Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - LẦN SAU PHẢI GÕ CỬA BIẾT CHƯA?


Tiêu Chiến đã kinh qua nhiều việc đời không ngờ thông tin này lại đánh sâu vào mình đến thế, ăn cơm nghĩ, giữa lúc làm việc nghĩ, tan tầm trên đường nghĩ, càng nghĩ càng đau lòng Vương Nhất Bác.

Chuyện này nếu đặt trên người ai khác, hắn phỏng chừng sẽ chỉ biết cảm khái thế giới vô chừng, nhưng đặt lên người Vương Nhất Bác hắn lại sẽ các loại ý nan bình.

Ý nan bình đối với những Vương Nhất Bác tao ngộ, cũng ý nan bình đối với việc không quen Vương Nhất Bác sớm hơn một chút.

Vì thế hắn còn cố ý về nhà ba mẹ, làm bộ trong lúc lơ đãng hỏi ba mẹ.

"Ba, Lưu Kiến Dân có mấy người con thế?"

"Hình như là hai ấy, đúng rồi, chắc là hai, có điều không mấy khi nhìn thấy." Ba Tiêu Tiêu Lập Quốc nói một câu.

"Lúc nhỏ không hay thấy, đến lễ tết mới thấy, con thứ hình như không quá ấn tượng, con trưởng không phải theo ba hắn ra ngoài làm ăn sao? Mấy năm nay cũng đi lại tới lui, thật ra có gặp vài lần." Trương Lệ Cầm vừa lau bàn vừa nói.

Không thường gặp, à.

Ngày lễ tết thì không trốn được, người thấy Vương Nhất Bác còn phải nói con thứ của Lưu Kiến Dân thật là đẹp mắt, sau đó Lưu Kiến Anh mới ha hả cười nói sang chuyện khác, không phủ nhận, chỉ có Nhất Bác bé nhỏ chắc là tránh ở nhà sau khóc thôi.

Giờ đã bắt đầu bồi dưỡng con ruột của mình rồi, còn Vương Nhất Bác thì không có nghề ngỗng gì, cho ít tiền không chết đói là được.

Tiêu Chiến đầy đầu đều là cảnh Vương Nhất Bác lúc nhỏ chịu trách móc xa lánh nặng nề.

Tiêu Chiến nhéo ngón tay, hỏi tiếp: "Ba, năm 99 hai người theo Anh Tử tỷ làm nhà máy ấy, bà ấy có khác gì so với trước đó không?"

"Dì Anh Tử, Anh Tử tỷ mà con cũng dám kêu?" Trương Lệ Cầm trừng mắt liếc Tiêu Chiến một cái, nhắc.

"Có thể khác cái gì được chứ, thì thế thôi, lúc trước vẫn luôn nói không kết hôn, sau đó gặp lại bà ấy cũng không đề cập gì, qua nhiều năm mới biết bà ấy sớm đã kết hôn rồi, đối với loại chuyện đó bà ấy cũng chả để ý mấy, một lòng làm nhà máy thôi." Tiêu Chiến Lập Quốc uống ngụm trà nói.

"Sao đột nhiên lại có hứng thú với mấy chuyện này thế?" Trương Lệ Cầm hỏi.

"Gần đây mới đọc truyện ký của dì ấy, bèn muốn hỏi han một chút ạ." Tiêu Chiến nói xong hai vợ chồng này cũng không nghi ngờ gì.

Tiêu Chiến vùi đầu ăn cơm, đối với những dò hỏi thường có của ba mẹ cũng chỉ qua loa cho xong.

"Thằng nhóc kia hôm nay không tới với con à?" Trương Lệ Cầm ra vẻ lơ đãng mà nhắc một câu.

Tiêu Chiến lập tức cảnh giác, nói: "Còn đòi ngày nào cũng tới với con hả, cậu ấy là tay đua trong đoàn xe, đã nói lần trước là gặp ngại không thể không mời đến một tí rồi."

Đến giờ hắn cũng không định nói với ba mẹ chuyện của Vương Nhất Bác, chuyện của cậu hẳn là tự cậu quyết.

"Ừ ừ, con ăn cái này đi." Trương Lệ Cầm nhanh chóng gắp cho Tiêu Chiến một gắp thức ăn.

"Mẹ, lần trước mẹ bảo con mang đồ ăn về cũng chưa đưa cho con mang, hôm nay trong nhà còn đồ ăn không?" Tiêu Chiến muốn mang ít đồ về kiếm thời gian làm cơm cho Vương Nhất Bác.

"Có, lần trước con nói đi là đi, mẹ còn chưa kịp chuẩn bị. Đợi chút con đi mẹ đưa cho mang theo." Trương Lệ Cầm vội gật đầu.

Tháng 10 Vương Nhất Bác có một cuộc thi đấu, nghỉ hè vẫn luôn huấn luyện. Cậu thường nhắn tin cho Tiêu Chiến, gửi video mình huấn luyện, gửi ảnh selfie của bản thân, cả ảnh con chó nuôi ở sân huấn luyện nữa.

Tiêu Chiến trả lời cậu: "Kia núi, đó chó, đây người."

Vương Nhất Bác gửi lại cho anh một cái ảnh La Bằng ngã dẩu đít trên mặt đất, sau đó nói: "Còn có này ngốc bức."

Tiêu Chiến buồn cười không chịu được, gửi cho Vương Nhất Bác một cái voice message cười ha ha.

Tiêu Chiến lúc có thời gian sẽ đến sân huấn luyện xem cậu, mua một đống đồ ăn thức uống nhà ăn không có.

Nhóm lái xe này mỗi lần đều "Cảm tạ Tiêu tổng, Tiêu tổng vạn tuế" náo nhiệt một lúc. Sau khi tan, Tiêu Chiến lấy ra một phần cố tình chuẩn bị riêng cho Vương Nhất Bác, trộm đưa cho cậu.

Hắn rất thích loại tiểu tâm tư quang minh chính đại này, thật sự mất trí rồi, không thèm hỏi đường về luôn.

Trời quá nóng, mỗi lần Tiêu Chiến tới sân huấn luyện đều lái con 911 của mình.

Cả nhóm lái xe đều không được đi xe máy, thi đấu sắp đến gần, sợ lái xe ra đường lặp lại ký ức cơ bắp khi luyện tập lại gây tai nạn, cũng sợ mang các thói hư tật xấu lúc lái xe nơi công cộng đến sân đấu làm ảnh hưởng hiệu quả huấn luyện.

Để tránh cho người ta lời ra tiếng vào lái xe kim chủ nọ kia, Tiêu Chiến lần nào cũng đỗ ra ở một vị trí nào đó, chờ Vương Nhất Bác đến rồi mới cùng về nhà.

Lần đầu tiên nhìn thấy cái 911 của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói: "Thật không ngờ, Chiến ca còn lái loại xe này cơ đấy?"

(*) Porche Carrera 911, xe thể thao, giá sơ sơ: 8 tỷ.

"Bộ gần đây anh không đủ phiêu hả?" Tiêu Chiến cười.

"Không phù hợp khí chất của anh." Vương Nhất Bác bình luận.

911 đỏ, đúng là không quá hợp với khí chất của Tiêu Chiến, cảm giác của Tiêu Chiến đối với xe thể thao cũng chỉ rưa rứa, đây thật sự không phải là anh muốn mua, mà là quà tốt nghiệp ba anh dí cho anh.

Đưa Vương Nhất Bác về nhà, sau đó lại xuống bếp làm cho cậu một bữa cơm, chờ Vương Nhất Bác rửa sạch chén bát rồi tiễn cậu đi.

Quan hệ của hai người thân mật nhưng cũng tôn trọng lẫn nhau, Tiêu Chiến rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của bản thân.

Có đôi lúc Vương Nhất Bác sẽ chủ động đến tìm Tiêu Chiến.

Những lúc này cậu đều biết tự chuẩn bị lương khô, bởi vì Tiêu Chiến rất bận.

Hôm nay Tiêu Chiến về nhà lúc 1 giờ sáng thấy Vương Nhất Bác ở ngay cửa nhà mình, ngồi dưới đất sườn tựa cửa hình như ngủ rồi.

Phản ứng đầu tiên là thật giống con chó nhà mình, phản ứng thứ hai là như này cũng ngủ được? Phản ứng thứ ba mới là mẹ nó thằng nhóc đúng là biết làm người ta đau lòng mà.

Hắn đi qua đá đá vào giày Vương Nhất Bác.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác tỉnh dậy cổ hình như không thoải mái lắm, nhất thời không ngấc được đầu lên.

"Tư thế này em cũng ngủ được?" Tiêu Chiến vừa dùng tay giúp cậu xoa cổ vừa nói.

"Ái, đau đau đau, Chiến ca anh nhẹ tí." Vương Nhất Bác kêu oai oái trốn.

Tiêu Chiến đè bờ vai của cậu lại, không màng cậu quỷ khóc sói gào, xoa nắn một trận.

Đến khi Vương Nhất Bác đứng được lên, Tiêu Chiến thấy cổ cậu cũng đỏ thấu, tại xoa mạnh qua đây mà, xoa đến mức đôi mắt thằng nhóc này cũng treo cả hoa nước mắt rồi đây này.

Ai phát minh ra nước mắt, ai lại khiến Vương Nhất Bác có cái kỹ năng này, trong lòng Tiêu Chiến liên tục lấy làm kỳ cục.

Sức mạnh này làm Tiêu Chiến không thể đợi được đến khi vào nhà, hắn túm tay Vương Nhất Bác, nhập vân tay cậu vào ổ khóa điện tử trước cửa, bắt cậu thử hai lần đều thành công mới đi vào. Toàn bộ quá trình không nói câu nào.

Vương Nhất Bác ở đằng sau vụng trộm vui vẻ, thật sự lúc nãy cậu đã trộm thử mật mã nhà Tiêu Chiến rồi, 911005 giống hệt khóa di động. Tiêu Chiến tất thảy đều quá dễ đoán.

"Về sau đấy chính là phòng em, bên trong có chăn ga gối đệm, bẩn thì tự giặt tự thay." Tiêu Chiến chỉ chỉ phòng cho khách.

Căn hộ lớn của Tiêu Chiến có rất nhiều phòng, có điều anh chỉ để lại hai phòng ngủ, còn lại đều dựa theo sở thích của mình đổi thành phòng vẽ và phòng đọc sách.

Phòng cho khách không mấy khi dùng, cũng có ai ở đâu, cùng lắm chỉ có Lộ Đại Quang uống say ở nửa đêm, đến 4-5h sáng liền bị vợ oanh tạc điện thoại bắt về.

Vương Nhất Bác trở thành một nửa chủ nhân của phòng cho khách nhà Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tới cũng chẳng có quy luật gì, cũng không nhất định phải ở qua đêm, có khi tới ăn xong lương khô tự chuẩn bị rồi đi, cũng có đôi khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy trên bàn bày bữa sáng mới biết tên thần không biết quỷ không hay kia đã đến.

Thời gian qua đi một đỗi, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã thích nghi với sự xuất quỷ nhập thần của Vương Nhất Bác.


Hôm nay, Tiêu Chiến nằm trên giường, đầu óc nghĩ đủ loại bậy bạ, tay cũng ở dưới các kiểu cày cấy. Tất cả đều đang rơi vào cảnh đẹp, trừ việc hình ảnh ngẫu nhiên sẽ xuất hiện Vương Nhất Bác. Có điều tất cả đều bị Tiêu Chiến dùng ý chí cường đại đá bay ra ngoài.

Đầu phân cao thấp với óc, tay phân cao thấp với một chỗ nào đó không thể miêu tả.

Đang lúc vạn ngựa lao nhanh đột nhiên nghe thấy một tiếng nói vui sướng: "Chiến ca, em có việc muốn nói với anh!" Sau đó gia hỏa vừa bị ném khỏi đầu mình liền xuất hiện ở cửa phòng ngủ của mình.

Tắt đèn tối thui tự thẩm không phải phong cách của Tiêu Chiến.

Cho nên Vương Nhất Bác ở cửa nhìn rõ rành rành hành vi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng đéo rảnh lo e ấp, gào lên một tiếng: "Đồ chó, không biết gõ cửa hả!"

Chỉ nghe rầm một tiếng, Vương Nhất Bác nhanh chóng đóng cửa lại.

Vạn ngựa lao nhanh phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, Tiêu Chiến chỉ thấy cái ding-dong của mình khó chịu như vừa nhấc tạ.

May mà nhìn thấy Vương Nhất Bác không phi luôn lên đỉnh, bằng không thì đừng hòng con mẹ nó sống sót.

Tiêu Chiến lấy giấy lau lau hai bộ phận vừa tiếp xúc thân mật, cũng không nghĩ gì thêm nữa, mang giày đi ra ngoài.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hô to.

"Chiến ca, Chiến ca, xin anh bớt giận." Vương Nhất Bác ở cửa cười nói, cũng không ngượng tí nào.

Tiêu Chiến thật muốn nói cái mặt hở cái là e lệ của em đi đâu mất rồi!

Tuy hình ảnh mới rồi có hơi quá ấn tượng, Vương Nhất Bác còn chưa kịp tiêu hóa, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến quần áo xộc xệch mặc áo ngủ tơ tằm đi ra, cũng tâm hoa nộ phóng theo. Ngày thường lúc có cậu ở đó Tiêu Chiến rất ít khi mặc áo ngủ đi lại bên ngoài, đều là đồ nhàn nhã mặc nhà, dù có mặc áo ngủ cũng cài nút thắt dây chỉnh chỉnh tề tề. Như này thật đúng là rất ít khi nhìn thấy, còn chưa kịp nhìn thêm mấy cái đã không vui nổi.

"Lần sau phải gõ cửa biết chưa? Tí nữa thì anh..." Nói đến đây Tiêu Chiến sửa mồm: "Trong phòng anh nếu mà có người thì xấu hổ biết chừng nào!"

Mặt Vương Nhất Bác đen ngay.

"Anh còn định mang người về?" Giọng Vương Nhất Bác có tí không tốt.

"Không phải rất bình thường à? Đại ca! Tôi người lớn rồi!" Tiêu Chiến có chút khó hiểu đối với phản ứng của Vương Nhất Bác, nghĩ đến cái gì đó lập tức tiếp: "Nhưng mà em thì đừng hòng nghĩ đến chuyện dẫn người về, anh sẽ ném cả em cả cổ bay khỏi cửa!"

"Biết òi!" Mặt Vương Nhất Bác càng đen, ngữ khí cũng có tí tức giận, nói xong liền quay đầu đi về phòng cho khách.

"Nãy em định nói gì với anh?" Tiêu Chiến chưa quên chính sự.

"Không có gì hết!" Vương Nhất Bác không dừng bước tiếp tục cáu.

Cái con chó cún này, Tiêu Chiến xoay người vào phòng ngủ.

Mặt đen là ý gì? Tiêu Chiến vừa định miên man bất định thì trong đầu đã hiện ra hình ảnh Vương Nhất Bác vừa cười vừa nghiêm túc nói với hắn: "Em không thích anh." Fuck.

Không tự mình đa tình cũng là đạo đức tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.

Thân thể thì đủ loại dục cầu bất mãn, tinh thần thì lạc lối giữa một đống lên lên xuống xuống. Fuck! Sớm muộn gì cũng bị thằng nhóc này chỉnh cho phát rồ!

Ngày tháng đâu vào đấy trôi qua, nếu là cùng gặp mà đều có thời gian thì hai người sẽ ngồi cùng nhau xem một ít phim ảnh.

Có điều Vương Nhất Bác đại bộ phận thời gian đều sẽ ngủ, cường độ huấn luyện của cậu rất lớn, bảo cậu đi ngủ thì không chịu, một hai phải lấy cái gối đặt lên chân Tiêu Chiến vừa gối vừa xem, chỉ một tí là hô hấp đã sâu dài, Tiêu Chiến sẽ tắt TV, đắp chăn cho cậu.

Xem mình là cái máy dỗ ngủ hả?

Nói thì nói thế, Tiêu Chiến thật sự đặc biệt thích cuộc sống hiện tại, xem Vương Nhất Bác là đệ đệ cũng khá tốt.

Khá tốt nhỉ? Hai người bổ sung cho nhau những thiếu hụt thời thơ ấu.

Rất tốt! Bản thân mình có thể thoải mái vui vẻ mà nhìn Vương Nhất Bác đi tìm người cậu thích.

Nhớ tới cái này, Tiêu Chiến mới đột ngột nghĩ đến, lần trước Vương Nhất Bác trừ lộ thân thế còn nói cậu có người thích rồi. Mải đau lòng cậu, quên cả đau lòng mình.

"Này, em nói em có người thích rồi? Không theo đuổi sao?" Tiêu Chiến vừa ăn cơm vừa hỏi.

Hôm nay hắn cố tình làm mì trứng cà chua cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rất thích ăn.

"Đang theo, họ chướng mắt em." Vương Nhất Bác ăn mì ngóc hàm nói.

"Được nha, còn có người chướng mắt em, anh phải like cho cô nương kia một cái." Tiêu Chiến có chút vui vẻ khi người gặp họa.

"Tiêu Chiến, sao anh tàn nhẫn thế hả?" Vương Nhất Bác trừng mắt liếc hắn một cái.

"Này mà tàn nhẫn? Đợi sau này tàn nhẫn, cho em hết chỗ khóc." Tiêu Chiến nói xong liền dọn chén.

Hắn nghe thấy Vương Nhất Bác ở đằng sau phần phật phần phật điên cuồng hút mì.

"Em ăn chậm tí cho anh, chén anh để lại cho em rửa, gấp cái gì!" Tiêu Chiến đi trở lại kêu.

"Cứ sợ Chiến ca trở lại làm người tốt rửa bát cho em," Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ nói.

"Yên tâm, Chiến ca chỉ làm người xấu." Tiêu Chiến nhếch mày cười với cậu.

Tiêu Chiến ngồi vào sô pha sững cả người ra, thật sự hắn có rất nhiều điều muốn hỏi.

"Người mình thích thích người kiểu gì?" Cái câu hỏi có hơi vặn vẹo này là đề tài mà ai cũng sẽ tò mò. Nhưng hắn không muốn hỏi, đến đó thì dừng thôi. Một số lời có thể nói, một số lời cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Nói ra tìm khó coi khó chịu, đây không phải là phong cách xử thế của Tiêu Chiến.


Hai người gập ghềnh một nửa ở bên nhau chung một kỳ nghỉ hè, lúc khai giảng Vương Nhất Bác còn rầu rĩ suốt một thời gian.

"Ây! Ây! Xụ mặt, làm sao đây!" Tiêu Chiến chịu không nổi cái biểu cảm này của Vương Nhất Bác.

"Cứ nghĩ đến khai giảng là khó chịu..." Vương Nhất Bác cau mày nói.

"Từ chỗ anh đến trường em đi xe máy cũng chỉ 10 phút, cái mặt này của em mà dài thêm một tí là tới luôn rồi." Tiêu Chiến chọc cho cậu vui.

"Nhưng mà không muốn đi học." Vương Nhất Bác nói.

"Học sinh tiểu học hả cu?" Tiêu Chiến vui vẻ nói.

"..." Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến nửa ngày cũng chưa nói nên lời.

"Được rồi, em không có cuối tuần sao, thời gian anh đi làm dài hơn em nhiều, anh cũng có khóc đâu. Lúc không có việc gì thì tới đây, bọn em có còn kiểm tra giường không thế?

"Em khóc lúc nào!" Vương Nhất Bác cười nói: "Thế được, Chiến ca nấu cơm đền em!"

"Mặt chó!" Tiêu Chiến liếc cậu một cái, em khóc còn ít à, Tiêu Chiến chửi thầm một thôi một hồi.


Tiêu Chiến ngồi ở văn phòng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn nhìn đồng hồ, đi về phía bộ phận quảng cáo.

"Đoàn xe tháng 10 thi đấu ở thành phố Y là chúng ta tài trợ sao?" Tiêu Chiến hỏi nhân viên công tác bộ phận quảng cáo.

"Không có, khu vực thành thị phía Đông Nam bộ chúng ta đều không tài trợ." Nhân viên công tác đáp.

Tiêu Chiến cũng đoán được, sau đó nói :"Đoàn ta gửi email về lần thi đấu này thì forward cho tôi nhé."

Chi tiết tài trợ đoàn xe thường sẽ không gửi qua chỗ Tiêu Chiến, chuyện gì Tiêu Chiến cần biết thì Chu Tử Hạo sẽ tự báo.

Hắn nhìn email một lúc, sau đó gọi điện cho Chu Tử Hạo, hẹn tối thứ sáu đi nói chuyện đoàn xe.

Tới thứ bảy, hắn với Chu Tử Hạo ngồi cùng nhau trong văn phòng đoàn xe, uống trà.

"Mày tài trợ cho thi đấu thành phố Y? Nhà mày không phải không qua bên đó à?" Chu Tử Hạo uống trà hút thuốc.

"Không được mở rộng thị trường chút sao?" Tiêu Chiến ngại trà nóng, đang san qua sớt lại giữa hai cái chén.

"Mày đừng có giả vờ giả vịt với tao, không có thằng nhóc kia mày có mà mở rộng đến thành phố Y." Chu Tử Hạo cà lơ phất phơ nói.

"Biết thì đừng có nói đại ca, người trưởng thành chừa cho nhau chút mặt mũi." Tiêu Chiến uống một ngụm trà nguội.

"Cái group lái xe này mà biết thì đỏ hết mắt ra ấy chứ, giải đấu tân nhân nào mà tới 5 vạn tiền thưởng?" Chu Tử Hạo nhìn Tiêu Chiến lao lực, đưa cho hắn một chai nước lạnh.

"Bảo chúng nó tự đi mà tìm kim chủ ba ba." Tiêu Chiến nhận tới nốc liền mấy hớp.

"Nói đi, chính sự gì?" Chu Tử Hạo biết chút chuyện nhỏ này sẽ không làm Tiêu Chiến tới tận cửa bái phỏng.

Rất đơn giản, Tiêu Chiến muốn cho xem đoàn xe nhìn xem có tham gia road racing championship Singapore hay không. XR có thể làm nhà tài trợ duy nhất, nhưng mà phải quảng cáo ở Singapore để tăng độ nổi tiếng. Thời gian thì tốt nhất là đuổi kịp lúc XR bắt đầu tuyên truyền quảng bá xuất khẩu ở Singapore.

"Được chứ, mày ra tiền là được, ra nước ngoài một chuyến là đắt lắm. Trước giờ cũng chưa có bên tài trợ nào đồng ý, bên tài trợ to như mày còn chưa nhận, mấy chỗ tài trợ nhỏ chắc chắn sẽ không theo." Chu Tử Hạo cảm thấy rất hứng thú.

"Chờ tao xác định xem có thật sự tham gia được không sẽ gửi mail cho mày."

XR là nhà tài trợ chính thức của đoàn xe, mỗi năm đều gửi một phần phí tài trợ cố định, tiền cũng không xem là nhiều, còn chưa đủ cho Chu Tử Hạo bao bar hai lần. Chỗ tốt chính là mỗi lần nhắc đến đoàn xe đều sẽ gắn với đại danh của XR, còn nữa, mỗi lần thi đấu logo XR đều sẽ in trên trang phục và thân xe.

Trừ cái này ra còn có mấy nhà tài trợ nhỏ nữa, bọn họ sẽ căn cứ yêu cầu tài trợ của mỗi lần thi đấu mà chi tiền thuê sân và tiền thưởng, đổi lại một vị trí trên xe và đồng phục cho logo công ty.

Các tay đua có liên kết với doanh nghiệp sẽ có nhà tài trợ riêng, tương đương với tự mang tài nguyên.

Tiêu Chiến gần đây thường đến 9-10h tối sẽ nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, nếu ở nhà thì còn tốt, không ở nhà thì cậu sẽ chat đông chat tây một hồi, Tiêu Chiến chưa kịp hiểu cái gì đã cúp máy.

Đi học không mệt hay là huấn luyện không đủ mệt?

Tới cuối tháng 9, Tiêu Chiến đi công tác.

Vương Nhất Bác thi đấu vào ngày 8 tháng 10, để tuyển thủ thích ứng sân đấu, huấn luyện viên để Vương Nhất Bác và La Bằng ngày lễ Quốc Khánh cùng chạy với thành phố Y.

Hai người còn chưa kịp chào hỏi nhau đàng hoàng.

Sau khi đi công tác, mỗi người đều có chuyện cần phải thích ứng, đã thật lâu không gọi điện thoại.

Ngày 5 tháng 10 hôm nay, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Đoán xem hôm nay ngày mấy?" Vương Nhất Bác cười nói.

"Sinh nhật em?" Tiêu Chiến châm điếu thuốc, hàm hồ cười.

Nghe giọng Tiêu Chiến, thần kinh của Vương Nhất Bác đóng băng mấy ngày nay dần thả lỏng xuống.

"Thế chúc em sinh nhật vui vẻ đi?" Vương Nhất Bác lấy ra một điếu thuốc ngậm, nhìn bật lửa trong tay không châm.

"Giờ đang ở đâu?" Tiêu Chiến không trêu cậu nữa.

"Khách sạn." Vương Nhất Bác mới tắm rửa xong, nghĩ vừa đánh răng bèn thả thuốc về hộp.

"Không hút à?" Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh của cậu.

"Ừ, nhìn anh hút mới thèm hút." Vương Nhất Bác nói.

"Anh lại không có gì để nói." Tiêu Chiến nói.

Giọng Tiêu Chiến thật sự mỏi mệt, giờ đã trễ thế này, nghe giọng hình như vẫn còn bôn ba bên ngoài.

Vương Nhất Bác gần đây cũng rất mệt, thiếu chút nữa quên ngày sinh nhật Tiêu Chiến, mấy ngày nay huấn luyện cường độ cao, hơn nữa sự căng thẳng khi nhìn thấy sân đấu làm cậu có chút ăn không vô.

Cậu đột nhiên rất muốn gặp Tiêu Chiến, ban ngày huấn luyện tăng cường, giờ yên tĩnh nghe tiếng nói mỏi mệt của Tiêu Chiến, liền đặc biệt đặc biệt nhớ Tiêu Chiến.

"Còn chưa công tác xong à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm, lần này có hơi lâu." Tiêu Chiến dập thuốc.

"Phòng nào?" Tiêu Chiến xoay người xách vali hỏi.

"...705." Vương Nhất Bác có chút không tưởng tượng nổi, không thể nào?

"Chờ!" Tiêu Chiến nói xong câu đó liền cúp điện thoại.


Lúc Tiêu Chiến bận việc xong thì đã không còn chuyến bay thích hợp, đặt khách sạn trước rồi phong trần mệt mỏi ngồi tàu bốn tiếng đuổi tới đây.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên tham gia thi đấu, hắn không muốn bỏ lỡ.

Đến phòng 705 còn chưa kịp gõ, cửa đã mở.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tóc mới khô một nửa, mặc áo ngắn tay quần đùi ngày thường ở nhà, có cảm giác kiên định như vừa trở về nhà.

Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy hành lý của Tiêu Chiến.

"Ca, sao anh lại tới đây?" Vương Nhất Bác đón Tiêu Chiến vào nhà nói.

"Cách không xa liền tới." Tiêu Chiến nhìn nhìn, là phòng tiêu chuẩn, hai giường, còn được.

"Đêm nay anh ở lại đây được không? Anh thật sự lười di chuyển." Tiêu Chiến ngồi vào mép giường, chống tay, cả người ngả về phía sau.

"Đương nhiên được!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như thế vội vàng rót cho hắn cốc nước.

Tiêu Chiến ngồi xuống lấy cốc nước uống hết rồi, Vương Nhất Bác lại rót cốc nữa.

"Huấn luyện mệt không?" Tiêu Chiến hỏi.

Rất mệt, nhưng nhìn thấy anh một cái liền: "Không mệt!"

"Anh sắp mệt chết rồi, mau để anh nằm một chốc." Tiêu Chiến uống hết nước trong ly giấy xong là nằm luôn lên giường.

Trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác mở cửa ra nhìn thấy hắn đã gần như muốn xông đến ôm hắn rồi, không, là lúc hắn nói "Chờ", cậu đã đặc biệt muốn ôm lấy Tiêu Chiến.

Giờ thấy Tiêu Chiến không chút phòng bị mà nằm trên chiếc giường cậu vừa mới ngủ, đặc biệt kiên định và sung sướng.

Tiêu Chiến giãy giụa đứng lên đi rửa mặt, trước khi tắm thì hỏi Vương Nhất Bác: "Có áo ngủ không? Áo ngắn quần ngắn cũng được."

"Có." Vương Nhất Bác biết thành phố này nóng, mang theo mấy bộ quần áo loại này.

Tiêu Chiến tắm rửa xong thay quần áo ngửi thấy mùi thơm riêng có trên người Vương Nhất Bác, không thể nói là cảm giác gì. Theo đạo lý thì quần áo mới giặt ngoại trừ mùi nước giặt làm gì có mùi khác chứ, ảo giác sao? Tiêu Chiến lại trộm ngửi mấy cái, giống một tên biến thái mười phần, đã ghiền rồi mới chịu bỏ qua.

Tiêu Chiến đi công tác đều mặc quần lót dùng một lần, khỏi giặt, nếu không lát nữa ra ngoài phơi quần áo lại xấu hổ lắm.

Nghĩ đến quần lót, hắn liền nghĩ đến quần lót của Vương Nhất Bác phơi ở đâu nhỉ, trong toilet không có.... Hắn hất đầu, cảm thán: Thật bội phục bản thân, hai ngày một đêm không ngủ cũng chưa dí sấp mặt được những tà niệm đó đây.

Lúc Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặc đồ mình đi ra, lòng có cảm giác thỏa mãn không sao nói được.

Tiêu Chiến tóc ướt rũ xuống, tuy ở nhà cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nhưng không biết tại sao, cảm giác hôm nay cực kỳ khác.

"Máy sấy hỏng rồi," Vương Nhất Bác nói.

"Mai anh bảo bọn họ đổi." Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đầu Vương Nhất Bác nói: "Có phải hỏng từ đầu không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Em mà phát ốm ra thì làm sao thi đấu? Sẩy chân ra khỏi nhà thì làm ơn chăm sóc tốt bản thân." Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác sờ sờ tóc, còn được, sắp khô rồi.

Tóc hơi cứng, sờ đến cái gáy còn hơi đâm tay, bất quả xúc cảm này thật tốt.

Tiêu Chiến không khỏi giơ cả hai tay ôm đầu Vương Nhất Bác trước sau dùng sức xoa.

"Xoa chó hả?" Vương Nhất Bác ngửa đầu hỏi.

"Ừ, xoa chó đó." Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của anh thật sự thả lỏng.

"Chiến ca, quà sinh nhật em mua cho anh gửi đến nhà anh rồi, em sợ gửi đến trường bị đánh cắp mất. Em vừa nãy là định nói chuyện đó với anh, anh khoan hẵng mở, lúc về em chuẩn bị tốt hơn rồi đưa tặng anh." Vương Nhất Bác nhớ tới cái gì đó nhanh chóng nói.

"Được, bảo vệ cửa sẽ nhận." Tiêu Chiến không nhúc nhích, cứ thế nhìn cậu.

"Chúc mừng sinh nhật Chiến ca." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

Tiêu Chiến cong lưng nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, rất nghiêm túc nói: "Cảm ơn em, Nhất Bác."

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác không còn giữ tự nhiên được nữa, có điều không chờ đến lúc cậu biểu hiện ra bên ngoài, Tiêu Chiến đã ngồi về giường của mình rồi.

Cậu thấy Tiêu Chiến có vẻ rất mệt rất mệt, từ phòng tắm ra cầm một cái khăn lông sạch, đưa cho Tiêu Chiến.

Chờ anh lau gần khô tóc, nói: "Anh ngủ nhanh lên, mai nghỉ ngơi tử tế vào."

Chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng hô hấp trầm ổn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường còn lại, tưởng tượng bộ dạng Tiêu Chiến phong trần mỏi mệt chạy về phía mình, trong lòng chua chua xót xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww