CHƯƠNG 16 - EM CHỜ ANH TỚI
Thảo nào người ta bảo rượu là thứ tốt, Tiêu Chiến tưởng là sẽ đau đến nát tim không sao ngủ nổi, thế mà vừa bị Lộ Đại Quang ném lên giường một phát đã thấy buồn ngủ nặng nề.
"Mày vào phòng cho khách mà ngủ, chắc còn đồ của Vương Nhất Bác đó, tự mày sắp xếp đi." Trước khi ngủ Tiêu Chiến còn không quên dặn dò.
Lộ Đại Quang qua nhìn sơ, phòng cho khách vừa nhìn là biết thường xuyên có người, nơi nơi đều là đồ dùng cá nhân. Y trở lại phòng khách chắp vá tạm trên sô pha một đêm.
Buổi sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại nhìn thấy bữa sáng trong phòng khách, còn hốt hoảng tưởng Vương Nhất Bác tới.
Thấy tờ giấy trên bàn của Lộ Đại Quang, hắn cười cười, trên đó viết: "Ăn uống tử tế."
Một ngày mới bắt đầu rồi, Tiêu Chiến định đến công ty trước một chuyến, phải họp.
Tiêu Chiến có một loại năng lực thần kỳ, đó là những chuyện khó chịu cứ niêm phong lại đó trước đã, tìm thời gian dần dần tiêu hóa. Như nhai lại vậy, lấy ra nhai nát lại thu về, lặp đi lặp lại, cho đến trở trở thành một loại ký ức đơn thuần mà thôi.
Tiêu Chiến cơm nước tắm rửa xong xuôi, thu dọn hết tất cả chuẩn bị ra cửa thì chuông cửa vang lên.
Hắn có một loại dự cảm, mở cửa ra, y như rằng, Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bây giờ thần thanh khí sảng, Vương Nhất Bác ngược lại sắc mặt không tốt cho lắm.
"Ca," Vương Nhất Bác gọi một tiếng, giọng hơi nghẹn.
Tiêu Chiến rót cho cậu cốc nước đặt lên bàn trà.
Vương Nhất Bác nhìn cái ly mình vẫn luôn dùng, véo ngón tay.
"Ca, em thật sự sai rồi, em lừa anh, ngày hôm qua người kia không phải bạn gái em, là bạn gái của anh họ em..." Lời Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cắt ngang.
"Lừa anh?" Tiêu Chiến như nghe chuyện cười, cười nửa ngày rồi đứng dậy: "Lừa anh thì được cái tích sự gì? Hả Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nhìn vẻ tức giận của Tiêu Chiến có chút hoảng đến không lựa được lời: "Thì... thì em chỉ muốn để anh..."
"Để anh càng thích em hơn?" Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, anh hỏi lại em một lần, em có thích anh không?"
Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, "Em..."
Tiêu Chiến lại cười, đỡ lời hộ cậu: "Không thích đúng không, vậy em lừa anh để làm cái gì? Để anh biểu diễn nghệ thuật à, cho em với anh họ em thậm chí là bạn gái của anh họ em xem, để nâng em lên cao thật là cao à?" Câu cuối Tiêu Chiến gần như gào lên.
"Chiến ca, em không có, anh đừng nói thế em..." Vương Nhất Bác gần như dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xoay đầu sang một bên, hít sâu một hơi, lại quay lại nói với cậu: "Vương Nhất Bác, em biết vì sao từ đầu anh đã nói không muốn ở cạnh em không?"
"Bởi vì anh đặc biệt có mới nới cũ, ai vừa ở cạnh anh một phát là anh sẽ chán ghét liền. Nhưng mà em rất lợi hại đấy, em còn chưa ở cạnh anh anh đã bắt đầu chán ghét em rồi." Tiêu Chiến nói xong nghiến chặt răng.
Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt đi, vẻ không thể tin nổi mà nhìn hắn.
"Chiến ca...." Vương Nhất Bác nắm lấy tay áo hắn.
"Cho nên, em đi đi được không? Đừng gạt anh nữa, cũng đừng Chiến ca nữa, em đi đi!" Tiêu Chiến nói xong xoay người.
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác lại kêu lên một tiếng, nghe như là khóc.
Tiêu Chiến không quay đầu, lấy ra một điếu thuốc, châm, run giọng hô một câu: "Đi đi!"
Lúc Vương Nhất Bác đóng cửa lại, Tiêu Chiến ngã ngồi lên sô pha.
Tiêu Chiến rất ít khi hút thuốc trong phòng khách nhà mình, giờ hắn cứ thế đốt hết điếu nọ đến điếu kia, hút đến khi hộp thuốc trống rỗng, mới phát hiện giọng mình đã nghẽn đặc.
Xin lỗi em, Vương Nhất Bác, đấy không phải là ý anh.
Hy vọng em vẫn là con người đó, tay ôm hoa tươi và cúp, dưới chân hoạn lộ thênh thang.
Niêm phong lại đau khổ, đau khổ càng nghiêm trọng, nhai đi nhai lại cũng chẳng có tác dụng gì.
Sau khi ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác ngồi đó, tựa đầu vào cửa, cứ thế ngồi bên ngoài.
Cậu nghĩ đến cảm giác lúc trước ngồi chờ Tiêu Chiến về nhà, là cảm giác gì nhỉ? Là cảm giác ôm hy vọng đi. Tiêu Chiến nhất định sẽ về, nhìn thấy mình nhất định sẽ mời mình vào nhà, đau lòng mình còn cho mình một cái phòng để ngủ.
Giờ thì sao, Tiêu Chiến ngồi trong, cậu ngồi ngoài cửa, cách một cánh cửa, thật giống như cách hai thế giới. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ mời cậu vào nữa, Tiêu Chiến đuổi cậu đi.
Con người thật sự biết cách lãng đãng, lúc cậu thấy Tiêu Chiến vì cậu bôn ba vì cậu cổ vũ vì cậu hết giận, cậu đã tưởng rằng Tiêu Chiến chỉ là không có dũng khí mà thôi. Cậu cảm thấy đã đến lúc, dù kết thúc có ra sao, cũng vẫn phải bắt đầu.
Cậu tìm người bày mưu tính kế, mà anh họ cậu là người biết hết sự tình.
Lúc cậu hỏi anh họ phải làm sao bây giờ, anh họ nói cứ khích tướng một tí nhất định sẽ thành công, buộc Tiêu Chiến phải nói ra là có thích cậu hay không. Cậu đồng ý, cậu chỉ nghĩ đến tình sử phong phú của anh họ, lại đã quên mất tình sử của anh họ cuối cùng đều nát thành cái dạng gì.
Bạn gái của anh họ cũng cùng một cái nết, vốn hai người định giả làm bạn học.
Ai ngờ đến lúc Tiêu Chiến đến, cô nàng từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến ngọc thụ lâm phong, túm ngay tay Vương Nhất Bác nói: "Anh ấy soái quá mẹ ơi, sao cậu không nói cho chị biết anh ấy soái cỡ này!"
Vương Nhất Bác nói: "Liên quan gì đến chị?"
Kết quả Tiêu Chiến liền thấy một màn này.
Biểu cảm của Tiêu Chiến không phức tạp gì cả, gần như là không có biểu cảm gì, trừ ánh mắt làm Vương Nhất Bác cảm thấy trong vòng hai giây anh sẽ khóc. Tim Vương Nhất Bác nát nhừ, Tiêu Chiến không gì không làm được sao lại có thể có biểu cảm bi thương này chứ, đều là nhờ cậu ban cho.
Một người làm sai, phải trả giá bao nhiêu mới có thể vãn hồi? Vương Nhất Bác nghĩ giá mà thời gian có thể lùi lại năm phút, cậu nguyện tổn thọ mười năm.
Thế mà khi Tiêu Chiến quay người lại, đã trở thành Tiêu Chiến ngọc thụ lâm phong không gì cản nổi.
Hắn mỉm cười với Lưu Manh, thậm chí không liếc cậu lấy một cái.
Trong kế hoạch không hề sắp xếp nhân vật bạn gái, ai ngờ Lưu Manh lại tự ý. Cậu biết cô gái này đang tìm tòi soi mói Tiêu Chiến của cậu. Muốn nhìn thấy Tiêu Chiến thất thố, hoặc đơn thuần cảm thấy có chút ý tứ.
Cô xứng sao? Lửa giận của Vương Nhất Bác gần như bốc ra đáy mắt ra, nhưng mà Tiêu Chiến không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện.
Tiêu Chiến đi rồi, cậu lập tức đuổi theo. Tiêu Chiến sớm đã không thấy bóng dáng, cậu chạy đến nhà Tiêu Chiến, chạy đến công ty, chạy đến phòng lab, nhà máy, không thu được gì.
Cuối cùng cậu gọi cho Chu Tử Hạo, hỏi Tiêu Chiến có thể đi đâu, Chu Tử Hạo cà lơ phất phơ cũng chẳng nói chuyện chính, Vương Nhất Bác gần như là cầu xin thì Chu Tử Hạo mới im lặng một chút rồi đáp một câu: "Nếu không ở chỗ Lưu Mộng Mộng thì sẽ ở chỗ Lộ Đại Quang."
Cậu gọi cho Lộ Đại Quang, gọi được rồi, mới nhè nhẹ thở ra.
Đến lúc lại thấy được Tiêu Chiến một lần nữa, nhìn hắn khóc đỏ cả mắt, cảm giác tự trách muốn xé mình thành hai mảnh kia lại lần nữa quét qua, cậu cảm giác mình gần như không đứng được.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn đi mất rồi, lại một lần nữa đẩy cậu ra rồi.
Cậu cho rằng nói rõ ràng xong, Tiêu Chiến mềm lòng sẽ tha thứ cho cậu, kết quả phản ứng của Tiêu Chiến vượt quá phán đoán của cậu.
Bản thân làm tổn thương Tiêu Chiến, thật sự không đáng để tha thứ.
Vương Nhất Bác lau nước mắt, lại có chút mê mang, chỗ nào cũng không muốn đi. Trước kia, có bất cứ chuyện gì vui vẻ hay đau buồn cậu đều muốn về đây đầu tiên, giờ hình như bản thân cậu không có nhà, hoàn toàn không có nhà.
Một người có thể không có bạn trai, nhưng một công ty cần phải có lãnh đạo.
Tiêu Chiến trải qua một ngày, lại một lần nữa xốc lại tinh thần.
Cuộc sống phong phú, bận bận rộn rộn, gần như chưa cho Tiêu Chiến thời gian nhai lại.
Hôm nay, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Chu Tử Hạo: "Vương Nhất Bác đâu rồi?"
"... cái này làm sao tao biết?" Tiêu Chiến ngơ ra.
"Hai người nháo cái gì đấy, hai ngày trước nó tìm tao để tìm mày, giờ nó lại chẳng thấy đâu, chắc chắn liên quan đến mày, mày nhanh tìm ra nó cho tao, hãng xe với cả một brand đồ uống tìm nó để tài trợ, kết quả người chả thấy đâu hết!" Chu Tử Hạo nói xong liền cúp điện thoại, hai người này có chút không rõ ràng, người chung quanh nhìn mãi quen rồi.
Lúc này Tiêu Chiến mới hơi hoảng, hãng xe máy kia chỉ tài trợ cho tuyển thủ hạt giống. Vương Nhất Bác là định đùa giỡn với tiền đồ của mình hay sao? Nghĩ đến đây Tiêu Chiến có hơi cáu.
Tiêu Chiến gọi Tiểu Hà tới, bảo Tiểu Hà gọi điện cho cậu.
Tiểu Hà gọi, điện thoại rung chuông, nhưng không ai bắt máy.
Tiêu Chiến có chút do dự, lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, kết quả chỉ kêu có một tiếng đã nghe.
Tiêu Chiến sờ sờ mũi, hít một hơi nói: "Vương Nhất Bác, em định lấy tiền đồ của em ra đùa giỡn đấy à?"
Vương Nhất Bác không nói tiếp, báo cho hắn một cái địa chỉ, sau đó nói: "Em chờ anh tới." Sau đó ngắt máy.
Fuck!
Tiểu tử này nắm chắc mình lắm đúng không? Tiêu Chiến đứng lên đi hai vòng quanh bàn.
Cuối cùng vẫn cầm áo khoác ra cửa.
Đi vào địa chỉ mà Vương Nhất Bác nói, là một tiểu khu ở trung tâm thành phố, một cụm tiểu khu cao cấp có từ rất lâu rồi.
Tiêu Chiến ra khỏi thang máy, tìm đúng địa chỉ, gõ cửa.
Chỉ một lát sau, cửa mở, Vương Nhất Bác mặc áo ngắn tay để chân trần đứng ở huyền quan nhìn hắn.
Tiều tụy, đến râu cũng mọc rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch đến mức này của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến do dự không biết có nên thay dép không, Vương Nhất Bác lại lấy ra cho hắn một đôi dép lê, còn mới.
Tiêu Chiến đổi dép, rất muốn nói một câu cho dù có máy sưởi cũng đừng ăn mặc như thế, nhưng lời tới tận miệng rồi lại bị nuốt xuống.
Phòng ở bố trí rất đơn giản, hai phòng một sảnh, toàn bộ đón ánh sáng mặt trời.
Trong phòng khách rơi rụng các loại rượu và tàn thuốc, như một cái ổ chó. Phòng cho khách mà Vương Nhất Bác ở trong nhà hắn ngăn nắp sạch sẽ hơn thế nhiều.
Tiêu Chiến cảm giác gần như không có chỗ mà đặt chân.
"Chiến ca," Vương Nhất Bác mở miệng, giọng có hơi gấp.
"Đừng có nói chuyện với anh, em không có tinh thần thì đừng có nói chuyện với anh." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mớ rác rưởi, không nhìn cậu.
Vương Nhất Bác sửng sốt một lát, đi vào toilet, lát sau đã truyền ra tiếng xối nước.
Tiêu Chiến tìm một cái túi rác, bắt đầu thu dọn rác rưởi trên bàn và dưới đất.
Lúc nhìn thấy từng đám từng đám giấy vệ sinh, hắn thở dài.
Thằng nhóc này giờ phút này còn có tâm tư tuốt chim?
Hắn nghĩ đến bộ dạng Vương Nhất Bác suy sút nằm trên sô pha tự tuốt, không hiểu làm sao, đau lòng không chịu nổi.
Lúc Vương Nhất Bác rửa mặt ra tới nơi, Tiêu Chiến còn đang lau nhà.
"Chiến ca, để em." Vương Nhất Bác đi ra đón lấy.
Cả người thoải mái thanh tân sạch sẽ hơn nhiều, nhưng mà, Tiêu Chiến thấy cậu vẫn chưa sấy tóc, giờ khác mùa hè, hắn há mồm định ý kiến xong lại nhịn.
Hắn giao cây lau nhà cho Vương Nhất Bác rồi ngồi xuống sô pha, chờ Vương Nhất Bác mở miệng.
Vương Nhất Bác lau rất cẩn thận, lúc cậu lau đến lần thứ ba Tiêu Chiến đứng dậy định đi, Vương Nhất Bác mới nhanh chóng vứt cây lau nhà sang một bên.
"Chiến ca!" Vương Nhất Bác gọi hắn.
Tiêu Chiến lại xoay người ngồi xuống sô pha.
Vương Nhất Bác định rót cho Tiêu Chiến cốc nước, mới phát hiện trong nhà chả có nước uống, lại lười đun, liền đưa cho Tiêu Chiến một lon Coca.
Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Chiến ca, em xin lỗi anh, em lừa anh, nhưng em thật sự không có ý như anh nói."
"Chiến ca, anh có thể đừng chán ghét em không, có thể đừng không cần em không?" Giọng Vương Nhất Bác cũng run run.
Tiêu Chiến vừa định há miệng đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời: "Chiến ca, anh nghe em nói xong đã được không." Cậu sợ Tiêu Chiến lại ngắt lời cậu, khí thế của Tiêu Chiến quá cường, lần nào cũng nói cho cậu á khẩu không đáp được.
"Em còn có một sai lầm muốn thừa nhận, lúc trước em lừa anh rất nhiều chuyện." Vương Nhất Bác dừng lại để lấy hơi, nói: "Em thật sự rất thích anh."
"Em không biết là từ bao giờ, nhưng mà em còn thích anh hơn so với anh tưởng tượng." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói.
"Trước khi em không dám nhận, không phải vì trêu anh đâu Chiến ca." Vương Nhất Bác cúi đầu, do dự hai giây, lại nâng đầu nhìn Tiêu Chiến nói: "Em biết anh không muốn ở bên em, em biết nếu em nói ra em thích anh, anh sẽ lập tức rời đi." Giọng lại run lên.
"Cái tốt mà anh đối với em, cảm giác như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Em thật sự rất sợ." Vương Nhất Bác nói xong liền rơi nước mắt.
"Em không có cách nào, em chỉ có thể nghĩ cách ở lại bên cạnh anh. Tìm cơ hội tiếp cận anh, nghĩ một ngày nào đó anh sẽ quen với em, rồi sẽ tình nguyện chân chính chấp nhận em."
"Chiến ca, em không xin anh ở bên em, chỉ cần trở lại như trước kia là được! Anh đừng không cần em mà Chiến ca, em cầu xin anh." Nước mắt Vương Nhất Bác vỡ đê.
Lúc Vương Nhất Bác lần đầu tiên thừa nhận lừa hắn Tiêu Chiến đã đoán được loại tình huống này rồi, mặc dù nguyên nhân là gì hắn cũng không muốn tìm hiểu.
Nhưng lúc này Vương Nhất Bác vừa khóc lóc vừa tỏ tình với hắn, vẫn làm hắn không thể đỡ nổi.
Vương Nhất Bác + cồn = hỗn loạn, Vương Nhất Bác + nước mắt = uy hiếp của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giơ tay đặt lên gáy Vương Nhất Bác, sờ sờ, một tay khác đặt lên nơi sẽ rộ lên dấu móc nếu Vương Nhất Bác cười.
Hắn nhìn đôi mắt khóc đỏ hồng của Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác, về sau đừng dùng chuyện tình cảm đi cầu xin người khác, cũng đừng dùng chuyện tình cảm đi uy hiếp tiền đồ của bản thân." Nói xong tiện tay rút giấy lau nước mắt cho cậu.
"Anh không phải người tốt, đừng lãng phí tinh lực ở chỗ anh." Tiêu Chiến nói xong dừng một chút, sau đó mới hít khí nói: "Cảm ơn em đã thích anh, anh thật sự thật sự rất cảm ơn em trong khoảng thời gian này đã bầu bạn cùng anh." Tiêu Chiến nói xong đứng dậy.
Lúc hắn xoay người, Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy hắn.
"Chiến ca, anh thật sự không cần em có phải không?" Vương Nhất Bác gối lên lưng hắn khóc càng dữ.
"Anh nói anh không cần em, em liền buông ra." Vương Nhất Bác nói xong ôm chặt hơn nữa.
Tiêu Chiến cố bức lùi sức nóng dâng lên trong đôi mắt vừa trướng vừa ngứa, hắn bẻ tay Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác vì lau nước mắt mà trên tay có rất nhiều nước mắt.
Tiêu Chiến bước nhanh ra cửa.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gọi hắn một tiếng.
Tiêu Chiến hơi dừng, rồi đẩy cửa ra ngoài.
Ra đến đường cái bị gió lạnh thổi, Tiêu Chiến mới nhận ra, thế mà hắn đầy người mồ hôi.
Lúc Lộ Đại Quang nhận được điện thoại của Tiêu Chiến là vừa tan tầm. Ngắt điện thoại lập tức xin phép vợ, bảo đảm trước 11 giờ về đến nhà, liền quay đầu lái xe đến nhà Tiêu Chiến.
Lộ Đại Quang mua ít đồ ăn, gõ cửa nhà Tiêu Chiến.
Còn đỡ, Tiêu Chiến không tiều tụy như trong tưởng tượng.
"Nói đi, ba ba vào chỗ rồi." Lộ Đại Quang mở một chai vang đỏ của Tiêu Chiến, không rõ niên đại, nhân dịp Tiêu Chiến còn mơ hồ.
Tiêu Chiến thở dài nói: "Nó tỏ tình với tao."
Lộ Đại Quang bận mở nút chai, đầu cũng chưa nhấc, không nói gì.
Tiêu Chiến còn chờ phản ứng kinh ngạc của y, y lại chả động tĩnh gì. Tiêu Chiến đá đá chân y: "Sao mày không ngạc nhiên chút nào hết thế?"
"Hai cái thằng gay này, lăn lộn thằng thẳng nam là tao, hôm đó nó gọi điện cho tao đi tìm là người anh em ơi tao biết rồi." Lộ Đại Quang còn lộ ra một vẻ rất chi là kiêu căng.
"Đệch." Tiêu Chiến châm điếu thuốc, gần đây hút hơi bị ác.
"Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, mày còn gọi tao đến làm cái gì? Không nhanh nhanh chóng chóng mà đi trải ga giường đi." Lộ Đại Quang mở chai rót cho hai người mỗi người một ly.
Tiêu Chiến hút nửa điếu mới nói: "Tao không đồng ý."
"Đệch, lúc người ta không thích mày mà mày khóc nha, đấy gọi là hoa lê dính hạt mưa, giờ người ta tỏ tình với mày, mày mẹ nó lại làm bộ làm tịch." Lộ Đại Quang hít ngửi nhấm nháp rượu vang, quở trách hắn.
Nói xong lại thấy sai sai: "Mày lại không giở tật cũ đấy chứ?" Lộ Đại Quang trong nháy mắt chồm người lên.
"Không có." Tiêu Chiến cũng hơi cáu.
"Thế mày rối cái rắm gì, lúc mày giở chứng mày sợ hãi rụt rè, lúc mày không giở chứng mày cũng rụt rè sợ hãi, Tiêu Chiến mày như này thật sự không giống người đâu Tiêu Chiến ơi!" Lộ Đại Quang nhìn Tiêu Chiến vẻ ghét bỏ.
"Bây giờ tao không có, không có nghĩa là về sau sẽ không có." Tiêu Chiến uống nửa ly vang rồi nói.
Lộ Đại Quang nghe thấy mà thở dài thật sâu.
"Tiêu Chiến, chuyện tình cảm không có kết quả vốn rất là nhiều, ai có thể đảm bảo thích một cái là thích cả đời đâu mày, người bình thường cũng đéo đảm bảo nổi." Lộ Đại Quang cũng châm một điếu.
"Tình huống này mày còn không lo túm chặt lấy mà hưởng thụ tình yêu đi à?" Lộ Đại Quang lại nói tiếp.
Tiêu Chiến lại châm thêm điếu, nói: "Tao sợ a, đặc biệt sợ."
"Mày sợ cái lông lol ấy à!" Lộ Đại Quang chửi ầm lên.
"Tao phát hiện sao thái độ của mày khác lần trước thế hả!" Tiêu Chiến bất mãn.
"Lần trước là người ta không thích mày, tao chỉ có thể dỗ mày, ta cũng không thể nắm đầu thằng kia đến, từ lúc thấy thằng nhóc kia là tao biết, vấn đề không nằm ở chỗ nó." Lộ Đại Quang híp mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Vấn đề ở chỗ mày, tao lại còn không thể mắng mày à Tiêu Chiến? Mày đàn bà chin chít khóc lóc rồi lại còn dục cự hoàn nghênh!" Lộ Đại Quang bốc một cái cổ gà lên gặm.
Tiêu Chiến bội phục người xung quanh mình sao đứa nào cũng thông minh thế không biết.
Tiêu Chiến lại thở dài nói: "Tình huống của hai đứa tao bây giờ cũng còn xem là khá tốt, ít nhất giữ được ký ức đẹp, nếu mà một ngày nào đó tao thật sự chán ghét nó, ký ức này khác nào bánh bao thịt thêm nhân ruồi, rốt cuộc không thể tốt đẹp nổi."
Lộ Đại Quang gặm xong cổ gà lại uống một ngụm vang đỏ nói: "Thế lúc trước mày từng chán ghét nó bao giờ chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu, làm sao mà chán ghét được, đáng yêu cỡ nớ.
"Thế giờ thì sao?" Lộ Đại Quang hỏi tiếp.
Tiêu Chiến nhớ lúc Vương Nhất Bác khóc lóc xin hắn đừng đi, lòng thắt lại một tí, lại lắc đầu.
"Thế mày ngẫm lại đi, về sau hai đứa tốt rồi, mày có chán ghét nó không?" Lộ Đại Quang tiếp tục dẫn dắt.
"Chưa nghĩ tới." Tiêu Chiến đáp.
"Thế mày mẹ nó nghĩ luôn đi cho bố, nghĩ ngay bây giờ, cho mày 3 phút, nghĩ cho kỹ đi!" Lộ Đại Quang cáu tiết nói.
Tiêu Chiến hút một ngụm thuốc, phun khói ra.
Hắn nhìn làn khói thuốc nhẹ nhàng phiêu tán kia, nghĩ, sẽ chán ghét sao? Hai người cùng ăn cơm, xem phim, theo Vương Nhất Bác đi thi đấu, nhìn Vương Nhất Bác nhảy vì mình, hai người cùng nhau du lịch, cùng nhau lăn giường, cùng nhau ngắm trăng.
Chỉ nghe răng rắc hai tiếng, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần.
Lộ Đại Quang giơ điện thoại qua nói: "Tự mày nhìn đi, cái bộ dạng cười dâm đãng kia của mày. Mày đang nghĩ cái gì vậy hả?"
Tiêu Chiến nhìn nhìn ảnh chụp chính mình, mới phản ứng được là mình đã bất tri bất giác nở nụ cười.
Tiêu Chiến cười lắc lắc đầu.
"Tiêu Chiến, chúng ta đều là người có học cũng biết tí đạo lý, quá mức cứng nhắc với cả giòn quá dễ gãy (*), mày quá để ý chuyện này rồi, mày phải học cách quên nó đi, thử đàng hoàng tiếp thu sự yêu thích của người khác đi, có lẽ một thời gian thì tật xấu này cũng mày sẽ chữa khỏi." Lộ Đại Quang nghiêm túc nói.
(*)Lộ Đại Quang dùng hai cụm từ: 矫枉过正và过硬易折, cụm từ đầu tiên có tên khoa học tiếng Anh là hypercorrection, có nghĩa là vận dụng quá cứng nhắc các quy tắc trong ngôn ngữ, thường đi kèm với mong muốn tỏ ra có học thức, không được sai chính tả ngữ pháp v.v... Còn cụm sau nghĩa nôm na là quá giòn thì dễ gãy, tức là người quá cứng nhắc thì khó sống.
"Đừng có nghĩ mãi về chuyện bản thân sẽ thế nào, mày sẽ thấy mày chả thế nào hết, người bình thường ở bên nhau cũng đâu có nghĩ ngày nào đó sẽ chia tay."
Lộ Đại Quang nói xong dừng một chút, lại nói tiếp: "Còn nữa, nếu tao là mày, tao tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ một người mà tao thích đến thế. Dù có phải lấy cái tật xấu này làm bệnh để mà chữa thì tao cũng sẽ chữa, trong nước không trị được tao ra nước ngoài tao chữa. Chữa hết bệnh tao sẽ lại đi thích người kia cho đàng hoàng."
Tiêu Chiến nghe xong vẫn luôn nhìn Lộ Đại Quang, nhìn đến nỗi hắn xấu hổ.
"Đại Quang, thảo nào Niệm Niệm có thể bị mày thu phục dễ dàng." Tiêu Chiến còn rất chi là bội phục.
"Cái đó đã hẳn." Lộ Đại Quang uống xong rượu trong ly nói.
"Sao, nghe talkshow của ba ba xong đã có ý tưởng gì chưa?" Lộ Đại Quang hỏi.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu.
"Đạo lý tao hiểu cả, ngay từ lúc biết mình có cái tật kia tao đã suy nghĩ rất nhiều, ta biết tự kỷ ám chỉ sẽ rất ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của bản thân, nhưng mà tao không đừng được. Giờ tao nghĩ lại, hình như ngày nào tao cũng tự kỷ ám thị, đặc biệt là khi đối mặt với đôi mắt của Vương Nhất Bác, tao cứ cảm thấy tao là một người đặc biệt xấu, Vương Nhất Bác sao lại có thể thích người như tao vậy chứ." Tiêu Chiến uống nốt nửa ly, lại rót tiếp.
Lộ Đại Quang nhìn hắn nói: "Không nghĩ tới việc chữa trị hả?"
"Tạm thời chưa, nhìn kỹ rồi hẵng nói vậy." Tiêu Chiến nói xong cười một chút, tiếp tục nói: "Ba tao mà biết tao chạy đi trị cái bệnh này chả biết sẽ nghĩ thế nào."
"Thì đau lòng mày chứ sao, còn nghĩ thế nào nữa, bọn họ cũng có quản mày bao giờ đâu." Lộ Đại Quang nói xong chép miệng, lại nói sai rồi.
Tiêu Chiến không có ý kiến.
Tiêu Chiến không hề nói đến đề tài này, hai người cứ thế ngồi đực ra đó uống rượu vang rồi nói dăm ba câu.
Chờ đến khi Tiêu Chiến sắp ngủ, Lộ Đại Quang mới nhận được điện thoại của vợ.
"Được được được, anh lập tức, lập tức, ở nhà Tiêu Chiến mà, lập tức lập tức lập tức." Ngắt điện thoại xong liền nhanh chóng mặc áo khoác đi giày.
Tiêu Chiến lúc này mới gọi với lại: "Chờ đã, nãy bọn mình uống chai nào đấy?"
"Không biết, không biết." Lộ Đại Quang nói xong liền đóng cửa lại.
Tiêu Chiến ngóc cổ lên nhìn chai rượu.
Gào lên một câu: "Lộ Đại Quang, mày con mẹ nó!"
Một chai rượu hơn năm vạn (con mẹ nó chai rượu 180 triệu!) cứ thế mơ màng hồ đồ uống sạch, Lộ Đại Quang lại còn nhắm với cổ gà chân gà!
"Đệch," Tiêu Chiến nhanh chóng nốc nốt chỗ rượu còn lại trong ly.
Lộ Đại Quang gọi người lái thay, về nhà vừa mở cửa thang máy, điện thoại đã vang lên.
Màn hình hiển thị Vương Nhất Bác.
Lộ Đại Quang nghe điện.
"Quang ca, anh có thời gian không ạ?" Vương Nhất Bác mở miệng nói.
Lộ Đại Quang đột nhiên buồn cười, lần trước Vương Nhất Bác cũng mở miệng gọi y là Quang ca, Đại Quang chỉ là nhũ danh của y, vẫn là lần đầu tiên có người gọi y là Quang ca.
Lần trước bởi vì Tiêu Chiến khóc quá thảm y không có phản ứng gì, giờ nghe thấy liền đặc biệt tức cười, nhưng vẫn cố nín mà nói một câu: "Vừa về đến nhà, sao thế?"
"Anh có thể ra ngoài một chút không, em có vấn đề muốn hỏi anh. Về Tiêu Chiến, làm ơn mà Quang ca." Vương Nhất Bác nói.
Lộ Đại Quang xem như hiểu vì sao Tiêu Chiến giãy mãi không thoát, thằng nhóc này nói như thế thật sự làm người ta không đành lòng cự tuyệt.
Y cúp máy, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cửa nhà ở phía sau, cắn chặt răng, tắt điện thoại, nội tâm điên cuồng gào thét: "Tiêu Chiến, chờ đến khi xong lễ, mày phải dập đầu với ông nội Quang nhà mày ba cái vang dội!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro