57
Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, eo của Vương Nhất Bác như muốn gãy, mà điện thoại còn bị Tạ Trường Vũ tịch thu, không cho hắn làm việc riêng trong lúc họp cho nên cơ hội nói chuyện với Tiêu Chiến cũng không có.
Công việc cuối cùng cũng được sắp xếp ổn thoả từng hạng mục, Vương Nhất Bác duỗi người, chìa tay sang Tạ Trường Vũ, bực dọc nói: "Trả điện thoại cho tao, nhanh."
Tạ Trường Vũ vui vẻ nói: "Sao, ba tiếng không cầm điện thoại thì mày chết hả? Làm gì y như hồi cấp ba vậy?"
"Haiz." Vương Nhất Bác cố ý thở dài: "Mày không có ghệ, mày không hiểu cũng bình thường, tao không trách."
Tạ Trường Vũ lại gần nói: "Bấm nút biến, đồ phiền phức."
Điện thoại đã lấy lại được, Vương Nhất Bác mở khóa màn hình, thấy rất nhiều tin nhắn hiện ra, khóe miệng hắn cong lên, phỏng đoán Tiêu Chiến sẽ gửi cho hắn mấy thứ nhảm nhí dễ thương gì, nhưng không ngờ danh sách tin nhắn WeChat đều là của Trần Diệu Đồng gửi đến.
Trong lúc đó còn có hai cuộc gọi nhỡ.
Vương Nhất Bác khó hiểu, liền bấm vào xem, càng xem càng nhíu mày.
Hắn không trả lời Trần Diệu Đồng ngay mà quay ra màn hình chính, gọi thẳng cho Tiêu Chiến.
Tiếng chuông quanh quẩn bên tai, mỗi một giây trôi qua nhưng không có người trả lời.
Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt, nhưng hắn lại đè xuống, thuyết phục mình bình tĩnh lại. Vì phải lên lớp nên Tiêu Chiến luôn tắt tiếng, việc anh không nghe điện thoại là bình thường, có thể anh không mang theo điện thoại, hoặc vẫn đang bận, đừng vội, hắn khẳng định không phải anh cố ý không nghe máy.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, gửi thêm hai tin nhắn, hỏi anh đang làm gì, Vương Định Quốc đã nói gì với anh, nhưng anh đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời.
Hắn hít một hơi thật sâu, mày nhíu chặt, ngón tay không ngừng gõ lên bàn, tiếng lộc cộc vô cùng đột ngột vang lên trong phòng họp trống rỗng.
Tạ Trường Vũ còn đang sắp xếp lại hồ sơ, nghe thế không khỏi cau mày nói: "Rảnh hả? Quay về vẽ tiếp đi."
Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, cầm điện thoại bước nhanh ra ngoài.
Nhưng chân còn chưa bước hẳn ra, hắn đã quay lại, đặt tay lên vai Tạ Trường Vũ.
"Tan làm đến trường mẫu giáo đón con giúp tao, lát tao gửi địa chỉ cho mày." Hắn lắc lắc điện thoại, nói tiếp: "Thằng bé tên Tiêu Cảnh Minh, mày chỉ cần nói mày là đồng nghiệp của Vương Nhất Bác, tao cũng sẽ nói trước với cô giáo một tiếng, đến lúc đó...đến lúc đó đưa đứa trẻ đến công ty trước đi, tao quay về rước nó sau."
Tạ Trường Vũ nghe xong cái sớ dài cả người ngốc ra: "Sao, mày có việc à?"
"Ừ, có việc gấp." Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy, gọi điện lần nữa: "Nhờ cả vào mày, hôm nào mời cơm mày."
"Ò..." Không đợi Tạ Trường Vũ đồng ý, người nọ đã không còn thấy đâu: "Được rồi, lại về sớm."
Vẫn không trả lời điện thoại, Vương Nhất Bác tạm thời từ bỏ, vô cùng lo lắng đi xuống lầu, lái xe thẳng đến trường, trên đường gọi lại cho Trần Diệu Đồng, cô nghe máy, hỏi hắn sao lâu như thế mới gọi lại.
Vương Nhất Bác không muốn giải thích, liền nói không nghe thấy, lại hỏi: "Tiêu Chiến đâu? Cậu ấy còn ở trường không? Vương Định Quốc đi chưa?"
"À... đi rồi, đi hết rồi." Trần Diệu Đồng nói: "Thầy Tiêu nói chuyện với dượng xong thì ra ngoài, sau đó dượng cũng đi, nhưng anh đừng lo, chắc dượng không bắt nạt ảnh đâu."
Ai biết được, hắn mới nói không được tìm đến Tiêu Chiến, mà người này vẫn tìm tới tận nơi, với tính cách của ông ta, không nói ra những lời khó nghe thì là gặp ma rồi.
Vương Nhất Bác phiền lòng vô cùng, càng đạp mạnh chân ga, lại hỏi: "Vậy em có liên lạc được với Tiêu Chiến không? Anh gọi cho cậu ấy không được."
"Hả?" Giọng của Trần Diệu Đồng đột nhiên thay đổi: "Vậy, vậy để em gọi thử, anh đừng hoảng, có lẽ thầy Tiêu không nghe thấy thôi, ảnh hay tắt tiếng điện thoại."
Vương Nhất Bác rầu rĩ ừ một tiếng: "Đang lái xe, cúp máy trước đây."
Hắn cũng đang tự an ủi mình như thế, nhưng vô ích, cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một nhiều, hắn quay đầu xe chạy về nhà Tiêu Chiến, ngón tay siết chặt vô lăng, thầm cầu nguyện Tiêu Chiến nhất định phải ở nhà.
Hãy để hắn tìm thấy anh, làm ơn.
Một đường chạy như bay đến khu dân cư, Vương Nhất Bác đỗ xe xong vội vàng chạy vào tòa nhà chung cư, lúc lấy chìa khóa ra tay run cả lên, cũng không biết vì sao lại hoảng loạn đến vậy, phải tra chìa khoá đến hai lần mới nhắm ngay, cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, căn nhà chìm trong im ắng, rõ ràng là không có ai ở nhà.
Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, sau đó giày cũng không thay bước nhanh vào, dừng lại trước cửa phòng Tiêu Chiến.
Hắn biết Tiêu Chiến trước khi ra ngoài sẽ đóng cửa phòng ngủ, nhưng rõ ràng hiện tại không có ai ở nhà nhưng cửa phòng anh lại mở, kỳ lạ hơn nữa là cửa tủ quần áo trong phòng lại không đóng kín.
Vương Nhất Bác hoảng sợ, đột nhiên chạy vào, mở cửa tủ ra thì thấy hai chiếc áo khoác vốn treo bên trong đã biến mất.
Đã thu dọn quần áo và rời đi rồi?
Môi hắn run run, không tin nổi mà lắc đầu, lại lấy điện thoại ra gọi đi.
Hơn mười giây sau, giọng nữ máy móc lại vang lên nhắc nhở hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy trong đầu ong ong, trước mắt đột nhiên tối sầm.
Hắn nhất thời mất lực ngã ngồi xuống tựa vào giường, hắn nắm chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp xương trắng bệch, sau khi tín hiệu báo bận, cuộc gọi bị gián đoạn, nhưng hắn vẫn tiếp tục ngơ ngác không ngừng bấm gọi.
Trước mắt một mảnh mơ hồ không thấy rõ, tai ù đi, sau một lúc hoa mắt, Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến con hẻm đã từng khiến hắn lạc đường, nhớ đến dãy số hắn đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng không có ai bắt máy, ngực hắn dâng lên từng cơn đau đớn âm ỉ, những âm thanh báo bận lặp đi lặp lại vô hạn như một lời nguyền, siết chặt lấy hắn khiến hắn không thể thở được.
Vương Nhất Bác muốn đứng dậy, lại phát hiện chân mình bắt đầu đau nhức, giống như buổi chiều không tìm thấy Tiêu Chiến.
Hắn cầm chiếc điện thoại đã nóng lên do gọi liên tục, đôi mắt đã đỏ bừng đến đáng sợ.
"Nghe điện thoại đi..." Hắn rên rỉ, giọng nói trở nên khàn khàn: "Xin cậu nghe điện thoại đi..."
"Tiêu Chiến, xin cậu..."
Tại sao lại như thế này, hắn lại không thể tìm được anh, dù hắn có cố gắng thế nào, đã nói bao nhiêu lần cầu xin anh đừng rời xa hắn nữa, kết quả vẫn là như vậy sao? Tiêu Chiến vẫn còn sợ sao?
Vương Nhất Bác bàng hoàng tỉnh lại, nghĩ đến Tiêu Cảnh Minh.
"Còn con..." Hắn lẩm bẩm: "Cho dù cậu không cần tôi, cũng không cần con sao...phải, phải..."
Hắn lảo đảo đứng dậy chạy ra ngoài, chuẩn bị lái xe đến trường mẫu giáo nhưng đúng lúc này, điện thoại của hắn rung lên.
Vương Nhất Bác dừng lại, ngơ ngác nhìn màn hình, trên đó hiển thị tên Tiêu Chiến.
Mắt hắn sưng lên, run rẩy nhận cuộc gọi.
"Alo? Nhất Bác?"
Gần như ngay lập tức, nước mắt hắn chảy dài trên má.
Vương Nhất Bác nghẹn ngào không nói nên câu.
"Vừa nãy tôi đang trong siêu thị, không cẩn thận cất luôn điện thoại vào tủ, mãi đến khi trả tiền tôi mới biết, nên không thấy tin nhắn của cậu." Tiêu Chiến không nhận ra khác thường, tiếp tục giải thích với hắn như thường lệ: "Tôi mua nhiều đồ ăn lắm, cậu có muốn ăn trái cây gì không? Tôi đi xem xem."
Vương Nhất Bác muốn đáp lại anh, nhưng không biết vì sao chỉ biết khóc, rồi ôm mặt rầu rĩ ừ một tiếng, nước mắt lại trào ra nhiều hơn.
Một lúc lâu sau, đầu bên kia mới phát hiện ra gì đó: "... Nhất Bác? Cậu sao vậy?"
Vương Nhất Bác lắc đầu loạn xạ, quên mất Tiêu Chiến không nhìn thấy, hắn không ngừng thở hổn hển, muốn nói chuyện với anh, muốn nói với anh không có việc gì hết, hắn không sao cả, hắn chỉ vừa hiểu lầm mà thôi, cho nên hắn mới sợ hãi như vậy.
Nhưng vẫn không thể nói được một lời.
Nhưng dù vậy, Tiêu Chiến vẫn đoán được, giọng nói đột nhiên trở nên lo lắng: "Cậu đang ở đâu? Công ty hả? Hay trường của tôi?"
Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, khụt khịt thốt ra hai chữ: "Nhà...ở nhà."
"Được, đợi tôi." Tiêu Chiến dỗ dành hắn: "Cậu ngoan, ở nhà đợi tôi."
Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu, nhưng lại rơi nước mắt vì hai câu này.
Trong lúc Tiêu Chiến trở về, điện thoại vẫn chưa hề cúp máy, Vương Nhất Bác chỉ nhìn chằm chằm vào con số thời gian trên màn hình đang tăng lên theo từng giây, cảm giác bất an cuối cùng cũng dần dần tan biến.
Cho đến khi cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến xách hai túi đồ lớn thở hổn hển chạy vào, tóc bị gió thổi tung, vẻ mặt đầy hoảng sợ.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh, lúc này trái tim mới hoàn toàn nằm trở lại lồng ngực, bàn tay đang cầm điện thoại mới được buông lỏng.
"Sao... sao lại khóc?" Tiêu Chiến đi tới, đưa tay sờ mặt hắn: "Có chuyện gì vậy? Gọi cho tôi nhiều đến vậy..."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, hơi thở run run, đầu ngón tay lạnh buốt.
"Tôi không tìm thấy cậu..." Hắn khàn giọng nói: "Tôi tưởng... tôi tưởng cậu lại không cần tôi nữa..."
Vừa nói, hắn vừa cúi đầu, gần như quyến luyến mà nắm lấy tay Tiêu Chiến, không cho anh rời đi.
Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, lắc đầu thật mạnh: "Tôi, tôi không có..."
Không đợi anh nói xong, Vương Nhất Bác đã ôm lấy anh, siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai Tiêu Chiến không ngừng thở, giống như chỉ có như vậy mới có thể chắc chắn rằng Tiêu Chiến đang tồn tại, ở ngay bên hắn, trong vòng tay hắn, sẽ không bỏ đi nữa.
Hắn kề sát vào người anh, thở mạnh một hơi rồi mới tiếp tục hỏi: "Không phải chúng ta đã đồng ý rồi sao? Nếu bố tôi đến tìm cậu, thì cậu phải nói cho tôi biết ngay, tại sao... tại sao không nói cho tôi biết?"
Tiêu Chiến nắm chặt quần áo, nghe thấy lời nói của hắn vẫn còn nghẹn ngào nức nở, tim như nát ra: "Tôi, tôi không phải muốn giấu cậu, chỉ là tôi cảm thấy không có chyện gì lớn cả, ông ấy...ông ấy chỉ nới với tôi mấy câu, tôi không bị dao động gì cả, thật đó, tôi định tối nay ăn cơm sẽ kể với cậu ... "
"Xin lỗi cậu." Anh xoa gáy Vương Nhất Bác, dụi má vào tai hắn: "Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên liên lạc với cậu trước, hại cậu phải lo lắng rồi, xin lỗi Nhất Bác, tôi xin lỗi."
Vương Nhất Bác lại lắc đầu, ôm anh chặt hơn, dừng một chút mới hỏi: "Vậy... sao tủ quần áo lại mở ra? Rồi quần áo đâu rồi?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ chuyện này sẽ bị hiểu lầm.
"Mùa đông sắp đến rồi, hai cái áo khoác lông đó đã bị ép quá lâu, có mùi nên tôi đã đem đi giặt khô rồi." Anh kiên nhẫn giải thích: "Tôi sẽ không đi đâu cả, Nhất Bác, tôi sẽ không đi nữa mà."
Vương Nhất Bác nghe xong từ từ nhắm mắt lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người Tiêu Chiến.
Nhịp tim của hắn dần dần ổn định, nhưng cổ họng vẫn nghẹn ngào, có vị mặn chát, sau khi bình tĩnh lại chỉ cảm thấy may mắn, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ – không bỏ đi thật tốt.
Hắn không nói gì nữa, Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ôm hắn, tay không ngừng vuốt ve lưng hắn, thỉnh thoảng dùng môi cọ vào xương tai hắn, còn đau lòng vuốt tóc hắn.
Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Vương Nhất Bác, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi và hối hận.
Anh đã đánh giá thấp ảnh hưởng của việc ra đi mà không từ biệt Vương Nhất Bác, lúc này anh mới phát hiện ra di chứng của Vương Nhất Bác không chỉ có ở chân phải.
Và di chứng này là do chính anh gây ra.
"...Tôi xin lỗi." Tiêu Chiến sụt sịt, xin lỗi hắn lần nữa: "Tôi sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi của cậu nữa, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi nào của cậu nữa, mỗi một tin nhắn của cậu sẽ trả lời nhanh nhất có thể."
Anh buông hắn ra một chút, ôm mặt Vương Nhất Bác, ngón cái vuốt ve thái dương hai lần, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn nói: "Tôi sẽ không để cậu tìm không được tôi nữa."
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, lông mi run rẩy, trên đó còn treo một giọt nước mắt nhỏ, nhưng môi hắn hơi nhấp một chút, nở một nụ cười, vết sẹo bỏng rát trong lòng cuối cùng cũng được người trước mắt dần dần vuốt phẳng.
Hắn vụng về gật đầu: "Được."
Tiêu Chiến cũng cười rộ lên, rất nhẹ nhàng chạm vào má hắn, cúi người lại ôm hắn.
Hai người ôm chặt lấy nhau, hồi lâu cũng không nói chuyện nữa.
Cho đến khi điện thoại của Vương Nhất Bác để trên ghế sofa vang lên.
Lúc đầu, cả hai cũng không tách ra, cho đến cuộc gọi thứ hai, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng buông Tiêu Chiến ra, cúi người cầm điện thoại lên nhìn, là Tạ Trường Vũ.
Hắn "À" một tiếng, nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng nhận cuộc gọi.
"Đờ mờ, tao tưởng mày không cần con cái nữa, chừng nào mới đến đón nó?" Người nọ cạn lời mà nói: "Tao có hiểu thằng bé chỉ trỏ gì đâu, trời tối rồi mà mày còn chưa đến đón nó, nay mày cho tao làm bảo mẫu nữa hả."
"Xin lỗi, xin lỗi." Vương Nhất Bác nhéo giữa mày, vội đáp: "Tới liền, mày chờ tao chút, tao tới ngay."
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười với Tiêu Chiến, giải thích nói: "Tôi nhờ bạn học đi đón Tiểu Minh, nên chờ nãy giờ hơi lo lắng."
Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra Tiểu Minh còn chưa được đón về: "Vậy cậu mau đi đón nó đi, đã muộn như vậy rồi."
Hai người vội vàng bước ra ngoài, nhưng trước khi xuống lầu, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn anh.
Tiêu Chiến quay người lại, đối diện với ánh mắt của hắn: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác mở miệng, nhưng phải một lúc sau mới nói: "Tôi có thể đưa ra một... yêu cầu rất ích kỷ và vô liêm sỉ với cậu được không?"
Tiêu Chiến nắm tay hắn nói: "Cậu nói đi."
"...Tôi có thể xếp hạng trước Tiểu Minh được không?" Vương Nhất Bác hỏi: "Tôi biết như vậy rất kém cỏi, nhưng... nhưng tôi sợ lắm."
"Tiêu Chiến, cậu có thể yêu tôi nhất được không?"
Tay hắn đang run.
Tiêu Chiến nhất thời ngơ ngẩn, cảm thấy chóp mũi đau xót, gần như không suy nghĩ mà tiến về phía hắn, ôm lấy mặt hắn hôn lên môi hắn.
Sau đó, giống như cảm thấy còn chưa đủ, anh sờ lên mặt Vương Nhất Bác, nâng cằm hắn lên, hôn lên trán hắn.
Động tác rất nâng niu và dịu dàng.
"Đây không phải là yêu cầu, cũng không cần yêu cầu." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Tôi vốn dĩ yêu cậu nhất."
Ánh mắt Vương Nhất Bác ánh hơi run rẩy, ngón tay đột nhiên siết chặt.
"Tiểu Minh rất quan trọng, nhưng tôi không vĩ đại đến vậy." Tiêu Chiến mỉm cười với hắn: "Tôi rất ích kỷ."
"Vương Nhất Bác." Anh nói: "Tôi chọn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro