44
3h40 chiều, Tiêu Chiến ôm Tiêu Cảnh Minh vội vã chạy đến khoa ngoại trú của bệnh viện nhi, Vương Nhất Bác theo sát phía sau, quên cả để mũ bảo hiểm lại trên xe, vẫn ôm nó trong tay.
Từ khi nhận được cuộc gọi của Trần Diệu Đồng cho đến lúc đưa hai bố con Tiêu Chiến đến bệnh viện, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến 20 phút.
Tiêu Chiến vội vã đi đăng ký, nhưng khi nhìn thấy phía trước có rất nhiều người xếp hàng thì không biết khi nào mới đến lượt bọn họ.
Tiểu Minh trong ngực anh lại ho mấy tiếng, miệng he hé như muốn gọi bố, đáng tiếc không có âm thanh nào phát ra. Tiêu Chiến vội sờ sờ đầu cậu bé, lòng bàn tay nóng bừng, anh gấp đến mức nghẹn ngào, không ngừng thì thầm dỗ dành cậu bé, bảo cậu bé đừng sợ.
Vương Nhất Bác nhìn thấy, mày càng nhíu sâu hơn.
Đợi vài phút, cuối cùng cũng có cuộc gọi của Trần Diệu Đồng, Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời cuộc gọi, nhưng giọng nói ở đầu bên kia có phần bực bội.
"Thầy Tiêu, thật xin lỗi, không biết tại sao mẹ em vẫn không bắt máy." Trần Diệu Đồng buồn rầu nói: "Chắc mẹ em đã đi phẫu thuật rồi, một lúc nữa chắc cũng chưa xong, phải làm sao đây?"
Chút hy vọng cuối cùng đã vụt tắt, bả vai Tiêu Chiến lập tức sụp xuống, nhưng anh cũng không thể trách ai được. Anh chỉ có thể an ủi Trần Diệu Đồng: "...Không sao, tôi sẽ đợi, nếu thật sự không được nữa thì tôi sẽ đến bệnh viện khác xem sao."
Trần Diệu Đồng rất muốn khóc khi nghe thấy sự thất vọng trong lời nói của anh: "Em xin lỗi, thầy Tiêu..."
"Không sao mà." Anh vừa đáp lại vừa vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Minh: "Cô Trần cũng không cần chạy sang đây, chờ vắng xe thì bắt taxi về nhé, để tôi trả tiền xe..."
Nhưng lời còn chưa nói xong thì điện thoại của anh đột nhiên bị lấy đi, Tiêu Chiến ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Trần Diệu Đồng, hỏi cô rốt cuộc là như thế nào.
"Được rồi, anh biết rồi." Hắn nói, liếc nhìn Tiêu Chiến, khuyên nhủ đầu bên kia: "Em cũng đừng lo, cứ giao cho anh."
Sau khi cúp điện thoại, hắn đưa điện thoại lại cho Tiêu Chiến, sau đó để tay hờ sau lưng anh dẫn anh ra ngoài.
Tiêu Chiến vẫn không phản ứng: "...Đi đâu?"
"Đổi bệnh viện." Vương Nhất Bác nói: "Tôi có một người bạn học làm việc ở bệnh viện nhi tư nhân, ở đó bình thường không có nhiều người."
"Tôi bảo cậu ấy một tiếng, khám cho Tiểu Minh xem sao."
Tiêu Chiến ấp úng: "Không biết như vậy có ổn không?"
"Thằng bé đã sốt ba ngày rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa." Vương Nhất Bác đẩy đẩy anh: "Chúng ta đi nhanh, tranh thủ đến đó trong vòng nửa giờ."
Lúc này chiếc xe motor thực sự có ích, tuy là tốc độ của nó quá nhanh có hơi doạ người, Tiểu Minh hơi run rẩy trong vòng tay của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến cũng không để ý nhiều, chờ đến được bệnh viện, anh chạy thẳng một mạch đi lấy số, khi nhìn thấy chi phí khám và chữa bệnh mới tròn mắt..
Một... một nghìn tám?
Anh mở to mắt, nhưng cảm giác được Tiểu Minh đang run rẩy trong vòng tay, anh không chút do dự bấm xác nhận, đang định lấy điện thoại ra thanh toán thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.
"Không cần đăng ký." Vương Nhất Bác vừa nói chuyện với anh vừa cúi đầu thì thầm: "Cứ theo tôi."
Không đợi Tiêu Chiến nghĩ nhiều, hắn đã dẫn anh lên lầu ba.
Không có người khám đợi bên ngoài Khoa Hô hấp, vừa lúc một người mẹ dẫn đứa con bước ra khỏi phòng khám, Vương Nhất Bác thuận thế chặn cửa, đưa tay gõ gõ tượng trưng rồi lại đẩy cửa ra.
Bác sĩ ngồi ở bàn làm việc trong phòng đang duỗi người, lại thấy hắn đến, ngáp thêm một cái thật dài.
"Tôi đã nói với cậu hôm nay không có bệnh nhân gì hết để có thể lười biếng đến hết giờ, nhưng cậu vẫn kiếm chuyện cho tôi." Bác sĩ châm biếm xong, vẫy tay với Tiêu Chiến: "Mang đứa bé lại đây đi."
Tiêu Chiến không quan tâm nhiều nữa, vội vàng đặt Tiểu Minh ngồi xuống ghế, ôm đứa bé quá lâu, cánh tay anh đau nhức vô cùng nhưng anh cũng không quan tâm nữa, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào đứa bé.
"Trước tiên chúng ta đo nhiệt độ đã." Bác sĩ lấy nhiệt kế, vẩy nhẹ, đặt dưới cánh tay của Tiêu Cảnh Minh rồi hỏi: "Bắt đầu sốt từ khi nào?"
"Ngày hôm kia... không phải, buổi tối ba ngày trước đã bắt đầu rồi." Tiêu Chiến nói: "Lúc đầu chỉ sốt nhẹ và nôn ói, nhà tôi mới đưa bé đến bệnh viện truyền dịch, nhưng sang ngày hôm sau, cơn sốt không những không thuyên giảm mà còn nghiêm trọng hơn."
"Ho?"
"Ừm."
"Có đờm không?"
Tiêu Chiến nhớ lại: "Có, hôm nay còn đỡ, nhưng hôm qua thì tương đối nghiêm trọng."
Bác sĩ yêu cầu Tiểu Minh há miệng, kiểm tra cổ họng rồi gật gật đầu: "Gần đây trẻ em mắc bệnh cảm do virus này rất nhiều, khả năng sức đề kháng của bé tương đối yếu, ho nhiều còn có đờm, có thể đã gây viêm phổi."
Tiêu Chiến cau mày, nắm chặt tay Tiêu Cảnh Minh không dám buông: "Vậy làm sao bây giờ? Tôi đã đưa bé đi truyền dịch hai ngày rồi, vẫn không khỏi."
"Không sao đâu, tôi sẽ kê cho anh một ít thuốc và truyền nước thêm hai ngày nữa là sẽ ổn thôi." Bác sĩ nói, lấy nhiệt kế ra nheo mắt nhìn: "Ồ, gần 40 độ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Cảnh Minh buồn bã, mất sức sống.
"Chờ một chút, tôi cho hai phiếu chỉ định, đi chụp CT trước để xem phổi thế nào." Bác sĩ cúi đầu vừa viết nguệch ngoạc, vừa an ủi: "Trẻ con bị bệnh là chuyện bình thường, đừng lo lắng quá, không có vấn đề gì đâu."
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, nhận phiếu chỉ định của bác sĩ rồi bế Tiêu Cảnh Minh đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác vẫn luôn đợi ở bên cạnh, thấy thế liền không nói hai lời cầm phiếu chỉ định: "Để tôi."
Nói xong, không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối, quay người lại mỉm cười với bác sĩ: "Cảm ơn đàn anh."
"Khách sáo cái gì." Bác sĩ nâng cằm nhìn hắn: "Nợ một bữa ăn nhé."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đồng ý, thời gian anh quyết định nhé."
Khách sáo xong, hắn và Tiêu Chiến vội vàng ra ngoài để chụp ảnh cho bác sĩ xem, cũng may là phổi không nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều hơn là được.
Để đứa bé được nghỉ ngơi tốt, Vương Nhất Bác cố ý làm thủ tục nhập viện, chạy tới chạy lui, tìm giúp y tá truyền nước, lại đến quầy thuốc lấy thuốc, trên đường đi ngang phòng nước còn nhớ lấy hai cốc nước cho hai bố con Tiêu Chiến, một cốc lạnh và một cốc ấm, ân cần hết mực.
Tiêu Chiến thấy vậy, không biết biểu đạt lòng biết ơn thế nào mới ổn.
Không lâu sau khi Cảnh Minh nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, Trần Diệu Đồng không biết nghe tin từ đâu vội vàng chạy tới, Vương Nhất Bác nhìn thấy cô thì buồn bực cực kỳ, nhưng người nọ lại mặc kệ hắn, lao thẳng đến bên giường bệnh, ân cần hỏi han Tiểu Minh.
Tiểu Minh rất ngoan, cũng có thể là vì nhìn thấy bố và cô giáo vất vả vì mình nên trong lòng áy náy, đôi mắt to đỏ hoe, tràn ngập ray rứt.
Trần Diệu Đồng nhìn cậu bé càng cảm thấy đáng thương hơn, vẫn luôn ngồi bên giường bệnh, ríu rít nói chuyện với cậu bé để cậu bé vui vẻ.
Vương Nhất Bác hơi đau đầu: "Ai bảo cô ấy tới vậy? Ồn muốn chết."
Tiêu Chiến nghe vậy giật mình, đột nhiên cảm thấy hối hận: "... Cô ấy cứ hỏi tôi nên tôi nói cho cô ấy."
Con của anh bị bệnh nhưng lại liên luỵ đến cả hai, có lẽ Vương Nhất Bác không muốn Trần Diệu Đồng phải lăn lộn tới lui.
Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Chiến càng áy náy, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm: "...Kỳ thực, cậu không cần phải lo lắng nhiều như vậy."
Không ngờ, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu lại nhìn anh, không nặng không nhẹ đáp: "Con của cậu, tôi không dám không bận tâm."
Tiêu Chiến sửng sốt, lại theo bản năng nhìn về phía Trần Diệu Đồng cách đó không xa, hoảng sợ không hiểu nói: "Cậu nhỏ giọng chút... Tôi sợ cô ấy nghe thấy."
"Nghe thì nghe, có sao đâu?"
"Cô ấy..." Tiêu Chiến lo lắng mối quan hệ của bọn họ sẽ tan vỡ, giọng nói lại đè thấp vài phần: "Cô ấy hiểu lầm thì làm sao."
Vương Nhất Bác nghe xong không khỏi nhíu mày.
Cho nên Tiêu Chiến lo lắng Trần Diệu Đồng sẽ biết mối quan hệ của bọn họ, tiện đà hiểu lầm anh ngoại tình?
Ánh mắt của Vương Nhất Bác không khỏi nhìn khuôn mặt của Tiêu Cảnh Minh, đứa trẻ này ngoan hơn hắn nghĩ, rõ ràng không thoải mái nhưng vẫn không khóc hay quấy, thậm chí vài lần Tiêu Chiến lo lắng, cậu bé còn nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến, an ủi ngược lại anh, có thể thấy Tiêu Chiến đã nuôi dạy cậu bé rất tốt.
Như Trần Diệu Đồng đã nói, Tiêu Chiến rất yêu đứa bé.
Mà đứa bé này quả thực rất đáng yêu, đôi mắt rất to, mắt hai mí, còn nhỏ nhưng sống mũi rất rõ, nước da cũng trắng trẻo, tóc đen dày như búp bê sứ. Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấy đứa bé giống Tiêu Chiến, đặc biệt là đôi mắt đó.
Hắn khẽ cắn môi, chậm rãi nhìn đi nơi khác, giận dỗi nói: "Yên tâm, cô ấy không nghe thấy đâu."
Cho dù có nghe thấy thì sao, Trần Diệu Đồng cũng không biết hắn là gay nên hoàn toàn không có khả năng đoán được mối quan hệ giữa hai người theo hướng đó.
Có lẽ vì nghe được cảm xúc trong lời nói của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến do dự nhìn hắn, không biết đột nhiên Vương Nhất Bác bị làm sao, bôn ba cả ngày, anh cũng mệt lắm rồi, không rảnh để quan tâm này nọ nữa.
Anh nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng cảm ơn với hắn rồi nói: "Vừa rồi phí khám chữa bệnh và tiền thuốc đều là cậu trả phải không? Hết bao nhiêu, tôi chuyển lại cho cậu."
Vương Nhất Bác cảm thấy lời này nghe quen quen, đầu óc lập tức nhảy số, hắn vội vàng móc điện thoại ra: "Được, thêm WeChat đi."
Động tác Tiêu Chiến thoáng dừng một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra, hai người quét mã, cuối cùng cũng thêm WeChat.
Tên WeChat của Vương Nhất Bác rất đơn giản, là chữ viết tắt tên của hắn, hình đại diện nhìn có vẻ là hình phong cảnh nhưng hơi mờ, đen trắng nên khó nhìn rõ.
Tiêu Chiến không muốn trước mặt người ta nghiên cứu WeChat của hắn nên lại hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
"Nhiều thứ lắm... Để về tôi tính lại." Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu nhìn điện thoại: "Hình đại diện của cậu là biển?"
Tiêu Chiến không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy, khi nhìn lại, anh thấy người nọ thực sự đã bấm vào ảnh đại diện của anh để phóng to rồi lại phóng to, không hề né tránh anh.
Tiêu Chiến cạn lời.
"Ừm... phải." Anh lại vô thức liếc nhìn Trần Diệu Đồng, hơi chột dạ nhỏ giọng đáp: "Cảnh tôi chụp trước đây."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Chụp rất đẹp."
Nói xong, hắn thực sự đã nhấn lưu.
Tiêu Chiến không thể hiểu được hắn, tim bắt đầu nhảy múa.
Nhưng hai người không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm, chỉ một lúc sau, Tô Vân Sơn gọi điện hỏi thăm, Tiêu Chiến đi sang một bên giải thích tình hình cho ông. Bên này Tiểu Minh đang được truyền nước dần dần ngủ say, Trần Diệu Đồng cũng đứng lên đi về phía Vương Nhất Bác.
"Đã 7 giờ rồi, đói quá." Cô ngáp một cái, cũng hơi mệt mỏi: "Tối nay anh có về ăn cơm không?"
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, lắc đầu: "Còn chưa làm xong việc, lát nữa anh quay lại công ty tăng ca."
"Trời ơi, vất vả quá." Trần Diệu Đồng vỗ vỗ vai hắn: "Vậy không phiền anh đưa em về nhà, lát em bắt taxi về."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, sau đó kéo Trần Diệu Đồng lại gần, nghiêng người nhỏ giọng nói: "Về sau không được nhắc đến mẹ của em với Tiêu Chiến, cũng đừng để bọn họ gặp nhau."
"Hả?" Trần Diệu Đồng không hiểu: "Tại sao?"
"Đừng quan tâm, dù sao cũng đừng để bọn họ gặp nhau." Vương Nhất Bác buồn phiền nói: "Chuyện người lớn, em đừng hỏi nhiều."
Trần Diệu Đồng trợn tròn hai mắt: "Em phục anh rồi..."
"Suỵt." Vương Nhất Bác lại ngắt lời cô: "Thằng bé vừa mới ngủ, nhỏ giọng thôi."
Trần Diệu Đồng giận sôi máu, nhưng cô sợ làm ảnh hưởng đến Tiểu Minh nên chỉ có thể nhéo thật mạnh lên cánh tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị đau nên giơ tay đánh lại cô, vỗ nhẹ vào lưng cô.
Ngay lúc Tiêu Chiến vừa cúp điện thoại, đang quay người lại.
Trong mắt Vương Nhất Bác xem hắn là anh trai đang dạy dỗ đứa em gái nghịch ngợm của mình, nhưng trong mắt Tiêu Chiến lại hoàn toàn khác, ngay khi anh tiếp điện thoại, đôi tình nhân trẻ không nhịn được bắt đầu tán tỉnh trước cửa phòng bệnh, không biết có phải đang cãi nhau hay không, khá ồn ào.
Trái tim anh như bị một sợi dây sắc bén cắt qua, để lại cơn đau ngắn ngủi không dấu vết, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như bị nhiều cảm xúc khác nhau lôi kéo, một bên cảm kích Trần Diệu Đồng quan tâm chăm sóc Tiêu Cảnh Minh, một bên lại không biết bản thân xen vào quan hệ của bọn họ có sao không, thậm chí còn nợ cả hai một ân tình rất lớn.
Anh càng nghĩ càng phiền lòng, không biết phải cảm ơn họ thế nào, còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã chủ động đi tới, nhẹ giọng nói: "Tôi sắp phải đi rồi, tôi đã làm thủ tục nhập viện hai ngày, bé có vấn đề gì cậu tìm bác sĩ Tiết là được, số điện thoại của anh ấy có trong danh sách tôi vừa đưa cho anh."
Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu: "...Được, cảm ơn."
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên: "Nếu còn vấn đề gì, cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Nói lại dừng một chút, nhấn mạnh: "Đừng tìm Trần Diệu Đồng, tìm tôi là được."
Tiêu Chiến cảm thấy hơi chua chát, càng cảm thấy xấu hổ, rất chậm mà ừ một tiếng.
Tại sao trước mặt anh hắn luôn như vậy, vẫn luôn mang phiền toái cho hắn, nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn dễ dàng thấy được bộ dáng chật vật của anh?
Cổ họng Tiêu Chiến cuộn lên, không khỏi lẩm bẩm nói: "Xin lỗi..."
Vương Nhất Bác sửng sốt: "Sao lại xin lỗi?"
"Hôm nay... làm phiền cậu quá rồi." Tiêu Chiến khó nhọc nói: "Hại cô Trần chạy theo, hại cậu chậm trễ công việc, tôi..."
Nhưng lời còn chưa dứt, anh đột nhiên cảm giác được đầu mình như có ai đó sờ nhẹ lên, thời gian không lâu, nhưng trọng lượng cùng độ ấm không lừa được ai.
Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên.
Tay Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, đầu ngón tay hắn cọ nhẹ qua ngọn tóc anh.
"Tôi không muốn nghe cậu nói những lời này." Hắn chậm rãi nói: "Không có phiền gì cả, có thể giúp được cậu tôi cũng rất vui."
"Đừng để trong lòng, được không?" Hắn hơi nghiêng đầu, cười nhìn anh, là đang an ủi anh.
Hắn vẫn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, Tiêu Chiến nghe được, chóp mũi bỗng nhiên đau nhức.
"..." Anh nghẹn ngào một chút, miễn cưỡng đè nén cảm xúc, cuối cùng gật đầu.
Vương Nhất Bác bật cười, lại khẽ chạm một chút vào mu bàn tay anh: "Đi nhé, nhớ ăn cơm, đừng quá mệt."
Ánh mắt Tiêu Chiến run lên mấy cái, vội đáp: "...Được."
Trần Diệu Đồng cũng vẫy tay với Tiêu Chiến: "Em cũng đi đây, thầy Tiêu, thầy cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé."
Tiêu Chiến mỉm cười với cô: "Hôm nay thật sự cảm ơn cô."
Trần Diệu Đồng cười hắc hắc: "Ôi em cũng có làm gì đâu, em đi đây, bái bai!"
Tiêu Chiến vẫn luôn ở cửa phòng bệnh nhìn họ rời đi, cho đến khi họ bước vào thang máy anh mới chầm chậm quay lại, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng thở nhợt nhạt của Tiểu Minh.
Tiêu Chiến cầm điện thoại, suy nghĩ vẫn không thể bình tĩnh lại, nghĩ lại những hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác, bao gồm cả những lời nói đó, đầu óc anh quả thực rối như tơ.
Gương mặt tươi cười của Trần Diệu Đồng lại xuất hiện trước mắt anh, Tiêu Chiến chịu không nổi, che mặt rầu rĩ thở dài.
Anh thực sự không muốn làm tổn thương Trần Diệu Đồng, nhưng, nhưng...
Nhưng anh phải làm sao bây giờ đây, anh vẫn rất thích Vương Nhất Bác, thậm chí còn thích hơn cả bảy năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro