48
48.
Sắc mặt Vương Cảnh Sơn xanh mét, hai hàm răng cắn chặt.
Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua bả vai Vương Nhất Bác lén nhìn Vương Cảnh Sơn, có thể nhìn thấy quai hàm ông đang động. Nói là nghiến răng nghiến lợi cũng không hề quá.
Cứ mãi trốn sau lưng Vương Nhất Bác cũng kỳ cục, dù sao đây cũng không phải chỉ là chuyện của một mình cậu.
Anh túm túm sau áo Vương Nhất Bác, chỉnh sửa lại trang phục một chút, còn cố ý kéo cổ áo dựng lên, muốn che đi dấu vết trên cổ. Chỉnh trang xong, anh đi từ sau lưng Vương Nhất Bác đến bên cạnh cậu, vô cùng lễ phép mà cúi đầu chào.
"Dạ chào chú."
Vương Cảnh Sơn bị hành động của Tiêu Chiến làm cho giật mình.
Cha Vương Cảnh Sơn trước kia từng là một trưởng thôn, đối xử công bằng với mọi người, vui vẻ hòa nhã tốt bụng nghĩa khí, rất có danh vọng ở địa phương. Về sau một ngày nọ bỗng từ chức trưởng thôn, quyết định dấn thân vào con đường kinh doanh, cũng đã tạo được một mảnh trời.
Ông cụ là một người dám chiến đấu hết mình, vào Nam ra Bắc, vì tính cách hào sảng không câu nệ tiểu tiết, đi đến đâu cũng có thể kết giao được với bạn bè hợp ý, chỉ duy nhất trong việc giáo dục con cái là có yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt là đối với Vương Cảnh Sơn. Vương Cảnh Sơn là con trai lớn trong nhà, dưới ông còn có hai người em trai và một người em gái, từ nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm của anh cả, bởi vậy tính cách ông trầm ổn kiên nghị, nhưng mưa dầm thấm đất, trong tiềm thức cũng thừa hưởng sự khắc nghiệt và quyết đoán của cha mình.
Tính cách quyết định số phận, cũng chính vì lý do này, sau khi tốt nghiệp, với lòng dũng cảm ý chí kiên cường, Vương Cảnh Sơn cũng theo bước cha mình dấn thân con đường kinh doanh, quả nhiên cũng có thể vẽ ra được bản đồ thương nghiệp riêng thuộc về mình.
Với sự kiên nghị quả quyết của mình, sau khi đạt được thành công, đương nhiên cũng ngập tràn tự tin và kiêu ngạo.
Vương Nhất Bác là con trai độc nhất của Vương Cảnh Sơn, là cháu trai lớn, kể từ khi sinh ra đã được ký thác vô vàn kỳ vọng. Tuy lúc còn nhỏ Vương Cảnh Sơn cũng từng oán trách cha mình khắc nghiệt, thế nhưng đến khi chính bản thân mình dạy dỗ con trai, ông cũng dùng cách thức y hệt cha mình.
Cho dù Vương Cảnh Sơn vô cùng yêu thương Vương Nhất Bác, nhưng vì chỉ từng được đối xử như thế, nên ông không biết cách nào khác để dạy con trai mình. Ông nghĩ, nếu bản thân có thể trưởng thành dưới sự giáo dục như thế, còn gặt hái được thành quả không tồi, vậy dùng cách như thế với Vương Nhất Bác hẳn cũng không thể sai được.
Chỉ là ông không thể ngờ tới, Vương Nhất Bác là một đứa trẻ cứng đầu, cực kỳ không dễ kiểm soát. Cậu được thừa hưởng sự mạnh mẽ hiếu thắng từ ông nội và cha mình, lại cũng thừa hưởng sự tùy hứng không chịu câu thúc từ mẹ. Từ khi Vương Nhất Bác bắt đầu biết nói, hai cha con đã dùng cách thức tương ái tương sát giao tiếp với nhau, như lời mẹ Vương Nhất Bác nói thì chính là, hai con gà chọi.
Thế nên, khi Vương Cảnh Sơn nhìn Tiêu Chiến quy quy củ củ ngoan ngoãn lễ phép cúi người giọng nói trong trẻo chào mình, ông thật sự hoảng hốt.
Nhà bọn họ chưa từng có người nào như thế.
Ông từng vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với ai như thế cả.
Ngay lập tức ông có chút mềm lòng, cảm giác này, không hiểu sao lại khiến ông nhớ đến năm đó khi gặp mẹ Vương Nhất Bác.
Nhưng sắc mặt Vương Cảnh Sơn vừa mới hòa hoãn được một chút, ánh mắt liếc qua bên cạnh, liền thấy ánh nhìn của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến ngập tràn biểu cảm thiên vị. Dáng vẻ muốn cười không cười này, khiến ngọn lửa trong lòng Vương Cảnh Sơn bùng thẳng lên đầu, vẻ mặt lại lập tức trở nên xanh mét.
Ông khụ một tiếng.
"Cậu... bạn học này, ta và Vương Nhất Bác cần xử lý chút chuyện gia đình, cháu đi trước đi nhé, được chứ?"
Giọng Vương Cảnh Sơn trầm thấp giống như giọng Vương Nhất Bác, nhưng hồn hậu hơn, thoạt nghe còn có cảm giác áp bách không được phép xen vào.
Tiêu Chiến ngơ ngẩn gật đầu: "Vâng, vâng vâng, vậy cháu đi trước. Tạm biệt chú ạ."
Anh không nói gì với Vương Nhất Bác, vào lúc xoay người rời đi đưa mắt ra hiệu cho cậu.
Thật ra Vương Nhất Bác cũng cảm thấy Tiêu Chiến không có mặt ở đây sẽ tốt hơn, vậy anh sẽ không cần phải chứng kiến mưa rền gió dữ sắp ập đến. Huống hồ chuyện cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau, chuyện cậu thích người cùng giới này, nói đến cùng cũng cần chính cậu nói rõ với người trong nhà, là chuyện mà cậu cần phải gánh vác.
Thế nhưng, lời Vương Cảnh Sơn nói không biết vì sao khiến Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ khó chịu, chỉ một câu 'xử lý chuyện gia đình' đã hoàn toàn biến Tiêu Chiến thành một người ngoài không chút liên quan. Nhưng Tiêu Chiến không phải người ngoài.
Quan trọng hơn nữa là, sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, nhất định Tiêu Chiến sẽ phỏng đoán phía sau cánh cửa đã xảy ra chuyện gì. Nếu chỉ lo lắng thôi còn đỡ, điều mà Vương Nhất Bác sợ nhất chính là Tiêu Chiến sẽ nghĩ đến chuyện năm đó chia ly, lại mất niềm tin vào cậu lần nữa.
Cậu túm chặt cổ tay Tiêu Chiến, không để anh đi. Tiêu Chiến không thể tin nổi mà nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu, hai mắt cũng mở to. Vương Nhất Bác lại giống như không nhìn thấy, giấu người ra sau lưng, nói với Vương Cảnh Sơn: "Cậu ấy không cần đi, có chuyện gì ba cứ nói luôn đi, cậu ấy không phải người ngoài."
Tiêu Chiến bị dọa sợ muốn chết, nhăn mặt lại, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh mà nhắm mắt lại.
"Vương Nhất Bác, ba khuyên con nên thấy đủ."
"Ba đến là muốn hỏi con chuyện khách sạn thôi, đúng không? Con căn bản không thuê phòng với ai cả, phòng kia là khi ba mẹ Tiêu Chiến đến Bắc Kinh, đúng lúc đặt khách sạn nhà chúng ta, con mới nâng hạng phòng lên mà thôi. Về sau chú dì cũng đã trả tiền lại cho con. Tiền kia trực tiếp chuyển vào thẻ của con, không tin con đưa giấy tờ cho ba xem."
Vương Cảnh Sơn nghe xong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Cũng may, không phải thuê phòng. Thế nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng, không thuê phòng thì có thể có ý nghĩa gì? Cảnh tượng chính mắt ông nhìn thấy vừa rồi, còn nghiêm trọng hơn mấy ngàn lần so với chuyện Vương Nhất Bác thật sự dẫn người đi thuê phòng. Vương Cảnh Sơn vừa định nói chuyện, Vương Nhất Bác đã lần nữa mở miệng.
"Ba còn muốn hỏi gì thêm nữa?"
Vương Cảnh Sơn hít sâu một hơi, không nói lời nào.
Ngũ quan Vương Nhất Bác giống mẹ, thần sắc cử chỉ lại giống ba, lúc không cười chính là một khuôn mặt lạnh lùng của Poker. Hai gương măt Poker nhìn nhau chăm chăm, ai cũng không chịu cúi đầu trước.
Vương Cảnh Sơn chắp tay sau lưng đi qua đi lại, ánh mắt trước sau vẫn luôn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn luôn che chắn Tiêu Chiến ở sau lưng mình, bàn tay cũng đặt sau người, tuy không nhìn thấy, nhưng Vương Cảnh Sơn cảm thấy nơi đó đang che giấu hai bàn tay đang nắm chặt. Ông dịch chuyển ánh mắt, quay qua đánh giá Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lập tức bắt được ánh mắt của ba, lại bước lên một chút.
"Tiêu Chiến đúng không?" Vương Cảnh Sơn đột nhiên lên tiếng, bước chân vẫn không dừng.
Nghe thấy tiếng ông, Tiêu Chiến lập tức tránh khỏi tay Vương Nhất Bác, bước đến bên cạnh cậu, đáp: "Dạ đúng ạ."
Vương Cảnh Sơn lại hít vào một hơi, hơi ngẩng đầu lên, có chút ngạo mạn hỏi: "Lúc trước ở Hong Kong, cũng là cậu, phải không?"
Tiêu Chiến cảm thấy lời này của Vương Cảnh Sơn có ẩn ý, nhưng lúc này không có tâm tư kiểm chứng, anh lần nữa đưa ra câu trả lời khẳng định.
Vương Cảnh Sơn lại hỏi: "Vấn đề này của cậu, người nhà cậu có biết không?"
Tiêu Chiến không chắc lắm Vương Cảnh Sơn đang hỏi chuyện gì, chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, nhưng rất nhanh đã lại nghe thấy giọng Vương Cảnh Sơn.
"Cậu đổi người khác đi, con trai tôi không thể tiếp tục được nữa."
Lời này chẳng khác nào một nhát dao.
Tiêu Chiến vốn đang hơi cúi đầu xuống, lập tức ngẩng lên, nhìn về phía Vương Cảnh Sơn ánh mắt nhất thời có chút địch ý sắc bén.
Vương Nhất Bác phản ứng nhanh hơn nhiều so với anh, lập tức xù lông gào lên tên họ đầy đủ của cha ruột mình: "Vương Cảnh Sơn!"
"Con gào tên ai thế? Đến lượt con lên tiếng à? Đừng ép ba tát con ngay trước mặt người khác."
"Có chuyện gì ba cứ nhằm vào con, tùy ba muốn làm gì thì làm, ba đừng có nói những lời như vậy với cậu ấy."
"Vương Nhất Bác, từ khi nào thì đến lượt con dạy lão tử làm việc? Bước sang một bên!" Giọng Vương Cảnh Sơn cũng dần lớn lên, ông không để ý đến Vương Nhất Bác, lại quay qua nói chuyện với Tiêu Chiến: "Cậu bé, đừng nhìn ta như thế. Về nhà đi thôi, về sau hai đứa cũng đừng lui tới nữa."
"Không đời nào!" Vương Nhất Bác lâp tức cự tuyệt, tức giận đến ngực không ngừng phập phồng: "Ba dựa vào cái gì mà kiểm soát cuộc đời con, tình cảm của con, người của con!"
Cậu càng nói càng giận, giọng cũng càng cao hơn, nói đến câu cuối cùng gần như là gào lên.
Vương Cảnh Sơn cười nhạo, lạnh mặt nhìn Vương Nhất Bác: "Người gì của con?"
"Người yêu."
"Ba, con thích Tiêu Chiến. Chuyện này ba không thể cản được."
"Trước kia cản không được, hiện giờ càng không thể cản được."
Tiêu Chiến cảm thấy tim mình không ngừng giật thon thót. Xung quanh ngột ngạt không có dưỡng khí, mọi thanh âm bỗng nhiên đều biến mất.
Sau đó anh bỗng trông thấy, Vương Cảnh Sơn nhấc chân đạp lên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lập tức kêu lên một tiếng, ôm ngực khuỵu xuống.
Tiêu Chiến trước kia cũng từng tưởng tượng, khi mình và người yêu gom đủ dũng khí xuất quỹ với ba mẹ, sẽ là cảnh tượng gì.
Anh đủ hiểu ba mẹ mình, bởi vậy anh hay tưởng tượng cha mẹ người yêu mình sẽ như thế nào. Trong những bộ phim truyền hình, các bậc cha mẹ sau khi biết được tính hướng của con cái mình, phần lớn đều khó có thể tin nổi, choáng váng hoa mắt mà ngã ngồi xuống sofa, giơ ngón tay run run rẩy rẩy lên chỉ con mình, lại run run rẩy rẩy mà nói: "Con con con con con con..."
Mà trong cuộc sống hiện thực, trong những thông tin vỉa hè, cảnh tượng thường được nghe thấy nhất chính là, cha mẹ mặt tái mét không nói một câu, im lặng gặm nhấm nỗi khổ sở khôn kể này, đồng thời cũng mong chờ sẽ có kỳ tích, khiến con cái họ quay về cuộc sống bình thường. Còn có một số cha mẹ dùng những phương thức thiên kỳ bách quái nhằm thay đổi tính hướng của con cái mình, bao gồm cả việc không ngừng mai mối đối tượng mới, đi gặp bác sĩ tâm lý, có người còn cực đoan hơn, còn đưa con mình đi trị liệu bằng giật điện.
Nhưng Tiêu Chiến chưa từng nghe nói, có người cha nào trực tiếp đạp con mình gục xuống cả.
Anh vội chạy đến đỡ lấy hai tay Vương Nhất Bác, muốn dìu cậu đứng dậy, nhưng Vương Nhất Bác dù vẫn đang khom người, vẫn vươn tay đến kéo anh ôm ra phía sau, tức giận bất bình mà nói với Vương Cảnh Sơn: "Vương Cảnh Sơn, trước giờ ông chưa từng nói đạo lý với người khác! Ông chỉ biết có mỗi chiêu này!" Cậu ôm chỗ bị đạp trước ngực kia, từ từ đứng thẳng dậy: "Cùng lắm thì tôi lại để ông đạp bị thương lần nữa, nhưng ông đừng nghĩ đến chuyện kiểm soát tôi!"
Vương Cảnh Sơn lại đạp thêm nhát nữa.
Tiêu Chiến muốn chắn lại nhưng không kịp, để tránh cho Vương Nhất Bác phải nhận thêm một cú nữa, anh giang hai tay ra che trước mặt cậu, nói với Vương Cảnh Sơn: "Chú, có chuyện gì thì cũng từ từ... được không ạ? Cậu ấy sẽ bị thương mất."
Vương Cảnh Sơn ấn vai Tiêu Chiến đẩy anh ra: "Bớt quản chuyện nhà người khác." Dứt lời lại lần nữa nhấc chân lên.
Lần này Vương Nhất Bác đã học khôn rồi, ôm Tiêu Chiến né sang bên cạnh, khiến Vương Cảnh Sơn đạp hụt, suýt nữa trúng chân, đành phải tạm thời từ bỏ, đứng tại chỗ thở hồng hộc. Vương Nhất Bác thấy thế liền cười một tiếng.
Vương Cảnh Sơn thẹn quá hóa giận, lại muốn tiếp tục, lần nữa chuẩn bị tấn công, đúng lúc này điện thoại công việc đột nhiên như có thần thánh hỗ trợ bỗng vang lên. Có lẽ là có chuyện gì khẩn cấp cần phải xử lý, ông lau mồ hôi trên trán, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lát, sau đó sập cửa mà đi.
Cửa bị đóng lại rồi, Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất thở ra một hơi. Nhưng anh biết, chuyện này còn chưa xong.
Anh quay đầu nhìn lại, mới thấy Vương Nhất Bác lúc nãy vẫn còn ý chí chiến đấu sục sôi, giờ đang dựa vào tường nhăn mặt lại: "Đi thôi, đặt xe dùm tôi, đến bệnh viện."
"A? Làm sao vậy? Đau lắm phải không?"
"Có lẽ nứt xương sườn rồi, cũng có thể là gãy."
"Hả?" Tiêu Chiến đại kinh thất sắc, lập tức kéo cánh tay Vương Nhất Bác: "Vậy chúng ta đi ngay thôi, cậu chậm một chút, chậm một chút."
"Không sao đâu, trước kia cũng từng gãy rồi. Cái này chỉ cần tĩnh dưỡng là được, có thể tự liền lại. Không sao đâu."
Tiêu Chiến nhớ đến câu nói khi nãy Vương Nhất Bác nói với Vương Cảnh Sơn, cùng lắm thì con để ba đá thêm một trận, vì thế hỏi cậu: "Lần trước cũng bị ba cậu đá sao?"
Anh chớp chớp mắt, lại hỏi: "Có liên quan đến tôi sao?"
Năm ấy, Vương Nhất Bác đứng dưới đèn đường bị Tiêu Chiến phát 'Thẻ bạn thân', đầy mặt nước mắt đi về nhà, vào tới nhà liền nói với Vương Cảnh Sơn mình không muốn đi Quảng Châu, bảo ông tiền quyên thư viện cứ coi như hành thiện tích đức là được, dù sao ông nội cũng rất thích làm từ thiện.
Vương Cảnh Sơn bị mấy lời ngỗ nghịch này của con trai làm cho tức giận đến lỗ mũi cũng bốc khói, chất vấn cậu: "Con lại muốn làm trò gì nữa đây? Có phải con thật sự yêu đương rồi không? Học ở trường nam sinh con yêu đương kiểu gì, nói ba nghe coi."
Tuy Vương Nhất Bác là kẻ cứng đầu, không quá nghe lời, thế nhưng chuyện Vương Cảnh Sơn không cho phép mình nói dối cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Không thể nói dối, nhưng có thể lừa gạt cho qua, thế nên cậu chỉ nói Vương Cảnh Sơn đừng hỏi nữa, cũng nhắc lại ý muốn cho mình được ở lại Hong Kong không về Quảng Châu.
Ngày hôm sau đã phải đến trường học ở Quảng Châu nhập học rồi, quan hệ cũng đã làm xong, phía bên trường nhất định cũng đã thực hiện rất nhiều trình tự mà người ngoài không rõ lắm, lúc này lại bỗng nói không đến nữa thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đó đều là những mối quan hệ mà Vương Cảnh Sơn phải tích lũy nhiều năm lắm mới có được, tuy chuyện này không ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn, thế nhưng tuyệt đối không phải không hề có ảnh hưởng gì. Bởi vậy Vương Cảnh Sơn nói chuyện này không cần bàn bạc nữa, lại chất vấn cậu vì sao lại thế, thấy Vương Nhất Bác vẫn không trả lời liền cho rằng cậu đã thỏa hiệp, bắt đầu thúc giục cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu nhúc nhích.
Thấy cậu như thế, Vương Cảnh Sơn lại nổi giận, lớn tiếng chất vấn cậu rốt cuộc muốn làm gì.
"Con thích bạn học cùng lớp mình." Vương Nhất Bác nói.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn từ phòng bếp vọng đến, là mẹ cậu lỡ tay làm rớt khay đựng trái cây bằng thủy tinh. Nhưng còn chưa kịp đến xem mẹ thế nào, đã bị Vương Cảnh Sơn đạp một cái ngã lăn xuống đất. Sau đó là tiếng mẹ quát ngăn Vương Cảnh Sơn lại.
Khi đó cảm xúc Vương Nhất Bác rất tệ, trước khi tranh cãi với Vương Cảnh Sơn đã khóc một trận, còn bị đánh, thế nên tất cả những ký ức vừa rõ ràng lại mơ hồ. Nhưng cậu vẫn nhớ khi đó Vương Cảnh Sơn thậm chí còn không đưa mình đi bệnh viện khám, mà ngay trong đêm áp tải cậu về Quảng Châu, đến Quảng Châu rồi mới đến bệnh viện cấp cứu.
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi bệnh viện, nhìn bác sĩ quấn băng vải cho cậu, vừa quấn còn vừa khuyên, tiểu tử, huyết khí phương cương thì cũng phải biết yêu quý thân thể. Vương Nhất Bác một bộ không có chuyện gì đáp được ạ bác sĩ, có một số người rất là thiếu suy nghĩ, kiểu gì cũng phải cho chút sắc mặt mới có thể chịu được.
Tiêu Chiến vốn vì Vương Nhất Bác không quá để ý chuyện bị thương mà mặt mày âm trầm, nghe thấy cậu nói như thế về cha ruột mình lại bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại: Ông trời ơi, đây là người gì vậy.
Chỉ là khi cùng Vương Nhất Bác trải qua một ngày kinh hoảng như thế, lại biết được hết thảy những thứ năm đó cậu phải chịu, lòng anh cũng khó mà không đồng tình với Vương Nhất Bác, cho rằng Vương Cảnh Sơn có hơi quá nhẫn tâm.
Nhưng quấn băng vải xong, Vương Nhất Bác lại ngồi trên ghế chờ ở đại sảnh bệnh viện nói với Tiêu Chiến, mình sẽ từ từ thuyết phục Vương Cảnh Sơn.
"Ba tôi không phải người xấu, chỉ là có hơi cục tính. Bạn bè thân thiết của ông ấy đều gọi ông ấy là 'Bưu ca', lúc tuổi còn trẻ từng giành quán quân quyền anh nữa đó."
Tiêu Chiến lại nhíu mày, vươn tay khẽ chạm lên chỗ quấn băng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nắm tay anh trấn an, không sao đâu, có người có thể trị được ông ấy.
Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn gọi.
"Alo, mẹ, con đang ở bệnh viện. Không vấn đề gì, chỉ là xương sườn lại bị gãy mà thôi. Ba con đánh."
Cúp điện thoại xong, lại bảo Tiêu Chiến chụp cho mình một tấm ảnh, sau đó gửi cho mẹ.
Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác bị thương, lại sợ Vương Cảnh Sơn lần nữa xuất hiện, thế nên chủ động đề nghị Vương Nhất Bác đến chỗ mình ở vài ngày. Để cha con hai người cách xa nhau, bình tĩnh lại một chút cũng tốt. Vương Nhất Bác cầu mà không được.
Về đến nhà, Tiêu Chiến bận trước bận sau, châm trà rót nước, hận không thể mang cơm đút vào tận miệng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thích chơi xấu, thỉnh thoảng đột nhiên hít một hơi, xuýt xoa một tiếng dọa Tiêu Chiến nhảy dựng, thấy dáng vẻ Tiêu Chiến vội vàng hoảng hốt, mới cảm thấy hài lòng.
Đêm xuống, trái tim vẫn luôn treo lên của Tiêu Chiến mới chậm rãi rơi xuống, cảm xúc căng trướng mới từng chút từng chút buông xuống, sắp xếp đủ loại manh mối hỗn loạn lại với nhau.
Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Vì sao cậu cứ để mặc cho tôi tưởng rằng mình chưa từng đấu tranh, để mặc tôi oán giận cậu lâu như vậy, không tủi thân sao?"
Vương Nhất Bác nói không tủi thân. Bởi cũng không thể đấu tranh được gì.
Nhưng nói xong, mắt cậu đột nhiên sáng lên, sau đó nở nụ cười.
Cậu nói: "Có rất nhiều người không muốn trưởng thành, nhưng tôi cảm thấy trưởng thành thật tốt. Thêm mấy tháng nữa tôi đã hai mươi tuổi rồi, có thể tự quyết định được cuộc đời mình. Ba tôi có vung tiền cũng không thể ảnh hưởng gì được đến tôi, ít nhất ông ấy không thể tự chủ trương đưa tôi rời khỏi trường Đại học nữa. Thế nên, cậu đừng lo lắng."
Tiêu Chiến lắc đầu, nói tôi không có lo lắng mà.
Trước kia, lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác, âm cuối sẽ luôn kèm theo một chữ 'mà' mềm như bông, trước khi chưa thổ lộ tâm ý, âm cuối mềm mại này vẫn luôn chọc khiến đầu quả tim Vương Nhất Bác phát ngứa. Xa cách gần hai năm, âm cuối mềm mại này không chỉ vẫn làm lay động lòng người, còn càng khiến nội tâm Vương Nhất Bác cảm thấy an yên, tĩnh lặng.
Cậu hỏi Tiêu Chiến, hiện giờ cậu, còn nguyện ý tin tôi không?
Tiêu Chiến khe khẽ thở dài.
"Tin. Vương Nhất Bác, tôi tin cậu."
"Vậy là tốt rồi. Chỉ là hôm nay cậu trông thấy tôi bị đánh, sao lại không khóc vậy?"
Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, sợ ba cậu cảm thấy mình thật mềm yếu giống con gái."
Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp, kéo khóe miệng lên nở một nụ cười thật tươi.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro