Chương 2 - THẰNG NHÓC NÀY CÒN RẤT COOL
Gần đây thành tích của công ty không tệ, kết thúc một quý mà đã đạt chỉ tiêu nửa năm, không khí toàn công ty đều rất thả lỏng và vui vẻ, Tiêu Chiến cũng tiến vào trạng thái nghỉ phép.
Hắn hẹn Chu Tử Hạo đến căn cứ luyện xe.
Sân huấn luyện ở phía tây thành phố C, ở giữa sườn núi, từ trung tâm thành phố đi qua phải qua một đoạn đèo quốc lộ, trước khi bị sửa đây là đoạn đường mà các tuyển thủ đua xe yêu tha thiết, giờ đã bị tư hữu hóa, trừ xe máy trong căn cứ và của các nhân viên liên quan thì cấm thông hành.
Tiêu Chiến cưỡi con Kawasaki Ninja H2R của mình đến căn cứ, đúng lúc gặp Chu Tử Hạo vừa lái ô tô tới.
Chiến cưỡi con này, giá tầm 1 tỷ 8
"Sao không cưỡi xe của cậu?" Tiêu Chiến tháo mũ bảo hiểm nói với Chu Tử Hạo đang hút thuốc trong nhà.
"Đại ca, không nóng hả?" Âm thanh cà lơ phất phơ của Chu Tử Hạo vừa phát ra, Tiêu Chiến đã biết tiểu tử này hôm qua lại không rảnh rỗi.
"Vậy cậu tới làm gì?" Tiêu Chiến nổ máy sầm sập nói với Chu Tử Hạo.
"Thì có việc, đoàn xe chúng ta hôm nay đón hai người mới." Chu Tử Hạo cười híp mắt nói.
"Muốn vào đoàn hả?" Tiêu Chiến cũng xin Chu Tử Hạo một điếu thuốc.
"Kỹ thuật không tồi, bồi dưỡng tí còn có thể thi lấy thành tích," Chu Tử Hạo nói.
"Gặp rồi hả?" Tiêu Chiến hỏi y.
"Ừm, lát cậu cũng sẽ gặp, tới bây giờ." Chu Tử Hạo nói rồi nhìn nhìn đồng hồ.
Lúc này phía sau có tiếng động, Tiêu Chiến quay đầu, thấy hai người cưỡi xe máy dừng ở cửa.
"Chính là hai người bọn họ, cậu lái vào trước đi, dẫn hai đứa đi đỗ xe." Chu Tử Hạo nói với Tiêu Chiến xong liền phất tay với đằng sau, ý bảo đi theo.
Ô tô với xe máy đỗ ở hai chỗ khác nhau, Tiêu Chiến đỗ xong mới thấy hai vị tân nhân vừa đến, trong đó có một người mặc áo đen quần đen cưỡi con Kawasaki Ninja ZX-10R, khá bắt mắt, tuy đội mũ bảo hiểm không nhìn rõ mặt, nhưng làn da lộ ra rất trắng.
Bác cưỡi con này, giá tầm 800 triệu
Thân hình không tệ, Tiêu Chiến huýt sáo trong lòng. Di chứng từ lần huýt sáo trước còn chưa tan, Tiêu Chiến thi thoảng lại huýt mấy cái.
Hắn gật đầu với hai người kia, nói: "Cùng tôi vào văn phòng đi."
Sân huấn luyện không có thang máy, ba người đến thang bộ, xoay người một cái Tiêu Chiến mới thấy được bộ dạng của hai vị đằng sau vừa tháo mũ bảo hiểm.
Thế mà lại là Vương Nhất Bác, thảo nào vừa nãy nhìn là đã muốn huýt sáo.
"Cậu?" Tiêu Chiến thực sự có chút kinh ngạc.
"Vâng?" Vương Nhất Bác ở bậc thang phía dưới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
"À, không có gì..." Tiêu Chiến cười quay đi.
"Văn phòng ở lầu 4, ký túc xá cũng ở lầu 4, huấn luyện mà muộn thì có thể ngủ lại đây," vốn dĩ Tiêu Chiến không định nói thêm gì, lại đột nhiên đổi ý.
"Lát nữa Chu tổng sẽ đưa các cậu đi tham quan, hoàn cảnh bên này còn khá tốt, đều xây mới, đồ ăn căn-tin đặc biệt ngon, lần nào tôi đến cũng phải ăn rồi mới đi." Tiêu Chiến nói xong quay đầu liếc Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác vẫn luôn không nói chuyện, lúc này ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến cười một chút. Nam sinh bên cạnh nãy giờ vẫn hơi căng thẳng giờ cũng thả lỏng hơn, cũng hướng về Tiêu Chiến nhe răng cười.
Tuổi trẻ tốt thật đấy.
"Tới rồi, bên này chính là văn phòng."
Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, Chu Tử Hạo đang ngồi trong văn phòng.
"Nào nào nào, ngồi đi." Chu Tử Hạo đứng lên nói với hai người kia.
"Giới thiệu một chút, đây là kim chủ ba ba của chúng ta, Tiêu tổng." Chu Tử Hạo làm tư thế giới thiệu.
Tiêu Chiến bắt tay với hai người, lúc bắt tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết có phải vì mình tâm tư bất chính hay không, cầm hơi bị lâu.
Tiêu Chiến là thể chất thích ra mồ hôi, vừa mới lái xe xong lại leo ba tầng cầu thang, lòng bàn tay hơi mồ hôi, nhưng tay Vương Nhất Bác lại rất khô ráo.
"Mọi người nói chuyện, tôi đi xuống trước." Tiêu Chiến nói xong hất cằm với Chu Tử Hạo ý bảo lát gặp ở sân huấn luyện.
Đoàn xe là của Chu Tử Hạo, Chu Tử Hạo thích nhất chính là xe máy, lúc ở cao trung đã ồn ào đòi lập đoàn xe, biến yêu thích thành sự nghiệp, đương nhiên cũng chỉ là nghề phụ, y thích xe máy nhưng chả biết quản lý, chỉ phụ trách chuyện đại sự của đoàn, các phương diện khác đã có staff chuyên trách lo.
Tiêu Chiến là bên tài trợ, không tham dự bất cứ khía cạnh quản lý nào. Làm tài trợ chỉ vì hắn cũng rất thích xe máy, hơn nữa Chu Tử Hạo tuy rằng cà lơ phất phơ, nhưng mà thực lực và tầm nhìn đều có, bản thân y cũng rất có tiền, hoạt động và thành tích của đoàn xe vẫn luôn không tệ tí nào.
Tới sân huấn luyện rồi, Tiêu Chiến không cưỡi con Kawasaki của mình, mà cưỡi xe dùng cho huấn luyện, phóng như bay trên sân.
Kỹ thuật của Tiêu Chiến không so được với dân chuyên nghiệp, cũng chỉ là gạt tay mơ tí thôi, nhưng hắn cực kỳ thích dùng thân thể để cảm thụ tốc độ, thật tự do, chân ga đạp mạnh một chút là bao phiền não cũng ném ra đằng sau, đuổi cũng không kịp.
"Lát nữa Lý giám đốc đăng ký cho các cậu xong sẽ đến sân huấn luyện chạy tí, làm quen với đồng đội," Chu Tử Hạo sắp xếp xong, liền đến sân huấn luyện.
"Tiêu tổng vừa nãy, thật mẹ nó soái nhỉ." La Bằng nhỏ giọng nói, "Tôi đã bảo không giống tay đua mà, giống minh tinh, không ngờ chính là Tiêu tổng của XR, đáng giá đáng giá!" La Bằng sau khi hết căng thẳng liền hưng phấn vô tận, khen từ cơ sở vật chất đến người, cứ đà này sẽ khen đến cả con chó Shiba ai đó nuôi trong ký túc.
"Cậu cũng có cong đâu," Vương Nhất Bác nói.
"Ý tớ là cái giá trị kia kìa, không phải cong thẳng!" (*) La Bằng nói xong mới phản ứng được Vương Nhất Bác một câu hai nghĩa, câu lấy cổ Vương Nhất Bác nói: "Cậu soái như này ngày nào cũng ở cạnh tôi, tôi dẫu có cong cũng phải cong với cậu chứ, đừng có ghen."
"Cái tay của cậu chuẩn bị cong đầu tiên đấy," Vương Nhất Bác không chút khách sáo bẻ tay La Bằng, bắt hắn buông ra.
(*) đáng giá và thẳng, Hán Việt đều đồng âm là "zhi".
Tiêu Chiến thấy hai cậu trai nhỏ này cãi nhau ầm ĩ, liếc Chu Tử Hạo bên cạnh một cái, nghĩ hai người bọn họ ở tuổi này lúc nói đùa tứ chi cũng đã tự động thoái hóa, chỉ còn lại mỗi cái mồm, nói hỗn cỡ nào bậy cỡ nào cũng chỉ dùng mồm thôi.
"Nhìn tôi làm gì?" Chu Tử Hạo ngậm đầu thuốc lá.
"Diện tích dư quang của cậu cũng lớn quá nhỉ?" Tiêu Chiến vui vẻ.
"Diện tích bàng quang của tôi cũng lớn." Chu Tử Hạo nói (*).
(*) Diện tích dư quang: là tầm nhìn xung quanh của mắt khi không trực tiếp nhìn thẳng vào một vật gì đó. Diện tích bàng quang: ý chỉ thận cũng lớn, aka khả năng tình dục mạnh. Hai tên đùa bậy với nhau.
"Diện tích bàng quang lớn thì để làm gì, lúc cân bán lấy tiền thì lãi à?" Tiêu Chiến cười hề hề.
"Cút cút cút," Chu Tử Hạo sửng sốt một hồi mới phản ứng được Tiêu Chiến vừa nói gì, cười dỗi hắn.
Lúc hai vị tân nhân đến thử xe, Tiêu Chiến với Chu Tử Hạo đứng một bên nhìn. Động tác của Vương Nhất Bác còn rất thuần thục, vào cua và tăng tốc đều rất quy phạm.
Huấn luyện viên đứng bên cạnh báo mấy con số, Tiêu Chiến tuy không phải chuyên nghiệp cũng đại khái hiểu ý, thành tích xem như ở mức trung bình so với khảo hạch hàng ngày trong đội đi. Có điều cũng không chứng minh được điều gì, khảo hạch hàng ngày đều là lừa đảo, có thể đạt chuẩn là được.
Chu Tử Hạo đi trước rồi, Tiêu Chiến chạy vài vòng quanh sân tập, ăn một bữa cơm rồi mới đi.
Lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác, hai người đối mắt, gật đầu với nhau.
"Đi chưa?" Vương Nhất Bác hỏi La Bằng.
"Chưa đi đâu, tôi nghe thêm một chốc, chuyên nghiệp quá, cậu sốt ruột thì cứ đi trước đi," La Bằng đang nghe huấn luyện viên giảng đến là hăng say.
Hôm nay vốn chỉ đến ký hợp đồng và làm quen sân tập một chút, còn chưa tính là gia nhập đội huấn luyện chính thức.
Lúc Vương Nhất Bác cưỡi xe ra cổng lớn, thấy Tiêu Chiến ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa đang đứng cạnh xe máy sờ soạng trên dưới.
"Đây," Vương Nhất Bác đưa cho anh một cái bật lửa.
"Cảm ơn," Tiêu Chiến ngậm thuốc nói lập bập không rõ.
"Làm điếu?" Tiêu Chiến đưa bật lửa cho cậu.
"...Tôi có." Vương Nhất Bác nhận bật lửa, tắt máy, cầm điếu thuốc châm lên.
"Ở chỗ nào?" Tiêu Chiến nhìn động tác đốt thuốc của Vương Nhất Bác, trong lòng cứ thấy lâm râm ngứa.
"Khu Tân Hải, đại học C." Vương Nhất Bác phun ra một ngụm khói nói.
"Sinh viên à, tốt quá nhỉ," phía đông thành phố C là biển lớn, mười mấy năm nay chính phủ phát triển mặt phía đông, tạo ra quốc lộ ven biển và đảo nhỏ nhân tạo, tất cả tài nguyên tốt đều dịch về bên đó. Thành phố C chỉ có ba trường đại học đều ở phía đông, một cái có thể chắp vá xem là chính quy, một viện dạy nghề và một viện vận tải đường thủy. Trên quốc lộ ven biển hay gặp nhất chính là sinh viên, lần trước lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác hắn đã đoán được.
Hai người yên lặng hút thuốc, chẳng ai nói gì thêm.
"Con xe này không tệ nhỉ," Tiêu Chiến đứng trước đầu xe Vương Nhất Bác cong lưng nhìn, ZX-10R thuộc dòng xe động cơ cực bạo, thuộc dạng dù kĩ thuật thế nào cũng lái ra được cảm giác đang thi đấu, gặp người lái giỏi có thể trực tiếp phong thần.
"Của anh càng không tệ," Vương Nhất Bác ngậm thuốc lá nói, chiếc H2R này của Tiêu Chiến thuộc về cấp bậc thần thú của dân đua, được xưng tụng là "máy bay bám đất", có tiền cũng chưa chắc mua được.
"Đi chút không?" Tiêu Chiến hút xong thuốc lại hất cằm với Vương Nhất Bác, quay đầu ngồi lên xe mình rồi mở máy.
Vương Nhất Bác cũng ngồi lên xe đồng dạng khởi động máy. Hai người tựa như có chút ăn ý kỳ quái, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn cùng hắn đi một đoạn đèo quốc lộ.
Hai người liền men theo đường đèo, gặp chỗ vào cua Tiêu Chiến luôn sẽ chậm lại, kỹ thuật vào cua của anh còn kém so với trình độ thi đấu, hơn nữa Tiêu Chiến rất ổn trọng, chưa bao giờ theo đuổi adrenalin tăng vọt để bản thân bị mất khống chế.
Vương Nhất Bác sau khi vào cua sẽ chậm lại một chút, Tiêu Chiến liền sẽ đuổi kịp rồi vượt cậu, sau đó đến một khúc cua khác lại bị cậu vượt.
Hai người như không biết mệt, nhìn từ phía sau nhìn sẽ như đang dây dưa lui tới theo một vòng số 8.
Từ đèo đổ xuống Vương Nhất Bác vẫn luôn lái phía trước Tiêu Chiến.
Chung cư của Tiêu Chiến ở đoạn Tân Hải giao với trung tâm thành phố, như vậy cách phòng lab lẫn công ty đều không quá xa, cho nên hai người chính ra lại rất tiện đường.
Hai người cứ thế lái đến giao lộ, Tiêu Chiến vừa định lái lên chào một câu đã thấy Vương Nhất Bác đằng trước còn không quay đầu lại đã lắc lắc tay, sau đó rẽ đi mất rồi.
Tiểu tử này còn rất cool.
Sau khi Vương Nhất Bác về đến ký túc, chỉ có Lý Khả ở đó, phỏng chừng những người khác đều đã ra ngoài chơi cuối tuần rồi.
"Tôi còn tưởng hôm nay cậu phải về nhà." Lý Khả đang chơi game, nghe thấy tiếng đầu cũng chưa nhấc lên, bởi vì tiếng động cơ kia đã quá quen thuộc.
"Ừm, về lấy ít đồ." Vương Nhất Bác nói.
"Lát lại đi hả?" Lý Khả hỏi.
"Ừ, cậu ăn cơm chưa, ăn chung một bữa rồi đi cũng được." Vương Nhất Bác nói.
"Chờ tôi chơi xong ván này đã." Lý Khả lại cúi đầu tiếp tục chiến đấu.
Vương Nhất Bác cầm điếu thuốc ra ban công, châm lên. Ký túc xá của bọn họ có view biển, nhìn ra mênh mang biển rộng, nhất thời cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì.
—-
100523: Hôm nay Bo dự show Chanel Cruise 24, siêu soái. Trượt patin soái khùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro