Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Buổi sáng mới xà nẹo với nhau, đi làm chưa bao lâu lại lái xe một tiếng đi Tây Thành tìm người ta, nếu mà là người khác, Vương Nhất Bác sẽ khịt mũi coi thường mà mắng vài câu, kiểu: Đã là thời nào rồi mà còn yêu đương mù quáng vậy hả?

Mà khi hắn gửi tin nhắn đi, rất nhanh đã thấy Tiêu Chiến từ khu dạy học chạy tới, lúc hắn nhìn thấy anh dáo dác tìm hắn, trong lòng Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Yêu đương mù quáng thật tuyệt vời, hắn rất hạnh phúc.

"Ở đây." Vương Nhất Bác đứng dưới bóng cây vẫy tay với anh.

Tiêu Chiến bước nhanh đi tới, tóc mái bị gió hất tung cả lên.

Vương Nhất Bác trong lòng khẽ động, đưa tay sửa tóc lại giúp anh: "Mới tan lớp à?"

"Không, đang ở trong văn phòng." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Sao lại đến đây vào lúc này? Gần đến giờ ăn tối rồi."

"Đến ăn tối với cậu."

Tiêu Chiến hơi khó xử: "...Nhưng hôm nay tôi phải ăn cơm với Tiểu Minh."

Hôm qua đi cả đêm không về, buổi sáng không ăn với nó, đứa trẻ đã thắc mắc.

Vương Nhất Bác không quan tâm, nhún nhún vai cười nói: "Vậy chúng ta cùng ăn với Tiểu Minh đi."

"Ăn ở nhà ăn à?" Tiêu Chiến cười theo.

"Được đó." Vương Nhất Bác nói một hồi: "Tôi nghe Trần Diệu Đồng nói nhà ăn của trường các cậu rất ngon, chẳng lẽ là chú Vân?"

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu: "Chú ấy và chị Tiểu Đào đều làm việc ở đây, chị Tiểu Đào là giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu ở đây."

Vương Nhất Bác nghe xong không khỏi cảm thấy may mắn, ít nhất mấy năm nay bọn họ vẫn luôn bên cạnh Tiêu Chiến, không để anh lẻ loi một thân một mình.

"Có cơ hội tôi đi gặp họ." Hắn nói rồi đưa tay khoác vai anh: "Đi thôi, đúng lúc tôi cũng hơi nhớ tay nghề của chú Vân."

Hai người trở lại văn phòng của Tiêu Chiến trước, chuẩn bị đón Tiểu Minh rồi mới đến nhà ăn, tuy nhiên phản ứng của Tiêu Cảnh Minh khi nhìn thấy Vương Nhất Bác rất bình thường, khác xa so với lần trước.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn khom lưng sờ đầu cậu bé hỏi: "Sao thế, Tiểu Minh không nhớ ra chú à?"

Tiêu Cảnh Minh lắc đầu, lại kéo tay Tiêu Chiến, sờ sờ bụng.

Đói rồi.

Tiêu Chiến bật cười: "Đi ăn trước đi, có thể thằng bé đói quá, không còn tinh thần thôi."

Vương Nhất Bác đồng ý, thấy Tiêu Chiến dẫn cậu bé ra ngoài, hắn muốn nắm lấy tay còn lại của Tiêu Cảnh Minh nhưng bị cậu bé né tránh.

Bàn tay nhỏ còn lại kéo quần áo sờ vào mặt khuôn mặt nhỏ, cuối cùng, cả hai tay đều nắm lấy tay Tiêu Chiến đang nắm, dương như cậu bé hơi sợ Vương Nhất Bác, không chịu đến gần hắn.

Vương Nhất Bác mơ hồ nhận ra nhưng vẫn im lặng, đi theo họ đến nhà ăn.

Gần đến nơi, hắn mới nhớ em gái mình cũng làm việc ở đây: "Hôm nay Trần Diệu Đồng không quấn lấy cậu đó chứ?"

Tiêu Chiến cười nói: "Cô ấy đi ăn với bạn thực tập cùng rồi."

"Nói nghe." Vương Nhất Bác thấp giọng lẩm bẩm: "May là không có ở đây."

Hai người lớn dẫn Tiêu Cảnh Minh đến chỗ ngồi thì đi lấy đồ ăn, mỗi người cầm một khay đồ ăn, Tiểu Minh có hộp cơm nhỏ của riêng mình. Khi đang xếp hàng, có hai giáo viên vừa lấy được cơm, chuẩn bị quay về đột nhiên liếc nhìn họ, trong đó có một giáo viên còn nhíu mày nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc rồi nói nhỏ với giáo viên kia.

"Không phải là bạn trai của cô giáo Trần sao? Sao lại đến nhà ăn của chúng ta ăn cơm...?"

"Hả? Là anh ta sao? Sao anh ta không ra ngoài ăn với cô giáo Trần nhỉ?"

"Ai biết được... kỳ ghê, hình như là thầy Tiêu đưa anh ta tới đây."

...

Vương Nhất Bác mơ hồ nghe được mấy câu, nghe rõ nhất là mấy chữ "bạn trai của cô giáo Trần", sau đó khóe miệng nhếch lên.

"Ngại quá." Hắn mỉm cười với hai giáo viên đó, nhưng không biết vì sao lại hơi thận trọng: "Các cô hiểu lầm rồi, tôi không phải bạn trai của Trần Diệu Đồng."

"Tôi là anh trai cô ấy."

Sắc mặt của hai giáo viên đó nhất thời trở nên xấu hổ, vội vàng cười làm lành: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Nói xong thì nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến liếc nhìn bóng lưng vội vã của hai giáo viên đó, bất đắc dĩ nói: "Cậu doạ người ta rồi."

"Nói chuyện sau lưng người khác vốn đã không đúng." Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó lại đổi lời: "Chủ yếu là đối tượng không đúng, nếu nói về hai chúng ta thì tôi sẽ rất vui lòng."

"Cút đi." Tiêu Chiến huých khuỷu tay hắn: "Tôi mới không muốn bị người ta bàn chuyện của tôi với cậu."

"Cho nên tôi mới khiêm tốn như vậy đó." Vương Nhất Bác nghiêng người dán vào tai anh cười nói: "Nếu không lúc nãy là tôi nắm tay cậu dắt vào đây đó."

Tiêu Chiến muốn trợn mắt nhưng không thèm để ý hắn nữa, đưa khay cơm qua.

Hôm nay có cà rốt Tiêu Cảnh Minh không thích ăn, tuy chúng chỉ là cà rốt thái sợi kẹp trong thịt lợn băm vị cá.

Ngay khi khay đồ ăn mới được đặt lên bàn, Tiêu Chiến đã cố ý dặn dò cậu bé: "Phải ăn hết nhé." Tiêu Cảnh Minh nhìn những sợi cà rốt đỏ, cái miệng nhỏ hơi dẩu lên, nhưng cậu bé đành phải nghe lời cúi đầu ăn.

Những món ăn này quả nhiên có hương vị quen thuộc, Vương Nhất Bác ăn tới mức má phồng lên, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Cảnh Minh đang cúi đầu đếm từng hạt cơm, không khỏi mỉm cười: "Con cậu đến ăn cũng giống cậu nữa, chậm rì."

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói: "Là lỗi của tôi, bình thường ăn với tôi riết thành quen."

"Không sao, ăn với tôi thường xuyên hơn là được." Vương Nhất Bác vô cùng tự tin nói: "Bảo đảm sẽ nuôi cả hai trắng trẻo mũm mĩm."

Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng chưa ăn được mấy miếng, điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi từ phụ huynh học sinh.

Anh lau miệng, lắc lắc điện thoại với Vương Nhất Bác: "Tôi nghe điện thoại."

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến lại sờ đầu Tiêu Cảnh Minh rồi đi ra ngoài.

Đang giờ ăn, nhà ăn của giáo viên rất nhiều người, bàn của bọn họ lại yên tĩnh, phần lớn nguyên nhân là do Tiêu Cảnh Minh không nói được. Vương Nhất Bác luôn muốn nếu Tiểu Minh có thể nói chuyện thì bọn họ sẽ trò chuyện không ngừng nghỉ, hắn giỏi nhất trong việc trò chuyện với trẻ con.

Mà giờ không nói chuyện cũng không sao, dù hắn có thể hiểu được ngôn ngữ ký hiệu nhưng nghe hắn nói cũng không tốt lắm.

Như đang cố ý đợi hai bố con họ, Vương Nhất Bác ăn chậm lại, ánh mắt dừng trên tay đang cầm đũa của Tiêu Cảnh Minh, xem cậu bé dùng răng cửa mấm từng miếng cà rốt như đang bị tra tấn, hắn rất nhanh đã đoán được.

"Con cũng không thích cà rốt à?" Hắn mỉm cười hỏi.

Lúc này Tiêu Cảnh Minh mới ngẩng đầu lên, cho hắn một ánh nhìn.

"Chú cũng không thích ăn." Vương Nhất Bác vừa nói vừa gắp cà rốt từ thịt lợn băm vị cá ra.

Tiêu Cảnh Minh lại nhíu mày, đưa tay ra hiệu: [Bố nói không được kén chọn đồ ăn.]

"Không sao." Vương Nhất Bác gây rắc rối cho Tiêu Chiến: "Kén ăn là quyền của trẻ con, không muốn ăn thì đừng ăn."

Tiêu Cảnh Minh nghe xong, không ngờ bắt đầu nhét cà rốt vào miệng, một miệng đầy dầu.

Đứa nhỏ vừa ăn vừa trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt kiên nghị đến mức Vương Nhất Bác tưởng hắn đã nói gì kích thích cậu bé.

"Đây là làm sao?" Hắn đưa cho Tiêu Cảnh Minh: "Ăn từ từ thôi, uống chút canh nào."

Tiêu Cảnh Minh không uống, đợi cho đến khi nuốt hết đồ ăn trong miệng mới ra hiệu với hắn: [Con không phải là trẻ con.]

Vương Nhất Bác cười nói: "Vậy con là gì?"

[Dù sao cũng không phải là một đứa trẻ.] Tiêu Cảnh Minh ra hiệu nhanh đến mức có thể cảm nhận được giọng điệu của cậu bé: [Đừng xem thường con.]

Sau khi hiểu được ý cậu bé, Vương Nhất Bác ngẩn người, không khỏi nhớ tới bản thân buông thả năm đó.

Sao mới bốn tuổi mà đã có cái tính cách này, không thể hiểu được còn rất giống anh.

"Chú không có xem thường con." Vương Nhất Bác sờ sờ đầu cậu bé nói: "Tiểu Minh rất lợi hại, lợi hại hơn cả chú."

Tiêu Cảnh Minh thở ra một hơi rất nhẹ, như thể đã nuốt xui, không còn kích động nữa, cúi đầu tiếp tục ăn.

Vừa đúng lúc Tiêu Chiến quay lại, thấy Tiêu Cảnh Minh đã ăn hết cà rốt trên đĩa của mình, anh rất ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay con ngoan vậy?"

Tiêu Cảnh Minh nâng cằm lên, mỉm cười rất đắc ý.

"Giỏi lắm, giỏi lắm, lát thưởng cho viên Thỏ Trắng." Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt cậu bé: "Ăn tiếp đi, chưa ăn xong đâu."

Nhưng khi quay lại, anh thấy Vương Nhất Bác sắp ăn xong rồi nhưng để thừa lại một đống cà rốt lớn dồn vào góc khay, khiến anh hơi khó hiểu.

"Sao cậu cũng kén ăn nữa?" Trong ấn tượng, Vương Nhất Bác gần như không có thứ gì không ăn được: "Tôi nhớ trước kia cái gì cậu cũng ăn mà."

Vương Nhất Bác liền gắp miếng cà rốt ném vào miệng: "Ăn được, nhưng không thích lắm."

Tiêu Chiến nghe được sắc mặt ảm đảm đi không ít: "Tôi chậm chí còn không biết..."

Vương Nhất Bác lại cười nói: "Tôi chưa từng nói cho cậu biết, cậu không biết cũng bình thường mà."

Vừa nói, hắn vừa cầm đũa gắp một đũa cà rốt tọng vào miệng: "Không sao, cũng ăn được, không cần lo cho tôi."

Tiêu Chiến không nhìn ra được sự miễn cưỡng của hắn, cũng không muốn lãng phí nên đã gắp số cà rốt còn lại vào đĩa của mình.

"Không thích thì đừng ăn, đưa cho tôi."

Vương Nhất Bác không có từ chối, để anh gắp đi: "Cũng được, cậu có thể ăn nhiều một chút."

Tiêu Cảnh Minh ở bên cạnh không hiểu sao như bị chấn động, vẻ mặt dại ra nhìn Tiêu Chiến ăn "thức ăn thừa" trên khay của Vương Nhất Bác, thậm chí hơi khó tin.

Rõ ràng bình thường bố cậu bé luôn bắt cậu bé ăn hết kể cả những món cậu bé không thích, rất hiếm khi chủ động giúp cậu bé ăn.

Tiêu Cảnh Minh suy nghĩ, sắc mặt sa sầm, cúi đầu từ từ nhét từng miếng cơm cuối cùng vào miệng.

Cả hai người lớn đều không để ý cái đầu nhỏ của Tiêu Cảnh Minh đang suy nghĩ cái gì, cơm nước xong xuôi thì cùng nhau đi dạo ở sân thể dục để tiêu cơm.

Thấy đã gần đến giờ, Tiêu Cảnh Minh đi cũng mệt rồi, Tiêu Chiến định đưa con về.

Vương Nhất Bác vẫn còn luyến tiếc, hai người gặp nhau lâu như vậy, nhưng vì có Tiểu Minh nên không có cơ hội để nói gì nữa, thậm chí tay cũng không chạm vào.

Hắn ở bên cạnh Tiêu Chiến, cố ý vô tình hỏi: "...Không định mời tôi sang nhà cậu uống ly trà sao?"

Tiêu Chiến dễ gì không biết suy nghĩ của hắn, mắt nhìn Tiêu Cảnh Minh rồi thì thầm: "Còn có Tiểu Minh."

"Có thì có chứ, tôi chỉ uống trà thôi." Vương Nhất Bác thề: "Thật mà, tôi chỉ muốn ở bên cậu thêm một lát nữa thôi, giờ mới mấy giờ đâu."

Tiêu Chiến không lay chuyển được hắn, đành phải cười nói: "Biết rồi, tôi chạy xe đạp, cậu tự lái xe tới đi."

Vương Nhất Bác đáp lại, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Cậu biết đi xe đạp rồi à?"

Tiêu Chiến hơi giật mình, ngay sau đó khẽ ừ: "Học từ hai năm trước, đi xe đạp chở Tiểu Minh đi cùng sẽ tiện hơn."

Nhớ lại nắm đó hắn muốn dạy cậu đi xe đạp, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy chua xót, nhưng lại cảm thấy thật tốt, mặc dù bọn họ trời năm đất bắc nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng tiến về phía trước, anh chưa bao giờ thực sự từ bỏ chính mình.

Sợ không khí trầm xuống, hắn cười rộ lên, trộm nhéo một chút lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Thật lợi hại, làm mẹ thì nhất định sẽ mạnh mẽ."

Nỗi buồn trong nháy mắt bị đánh vỡ, Tiêu Chiến hất tay hắn ra, không nói nên lời: "Nói hươu nói vượn cái gì vậy..."

Vương Nhất Bác bị đánh cũng vui, càng cười lớn hơn, sau khi bị đánh mấy cái, hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến hỏi: "Vậy cậu có biết lái xe không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có thời gian để học."

"Vậy... hôm nào đi đăng ký đi, tôi dạy cậu." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve xương cổ tay, giọng dịu dàng hơn: "Tôi chắc chắn giỏi hơn giáo viên dạy lái xe, cũng sẽ không bao giờ mắng cậu."

Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt cũng dịu lại, ngoéo ngón tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng ừ một tiếng.





Căn nhà này Tiêu Chiến cũng thuê, khu chung cư cũ, cơ sở vật chất ở mức trung bình, nhưng may là tiền thuê không cao, cùng Tiểu Minh sống thoải mái, Tô Tiểu Đào và Tô Vân Sơn sống ở lầu trên, hai nhà vẫn là hàng xóm, cũng có thể trông nom lẫn nhau.

Vừa về đến nhà, Tiểu Minh đã chạy vào phòng học để xếp các khối lắp ráp, hôm qua mới đến, nhóc con chơi vui vẻ vô cùng, ngón tay ấn đến đau cũng không chịu nghỉ.

Tiêu Cảnh Minh có thể tự chơi mà không cần anh chơi cùng, Tiêu Chiến đương nhiên rất vui, đưa cho cậu bé kẹo sữa Thỏ Trắng như đã hứa, lấy một chai nước trái cây đặt ở một bên, không để ý đến cậu bé nữa.

Vương Nhất Bác đi loanh quanh trong phòng khách hai lần, nhìn chỗ này chỗ kia, lần trước đến nhà Tiêu Chiến chăm sóc anh chưa kịp ngó nghiêng, lúc này xem mới thấy xúc động.

Trước tủ TV có đặt hai chậu trúc nhỏ, ngoài ban công còn có vài chậu cây xanh chưa nở hoa hắn không biết tên, trên bàn trà có trái cây và một bộ pha trà, trong phòng đồ đạc rất nhiều nhưng không hề bừa bộn, thậm chí ở những góc không thường xuyên di chuyển cũng không có bụi.

Tiêu Chiến vẫn giống như năm đó, chăm sóc cuộc sống của mình gọn gàng ngăn nắp.

Vương Nhất Bác đưa tay sờ lá trúc, không hiểu vì sao lại xuất thần.

Tiêu Chiến rót hai ly nước, thấy hắn phát ngốc, bèn đặt nước lên bàn, đi tới kéo tay áo hắn: "Đang nghĩ gì đó?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, không nói một lời nắm lấy tay Tiêu Chiến, xoa tới xoa lui.

"Đang nghĩ cậu cừ thật." Hắn nói: "Ngôi nhà nhỏ này vừa nhìn đã thấy rất ấm áp."

Qua bao năm thăng trầm, Tiêu Chiến vẫn giống như bông hoa nhỏ trong khe nứt đó, lớn lên một cách quật cường.

Hắn cảm thấy anh thật phi thường, nhưng hơn hết, hắn vẫn cảm thấy đau.

Tiêu Chiến không hiểu ý của hắn, ngược lại có vẻ hơi xấu hổ: "Mấy cái cây này rất dễ trồng... không cần chăm sóc nhiều, chỉ cần tưới nước là có thể sống."

Cây thì dễ trồng nhưng trẻ con thì không. Nhưng Vương Nhất Bác không muốn nói với anh, bèn tiếp lời anh: "Nếu là tôi trồng, không tới ba ngày lá cây sẽ úa hết."

Tiêu Chiến quả nhiên cười lớn: "Cậu lo cho thân cậu tốt trước đi."

Vương Nhất Bác thích thấy anh cười nên không nhịn được đưa tay xoa tóc Tiêu Chiến, nhân lúc Tiêu Cảnh Minh không ở đây, dứt khoát kéo anh vào lòng, Tiêu Chiến vốn theo bản năng né tránh, nhưng nhìn chung cũng muốn hắn, cuối cùng cũng tựa vào vai hắn, thuận theo để mặc hắn ôm.

Vương Nhất Bác vẫn muốn nhắc tới: "Không sợ Tiểu Minh thấy à?"

"Nó đang ở trong phòng rồi..." Tiêu Chiến giương mắt trừng hắn: "Cậu sợ thằng bé thấy sao còn ôm tôi làm gì?"

"Tôi sợ hồi nào? Tôi là sợ cậu sợ." Câu nói giống như bị nói lắp, Vương Nhất Bác dừng lại một chút, lại hỏi: "Tiểu Minh bốn tuổi phải không? Sao không cho đi học mẫu giáo?"

"Các trường mẫu giáo bình thường không nhận, và dù có nhận thì tôi cũng không yên tâm." Tiêu Chiến giải thích: "Tôi đã hỏi hai trường mẫu giáo giáo dục đặc biệt, nhưng xa đây quá, hơn nữa chi phí quá cao... Tôi không đủ khả năng."

Nghĩ cũng đúng, trường mẫu giáo tốt đã đủ đắt rồi, mà trường giáo dục đặc biệt sẽ chỉ đắt hơn mà thôi. Vương Nhất Bác không chút do dự nói: "Tôi sẽ trả tiền."

"Cậu nữa rồi đó." Tiêu Chiến đứng thẳng lên, cau mày nói: "Ai kiếm tiền cũng không dễ dàng cả, tôi làm sao không biết xấu hổ mà bắt cậu trả tiền cho thằng bé đi học chứ."

"Nhưng thằng bé là con trai cậu." Vương Nhất Bác lại nói: "Con trai của cậu còn không phải là con trai của tôi sao?"

Tiêu Chiến nghẹn lời: "Cậu..."

"Sao, có đúng không?" Vương Nhất Bác giữ chặt eo anh, nhìn chằm chằm vào anh: "Hửm?"

Tiêu Chiến cắn môi, vành tai đã nóng lên, nhận thua gật đầu: "Ừ... nhưng, nói thế nào đi nữa..."

"Ừ là được rồi." Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa má anh: "Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu dùng tiền của tôi cậu thấy không thoải mái thì mỗi người có thể góp một phần, chúng ta cùng nhau nuôi dạy thằng bé, được không?"

Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, miệng lưỡi không thể nào nói lại, anh cũng biết nếu mình dứt khoát từ chối thì người nọ vẫn sẽ còn đau lòng, Vương Nhất Bác chính là một người như vậy, hắn không thích phân rõ ràng với anh.

Nhưng anh vẫn suy nghĩ rồi nói: "Để tôi suy nghĩ lại, chủ yếu là vì Tiểu Minh chưa từng rời xa tôi, muốn thuyết phục thằng bé đi học mẫu giáo cũng cần một chút thời gian."

Vương Nhất Bác coi như anh đã đồng ý, gật đầu: "Không vội."

Hai người trò chuyện cả buổi vẫn còn đứng ở phòng khách, Tiêu Chiến thấy thế bèn đẩy hắn ngồi xuống ghế sofa, sau đó đi đun nước nóng pha trà, Vương Nhất Bác không muốn anh bận rộn nên liên tục giục anh lại đây, lúc này Tiêu Chiến mới từ bỏ, nhưng vẫn cắt một đĩa táo nhỏ cho hắn, hai người lấy nĩa ăn cậu một miếng tôi một miếng.

Táo giòn ngọt, trong lòng Vương Nhất Bác cũng ngọt, TV mở lên cũng không buồn xem, cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không chịu nổi hắn, đặt một miếng táo lên môi hỏi hắn có ăn hay không.

"Xem TV đi..." Anh lẩm bẩm: "Cứ nhìn tôi làm gì?"

"Xem một cái bớt đi một cái, còn không cho tôi nhìn." Vương Nhất Bác cực kỳ hợp lý hợp tình: "Hiếm khi cả hai bóng đèn đều không ở đây."

Tiêu Chiến phản ứng một chút, ngay sau đó thấp giọng bật cười: "Ai cho cậu nói Tiểu Minh như vậy hả?"

"Vậy cậu nói xem có phải hay không?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hứ một tiếng rồi lại quấn lấy ngón tay Tiêu Chiến: "Nếu thằng bé ở đây, cậu sẽ đi ôm nó, làm gì có thời gian cho tôi đâu."

Tiêu Chiến đành phải nắm lại tay hắn, nhỏ giọng dỗ dành: "Có mà..."

Vương Nhất Bác sẽ không hỏi anh những câu ngu ngốc như "Hắn với Tiểu Minh ai quan trọng hơn?" Nhưng trông thấy ánh mắt Tiêu Chiến dịu đi, trong lòng hắn vẫn vô cùng tủi thân, không khỏi gãi gãi lòng bàn tay anh, hơi nghiêng người về phía trước.

"Bé cưng." Hắn gọi anh, khiến hô hấp Tiêu Chiến nhanh hơn vài phần.

Anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cằm được nhấc lên hôn xuống, cơ thể anh lập tức vì hơi thở của Vương Nhất Bác mà khô nóng, môi lưỡi thân mật quấn lấy nhau, nhấm nháp chút vị của quả ngọt, âm thanh dính dính bị âm lượng của TV lấn át, khiến lá gan của bọn họ lớn hơn, hoàn toàn quên mất trong nhà còn có một người khác.

Vương Nhất Bác hôn say sưa, nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, ấn anh trên lưng ghế sofa, một tay chống, nghiêng người về phía trước, tay còn lại nâng sườn mặt anh không cho anh né tránh, hắn thích tiếng Tiêu Chiến nức nở vì hắn nên hôn dùng sức hôn anh, mút lấy lưỡi của anh buộc anh phải kêu rên vài tiếng mới thỏa mãn.

Oxy cạn kiệt, Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy hắn ra, gian nan hít một hơi thật sâu: "Đừng hung dữ như vậy..."

Miệng Vương Nhất Bác cũng tê dại vì nụ hôn, nhưng hắn vẫn dán chặt trên người Tiêu Chiến, chống tay lên lưng ghế sofa, rũ mắt nhìn anh, ngắm nhìn đôi mắt ướt nước của anh.

"Sắp đến sinh nhật của cậu rồi." Hắn đột nhiên nói: "Đến lúc đó muốn ăn mừng như thế nào?"

Kỳ nghỉ Quốc khánh sắp đến, trường của bọn anh không học bù, có thể được nghỉ trọn bảy ngày, là một kỳ nghỉ hiếm hoi.

Nhưng dường như Tiêu Chiến không có kế hoạch gì: "...Tôi không tổ chức sinh nhật."

Vương Nhất Bác không vui nói: "Tôi muốn tổ chức cho cậu."

Yêu nhau lâu như vậy, hắn chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật trực tiếp cho anh một lần, ngần ấy năm luôn dựa vào câu "Chúc mừng sinh nhật", mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy khó chịu.

Nhìn thấy khóe miệng Vương Nhất Bác hạ xuống, Tiêu Chiến không khỏi bật cười, giơ tay nhéo mặt hắn.

"Vậy tổ chức đi, hay là... mấy người chúng ta ăn một bữa cơm là được rồi." Anh nói: "Không cần rình rang gì đâu, có thể trải qua sinh nhật cùng mọi người là tôi rất vui rồi."

Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến nhất định không thích tổ chức tiệc tùng, vậy thì cùng nhau dùng bữa, miễn có cảm giác nghi thức là được.

"Được... vậy chúng ta cùng bố con chú Vân một nhà cùng ăn một bữa cơm nhé."

Tiêu Chiến nghe được cách dùng từ của hắn thì nhướng mày, cố ý trêu chọc: "Ai cùng một nhà với cậu?"

Không ngờ Vương Nhất Bác lại phản ứng rất nhanh, khẽ tặc lưỡi một cái: "Bao nhiêu năm rồi mà cậu còn khách sáo với chú Vân à? Vậy được, chúng ta cùng bọn họ hai nhà cùng nhau dùng bữa."

Tiêu Chiến nhẹ giọng cười: "... Không biết xấu hổ."

Vương Nhất Bác cũng cười theo, cúi đầu đón lấy môi anh, thân mật mà mút hai cái.

"Phải rồi... gần đây tôi muốn thuê một căn ở Tây Thành." Hắn không lùi ra quá xa, nói với anh bằng giọng ồm ồm: "Để mỗi lần gặp cậu khỏi phải chạy tới chạy lui, lãng phí thời gian trên đường."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc: "Cậu muốn chuyển tới đây à?"

"Ừm...có nơi để đặt chân là được, như vậy có thể ở bên cậu nhiều hơn."

"Nhưng như vậy sẽ quá xa với công ty cậu sao?"

"Không sao, cùng lắm thì buổi sáng đến muộn một chút." Vương Nhất Bác nhún vai: "Bị thằng bạn nó mắng vài câu thôi, không sao."

Tiêu Chiến cười nói: "Cậu mặt dày thật đó."

"Dù sao thì giúp tôi nghe ngóng một chút nha, gần nhà cậu một chút." Vương Nhất Bác nói: "Không quan trọng kích thước hay môi trường, có thể ở lại là được."

Tiêu Chiến cau mày nói: "Vậy cậu dứt khoát ở nhà tôi luôn cho tiện, còn phí tiền làm cái gì?"

Không phải Vương Nhất Bác không nghĩ tới, nhưng dù sao trong nhà còn có một bé con, muốn làm gì cũng bó tay bó chân, hiện tại Tiểu Minh còn chưa quen với hắn, có lẽ sẽ không vui khi bỗng dưng trong nhà có thêm một ông chú.

"Không được." Vương Nhất Bác nói: "Sợ con thấy... giống như yêu đương vụng trộm vậy."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, lại nhéo nhéo mặt hắn: "Biết nói chuyện không hả?"

Vương Nhất Bác cười khúc khích, vừa nắm tay anh vừa cúi người hôn anh lần nữa, thậm chí còn cố ý tạo ra âm thanh khi hôn, rất lưu manh. Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ một lúc, vừa định vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng truyền đến.

Anh đột nhiên mở mắt ra, hoảng sợ đẩy người ra nhưng môi và tai vẫn đỏ bừng như vừa mới thân mật với ai.

Nhưng đứa trẻ nào để ý được đến đó, nó vừa chạy vừa ôm khối mô hình mới lắp ráp xong đưa cho Tiêu Chiến xem, lắc lư như thể đang khoe khoang, mỉm cười rất đáng yêu.

"Tiểu Minh ghép được rồi à?" Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy, quan sát một lúc: "Đẹp quá, là một chậu hoa."

Tiêu Cảnh Minh dùng sức gật đầu, chỉ vào bông hoa làm từ các khối lắp ghép, đưa lòng bàn tay hướng lên trên, đẩy nó về phía trước, chỉ chỉ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên cười nói: "Tặng bố à?"

Tiêu Cảnh Minh lại gật đầu.

"Cám ơn bảo bối." Tiêu Chiến sờ đầu cậu bé: "Bố rất thích."

Tiêu Cảnh Minh ngẩng mặt lên để bố sờ, nhưng khi vừa trông thấy, mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hơi đỏ, người chú nói nhiều cũng không nói chuyện mà cố tình quay đầu đi.

Tiêu Cảnh Minh cảm thấy kỳ lạ, đưa tay hỏi Tiêu Chiến: [Bố, mặt bố đỏ quá, bố có nóng không?]

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể căng da đầu nói: "Hơi hơi... Tiểu Minh ngoan, giúp bố cất hoa trước, bố nói với chú mấy câu sẽ vào chơi với con."

Tiêu Cảnh Minh ngoan ngoãn gật đầu, ôm bó hoa vào lòng, lại nhìn Vương Nhất Bác lần nữa rồi chạy trở vào phòng.

Vương Nhất Bác không hiểu sao, cảm thấy ánh mắt của cậu bé có chút khiêu khích, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng không ở lại được nữa, kéo Vương Nhất Bác đứng dậy nói: "Được rồi, cậu về trước đi, cũng muộn rồi."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đứng dậy, cánh tay của hắn lại di chuyển sang bên cạnh Tiêu Chiến, áp vào người anh.

"Sao tôi cứ cảm thấy Tiểu Minh không thích tôi cho lắm?" Hắn lẩm bẩm: "Chẳng lẽ sợ tôi cướp cậu đi sao?"

"Làm gì có, nó chỉ là một đứa trẻ." Tiêu Chiến bật cười: "Cậu chỉ cần dành nhiều thời gian hơn cho nó là được, nó rất ngoan."

Vương Nhất Bác không hỏi thêm gì nữa, nhưng nghĩ phải đi, thở dài nói: "Không muốn về... Ngày mai tôi vẫn có thể đến gặp cậu được không?"

"Nếu cậu rảnh." Tiêu Chiến đưa người tới cửa: "Cũng đừng cứ chạy sang đây, tôi sợ cậu sẽ mệt."

"Gặp được cậu là tôi không mệt nữa." Vương Nhất Bác lại xoa xoa má anh.

Rất dính người, thậm chí còn hơn cả trước đây, Tiêu Chiến không chống đỡ được nữa, cũng sợ bản thân không nhịn được muốn giữ hắn lại nên nhẫn tâm vùng ra khỏi tay hắn.

"Được rồi, mau về nào." Anh lại giục: "Chờ Tiểu Minh muốn rồi đến gặp tôi."

Vương Nhất Bác rên rỉ hai tiếng trước khi cúi xuống thay giày.

Vừa định rời đi, hắn lại quay người lại, nghiêng người về phía Tiêu Chiến: "Hôn tôi cái nữa đi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, ôm mặt hắn hôn một cái: "Đi đường cẩn thận."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, cuối cùng vuốt tóc Tiêu Chiến rồi mới hoàn toàn bước ra ngoài.

Kết quả vẫn lưu luyến mỗi bước chân, một tầng lầu mà mất đến hai phút.

Tiêu Chiến còn đang nghĩ xem có đưa hắn ra xe không, thì nghe tiếng Tiêu Cảnh Minh chạy ra, anh liền vội vàng vẫy tay chào: "Đi nhanh đi, bái bai."

Nói xong liền đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác đứng ở hành lang, thở dài một cách cô đơn.

Hắn nói cái gì chứ, quả nhiên y như yêu đương vụng trộm.


——

Pháo sinh nhật thích viết nhất lại sắp đến rồi!

Editor: chương sau chuẩn bị khăn giấy nha, mần gì thì hem nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro