Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


20.


Về sau Vương Nhất Bác mới hiểu ra, có rất nhiều chuyện, đã lặng lẽ phát sinh trong cái đêm mất ngủ vì ham muốn sinh lý thiêu đốt đó, nhưng cậu vẫn hồn nhiên không hề hay biết, chỉ thản nhiên mà đón nhận hết thảy sự săn sóc và ngây thơ của Tiêu Chiến.

Người trẻ tuổi không để lâu trong lòng, sáng hôm sau tỉnh dậy, sự xấu hổ đêm hôm trước đã sớm đã quên gần hết, lúc dùng nĩa xiên miếng thịt gà chiên thơm nức còn có thể đùa giỡn nói wow, cậu xem này, xúc xích thịt --- gà này. (鸡 – ji - gà, thường được dùng đế chỉ bộ phận sinh dục nam.)

Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến dạo chơi khắp Quảng Châu, dạo chơi những địa điểm cổ kính như phường Trạng Nguyên, Thương Hạ Cửu linh tinh gì đó, nhưng Tiêu Chiến ngại nóng, tình nguyện tìm một nơi có không khí mát ngồi. Thế nhưng khi Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của bạn học cấp hai hẹn đi chơi bóng rổ, Tiêu Chiến lại nguyện ý cùng đi.

Anh nghe Vương Nhất Bác hỏi người bên kia điện thoại, có những ai cùng chơi, sau đó lại nói: "Sao lại còn gọi cậu ta nữa?"

Cúp điện thoại xong, Vương Nhất Bác muốn gặm móng tay, lúc cắn xuống mới nhớ ra tối qua móng tay đã được Tiêu Chiến cắt cụt cả rồi, cụt đến mức không có chỗ để hạ miệng, thế nên đành phải từ bỏ, lại quay ra bắt đầu cắn môi.

Gần một năm chơi cùng, Tiêu Chiến đã rất quen với những động tác nhỏ vô thức này của cậu, nhưng hai động tác liên tiếp này vẫn khiến anh cảm thấy rất buồn cười, 'xùy ' một tiếng cười ra.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Làm sao?"

Tiêu Chiến hỏi cậu ăn môi có ngon không, hương vị thế nào, mùi gì. Vương Nhất Bác mắng anh có bệnh, một lát sau lại nói, lát nữa nếu trông thấy một người, anh nên cách hắn xa ra một chút.

Tiêu Chiến hỏi, ai vậy, là người nào chứ, làm sao tôi biết cậu là đang nói ai. Vương Nhất Bác nói đến lúc đó sẽ nhắc nhở anh.

Tiêu Chiến tò mò, nghiêng đầu hỏi vì sao.

"Kẻ đó cực kỳ thích động tay động chân." Vương Nhất Bác nói.



Sân bóng rổ nằm trong một khu chung cư cũ, hình như được xây từ những năm 70-80, tường đã nhuốm màu xám đen, cho dù có sơn lại cũng sẽ loang lổ, những bụi dây thường xuân vô thanh vô tức leo lên mấy tầng tạo bóng mát.

Nhưng sân bóng rổ thật ra lại rất ổn, hẳn là mới được tu sửa, sân rất rộng.

Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến, những người khác đều đã tề tựu đông đủ, bảy tám nam sinh, trong đó có hai người ôm bóng rổ trong lòng.

Trên tay Vương Nhất Bác cũng ôm một trái, không giống màu của bóng rổ, có lẽ lại là phiên bản giới hạn gì đó, Tiêu Chiến không hỏi.

Anh nhìn bảy tám nam sinh bên kia, khẽ cúi mặt nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Người cậu nói có phải cái người kia không?"

Vương Nhất Bác nói ừ, sao cậu biết?

Tiêu Chiến nói đoán mò. Anh đương nhiên không nói với Vương Nhất Bác, giữa những người như bọn họ có radar riêng, vô cùng chuẩn xác, chỉ liếc một cái liền biết.

Nam sinh kia vóc dáng cao hơn Vương Nhất Bác nửa cái đầu, chiều cao của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không chênh nhiều lắm, cho nên có lẽ cũng cao hơn Tiêu Chiến nửa cái đầu. Da không trắng không đen, mặt hơi dài, trên trán cột một chiếc băng đô Nike, mặt mày sắc sảo, đứng giữa đám đông cũng xem như một người xuất sắc.

Thấy Vương Nhất Bác đưa người cùng tới bèn lên tiếng chào hỏi trước: "Bác thiếu đổi khẩu vị à?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt không đáp, giới thiệu Tiêu Chiến với những người cùng tới chơi bóng, cũng giới thiệu bọn họ với Tiêu Chiến. Một vòng bảy tám người kia sao Tiêu Chiến có thể nhớ được tên ai, chỉ nhớ một người nom có vẻ có quan hệ tốt nhất với Vương Nhất Bác, tên là A Luân, cùng với cái kẻ lưu manh thích động tay động chân kia, tên hắn là A Phong.



Chia đội xong, mấy người bắt đầu chơi bóng, Tiêu Chiến ngồi trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây ở phía xa xem.

Trời nắng 37 độ, ghế đá tuy đặt dưới bóng cây cũng vẫn rất nóng, muỗi ong ong vây xung quanh chân anh, Tiêu Chiến ngồi một lúc lại đứng dậy, đứng một lúc lại ngồi xuống, hai tay liên tục đập vào nhau, kêu vang bôm bốp.

Một lúc sau nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình, hỏi anh đang làm gì thế? Ngồi nhổ củ cải à?

Tiêu Chiến nhíu mày xua xua tay: "Chơi bóng của cậu đi!"

Nghỉ giữa hiệp, Vương Nhất Bác kéo vạt áo lên lau mồ hôi, không biết nói gì với bạn bè, sau đó chỉ chỉ tay về hướng Tiêu Chiến, nói đi mua nước.

Tiệm tạp hóa trong khu dân cư cái gì cũng có, Vương Nhất Bác mua mười chai nước khoáng lạnh, lại mua cho Tiêu Chiến một chiếc quạt hương bồ mà bà chủ tiệm tạp hóa tự bện. Tiêu Chiến nghe thế thì bắt đầu bắn đạn bọc đường, dì, dì siêu lợi hại luôn! Thật khéo tay!

Dì cười không khép được miệng, nói Tiêu Chiến: "Con vừa soái vừa biết nói chuyện", Vương Nhất Bác lại nhìn chai tinh dầu màu xanh lục trên tay dì bán hàng.

Cậu nói: "Bà chủ, hay là dì cho cậu ấy chút tinh dầu bôi lên người đi."

Vương Nhất Bác xách theo mười chai nước khoáng cùng Tiêu Chiến quay về sân bóng, đi đến chỗ ghế đá Tiêu Chiến ngồi lấy một chai nước ra dội lên, nói với anh: cậu đứng tạm một lúc đi, đợi khô rồi có thể sẽ mát hơn một chút.

Nói xong xoay người quay lại sân bóng đưa nước cho mọi người.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác, phát hiện A Phong đang nhìn sang bên này cười cười.



Trận bóng chơi xong hết hơn hai tiếng, bọn họ lại hẹn nhau cùng đi ăn trưa. Vương Nhất Bác hỏi ý Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đương nhiên nói được.

Lúc cả đám cùng nhau đi đến chỗ ăn cơm, A Luân trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi bên cạnh lắng nghe.

A Phong bỗng đặt một tay lên vai Tiêu Chiến, kéo kéo anh về phía mình, lười biếng hỏi: "Cậu không phải người Hong Kong sao, sai lại nói tiếng phổ thông với Bác thiếu vậy?"

Tiêu Chiến muốn hất bàn tay của đối phương từ trên người mình xuống, vốn không thân thiết gì, hơn nữa tiết trời oi bức, anh rất khó chịu.

"Ừm, tôi từ Thâm Quyến chuyển đến Hong Kong."

A Phong thấy Tiêu Chiến tránh né thì càng siết chặt cánh tay hơn: "Làm gì phải trốn? Quan hệ giữa cậu và Bác thiếu là gì vậy?"

Hắn trực tiếp cúi đầu nói bên tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bên tai bị một luồng khí nóng thổi vào, vành tai cũng có thể cảm nhận được đôi môi đối phương mấp máy.

Hắn lại nói: "Cậu ta cũng chẳng thích con trai, không bằng cậu cùng tôi đi."

Tiêu Chiến kinh ngạc dứt khoát thoát khỏi vòng kiềm chế của A Phong, nhìn hắn không biết phải nói gì. A Phong lại vô cùng ung dung bình thản nhìn anh, trên mặt nở nụ cười thiếu đứng đắn, Tiêu Chiến cảm thấy trong mắt hắn toát ra một tia ác độc của rắn rết.

Anh thầm nghĩ, mình thật muốn cho hắn một trận.

Vương Nhất Bác vẫn đang hăng say nói chuyện với A Luân, nhất thời quên mất Tiêu Chiến đứng bên mình, lúc nhớ ra mới phát hiện người đã không còn bên cạnh. Cậu quay đầu nhìn, đúng lúc trông thấy Tiêu Chiến thoát ra khỏi vòng tay của A Phong.

"Vi Trí Phong cậu làm gì thế!" Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nắm vai anh kéo ra sau lưng mình, A Phong vẫn là dáng vẻ lưu manh, không chút để bụng nhún nhún vai.

Vương Nhất Bác thấy mặt Tiêu Chiến đỏ lên, bỗng cảm thấy không vui: "Hắn làm gì cậu vậy, không phải tôi đã nói cậu tránh xa hắn một chút rồi sao?"

"Cậu chỉ lo nói chuyện vui vẻ một mình, hắn túm tôi kéo qua."

"....." Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, nói lảng sang chuyện khác: "Mặt cậu sao lại đỏ như thế?"

"Không sao trăng gì cả, hắn khiến tôi rất khó chịu."

"Cách xa hắn một chút." Vương Nhất Bác lặp lại.



Lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mình, sau đó gọi A Luân đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. A Luân không hiểu ra sao, nói đại lão, đã lâu như thế chúng ta không gặp nhau rồi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đó. Vương Nhất Bác nói vậy cậu cứ nói qua Tiêu Chiến là được, tôi nghe thấy.

Bọn họ đến một nhà hàng đã rất lâu đời, chín người ngồi vây xung quanh một chiếc bàn tròn lớn, cả bữa cơm Tiêu Chiến vẫn luôn ngả ra sau, sợ mình chặn ngang những lời tâm sự của A Luân với Vương Nhất Bác.

Cuối cùng không khí tăng cao, lại kêu thêm mấy vại bia dứa lên uống. Không biết có phải vì tác dụng của cồn hay là vì chuyện trò đã mệt, ăn một bữa cơm thôi cũng có thể ngã trái ngã phải.

Tiêu Chiến đã sớm nhường chỗ cho A Luân tố khổ với Vương Nhất Bác, bản thân mình cũng mvừa ăn vừa nói chuyện với người khác.

Nhưng A Phong lại đến đây ngồi, đưa tay đặt lên lưng Tiêu Chiến vuốt vuốt.

Tiêu Chiến thần sắc như thường, tiếp tục vừa nói chuyện vừa ăn. A Phong thấy Tiêu Chiến không phản ứng, lại đặt tay lên đùi Tiêu Chiến thăm dò, Tiêu Chiến khẽ buông đũa xuống, nhìn sang đối phương: "Cậu muốn làm gì?"

Anh đã bỏ cách nói chuyện kéo dài âm cuối thường ngày, nhưng A Phong không nghe ra Tiêu Chiến đã tức giận.

Hắn vẫn nở nụ cười hỗn đản, ghé đến bên cổ Tiêu Chiến, phả hơi nóng lên nói: "Muốn làm cậu."

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi bia dứa nồng đậm. Anh nghiêng người đi, đột nhiên đưa hai tay đẩy A Phong ra một chút, A Phong xém chút nữa thì ngã cả người xuống đất, ghế cọ lên sàn phát ra tiếng kêu chói tai.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đang đứng lên đưa lưng về phía mình, bả vai run run thở hồng hộc, nổi giận đùng đùng nhìn A Phong. Cậu cũng vội vàng đứng dậy.

"Làm sao vậy."

Ngữ khí Vương Nhất Bác không phải đang hỏi. Đại khái cậu đã biết xảy ra chuyện gì, chỉ là không biết nội dung chi tiết mà thôi.

Tiêu Chiến không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào A Phong.

A Phong đã sớm thu lại vẻ mặt kinh ngạc, lại đổi về dáng vẻ lưu manh, bồi thêm một câu: "Cân nhắc một chút, bao cậu hài lòng."

Vương Nhất Bác vừa nghe đã cảm thấy thập phần không thích hợp, hỏi lại Tiêu Chiến lần nữa: "Rốt cuộc là làm sao vậy."

Tiêu Chiến rũ mắt suy nghĩ một chút, lúc quay đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác thì đổi biểu cảm, hai mắt đỏ hồng, nói: "Hắn nói hắn muốn ngủ tôi."

Ngay lập tức Vương Nhất Bác liền xông lên, túm lấy cổ áo A Phong.

SIêu nhanh, nói thật thì chính bản thân Tiêu Chiến cũng bị cơn giận này của Vương Nhất Bác làm cho phát hoảng,

A Phong giơ hai tay lên đầu, hoàn toàn không bị khí thế của Vương Nhất Bác chèn ép, vẫn là vẻ mặt tự nhiên.

"Hey hey hey... Relax, cũng chẳng phải bạn gái hay bạn trai của cậu, cậu gấp gáp cái gì, cậu sao biết được là người ta có muốn hay không."

Vương Nhất Bác vung nắm đấm lên đấm lên mặt A Phong, sau đó cũng chưa thể hả giận, lại vung thêm một cú nữa.

A Luân và những người khác bị dọa đến choáng váng.

Quán ăn khuya không có quá nhiều người, nhưng những thực khách khác vẫn bị mấy cậu nhóc này làm cho hoảng sợ, đưa mấy cậu nhóc ra ngoài giáo huấn, nói đây là hành vi không tốt, sau này lớn lên tuyệt đối không được làm như thế.

Lúc này ông chủ không biết ở đâu chạy đến, hùng hùng hổ hổ mắng: "Các cậu làm gì vậy? Mấy thằng nhóc côn đồ, muốn hủy hoại cửa hàng nhà tôi sao? Mau thanh toán rồi cút đi."



Vương Nhất Bác móc tiền thanh toán hóa đơn, túm Tiêu Chiến rời đi, chưa được vài bước đã bắt đầu lải nhải.

"Không phải tôi đã kêu cậu tránh hắn xa một chút một sao?"

"Sao cậu không tránh hắn chứ!"

"Cậu ngồi gần tôi là được rồi!"

"Cậu không biết gọi tôi sao?"

"Ngoài nói mấy lời kia với cậu hắn còn làm gì khác nữa không?"

Tiêu Chiến nói, hắn sờ tôi.

Vương Nhất Bác tức điên người, đỉnh đỉnh lưỡi vào má, chống hông hất hất hàm hỏi Tiêu Chiến: "Sờ chỗ nào của cậu?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, yên lặng một lúc mới nói: "Bên dưới."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx