Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - Song cơ đối hướng




"082 báo cáo, thân máy bay 073 phát sinh va chạm với máy bay địch, phi cơ mất khống chế rơi xuống, địa điểm phát sinh sự cố: Hướng 4-8-3. Xin nghĩ cách cứu viện!"

"Trung tâm chỉ huy đã rõ, đội cứu viện đã xuất phát. Có thấy 073 nhảy dù không?"

"Không thấy hoa dù."

"Đã rõ." Giọng Toàn Vĩnh Lượng trầm thấp và cứng rắn, ra lệnh: "Cậu và 083 tiếp tục giám sát bay hộ tống, máy bay địch chỉ cần tiến vào không phận của ta, không cần xin chỉ thị, lập tức bắn rơi!"

"082 đã rõ."

Vương Nhất Bác tắt kênh, nói với Tiêu Chiến: "Đã nghe rõ chưa? Đã tổ chức lực lượng cứu hộ, chúng ta phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ."

Tín hiệu máy bay của Tạ Tiểu Mãn đã biến mất khỏi radar, liên lạc đứt, không thấy tăm hơi, phía dưới là mênh mang biển rộng, vị trí báo cáo cùng vị trí thực tế máy bay rơi xuống biển sẽ có chênh lệch không nhỏ, dù hắn có bắn ra hay không, hy vọng sinh tồn đều vô cùng xa vời. Nước mắt Tiêu Chiến chảy vào trong mặt nạ dưỡng khí, nỗi thống khổ và phẫn nộ làm người ta khó lòng chấp nhận vào lúc này, cảm giác như lúc máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, vòi Eustache (*) chưa kịp mở dẫn đến tắc nghẹn đau trướng, nhức nhối đến mức anh cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

(*)Vòi Eustache: hay còn gọi là vòi nhĩ nối hòm tai với mũi họng, có chức năng thông khí cho tai giữa, giữ áp suất không khí bằng nhau giữa hai bên màng nhĩ, tắc vòi nhĩ tạm thời làm tai bị ù.

Anh nhìn chiếc máy bay trinh sát E-10 khổng lồ kia, sau khi va chạm với J-20, nó hình như cũng đã chịu ảnh hưởng, lúc bay ngang hơi chếch về phía trái, lúc này chiếc F-35 vốn bay đằng sau nó đã bay sát đến cạnh, hộ tống nó chuyển hướng về phía đông, hình như đang định rời khỏi vùng nhận diện phòng không của ta.

"Tiến vào không phận thì lập tức bắn rơi, nhưng nếu chúng không tiến vào thì sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Nếu bọn họ lập tức cút, chuyện này xem như thế là xong à? Nếu Tiểu Mãn... chúng ta cứ để thế ư?"

Vương Nhất Bác ngữ khí bình tĩnh, từng chữ từng chữ thong thả nói: "Đây là mệnh lệnh."

E-10 và chiếc F-35 kia đã bay xa, hai chiếc máy bay địch còn lại vẫn một trước một sau, duy trì đội hình chiến đấu, tiếp tục bay dọc biên giới không phận. Elbert Bee lại mở máy thông báo nói: "We did nothing. It's his own fault. Guess he was trying to commit suicide, wasn't he?" (Bọn tao chả làm gì hết. Đấy là lỗi của hắn. Chắc hắn định tự sát, không phải sao?)

Giọng châm biếm của quân địch làm Tiêu Chiến sôi máu, anh lập tức giảm tốc, bay lùi về phía sau Bee, sau đó ngắm bắn vào đuôi máy bay của đối phương, ngón tay đặt lên nút phóng tên lửa.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đoán được anh định làm gì, lớn tiếng nhắc nhở: "Không có lệnh không được tự tiện khai hỏa, nên nhớ anh là quân nhân!"

Hình như dự cảm được bọn họ sẽ không khai hỏa, Elbert Bee ở đằng trước không hề né tránh, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm máy bay địch trong ống ngắm, cực lực khống chế cảm xúc chính mình, một chiếc máy bay yểm trợ F-35 khác lại còn châm ngòi thổi gió, mở máy gào lên: "Why you Chinese soldiers always make me laugh? Such a bunch of cowards!" (Sao bọn lính Trung Quốc chúng mày lúc nào cũng làm tao buồn cười thế? Đúng là một đám nhu nhược!)

Chiếc máy bay yểm trợ kia bay đến phía sau Tiêu Chiến, radar khống chế hỏa lực nhắm thẳng vào anh, trong tiếng cảnh báo "Địch ngắm bắn" ầm ĩ, Tiêu Chiến dời ngón cái khỏi nút phóng hỏa.

"Chúng ta phục tùng mệnh lệnh, không có nghĩa là phải nén giận." Anh nói với Vương Nhất Bác, "Biết rõ chúng ta đang diễn tập thực chiến còn dám bay máy bay trinh sát lại đây, nói trắng ra chính là khiêu khích, còn đang đánh cắp tình báo! Hại Tiểu Mãn rớt máy bay, 082 em nói đi, có thể cứ thế buông tha bọn chúng à?"

"Lữ đoàn tác chiến tiền tuyến đã cử máy bay đánh chặn, chiếc E-10 kia không chạy thoát được đâu."

"Thế hai chiếc F-35 này thì sao?"

"Bay hộ tống đuổi đi, chấp hành mệnh lệnh." Giọng Vương Nhất Bác mềm xuống, như khuyên lại như dỗ: "Không phải em sợ đánh nhau với bọn chúng, nhưng chúng ta không thể khai hỏa trước, tên lửa một khi bắn ra, hướng phát triển sự thể về sau không phải là thứ anh thậm chí đại đội bay thử có thể khống chế được."

Tiêu Chiến hỏi: "Ai nói nhất định phải khai hỏa mới giáo huấn được bọn chúng?"

Thanh niên giật mình: "Anh định làm thế nào?"

"Tiểu Mãn có chuyện, đám lưu manh cường đạo này đừng hòng sống sót." Anh từ từ bình tĩnh lại, dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất nói ra lời tàn nhẫn nhất, "Anh muốn đâm rớt bọn chúng."

Vương Nhất Bác như thở dài, "Ca..."

"082," Tiêu Chiến nhếch mép, "Em có muốn lại 'hôn giữa không trung' một lần nữa không?"


Trong trung tâm chỉ huy nổi còi báo động, mọi người đang vội cuống hết cả lên, đáng mừng là tin tốt liên tiếp truyền đến. Đội cứu viện trực thăng vừa xuất phát không lâu đã tìm được Tạ Tiểu Mãn. Sau khi bắn ra rồi rơi xuống nước, hộp màu tan chảy mà phi công mang theo bên người, trong phạm vi khuếch tán màu vàng tươi tầm 10m, Tạ Tiểu Mãn nằm trên một cái thuyền nhỏ hình con thoi– đấy là loại thiết bị tự cứu dạng thổi khí, chỉ cần dù mở ra bình thường, phi công có thể làm phồng nó trước khi rơi xuống nước—từ trên cao nhìn xuống trông như một du khách đang tắm nắng.

Các đội viên đi chặn đầu chiếc máy bay trinh sát E-10 cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ, E-10 và F-35 bị ép hạ cánh tại một sân bay thuộc Nam Hải, mười lăm thành viên đội bay bị bên ta tạm giam, chờ điều tra rõ sự cố.

Xác nhận tính mạng Tạ Tiểu Mãn không hề gì, Toàn Vĩnh Lượng mới dám thở phào nhẹ nhõm, Tạ Tiểu Mãn không phải ông dẫn dắt, nhưng không ai có thể hiểu hơn ông giá trị của một phi công bay thử đối với quốc gia. Dù là quá khứ hay tương lai, mạch máu quyết định của một đất nước mãi mãi là con người chứ không phải vũ khí, cho nên một trăm chiếc chiến cơ đời thứ 5 cũng không đổi được một phi công hàng top, trong lòng ông luôn mong mỏi mỗi vị phi công đều có thể thuận lợi cất cánh, đáp đất bình an.

Sau khi thả lỏng được dây thần kinh vốn căng chặt suốt thời gian dài, Toàn Vĩnh Lượng cuối cùng mới thấy khô miệng, ông quay đầu đi uống nước, tầm nhìn ngắn ngủi liếc qua radar theo dõi, vừa mới uống một ngụm, đã nghe thông tin viên báo cáo bên cạnh: "083 đang chuyển hướng."

Toàn Vĩnh Lượng bưng cốc nước, quay lại nhìn màn hình, icon đại diện cho máy bay 083 đang rời biên giới không phận, đi về hướng chính đông, theo sát sau nó là một chiếc máy bay ngoại quốc, mà 082 vẫn như cũ bay theo quỹ đạo bay đã định, nghĩa là, đằng sau nó cũng là một chiếc F-35 khác.

Tuy Toàn Vĩnh Lượng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không hiểu được hai tên trẻ tuổi này đang định làm trò gì, bay hộ tống đuổi ra xa phải là bên ta đuổi bên địch, cớ sao bây giờ lại ngược lại? Hơn nữa Tiêu Chiến bay về phía không vực chung để làm gì chứ?

Ông cầm lấy bộ đàm, mở miệng triệu hoán: "082, nghe rõ trả lời."

Trên vô tuyến điện một mảnh an tĩnh.

"083, nghe rõ trả lời."

Vẫn như cũ không ai đáp.

Toàn Vĩnh Lượng nóng nảy, hỏi trợ thủ bên cạnh: "Sao lại thế?"

"Toàn chỉ huy, tín hiệu liên lạc đã bị cắt."

"Gì cơ?" Toàn Vĩnh Lượng hốt hoảng trong lòng, "Bọn Mỹ làm?"

"Ờ, chắc là không phải..." Thông tin viên lộ vẻ khó xử, "Chúng ta đã không phải là hệ thống lởm hồi 20 năm trước, hơn nữa quân địch sẽ không chỉ cắt đứt mỗi một đường liên lạc nội bộ này."

Thế thì...? Toàn Vĩnh Lượng nhìn radar theo dõi, đột nhiên giật mình, bật thốt: "Không xong rồi!"

Dường như vào đúng khoảnh khắc đó, 083 trên màn hình lại một lần nữa chuyển hướng, nó đảo đầu, một lần nữa bay hướng vào không phận của đất nước, 082 cũng đồng thời điều chỉnh phương hướng, thế là thế cục xoay chuyển, hai chiếc chiến cơ đổi thành trạng thái bay đối đầu.

Những người khác trong khoang chỉ huy cũng phát hiện thấy điểm dị thường này, mọi người nhìn chằm chặp màn hình, không khí như ngưng đọng, có người kinh hãi nhắc: "Bọn họ đang tăng tốc!"

082 và 083 bắt đầu tăng tốc ngược chiều, khoảng cách càng lúc càng gần, mà máy bay địch phía sau bọn họ cũng không chịu yếu thế, tốc độ cũng ấn tượng như thế. Bên cạnh đã nghe thấy tiếng hít khí, có người nói nhỏ trong cơn hoảng sợ: "Bọn họ rốt cuộc định làm gì... sắp đâm nhau tới nơi rồi kìa...!"

Mà Toàn Vĩnh Lượng cơ hồ đã đoán được, trên đời này trừ Tiêu Chiến không một người nào khác có thể nghĩ ra cách làm loạn gan to cùng mình như này, chỉ sợ trừ Vương Nhất Bác cũng không có ai thế mà lại tình nguyện phối hợp với anh. Toàn Vĩnh Lượng trong lòng mắng đồ đệ của mình đến máu chó đầy đầu, đôi mắt lại không dám rời màn hình dù chỉ là nửa giây, tay phải của ông vẫn bưng cốc nước, bởi vì hoàn toàn không ý thức được có thể đặt tạm lên bàn.

Hai chiếc J-20 dùng tốc độ cao lao thẳng vào nhau, trên màn hình hai con trỏ màu xanh lục đến một nửa đều đã chồng lên nhau. Cả khoang chỉ huy lặng ngắt như tờ, kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Giây tiếp theo, hai con trỏ giao nhau, bay về hai phía ngược nhau, tiếp theo đó là hai chiếc F-35 màu đỏ cũng giao nhau, nhưng không hề tách ra nữa, mà trực tiếp cùng lúc biến mất trên radar.

Tiêu Chiến tin không phải ảo giác, một chớp mắt lúc song cơ giao hội, anh và Vương Nhất Bác nhìn về phía nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy lông mi của người yêu, lại một lần nữa, anh tìm được thứ mình muốn tìm trong đôi mắt đó.

Kiên định, tin tưởng, ủng hộ, trung thành, chung chí hướng, cộng linh hồn.

Bọn họ bay lớn mật hơn bất cứ lần nào trước đó, hai cánh một trên một dưới khó khăn lắm mới sượt qua nhau, bởi vì biết đằng sau là chiến cơ đời thứ năm, cũng là phi công tinh anh, chỉ có mạo hiểm, mới có thể cầu thắng.

Elbert Bee tựa như cảm nhận được trước có gì đó không ổn, nhưng tốc độ của máy bay thật sự quá nhanh, hắn cùng đồng đội hiển nhiên cũng chưa từng luyện song cơ đối hướng, dù đã nỗ lực chuyển hướng, hai cánh F-35 cũng vẫn xảy ra cọ xát diện tích nhỏ, dưới tốc độ đó, một nửa sườn máy bay đột ngột bùng lửa, hai người lập tức ấn nút bắn ra.

Hai đóa hoa dù màu trắng ở phía sau chậm rãi hạ xuống, Tiêu Chiến quay đầu, một lần nữa nối lại liên lạc với phòng chỉ huy.


Lúc đáp xuống sân bay, tiếng cảnh báo lượng nhiên liệu của máy bay bọn họ cũng đã vang lên, chỉ cần trễ thêm năm phút, hai chiếc máy bay đều sẽ vì dùng sạch nhiên liệu mà dừng động cơ.

Nhưng hai người còn chưa kịp thấy may vì thoát được một kiếp, sau khi nối lại liên lạc Toàn Vĩnh Lượng chỉ lệnh cho bọn họ lập tức trở về, một chữ cũng không nói thêm, Tiêu Chiến nhớ mong Tạ Tiểu Mãn, vừa nhấc nắp khoang lên đã hỏi: "073 đâu? Tìm thấy 073 chưa?"

Hậu cần ấp úng không đáp, chỉ nói Toàn Vĩnh Lượng muốn bọn họ lập tức báo cáo về bộ chỉ huy, lòng Tiêu Chiến lạnh toát, nhưng lại muốn nhanh chạy đi báo cáo rồi lại cùng Vương Nhất Bác đến vị trí lúc trước tìm Tạ Tiểu Mãn, thế là vừa tháo mũ vừa chạy về phía lầu chỉ huy.

Kết quả trong văn phòng chỉ có mình Toàn Vĩnh Lượng, ông đứng trước bàn, biểu cảm nghiêm túc, Tiêu Chiến vừa vọt vào liền hỏi: "Sư phụ, tìm được Tiểu Mãn rồi sao?"

"Cậu đi vào đã hô báo cáo chưa?" Toàn Vĩnh Lượng quát lớn, "Không có tí quy củ nào!"

Tiêu Chiến không có cách nào, liền phải lùi ra ngoài cửa, cùng Vương Nhất Bác đứng nghiêm, kêu: "Báo cáo!"

"Tiến vào!"

Anh ngoan ngoãn bước hai bước, nhưng vẫn không nhịn được, lại hỏi: "Sư phụ, Tiểu Mãn sao rồi? Bọn con có thể hỗ trợ đi tìm!"

"Cậu ấy không sao, đã tìm được." Toàn Vĩnh Lượng nói, "Đang ở bên kia để bác sĩ kiểm tra."

Tiêu Chiến cả người đều thả lỏng xuống, che ngực thở ra một hơi, đang định biểu đạt tâm tình vui phát khóc, chỉ nghe Toàn Vĩnh Lượng gầm lên một tiếng: "Bảo cậu nghỉ lúc nào? Đứng yên!"

Tiêu Chiến nhanh chóng thẳng lưng về sau, Toàn Vĩnh Lượng hỏi: "Ai cho các cậu cắt liên lạc?"

Hai người không dám nói gì, Toàn Vĩnh Lượng lại hỏi: "Ai cho các cậu chơi tạp kỹ trước mặt chiến cơ nước ngoài? Song cơ đối hướng các cậu luyện mấy lần? Tốc độ như thế cũng dám chơi?! Có nghĩ đến hậu quả không, hả?!"

"Sư phụ..."

"Toàn chỉ huy, xin ngài đừng nóng giận," Vương Nhất Bác cướp lời anh trước, "Là chủ ý của con, bọn họ đụng máy bay của ta trước, con không muốn để bọn họ dễ dàng rời đi."

"Cậu câm mồm!" Toàn Vĩnh Lượng chỉ vào mặt Tiêu Chiến, "Tôi mà còn không biết nó à?" Lại chỉ vào mặt Vương Nhất Bác, "Cậu sai thì sai đi, thân là máy bay dẫn đầu không những không khuyên can còn theo nó làm loạn!"

"Sư phụ!" Tiêu Chiến lại cãi, "Khu nhận diện phòng không của chúng ta không phải lữ quán ô tô, muốn đến là đến muốn đi là đi, nên cho bọn chúng nhìn thử xem sao, để bọn chúng biết con thỏ nóng giận cũng có thể cắn chết chim ưng!"

"Đối với các mục tiêu tiến vào vùng nhận diện hàng không, trên quốc tế có quy tắc hành xử nhất quán." Toàn Vĩnh Lượng bác bỏ, "Nếu ai cũng ứng đối như các cậu, lại chả thế giới đại loạn à?"

"Không chỉ tiến vào vùng nhận diện phòng không của chúng ta, bọn chúng còn va quệt vào máy bay của chúng ta!"

"Việc nào ra việc đó, máy bay trinh sát gây sự và nhân viên đội bay đều đã bị chúng ta câu lưu. Cậu cho rằng chúng ta không đáp trả hay sao?" Toàn Vĩnh Lượng nói, "Bọn họ trước khi hạ cánh khẩn cấp đã khởi động quy trình hủy số liệu tự động, nhưng lúc luống cuống tay chân hủy không hoàn toàn, chuyên gia thông tin bên ta đã đến rồi, giờ chiếc máy bay E-10 kia đã không còn bất kỳ bí mật gì đáng nói nữa."

Tiêu Chiến trầm hẳn đi, anh thừa nhận vừa rồi mình có hơi xúc động, ngoài cửa có chiến sĩ báo cáo, nói tư lệnh đang tìm Toàn Vĩnh Lượng.

"Sư phụ," anh nói, "Chuyện này là con kiên quyết muốn làm, không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, muốn truy cứu thì chỉ cần báo tên con là được!"

"Con mới là máy bay dẫn đầu," thanh niên chen mồm vào, "Lần hành động này là do con đồng ý, con tình nguyện chịu hoàn toàn trách nhiệm."

"Được rồi," Toàn Vĩnh Lượng nói, "Mấy ngày diễn tập sau các cậu không cần tham gia nữa, đình chỉ bay trước đi."

"Sư phụ...."

"Tiêu Chiến," Toàn Vĩnh Lượng nghiêm khắc nhìn anh chằm chằm, "Không nghe chỉ huy tự tiện hành động là điều tối kỵ của quân nhân, cậu đã không còn là tân binh, chẳng lẽ còn chưa rõ?"

Anh cúi đầu, "Đã rõ."

"Về doanh trại tỉnh táo lại đi!"

Toàn Vĩnh Lượng đóng cửa đánh rầm, rời đi.

---

Yên tâm, sư phụ đối với bên ngoài vẫn sẽ bao che con cháu.

Song cơ đối hướng là để dụ máy bay địch phía sau va vào nhau, có thể tham khảo gif này, trong phim "Trân Châu Cảng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx