Chương 3 - LƯU SỐ CÁI NHỈ?
Tiêu Chiến về nhà rửa mặt xong, nằm xoài trên giường không muốn động. Trong lúc đó nhận mấy tin nhắn hẹn đi chơi, như thế nào cũng không nhấc nổi tinh thần lên.
Anh còn đang nghĩ đến Vương Nhất Bác, mới vừa rồi hai người cũng không lưu lại số cho nhau. Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết nên tiến tới hay lùi về, nhưng đúng là thật sự nghĩ, nhìn Vương Nhất Bác như thế cũng không giống người trong vòng này, chọc người ta nóng lên, nếu là bẻ cong người ta rồi lại bỏ gánh, thế thì tội lỗi quá.
Lúc trẻ không cảm thấy gì, ngốc mãi trong cái vòng này chứng kiến quá nhiều, hắn mới dần dần có tí áy náy khi ra tay với lần đần tiên của con trai, mặc kệ người ta có thật sự thẳng hay không, cũng mặc kệ người ta sau này có còn cong không, ít nhất người ta chính là thật sự đã từng bị hắn đưa vào lầm đường.
Nghĩ thế, chút xao động này của Tiêu Chiến lại lắng xuống.
Chơi xe máy, tìm một cô bạn gái xinh đẹp, cả đời thuận buồm xuôi gió, thật tốt.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Tiêu Chiến mới xốc lại tinh thần cùng đám hồ bằng cẩu hữu hẹn đi chơi đêm.
Một trong số mấy thằng bạn chó Lưu Mộng Mộng đã bắn vào groupchat một cái định vị, là một quán bar mới mở ở khu Tân Hải, hôm nay chính thức khai trương.
"Thế thì chán lắm, chắc toàn là sinh viên thôi." Trong group có người nói.
"Nhưng mà có sinh viên mới hay chứ, mày quên mày đến để làm gì rồi à?" Chu Tử Hạo trực tiếp nhắn voice message qua.
"Sát hại những đóa hoa của tổ quốc."
"Mày có cốt khí thì mày đừng đi, hôm nay tao quyết sẽ cho nổ quán," Chu Tử Hạo nói xong groupchat lập tức nổ tung.
Lần trước Chu Tử Hạo cho nổ quán là ăn sinh nhật bạn gái cũ, cả đêm tiêu đến hơn triệu, lúc ấy không khí hộp đêm phải gọi là sôi trào.
Hôm nay không biết là điên cái gì. Tiêu Chiến mặc kệ y, buông di động đi tắm, định lát nữa đi thư giãn chút.
Quán bar này tên là Time Machine, trang hoàng rất có phong cách, sàn nhảy ở chính giữa, bốn phía là bậc thang, chung quanh bậc thang xếp rải rác mấy băng ghế, đi lên trên nữa là mấy gian hình bán nguyệt dạng ghế xe tải, cũng là ghế lô nhưng không tách biệt hoàn toàn.
Giàn âm thanh thiết kế rất tốt, phỏng chừng dùng vật liệu đặc thù gì đó sao cho ở mỗi chỗ khác nhau âm thanh nghe ra hoàn toàn khác nhau, trên sàn nhạc bật rất to, mọi người theo tiết tấu của DJ tận tình phóng túng, mà đi theo bậc thang lên trên, âm thanh sẽ càng lúc càng ổn định, đến ghế lô là có một cái nút, bấm vào có thể chặn đi đại bộ phận tiếng nhạc, ngồi bên trong còn khá là yên tĩnh.
Tiêu Chiến đi vào, liếc mắt một cái đã thấy Lưu Mộng Mộng như một đứa bé giữ cửa ngồi ở ngoài duỗi cổ ngó quanh.
"Đệch mợ, đến rồi đấy hả, cổ tao chờ dài cả ra rồi." Lưu Mộng Mộng chụp vai Tiêu Chiến, đi theo hắn vào giữa ghế dài.
Tiêu Chiến thuận tay cầm hai cái chai thủy tinh màu hồng phấn, cụng với Lưu Mộng Mộng một cái.
"Vậy là ba." Lưu Mộng Mộng uống xong khoa trương giơ ba ngón tay nói.
"Ba cái gì?" Lưu Mộng Mộng vừa nói xong thì Chu Tử Hạo cũng tới, ngồi một bên Lưu Mộng Mộng hỏi.
"Ba thằng gay, ngồi cạnh tao." Lưu Mộng Mộng nói xong lắc lắc tay vẻ ghét bỏ.
"Này không phải rất thường à?" Chu Tử Hạo châm thuốc cho Tiêu Chiến, chính mình cũng hút.
Đừng nghe tên Lưu Mộng Mộng thấy ái muội, y là một tên thuần thẳng nam, không biết như nào lại đặc biệt hút đồng tính, thời gian lâu dần ai cũng quen.
"Cái gì mà bình thường, đây là quán bar bình thường, có phải gay bar đâu! Thói đời ngày sau, đạo đức tan tác!" Lưu Mộng Mộng nghiến răng nghiến lợi nói.
"Gì? Kỳ thị đồng tính ngay trước mặt gay?" Tiêu Chiến lại lấy thêm một chai trong thùng đá ra, làm một ngụm nói.
"....Hả, không phải ý tao, tao không lựa lời, nào, ba ba, tao bồi tội với mày." Lưu Mộng Mộng nói xong cầm một chén rượu uống xong lại còn ho khan.
"Mày bảo nếu là Tiêu đại soái ngồi ghế thường, chúng ta hôm nay còn ra khỏi đây được không?" Chu Tử Hạo vẻ mặt đáng khinh nói.
"Đừng cue tao," Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Lưu Mộng Mộng, cũng cười.
Hội này có một cái điển cố, nguyên nhân lớn nhất mà Tiêu Chiến không thích đi gay bar là lần nào đi cũng bị vây. Có lần nghiêm trọng nhất là bị mấy người chặn kiên quyết không cho đi, một hai phải để lại số điện thoại, cuối cùng Chu Tử Hạo phải gọi một băng đến mới đón được Tiêu Chiến đi.
Mấy người cười nói nửa ngày, người cũng lục tục tề tựu, thật sự đến có đủ hay không cũng chả rõ, nhóm người này ở bên nhau cứ chơi như thế, chỉ vài người là thật sự thân thôi, có độ thì gọi nhau, còn những người khác đưa theo bạn bè mọi người có quen hay không cũng không sao cả.
"Toilet ở đâu?" Tiêu Chiến đứng lên gom áo khoác.
"Ra cửa quẹo trái đi hết đường là đến." Chu Tử Hạo đáp.
Tiêu Chiến đi qua đường ra một chỗ ghi là ban công dành cho người hút thuốc, thấy một bóng dáng quen thuộc.
Còn rất có duyên, bất quá Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi vẫn đi nhanh về phía trước mà không chào hỏi.
Đi WC xong Tiêu Chiến xoay người trở về, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác ở ghế lô có hơi nhíu mi.
"Tao vừa đi hút thuốc thì gặp thằng nhóc này," Chu Tử Hạo ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, hướng về Tiêu Chiến cười nói.
Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí của Lưu Mộng Mộng, Lưu Mộng Mộng chắc là ra sàn nhảy rồi, không thấy bóng dáng.
"Chào cậu," Tiêu Chiến ngồi xuống chỗ của mình.
"Chào anh."
Tiêu Chiến ngồi xuống nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, đây vẫn là lần đầu tiên ở gần như thế, giọng có hơi thô, cũng có chút thiếu niên cảm không thể áp chế được.
Tiêu Chiến mặc một bộ vest vừa vặn, phong cách công sở bình đạm không có gì đặc sắc mặc lên người Tiêu Chiến vẫn đặc biệt bắt mắt, cảm giác có tính công kích từ bên trong. Hơn nữa Tiêu Chiến hôm nay ra ngoài còn vuốt keo tỉa tóc, hoàn toàn khác hai lần trước Vương Nhất Bác gặp anh.
Vương Nhất Bác không tự chủ được mà dịch về hướng Chu Tử Hạo.
Tiêu Chiến thấy động tác nhỏ này của cậu tức khắc cười thành tiếng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười cũng có tí xấu hổ, nhịn một lúc rồi cũng nở nụ cười.
"Tôi đáng sợ đến thế cơ à?" Tiêu Chiến cầm hai chai thủy tinh màu hồng phấn, đưa cho Vương Nhất Bác một chai.
Cái rượu này uống khá ngon, Tiêu Chiến thích rượu ngọt, điểm này bị Chu Tử Hạo cười nhạo không biết bao lần, rượu ngọt tác dụng chậm nhưng cũng vẫn rất mạnh, Chu Tử Hạo chỉ dám cười nhạo hắn, chứ không dám uống như hắn.
Vừa nãy cố tình hỏi Lưu Mộng Mộng rượu này tên gì, Lưu Mộng Mộng nói là hoa nhài hồng, tên rất kỳ cục, màu hồng và hoa nhài hình như chả liên quan gì đến nhau.
Uống một lúc mới biết, hương vị để lại trong miệng quả thực rất giống hoa nhài.
Cho nên lúc sau khi Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngửi được một chút mùi hoa nhài rất dễ chịu. Cậu không tiếp lời, vùi đầu uống một ngụm lớn.
Chu Tử Hạo nhìn thấy không khí đã rơi vào cảnh đẹp, kêu bartender tới, gọi ba "long", phi long thần long và minh long, vốn định một lúc gọi luôn Cửu Long, quẹt một phát 99 vạn tệ, nhưng Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Chu Tử Hạo, Chu Tử Hạo không bốc đầu lên nổi.
Trừ Thần Long là tiêu chuẩn của các hộp đêm, tám con rồng còn lại đều là ông chủ của hộp đêm này dựa vào chủng loại rượu mà đặt ra, nếu gọi một lúc cả Cửu Long thì hết 99 vạn, gọi xong sẽ là VVIP của chỗ này, không cần đặt trước, tùy thời đón đưa.
Tiêu Chiến khác Chu Tử Hạo, Tiêu Chiến lúc nhỏ từng chịu khổ, nhà từng nghèo, khái niệm đối với tiền tài vẫn bình thường. Chu Tử Hạo hoàn toàn là đại thiếu gia đời thứ ba con nhà làm ăn, ít nhiều có chút không bình dân.
Armand de Brignac(*) luôn chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách đồ uống hộp đêm của Tiêu Chiến, hắn thiên vị loại rượu có mùi trái cây và hương hoa này. Nhưng hôm nay hắn uống hoa nhài thấy cũng không tệ, nhìn thùng đá đã hết, hắn có chút chưa đã thèm.
(*)Armand de Brignac, một loại champagne ngọt, giá tầm 8-9 triệu một chai.
Lúc bartender ôm một thùng rượu hoa nhài lớn đến, Tiêu Chiến nhìn Chu Tử Hạo, Chu Tử Hạo đang hưng phấn nói gì đó với một người khác.
"Tôi thấy anh có vẻ rất thích uống," Vương Nhất Bác ở một bên nói.
"Cậu gọi?" Tiêu Chiến hơi bất ngờ.
"Vâng, tôi mời anh." Vương Nhất Bác cầm một chai lên đưa cho hắn.
Tiêu Chiến sửng sốt nhận lấy, một thùng đá lớn như này ít cũng phải 20 chai, cũng cỡ 2000 tệ, bây giờ sinh hoạt phí của sinh viên một tháng được bao tiền?
"Cái này tôi mời được, cái kia tôi chịu." Vương Nhất Bác chỉ chỉ thùng đá, lại chỉ ba chai Long.
Tiêu Chiến cười, sao lại quên mất nhỉ, Vương Nhất Bác chính là một sinh viên chạy chiếc xe moto 30 vạn.
"Cảm ơn," Tiêu Chiến cầm lấy cụng một cái với Vương Nhất Bác, sau đó nốc luôn một ngụm.
"Anh, uống không say à?" Vương Nhất Bác không dám quá dữ, tác dụng chậm của loại rượu này đã bắt đầu bốc lên.
"Ngoại hiệu của tôi, Tiêu ngàn ly." Tiêu Chiến cười nói.
Có thể là uống hơi say, hơn nữa hoàn cảnh rất ái muội, không khí quán bar vốn dĩ độ ẩm đã rất lớn, cộng thêm một chút mùi hương như có như không trong không khí, các loại yếu tố cả trong lẫn ngoài, tim Tiêu Chiến lại bắt đầu xao động.
"Đi với bạn học hả?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
"Cũng không coi là thế," Vương Nhất Bác cầm chiếc bật lửa trong tay xoay tới xoay lui nói.
Hai người không tiếp chuyện nhau nữa, Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn cái bật lửa đang chuyển trong tay Vương Nhất Bác, ngón tay và chân của Vương Nhất Bác cho người ta cảm giác giống nhau, rất dài cũng rất có lực, còn rất linh hoạt nữa. Tiêu Chiến cứ nhìn như thế, đầu óc liền không tự chủ được nghĩ thêm chút gì gì đó.
"Biết trượt tuyết không?" Chu Tử Hạo không biết đang nói đến chuyện trượt tuyết với ai, uống xong rượu giọng cũng lớn, quay đầu hỏi Tiêu Chiến.
"Biết, chỉ cần ném tao lên là tao có thể đáp xuống được, bảo đảm mỗi vòng đều không giống nhau," Tiêu Chiến nói xong cả nhóm đều cười.
Vương Nhất Bác cũng cười ha ha theo, Tiêu Chiến nhìn cậu, thật xinh đẹp, đôi mắt cong cong, hoàn toàn không có tính công kích ngày thường, còn lộ ra nét sạch sẽ ngây thơ.
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến rượu vào lại có chút ba hoa, còn rất đáng yêu.
Hai người câu được câu không hàn huyên một lúc, Tiêu Chiến nhìn cửa ghế lô, hô lên một câu: "Lưu Mộng Mộng!"
"Tới liền tới liền!" Lưu Mộng Mộng lại đến ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, chen chúc làm Tiêu Chiến phải dịch về phía Vương Nhất Bác.
"Mới vừa đi đâu đấy, nửa ngày không thấy đâu là sao?" Tiêu Chiến hỏi
"Gặp người quen cũ ở trên sàn," Lưu Mộng Mộng cầm lấy chai rượu hoa nhài của Tiêu Chiến đang uống dở chiêu liền một ngụm.
"Người quen nào thế, Chu Tử Hạo gọi series Thần Long mày cũng chưa thèm về," Tiêu Chiến nói xong lại rót một ly Armand cho Lưu Mộng Mộng.
"Tao không thèm nhìn nó ở đây giả ngầu," Lưu Mộng Mộng chỉ vào Chu Tử Hạo hô một câu.
"Tao giả ngầu lúc nào, mày ngại ngầu mày đừng có uống," Chu Tử Hạo đến đoạt rượu của Lưu Mộng Mộng.
Hai người náo loạn một lúc, Lưu Mộng Mộng mới phát hiện Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh Tiêu Chiến.
"Tiểu đệ đệ này là ai đây?" Lưu Mộng Mộng lướt qua Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
Sắc mặt Vương Nhất Bác có hơi đen.
Tiêu Chiến nhanh chóng tiếp lời: "Đội bọn tao."
"Đại đội sản xuất?" Lưu Mộng Mộng cố ý trêu già.
Tiêu Chiến phát hiện hôm nay chắc Lưu Mộng Mộng uống nhiều quá, cơ linh đi đâu mất cả rồi.
"Mày đi nhảy tiếp đi," Tiêu Chiến đẩy đẩy y.
"Mày cũng chả đi, chả có gì thú vị." Lưu Mộng Mộng vẫn duỗi cổ nhìn Vương Nhất Bác, nói xong lại hỏi một câu: "Cậu nhảy không?" Câu này là nói với Vương Nhất Bác.
"Không biết nhảy," Vương Nhất Bác ngữ khí có chút nhạt nhẽo.
Lúc Vương Nhất Bác nói thế, Tiêu Chiến mới cảm nhận được sự khác biệt, hôm nay hình như Vương Nhất Bác đối xử với anh khá dịu dàng.
"Này có gì mà không biết, không biết thì bảo Tiêu Chiến dạy cậu đi, hoặc tôi dạy cậu cũng được," Lưu Mộng Mộng nói xong liền thò tay sang.
Tiêu Chiến nhanh chóng chặn đứng cái tay của Lưu Mộng Mộng giữa đường, tên này ngày thường cứ có thói quen thích sờ đầu người khác, chả trách người ta nhìn đều tưởng y gay.
"Đừng để ý hắn, thằng này uống nhiều quá rồi." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác xong, lại quay đầu nói với Lưu Mộng Mộng: "Mày biến nhanh, đừng dạy hư người khác."
"Tao mà hư? Mày cái đồ gay..." Tí thì tệ rồi, Lưu Mộng Mộng chưa nói xong, mấy chữ sau cứ thế nuốt trọng vào trong, đến lúc này y mới tỉnh táo lại một chút.
"Gì nhỉ, tao đi nhảy tiếp đây, hôm nay tao uống hơi nhiều quá, tao đi trước," Lưu Mộng Mộng nói xong chạy biến, đến ra cửa còn nhìn Tiêu Chiến làm một cái khẩu hình.
Dựa vào kinh nghiệm thông đồng làm bậy nhiều năm của hai người, Tiêu Chiến nhận ra hai chữ này: "Làm nó."
Bệnh tâm thần, Tiêu Chiến cười lắc lắc đầu.
Lúc hắn quay lại nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn hắn, ánh mắt rất nghiêm túc.
Vương Nhất Bác kề sát vào tai Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi không thèm để ý."
Hơi thở đảo qua vành tai Tiêu Chiến, nửa ngày hắn cũng tê rần, lỗ tai vẫn luôn là chỗ mẫn cảm của hắn, ngứa ngáy từ tai lan ra sau eo, lan tràn đến tận gốc rễ của vạn điều ác (ý là bụng dưới).
Tiêu Chiến cầm một chai rượu hoa nhài nốc vào hòng đè nó xuống. Tí nữa thì hắn làm động tác nuốt nước bọt, động tác cố ý này của hầu hết trong mắt gay chính là ám chỉ tình dục, hắn phải chú ý chừng mực.
Thân thể đã tê rần, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, một câu không đầu không đuôi Tiêu Chiến nghe hiểu thành...
"Tôi không thèm để ý anh là gay." "Tôi không thèm để ý, tôi cũng thế." "Tôi không thèm để ý, bởi vì chả liên quan gì đến tôi." Vương Nhất Bác rốt cuộc là không thèm để ý cái gì?
Trước đêm nay vốn đã định buông tay, bây giờ hắn lại do dự. Suy nghĩ rậm rạp không ít, nhìn thấy động tác nuốt nước của Vương Nhất Bác, lại đột nhiên không muốn quản nữa, chỉ muốn thử một lần.
"Đi làm điếu thuốc không?" Tiêu Chiến đứng lên hỏi Vương Nhất Bác.
"Đi."
Hai người ra đến ban công, Tiêu Chiến lấy thuốc của mình ra, đưa cho Vương Nhất Bác một cây nhưng không châm cho cậu, tự mình châm rồi mới ném bật lửa sang.
"Để lại số không?" Tiêu Chiến hít sâu một ngụm thuốc hỏi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không chờ Vương Nhất Bác liền đưa điện thoại của mình cho cậu.
"911005" Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác mở khóa, nhập dãy số của mình vào, gọi qua, sau đó lại tắt điện thoại trả Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vốn định trực tiếp mở miệng, nhưng gió thổi qua đã làm hắn bình tĩnh lại. Hắn thật đúng là rất thưởng thức Vương Nhất Bác, nhưng dù cái thích này có mấy phần, hắn cũng không muốn hủy hoại một người cũng không muốn hủy hoại một mối quan hệ khiến mình thoải mái. Ít nhất hắn đơn phương hưởng thụ sự ái muội, mặc kệ chỗ ái muội này có phải đến từ sự vi diệu của tên thẳng nam câu người mà không tự biết hay không.
"Không đi tìm bạn cũng không sao à?" Tiêu Chiến phun một vòng khói.
"Chắc họ về rồi." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ.
"Mấy giờ rồi?"
"Gần 1 giờ rồi." Vương Nhất Bác nói xong giơ tay đến trước mặt Tiêu Chiến như sợ Tiêu Chiến không tin.
Tiêu Chiến "nhắm" Vương Nhất Bác đúng là có hơi quá rồi, đến động tác ngây khờ như thế hắn thấy cậu làm cũng thật đáng yêu.
"Đi toilet đi, rồi đi về!" Tiêu Chiến nói xong kẹp điếu thuốc rồi vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác.
Đàn ông đứng tiểu đều sẽ có những thói quen nhỏ của riêng mình, có người nhìn chằm chằm chim mình, có người nhìn bức tường đằng trước, có người huýt sáo, có người nhắm hai mắt, có người nhìn trời. Mà Tiêu Chiến cũng có tư thế riêng của mình, hắn có thói quen nghiêng đầu nhắm mắt, để lộ một bên cổ, như buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ vậy.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thật muốn nhắc hắn ở ngoài đừng dùng tư thế này đi tiểu.
Hai người trở về ghế lô, Tiêu Chiến nói với Chu Tử Hạo và Lưu Mộng Mộng mấy câu, cầm lấy áo khoác đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.
"Tôi đi chào hỏi một cái," Vương Nhất Bác định xoay người, xét cho mình phía sau cũng có một vị sếp của mình.
"Tôi chào thay cậu rồi, ở hộp đêm làm gì có nhiều quy củ như vậy?" Tiêu Chiến nói xong mặc áo khoác.
Đi tới cửa mới phát hiện mới một tí mà trời đã mưa, không ít người đều đang chạy, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác anh nhìn tôi tôi nhìn anh cũng không biết làm sao bây giờ.
Có điều nhân viên phục vụ của hộp đêm này đều có hỏa nhãn kim tinh, ai đáng để che dù chờ tip bọn họ nhìn ra ngay. Chỉ một lát sau đã có người đưa một cây dù đen lớn lại đây.
Tiêu Chiến nhìn mình và Vương Nhất Bác, hai người che chung cũng được, mặc dù cũng hơi bất mãn với nhân viên phục vụ chỉ đưa một cái dù, nhưng ngẫm lại cũng thừa, lỡ đâu hai người ở chung thì sao, một cái dù còn có thể tăng tiến tình cảm. Nghĩ xong tự Tiêu Chiến cũng thấy vui, trong lòng nổi lên chút ma ý.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhận dù rồi mở ra.
"Không sao." Tiêu Chiến nói xong nhìn Vương Nhất Bác, muốn nhìn một chút xem có còn cơ hội mở miệng nói cái gì khác không, đừng nói vì sao tâm tình của hắn lại kích động như vậy, có lẽ là vì nhịn một thời gian dài rồi.
Lúc này đứng dưới ánh đèn sáng lóa ở cửa hắn mới nhìn rõ được cả mặt Vương Nhất Bác.
Gương mặt hồng hào, ánh mắt nhìn thẳng trông đặc biệt nghiêm túc mà lại ngơ ngác, lúc nãy Vương Nhất Bác cười hắn phát hiện Vương Nhất Bác trông đặc biệt giống con chó Shiba mà ba hắn nuôi, giờ như này trông lại càng giống, thật muốn xoa nắn một tí. Đột nhiên hắn nghĩ ngay ra vì sao cái tay của Lưu Mộng Mộng lúc nãy lại táy máy như thế, bởi vì Lưu Mộng Mộng đặc biệt thích nựng chó.
Hai người đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến quay đầu thấy một cô gái bung dù đừng cách đấy vài mét đang nhìn về phía bọn họ, nhìn chắc là sinh viên.
Cô gái đi tới, nói với Vương Nhất Bác "Nãy đi đâu đấy, gọi điện cho cậu nhiều như thế cũng chả thèm nghe?"
"Không nghe thấy." Vương Nhất Bác nói xong cúi đầu nhìn giày Tiêu Chiến.
Cái này làm Tiêu Chiến có cảm giác cậu đang nhận sai, đương nhiên hắn không biết Vương Nhất Bác đang nhìn xem hắn có lén đi độn giày tăng chiều cao không, lúc trước không cảm thấy Tiêu Chiến cao hơn mình, vừa nãy đứng che dù với nhau mới phát hiện chi tiết này.
"Đi thôi!" Cô gái nói xong lại nhìn Tiêu Chiến cười cười.
Vương Nhất Bác đứng dưới dù của cô, trước khi xoay người đi theo cô còn quay đầu vẫy vẫy tay với hắn. Đặc biệt giống một con chó lẻn ra ngoài chơi bị chủ tóm về.
Chơi xe máy tìm một cô bạn gái xinh đẹp cả đời thuận buồm xuôi gió, thật tốt.
Ầy, Tiêu Chiến cảm thấy tâm tình của mình đêm nay như ngồi tàu lượn cao tốc, lúc cao lúc thấp, vốn định ra ngoài chơi thả lỏng tí, tìm xem có ai hợp mắt không thì hẹn chút, bởi vì Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện mà chả còn tâm tư này nữa. Ngược lại mất cả đêm cuối cùng mỗi mình mình là cô đơn lẻ bóng, người ta đi về còn có thể cùng bạn gái phiên vân phúc vũ.
Đây, đến nửa cánh tay cũng ướt mất rồi, đúng là đồ thẳng nam tàn ác mà.
---
Câu chuyện về một chàng gay rất có nguyên tắc rất tự chủ rất cố gắng rất đủ thứ nhưng mà đéo làm nào đỡ được một tên thẳng nam câu người mà không tự biết, hề hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro