09
09
Sau khi xem qua portfolio của Jonah, Stephanie không có bất kỳ ý kiến gì về việc anh gia nhập team, bắt đầu chuẩn bị vào việc.
Tiêu Chiến nói với cô, "Tôi đã viết một bản thảo kịch bản cho quán cocktail bar của người bạn mà cô đã đề cập trước đây rồi, cũng đã gửi cho Jonah để tham khảo ý kiến của anh ấy."
"Không vội." Stephanie xua tay, "À, cũng không phải không vội, quán người ta khai trương cũng lâu rồi, hiện tại rất hot, chúng ta đã bỏ lỡ thời điểm đẹp nhất của đợt đầu tiên rồi. Nếu bây giờ đi quay thì không biết là chúng ta tuyên truyền cho người ta hay là cọ lưu lượng của họ nữa."
"Vậy phải làm sao?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Tôi đã cam đoan với Jonah rằng chúng ta có sẵn nguồn khách hàng."
"Anh có nhớ lần trước tôi nói tôi có một người bạn vừa trở về nước được một thời gian không, họ muốn mở một cửa hàng trải nghiệm chơi game VR (*)." Stephanie chụp lại lịch sử trò chuyện với bạn từ điện thoại đưa cho Tiêu Chiến xem, "Đây là những thứ anh ấy đã làm ở thành phố khác trước đây, cậu xem đi."
(*) VR: Virtual reality – Công nghệ thực tế ảo.
Đoạn video được gửi tới là cảnh một số người được trang bị đầy đủ thiết bị VR, đang cầm súng ở trong một căn phòng bốn phía lắp quạt giống như để mô phỏng hiệu ứng gió trong game, cách trang trí cũng rất có cảm giác khoa học kỹ thuật, không giống như trong các video bình thường chỉ cần một căn phòng và một chỗ để người chơi đứng chơi.
"Quy mô cửa hàng game này lớn vậy sao." Tiêu Chiến không nhịn được ngạc nhiên, "Cái này phải bỏ ra bao nhiêu tiền?"
"Nhà đó siêu siêu giàu, hồi nhỏ chúng tôi sống cùng một khu nhà, sau đó bố anh ấy kinh doanh năng lượng tái tạo, còn có một số lĩnh vực khác nữa, cửa hàng game này anh ấy làm cho vui thôi."
Stephanie vừa giải thích vừa tiếp tục phổ biến, "Bọn họ định tặng cho tất cả người chơi một video như thế này sau khi trận game kết thúc, nhưng chỉ đơn giản là quay ở một vị trí cố định rồi chỉnh sửa theo ý muốn."
Chỉ chốc lát sau, màn hình chuyển từ người chơi thật sang cảnh chiến đấu trong game, kéo dài khoảng 30 giây, chỉ thể hiện ngắn gọn các hiệu ứng trong game và cảnh người chơi thao tác thực tế.
"Lần này trước khi khai trương, tôi muốn quay một video tuyên truyền đem thực tế và ảo kết hợp tốt hơn một chút."
Tiêu Chiến gật gật đầu, có lẽ anh hiểu đang muốn có hiệu quả gì, "Phải đợi tuần sau Jonah từ Luân Đôn trở về, chúng ta cùng nhau đi thực tế xem thử, mấy cái game đó chúng ta cũng không hiểu lắm, còn phụ thuộc vào thông tin họ cung cấp nữa."
"Không thành vấn đề." Stephanie ra dấu OK, "Dù sao lĩnh vực này vẫn còn khá mới mẻ, họ còn phải mất một thời gian dài làm các thủ tục xin phép từ chính quyền thành phố."
"Anh biết không, lúc đó thầy bói nói với tôi, năm nay tôi sẽ phát tài, đông chí năm ngoái đã bắt đầu chuyển vận, lập tức sự nghiệp sẽ đi vào quỹ đạo."
Nói xong Stephanie vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, "Trước đó tôi không thấy một chút dấu hiệu nào hết, tôi còn nghĩ lão thầy nói lung tung, kết quả anh xem, mọi chuyện cần phải có điểm rơi chính xác."
"Chuyện như thế nào?"
"Chuyện là tôi có một người bạn, lúc trước anh ấy đầu tư vào các dự án nhập cư nhưng hình như dự án bị tạm dừng. Lúc đầu cũng không có hy vọng gì nhiều, chỉ nghĩ được thì tốt không được cũng không sao nào ngờ dự án này bị tạm dừng nhiều năm như vậy, năm ngoái đột nhiên bắt đầu buông lỏng, một hơi phê duyệt rất nhiều hồ sơ tồn đọng trong mấy năm, lúc này anh ấy mới có thể mở cửa hàng VR ở đây. Hơn nữa anh lại tình cờ gặp Jonah, rồi tình cờ Jonah cũng đang muốn nghỉ việc tự ra làm riêng, vừa vặn đáp ứng thứ chúng ta đang cần."
Stephanie lắc đầu, "Má ơi, tôi có dự cảm, tôi sắp phất lên rồi, đây không phải là thiên thời địa lợi nhân hòa trong truyền thuyết sao? Là thiên phú lương duyên đó!"
Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, dù sao anh cũng không tin duyên phận đến là có thể không cần lao động mà thu trái ngọt, quyết định để Stephanie bình tĩnh một chút, "Cô cũng đừng vội mừng, chờ Jonah đến thì hẹn người bạn kia cùng nhau ăn tối để bàn bạc đi."
Hai tuần sau, khi Jonah đã ổn định cuộc sống mới, Stephanie cũng hẹn Từ Lãng - người bạn mở cửa hàng game ra ngoài uống trà.
"Stephanie là bạn cũ nhiều năm của tôi, bố mẹ chúng tôi quen biết nhau từ khi chúng tôi còn nhỏ, hồi đó cô ấy đã rất giỏi rồi. Khi biết cô ấy hiện đã có công việc kinh doanh riêng, tôi liền cảm thấy chuyện này nhất định phải giao cho cô ấy làm."
Trên cổ tay trái Của Từ Lãng đeo một chuỗi hạt, khéo léo làm nóng tách trà và đưa cho từng người có mặt, trong từng lời ăn tiếng nói của anh ta có thể nghe ra là người làm ăn lâu năm, ít nhiều mang theo cảm giác nói những lời đẹp đẽ dễ nghe.
Mặc dù chỉ lớn hơn Stephanie vài tuổi nhưng cả người anh ấy rất có cảm giác cổ điển, Tiêu Chiến khó có thể tưởng tượng rằng chủ một cửa hàng trải nghiệm game VR hiện đại tân thời lại có dáng dấp như vậy.
Vừa nói, Từ Lãng vừa lấy điện thoại ra cho bọn họ xem thiết kế bên công ty trang trí làm cho cửa hàng, bắt đầu từ khu vực lễ tân ở lối vào, tường được sơn đen, phía trên có những dải đèn hình tia chớp bạc và xanh lục, ghép thành một chữ N và một chữ R lớn.
Các loại chi tiết cũng có thể nhìn ra được, cửa hàng này đã dùng rất nhiều tâm huyết để đầu tư nhằm cung cấp mộttrải nghiệm hoàn chỉnh nhất, ngay cả toilet cũng trang trí rất ảo. Đây thực sự không phải chỉ đơn giản là một nơi người chơi đến đeo kính VR vào, cái gì cũng không nhìn thấy mà làm tuỳ tiện cẩu thả.
"Gọi là NR phải không?" Tiêu Chiến hỏi.
"NR là tên viết tắt, tên đầy đủ gọi là ... gọi là gì nhỉ?" Từ Lãng sờ sờ trán, hơi đau lòng, "Tôi quên mất rồi, mấy ngày trước tôi mới quyết định lấy tên này, là người hợp tác cùng tôi chọn. Ôi, tiếng Anh của tôi thật sự không giỏi lắm."
Sau khi Jonah xem bản vẽ, rõ ràng hứng thú hơn rất nhiều, liên tục khen ngợi tính thẩm mỹ mang tính tiên phong của bản kế hoạch, "Không ngờ anh Từ lại biết chơi như vậy!"
"Tôi cũng không tham gia nhiều vào giai đoạn này đâu, thiết bị và trò chơi đều là nhà cung cấp có sẵn nên rất dễ thương lượng." Từ Lãng xua tay, "Những thứ bổ sung hợp thời này, đều được người hợp tác cùng tôi đàm phán với đối tác và nhà thiết kế địa phương, cậu ấy còn trẻ, có nhiều ý tưởng và am hiểu hơn."
"Thanh nhiên này thật may mắn, vừa mới bắt đầu đã có phúc được anh Từ giúp đỡ!
"Là cháu trai của bạn tôi." Từ Lãng rõ ràng rất vui vẻ, "Dù gì tuổi còn trẻ nên dễ uốn nắn, nếu không tôi cũng sẽ không hợp tác với loại người trẻ tuổi như vậy."
Sau khi tạm biệt Từ Lãng, Jonah lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà. Xe chạy không bao lâu, Tiêu Chiến nhịn không được, "Quỷ dương giả tạo kia, sao tôi không biết khi nào cậu còn biết nịnh giỏi thế?"
Jonah nhướng mày, "Dù sao gia đình tôi cũng là dân kinh doanh, mưa dầm thấm đất chứ sao nữa!"
"Mẹ cậu năm nay vui rồi, có thằng con chạy trời Âu lâu như vậy, cuối cùng năm nay cũng về nhà ăn Tết."
"Không phải chứ, vừa nghe tôi nói đã bỏ công việc ổn định chạy về tự khởi nghiệp, gần đây họ càm ràm tôi dữ lắm." Jonah lắc đầu, "Thật, cho dù ra ngoài ba mươi năm đi nữa thì vẫn là có cha mẹ người Trung Quốc thôi."
Nói xong Jonah hơi căng thẳng, "Hỏng rồi, tối nay mẹ tôi muốn tôi về nhà sớm một chút, nói là mùng 5 Tết đón thần tài bảo tôi không được chạy lung tung, về nhà sớm buổi tối ăn lẩu gà bong bóng cá."
"Lần đầu tiên tôi nghe đó." Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, "Phong tục ở đâu đón thần tài ăn lẩu gà bong bóng cá thế?"
"Phong tục gì đâu, món này ngon thôi, mẹ tôi dùng món này để dụ tôi về nhà ăn tối đó, cậu có muốn cùng đến không?"
Tiêu Chiến vốn định nói không hẳn là không thể, thật đúng là nghe nói xong có chút muốn ăn món này, nhưng chưa kịp trả lời, Jonah đã dừng xe lại, "Tiêu Chiến, trong nhà cậu hình như có người."
Tiêu Chiến quay đầu, phát hiện đèn trên lầu hai nhà đang sáng, rõ ràng trước khi ra khỏi nhà anh biết rõ mình không bao giờ để đèn sáng.
Sự thật anh đã biết đó là ai.
Lúc ngoài cửa vang liên tiếng chìa khóa mở cửa, Vương Nhất Bác vừa mới xuống lầu định đem cái vali thứ hai đặt ở huyền quan lên phòng ngủ trên lầu, đến cửa lớn liền mặt đối mặt với Tiêu Chiến vừa đẩy cửa ra.
Huyền quan đột nhiên rơi vào trầm mặc và lúng túng.
Đầu óc Vương Nhất Bác hơi rối, cậu đã nghĩ kỹ khi quay lại sẽ nói cái gì, nhưng đột nhiên cửa mở ra quá đột ngột, cậu cảm thấy mấy lời định nói trong bụng của mình có vẻ không thích hợp để mở đầu trong hoàn cảnh cậu đứng ở huyền quan lộn xộn này.
Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng, "Sao cậu quay lại rồi? Kỳ nghĩ Tết còn chưa kết thúc mà? Chẳng phải nói kỳ học này đều học trực tuyến sao?"
"Ồ... Có một số việc."
Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, không nói thật ra chuyện của cậu hoàn toàn không cần vội bay về, cũng không nói vé máy bay của mình đổi lên sớm hơn là do sau khi cậu nhìn thấy Jonah liên tục tag Tiêu Chiến trên Instagram vài lần.
Nhưng có vẻ như Tiêu Chiến không quá quan tâm việc cậu quay lại sớm chứ đừng nói đến những điều như ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
Tiêu Chiến đứng đối diện, chỉ gật gật đầu, vô cùng lịch sự hỏi một câu, "Có cần phụ gì không?"
"Không cần," Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu, "Chỉ còn một cái này thôi, em tự làm được."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến nhận được câu trả lời phủ định cũng không có biểu cảm gì khác, vòng qua Vương Nhất Bác định đi lên lầu.
Thái độ không lạnh không nóng không thân không sơ khiến Vương Nhất Bác vô cùng căng thẳng, không nhịn được nhíu mày, chờ Tiêu Chiến lên cầu thang được một nửa, lòng bàn tay đã bị cậu ấn đến trắng bệch mới lên tiếng, "Tiêu Chiến... Em."
Vương Nhất Bác thở dài, "Tiêu Chiến, em sắp chuyển đi rồi."
Nói ra câu này, cậu cảm thấy như tảng đá ngàn cân trong lòng được buông xuống.
"Sau mùa hè ba mẹ em cũng định tới đây, họ đã xem được một căn nhà, trong lúc chờ xong thủ tục bảo em dọn qua trước, nói không cần phải ở nhà người khác nữa."
Cậu tự nói tiếp, không đề cập đến việc trước khi quay lại cậu còn từ chối lời đề nghị này, lúc ấy cậu còn nói với ba mẹ cảm thấy việc chuyển tới chuyển lui quá phiền phức, tạm thời không muốn chuyển, để bọn họ tự mình đi ở nhà mới, còn mình sẽ chuyển đi từ từ.
Nhưng khi cậu nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến khi anh vừa bước vào, vỏn vẹn ba phút, cũng chỉ cần ba phút ngắn ngủi đó, đủ để cho cậu hiểu rõ.
Đủ để cậu có thể nói ra những lời đã chuẩn bị bấy lâu nay.
"Em không muốn giữa chúng ta hiểu làm cái gì, chỉ hy vọng anh đừng... đừng suy nghĩ nhiều. Nếu em đã làm điều gì đó sai khiến anh cảm thấy... cảm thấy quá phức tạp, thì cho em xin lỗi."
Nhưng em không muốn anh coi em cũng là một người trong mối quan hệ phức tạp, sẽ không bao qua lại nữa.
Nhưng Vương Nhất Bác không nói ra lời cuối cùng này, chỉ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến trên cầu thang giống như một đứa trẻ phạm sai lầm đang chờ phán xét,.
"Dù sao, nếu có thể ... Nếu anh tha thứ cho em, thì em vẫn có thể gọi anh là anh trai, được chứ?"
Tiêu Chiến nghĩ, mình có thể thật sự là một kẻ ngốc, ngoại trừ ngu ngốc ra thì không có tính từ nào khác có thể dùng để hình dung mình.
Đối với nam sinh tầm tuổi Vương Nhất Bác mà nói, lần đó có lẽ chỉ là một sự tình cờ, chỉ là dục vọng bồng bột màmãnh liệt khó có thể kiềm chế, đối phương không hề có ý xấu hay suy nghĩ kém cỏi gì khác, thuần túy chỉ là chuyệncó thể xảy ra trong cảnh tượng đó mà thôi.
Nếu thật sự muốn nói đến chuyện đó, có lẽ còn nên nói là người trưởng thành như anh chiếm tiện nghi nhưng người chủ động xin lỗi lại là đối phương, trong khi anh thì như một kẻ thiểu năng tự làm cho mình tâm trạng phập phồng bấy lâu nay.
Ngón tay Tiêu Chiến cong lại sờ vào một sợi chỉ ở mép tay áo, nên anh bất giác cong tay kéo mạnh, nhanh chóng kéo đứt nó, để lại một dấu ấn vừa phát lực rõ ràng có thể thấy được trên ngón trỏ.
Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một sợi dây, bởi vì căng thẳng mà dùng sức kéo một cái, anh cúi đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh màu sắc của vết dấu kia nhạt dần và sắp biến mất.
Anh thở dài, xoay người lại, quyết định trở thành dáng vẻ mà anh xem thường nhất, lúc này anh chợt hiểu ra tại sao trước kia bị Felix khinh thường, rõ ràng là từ chối người ta mà còn bắt người ta phải làm bạn.
"Cậu nói cái gì vậy?" Tiêu Chiến xoay người lại, nhẹ nhàng cười, "Ăn cơm chưa, tôi mời khách."
Thời gian không sớm không muộn, hai người ngồi vào cửa hàng bán lẩu gà bong bóng cá vừa vặn là giờ cao điểm của bữa tối.
Nồi sắt khổng lồ nấu lẩu gà đã sớm mang ra nhưng món ăn kèm lại chưa lên, con robot phục vụ đi qua mấy lần nhưng đều không phải lên bàn của bọn họ.
Không biết phải nói cái gì, Vương Nhất Bác càng khó chịu, duỗi dài cổ xem con robot tiếp theo có phải mang đồ ăn đến bàn mình hay không.
Tiêu Chiến thấy cậu như vậy, hắng giọng hỏi, "Đói lắm sao?"
"Ồ, cũng không..." Vương Nhất Bác trút giận đến đây: "Dịch vụ tệ như vầy mà sao vẫn đông khách được nhỉ?"
Giống như trong game chơi nhà hàng nơi có thể nhìn thấy chỉ số kiên nhẫn của khách hàng, cuối cùng cũng có một nhân viên phục vụ đi theo một con robot mang thức ăn kèm đến.
Tiêu Chiến vừa giúp cô dọn lên bàn thì nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn ăn món này, em còn tưởng mọi người chỗ anh đều ăn lẩu cay."
Tiêu Chiến một bên tiếp tục cho thức ăn vào nồi, không thèm để ý vừa trả lời.
"À, có một người bạn, chiều nay tôi mới gặp, cậu ấy nói buổi tối được ăn món này nên tôi hơi thèm."
Gần như lắp radar, trực giác Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang nói về Jonah.
Trái tim cậu chùng xuống, sắc mặt cũng âm trầm theo, nghĩ đến việc cậu nói sẽ dọn đi, hoàn toàn không biết tại sao mình lại tức giận, cậu a một tiếng, cắn răng nhịn xuống hỏi, "Vậy sao anh không đi ăn cùng anh ta?"
Tiêu Chiến không nghe ra sự chua chát trong lời này, chỉ cảm thấy buồn cười, bèn nói thật, "Cậu ta ăn cùng vớingười khác, tôi sao làm phiền được."
Nói xong còn cười khẽ một tiếng.
Vương Nhất Bác càng khó chịu hơn, sao Jonah này còn đi ăn cơm với người khác mà bỏ Tiêu Chiến ở lại, người cậu nâng niu trong lòng vậy mà người ta chỉ tìm mình như người thay thế.
Nghĩ như vậy, cậu càng cảm thấy đau lòng, ở trong lòng mắng chửi Jonah không tiếc lời, không biết tốt xấu cũng không biết nặng nhẹ, chỉ có thể trút giận vào đồ ăn, cắn mạnh lên viên thịt vừa vớt lên.
Ai ngờ viên thịt có nhân, cắn một miếng nước bên trong nóng hổi chảy ra, nóng đến mức khiến Vương Nhất Bác lập tức ném đũa che miệng lại.
Tiêu Chiến ngồi đối diện, vì phản ứng đột ngột của cậu mở to hai mắt, "Nóng quá à? "
Vương Nhất Bác nói không nên lời, Tiêu Chiến ở đối diện, cậu lại thể diện, không thể phun thức ăn trong miệng ra trước mặt Tiêu Chiến được, chỉ có thể nhíu chặt mày, gật gật đầu.
Anh quay đầu vẫy tay quan sát, xung quanh không có nhân viên phục vụ nào, Tiêu Chiến bèn dứt khoát đứng lên, rất nhanh cầm một chén đá nhỏ trở về đưa cho Vương Nhất Bác, "Cậu mau ngậm một miếng vào miệng đi, ít nhiều có chút tác dụng."
Chỉ số tâm trạng hiện giờ của cậu là +1, cậu gật đầu.
Tiêu Chiến lại nói, "Khi nào cậu phải chuyển đi, đến lúc đó nói trước với tôi, tôi giúp cậu thu dọn đồ đạc."
Chỉ số tâm trạng của Vương Nhất Bác tụt xuống -100, vẫn chỉ có thể gật gật đầu.
Nếu lúc đó không nói mình muốn dọn đi, mặt dày mày dạn tiếp tục ở cùng một chỗ, có phải Tiêu Chiến vẫn sẽ tốt như vậy không?
Nhưng... anh hỏi như vậy, có phải thật sự muốn cậu dọn đi hay không.
Vương Nhất Bác không dám nghĩ, càng nghĩ tâm tình càng sa sút.
------------
Mấy bà có đoán được NR là viết tắt của chữ gì khum?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro