Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 - XIN CHÀO, TÔI LÀ TIÊU CHIẾN




Chiều hôm sau, mọi người của đoàn xe đã phải về nước.

Vương Nhất Bác từ lúc đấu xong vẫn rất hốt hoảng, hốt hoảng tới sân bay, mới phát hiện không có Tiêu Chiến.

Cậu nhắn cho Tiêu Chiến một cái WeChat: "Không đi cùng bọn em sao?"

Tiêu Chiến rep rất nhanh: "Anh còn phải thêm mấy ngày, em về thì nhắn anh."

Vương Nhất Bác nhìn WeChat, có hơi bực.

Lúc này, Triệu Phong đã được người đẩy xe lăn tới.

Cậu nghe Triệu Phong nói một câu gì đó, tháo tai nghe xuống hỏi: "Anh nói cái gì?"

Triệu Phong cho rằng cậu đang cố tình làm nhục mình, đỏ mặt nhìn sang một bên gào lên: "Xin lỗi!"

Vương Nhất Bác đơ ra một lúc, cúi đầu nhắn cho Tiêu Chiến một tin: "Anh bảo hắn tới xin lỗi em?"

"Sao? Không thể tự dưng phát hiện tí lương tâm được à?" Tiêu Chiến rep.

"Tuy em không biết hắn, nhưng em biết tính người." Vương Nhất Bác rep.

Tiêu Chiến cười, không đáp.


Hiệu quả tuyên truyền của cuộc đua đối với XR thật sự cực kỳ tốt, bởi vì hắc mã đạt quán quân, tin tức này ở một nước toàn dân đều thích xe máy lại có mật độ cư dân cao như Singapore được lan truyền rất rộng rãi.

Lại kết hợp với các mánh lới tuyên truyền khác của Tiêu Chiến, thậm chí có đài truyền hình chuyên về kinh doanh còn làm hẳn một chương trình phân tích chính diện đối với công ty này.

Singapore hưởng ứng nhiệt liệt, phản ứng trong ước lại càng vượt mong đợi của Tiêu Chiến.

Tay đua mới trong nước ở giải lớn nước ngoài thi đấu đè được quán quân Nhật Bản, dũng mãnh đạt vị trí thứ nhất, tin tức này đã nổ đùng trong giới đua xe.

Vương Nhất Bác trông lại càng quá nổi bật, biểu cảm xứng đáng là ngầu không ai bì kịp, hơn nữa thành tích vì nước ghi công mở mày mở mặt này, đích thực là thức ăn tinh thần của đám nhan cẩu.

Đầu tiên là truyền bá quy mô nhỏ trong vòng fans nữ của giới xe cộ, sau đó nhiệt độ bò lên quá nhanh, lại được tự động truyền bá. Sau đó, Vương Nhất Bác liền thoát vòng.

Đầu tiên là ảnh chụp Vương Nhất Bác ôm cúp, rồi video phỏng vấn của Vương Nhất Bác, cuối cùng được người khác đào ra là ở trong nước cũng đã từng đạt quán quân.

Mấy mục từ liên quan đến Vương Nhất Bác còn lên hotsearch tận hai lần.

Tiêu Chiến cười lật xem hotsearch, tìm từng cái ảnh từng đoạn vid chưa nhìn thấy, sau đó lưu hết về.

Hắn nhìn thấy đoạn video phỏng vấn Vương Nhất Bác sau khi lấy thưởng, bởi vì đoạn video này mà Vương Nhất Bác bị xem là người bế mạc các cuộc phỏng vấn.

Vương Nhất Bác nói, vội đi chia sẻ với người yêu.

Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, do dự một lát rồi vẫn nhấn save.

Tiêu Chiến nhìn ảnh chụp Vương Nhất Bác đạt quán quân mà phát ngốc, đến khi Tiểu Hà đi vào rồi cũng chưa phản ứng được.

"Bên xã giao nói có một mục từ đang tăng nhiệt, chắc phải cần chú ý một chút." Tiểu Hà báo cáo.

Tiêu Chiến tìm được mục từ, tên là: người đàn ông phía sau Vương Nhất Bác.

Click mở thì bên trong toàn là ảnh chụp và video của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Bao gồm lần đầu tiên phỏng vấn Vương Nhất Bác nói với máy quay: "Ông chủ của tôi không có bất kỳ mong chờ gì, chỉ bảo tôi chú ý an toàn, nhưng tôi vẫn muốn kiếm về cho anh ấy chút thứ hạng." Sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thì đang nhìn cậu vẻ sủng nịch mà cười.

Còn có, Tiêu Chiến tham gia phỏng vấn nói với Vương Nhất Bác câu kia: "Chú ý an toàn", sau đó máy quay chuyển tới, Vương Nhất Bác lộ ra vẻ tươi cười.

Trừ cái này ra, Vương Nhất Bác lần đầu tiên đoạt quán quân, hai người ôm nhau, ảnh đó cũng bị post lên.

Rất nhanh đã có người tìm ra nói vị kim chủ ba ba này là doanh nhân ở thành phố C, cũng là khách quen của hộp đêm, thậm chí video Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi xuống ghế băng cũng có.

Tốc độ đào bới của cư dân mạng thật không thể xem thường. Dưới mục từ có rất nhiều người cũng đã lên tiếng.

"Tôi còn tưởng Vương Nhất Bác không biết cười."

"Soái ca với soái ca chung cơ quyết đấu." (Cơ: ji, các bạn tự hiểu nha).

"Cắn chết tao rồi cắn chết tao rồi, CP này tao gặm cứng."

"Người Vương Nhất Bác nói yêu nhất, phải chăng chính là vị kim chủ ba ba này?"

Có người thậm chí còn nói: "Hai người này mà không phải một đôi thì tao đi ăn cứt."

Nhưng còn có không ít người comment không đơn giản như thế: "Chuyện kim chủ ba ba và tay đua à? Thế cái giải ở Singapore kia phải chăng cũng là hắn mua về để dỗ cho tiểu tình nhân vui vẻ?"

"Thật ghê tởm, cái vòng xe máy này đúng là bẩn thỉu!"

"Hai đứa này đi hộp đêm khẳng định đéo phải người tốt!"

Tiêu Chiến báo với bộ phận xã giao nghĩ cách gắn quảng cáo công ty với nội dung của mục từ, nếu thật sự không được thì liên hệ Weibo để xóa.

Tiêu Chiến xem như cũng đã trải qua quá trình bạo lực lạnh học đường, đối với những lời khó nghe kia hắn đã sớm có thể tự mình che chắn, nhưng hắn không thể để ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, một viên kim cương mới được khai quật.

Sau khi an bài xong xuôi, tĩnh tâm nghĩ lại, Tiêu Chiến còn có chút không thể tin nổi, biểu cảm hắn nhìn về phía Vương Nhất Bác, thật sự, thật sự ái muội. Ây da, phải học lại quản lý biểu cảm mới được.

Tốc độ của bên xã giao rất nhanh, đến khi mục từ kia lên hotsearch, click mở thì tất cả đều là các mục quảng cáo liên quan đến XR, nhiều lắm chỉ có một hai tấm ảnh của Tiêu Chiến.

Xem như biến hiểm thành an nhờ họa mà được phúc vậy.

Thao tác xong một trận này, giá cổ phiếu hai ngày nay của XR cứ gọi là tăng sầm sập.

Chờ bận xong mấy vụ đó, Tiêu Chiến đã về nước. Tiêu Chiến cho nhóm công thần này một kì nghỉ, bảo bọn họ nghỉ ngơi tử tế vào.

Vừa xong đã đến Tết dương lịch, Singapore vẫn là những ngày mát mẻ, về đến thành phố C mặc áo lông vũ vào, Tiêu Chiến mới cảm nhận được hơi thở cuối năm.

Hắn lấy điện thoại, nhìn lịch sử trò chuyện với Vương Nhất Bác, vẫn dừng lại ở tin nhắn "Về tới rồi" Vương Nhất Bác nhắn cho hắn sau khi về nước.

Đã qua hai cái cuối tuần.

Tiêu Chiến do dự một lát vẫn buông điện thoại nằm xuống giường, nghỉ ngơi trước đã, loạn quá rồi.

Chu Tử Hạo biết Tiêu Chiến về nước, gọi Lưu Mộng Mộng, mời khách đến club cao cấp trong thành phố, xem như nhận lỗi đấy.

Chu Tử Hạo bắt đầu chỉnh đốn đoàn xe, đá đít Triệu Phong và huấn luyện viên Ngụy đi. Đi một chuyến Singapore về, Vương Nhất Bác đoạt quán quân, Triệu Phong bị sa thải, thêm vị kim chủ Tiêu Chiến này, các loại đồn đoán lưu truyền trong vòng xe máy ở thành phố C. Chu Tử Hạo cũng xem như chừa cho Triệu Phong chút mặt mũi, không nói nguyên nhân ra ngoài. Triệu Phong cũng không giãy giụa, đương sự chẳng nói lời nào, thì lời đồn cũng sẽ chỉ là lời đồn.

Ba người ăn cơm uống rượu, tâm sự một phen thì cũng xem như xong chuyện.


Tiêu Chiến về đến nhà, lại thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ngoài cửa.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, 10 giờ đêm.

"Lại đến đây giả vờ đáng thương? Có vân tay sao không vào?" Tiêu Chiến đi đến trước mặt cậu.

Mới nửa tháng không gặp Vương Nhất Bác, nội tâm Tiêu Chiến đã cuồn cuộn vô số nhớ nhung.

Cả đời luôn có một người như thế, dù người có ở trước mặt bạn, bạn cũng sẽ nhớ người ta.

"Em nghĩ anh không muốn cho em vào." Vương Nhất Bác nhìn hắn nói.

Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác có đôi khi thật sự rất mẫn cảm.

Hai người vào nhà, Tiêu Chiến liền về ngay phòng ngủ, hắn bây giờ đặc biệt sợ hỗn hợp cồn+ Vương Nhất Bác.

Hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nghĩ đến nụ hôn trấn an kia, sau khi đòi Vương Nhất Bác phải lý trí, chính hắn lại làm ra chuyện xúc động.

Hắn cũng không biết giải thích như nào, không biết Vương Nhất Bác sẽ nghĩ gì. Cũng không xem là trốn, chỉ muốn xử lý nguội như vậy một thời gian, có lẽ hai người đều sẽ quên.

Hai tuần này, Vương Nhất Bác không chủ động liên hệ với hắn nữa, có lẽ Vương Nhất Bác đã chán hắn phiền hắn vì âm thầm dẫn dắt cậu, có lẽ Vương Nhất Bác đã biết cái gọi là khoảng cách an toàn, có lẽ Vương Nhất Bác đang vội chia sẻ với người cậu yêu.

Lang đại thúc thì sẽ luôn phải chịu sự phỉ nhổ và chỉ trích mà thôi (lang đại thúc: Tiêu Chiến tự nhận mình là một ông chú lang sói, ý là đang rình mò một con ừm heo?)

Cứ chậm rãi mà chờ đi vậy, chờ đến khi Vương Nhất Bác dắt tay ai đó, bản thân mình nhất định sẽ hào phóng đưa ra lời chúc phúc, chúc bạch đầu giai lão sớm sinh quý tử vạn sự trôi chảy này kia. Sau đó chính mình sẽ trở lại với cuộc sống trước kia, đối với ai cũng là điều tốt.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh, bên ngoài để lại bữa sáng, Vương Nhất Bác sớm đã rời đi.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn ngẩn ra hồi lâu, đến khi bữa sáng nguội ngắt, cũng lười hâm lại, chắp vá ăn cho xong.

Tiêu Chiến về nhà ba mẹ một chuyến, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào các loại họp hành tổng kết cuối năm ở công ty.

Mệt mỏi thì lại nghĩ về Vương Nhất Bác một tí, xem một ít ảnh chụp cậu. Tiêu Chiến cảm giác hình như mình già rồi, không có tình cảm gì mãnh liệt, không có dục vọng, chỉ cần ký ức về một người trong đầu như thế hình như cũng có thể qua một đời.

Buổi tối, trên đường về nhà Tiêu Chiến nhận được một cái WeChat.

Về nhà click mở, Tiêu Chiến nhìn thấy sau ba cái cuối tuần lại nhận được tin nhắn của cậu, có chút ngây người.

WYB: "Chiến ca, chúng ta nói chuyện đi."

Nhìn Vương Nhất Bác nghiêm trang như thế, Tiêu Chiến cũng có hứng thú.

ZZ: "Tốt thôi, nói như nào đây?"

WYB: "7h tối thứ Bảy, ở đây." Vương Nhất Bác gửi qua một cái địa chỉ.

Là một nhà hàng Tây.

Tiêu Chiến cười, đáp: "Được."

Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện mình với Vương Nhất Bác trừ lần trước ở căn-tin làng đại học ăn qua một bữa cơm, hình như chưa bao giờ cùng ăn riêng ở ngoài.

Hai người đều bận, lúc có thể cùng nghỉ ngơi đều chỉ muốn trốn trong nhà, hoặc gọi đồ hộp hoặc Tiêu Chiến làm cho cậu chút gì đó.

Đây là muốn nói chuyện gì nhỉ? Chính thức như vậy.

Đợi đến thứ bảy, Tiêu Chiến thay quần áo tử tế, nghĩ phải đến tiệm cơm Tây lại đổi bộ đồ nhàn nhã vừa xong thành một bộ tây trang, áo sơ mi cởi hai cúc, phối với một chiếc cà vạt.

Trước khi ra cửa lại thấy phục sức có vẻ nghiêm túc quá, muốn thay một ít quần áo gì đó trông có vẻ tùy tiện một tẹo, cúi đầu nhìn đồng hồ thấy muộn rồi mới từ bỏ. Chỉ có thể vuốt vuốt chút tóc vừa xịt keo, trông không quá tinh xảo nữa mới ra cửa.

Tiêu Chiến đến cửa tiệm cơm, nhìn bảng hiệu xa hoa, bỗng thấy căng thẳng. Không biết Vương Nhất Bác muốn nói gì, hắn hít sâu hai hơi rồi đi vào.

Tiêu Chiến không rõ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng một cô gái lôi kéo tay ngồi cùng nhau là cảm giác gì, chỉ nhớ rõ đầu óc mình lúc ấy, trống rỗng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì buông ngay tay cô gái kia ra, đứng lên, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Ca?"

Giọng Vương Nhất Bác nghe kỹ sẽ có chút gấp gáp, nhưng Tiêu Chiến không phát hiện.

Tiêu Chiến hồi thần, lấy điện thoại vẫn nắm chặt trong túi ra, gửi cho Lộ Đại Quang một tin: "Một phút sau gọi điện cho tao."

Gửi xong mới phát hiện tay mình hơi run, hơn nữa cái màng dán điện thoại mà chính Vương Nhất Bác dán cho hắn đã bị hắn bóp nát.

Tiêu Chiến xoay người ra chỗ khác, hít sâu mấy hơi.

Xoay người lại, hắn lại là Tiêu Chiến tiêu sái đó.

Hắn không thèm quản Vương Nhất Bác đang đứng ngốc trước mặt mình, đi đến trước mặt cô gái, vươn tay nói: "Chào em, anh là Tiêu Chiến."

"Chào anh, em là Lưu Manh, gọi em Manh Manh là được rồi." Cô gái tự giới thiệu.(*)

(*) Hihihi, tên kỳ quá đi, nhưng nó là 刘萌, khác với chữ 流氓 là lưu manh kia các cô nhé. Cái tên thật sự quá kỳ khi dịch ra tiếng Việt.

Không phải là cô gái nhìn thấy ngoài hộp đêm ngày đó, nhưng vẫn rất xinh đẹp, có thân hình có nhan sắc có khí chất, hóa ra "người mình thích thích người như nào" là người như này.

Kém xa vạn dặm, Tiêu Chiến cười, không biết mình đang so sánh cái gì nữa, giới tính đã không so được rồi ok?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười, cậu đã từng thấy Tiêu Chiến cười, cười sủng nịch, cười vui vẻ, duy chưa bao giờ nhìn thấy loại cười khổ như này.

"Chiến ca," Vương Nhất Bác định túm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng bả vai một chút, né sang một bên.

Hắn ngồi đối diện cô gái, lúc ngồi xuống còn điều chỉnh tư thế, làm cho bản thân thoạt trông không hề có bất kỳ điểm nào thất thố.

Hắn nhìn cô gái nói: "Em là bạn gái cậu ấy à?" Nói xong còn cười liếc Vương Nhất Bác một cái.

"... Đúng vậy." Cô gái do dự một chút rồi gật đầu.

"Rất xứng đôi, em rất xinh." Tiêu Chiến cười gật đầu.

"Soái ca, anh rất biết nói chuyện nha~" Lưu Manh cười nói với Tiêu Chiến.

Một cô gái tự nhiên hào phóng.

Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi trong đầu Tiêu Chiến đã hiện ra rất nhiều hình ảnh, hai người cùng nhau sống chung, đi học, thi đấu, kết hôn, sinh con, mỗi một hình ảnh đều ngập tràn tốt đẹp, mỗi một hình ảnh đều như đang kêu gào với Tiêu Chiến là bọn họ đẹp đôi cỡ nào.

Tiêu Chiến cảm thấy mình mà còn ngồi nữa sẽ chết mất, vừa cầm điện thoại lên thì Lộ Đại Quang đã gọi đến.

"Lộ tổng?" Tiêu Chiến tiếp điện thoại nói.

"Vâng, vâng vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị, xin ngài chờ cho một lát." Tiêu Chiến ngắt máy.

Đối với cô gái cười cười mà xin lỗi: "Ngại quá, có hơi bận, không thể cùng nhị vị dùng chung bữa tối."

Nói xong liếc sơ qua Vương Nhất Bác, cười cười với cậu.

"À, không sao, anh bận thì cứ đi trước đi." Cô gái tựa hồ có chút không biết làm sao.

Vương Nhất Bác liếc cô một cái, vừa định mở miệng nói thì Tiêu Chiến đã đi rồi.

Không hề quay đầu lại, không nói với mình một lời, cứ thế đi rồi.


Tiêu Chiến không biết mình đang nghĩ cái gì, hắn cứ thế lái tới lái lui trên những tuyến đường chính của C thành.

Có thể đi đâu? Tiêu Chiến cười tự giễu.

Cuối cùng hắn chạy xe tới quốc lộ ven biển, xuống xe, gió biển thổi lạnh thấu xương, định làm mình thoải mái hơn một chút.

Lúc này, điện thoại của Lộ Đại Quang liền gọi tới.

"Không có gì đấy chứ?" Lộ Đại Quang há mồm đã hỏi.

"Có thể có chuyện gì được chứ, không chết được." Tiêu Chiến châm điếu thuốc.

"Vừa rồi một câu Lộ tổng làm tao hết hồn." Lộ Đại Quang nói.

Tiêu Chiến lặng yên không nói.

"Không phải, mày thật sự có chuyện." Lộ Đại Quang nói.

"Ra ngoài được không?" Tiêu Chiến hỏi y.

"Được, đến nhà mày?" Lộ Đại Quang hỏi.

"Không, không muốn về nhà." Tiêu Chiến không muốn gượng.

"... thế bọn mình đến nhà hàng nhỏ hồi cao trung đi, còn mở đấy." Lộ Đại Quang nói.

Lộ Đại Quang tới nơi, Tiêu Chiến còn chưa tới.

Y đặt phòng riêng với ông chủ, ông chủ thấy y còn hàn huyên một hồi.

Đi vào phòng riêng, Lộ Đại Quang cũng có chút hốt hoảng, đã bao năm rồi. Nhà Tiêu Chiến không ai nấu cơm, vẫn luôn ăn cơm hàng, y thường xuyên cọ cơm Tiêu Chiến, cọ xong còn sẽ cùng Tiêu Chiến về nhà, cuộc sống cao trung vì có Tiêu Chiến mà trôi qua rất dễ chịu.

Đang hồi tưởng quá khứ thì Tiêu Chiến đẩy cửa phòng riêng đi vào.

Cà vạt của Tiêu Chiến còn không biết đã bị hắn vứt đi đằng nào, áo khoác vắt trên tay, cổ áo mở phanh, cũng không sợ lạnh, như mới chạy nạn về.

Thấy bộ dạng Tiêu Chiến, Lộ Đại Quang cảm thấy sự tình e rằng còn rất nghiêm trọng.

"Trương Niệm cho mày ra à?" Tiêu Chiến ngậm thuốc lá hỏi.

Con Lộ Đại Quang vừa mới hơn trăm ngày, Tiêu Chiến còn mới dự tiệc.

Lộ Đại Quang nhớ lại lúc ấy nét mặt Tiêu Chiến vẫn tỏa sáng, bây giờ nhìn, không biết còn tưởng công ty phá sản.

"Xin nghỉ, hôm nay không say không về." Lộ Đại Quang rót cho Tiêu Chiến một ly rượu đế, chỗ này không có rượu ngon, chỉ có thể ủy khuất Tiêu Chiến một chút.

"Nói đi làm sao?" Lộ Đại Quang nhìn Tiêu Chiến vùi đầu uống rượu, hỏi.

"Thất tình." Tiêu Chiến hút điếu thuốc, định búng tàn thuốc vào một cái chén.

Lộ Đại Quang lấy cái chén ra, dịch cái tàn thuốc bên cạnh qua, lại chỉnh điều hòa lên mức cao nhất.

"Tiêu Chiến, tao còn tưởng đời này sẽ không bao giờ nghe thấy mày nói hai chữ này." Lộ Đại Quang cảm thấy thật sự hiếm lạ.

Tiêu Chiến cười tự giễu, không nói, lại vùi đầu uống rượu.

"Mày chậm tí đi, còn chưa ăn gì, lát nữa lại phun." Lộ Đại Quang lấy ly rượu ra xa.

Tiêu Chiến nhớ đến hai người lần đầu gặp ở quán bar, hắn tự xưng với Vương Nhất Bác mình là Tiêu ngàn chén.

Quen nhau đã lâu vậy rồi cơ à....

Tiêu Chiến hút xong thuốc lại đốt thêm một điếu.

Lộ Đại Quang nhìn hắn như thế mà sốt ruột: "Chuyện hai đứa từ lúc nào, sao tao không biết?"

"Gặp hồi tháng 5 thì phải? Không nhớ rõ." Tiêu Chiến thật sự có chút mơ hồ.

"Hai đứa được bao lâu rồi?" Lộ Đại Quang hỏi.

"Được cái rắm, đơn phương thất tình." Tiêu Chiến quay đầu, nhìn cửa sổ phòng riêng.

"Tao còn tưởng tật xấu của mày lành rồi, yêu đương với người ta rồi lại bị đá." Lộ Đại Quang tự mình uống một ngụm rượu, nói: "Có phải tật xấu của mày lại tái phát, theo đuổi phát nghiện, không chiếm được đều là của tốt?"

Tiêu Chiến hút một hơi thuốc, nhìn Lộ Đại Quang nói: "Đại Quang, sao mày nói chuyện cứ trát muối vào lòng tao vậy?"

"Thế mày nói đi, mày nói đàng hoàng tao nghe xem nào."

"Tao căn bản không nghĩ đến việc yêu đương với nó, ta nghĩ cứ nhìn như thế là được rồi." Tiêu Chiến nói xong, kẹp thuốc, dụi dụi mặt.

Qua hai ba giây, Tiêu Chiến ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lộ Đại Quang nói: "Nó tốt lắm, đặc biệt đặc biệt tốt."

Lộ Đại Quang lúc này mới thấy hai mắt Tiêu Chiến đỏ hết cả, không biết là vì rượu hun hay vì cảm xúc.

"Lúc đầu tao còn có chút ý tưởng, càng tiếp tục tao càng không xuống nổi tay."

"Sạch sẽ lắm, thật sự rất sạch sẽ, một đôi mắt vĩnh viễn sáng lấp lánh, hướng về phía tao kêu ca, tao là súc sinh hay gì, sao tao xuống tay nổi chứ?" Tiêu Chiến nói xong cũng không biết có phải gió điều hòa khô quá hay không, cứ thấy mắt khó chịu, dụi mấy cái nước mắt liền rơi xuống.

Lộ Đại Quang vội vàng đưa giấy qua, Tiêu Chiến không nhận.

"Nó chăm chỉ, cầu tiến, làm cái gì cũng rất nghiêm túc. Đặc biệt thanh thuần, không thích ai sẽ lạnh mặt, người khác đều tưởng nó đặc biệt lãnh khốc, thật sự chỉ là một đứa con nít."

"Có lần nó chạy đến chỗ tao bảo tao làm cho nó bữa cơm, nói lâu lắm rồi không được ăn cơm nhà."

Nhớ đến thân thế của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại hơi đau lòng, hắn hít sâu một hơi.

"Tao chỉ cần nhìn thấy nó là được rồi, thấy nó có cuộc đời riêng của nó, tao sẽ từ xa mà chúc phúc là được, xét cho cùng nhìn thấy cũng là một loại hạnh phúc, đúng không."

"Tao tưởng tao đã chuẩn bị tốt lắm rồi, đến lúc thật sự nhìn thấy nó với một đứa con gái nắm tay nhau, tao mới biết cái gì gọi là lừa mình dối người." Nước mắt Tiêu Chiến đã chảy thành dòng.

Lộ Đại Quang lại đưa một chén rượu qua.

"Tao thật sự thật sự khó chịu lắm, Đại Quang, tao thật sự khó chịu, chỗ này đau quá." Tiêu Chiến chỉ vào ngực mình nói.

Nước mắt theo cằm rơi xuống chén, chén rượu lao xao từng vòng từng vòng.

Đây không chỉ là lần đầu tiên Lộ Đại Quang thấy Tiêu Chiến khốn khổ vì tình, đây cũng là lần đầu tiên y thấy Tiêu Chiến khóc.

"Hơn nữa, tao còn có một tí không thể tha thứ cho chính mình, đấy là, có một hôm hai đứa cùng uống rượu, sau đó bọn tao..." Nói đến đây, Tiêu Chiến không nói nổi nữa.

"Làm?" Lộ Đại Quang hỏi.

"Không," Tiêu Chiến lắc đầu, "Tuốt."

May mà không làm, lúc trước hắn còn giữ chút tâm lý cầu may một phần vạn là Vương Nhất Bác có khi cũng cong, buổi tối ở nhà hàng nhìn thấy tình huống kia, trong ngàn vạn loại cảm xúc, hổ thẹn chiếm một phần rất lớn.

Lộ Đại Quang nghe thấy, buông đũa thở dài: "Sau đó nó có phản ứng gì không?"

Tiêu Chiến nghĩ đến khẽ cười một tiếng, "Nó còn sợ tao không để ý đến nó, nói đảm bảo về sau sẽ không bao giờ như thế nữa." Nói xong lại bưng chén uống cạn.

Lộ Đại Quang cân nhắc một chút, nói: "Hay là nó thích mày?"

"Không có, tao cũng từng nghi, tao hỏi rồi, nó đã nhấn mạnh rất nhiều lần là không thích tao. Hôm nay còn đưa bạn gái tới cho tao xem." Tiêu Chiến cười nói.

Lát sau Tiêu Chiến ngẩng đầu nói: "Đại Quang, có phải tao đặc biệt tra không?"

"Hả?" Lộ Đại Quang có tí không phản ứng kịp.

"Tao thích nó, nó không thích tao, tao còn dẫn đường cho nó phạm sai lầm, nó vốn không phải đồng tính luyến ái, lại thiếu chút nữa phát sinh quan hệ kiểu này với đồng tính, mày nói, tao có phải rất ghê tởm không?" Tiêu Chiến nhìn Lộ Đại Quang nói.

"Đừng nói thế."" Lộ Đại Quang không trả lời được, chỉ có thể tận lực trấn an.

"Thế mày nói đi, tao thế này gọi là gì?" Tiêu Chiến nói xong lại cạn một chén.

Lộ Đại Quang gắp thêm đồ ăn cho hắn, khuyên hắn ăn chút gì đã hẵng uống tiếp.

"Tao không biết nữa, tao cứ thế này, tao nhận, tao thật sự nhận mệnh mà. Tra nam đúng là không bao giờ có kết quả tốt." Nói xong Tiêu Chiến liền nghiêng đầu gối lên cánh tay.

Lộ Đại Quang thấy hắn như thế, trong lòng cũng rất hụt hẫng, nói với Tiêu Chiến: "Mày có ảnh không? Tao xem xem, thật tò mò nó trông như nào mà khiến mày điên đảo như thế."

"Có đây," Tiêu Chiến vừa nghe cũng hơi lên tinh thần, cầm điện thoại mở album  "Vương Nhất Bác" ra.

Hắn lật cho Lộ Đại Quang xem từng tấm một, lật đến tấm nào cũng phải giới thiệu bối cảnh một chút.

Hắn cười nói thật lâu, quơ chân múa tay mô tả bộ dạng ngầu lòi của Vương Nhất Bác lúc đoạt giải quán quân.

Lộ Đại Quang nhìn Tiêu Chiến trước sau tương phản, xem như đã hiểu Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác đến mức nào.

Tiêu Chiến nói mệt rồi, lại mở album ra dòm dòm, do dự ba bốn giây rồi bắt đầu xóa ảnh.

Lộ Đại Quang thấy rõ động tác của Tiệu, vội vàng bảo: "Mày tỉnh rượu sẽ hối hận cho xem."

"Đề phòng chính là lúc hối hận."

Xóa một tấm lại đau lòng một chút, xóa đến cuối cùng, chỉ còn bức ảnh chụp chung của hắn và Vương Nhất Bác cùng Lai Phúc, Tiêu Chiến do dự một lúc rồi chịu, còn xóa nữa chắc hắn đau chết mất.

Lộ Đại Quang trầm mặc nhìn một loạt phản ứng này của Tiêu Chiến.

"Chiến à, nếu nó nói với mày nó thích mày, mày có tiếp thu được không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nước mắt lại rơi, hắn chửi thề một tiếng, dùng tay lau, nói: "Tao không biết, tao tưởng tượng không ra."

"Không dám nghĩ tới." Tiêu Chiến không phải không nghĩ tới, là hắn buộc mình không được nghĩ tới mấy cái đó.

"Tao biết tật xấu của tao, nếu mà tao lại bẻ cong người ta rồi lại chán, tao thật sự sẽ thành tội nhân mất."

Tiêu Chiến nghĩ rất rõ ràng, nhưng mà tình cảm chính là không nói đạo lý như vậy, thích người ta trước chính là đã thua rồi.

Dù Tiêu Chiến có yêu cầu bản thân lý trí đến cỡ nào, duy trì khoảng cách với Vương Nhất Bác đến cỡ nào, chúc phúc Vương Nhất Bác đến cỡ nào, nhưng lúc thật sự nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng người khác ở bên nhau, vẫn là vô ích, đau khổ chính là đau khổ, chỉ có thể cắn răng mà chúc phúc rồi chạy sang một bên khóc trộm.

Khóc trộm? Đệch, Tiêu Chiến cảm thấy mình càng ngày càng bánh bèo.

Chỉ cho mày một buổi tối thôi, Tiêu Chiến, chỉ cho phép mày khóc lúc này thôi.

Tiêu Chiến lại vùi đầu cạn chén, uống xong lại rót.

Hắn nhìn đôi mắt của Vương Nhất Bác trên ảnh, không ngừng dùng tay chạm vào mặt Vương Nhất Bác, chẳng biết nghĩ gì, nước mắt cứ như chả cần tiền nữa mà rơi thánh thót.

Lộ Đại Quang nhìn Tiêu Chiến như thế, liên tục thở dài mà cũng chẳng có cách nào.

Tiêu Chiến cứ thế nằm bò ra, hai người chẳng ai nói gì nữa.

Trong lúc đó Lộ Đại Quang ra ngoài nghe điện, lúc về Tiêu Chiến vẫn còn đang xem ảnh.

Chỉ một lát sau, cửa phòng riêng bị đẩy ra, Tiêu Chiến tưởng người phục vụ, không ngẩng đầu.

Mãi đến khi nghe được một tiếng: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đột ngột quay đầu, nhìn Vương Nhất Bác một thân sương gió.

Tiêu Chiến dùng tay lau lau mặt, may quá không có nước mắt.

Hắn lại liếc Lộ Đại Quang một cái, Lộ Đại Quang né tránh ánh mắt hắn.

"Sao em lại đến đây?" Tiêu Chiến mở miệng hỏi.

Giọng mũi đậm đặc, mắt đỏ lại còn sưng, "Em sai rồi, Chiến ca..." Vương Nhất Bác mở miệng nói, giọng đặc quánh lại.

"Em sai cái gì? Vương Nhất Bác, em đừng như thế." Tiêu Chiến thấy mình như một thằng hề, thấy Vương Nhất Bác liền không có tí năng lực chống cự nào.

Hắn nhìn về phía Lộ Đại Quang, nói: "Đại Quang, đưa tao về nhà. Lập tức!"

Lộ Đại Quang nhìn ánh mắt Tiêu Chiến, biết không còn đường sống.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.

Vương Nhất Bác đi theo, túm lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Chiến ca, anh nghe em giải thích."

Tiêu Chiến đột ngột rút tay về, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Nhất Bác, hôm nay anh say, không thích hợp giao lưu nữa, em về bồi bạn gái cho tốt, con gái là phải dỗ, biết chưa?"

Nói xong không hề cho Vương Nhất Bác cơ hội nói chuyện, đi nhanh ra cửa.

Lộ Đại Quang quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thở dài, đi theo ra ngoài.

Tiêu Chiến biết mình không có đạo lý, nhưng hắn không có cách nào tĩnh tâm lại để mà nói chuyện cho đàng hoàng được.

Buổi tối hôm nay cứ cho phép mình thất thố đi. Mai, đến mai là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww