19
Lại một tuần nữa trôi qua, kỳ thi tháng 5 cũng vội vàng kết thúc.
Càng bước vào giai đoạn ôn tập, các kỳ thi của trường càng thường xuyên hơn, ngoài kỳ thi tháng còn có kiểm tra hàng tuần, đôi khi sau kỳ thi tháng còn có kỳ thi chung, bận rộn đến mức mọi người chóng cả mặt.
Tiêu Chiến có khả năng thích ứng mạnh mẽ, dù bài thi có chuyên sâu hay nội dung ôn tập phức tạp đến đâu, cậu sẽ không bao giờ than phiền, học xong thì đi làm, làm xong thì ăn cơm, cơm nước xong sẽ về chăm sóc mẹ, tiếp tục học tập không mệt mỏi. Cũng bởi vậy, mỗi lần Vương Nhất Bác muốn chọc cười cậu về những chuyện ngoài việc học, đều sẽ bị cậu chiếu lệ bỏ qua.
Vương Nhất Bác không ngốc, hắn có thể nhìn ra Tiêu Chiến hơi tránh mặt hắn, hoặc là nói đang trốn tránh, nhưng hắn cũng không vội, hắn không muốn ép Tiêu Chiến phải đối mặt với mối quan hệ mập mờ giữa bọn họ. Hắn đưa ra đủ lý do, hành động như thể đây là lần đầu tiên cậu chơi Gay và cậu quá ngại ngùng, nên cứ thong thả thôi.
Ít nhất hắn biết, Tiêu Chiến không chán ghét.
Sau khi kết thúc công việc ở Tô Ký vào tối thứ bảy, Tiêu Chiến đang định mang cơm về cho mẹ thì lại nghe Tô Vân Sơn ở phòng sau chưa kịp cất bát đã chạy ra ngoài vội vàng gọi họ.
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn qua, Tô Tiểu Đào cũng đi ra theo.
"Suýt nữa quên nói với hai đứa." Tô Vân Sơn cười nói: "Ngày mai là sinh nhật của Tiểu Đào, chú có chuẩn bị một ít nguyên liệu BBQ, chiều mai hai đưa cùng ra bờ sông tìm chỗ bày đồ nướng nhé?"
Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng: "...Đúng rồi, ngày 1 tháng 6."
Sau đó nhanh chóng nói với Tô Tiểu Đào: "Chúc mừng sinh nhật chị Tiểu Đào."
Tô Tiểu Đào mỉm cười nhìn cậu.
Vương Nhất Bác cũng cười, phụ hoạ nói: "Khó trách chị Tiểu Đào đáng yêu như vậy, ra là sinh vào ngày Quốc tế thiếu nhi."
Tô Tiểu Đào suy nghĩ một chút mới biết hắn nói cái gì, Tiêu Chiến lại không nghe nổi, chán ghét nhìn hắn: "Bớt nịnh đi."
"Sao lại là nịnh? Tôi nói không đúng sao?" Vương Nhất Bác nói xong liền khoác tay lên vai cậu, nghiêng người hỏi bằng giọng chỉ có hai người họ mới nghe được: "Vì tôi khen cô gái khác đáng yêu nên cậu ghen à?"
Lông mày Tiêu Chiến giật giật, giơ khuỷu tay lên thụi vào ngực hắn: "Cút, có chó mới ghen như thế."
"Haiz da..." Vương Nhất Bác ăn đau, xoa xoa ngực: "Sao cậu mạnh tay thế? Chọc cậu mà..."
Vốn đã quen nhìn bọn họ đùa giỡn, Tô Vân Sơn và Tô Tiểu Đào nhìn nhau cùng cười. Sợ bọn họ tiếp tục cãi nhau, Tô Vân Sơn đành nhanh chóng khuyên nhủ: "Được rồi được rồi, mau về đi, mẹ con sắp đói rồi."
Tiêu Chiến đáp: "Chú Vân, ngày mai chú không đi à?"
Tô Vân Sơn lắc đầu: "Mấy đứa con nít đi chơi chú tham gia làm gì, trong quán cũng có việc, mấy đứa chơi vui là được."
"Dạ được." Tiêu Chiến lại nhìn Tô Tiểu Đào: "Chị có muốn rủ người khác không? Tạ Kha?"
Tô Tiểu Đào gật đầu, dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu: "Chị có nói với bạn ấy rồi."
Tiêu Chiến ừ: "Vậy được, vậy..."
Cậu còn chưa nói xong, Tô Tiểu Đào đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu ra hiệu vài động tác.
Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ: Lần trước, ca hát, bạn cùng lớp của cậu...
"..." Cậu hơi ngạc nhiên: "Chị muốn rủ Đặng Trì và Phan Dũng à?"
Tô Tiểu Đào lại gật đầu, thẹn thùng cười.
Tô Vân Sơn nói: "Hai đứa nhỏ kia, Tiểu Đào cũng có nói với chú, hai đứa nó chơi rất vui, lần trước rủ con bé đi ca, lần này con bé cũng muốn mời hai đứa nó một bữa BBQ."
Tiêu Chiến mặc dù vẫn chưa thân với bọn họ, nhưng cũng không thể nói không đồng ý, dù sao cũng là sinh nhật của Tô Tiểu Đào, vẫn phải ưu tiên mong muốn của chủ nhân sinh nhật.
"Dạ được." Cậu nhìn Vương Nhất Bác: "Cháu sẽ hỏi bọn họ."
Ra khỏi Tô Ký, hai người chạy xe đến nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau, nghiêng đầu về phía trước dò xét, ngón tay khẽ đặt lên vai hắn, hỏi hắn có thể giúp hỏi hai người đó không.
Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi tưởng cậu muốn tự mình hỏi."
"Tôi không thân với bọn họ." Tiêu Chiến kéo cổ áo hắn: "Nếu cậu không hỏi tôi thì cứ nói với chị Tiểu Đào là bọn họ không rảnh."
"Hỏi mà, có nói không hỏi đâu." Vương Nhất Bác rất hưởng thụ động tác nhỏ của cậu: "Sao lại ỷ lại vào tôi thế bạn học, thật đáng yêu."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, đẩy mạnh vào lưng Vương Nhất Bác: "Ai thèm ỷ lại vào cậu? Thích hỏi thì đi mà hỏi."
Vương Nhất Bác bị đẩy về phía trước, đầu xe gần như mất thăng bằng, xe lắc lư.
Hắn hoảng sợ, vội ổn định tay lái, hít một hơi thật sâu: "Trời ơi, cậu đừng lộn xộn, lỡ ngã thì sao?"
"..." Tiêu Chiến cúi đầu sau lưng, im lặng ôm hộp cơm.
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới nghe cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật đáng ghét."
Hắn khẽ cười rồi rẽ vào con hẻm tối.
Trưa ngày hôm sau, sau khi bận bịu ở Tô Ký một lúc, nhóm bọn họ mang theo đồ đạc chạy đến bờ sông Huệ Xuân.
Sông Huệ Xuân chảy qua thị trấn Xuân Thuỷ, bản thân dòng sông không chảy xiết, có đoạn rộng, có đoạn hẹp, mọi người thường đến chơi ở bãi đá ngoài thị trấn, dù có xuống ven bờ cũng không sâu, nhưng đi ra xa thì không được, từng chết đuối không ít người.
Tay nghề nấu ăn của Tô Tiểu Đào tốt nhất nên tự nhiên đảm nhiệm trọng trách nướng thịt, Tạ Kha chủ động giúp đỡ chị ấy vì cô thích chơi với Tô Tiểu Đào. Phan Dũng và Đặng Trì đến sau, lập tức gia nhập nhóm bày bàn nướng và bàn ghế, họ nghe nói hôm nay là sinh nhật của Tô Tiểu Đào nên còn mang theo cả quà.
Phan Dũng thành thật nhất, hắn ta mang đồ uống và một chai rượu vang đỏ đến, Đặng Trì thực sự còn hao tốn tâm tư, món quà được gói cẩn thận, không biết bên trong là cái gì.
Tạ Kha nhìn thấy Tô Tiểu Đào mỉm cười nhận lấy, bĩu môi: "Xí, cũng không biết lại làm trò bịp gì."
Phan Dũng nghe vậy khoái chí, đi tới nhỏ giọng nói: "Cậu từ chối người ta rồi, cậu quan tâm người ta làm trò với ai sao."
Tạ Kha mở to mắt: "Tôi... tôi không thích cậu ta xum xoe với chị Tiểu Đào!"
"Ồ..." Phan Dũng không biết đã học được từ ai: "Cậu ghen hả?"
Tạ Kha tức giận: "Nói bậy cái gì đó hả! Tên mập chết tiệt!"
Một câu khơi dậy ngọn lửa chiến tranh, hai người bắt đầu đánh nhau, khiến Tô Tiểu Đào cười không ngớt.
Tiêu Chiến không quan tâm đến mấy trò đùa của bọn họ, nhưng rất thích nhìn thấy Tô Tiểu Đào vui vẻ, có lẽ trước đây chị ấy đã quá bí bách, xem ra việc có thêm bạn cũng không có hại gì.
Sau khi dựng bếp nướng và đốt lửa than xong, họ chỉ cần đợi gần đó để ăn thôi, nhưng nhất định không muốn nhàn rỗi, nhóm bọn họ đều vây quanh bếp nướng, nhất quyết muốn tự mình nướng, đặc biệt là Vương Nhất Bác.
Người nướng tệ nhất là hắn nhưng cứ thích khoa tay múa chân, Tạ Kha bị phiền chịu không được, chỉ có thể cầu cứu từ bên ngoài: "Tiêu Chiến, phiền cậu thương xót lôi cậu ta đi đi, cậu xem cậu ta nướng kìa, cánh gà cháy khét hết rồi."
Tiêu Chiến đang ngồi xổm trên mặt đất chơi trò nhặt đá ném sông, nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu lên, vô tình nói: "Đâu có liên quan đến tôi."
"..." Tạ Kha thầm mắng, quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Cậu ta nói cậu không liên quan đến cậu ta kìa."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chậc lưỡi: "Sao lại phát cáu cái gì với tôi thế?"
"Chắc tại cậu không chơi với cậu ta nên cậu ta không vui đó." Tạ Kha vội thúc giục: "Biến mau biến mau, đừng đốt mấy cánh gà tươi này nữa, tổng cộng không còn mấy cái."
Vương Nhất Bác chỉ muốn thử xem có thể nướng một cái cho Tiêu Chiến hay không, nhưng xem ra hắn thực sự không có tài năng gì nên đành phải bỏ lại đôi cánh nướng đang cháy dở, phủi tay bước ra ngoài, chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến rồi cũng ngồi xổm xuống.
"Làm gì đó?" Hắn hỏi: "Nhặt vỏ sò à?"
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn như một kẻ ngốc, chọn một viên đá vừa ý rồi đứng dậy, nghiêng người ném viên đá chém ngang mặt nước, viên đá nảy lên năm sáu lần trên mặt nước rồi chìm vào lòng sông.
"Wow, lợi hại nha." Vương Nhất Bác thích thú: "Tôi cũng thử xem."
Vừa nói hắn vừa ngẫu nhiên nhặt một viên đá, dùng hết sức ném ra ngoài, trên mặt sông tràn ra rất nhiều bọt nước, phải hơn chục lần lướt mới dừng lại.
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Ném như thế nào thế?"
"Muốn học hử?" Vương Nhất Bác nghiêng người khoác vai cậu: "Gọi to anh Nhất Bác nghe thì sẽ chỉ cho cậu."
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác hơi nhướng mày.
"Cậu như thế này buồn nôn thật." Cậu chọc vào mặt hắn: "Một vừa hai phải thôi."
Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng.
Hai người chơi chém nước thêm mấy lần nữa thì nghe Phan Dũng từ xa gọi họ, vẫy tay ra hiệu bọn họ qua đó.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bên đó, hỏi: "Làm gì?"
"Ở đây có cá..!" Phan Dũng nói: "Mau lên! Thêm được hai phần ăn!"
Tóm lại bên này không ai cần phụ giúp nên Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến qua, Phan Dũng và Đặng Trì đã cởi giày và tất, khom lưng bắt cá ở vùng nước nông, Vương Nhất Bác nhìn quanh xác thực là có cá nhưng không lớn, bắt được cũng không có bao nhiêu thịt để ăn.
Nhưng đến cũng đến rồi, so với ném đá thì hay ho hơn.
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn cởi giày, khuyến khích nói: "Đi, chúng ta qua bên kia bắt, xem ai bắt được nhiều hơn."
Hắn chỉ về hướng đối diện của bọn Phan Dũng, Tiêu Chiến ngó sang, cau mày: "Bên đó hơi sâu á."
"Không sao đâu, tôi biết bơi." Vương Nhất Bác vui vẻ nói: "Còn từng tham gia thi đấu đó."
Tiêu Chiến vẫn còn do dự.
Vương Nhất Bác phản ứng lại: "Cậu không biết bơi à?"
"..." Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi biết."
"Vậy được rồi." Vương Nhất Bác kéo cổ tay cậu thúc giục: "Đi thôi, không sao đâu, chúng ta sẽ không xuống chỗ sâu, nước ở đó sâu nhất đến đầu gối tôi là cùng."
Nơi cập bờ không sâu lắm, Vương Nhất Bác lại biết bơi nên Tiêu Chiến không nói thêm gì bèn đi theo hắn qua bên đó. Nước sông Huệ Xuân trong vắt không bị ô nhiễm, thậm chí ở chỗ nước cạn có thể thấy thực vật thủy sinh và cát sỏi dưới đáy.
Bây giờ là tháng sáu, nhưng mùa hè vẫn chưa hoàn toàn đến, nước tràn qua mắt cá chân, lạnh như băng. Tiêu Chiến cúi xuống đưa tay vào lòng sông, không bắt cá mà cậu nhặt mấy viên đá nhỏ xinh xinh.
Vương Nhất Bác lại vô cùng nhiệt tình, chẳng mấy chốc đã cách cậu gần hai mét, thỉnh thoảng lại nghe mấy tiếng kêu, nhưng sau đó lại mắng: "Trơn quá, nó thoát nữa rồi!"
Tiêu Chiến thấy hắn lại muốn đi ra xa, vội nói: "Đừng đi xa, bên đó rất sâu."
"Không sao, không sao, tôi không ra đó đâu." Vương Nhất Bác ai da một tiếng: "Đau eo quá."
"Vậy thì đừng bắt." Tiêu Chiến vẫn đứng cách bờ không xa: "Vẫn chưa đến hè, lát bị cảm lạnh đó."
Vương Nhất Bác không biết có nghe thấy hay không, nhưng vẫn khom lưng mò cá. Tiêu Chiến cau mày, cuối cùng cũng đến lại gần hắn hơn, nhưng mới đi được hai bước, cậu đã thấy người nọ vui sướng chạy về phía mình, trong tay nắm chặt thứ gì đó, hai chân trượt trong nước, tạo ra âm thanh nước bắn tung tóe.
Tiêu Chiến thấy quần áo mình bị ướt, nhăn mặt nói: "Đi lên đi, chờ chút nữa là cậu bị cảm lạnh thật đó."
"Không sao mà, chỉ ướt một chút thôi." Vương Nhất Bác lại sát gần cậu, mở lòng bàn tay ra cho cậu xem: "Cậu xem nè, đây là cái gì?"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, thấy trên tay người nọ đang cầm một chiếc vỏ sò nhỏ đã mở miệng, bên trong trống rỗng, được nước sông rửa sạch sáng như tuyết, hoa văn trên vỏ còn rất đẹp cũng màu trắng, hai bên là những đường kẻ màu đen chồng lên nhau, trông như một con bướm.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ nói hai chữ: "Chíp chíp."
"Hả?" Vương Nhất Bác đưa tay lên nhìn lần nữa: "Đẹp quá, không phải vỏ sò sao?"
"Cũng là một loại vỏ sò, chíp chíp thuộc loại sò." Tiêu Chiến cười nói: "Đây không phải là thường thức sao?"
Vương Nhất Bác chớp mắt: "Vậy chú Vân là bán con gì?"
"..." Tiêu Chiến cạn lời: "Hàu sống."
"Không phải con hàu hả?"
"Con hàu tức là hàu sống."
"Vậy con nghêu thì sao?"
"Chíp chíp chính là một loại nghêu." Tiêu Chiến phục hắn: "Hỏi xong chưa? Cá của cậu đâu?"
"Phải rồi, tôi còn chưa bắt được cá." Vương Nhất Bác tặc lưỡi, đặt vỏ sò vào tay Tiêu Chiến: "Vậy tôi tiếp tục."
"Đừng bắt nữa, động tĩnh của cậu làm cá chạy hết rồi."
Vương Nhất Bác sờ sờ gáy: "Vậy hay là... chúng ta đi bơi đi?"
"...Cậu điên à?" Tiêu Chiến quả thực không nói nên lời: "Cái gì vậy trời, cậu không sợ lạnh hả?"
Chân cậu đã lạnh buốt sau khi ngâm trong nước một lúc.
"Đã tháng sáu rồi, lạnh gì nữa?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi áo khoác ném lên bờ: "Nào, chúng ta thi xem ai bơi xa hơn, nói không chừng còn có thể nhân tiện bắt được cá."
"Tôi không muốn thi." Tiêu Chiến cau mày: "Cậu mặc áo vào... này."
Vương Nhất Bác lại dứt khoát cởi chiếc áo thun bên trong ra.
Tiêu Chiến nhìn mà phát hoảng, nhưng người nọ lại chẳng quan tâm: "Thật không thi sao?"
"Không thi." Tiêu Chiến nói đến mệt: "Chết cóng đừng nói, một lát cảm lạnh đừng có mà rêu kéo gì tôi."
Nói xong, cậu dứt khoát đi lên bờ, tay vẫn cầm chiếc vỏ sò mà Vương Nhất Bác đưa cho cậu, hơi cộm, cậu cúi nhìn, vốn muốn vứt đi, nhưng cuối cùng lại không bỏ được, nhét đại vào túi quần của mình.
Cậu giũ nước trên chân, đang định để chân ướt mang giày vào thì nghe Vương Nhất Bác từ xa gọi cậu: "Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến không kiên nhẫn nhìn sang: "Lại làm gì?"
"Tôi bắt được rồi!" Người nọ cởi trần, cầm một con cá vẫn đang ra sức vùng vẫy, cười với cậu: "Nhìn nè, mập lắm!"
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác định nghĩa mập là như thế nào, cậu chỉ thấy đây chỉ là một con cá có kích thước bình thường.
Nhưng Vương Nhất Bác cười quá xán lạn, đến nỗi ánh sáng trên sóng nước cũng không lóa mắt bằng nụ cười ấy.
Tiêu Chiến vẫn cong môi nói: "Ừ, mập ghê."
Vương Nhất Bác hưng phấn đang muốn chạy vào bờ: "Tôi vừa nói tôi có thể...á!"
Lời còn chưa dứt, lòng bàn chân không biết vì sao trượt xuống, toàn thân đột nhiên ngã về phía sau, té phịch xuống sông.
Tiêu Chiến đột nhiên bước hai bước xuống sông: "Vương Nhất Bác?!"
Dòng sông có tiếng phành phạch, nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác lộ ra: "Tôi không sao!"
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, vội thúc giục: "Sao lại bất cẩn như vậy? Không có chuyện gì thì lên ngay đi!"
Cậu đang đợi Vương Nhất Bác đáp lại, nhưng không biết vì sao người nọ lại không thấy đâu trong nước, ngay cả gợn sóng cũng dần tan đi.
Tiêu Chiến cau mày gọi: "Vương Nhất Bác?"
Vẫn không có ai trả lời cậu, sự tĩnh lặng của mặt nước khiến Tiêu Chiến cảm thấy như thể mình đã rơi vào hang băng.
Vương Nhất Bác nói hắn biết bơi, làm sao có thể bị chìm ở chỗ cạn như vậy, hơn nữa nếu thật sự bị sặc nước hay cái gì khác, nhất định sẽ vùng vẫy kêu cứu.
Làm sao có thể... yên lặng như vậy?
Trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên vang lên một tiếng hét, cậu đột nhiên đau đầu dữ dội, hoảng sợ không kịp suy nghĩ, liền lao xuống sông không chút nghĩ ngợi, bơi đến chỗ sâu hơn, chẳng mấy chốc đã bị nước sông bao phủ đến ngực.
Cậu nôn nóng gọi hắn, hết tiếng này đến tiếng khác: "Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác, cậu đâu rồi? Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác...!"
Nhưng vừa dứt lời, cậu đột nhiên cảm thấy cẳng chân mình bị vật gì đó kéo lại, cả người chìm xuống nước.
Tiêu Chiến hoảng sợ giãy giụa mấy lần, thân thể đã bị người ôm, trước mắt bị nước che phủ, mờ mịt, môi đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người nhẹ nhàng hôn lên.
Cậu choáng váng, trước khi kịp phản ứng, cậu đã được vòng quanh eo đưa lên khỏi mặt nước.
Cơ thể ướt đẫm, nước theo ngọn tóc nhỏ xuống, cậu run lẩy bẩy trong không khí, tay nắm chặt người trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu vì nước sông.
Cậu hoảng sợ đến hiện tại vẫn còn run rẩy, nhưng Vương Nhất Bác đang cười mà ôm lấy cậu.
"Sao gấp thành thế này rồi? Không phải tôi nói tôi biết bơi sao?" Vương Nhất Bác nói: "Tôi lỡ để con cá thoát nên muốn bắt lại, ai ngờ cậu lại đột nhiên bơi xuống."
Tiêu Chiến thất thần nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng, Vương Nhất Bác chưa kịp nói câu tiếp theo, nước mắt cậu đã lã chả rơi xuống như nước trên tóc.
Vương Nhất Bác bối rối: "Sao, sao thế? Sao lại khóc... là, là bởi vì bị tôi hôn à?"
Tiêu Chiến không nói lời nào, cắn chặt môi, chỉ rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác chưa từng thấy cậu như thế bao giờ, trong mắt cậu phảng phất oán trách và căm tức, nhưng lại khóc rất thương tâm. Hắn đột nhiên còn hoảng hốt hơn lúc trượt chân ngã xuống nước, chỉ biết xin lỗi loạn lên.
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi... Tôi lưu manh, tôi đáng chết." Hắn buông cậu ra, giơ tay lên không ngừng nói: "Tôi không chạm vào cậu nữa, không bao giờ nữa. ..! Hay cậu đánh tôi đi, đánh mấy cái đi, đánh xong sẽ nguôi giận, được không? Tiêu Chiến..."
Nhưng lời xin lỗi còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã quay người, không nói một lời đi lên bờ.
Vương Nhất Bác thở dài, vội vàng đi theo cậu, thấy Tiêu Chiến cả người ướt sũng mới thấy hối hận nói: "Đều là lỗi của tôi, không nên đùa giỡn với cậu, vừa rồi... vừa rồi tôi... haiz không phải, tôi thực sự biết sai rồi, cậu đợi một lát, lấy áo tôi mặc vào trước đi, tôi đưa cậu về tắm rửa, nếu không bị cảm lạnh mất."
Hắn còn chưa kịp mặc áo, chạy theo ngăn cản thì đột nhiên bị Tiêu Chiến đẩy ra.
"...Tại sao lúc tôi gọi cậu cậu không lên tiếng?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn: "Nếu cậu không sao, tại sao còn trốn dưới nước doạ tôi?"
Vương Nhất Bác nghẹn ngào: "Tôi...tôi chỉ...chỉ đùa với cậu thôi."
Lúc đầu hắn ngã xuống nước là do không cẩn thận, bởi vì thật sự muốn bắt lại con cá, nhưng khi nghe Tiêu Chiến lo lắng gọi hắn tìm kiếm, đầu óc hắn tự nhiên như hồ dán. Đôi khi hắn trẻ con như thế đó, muốn thấy Tiêu Chiến quan tâm đến hắn nhiều hơn.
Nhưng nào ngờ phản ứng của Tiêu Chiến lại lớn như vậy.
"Đùa? Vui lắm sao? Thú vị lắm sao?!" Tiêu Chiến nói, nước mắt lại trượt dài trên khuôn mặt: "Không phải cậu muốn chết sao? Đi đi!"
Cậu nghẹn ngào, dùng sức lau mặt, xỏ giày rồi bỏ đi.
Đặng Trì và Phan Dũng ở gần đó, nhưng vì trận cải vã này mà không dám đến gần. Tuy nhiên, Tạ Kha và Tô Tiểu Đào từ xa thấy ầm ĩ mà chạy sang.
Tô Tiểu Đào thấy Tiêu Chiến đầu tóc ướt đẫm đi ra ngoài, nhất thời kinh ngạc, vội chạy đến hỏi cậu, nhưng thái độ người nọ khác thường, còn từ chối nói chuyện với cô, cứ như vậy tức giận bỏ đi.
Tô Tiểu Đào cau mày, quay lại nhìn Vương Nhất Bác cũng đang ướt sũng, dùng ngôn ngữ ký hiệu ra dấu.
Vương Nhất Bác không hiểu nên mặc áo vào nói: "Em đuổi theo cậu ấy."
"Chờ đã." Tạ Kha ngăn hắn lại: "Trước tiên giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra."
Vương Nhất Bác thở dài, buồn bã nói: "Tôi là đồ ngốc, tôi đùa với cậu ấy hơi quá, nên cậu ấy giận."
"Cậu làm gì?" Phan Dũng thắc mắc: "Cố ý đẩy cậu ấy xuống nước hay sao?"
"...Không có nhàm chán như vậy." Vương Nhất Bác đành phải giải thích: "Tôi trượt chân xuống nước, cậu ấy tưởng tôi chết đuối nên vội xuống tìm tôi, tôi thấy cậu ấy vội như vậy nên ... tôi cố tình chọc cậu ấy, nín thở một lúc ."
Còn nhân cơ hội hôn người ta.
Vương Nhất Bác càng nói càng hối hận, hắn nắm một nắm tóc ướt, lại thở dài: "Tôi không nói nữa, tôi đi tìm cậu ấy..."
Tô Tiểu Đào lại giữ hắn lại, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Vương Nhất Bác nhìn chị ấy, đột nhiên càng thấy áy náy hơn: "Thật xin lỗi nha chị Tiểu Đào, rõ ràng là để chúc mừng sinh nhật chị..."
Tô Tiểu Đào lắc đầu, ra hiệu một lúc lâu, Tạ Kha chăm chú nhìn, sắc mặt càng trở nên khó coi.
"Đồ khốn cậu." Tạ Kha mắng: "Cậu có biết em gái của Tiêu Chiến chết như thế nào không?"
Vương Nhất Bác sửng sốt, như đoán được điều gì, đầu ngón tay tức khắc trở nên lạnh lẽo.
Tạ Kha nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói: "Là bị chết đuối."
——
Đùa quá trớn rồi, Tiểu Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro