Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36


36.


Không phải Tiêu Chiến không cảm nhận được sự hưng phấn của Vương Nhất Bác, nhưng anh cũng chỉ lẳng lặng để Vương Nhất Bác ôm mình một lát, sau đó lại lẳng lặng đẩy cậu ra. Động tác thật nhẹ.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi bị tổn thương, không biết thế này có tính là Tiêu Chiến không tiếng động mà từ chối mình hay không. Cậu sững người đứng yên tại chỗ, vắt hết óc nhớ lại trước kia có từng xảy ra chuyện giống vậy bao giờ chưa, tìm kiếm một chút kinh nghiệm ứng phó với thời khắc này.

Nhưng cậu phát hiện, không hề có.

Tiêu Chiến trước kia, chưa từng từ chối cậu. Cho dù là đêm trước khi chia tay, thời điểm cảm xúc anh bất ổn nhất, cũng chưa từng thật sự từ chối cậu bao giờ.

Cậu ngượng ngùng đứng im tại chỗ, bỗng không dám nhìn Tiêu Chiến. Chỉ là cậu lại sợ nếu mình không làm gì, cứ xấu hổ như thế, sẽ khiến Tiêu Chiến đưa ra quyết định muốn quay về phòng vẽ ngay lập tức.

Tình thế khó xử, cổ họng cũng như có như không mà phát ra chút thanh âm.

Tiêu Chiến bỗng lảo đảo lui ra sau một bước, cau mày cúi thấp đầu. Vương Nhất Bác như được đại xá mà thoát khỏi cảm xúc bối rối, bất an, hỏi Tiêu Chiến làm sao vậy?

Ngữ khí đáng thương vô cùng, nói: "Vương Nhất Bác... tôi choáng đầu quá."

Không phải anh thật sự muốn từ chối Vương Nhất Bác, chỉ là cảm thấy bản thân còn chưa thể, cho dù anh vô cùng nguyện ý, cũng rất muốn Vương Nhất Bác hôn mình.

"Đi ngủ thôi." Vương Nhất Bác nói xong thì ngồi xuống, cởi dây giày cho Tiêu Chiến: "Nào, cởi giày trước đã."

Tiêu Chiến rũ đầu, nhìn Vương Nhất Bác cởi dây giày cho mình, sau đó nắm cổ chân mình cởi giày ra, rồi nhét chân mình vào đôi dép lê bằng bông mềm mại. Nhìn một hồi, miệng bỗng muốn chu lên.

Muốn làm nũng.

Muốn được ôm.

Từ trên nhìn xuống Vương Nhất Bác, đường nét đầu tiên nhìn thấy là mũi, thẳng tắp, quật cường, kiên định, tràn ngập khí khái nam nhi. Sau đó sẽ nhìn thấy đôi má phúng phính của cậu, nơi đó cất giấu rất nhiều lời yêu thương mà chỉ Tiêu Chiến mới có thể thấy được. Tiếp đến là miệng, miệng Vương Nhất Bác kỳ thật rất kiệm lời, thỉnh thoảng sẽ phát biểu một số câu thẳng nam sắt thép khiến người ta phải tức chết, nhưng lúc dỗ dành Tiêu Chiến lại là ngữ khí khác biệt hoàn toàn. Chỉ cần tùy tiện nhớ lại một vài câu, Tiêu Chiến cũng có thể bị rạo rực đến cuộn đầu ngón chân lên.



Giày rất nhanh đã được thay xong, Vương Nhất Bác lại nhặt chiếc áo khoác bị mình ném xuống đất lên, tùy ý ném lên sofa, sau đó xoa xoa lưng nhìn Tiêu Chiến, không biết đang nghĩ gì.

Khiến Tiêu Chiến phải vội vàng thu liễm toàn bộ biểu cảm, chỉ sợ tâm tình muốn làm nũng cũng như tình yêu tha thiết khó có thể dùng ngôn ngữ để thể hiện của mình dành cho Vương Nhất Bác sẽ bị bại lộ.

Giây tiếp theo, cả người anh đều bay lên không.

Đùa à, gầy thì gầy, nhưng tốt xấu gì cũng đã cao trên mét tám, cho dù có gầy cũng vẫn nặng. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác lấy sức ở đâu ra, có phải vì sinh viên thể thao thường xuyên luyện tập hay không, hay là trước kia sức Vương Nhất Bác đã lớn đến vậy rồi? Nếu cậu phải cố sức quá thì làm sao, có phải anh sẽ đè cậu đến gãy xương luôn không?

Càng nghĩ Tiêu Chiến càng căng thẳng, bởi thế hai tay cũng không tự chủ được mà ôm chặt cổ Vương Nhất Bác. Anh nhìn Vương Nhất Bác nói không nên lời.

Trên mặt Vương Nhất Bác cũng không có biểu cảm gì, không cười, không đắc ý, cũng không mím chặt môi, rặt một bộ bình tĩnh tự tại. Nhưng nội tâm Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải như thế. Lúc cậu thay giày cho Tiêu Chiến, lúc đứng ở đó nhìn anh không chớp, trong lòng kỳ thực vô cùng thấp thỏm, sợ mình ra tay sẽ lại bị Tiêu Chiến cự tuyệt, nhưng cậu không thể chịu được việc Tiêu Chiến bị choáng đầu còn muốn tự mình đi vào phòng ngủ.

Mặc xác hết thảy đi, ôm trước rồi nói. Ôm trúng vị trí, không cho anh cơ hội từ chối là được.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt sóng êm gió lặng bề ngoài của Vương Nhất Bác, trộm suy đoán xem cậu đang nghĩ gì. Anh không thể nào đoán được, bởi con sư tử dù đang khiếp đảm vì bị thương, cũng vẫn sẽ làm bộ như không sao cả, tiếp tục kiên định theo hướng đi mình đã chọn.

Cổ tay, lòng bàn tay anh đều kề sát trên da cổ Vương Nhất Bác, ấm áp đến nóng bỏng.

Vương Nhất Bác đang ngụy trang, Tiêu Chiến cũng đang ngụy trang. Ngụy trang để duy trì chút khoảng cách với Vương Nhất Bác, ám chỉ cho cậu biết hiện giờ vẫn chưa thể được. Chỉ là được Vương Nhất Bác ôm như thế, anh cũng phải cố gắng rất nhiều mới có thể khiến mình nhịn không dúi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, nơi mà anh yêu thích nhất.

Hệt như một đứa trẻ không chiếm được món đồ chơi mình yêu thích mà lăn lộn ăn vạ dưới đất, Tiêu Chiến không được vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác như ý nguyện, cho nên có chút không vui.

Rõ ràng chính là vấn đề mình, anh lại thầm trách Vương Nhất Bác trong lòng vì sao không ấn đầu mình xuống, thật chẳng hiểu chuyện chút nào.

Thế nên khi Vương Nhất Bác đặt anh lên giường trong phòng ngủ, Tiêu Chiến liền bắt đầu yêu sách.

"Không có đồ ngủ, ngủ không yên."

"Sao tôi phải mang vớ cao cổ chứ, thít chặt cả chân thật khó chịu."

"Tôi vừa mới ở bệnh viện về, không phải nên tắm một cái sao?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến làu bàu, xoay người đến tủ quần áo tìm đồ ngủ cho anh. Đưa đồ cho Tiêu Chiến xong, lại quỳ gối xuống giường cởi vớ ra cho anh.

"Vừa mới hạ sốt, tạm thời đừng tắm. Ngủ dậy rồi tắm sau đi."

Tiêu Chiến lại nói: "Nhưng mà tôi không mang theo đồ, ngủ không được."

Bắt đầu từ lúc bế Tiêu Chiến lên vừa rồi cho đến bây giờ Vương Nhất Bác đều không nhìn anh, giờ rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến rồi. Tiêu Chiến nói 'đồ' rất mơ hồ, nhưng cậu hiểu tình trạng thân thể Tiêu Chiến, biết anh đang nói đến thứ gì.

Cậu nói: "Đừng uống thuốc nữa, chúng ta thử xem."

Lời Vương Nhất Bác hàm ý không cho phép lý luận, chỉ là ngữ khí dịu dàng giống như đang thở dài.

Nơi mềm mại sâu thẳm nhất trong tim Tiêu Chiến cũng lõm xuống một chút. Vương Nhất Bác luôn có cách biến tim anh mềm thành bột nhão, mềm thành nước, mềm thành hình thái của bất kỳ thứ gì cậu đưa cho anh.



Vương Nhất Bác nói xong, cả hai bỗng cùng im lặng. Bầu không khí bỗng như được trộn thêm thứ gì đó khác, khiến hai người họ đồng thời đều không thể nói nên lời, chỉ có thể nhìn vào mắt nhau, muốn nhìn thật sâu vào bên trong, nhìn đến mức một người phải siết chặt tay, một người cắn chặt răng, mới nhịn được xúc động mãnh liệt muốn hôn lên môi đối phương.

Tiêu Chiến là người dời mắt đi trước.

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Anson nói với cậu sao?"

Vương Nhất Bác lập tức hỏi lại: "Đến việc cậu uống thuốc ngủ cậu ta cũng biết, hai người các cậu từng ngủ với nhau rồi sao?"

Bầu không khí ái muội lập tức bị một câu hỏi như thế phá huỷ hoàn toàn.

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái như nhìn kẻ ngốc, anh không muốn giải thích, vì thế hỏi tiếp: "Vậy cậu làm sao mà biết?"

"Trang Tuấn Huy làm sao mà biết được?"

"Tôi đang hỏi cậu làm sao biết được?"

"Trang Tuấn Huy làm sao mà biết?"

"...Tôi về phòng vẽ."

"Mẹ cậu nói."

"Cậu đến tìm mẹ tôi?" Tiêu Chiến kinh ngạc duỗi dài cổ: "Cậu đến tìm mẹ tôi?"

Vương Nhất Bác kể sơ lại chuyện đã qua cho Tiêu Chiến nghe, Tiêu Chiến không thể tin nổi mà ngồi trên giường ngây người, cảm thấy toàn bộ gốc rễ của mình đều bị vạch trần. Thế nên khi Vương Nhất Bác nhích vào giữa giường thêm một chút, anh lại càng cuộn người vào bên trong, không muốn ở quá gần cậu.

Thật ra thẳng nam Vương Nhất Bác lúc này còn chưa nhận ra Tiêu Chiến cậy sủng sinh kiêu, còn tưởng trong lòng anh vẫn ngập tràn oán khí dành cho mình, đang không ngừng muốn xả giận với mình. Thế nên nhìn thấy Tiêu Chiến trốn tránh thì cũng không dám tiến đến gần hơn, tuy trong lòng rất là khổ sở.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ làm ra vẻ như thế mà thôi, cố tình muốn Vương Nhất Bác dỗ dành mình mà thôi, chỉ là Vương Nhất Bác thế mà ngây ngốc để mặc anh né sang bên kia, quả thực khiến anh tức chết.

Anh thở phì phì trốn trong chăn thay áo ngủ, sau đó đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng.

Điều này có liên quan đến vấn đề nguyên tắc, sức khoẻ của Tiêu Chiến hiện giờ chính là nguyên tắc mấu chốt của Vương Nhất Bác, cậu lập tức từ chối: "Không được!"

"Tôi muốn đi ngủ, cậu ở đây làm gì?"

"Trông cậu."

"Tôi không cần cậu trông. Hơn nữa cậu ở bên cạnh tôi còn phải đề phòng cậu."

"Cậu đề phòng tôi làm gì?"

"Cậu không nhớ lại xem vừa rồi mới vào cửa mình đã làm gì!"

"...Tôi sẽ không chạm vào cậu."

"Tôi không tin cậu."

"Thật đấy, tôi đã hứa với dì sẽ chăm sóc cậu thật tốt rồi, cậu không thể bảo tôi gì cũng không làm được, tôi sẽ rất khó giải thích với dì."

"À, chỉ là vì muốn giải thích với mẹ tôi thôi chứ gì."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến như thế này thật khiến cậu tức giận, cũng khiến cậu cảm thấy xa lạ, nhưng cậu vẫn nguyện ý cam chịu. Chẳng qua con người ta một khi đã tức giận, bản ngã cũng sẽ bắt đầu bộc lộ, Vương Nhất Bác vươn tay túm Tiêu Chiến lại ấn lên gối, hai cánh tay chống ở hai bên gối cúi đầu nhìn anh.

"Ngủ, nghe lời."

Hơi thở Vương Nhất Bác xẹt qua chóp mũi Tiêu Chiến, tim anh lại run lên, tự nhủ với chính mình, Vương Nhất Bác, cậu hôn tôi một cái tôi sẽ lập tức nghe lời.

Nhưng Vương Nhất Bác không làm thế, chỉ cứ như vậy nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, muốn dùng ánh mắt khiến Tiêu Chiến phải thần phục.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm một hồi cũng không nhận được nụ hôn mong muốn, lại vặn người bắt đầu giãy giụa, muốn Vương Nhất Bác tránh ra. Thế nhưng cậu vẫn bất động, nói nếu còn không nghe lời tôi lập tức hôn cậu.

Tiêu Chiến càng giãy giụa dữ tợn hơn.

Sau đó anh bị Vương Nhất Bác đè hai cổ tay lại, giữ chặt trên gối hôn thật sâu. Hôn sâu bao nhiêu? Tiêu Chiến cảm thấy cái gối cũng sắp bị gáy mình đào thành một cái hố lớn.

Mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng, ngây ngất đắm chìm, ý thức mơ hồ. Nụ hôn này khiến Tiêu Chiến vô cùng hài lòng, thế nên anh cũng từ bỏ chống cự, chậm rãi nâng cằm lên, dùng nước miếng và đầu lưỡi giao lưu với Vương Nhất Bác.

Nếu không phải cổ tay đang bị Vương Nhất Bác giữ chặt, hai tay anh hiện giờ nhất định đang quấn lên cổ cậu rồi.

Vương Nhất Bác ngốc nghếch, nếu cậu không túm cổ tay tôi, cảm xúc của tôi đã có thể bị bại lộ hoàn toàn, bày ra hết thảy để cậu biết.



Tiêu Chiến không biết mình ngủ thế nào. Lúc tỉnh dậy chỉ cảm thấy xung quanh tối đen như mực, nhưng phía bên kia của tấm rèm vẫn có chút ánh sáng dịu êm.

Anh lẩm bầm nghiêng người một cái liền ngửi thấy mùi hương của Vương Nhất Bác. Thì ra trong lúc ngủ mơ, anh đã được như nguyện mà vùi vào hõm vai cậu rồi. Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, tiếng hít thở thật trầm, hẳn là rất mệt.

Thừa lúc cậu đang ngủ, Tiêu Chiến cọ cọ mặt lên cổ cậu. Chỉ vừa mới cọ một chút, Vương Nhất Bác đã lập tức tỉnh giấc, theo bản năng cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu.

"Tỉnh rồi à?" Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn, xen chút lười biếng vừa mới tỉnh ngủ.

"Ừm." Tiêu Chiến đáp, không biết vì sao cũng không hề thay đổi tư thế.

Tay Vương Nhất Bác từ trong chăn vươn ra, áp lên má Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa vài cái. Cậu bỗng khẽ cười, nói với anh: "Cậu xem đi, không cần phải uống thuốc."

Tiêu Chiến mạnh miệng: "Đó là vì cả đêm tôi không ngủ, quá mệt."

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác vươn ra, ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, để Tiêu Chiến dán sát vào ngực mình.

"Ừm, mệt."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx