Chương 12 - EM KHÔNG THÍCH ANH
Buổi sáng Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã rời nhà. Cũng như nhiều lần, cậu để lại bữa sáng trên bàn.
Tiêu Chiến trộm thở ra nhè nhẹ.
Tới công ty, Chu Tử Hạo gọi điện đến. Báo với hắn là cuối tháng 12 ở Singapore có một giải đua phạm vi Đông Nam Á, không có giới hạn cho người đăng ký, cứ đóng tiền là được. Tiêu Chiến bảo gã email cho mình, bảo thư ký nghiên cứu bối cảnh thi đấu một chút.
"Tuyển thủ có cần chỉ định không?" Chu Tử Hạo hỏi.
"... Cứ thực lực mà định, lấy thưởng là chủ yếu." Tiêu Chiến do dự một lát, trả lời.
Giữa trưa bận xong rồi, Tiêu Chiến nhìn vào groupchat có người đang tag hắn, vào thì thấy toàn là video Vương Nhất Bác nhảy.
Đều là người trong groupchat nhìn thấy từ chỗ khác, nói khách bên Time Machine hôm qua điên hết cả rồi. Các góc quay đều có, có góc còn nhìn rõ hơn cả Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tìm mấy cái video rõ rõ save vào album "Vương Nhất Bác", cái nào cũng xem qua một lần. Xem xong lại lướt lướt cả album. Lúc thấy mấy cái ảnh chụp cùng Lai Phúc trợn hết cả mắt lên, hắn đột nhiên cười thành tiếng.
Nếu bỏ con chó kia ra, thì đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người.
Album còn có ảnh selfie của Vương Nhất Bác gửi hắn, dù chỉ dính một cái chân Tiêu Chiến cũng lưu.
Còn cả mấy cái video rồi ảnh chụp lúc Vương Nhất Bác đoạt giải quán quân được truyền thông chụp, Tiêu Chiến nhặt nhạnh tất cả các góc độ, đến cả tin tức nhắc đến đều cap màn hình.
Bất tri bất giác đã lưu lại nhiều ảnh của Vương Nhất Bác như thế. Tiêu Chiến buông điện thoại, đè khóe miệng vẫn luôn giương lên của mình.
Tài liệu về giải đấu Singapore Tiêu Chiến lật sơ, mở họp với các bộ phận khác, ấn định phương án tài trợ.
Chu Tử Hạo nhận tin, liền triệu tập tất cả huấn luyện viên mở họp truyền đạt chuyện này: Chuẩn bị tham gia giải đấu lớn road racing Đông Nam Á UIM tổ chức tại Singapore.
Loại giải đấu quốc tế này, muốn đoạt thành tích trong hàng top, chắc chắn cần chọn tuyển thủ hạt giống.
"Thế để Phong Tử với Điếm Điếm đi đi," một huấn luyện viên họ Ngụy nói.
Phong Tử với Điếm Điếm xem như là hai người lấy thưởng nhiều nhất đoàn xe, cũng có nhiều năm kinh nghiệm nhất.
Chu Tử Hạo phất tay bỏ ngoài tai người này, chưa kịp lên tiếng thì huấn luyện viên lần trước phụ đạo cho Vương Nhất Bác lấy quán quân nói một câu: "Đấu đi, cho công bằng chút."
Chu Tử Hạo liếc một ánh mắt tán thưởng, cứ thế quyết.
Vương Nhất Bác biết vụ này qua WeChat, cậu muốn gọi điện hỏi Tiêu Chiến một câu, Tiêu Chiến cứ không bắt máy.
Cậu nhắn cho hắn một cái WeChat: "Ca, hết bận thì gọi lại cho em."
Vương Nhất Bác đợi hai ngày Tiêu Chiến mới nhắn lại một tin, chỉ có một chữ: "Bận."
Mấy ngày gần đây ngày nào cậu cũng nhắn cho Tiêu Chiến rất nhiều tin, "Ăn cơm chưa?" "Đang làm gì?" Tiêu Chiến hoặc không trả lời, hoặc là đến khuya khoắt mới đơn giản trả lời một hai chữ.
Vương Nhất Bác dần dần nhận ra, Tiêu Chiến là đang trốn mình.
Vương Nhất Bác thử xuất kỳ bất ý đến chặn ở nhà Tiêu Chiến, phát hiện hắn cơ bản không hề về qua nhà.
Để lấy được tư cách đi Singapore, Vương Nhất Bác gần đây phải liên tục tập huấn thêm ở sân, chương trình học ở trường môn nào trốn được là cúp cua hết.
Nếu mà thi đấu khác thì không có gì, thuận tự nhiên, nhưng cậu không muốn từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào để đến gần Tiêu Chiến.
Để cho anh trốn trước mấy ngày đấy, Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đúng là có ý trốn, hơn nữa cũng sắp đến thời kỳ quảng bá ở Singapore rồi, cả công ty suốt ngày suốt đêm chuẩn bị đủ loại tài liệu và thủ tục, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
Chiều hôm nay, vừa bận xong một chặp, Tiêu Chiến dựa vào ghế nghỉ ngơi.
Di động thu được một cái noti WeChat, Chu Tử Hạo gửi tin nói: "Người đi Sing chọn xong rồi, Vương Nhất Bác với Phong Tử. Buổi chiều sẽ gửi mail chính thức."
Tiêu Chiến cười xem tin này, Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn biết làm người ta kinh hỉ.
Khóe miệng còn chưa buông, điện thoại đã gọi đến, Tiêu Chiến do dự một chút rồi nhận.
"Tiêu Chiến, anh có phải không muốn chịu trách nhiệm không?" Giọng Vương Nhất Bác nghe có chút giận dữ.
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, hai ngày này đầu óc loạn một đoàn hơn nữa còn bận chuyện công ty, hắn muốn bình tĩnh lại chút hẵng nói, kết quả Vương Nhất Bác vô cớ lên án liền trực tiếp đẩy hắn về hiện thực.
"Lát nữa anh về nhà." Tiêu Chiến ngắt máy.
Tiêu Chiến lái xe, trên đường suy nghĩ rất nhiều, kéo tơ lột kén, giờ hắn chỉ muốn xác nhận một chuyện.
Mở cửa nhà, từ vị trí huyền quan đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xếp bằng trên sô pha chơi game.
Vương Nhất Bác hình như mới tắm xong, tóc còn hơi ẩm. Thấy Tiêu Chiến trong nháy mắt liền vứt điện thoại sang một bên, đi dép lê chạy tới cửa.
Đặc biệt giống Lai Phúc đón mình về nhà, Tiêu Chiến cười.
Tiêu Chiến cười làm Vương Nhất Bác nhè nhẹ thở ra, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Ca, đợt này anh bận lắm hả? Không nhắn lại em gì hết."
"Ừ, rất bận."
Tiêu Chiến đổi giày, cởi áo khoác, trong đầu đột nhiên nảy ra hình ảnh Vương Nhất Bác cởi quần áo cho hắn.
Hắn hất hất đầu, ném quần áo sang một bên ghế, ngồi xuống sô pha.
Sau đó, nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đi tới, chỉ khóe miệng Tiêu Chiến, nói: "Còn chưa lành nhỉ?"
Là hôm đó hai người làm xằng làm bậy Vương Nhất Bác cắn, mấy ngày nay phải nói dối là bị nhiệt, né các loại hỏi han.
Bị thương bị khóe miệng, ăn cơm uống nước đều ảnh hưởng, cho nên nhiều ngày như vậy rồi vẫn chưa khỏi.
Tiêu Chiến sờ sờ miệng vết thương, nói: "Chó cắn, ghét."
Vương Nhất Bác một phát kéo luôn cổ áo mình xuống, nói với Tiêu Chiến: "Nào, tới mà xem kiệt tác của Tiêu tiên sinh."
Tiêu Chiến liếc, vị trí xương quai xanh có chỗ đã kết vảy, nhưng vẫn ổn.
Vương Nhất Bác thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, tự mình lấy điện thoại vào album, giơ lên trước mặt Tiêu Chiến.
Là ảnh tự chụp xương quai xanh của Vương Nhất Bác, ở trên đỏ một tảng lớn, dấu răng còn dính máu, nhìn rất dọa nhau.
Tiêu Chiến lúc này mới nhớ, là hắn cắn cậu khi nộp vũ khí đầu hàng.
Hắn mất tự nhiên nắm chặt tay lại che miệng ho khan hai cái, xuống răng nặng thế cơ à?
"Em đã sợ là anh không chịu nhận mà." Vương Nhất Bác thu điện thoại, dùng ngữ khí quả nhiên là thế nói với Tiêu Chiến.
Nghe lời lời này, Tiêu Chiến nghĩ đến việc chính, hắn nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ xem nên mở miệng thế nào.
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm hơi nghiêm túc của Tiêu Chiến, theo bản năng nói: "Chiến ca, chưa ăn cơm đúng không? Em làm cho anh bát mì." Nói xong liền đi vào bếp.
"Về đây!" Tiêu Chiến mở miệng nói.
Bịa cái lí do là chạy, khí thế vừa nãy lúc chỉ trích mình đâu?
Vương Nhất Bác do dự hai giây rồi ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Anh rất nghiêm túc hỏi em, hy vọng em có thể thành thật trả lời anh."
Vương Nhất Bác chần chờ rồi gật gật.
Qua tầm bốn năm giây, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai mắt Vương Nhất Bác nói: "Em thích anh không?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác hoảng loạn trong một chớp mắt, muốn nhìn chỗ khác để giảm bớt chút áp lực, nhưng ánh mắt nhìn thẳng của Tiêu Chiến làm cậu cảm thấy không chỗ trốn, cậu hít một hơi, cười nói: "Không thích mà, Chiến ca."
Tiêu Chiến hơi thẳng người lên, tính áp bách trong mắt biến mất, mặt không biểu cảm, Vương Nhất Bác không biết hắn nghĩ gì.
Cậu muốn đến gần Tiêu Chiến một chút, vừa dịch về phía đó. Tiêu Chiến nâng một cánh tay lên, ra dấu dừng lại.
Tiêu Chiến cứ thế ngồi, cả buổi trời, lòng tự hỏi lòng: Hiện tại là cảm thụ gì?
Cũng vào một đêm mùa hè cách đây không lâu, Vương Nhất Bác cũng là biểu cảm này, cũng là ngữ khí đó, nói với Tiêu Chiến lời y hệt.
Tưởng rằng đã chuẩn bị tốt tâm lý, lúc nghe được lời nói đó vẫn là... rất khó chịu đi.
Tiêu Chiến hít một hơi, nói với Vương Nhất Bác: "Vậy em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào?", giọng Tiêu Chiến có hơi ấm ách.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như thế, tâm tình hoảng loạn càng kịch liệt. Cậu không thể không ép mình trấn tĩnh: "Ca, em nói giỡn anh mà, không cần chịu trách nhiệm, em hiểu, đàn ông mà, có chút cầm lòng không đậu là rất bình thường."
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt như thế không có cảm xúc gì, không có ôn nhu, không có tình yêu, như nhìn một sinh vật không hiểu là dạng gì.
Tiêu Chiến chỉ vào miệng mình nói: "Rất bình thường?"
Loại ánh mắt này là Vương Nhất Bác chịu không nổi, đầu óc cậu bay loạn, sau đó lấy lòng mà nói: "Ca, ca, thì em uống nhiều quá, em thật sự không có nghĩ nhiều, anh cũng đừng nghĩ nhiều được không?"
Tiêu Chiến tò mò, Vương Nhất Bác rốt cuộc nghĩ thế nào, một tên thẳng nam, vì sao sau khi phát sinh loại chuyện như thế lại còn bình tĩnh hơn cả mình?
Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ một lúc, hắn lập tức nghĩ đến một cái gì đó, hỏi Vương Nhất Bác: "Em không phải là nghiện rồi đi?"
"Dạ?" Vương Nhất Bác nghe không hiểu.
Tiêu Chiến cố hết sức làm giọng mình nghe chiều lý trí, hắn nói thật chậm: "Trong vòng này có một loại người, nội tâm không thể nào tiếp thu đồng tính, lại hưởng thụ sự sung sướng về thể xác mà đồng tính mang lại. Người thường không dung nạp được hắn, cái vòng này cũng không dung nạp được hắn. Sống rất khổ sở, trên giường có thể không quan tâm, nhưng mà xuống giường, sẽ thời thời khắc khắc tự phỉ nhổ bản thân. Lặp đi lặp lại, có người thậm chí sẽ phát điên."
"Loại người này, có rất nhiều người là vì bị hiếp bức, có nhiều người không chịu nổi dụ hoặc...." Tiêu Chiến nói xong nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Anh hy vọng em đừng làm loại người này."
Vương Nhất Bác ngơ ngác nghe Tiêu Chiến nói xong, cũng biết vì sao Tiêu Chiến suy đoán như thế.
"Chiến ca, em không phải là một người tùy tiện để dục vọng áp bức bản thân, tin em được không?" Vương Nhất Bác thử biểu đạt sự chân thành của mình.
Tiêu Chiến nhìn cậu không nói.
"Về sau em sẽ kiểm soát, tuyệt đối không để mình thành người như vậy. Tin em được không?"
Vương Nhất Bác nửa quỳ trước mặt Tiêu Chiến, ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt vô cùng chân thành.
Tiêu Chiến vừa định há miệng, Vương Nhất Bác đã nói: "Chiến ca, tháng sau phải đi Singapore thi đấu rồi, nếu có vấn đề gì đấu xong hẵng nói, được không?"
Ba cái "được không" dồn dập của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đỡ không nổi.
Tiêu Chiến dựa vào sô pha, vô lực nói: "Được."
Vương Nhất Bác hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần ở lại là có hy vọng.
Buổi chiều Tiêu Chiến ở trong nhà bận việc, Vương Nhất Bác ở một bên chơi game, thỉnh thoảng lại tha lôi ít đồ ăn đưa đến cho Tiêu Chiến, sau đó cười cười với hắn vẻ lấy lòng.
Loại hình ảnh cho người ta một cái ảo giác, ảo giác là mọi thứ đều rất tốt.
Buổi tối Vương Nhất Bác gọi đồ ăn ngoài, Tiêu Chiến đang ăn cơm, tự nghĩ một lúc, nói với Vương Nhất Bác: "Người em thích còn đang theo đuổi hả?"
".... Đang theo ạ." Vương Nhất Bác do dự hai ba giây.
"Phản ứng của cổ sao?" Tiêu Chiến nhướng mày hỏi.
"Không có phản ứng, không muốn ở bên em." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nghe cái miêu tả này cứ thấy quen quen.
"Vì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Nguyên nhân thì rất phức tạp, dù sao anh cũng không hiểu." Vương Nhất Bác gắp đồ ăn mơ hồ nói.
Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Người này không phải là anh đấy chứ?"
Vương Nhất Bác đang nuốt thức ăn, nghe mấy lời này ho sặc, cậu vội vàng uống hai ngụm nước. Cười với Tiêu Chiến: "Sao có thể, ca. Em nói không thích anh."
Fuck, cảm giác muốn ăn của Tiêu Chiến hoàn toàn tiêu tùng.
Về sau phỏng chừng câu "Em không thích anh" này sẽ thành ác mộng của mình mất, còn phải ghép với cái mặt tươi cười kia của Vương Nhất Bác.
Cắn răng cầm bát ăn cho xong cơm, Vương Nhất Bác đứng lên dọn, Tiêu Chiến đẩy cửa ra ngoài.
Con mẹ nó.
Tiêu Chiến châm thuốc, ngồi ở bậc thềm vườn hoa dưới nhà.
Trong đầu hắn nghĩ đủ loại vấn đề.
Hắn còn nghĩ Vương Nhất Bác có phải là một tay playboy đẳng cấp che giấu rất cao, muốn dùng cong giả thẳng để đến câu mình? Hắn nghi ngờ rất lâu, đến lúc nhìn đến đôi mắt sạch sẽ sáng trong của Vương Nhất Bác, đã lại tự phủ định mình.
Hơn nữa hắn đâu có cần ai câu, hắn rất thích Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng biết, Vương Nhất Bác nếu có bất kỳ ý tưởng gì, hai người đã sớm lăn qua không biết bao nhiêu cái khăn trải giường rồi.
Còn một vấn đề trí mạng, Vương Nhất Bác không thích hắn.
Là thật sự không thích, tuy đã sớm biết, nhưng tâm lý may mắn của con người đáng sợ cỡ nào chứ, hắn còn tưởng rằng khả năng có thể sẽ có chút biến hóa.
Một điếu thuốc châm hết, hắn lại đốt một điếu khác.
Vậy chỉ còn một loại khả năng, Vương Nhất Bác chỉ là bị hắn dẫn lầm đường, tác dụng của rượu, hơn nữa bị xúc động, hai người đàn ông cầu mà không được sưởi ấm cho nhau.
Đơn giản là trong đó có một người cầu mà không được người kia, nhưng vấn đề hình như lại đã phức tạp hóa. Bỏ chuyện đó ra, lại thành rất đơn giản.
Uống rượu xong liền có thể không cần lý trí? Lần sau lúc lại xúc động nhớ hít sâu ba lần được không Tiêu Chiến? Đừng trở thành người mà mày ghét nhất, Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi ở bậc thang vườn hoa, vùi đầu hút thuốc.
Vừa rồi trái tim như bị cái gì nung, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như thế, cảm giác này càng nghiêm trọng.
Hắn chần chừ, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến. Mạnh mẽ làm mình thay đổi biểu cảm: "Chiến ca!"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn cậu một cái, lại cúi đầu không nói.
Vương Nhất Bác chịu không nổi ánh mắt Tiêu Chiến như thế, từ lúc bắt đầu, cứ vừa làm lơ vừa tìm tòi nghiên cứu, làm cậu khó chịu muốn chết.
"Chiến ca, anh không phải đang ghen đấy chứ?" Vương Nhất Bác nói, cậu cố làm ngữ khí của mình có vẻ vui vẻ một tẹo.
Tiêu Chiến nghe xong, đứng dậy, hút một ngụm khói, sau đó thổi vào mặt Vương Nhất Bác, nói: "Anh Chiến của em đây, cái gì cầm được thì cũng buông được."
"Loại con nít ranh như em, anh cũng chỉ thưởng thức một chút mà thôi." Nói xong trên dưới quét mắt lên người Vương Nhất Bác một phát.
"Anh thích nhất chính là cái loại, em hiểu mà, cái loại mà..." Hai tay Tiêu Chiến so thành hình vòng cung, còn chưa biểu đạt được ý muốn nói, đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời.
"Thế sao không thấy Chiến ca đi tìm thế?" Vương Nhất Bác lạnh như băng nói.
Tiêu Chiến cười khẩy, ném thuốc vào thùng rác, nói: "Sao em biết anh không tìm?"
Vương Nhất Bác hiện tại rất muốn cắn đầu lưỡi của Tiêu Chiến, lấp kín mấy lời khó nghe hắn nói, khiến hắn chỉ có thể rên rỉ với một mình cậu.
Tiêu Chiến nói xong liền đi mất.
Trước khi đi còn nói với Vương Nhất Bác: "Theo đuổi người trong lòng đi, nhân lúc năm rộng tháng dài thời gian tĩnh hảo."
Vương Nhất Bác nhìn thân ảnh Tiêu Chiến, tâm tình đau khổ như ảnh hưởng đến cả tứ chi, cậu ngồi ở vị trí Tiêu Chiến vừa ngồi, đốt một điếu thuốc, học tư thế của Tiêu Chiến, cúi đầu.
Cậu muốn biết Tiêu Chiến nghĩ gì, đặc biệt muốn biết.
Chỉ cần cậu tiến thêm một bước Tiêu Chiến sẽ lùi hai bước.
Bao nhiêu diễn xuất vụng về của cậu, trong mắt người khác có thể nhìn thấu ngay, ở chỗ Tiêu Chiến lại dễ dàng được tin phục. Là nên may mắn hay là bi thương? Là Tiêu Chiến căn bản không để bụng phải không?
Cậu dụi thuốc, ném đến cạnh đầu mẩu thuốc lá của Tiêu Chiến.
Sẽ không cứ thế buông tha anh đâu, Tiêu Chiến.
Buổi tối Tiêu Chiến nằm trên giường, trước khi ngủ cũng không nghe tiếng Vương Nhất Bác về, trằn trọc, trong đầu vẫn truyền đủ loại hình ảnh, hắn đứng dậy cầm một viên thuốc ngủ nuốt vào.
Không thể vì tình mà khổ sở, ngày mai còn phải làm việc. Tiêu Chiến thôi miên bản thân, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Hai người tựa như lại khôi phục trạng thái trước kia, Vương Nhất Bác cuối tuần ngẫu nhiên sẽ tới, hai người ăn ăn uống uống đùa giỡn, chia sẻ tâm tình và hiểu biết của bản thân.
Nhưng cả hai đều biết, có một số thứ không còn như trước.
Tỷ như Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tiếp xúc tứ chi một cách vô thức với cậu nữa, tỷ như thói quen lúc cao hứng uống hai ly rượu xoàng cũng không có, lại tỷ như vẻ ôn nhu và sủng nịch Tiêu Chiến hay có khi nói chuyện với cậu lúc đầu cũng không còn nữa.
Tựa như hai người bạn nhiều năm, bầu bạn cùng nhau.
Tiêu Chiến giữa tháng 12 đi Singapore, Vương Nhất Bác cũng xin nghỉ ở trường, lúc đến Singapore, đã là ngày 23 tháng 12.
Bắt đầu từ Giáng Sinh, giải Grand Prix UIM sẽ chính thức khởi tranh.
Lần này quy tắc thi đấu lại hơi khác trước.
Thi đấu vẫn chia làm đấu tập, đấu xếp hạng và trận chung kết. Đấu tập với đấu xếp hạng thì thì fastest lap mà quá 105% so với người đứng đầu sẽ bị loại. Trận chung kết chia làm hai phần, cộg lại thời gian của ai ngắn nhất thì là quán quân. Còn nữa, không phân tổ theo năng lực.
Vị trí số một tiền thưởng rất lớn, tới 50,000 đô-la Mỹ, con số này ở châu Á thật sự là cao, hấp dẫn các đại lão của cả các nước đến, xét cho cùng phí đăng ký rất đắt.
Lúc Vương Nhất Bác đến Singapore ngày hôm sau mới nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy Tiêu Chiến gầy.
Tiêu Chiến trừ khi công tác sẽ không ra cửa với trợ lý, hắn nói như thế giống xã hội đen.
Lúc này hắn mặc một bộ vest chỉnh chu vừa người, đi sau là bảy tám thuộc hạ, nhanh chân bước đến phòng nghỉ nơi đoàn xe của Vương Nhất Bác dừng chân, chân dài bước lớn, staff ở đằng sau gần như phải chạy bước nhỏ mới đuổi mẹp. Không giống xã hội đen, giống thái tử đi du lịch.
Tiêu Chiến tới phòng nghỉ, nói chuyện công việc liên quan với staff. Bởi vì phải làm tuyên truyền nên trước sau và trong trận đấu đều sẽ có phóng viên đi theo, hơn nữa vào những thời khắc mấu chốt còn sẽ phỏng vấn huấn luyện viên và lái xe.
Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha nhìn Tiêu Chiến cùng người chung quanh nói chuyện.
Tiêu Chiến linh hoạt dùng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, nói cái gì đó còn sẽ cười rộ lên. Lúc người khác nói chuyện hắn sẽ thò lại gần chăm chú nghe, đôi khi còn gật đầu, nghe được chỗ mấu chốt sẽ lấy sổ và bút ra ghi lại một chút, vừa nãy không biết nghe thấy gì còn làm biểu cảm kinh ngạc, trêu cho đối phương cười ha ha.
Vương Nhất Bác nhớ tới một câu, bộ dạng soái nhất của nam nhân chính là khi nghiêm túc làm việc.
Tiêu Chiến như thế, ai mà không yêu chứ, Tiêu Chiến như thế, thật sự làm người ta muốn dừng mà chẳng được.
Tiêu Chiến bận xong mới thấy Vương Nhất Bác, đến ngồi bên cạnh cậu.
Vương Nhất Bác đưa cho hắn cốc nước, hắn uống xong đặt ly sang một bên.
"Tiếng Anh của anh khá nhỉ," Vương Nhất Bác vừa rót thêm nước vừa nói.
"Tiếng Anh này của anh người khác nghe một cái là biết học trong sách ra, quá quy phạm," Tiêu Chiến lắc đầu nhận ly.
"Đúng rồi, em biết nói tiếng Anh không?" Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy hỏi.
"Đừng kích động, em không tính là biết, nhưng mấy cái từ ngữ biển hiệu chỉ dẫn em đều quen. Đường đua trong nước chủ yếu cũng dùng tiếng Anh, hơn nữa trước khi xuất phát huấn luyện viên đã dạy bọn em nhiều lần rồi. Đừng lo." Vương Nhất Bác xoa xoa cái bàn bị nước chảy ướt.
Nói xong Tiêu Chiến mới yên lòng.
Tiêu Chiến dặn dò Vương Nhất Bác, từ thời tiết đến sức khỏe, lại đến máy sấy, hắn cứ nói suốt, Vương Nhất Bác nghe rồi gật đầu đồng ý.
Tiêu Chiến uống xong nước Vương Nhất Bác lại rót, hắn uống bốn ly mới dừng.
Lúc này có một người đàn ông vóc dáng thấp bé đi qua bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì "hừ" một tiếng rồi đi ra ngoài.
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác.
"Hắn chính là Phong tử, Triệu Phong." Sắc mặt của Vương Nhất Bác cũng hơi tí khó coi.
"Hai người có mâu thuẫn à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Bọn em thì có mâu thuẫn gì chứ, lời cũng chưa nói quá năm câu." Vương Nhất Bác cười nói.
Lời còn chưa nói quá năm câu còn không phải là vấn đề à? Nhưng Tiêu Chiến không định hỏi Vương Nhất Bác, bây giờ tâm thái của tay đua là rất quan trọng.
"Về khách sạn gọi điện cho anh." Tiêu Chiến nói xong đứng dậy thắt nút âu phục đàng hoàng, những cấp dưới kia lập tức tụ lại. Tiêu Chiến xoay người nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay anh không thể tới xem em, ngày mai em đấu anh sẽ qua, đừng căng thẳng."
Nói xong Tiêu Chiến đi rồi, đám staff kia cũng lúp xúp chạy theo.
Lúc này mới thật giống xã hội đen, Vương Nhất Bác cười.
Tiêu Chiến ra cửa, gọi trợ lý Tiểu Hà lại nói: "Cô đi tìm hiểu một chút, Vương Nhất Bác với cái tên Triệu Phong kia có mâu thuẫn gì."
"Khéo một tí, đừng hỏi huấn luyện viên, hỏi từ trong nước ấy." Tiêu Chiến không yên tâm lại dặn một cậu.
Tiểu Hà gật đầu chạy đi.
Ở Singapore không có nhiều mối để mượn sân huấn luyện, hơn nữa tổ chức là phải công bằng, không cho phép đến sân trước để làm quen, chỉ cho trước khi thi đấu hai tiếng đi vào, các tuyển thủ chỉ có thể dựa vào huấn luyện viên giảng giải và tưởng tượng để bắt chước toàn bộ quá trình đua.
Huấn luyện viên phân tích một lần nữa đường đua cho Phong Tử và Vương Nhất Bác, Phong tử nói: "Khỏi phân tích, năm trước tôi tới rồi, đường đua này đơn giản." Nói xong còn bắt chéo chân lên ngồi.
Triệu Phong năm trước đã đến đây với vài người khác lái biểu diễn cho doanh nghiệp, loại biểu diễn không tính là thi đấu này, đoàn xe vẫn cho phép.
"Vậy tôi giảng cho Vương Nhất Bác, cậu không muốn nghe thì ra ngoài" Huấn luyện viên là người theo Vương Nhất Bác lần trước trong tổ tân nhân, là huấn luyện viên trợ lý của đội. Bởi vì hai người cùng họ, thành tích lại không tồi, cho nên bây giờ trong đoàn được gọi là tổ hợp Song Vương, Vương Nhất Bác về sau thi đấu đều là huấn luyện viên này kèm.
"Vương Nhất Bác cũng không cần nghe, lần trước Vương Nhất Bác cũng không đi quen đường đua trước, đúng không, Vương Nhất Bác." Triệu Phong nói xong còn chụp vai Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác nhìn tay hắn, nói một câu: "Bỏ ra!"
Triệu Phong lập tức đứng lên nói: "Đừng con mẹ nó tưởng là lên giường của kim chủ là thật sự có thể thành quán quân! Chỗ này lời của mày nói còn chưa tính là gì đâu!"
Vương Nhất Bác lập tức đứng lên tung một đấm, huấn luyện viên Vương lập tức ôm lấy Vương Nhất Bác nói: "Đừng có làm loạn ở đây, loạn lên là không có tư cách tham gia thi đấu còn bị trục xuất đấy! Bình tĩnh, bình tĩnh!"
Vương Nhất Bác nghĩ đến tất cả công tác chuẩn bị vật vã của Tiêu Chiến, cậu buông tay, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Phong một cái, đi ra khỏi cửa.
"Thứ quán quân gà rừng mà cũng tưởng mình là cái cây! Ai bắt mày chấm tương đấy chắc!" Giọng Triệu Phong truyền từ sau lại, Vương Nhất Bác nghiến răng, không quay đầu.
"Cậu bớt nói vài câu đi! Có vấn đề gì lên sân đấu dùng thực lực giải quyết!" Huấn luyện viên Vương không chịu nổi bộ dạng của Triệu Phong.
Đám dầu cháo quẩy tự nhận là kinh nghiệm lão làng, một đám không coi ai ra gì.
"Hừ, rồi sẽ biết thế nào là phải lùi." Triệu Phong thản nhiên nói.
Triệu Phong cũng có huấn luyện viên riêng, họ Ngụy, chính là huấn luyện viên lần trước đề xuất Triệu Phong và một đồng đội khác nữa đến thi. Triệu Phong mấy năm nay thành tích không tồi, tổ hợp được gọi là "vây Ngụy cứu Triệu" kia vẫn luôn hợp tác với nhau.
Đoàn xe có huấn luyện viên tổng, trước mặt người này ai cũng thành thực, huấn luyện viên tổng có quyền giữ hoặc bỏ người, bọn họ chỉ dám diễu võ giương oai trước mặt đồng bạn và trợ lý huấn luyện viên thôi.
Lần này sắp xếp thi đấu vội, huấn luyện viên tổng đang đảm nhận làm trọng tài của một giải đấu khác trong nước, không có cách nào đến cùng, cho nên người này mới dám kiêu ngạo như thế. Vương huấn luyện viên trong lòng tính xem như nào để làm khó dễ tên Triệu Phong một trận, không để ý thấy hắn đã đi ra ngoài.
Buổi chiều lúc cơm tối, Tiểu Hà đến báo cáo.
"Tôi có hỏi đoàn xe trong nước rồi," Tiểu Hà còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã ngắt lời: "Hỏi ai?"
"La Bằng với huấn luyện viên Lý." Tiểu Hà nói.
Tiêu Chiến gật đầu, còn xem như khéo, Lý huấn luyện viên là một trợ lý huấn luyện viên thường xuyên tiếp xúc với XR bọn họ, tính tình kiên định, hắn ý bảo Tiểu Hà nói tiếp.
"Đại khái là lần tranh đoạt tư cách thi đấu kia, Vương Nhất Bác đè tuyển thủ hạt giống số 2 của bọn họ là Điếm Điếm xuống. Người kia với Triệu Phong vốn sẽ được điều đi thi đấu, kết quả không biết ai nói cạnh tranh cho công bằng, còn tưởng sẽ đi ngang sân khấu mà thôi. Kết quả Vương Nhất Bác chẳng cho người kia mặt mũi, trực tiếp đoạt vị trí số 2. La Bằng nói đoàn xe có quy tắc cam chịu, chính là những cơ hội lớn như này sẽ nhường cho các lái xe kinh nghiệm nhất đoạt nhiều chức vô địch nhất đi, dù có thi đấu cũng phải chừa mặt mũi. Sau đó Triệu Phong liền các loại minh trào ám phúng, còn ảm chỉ..." Tiểu Hà nói đến đây thì ngập ngừng.
"Ngủ với kim chủ?" Tiêu Chiến nói tiếp.
Tiểu Hà gật gật đầu.
"Còn gì không?" Tiêu Chiến hỏi tiếp, nhìn không ra cảm xúc.
"Hết rồi." Tiểu Hà nói.
Tiêu Chiến nói: "Hai ngày nay cô chú ý tình huống đội xe, có bất cứ chỗ nào bất thường phải nói cho tôi biết, mặt khác phái người nhìn Triệu Phong chút."
"Được, đã rõ."
Tiểu Hà rời đi, Tiêu Chiến dựa đầu vào ghế, dùng tay che mắt. Trong lòng có một tia áy náy, mà áy náy không phải vì cái gì khác, mà vì sau ngày Vương Nhất Bác đoạt tư cách thi đấu, chạy tới nhà mình chia sẻ, hắn đã để Vương Nhất Bác đi mất.
Ở đoàn xe chịu ủy khuất, về nhà còn phải chịu ủy khuất tiếp.
Rõ ràng là chính hắn đưa cậu lầm đường, còn đòi cậu phải lý trí.
Tra nam, mình đúng là một tên tra nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro