Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - THẬT MUỐN CẢ ĐỜI NHƯ THẾ

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại thì trời đã tối.

Hắn nhìn đồng hồ, đẩy đẩy Vương Nhất Bác đang ôm hắn ngủ rõ say.

"Ơi? Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác bị đẩy tỉnh, cậu gác chân lên người Tiêu Chiến, dùng sức ôm ôm.

"Vương Nhất Bác, em đã nói phải đối xử tốt với anh." Tiêu Chiến bị cậu ôm chặt, vô lực nói.

Vương Nhất Bác hơi tỉnh một tẹo, cậu được tiện nghi nên không dám khoe mẽ, sợ Tiêu Chiến ghim rồi tính sổ về sau.

Vội vàng đứng dậy nói: "Ca, sao thế ạ?"

"Tới nhà em đến bữa cơm còn chả được ăn, lại còn..." Câu tiếp theo Tiêu Chiến không có mặt mũi nào mà nói ra.

Vương Nhất Bác lập tức đứng lên, làm quá trời quá đất, đã quên luôn hôm nay là hôm nào.

May còn hộp cơm giữa trưa chưa kịp ăn, Vương Nhất Bác lấy mang vào bếp quay nóng.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn, chờ Vương Nhất Bác bưng cơm rót nước.

Tiêu Chiến tuy rằng đói tàn bạo, nhưng ăn cơm vẫn nhai kỹ nuốt chậm. Vương Nhất Bác ở đối diện ngấu nghiến ăn xong rồi, Tiêu Chiến còn đang nhấm nuốt từng miếng nhỏ. Vương Nhất Bác rất thích đút ăn cho Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến quai hàm phình phình, có một loại cảm giác thành tựu không nói nên lời.

Hai người không nói câu nào, Tiêu Chiến ăn xong Vương Nhất Bác thu dọn chén bát.

Tiêu Chiến đi đến cạnh sô pha, nhìn sô pha, do dự một chút, lại ra ban công.

Ban công rất lớn, được trang trí thành trà thất, có một cái ghế bập bênh, Tiêu Chiến ngồi lên.

Nằm trên ghế, bập bà bập bênh, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ sát đất, rất thoải mái.

Vương Nhất Bác thu dọn xong xuôi, đến cạnh Tiêu Chiến, rót cho hắn một cốc nước ấm.

Vương Nhất Bác lúc thì bóp vai cho Tiêu Chiến, lúc thì xoa chân, bộ dạng ân cần này lại chọc Tiêu Chiến cười rồi.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại, cậu thuận thế tách hai chân ra ngồi lên đùi Tiêu Chiến, đầu dựa vào vai Tiêu Chiến.

"Lúc nãy anh đói quá không có sức nói chuyện thôi." Tiêu Chiến vuốt tóc vuốt tai Vương Nhất Bác, hắn sợ Vương Nhất Bác lại bắt đầu lên cơn mẫn cảm.

Hai người cứ thế ngồi trên ghế bập bênh, Vương Nhất Bác dán môi vào cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Thật muốn cứ thế mà qua cả một đời.

Cả đời, đối với hắn mà nói là một cái cụm từ mới mẻ cỡ nào chứ.

Tiêu Chiến hôn hôn sườn mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chắc là mệt, vẫn không nói gì, dán vào Tiêu Chiến hình như sắp ngủ rồi.

Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên.

Vương Nhất Bác đứng lên, theo tiếng động từ kẽ sô pha moi cái điện thoại của hắn ra.

Tiêu Chiến cúp máy rồi thì mượn Vương Nhất Bác cái máy tính, có một vài văn bản quan trọng của công ty cần hắn xem xét.

Vương Nhất Bác tìm được chiếc notebook đã lâu không dùng, Tiêu Chiến liền ngồi luôn trên sô pha làm việc.

Vương Nhất Bác ngồi trên cái ghế bập bênh, nhìn Tiêu Chiến.

"Vào phòng mà ngủ, đừng đợi anh." Tiêu Chiến đầu cũng chưa nâng nói với cậu.

"Em muốn ngồi đây bồi anh." Vương Nhất Bác nói xong lại định kéo cái ghế bập bênh lại cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sợ cậu cảm mạo, kéo cậu ngồi cùng xuống sô pha phòng khách.

Lúc đầu Vương Nhất Bác còn ngồi thẳng thớm, chỉ lát sau đã ngoặt đầu về phía kia, ngủ mất rồi.

Vương Nhất Bác ngủ đến ngã trái ngã phải làm lòng Tiêu Chiến như sụt xuống một cái hố. Hắn về phòng cầm một cái chăn đắp lên cho cậu, ngồi cạnh cậu tiếp tục làm việc.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại Tiêu Chiến còn chưa ngủ, đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Cả đêm không ngủ?" Vương Nhất Bác hỏi xong nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng.

"Ừm, vừa bận xong." Giọng Tiêu Chiến có tí ấm ách.

Vương Nhất Bác vừa định đứng dậy rót nước cho hắn, Tiêu Chiến đã đè tay cậu lại: "Để anh tự."

Tiêu Chiến đứng dậy rót nước cho mình và Vương Nhất Bác, không quên phân công cho Vương Nhất Bác đặt bữa sáng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thức đỏ cả mắt, tiến tới ôm chặt Tiêu Chiến nói: "Ca, em xin lỗi."

Tiêu Chiến nhìn cậu cười nói: "Lại làm sao? Sáng sớm đã xin lỗi."

"Em lại ngủ mất." Vương Nhất Bác cọ cọ cánh tay Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác, hai tay ép chặt, nói: "Về sau em ăn cơm cũng phải xin lỗi anh, rồi đi đường cũng phải xin lỗi nữa được không?" Vừa nói vừa xoa nắn mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị bóp trề cả môi ra.

"Em sai rồi." Vương Nhất Bác nói theo bản năng.

"Còn nói? Còn nói nữa hả?" Tiêu Chiến vận sức.

Cuối cùng Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, Tiêu Chiến mới buông tay.

Vương Nhất Bác muốn nói với Tiêu Chiến, anh mạnh tay quá à, nhưng nghĩ một hồi, được ca của mình chà đạp cũng là một loại sung sướng.

Hai người ăn sáng, Vương Nhất Bác nói: "Anh chạy cái Bentley kia của em nhé?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nói: "Chê cái xe nát của anh làm em mất mặt hả? Hay là thấy anh xứng với cái xe cụ non kia?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Em chính là muốn anh lái."

Tiêu Chiến hiểu ý Vương Nhất Bác, giống như chó đi tè để đánh dấu ấy mà, mọi người xem, ảnh lái xe của tôi, ảnh cho tôi ngủ ảnh đó.

"Chờ cậu em nhìn thấy sẽ tưởng em đem xe bán anh cho mà xem." Tiêu Chiến chỉ tưởng tượng hình ảnh kia đã buồn cười.

"Cậu cũng sớm biết rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu húp một miếng tào phớ, nói.

Tiêu Chiến trực tiếp đực mặt ra, cái quẩy trong miệng cũng quên cả nhai.

Vương Nhất Bác nhìn phản ứng này của Tiêu Chiến, vội vàng giải thích: "Anh họ của em biết, chả hiểu sao cậu em cũng biết."

Vương Nhất Bác đã xem nhẹ một việc, lỡ Tiêu Chiến không muốn cho ai biết thì làm sao đây?

Tiêu Chiến lúc ở cạnh bạn bè cũng sẽ không chủ động nhắc đến chuyện hai người, tuy rằng nhóm bạn này đều biết, nhưng loại thân phận không có danh xưng đứng đắn này làm Vương Nhất Bác rất hốt hoảng, cứ thấy mình như một tiểu tình nhân không được chường mặt ra ngoài ánh sáng vậy.

"Ca, anh đừng không vui, em về sẽ nói với cậu em đôi ta không có ở bên nhau." Vương Nhất Bác buông muỗng trấn an Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa định nói thì cảm thấy trong mồm có cái gì đó, vội vàng nuốt xuống, tí thì nghẹn.

Vương Nhất Bác vội đưa nước cho hắn.

"Em nghĩ cái gì thế? Anh sao lại không vui, anh chỉ nghĩ đến việc cậu em biết thì sẽ có hậu quả gì thôi." Tiêu Chiến vội vàng nói.

Tiêu Chiến là doanh nhân, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ cho công ty.

Lỡ Lưu Kiến Dân không đồng ý, sau này có thể có ảnh hưởng gì không tốt hay không.

"Cậu em biết từ bao giờ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Từ lúc đầu em thích anh là cậu biết rồi." Vương Nhất Bác rầu rĩ nói.

Tiêu Chiến biết thằng nhóc này lại nghĩ nhiều, ôm mặt Vương Nhất Bác nói: "Nghĩ gì thế? Bạn học Vương Nhất Heo mẫn cảm?"

"Cậu không có không đồng ý, nói chuyện em đã nghĩ kỹ rồi sẽ không ngăn cản." Vương Nhất Bác ưỡn đầu ra sau một chút, giải cứu gương mặt đã hơi sưng đỏ của mình.

"Thế hôm nào anh đến thăm hỏi tí đi, đều biết nhau cả rồi, anh còn trốn được sao?" Tiêu Chiến cúi đầu ăn sáng.

Vương Nhất Bác kinh sợ hỏi: "Chiến ca thật ư?" Trong giọng nói là hưng phấn khó nén.

"Như nào? Không bằng lòng?" Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc cậu, làm bộ không nhìn thấy khóe miệng đang thăng thiên của thằng nhóc này.

Vương. Mặt chó. Thích khóc. Nhất Bác.

Thảo nào lần đấy sau khi tuyên truyền thành công ở Singapore, Lưu Kiến Dân còn trực tiếp gọi điện chúc mừng Tiêu Lập Quốc, hóa ra đã xem bản thân là phụ huynh rồi.

Móa, gặp mặt lần nữa nên bày ra cái biểu cảm gì thì hợp đây, Tiêu Chiến ngẫm lại còn có tí căng thẳng.


Việc huấn luyện của Vương Nhất Bác bắt đầu bận lên, mùa xuân còn có không ít giải đấu phải tham gia, Tiêu Chiến cũng tiến vào một vòng công tác bận rộn mới.

Hai người gần đây chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, nhưng không ảnh hưởng đến vấn đề tình tứ ân ái của đôi trẻ.

Vương Nhất Bác ở chỗ huấn luyện thường xuyên nhận được đồ ăn Tiêu Chiến điều từ xa đến, hội đua xe tuy không biết ai sắp xếp nhưng cũng không ảnh hưởng việc cọ ăn đến là hăng hái.

Vương Nhất Bác ngày thời nói ít chuyện cũng ít, hơn nữa mỹ thực mua được nhân tâm, dần dà cũng không có ai âm dương quái khí với cậu nữa, cường giả đương nhiên sẽ cường, Vương Nhất Bác cũng xem như là một đại danh trong giới, vừa có thiên phú vừa chăm chỉ.

Mà cách Vương Nhất Bác báo đáp chính là các loại đánh úp.

Cậu luôn sẽ đột ngột xuất hiện, đôi khi là lúc Tiêu Chiến đang ngủ, đôi khi là ở văn phòng, đôi khi ở gara ngầm, đôi khi trong thang máy.

Mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác theo cách đó, thấy cậu lộ ra nụ cười vừa ngầu vừa hư, Tiêu Chiến liền thấy trái tim như được ngâm trong nước ấm, nhộn nhạo ấm áp.

Tiêu Chiến cảm thấy rất lãng mạn, cảm giác thời thời khắc khắc chờ được cho quà sẽ làm con người ta luôn luôn vui vẻ.

Còn lúc hắn chậm chạp không chờ được kinh hỉ từ Vương Nhất Bác, hắn sẽ tự mình đi tạo kinh hỉ.

Vương Nhất Bác có một giải đấu ở thành phố gần đó, Tiêu Chiến định lái xe qua cổ vũ cho bạn giai.

Trên trang phục đua xe của Vương Nhất Bác là đủ các loại logo của nhà tài trợ. Giờ cậu đã không còn nhận tài trợ lẻ nữa, trừ XR, trên lưng đều là logo của các bên tài trợ lâu dài.

Tiêu Chiến ngồi trên khán đài xem cậu, đây là một trận đấu tập, không có người xem. Đường đua rất dài, Tiêu Chiến lẻ loi mà ngồi ghế quan khán, chờ Vương Nhất Bác một lần nữa xuất hiện trên đường đua.

Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm của nhà tài trợ xe, đối với các giải đấu không quá lớn không quá đặc biệt, cậu sẽ không mang quà mà Tiêu Chiến tặng ra.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chiến được ngắm thân ảnh thi đấu chính thức của Vương Nhất Bác từ khoảng cách gần đến thế, trên khán đài không thấy được các động tác nhỏ, nhưng thị giác có thể bắt được một bóng dáng tràn đầy soái khí.

Mỗi lần Vương Nhất Bác hiện ra, Tiêu Chiến đều sẽ hét lên một tiếng.

Được hét cố lên với bạn trai mình, thật sự cảm giác đã.

Tiêu Chiến ngồi một góc lẻ loi nhìn không ra thành tích của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lúc chạy làm nguội lốp mới nhìn thấy Tiêu Chiến.

Bởi vì đại bộ phận người xem đều sẽ ngồi ở cửa xuất phát, ngồi giữa khán đài như Tiêu Chiến thật sự quá đột ngột.

Trong một nháy mắt lúc Vương Nhất Bác nhìn rõ Tiêu Chiến, cậu đã muốn dừng xe chạy tới ôm Tiêu Chiến, cậu vẫy vẫy tay, ý bảo Tiêu Chiến đi về phía cửa xuất phát.

Nhưng đến khi Vương Nhất Bác đấu tập xong đến tìm Tiêu Chiến ở cửa xuất phát thì tìm kiểu gì cũng không thấy.

Cậu lấy điện thoại ra định gọi, đã thấy Tiêu Chiến gửi WeChat: "Khách sạn XX phòng 805."

Tim Vương Nhất Bác vừa thấy tin nhắn này đã nhanh chóng nhảy lên mấy cái, nhịn lâu lắm rồi, một câu là đã cứng.

Cậu vọt tới khách sạn, Tiêu Chiến vừa đẩy ra cửa cậu đã nhào lên.

Hai người chưa nói một câu đã lăn vào với nhau.

Ở khách sạn so với ở nhà càng như không kiêng nể gì, Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác kiềm chế một tí, Vương Nhất Bác cắn tai hắn nói: "Chiến ca, không cho em thao anh ngày mai em liền bỏ đấu."

Trận đấu này là được hãng xe tài trợ, có mục đích kinh doanh chứ không quá thuần túy thi đua, nếu không phải Tiêu Chiến khuyên cậu căn bản không muốn đi.

Giờ cậu nào đâu quản được đấu với cả không đấu, ăn no trước rồi hẵng nói.

Hai người lăn lộn tới tối, Tiêu Chiến mới ngậm nước mắt cắn xương quai xanh Vương Nhất Bác nói: "Em mà còn không ngừng anh sẽ không bao giờ đến xem em thi đấu nữa."

Vương Nhất Bác bắn xong còn ôm Tiêu Chiến hôn một hồi lâu.

"Hôm nay lúc chạy làm nguội bánh em đập tay với ai đó?" Tiêu Chiến nằm bò quay mặt sang một bên hỏi.

Vương Nhất Bác cười, "Một tay đua khác do hãng xe tài trợ, sao vậy Chiến ca?" Cậu hôn tai Tiêu Chiến nói.

Hôm nay hai người trên đường đua nhàn nhã song hành hơn nửa vòng, cuối cùng đập tay một cái.

Hình ảnh này nhìn như nào cũng có tí không thoải mái, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác lúc không có mình, bộ dạng tiêu sái tự tại, cùng người khác chuyện trò vui vẻ.

"Ghen hả? Chiến ca?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trầm mặc, cười đến càng không kiêng nể gì.

Đây là ghen ư? Tiêu Chiến cũng cười, lại là một từ mà Tiêu Chiến tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện trên người hắn.

Tiêu Chiến dựa sát vào Vương Nhất Bác, hai người tâm sự. Vương Nhất Bác ngủ rồi, Tiêu Chiến nhìn sườn mặt cậu, kéo tay cậu sang mười ngón đan nhau, mới thấy lòng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww