Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Tiểu Mãn


Quy tắc vẫn phải sửa rồi.

Tiêu Chiến vào ban đêm liền nghĩ, nếu một lần mà là một lần của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chắc là cảm thấy cũng không quá có vấn đề, nhưng mình thì sớm muộn cũng phế, dù quả mông vương giả không phế thì quả eo mãnh nam cũng sẽ phế. Sói con lần nào cũng lăn qua lộn lại Tiêu Chiến, vừa hôn vừa cắn vừa liếm, vặn vẹo anh thành đủ loại tư thế, mọi hướng các góc mà thử thách giới hạn của anh, đến cuối cùng Tiêu Chiến thậm chí bắt đầu hốt hoảng, lúc thì hoang mang đây là yêu đương hay huấn luyện thể năng bổ sung, khi thì muốn đề cử bạn trai nhà mình đi tham gia IronMan ba nội dung thi Olympics, khéo còn có thể ném đĩa ném thẳng vào khán giả ấy chứ.

Hôm sau lúc rời giường đi tắm, anh mới phát hiện toàn thân trên dưới phải gọi là xuất sắc, dấu răng thì đã mờ, nhưng dấu hôn thì khắp mọi nơi, eo bị túm mạnh đến nỗi còn có dấu ngón tay, ngực cũng chưa tiêu sưng, nước ấm xối lên còn hơi đau. Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ tắm xong mặc quần vào, đi ra ngoài tìm áo lông cao cổ. May mà bây giờ là mùa đông, anh nghĩ, nếu mà mùa hè thì xem như hôm nay khỏi ra cửa.

Heo con đã làm xong xuôi bữa sáng đơn giản, thấy món trứng đã nấu chín chín phần mười đúng kiểu anh thích nhất, Tiêu Chiến quyết định không nổi điên, nhưng rõ ràng biểu cảm không đẹp đẽ gì mấy, cho nên Vương Nhất Bác mới hỏi: "Không thoải mái sao bảo bảo?"

Một cái mặt đơn thuần vô hại và mềm mại như thế, ai ngờ lên giường lại có thể điên đến như vậy? Như nhìn một con heo con, cùng lắm là liên tưởng đến lợn rừng thôi, ai lại liên tưởng được sang cả sài lang hổ báo? Đột biến gien cùng loài trong giới sinh vật có lẽ hay gặp, nhưng đột biến gene mà nhảy từ loài nọ sang loài kia là thật sự hiếm có. Tiêu Chiến căm giận nói: "Làm anh thì cũng được đi, nhưng mà phải để ý thời gian chứ hả."

Vương Nhất Bác liền cười, cười lên lại càng giống heo, khờ khạo vô tội: "Không phải một lần sao? Em đâu có làm nhiều đâu."

"Một lần của em so với một lần của anh tại sao chênh lệch nhiều thế?" Tiêu Chiến không phục mà lẩm bẩm, "Em thực sự không phải là người đâu Vương Nhất Bác."

Thanh niên không những không giận, còn cười nháy mắt giả đò đáng yêu với anh: "Em muốn vĩnh viễn làm heo con của ca ca, vĩnh viễn là một cái bắp cải trắng của ca ca, được chưa?"

Ai có thể chống cự được màn làm nũng từ vị trí tiểu trư vừa ngoan ngoãn vừa trung thành đáng yêu này chứ? Tiêu Chiến thở dài, cảm xúc đúng là yêu hận đan xen: "George thối, anh cảm thấy anh thật sự đang bị em bắt chẹt."

"Phải không?" Vương Nhất Bác cười xấu xa nói, "Thật sự hôm qua em đã hỏi ca ca có muốn dừng hay không rồi, anh bảo không..."

Anh hỏa tốc cầm một miếng bánh mì nhét luôn vào mõm heo, quát lớn: "Ăn cơm của em đi!"


Trương Đĩnh cho bọn họ nghỉ mấy ngày, hơn nữa cuối tuần, hai người xem như cũng nghỉ ngơi đàng hoàng chút, nhưng nói là nghỉ ngơi, thật sự cũng không nhàn nổi. Vương Nhất Bác mượn mấy quyển sách tham khảo ngoại văn từ thư viện về nhà gặm, Tiêu Chiến giúp nhóm chị dâu hàng xóm dọn đồ, đón trẻ con, buổi tối còn phải tham gia hội nghị người nhà lần thứ 52 của năm. Giữa trưa Chủ nhật, Trương Đĩnh mời hai người bọn họ và cả Tạ Tiểu Mãn đến nhà ăn bữa cơm xoàng, trong bữa cơm thông báo cho bọn họ về nhiệm vụ kế tiếp một cách không chính thức.

Một nước lớn nào đó đang rất không an phận, nhiều lần khiêu chiến các điểm mấu chốt của quốc gia trên trường quốc tế, cũng liên hợp với các nước quanh khu vực uy hiếp về chính trị và quân sự, cho nên cấp trên quyết định trước Tết Âm Lịch ở Nam Hải cạnh eo biển Đài Loan tiến hành diễn tập quân sự hải lục không quân. Không quân đã chọn ba người bọn họ tạo thành đội hình máy bay dẫn đầu tốp máy bay tiêm kích, mà Vương Nhất Bác lại đồng thời là máy bay dẫn đầu của đội máy bay dẫn đầu, Tiêu Chiến với Tạ Tiểu Mãn bay trái phải vị trí máy bay yểm trợ.

Ba người được tin đều rất hưng phấn, diễn tập thực chiến lúc trước đã từng tham gia không ít lần, nhưng chưa từng bay thật. Hơn nữa Trương Đĩnh còn nói, tư lệnh không quân sẽ tự mình tọa trấn ở trước máy báo động, phụ trách chỉ huy thực chiến, bảo bọn họ phải thể hiện cho tốt, không thể làm mất mặt đại đội bay thử.

Một bữa cơm ăn hơn hai tiếng, mọi người vẫn đang hỏi về các vấn đề liên quan đến diễn tập quân sự, Tiêu Chiến ngồi bên phải Tạ Tiểu Mãn, để ý thấy màn hình điện thoại hắn đặt trên bàn cứ sáng lên suốt, tên của người gửi tin đến cũng rất dễ nhận: Quế Dư Ninh.

Tiêu Chiến lập tức nhớ đến soái ca trẻ tuổi đã đá bóng vào đầu Tạ Tiểu Mãn. Anh âm thầm quan sát Tạ Tiểu Mãn, phát hiện hắn rất hờ hững với mấy cái tin này, một lần cũng không rep, cuối cùng mới cầm lấy điện thoại, lại không phải để trả lời tin nhắn, mà là trực tiếp xóa luôn Quế Dư Ninh.

Từ nhà lãnh đạo đi ra, Tiêu Chiến cố ý muốn tâm sự với Tạ Tiểu Mãn, bảo Vương Nhất Bác về nhà trước, nhưng George tiểu trư không chịu.

"Anh định đi đâu?" Tiểu trư ủy khuất vô cùng nói, "Không đưa em đi được sao?"

"Các ca ca có chút chuyện muốn nói," Tiêu Chiến kiên nhẫn dỗ người, "Em về trước nấu cháo đi, nha."

"Muốn nói chuyện gì? Không thể nói cho em sao?"

Tạ Tiểu Mãn dùng biểu cảm ông già ngồi tàu điện ngầm xem di động nhìn Vương Nhất Bác, không cần hỏi, nhất định cũng đã bị sự đột biến gien giữa các loài đập bốp vào mặt, sư tử lại biến thành heo, ai có thể không choáng?

Ước chừng là cảm nhận được việc này có liên quan đến Tạ Tiểu Mãn, thanh niên lại nói: "Em đi theo đằng sau, bảo đảm không nghe trộm các anh nói chuyện được chưa? Em không muốn về nhà một mình."

Tiêu Chiến không lay chuyển được, đành đồng ý, thế là anh với Tạ Tiểu Mãn sóng vai đi trước, Vương Nhất Bác đi theo cách 10m đằng sau.

Thành phố này mùa đông ấm hơn so với phương Bắc, rất ít khi có tuyết, thời tiết tháng mười hai, mặt đường tiểu khu còn nhìn thấy lá rụng. Bọn họ dẫm lên lá ngô đồng khô, đi trở về căn cứ trong gió nhẹ và nắng chiều nhẹ nhàng, Tiêu Chiến nói: "Rất nhiều người nói với tôi anh mắt mọc trên đầu, tính tình không tốt, trước kia tôi cũng thấy thế, sau quen với anh rồi mới biết anh không phải như vậy. Nhưng nếu người ta nhắn tin cho anh mà anh lại muốn xóa wechat của người ta, sẽ càng có nhiều người hiểu lầm anh."

Tạ Tiểu Mãn bình tĩnh nói: "Người khác đánh giá với nhìn nhận như nào, tôi chả để ý, tôi chỉ muốn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ bay thử, nhanh chóng bay ra được động cơ nâng cấp và chiến đấu cơ tàng hình."

"Nhưng chúng ta là một tập thể." Tiêu Chiến nói, "Không chỉ là đại đội máy bay tiêm kích, toàn bộ cục bay thử thậm chí cả quân đội đều là một tập thể, chúng ta phải đoàn kết với đồng chí, tin tưởng chiến hữu, chứ không phải đơn đả độc đấu."

Tạ Tiểu Mãn tức giận đá mũi giày, mới nói: "Hắn nói quá nhiều, phiền."

"Đấy là bởi vì ngày thường có quá ít người nói chuyện với anh."

"Ít chỗ nào?" Tạ Tiểu Mãn phản bác, "Mỗi ngày tôi không phải đã nói chuyện với cậu rồi với Cao Khải à? Về ký túc cũng nói chuyện với bạn cùng phòng."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh biết tôi không phải nói cái này."

Bên tai rơi vào trầm tư, bọn họ rời tiểu khu Lăng Tiêu, qua một con đường, tiến vào cổng chính căn cứ, Tạ Tiểu Mãn mới lại nói: "Lúc nghỉ ngơi tôi chỉ muốn đọc lại tin nhắn cậu ấy gửi cho tôi lúc trước, nhìn ảnh của cậu ấy, nghe giọng cậu ấy, không muốn bị quấy rầy. Cứ có tin nhắn mới ting ting sẽ quấy rầy rồi."

Ngực Tiêu Chiến lại đau dội lên, anh cúi đầu hòa hoãn, mới nói: "Trước kia có lẽ tôi không có tư cách nói mấy lời này, nhưng giờ tôi đã biết, chân chính thích một người, là hy vọng họ có thể có được hạnh phúc, chứ không phải bị vây hãm trong tưởng tượng về hạnh phúc. Anh không tin à? Anh ấy nhất định sẽ mong anh có thể hạnh phúc hơn bất kỳ ai."

"Tôi biết chứ," Tạ Tiểu Mãn nhẹ giọng trả lời, "Câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi, chính là 'Tiểu Mãn của chúng ta nhất định sẽ viên viên mãn mãn'. Sau đó cậu ấy liền không thấy tăm hơi, biến mất." Nam nhân cười cười, tiếng cười lại chỉ toàn là vô vọng, "Tôi lái máy bay một tiếng có thể bay mấy ngàn km, nhưng không biết nên đi đâu để tìm cậu ấy. Tôi viên mãn như thế nào đây? Làm sao lại có người không nói đạo lý, vứt lại một mình tôi, còn muốn tôi viên mãn, tôi viên mãn kiểu gì?"

"Nhưng nếu người kia là anh, anh cũng sẽ hy vọng anh ấy như anh bây giờ, sống trong quá khứ sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Chuyện anh không làm được, cũng sẽ hy vọng có người thay mình làm được, không phải sao?"

Tạ Tiểu Mãn không trả lời nữa, đi đến tận ký túc xá mới xoay người cười với Tiêu Chiến một cái, nói: "Tôi như bây giờ khá tốt, ba tôi cũng không giục tôi đi xem mắt nữa, cảm ơn cậu lo lắng vì tôi, nhưng tôi thật sự không có việc gì. Đi về đi," nam nhân nhìn về phía sau anh, "Có người sắp đá hỏng giày rồi kìa."

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác hai tay đút túi, chán chết mà đá mấy cục đá ven đường, ngực anh trăm mối ngổn ngang, lại có một loại cảm giác khó lòng miêu tả. Tạ Tiểu Mãn không đợi anh mở miệng, liền vẫy vẫy tay tự mình đi lên lầu.

Trong lòng anh một tiếng thở dài, xoay người đến cạnh người yêu, nói: "Đi được rồi."

"Vâng." Heo con rất ngoan mà đáp ứng, lại hỏi: "Nói cái gì bí mật không cho em biết được à?"

"Là chuyện của Tiểu Mãn, anh ấy chưa nói có thể kể cho người khác."

"Có liên quan đến người đàn ông trên ảnh chụp trong tủ quần áo của anh ấy đúng không?"

Tiêu Chiến cả kinh ngẩng đầu, "Em biết?"

"Người đó là liệt sĩ, em đã đọc được tin về chuyện người đó hy sinh."

Tiêu Chiến trầm hẳn xuống, hai người sóng vai trở về, anh hỏi: "Em cảm thấy Tiểu Mãn có thể bắt đầu lại lần nữa không?"

"Phải xem bản thân ảnh," thanh niên nói, "Đấy là chuyện như cá uống nước vậy."

Tiêu Chiến cũng đồng ý, cho nên vừa nãy anh mới không khuyên tiếp.

"Tối nay ăn gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Về nhà nấu cháo."

"Thế món khô thì sao? Hay đi căn-tin mua mấy cái bánh bao?"

"Được." Anh nói, "Vương Nhất Bác, em có thể hứa với anh một chuyện được không?"

Thanh niên quay mặt đi, cười nói: "Được chứ."

"Anh còn chưa nói là chuyện gì...."

"Chuyện gì em cũng hứa với anh." Vương Nhất Bác xoa nhẹ vành tai anh, "Anh nói đi."

"Đừng bao giờ bắt anh trải qua tình cảnh của Tiểu Mãn được chứ?" Anh thấp giọng khẩn cầu, "Thật sự anh yếu nhược lắm, không kiên cường chút nào hết, anh nói thật. Anh không cần trăng sao không sờ được đến, chỉ muốn heo con George của anh vĩnh viễn ở trong ngực anh thôi."

Vương Nhất Bác kéo tay anh qua dắt lấy, mỉm cười nói: "Em hứa với anh..."

"Chờ đã!" Tiêu Chiến lập tức ngắt lời, móc điện thoại ra, mở ghi âm.

Vương Nhất Bác: "...."

"Lấy làm bằng chứng trước tòa," anh nhắc, "Em nói lại lần nữa."

"Em hứa với anh, vĩnh viễn sẽ không để anh lại một mình." Ý cười trên mặt thanh niên càng đậm, tiến đến bên tai anh hỏi: "Thế nên buổi tối có phải lại có thể chui vào ngực ca ca không?"

Bầu không khí xoay chuyển đột ngột không kịp phòng ngừa, Tiêu Chiến luống cuống tay chân tắt ghi âm, nghiêm mặt nói: "Hôm nay không được."

Tiểu trư mày nhăn lại, làm loạn luôn được, "Vì sao?"

"Máy bay tàng hình bay một lần còn phải bảo dưỡng hai ngày, huống chi mông anh?"

Tiểu trư mặt cực kỳ hồn nhiên: "Em chỉ ôm một cái rồi hôn hôn, không làm gì khác."

"Có quỷ mới tin em!"


Một thời gian sau, bọn họ đi tìm Cao Khải thường xuyên có thể nhìn thấy Quế Dư Ninh, ước chừng cứ một hai ngày, tên kia sẽ lại xuất hiện ở hành lang ký túc tầng 3, hơn nữa cũng không đi tay không. Khi nào xách theo đồ ăn vặt với cả điểm tâm, khi thì ôm sách với bút ký, có lần còn mang theo cả một cái ván trượt. Tiêu Chiến liên tục cảm thán: "Không hổ là chàng trai vận động!"

"Em cũng biết trượt ván." Vương Nhất Bác ở bên cạnh nói, "Em còn biết lướt sóng, lái motor với cả motor nước."

"Ờ." Anh vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng Quế Dư Ninh, muốn xem Tạ Tiểu Mãn đã về chưa, giây tiếp theo đã bị bạn trai ghen tuông quá độ một tay chặn ngang người lôi vào ký túc của Cao Khải.

Tiêu Chiến không biết Tạ Tiểu Mãn có phản ứng gì với Quế Dư Ninh không, dù sao anh chưa từng chứng kiến, nhưng Quế Dư Ninh cứ bám riết không tha mà xuất hiện mãi, trên mặt trước sau luôn mang theo nhiệt tình thanh xuân dào dạt, đối với từng vị tiền bối của tầng này đều lễ phép có thừa, tựa như...

Tiêu Chiến không nghĩ ra so sánh nào tốt hơn.

Tựa như vầng mặt trời vĩnh viễn sẽ không bao giờ lặn xuống núi.

Đáng tiếc vầng mặt trời này, vẫn không chiếu được vào trái tim đã đóng chặt kia.

Cách lúc bọn họ xuất phát đến tham gia diễn tập mười ngày, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác sau khi huấn luyện đang về phòng thay quần áo, ở ngoài cửa đã nghe thấy giọng nói không mang chút độ ấm của Tạ Tiểu Mãn.

"Xin cậu đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không ăn đồ ăn vặt, không ăn điểm tâm, không thích trượt ván, trừ lái máy bay ra không có hứng thú với bất kỳ loại vận động cực hạn nào. Mấy vấn đề chuyên môn mà cậu hỏi tôi ấy, trong đội các cậu bất cứ một đội viên nào cũng có thể giải đáp."

"Thế ca anh thích cái gì, em có thể làm cùng anh." Giọng Quế Dư Ninh.

"Tôi không cần cậu làm cùng, tôi thích một mình, tôi hưởng thụ việc ở một mình được chưa?"

"Nhưng mà trông anh luôn có vẻ rất khổ sở..."

Tạ Tiểu Mãn cười một tiếng, tiếng cười bén ngót chói tai, "Cậu nghĩ cậu hiểu tôi lắm hả? Người như cậu tôi gặp nhiều rồi, đừng có trước mặt tôi giả vờ giả vịt nữa."

"Người như em...?"

"Cậu là nhắm vào ba tôi chứ gì, cậu tưởng tôi không biết hả? Nịnh bợ lấy lòng tôi, lại lợi dụng tôi để nhờ ba tôi hỗ trợ tìm việc, kịch bản này chả còn hiếm nữa rồi, là cậu muốn chạy cửa sau hay là người nhà cậu muốn chạy cửa sau tôi không hề quan tâm, nhưng ba tôi cũng chẳng bao giờ giúp ai tìm việc, cậu sớm chết cái tâm ấy đi. Tuổi còn trẻ học cái gì tốt vào, đừng có luồn cúi đường ngang ngõ tắt!"

Phòng thay đồ rơi vào yên tĩnh, chẳng bao lâu, Quế Dư Ninh mở cửa đi ra, chàng trai trẻ bước chân có hơi gấp, nhưng lúc thấy bọn họ vẫn quy củ chào, vóc dáng cao như thế, đôi mắt đỏ hồng nhìn vẫn rõ mồn một.

Bắt đầu từ ngày đó, Quế Dư Ninh không đến lầu 3 ký túc nữa.

Mãi cho đến trước khi họ xuất phát.

Theo kế hoạch, bọn họ sẽ trực tiếp lái máy bay đến điểm dừng ở Nam Hải, tập hợp với không quân, thực hiện diễn tập liên hợp kéo dài mười lăm ngày.

Tạ Tiểu Mãn thay xong quần áo đi ra, đã thấy Quế Dư Ninh đứng ở hành lang, sắc mặt hắn trầm xuống, ngại chiến hữu ở đó không tiện nổi giận, chỉ lạnh lùng hỏi: "Cậu có việc?"

Hai người cách nhau 5 mét, Quế Dư Ninh cũng không tiến đến, như cũ vẫn đứng tại chỗ, gãi gãi đầu, "Nghe nói các anh sắp đi diễn tập, chúc mọi người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về." Chàng trai trẻ vươn tay, "Đây là bùa bình an mẹ em cầu trong miếu cho em, cái miếu đó bên kia nổi tiếng lắm, nghe nói rất linh, nhưng mẹ em đã quên mất năm ngoái vốn đã cầu cho em một cái rồi, cái này đưa cho ca đi."

Tạ Tiểu Mãn nhìn thoáng qua chiếc bùa bằng tơ hồng trong bàn tay đối phương, thờ ơ, "Không cần," hắn nói, "Tôi không tin cái này."

"Cầm đi, không đeo thì cầm lấy thôi cũng được." Quế Dư Ninh tiến tới nhét bùa tơ hồng vào tay hắn, lại lui về rất nhanh, giải thích: "Em không phải tìm anh nhờ giúp đỡ, cũng không muốn lấy cái này để đổi lấy cái gì, em..." Chàng trai trẻ dừng một chút, nhìn hắn ánh mắt dịu dàng, "Em chỉ hy vọng Tiểu Mãn viên viên mãn mãn."

Trong phút chốc ngực như bị một bàn tay to hung hăng bóp lấy, đau đến hô hấp cũng loạn, hắn muốn vứt cái bùa tơ hồng trên tay về, nhưng Quế Dư Ninh đã đi trước một bước nghiêm chào, nói: "Chờ tin tốt của các anh, ca."

Sau đó như rất sợ hắn lại mở mồm nói một lời gì đó đả thương người, cũng không đợi hắn nói nữa, xoay người chạy mất.

---

Xin lỗi vì chiếm dụng chút độ dài để viết Tiểu Mãn. Phần bình luận chương trước, rất nhiều người hy vọng Tiểu Mãn có thể bắt đầu lại lần nữa, cũng có người không muốn cậu ấy cùng ai ở bên nhau, tôi đều hiểu, thật sự bản thân tôi cũng mâu thuẫn, cho nên chỉ đến đây là dừng. Là tác giả, tôi đã đưa ra ám chỉ, nói cách khác đã viết ra khuynh hướng của tôi đối với tuyến tình cảm của Tiểu Mãn. Chắc là có thể cảm nhận được rồi nhỉ? 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx