Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24


24.


Một khi người ta nghe được thông tin kinh hãi, sẽ có cảm giác bản thân đột nhiên mất đi thính giác ngay tại thời điểm đó. Vạn vật tĩnh lặng, chỉ nghe thấy một âm thanh ngắn ngủi bất biến, onggggg....

Chưa có gì được làm rõ, lại tựa như cái gì cũng đều đã quá rõ ràng, dùng sự ăn ý được nuôi dưỡng trong gần hai năm qua, bằng vài lời lẽ hàm hồ yêu cầu đối phương đưa ra câu trả lời khó mở miệng nhất cho mình.

Những mảnh ghép xảy ra trong suốt hai năm qua như đèn kéo quân hiện lên trong đầu, có rất nhiều chuyện đột nhiên được chứng thực. Vương Nhất Bác cảm thấy như có một cây dây leo đang muốn phá nát trái tim mình, hạnh phúc đến mức cảm thấy lồng ngực cũng nhói đau. Sau lưng cứng đờ, cảm giác như cột sống toát ra một lớp băng, nếu cố gắng thoát ra thì những mảnh băng vụn sẽ rơi đầy đất.

Nhưng hiện giờ dường như cậu cũng không rảnh để mà lo nhiều đến thế.

"Vậy thì là gì?" Cậu hỏi.

Quá mức không chân thực, cậu cần phải xác nhận lại lần nữa.

Tiêu Chiến chưa từng trông thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác như thế này bao giờ, giữa mày hơi hơi cau lại, như thể đang cố nhíu chặt gì đó, hai mắt cũng mở to. Anh phát hiện, đây là lần đầu tiên mình trông thấy đôi mắt hoàn chỉnh của Vương Nhất Bác, bình thường dường như Vương Nhất Bác vẫn luôn giấu một phần của chúng dưới mí mắt ngụy trang lạnh nhạt. Chóp mũi cũng hơi đỏ, giống như vừa mới nặn mụn xong, vì da quá trắng, ứng với chút đo đỏ này trông có vẻ thật non nớt.

Dáng vẻ thế này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến vừa không nỡ quá mức thẳng thắn với cậu, vừa vô cùng muốn thẳng thắn đến cùng với cậu. Thẳng thắn đến mức xác nhận người này là thuộc về mình rồi mới thôi.

"Tôi hỏi cậu trước mà," Tiêu Chiến nhìn chóp mũi đỏ hồng của Vương Nhất Bác, hai mắt anh cũng đỏ theo: "Vừa rồi là tôi đang hỏi cậu."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt kia hỏi, thật sự phải nói sao? Tôi có thể không nói được không?

Tiêu Chiến muốn nói không thể. Nhưng cuối cùng anh vẫn nói, có thể nha, vậy mãi mãi cậu đừng nói nữa.

"Nhưng mà, mãi mãi cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện nghe được câu trả lời của tôi." Tiêu Chiến nói.

Anh là muốn uy hiếp Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không mắc lừa, nở một nụ cười ảm đạm lại cưng chiều: "Vậy thôi không nói đi."

"Sao cậu lại như thế chứ!"

Tiêu Chiến uy hiếp không thành, tức giận đến dậm chân tại chỗ, giơ tay nhéo một cái lên cánh tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cuối cùng không có cách nào, chỉ cười cười.

Bầu không khí không bị ý chí của con người khống chế, chỉ được dẫn dắt bởi con tim, bởi thế không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào hơn, ngọt ngào đến nồng đậm, lại từ nồng đậm mà loãng ra. Chỉ có hai người trong bầu không khí đó có thể cảm nhận được, gió không thể nổi lên.

Tình cảm ẩn giấu trong tim được ngầm khẳng định, ai có thể cưỡng lại được không hái xuống phần ngọt ngào này.

Vương Nhất Bác vẫn hệt như một tên ngốc đứng đó ngây ngô cười, Tiêu Chiến vẫn còn đeo bám không tha, ở bên cạnh năn nỉ cậu mau nói, còn có ý đồ muốn uy hiếp cậu: "Cậu có nói không! Cậu không nói tôi đi đó."

Vương Nhất Bác nói được, tôi đưa cậu xuống lầu bắt xe. Tiêu Chiến cao giọng giả vờ hung dữ kêu tên Vương Nhất Bác, sau đó xoay người đi đến bên sofa đặt mông ngồi xuống.

"Tôi không đi, tôi cứ không đi đó!"



Cho dù Vương Nhất Bác có lý trí thế nào, cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí này, cậu có chút khó xử, muốn để đầu óc tỉnh táo một chút, suy nghĩ rõ ràng một chút, phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm một chút, nhưng cái gáy Tiêu Chiến đang giả vờ tức giận khiến tim cậu cũng sắp tan chảy.

Cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, tay đặt lên chỗ dựa sau lưng Tiêu Chiến, tựa như đang nửa ôm anh trong lòng. Tiêu Chiến nhích mông dịch lên trước, muốn cách xa cậu một chút.

"Không phải muốn tôi nói sao." Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, nghe thấy Tiêu Chiến lén lút nuốt khan.

"Vậy cậu nói đi."

"Tôi định nói nè."

"Cậu nói đi."

"Cậu nghe cho kỹ nhé."

Thật sự quá dông dài.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi trợn trắng mắt, lòng thầm mắng một câu. Sau đó bỗng cảm thấy mặt mình bị hai tay Vương Nhất Bác nâng lên, trên môi bị thứ gì đó mềm mại ấm áp khẽ dán lên một chút.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã rời môi đi. Hai mắt Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn cổ áo Vương Nhất Bác.

"Cậu..."

Đang định nói gì đó, mặt Vương Nhất Bác đã lại ghé đến, khắc thật mạnh lên môi anh. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào khác, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy không khí trong lồng ngực từng chút từng chút bị rút cạn, nơi mềm mại nào đó trong lòng đang từ từ sụp đổ, giữa mày nhịn không được khẽ nhăn lại, thân thể căng thẳng muốn co rúm lại. Vẫn đang bị hôn, lại đột nhiên anh sợ hãi muốn vùng ra, miệng mồm không rõ lắp ba lắp bắp tựa như thổi gió vào miệng Vương Nhất Bác.

"Vương, Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác chầm chậm dừng lại động tác hôn môi, hơi liếm liếm môi, hai mắt vẫn còn đang nhắm, không biết còn đang hồi tưởng dư vị hay đang nghĩ chuyện gì.

"Ừm."

Vào thời điểm quá mức hạnh phúc, bỗng dưng người ta tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác bi thương, có tiếng nói vang lên trong đầu nói với mình, thời khắc thế này sẽ không bao giờ có nữa. Lúc ấy Tiêu Chiến cũng nghe được tiếng nói ấy, chóp mũi vành mắt bắt đầu trở nên chua xót mà ửng đỏ. Anh nhào đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, môi dán lên cổ cậu nói: "Thích cậu."

"Vương Nhất Bác, tôi thích cậu."

Sau gáy được một bàn tay ấm áp phủ lên, từng chút từng chút khe khẽ vuốt tốc anh, sau đó Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói, tôi cũng vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác vừa mới dứt lời chưa được bao lâu, đột nhiên Tiêu Chiến đứng bật dậy, đẩy Vương Nhất Bác ra một chút.

Vương Nhất Bác không hiểu ra sao: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến nghiêm mặt: "Ò, tôi phải về nhà rồi."

Vương Nhất Bác lại nở nụ cười bất đắc dĩ đến cưng chiều, nhìn Tiêu Chiến một lát, lại đổi thành vẻ mặt hung dữ đấu đá, vươn hai tay nhéo má Tiêu Chiến, khóe miệng Tiêu Chiến vì động tác của cậu mà tách ra một khe hở, có thể trông thấy mấy chiếc răng.

"Yêu tinh! Tiêu Chiến, cậu chính là yêu tinh!"



Hạnh phúc đến bất ngờ, hai người hưng phấn đến hai ba giờ sáng mới ngủ, thậm chí còn không có thời gian để mà nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ vàng khè, chỉ lo cậu hát tôi phụ họa, mỗi người một câu mà nói chuyện vô thưởng vô phạt cả đêm. Cậu là yêu tinh, cậu mới là yêu tinh, tôi không phải, cậu mới phải. Tôi nói trước, tự cậu muốn nói tôi không ép cậu, nói cũng không dám, cậu đúng là tên nhát gan, tôi không nói nhưng dám hôn cậu đó... vân vân mây mây.

Ngày hôm sau mở mắt đã là hơn mười giờ, anh vẫn nhớ hôm đó trời rất đẹp, bầu trời xanh ngăn ngắt như thể không chút phiền não.

Màn cửa hé ra một khe hở, ánh nắng xuyên qua đó lọt vào phòng, cảnh tượng này giống hệt như sáng sớm hôm đó tỉnh dậy sau khi say rượu.

Anh nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say bên cạnh, khẽ đạp cho đối phương một cái. Thấy cậu vẫn không hề phản ứng gì, liền nhếch miệng đến xoa mặt đối phương. Vương Nhất Bác vẫn không hề có phản ứng, chỉ lầm bầm một chút sau đó trở mình, như thể cảm thấy bị quấy rầy. Tiêu Chiến đánh lên mông cậu, vừa đánh vừa nói: "Lululu, heo con mau thức dậy... Đến giờ cho heo ăn rồi..."

Tai Vương Nhất Bác giật giật, đột nhiên xoay người một cái đè người xuống dưới thân.

Tiêu Chiến nhanh chóng bịt kín miệng, nói dưới lòng bàn tay: "Không được, còn chưa đánh răng."



Hai người náo loạn một hồi rồi dậy đi đánh răng rửa mặt, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng tắm trước, đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản, bánh mì nướng, trứng gà, thịt xông khói áp chảo, mứt dâu tây hoặc blueberry, ò, đúng lúc trong tủ lạnh còn có nước ép cam và nước ép bưởi nho mới mua hôm qua, sự kết hợp này thật thanh mát, hẳn là Tiêu Chiến sẽ thích.

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy vui vẻ, vốc nước lạnh lên mặt cũng không thể áp chế được sự vui vẻ này. Nhảy nhót vung tay đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác ôm lấy eo cậu không rời, Vương Nhất Bác chừa ra một bàn tay khẽ vỗ lên mu bàn tay anh, bảo anh đừng lộn xộn.

Vừa mới cắn một miếng bánh mì nướng kẹp trứng gà và thịt xông khói, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, thi xong muốn làm gì, được nghỉ muốn làm gì.

"Năm nay nghỉ có thể đừng về Quảng Châu được không, ở đây cùng tôi."

Tiêu Chiến có bản lĩnh này, rất biết cách làm nũng, những lời buồn nôn cũng nói đến thật tự nhiên. Vương Nhất Bác thật thích anh như thế, nhưng sau tối qua, không biết vì sao bỗng nảy sinh cảm giác phải chịu trách nhiệm với Tiêu Chiến, phải có trách nhiệm với nhau, nghĩ đến còn chưa nói cho Tiêu Chiến biết kế hoạch tương lai về sau của mình, cảm giác tự trách cùng áy náy cứ như thế mà xông ra, cậu bắt đầu hối hận vì tối hôm qua mình kìm lòng không đậu.

Nhưng cậu biết, lời này sớm muộn gì cũng phải nói, nói càng muộn, sẽ chỉ càng khiến Tiêu Chiến tức giận hoặc đau lòng thêm.

Cậu hắng hắng giọng, nói: "Tiêu Chiến, tôi còn có chuyện chưa nói với cậu."

Tiêu Chiến vẫn chưa hề hay biết gì, tươi cười ăn bữa sáng tình yêu, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đang phá hủy buổi sáng tốt đẹp ngày hôm nay.

"Trước khi đến Hong Kong, tôi đã lên sẵn kế hoạch, học xong mười hai sẽ quay về trong nước, lấy thân phận học sinh Hong Kong thi chuyên ngành thể dục, thi vào một trường Đại học trong nước."

Động tác nhai nuốt của Tiêu Chiến nhất thời dừng lại, vô cùng bất ngờ mà nhìn Vương Nhất Bác.

"Đại học trong nước... là ở nơi nào?" Tiêu Chiến ngây ngốc hỏi một câu như thế.

"Bắc Kinh đi."

Tiêu Chiến cầm nĩa chọc chọc lên đĩa trứng omelet rắc đầy hạt tiêu, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác nói: "Chuyện này tôi vốn định đợi đến cuối học kỳ này sẽ nói với cậu, hơn nữa chuyện này thật sự là đã lên kế hoạch xong từ trước kia rồi."

"Không thể đổi lại được sao?"

"Nghỉ Hè năm ngoái, về cơ bản đều đã liên hệ xong, chỉ chờ tôi về nữa thôi. Hơn nữa dựa vào thành tích của tôi, ở đây cũng chẳng thể nào thi được vào trường Đại học tốt nào."

"Vậy, vậy..." Tiêu Chiến buông chiếc nĩa trong tay ra: "Cậu chờ một chút, đầu óc tôi bây giờ đang hơi loạn... Có, có nghĩa là, bắt đầu từ học kỳ sau cậu sẽ không ở Hong Kong nữa sao? Nghỉ xong cậu cũng sẽ không quay lại nữa sao?"

"Ừm, nhưng cũng có thể, đợi đến học kỳ hai mới đi."

Tiêu Chiến im lặng để thời gian trôi qua một lúc, mới hỏi: "Vậy chúng ta thì sao?"



Lần này đến lượt Vương Nhất Bác im lặng, cậu thật sự không biết phải trả lời anh thế nào, cũng cảm thấy dường như không cách nào cho Tiêu Chiến được một câu trả lời khiến anh hài lòng. Tiêu Chiến đột nhiên lại hỏi: "Chúng ta bây giờ đã tính là ở bên nhau chưa?"

Có tính không? Vương Nhất Bác không biết. Ở bên nhau dường như có rất nhiều hình thức, sau khi biết rõ tâm ý của nhau sẽ tự nhiên mà ở bên nhau, hẳn cũng là một kiểu. Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy, thật sự ở bên nhau là một chuyện khác, chẳng qua không thể nói rõ cụ thể là chuyện gì.

Chỉ là cậu không muốn để Tiêu Chiến không thoải mái, cậu vẫn nói, tính đi.

Lúc này Tiêu Chiến lại hỏi một câu không hề giống với câu hỏi mà anh sẽ hỏi.

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu chỉ muốn tùy tiện chơi bời một chút với tôi, hay là nghiêm túc muốn ở bên tôi?"

Cho tới nay, ở trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn thu lại những gai nhọn và sự chua ngoa cá tính bẩm sinh, che giấu một mặt tính cách công kích kia của mình, chỉ trong lúc ngẫu nhiên vào đúng thời điểm mà bày ra một chút bướng bỉnh.

Tuy câu hỏi này không hẳn có tính công kích quá, hơn nữa Tiêu Chiến cũng đã cực lực khống chế không để bản thân nổi giận, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy Tiêu Chiến trước mắt có chút xa lạ.

Thế nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh lại bản thân, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ừm, trứng gà này ăn thật ngon nha."

Vương Nhất Bác cảm thấy phản ứng của Tiêu Chiến có chút bình tĩnh quá mức dự kiến của cậu, nhưng cậu vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là trong lòng âm thầm cảm thấy có chút không thích hợp, chẳng qua trước mắt cũng không có chuyện gì quan trọng bằng việc hai người cùng nhau ăn xong bữa sáng, cùng trải qua cuối tuần này.

Cậu quyết định không nghĩ nhiều thêm nữa, tạm thời ném hết thảy những chuyện phiền não này ra sau đầu trước đã.


.TBC

Nay bà già lại bệnh rồi nên chỉ làm được 1 chương ngắn này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx