên lưng liền rời đi. Vương Nhất Bác xách cặp đi theo sau lưng anh, duy trì khoảng cách hai bước. Bất kể thế nào, cậu vẫn muốn cùng nhau đi chung một đoạn đường.
Xe buýt nhỏ tới, Tiêu Chiến lên xe, Vương Nhất Bác cũng lên theo. Nhưng Tiêu Chiến chọn ghế đơn, thế nên cậu cũng chỉ có thể ngồi lên chiếc ghế đơn sau lưng anh. Cậu nhìn sau gáy Tiêu Chiến, thế mà bỗng cảm thấy thương Xuân buồn Thu, nghĩ đến chuyện về sau có phải Tiêu Chiến sẽ chỉ chọn ngồi ghế đơn như này hay không? Sau khi cậu đã về Quảng Châu ấy.
Đã rất lâu Vương Nhất Bác không đeo tai nghe khi đi xe buýt, bởi Tiêu Chiến vẫn hay nhỏ to trò chuyện với cậu, còn lặng lẽ thì thầm những lời âu yếm. Nhưng hiện giờ, Tiêu Chiến chỉ chừa cho cậu một cái gáy.
Xe quẹo vào một ngã rẽ, sau đó lại trở về tốc độ bình thường, chỉ còn khoảng mười phút nữa sẽ đến bến Tiêu Chiến xuống. Mấy năm nay cậu đã quen chuẩn bị sẵn sàng, nói một tiếng 'Wu gai you luo' với tài xế. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại đột nhiên đứng lên trước khi đến bến, tự mình kêu một tiếng 'Wu gai you luo'. Vương Nhất Bác cũng muốn đứng lên theo anh, Tiêu Chiến lại quay đầu nói, cậu đừng đi theo tôi.
Cửa xe mở ra rồi đóng lại, Vương Nhất Bác mới nhớ trước kia mình chưa từng nghe lời như thế bao giờ, đều là Tiêu Chiến nghe theo mình.
Sau khi tan học chiều thứ Sáu hôm ấy, Tiêu Chiến biến mất hai ngày, sau đó đột nhiên đến nhấn chuông cửa nhà Vương Nhất Bác vào tối Chủ nhật.
Lúc mở cửa, Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc, Tiêu Chiến đang định nói gì đó, đã nghe thấy trong phòng có người hỏi: "Ai bấm chuông vậy con trai?"
Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi vô nghĩa của mình, ba mẹ cậu tới rồi sao? Vương Nhất Bác 'Ừm' một tiếng, ngậm những lời định nói rằng ngày mai ba mẹ mình sẽ đến trường làm thủ tục trong miệng, nhưng lòng Tiêu Chiến đã hiểu rõ. Anh nói, vậy tôi xuống dưới lầu chờ cậu, tôi có lời muốn nói với cậu.
Chiều thứ Sáu tan học Tiêu Chiến đi đâu, kỳ thật rất dễ đoán, ở Hong Kong anh không có bạn bè gì nhiều, chỉ có thể thử vận may đến cửa hàng tiện lợi tìm Jimmy. Vừa trông thấy Jimmy Tiêu Chiến liền bật khóc, cứ như Jimmy mới chính là người phụ bạc tấm chân tình của anh vậy.
Lúc đầu Jimmy còn mắng anh vài câu, mắng chưa được mấy câu lại thật sự chịu không nổi, vì thế im lặng. Hắn nói với Tiêu Chiến, huynh đệ, chúng ta giờ còn chưa có cách nào làm chủ cuộc sống của chính mình, cho dù cậu ta không đi mà vẫn ở Hong Kong, cậu có dám đảm bảo các cậu sẽ mãi ở bên nhau được không? Ở đâu mà không có cám dỗ, ở đâu mà không nảy sinh mâu thuẫn? Tuy tôi là đứng nói chuyện không đau eo, nhưng tình đầu ấy mà, có mấy ai có được kết cục tốt đẹp.
Tiêu Chiến khóc lóc hỏi lại hắn, anh biết nói đạo lý như thế, sao không đi Đại học, sao vẫn còn ở cửa hàng tiện lợi này.
Jimmy nói, đại lão, tôi cũng phải thi đậu thì mới đi được chứ!
Tiêu Chiến nói, anh thử lại đi, cùng lắm thì tôi phụ đạo tiếng Anh cho anh.
Lúc Vương Nhất Bác xuống lầu, trên tay cầm theo một chiếc hộp. Cậu đưa cho Tiêu Chiến, nói là quà sinh nhật, năm nay hẳn là không thể đón sinh nhật cùng anh được. Tiêu Chiến mở ra xem, là một sợi dây chuyền đơn giản, nhưng nhìn kỹ có thể thấy những hạt kim cương lấp lánh dưới ánh đèn đường, anh nói cảm ơn.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cổ Tiêu Chiến, thấy vết đỏ gần như đã tan đi, hài lòng gật gật đầu.
"Làm sao vậy, tối thế này còn đến đây, nhớ tôi sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Đúng vậy, thật là nhớ cậu, ngày nào cũng rất nhớ cậu. Tiêu Chiến nghĩ thế, lại không nói ra lời.
Đèn đường chiếu sáng một vùng, có thể trông thấy những con côn trùng nhỏ đang bay lượn. Không biết tiếng Harmonica vọng ra từ nhà ai.
Tiêu Chiến đột nhiên cười nói.
"Vương Nhất Bác, cậu biết không, có lẽ lúc vừa mới quen biết cậu được một hai tháng, tôi đã thích cậu rồi."
"Có điều, mới đầu tôi chỉ cảm thấy cậu thật soái, thật ngầu, hơn nữa con người lại rất tốt, tôi cảm thấy ở nơi trời xa đất lạ như thế này, có một người đối tốt với tôi giống như cậu, cảm giác nhất định rất tốt, rất thỏa mãn tâm hư vinh của mình."
"Nhưng về sau tôi lại phát hiện, cậu tuy soái nhưng rất ngốc, tôi nói gì cậu cũng tin, cứ cảm thấy tôi rất dễ bị người khác ăn hiếp. Tôi nói cho cậu biết nhé, lần đó tôi căn bản không hề bị Jimmy đánh dữ dội gì cả, ngược lại anh ta mới là người bị tôi đánh đến thảm, hahahaha."
"Thế nhưng cậu thật sự rất ngốc... Cậu tốt hơn quá nhiều so với tưởng tượng của tôi, thế nên tôi càng ngày càng nổi lòng tham, tôi muốn cậu chỉ là của một mình tôi thôi, bởi vậy mới nghĩ mọi cách để trong lòng cậu có tôi. Tôi thật sự cũng đã làm được."
"Khoảng thời gian này cậu mệt mỏi lắm đúng không. Thật ra tôi cũng rất mệt mỏi. Tôi không biết mình đang làm gì, nhưng tôi không vui, tôi biết cậu cũng không vui, nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế cậu nhất định sẽ chán ghét tôi, tôi không muốn cậu ghét bỏ tôi."
"Vương Nhất Bác, cậu không cần lo lắng cho tôi, cứ về đi học cho thật tốt đi."
"Có lẽ chúng ta đều chưa thành thục. Cậu nói đúng, hiện tại chúng ta vẫn có thể quay đầu được, vẫn còn kịp, không cần phải trói buộc mãi với nhau cả đời. Quan hệ giống như chúng ta, có lẽ rất nhiều năm nữa cũng chưa phổ biến."
"Cho nên, bỏ đi thôi."
Tuy về mặt lý trí Vương Nhất Bác biết sự ra đi của mình đồng nghĩa với ngày này sẽ đến, cũng thật sự đã đến, thế nhưng cậu vẫn không có cách nào chấp nhận nổi. Câu nói sau đó của Tiêu Chiến cậu gần như không nghe thấy, chỉ có thể nhìn miệng anh khép mở cử động. Họng cậu nghẹn lại, tim cũng nghẹn ngào, nước mắt bất tri bất giác theo khóe mắt chảy xuống dưới, mũi miệng đều ướt đẫm.
Giờ có lẽ mình chẳng khác nào một tên ngốc, cậu nghĩ.
Cậu nhìn bóng dáng Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ đi, biến thành một chấm nhỏ, biến thành một cái bóng, biến thành một phần trong ký ức cậu.
Mọi thứ đều trống rỗng.
Ngoài câu nói cuối cùng kia của anh.
Vương Nhất Bác, cậu mãi mãi là, người bạn tốt nhất của tôi.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro