Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tiêu Chiến bị bạn cùng bàn đập tỉnh, đồng hồ treo trước phòng học đã chạy đến mười giờ rưỡi tối, bạn cùng bàn của cậu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về ký túc xá. Cậu nhấc cánh tay bị gối đến mỏi nhừ lên bóp bóp, quay đầu nhìn về phía cửa sau, ở đó đã không còn ai, lớp học chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Cậu sao rồi?", bạn cùng bàn thăm dò hỏi, "Hình như tâm trạng không được tốt".

"Không có". Tiêu Chiến vặn vặn cổ, cậu ngủ đến nỗi cả người đều mỏi nhừ.

"Cậu nãy giờ cứ ngủ, mình còn tưởng cậu bị làm sao. Cậu nói chuyện ổn thỏa với Vương Nhất Bác chưa?".

"Nói chuyện gì?".

"Chuyện ba người các cậu đó. Chú mình hôm nay đến tìm Vương Nhất Bác nói chuyện rồi, mình thấy cậu ta mặt lạnh tanh".

"Mặt cậu ấy không phải toàn như thế sao", Tiêu Chiến lấy thẻ ăn từ trong hộp bút ra, đợi cậu bạn kia nhét đồ đầy cặp rồi mới hỏi, "Chú của cậu tìm cậu ấy làm gì?".

"Không biết nữa, hôm nay chú ấy nhìn thấy cậu và cậu ta cùng đến trường mặt liền xanh lét".


Tiêu Chiến quay về ký túc xá rồi thì đi đến phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng tắm lớn vừa vặn đối diện với sân chạy, giờ này rồi còn có mấy người nắm tay nhau đi từng vòng trong sân. Cậu miệng ngậm bọt kem đánh răng, lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho Vương Nhất Bác.

"Cậu ở đâu?". Cậu nghe thấy bên kia điện thoại có không ít người đang hò hét.

"Quán net".

"Thầy tìm cậu nói cái gì?".

"Giáo dục thông thường, công trạng hừng hực", bàn phím trong tay Vương Nhất Bác "lạch cạch lạch cạch" vang lên, lại hỏi qua điện thoại, "Miệng cậu ngậm cái gì đó?".

"Cậu đoán xem".

Vương Nhất Bác ở đầu kia trầm mặc một lúc, sau đó hỏi cậu có muốn ra ngoài không, cậu ta đến đón.

"Không đi nữa". Tiêu Chiến nói xong bảo cậu ta tiếp tục chơi game đi, hai người liền cúp điện thoại.

Người trong phòng không chơi game thì cũng đang tán dóc mấy chuyện bậy bạ, chỉ có bạn cùng bàn của cậu là ngồi trên giường cầm tờ gấp* học thuộc từ mới. Tiêu Chiến đứng ở cạnh giường thay đồ, cậu bạn giường trên ở trên đỉnh đầu cậu huýt sáo.

*Brochure á mn.

"Được đó anh Chiến, chân nhân bất lộ tướng".

"Nói xàm gì vậy".

Cậu mặc quần đùi vào rồi ngồi lên giường, con trai lúc về phòng ngủ thông thường đều để trần đi ngủ.

"Em nói anh Chiến sao ở phòng học ngủ cả buổi tối". Anh em ở giường đối diện nằm bò trên thành giường giơ ra cho cậu một ngón cái.

Bạn cùng bàn của cậu ở đối diện, đôi mắt dưới gọng kính ngân ngấn nước mắt, chỉ vào một bên cổ cậu. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem, là buổi chiều bị Vương Nhất Bác mút, hiện lên mấy vết hồng. Cậu không để ý đám người đang gào hú kia, bình tĩnh trùm cái áo thun vào, sau đó tiếp tục dựa vào tường chơi điện thoại.

"Được rồi được rồi, đừng làm phiền anh Chiến nói chuyện với chị dâu nữa".

Lời này vừa nói xong Tiêu Chiến liền ngẩng đầu nhìn bạn cùng bàn, nhắn cho cậu ta một tin "Không phải cô ấy", bạn cùng bàn khịt khịt mũi rồi lại tiếp tục học thuộc.

Cậu tựa lên tường, vạch cổ áo ra chụp hình, sau đó gửi cho Vương Nhất Bác. Đèn trong phòng tắt hết, quản lý ký túc bắt đầu gõ cửa từng phòng nhắc bọn họ đi ngủ. Tiêu Chiến tắt điện thoại ném lên đầu giường rồi nhắm mắt ngủ.


Giữa tiết học lớn thứ hai, Tiêu Chiến đến nhà vệ sinh, đi đến cửa sau liền bị ngáng chân, Vương Nhất Bác ngồi ở đó duỗi chân ra chắn đường, cằm còn dính vài giọt nước, vẫn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ trước sau như một.

Cậu không chú ý đến cậu ta quay lại lớp từ lớp nào.

Vương Nhất Bác đứng lên theo sau cậu đến nhà vệ sinh, chốt cửa lại sau đó giơ điện thoại hỏi Tiêu Chiến như thế này là đang làm gì. Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại Vương Nhất Bác, thấy cậu ta đổi tấm ảnh đó thành hình nền cuộc trò chuyện, nói sao cậu không đổi thành hình nền điện thoại luôn đi, Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại đổi lại như lời cậu.

"Có giỏi thì đừng đổi".

"Tôi không đổi".

Tiêu Chiến muốn đẩy cửa đi ra, Vương Nhất Bác ấn lên không để cậu mở, còn sáp người qua hôn cậu, đầu lưỡi đưa vào khuấy đảo khoang miệng cả một lúc lâu, sau đó cầm lấy tay cậu đưa vào trong quần mình.

Cái quần đáy thụng như đồ lao động của cậu ta trông không khác gì một cái bao gạo, còn làm chân ngắn đi một khúc, có điều rộng rãi như vậy lúc "làm việc" ngược lại rất thuận tiện.

"Sao cậu ở đâu cũng cứng được vậy?". Tiêu Chiến cầm thứ kia làm cho cậu ta, nhỏ giọng nói bên tai, hai người đều sợ bị người bên ngoài nghe thấy.

Hai tay Vương Nhất Bác chống lên tường, bọc Tiêu Chiến vào trong, nói hôm qua suýt chút nữa tôi đã trèo vào ký túc xá đè cậu rồi đó.

"Nửa đêm cậu gửi cho tôi hình khiêu dâm gì vậy?".

Tiêu Chiến lại kéo cổ áo ra, màu sắc mấy vết đó đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn có thể thấy được dấu: "Bạn cùng bàn của tôi còn tưởng rằng là bạn gái cũ của cậu làm".

"Vậy để tôi quay lại tìm cây bút lông, viết lên trên ba chữ 'Vương Nhất Bác'".

Cậu ta túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, dán môi mình lên môi cậu, Tiêu Chiến không cho cậu ta mút lên trên, mút ở chỗ đó đến quần áo cũng không che nổi.

"Là để cho người khác nhìn mà", cậu ta lại đuổi theo hôn lên cổ Tiêu Chiến, "Thức tỉnh mấy đứa con gái nhớ nhung cơ thể cậu".

"Cậu không nhớ?".

"Nhớ chứ", cậu ta chê vết đó chưa đủ rõ ràng, lại dùng lực mút thêm một lúc cho đến khi nó hiện lên màu đỏ hồng, "Khi nào cậu mới ngủ với tôi?".

Tiêu Chiến vừa chậm rãi làm, vừa thong thả ung dung hỏi cậu ta, ngủ như thế nào? Làm hết toàn bộ sao? Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chỗ kia, cảm giác dường như sắp đến lúc rồi.

"Không thì sao, quay tay còn có thể gọi là lên giường sao?".

Tiêu Chiến không lên tiếng, thêm lực tay làm cho cậu ra, dính đầy cả một bàn tay, sau đó rút ra một nửa gói khăn giấy giúp cậu ta lau sạch, phần còn lại thì ném qua để Vương Nhất Bác tự lau.

"Không được", Tiêu Chiến ném giấy qua rồi nhón chân nhìn thử bên ngoài, không có ai, lúc này mới mở cửa bước ra, "Bây giờ tôi làm không được".

Cậu cũng không định bóp chết cuộc trò chuyện, chỉ là cảm giác hiện tại cho dù là cậu nằm trên hay Vương Nhất Bác nằm trên, cậu cũng đều không chấp nhận nổi.

Cậu đi vệ sinh xong thì đến chỗ rửa tay, Vương Nhất Bác bước qua ấn bàn tay to rộng lên đầu cậu, sau đó ra sức vò vò tóc.

"Vậy chúng ta có thể yêu đương trước".

Tiêu Chiến đang xối ngón tay dưới vòi nước, nghe thấy thì dừng lại, sau đó quay mặt qua hỏi Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy tôi thích cậu sao?

Vương Nhất Bác chống tay lên bồn suy nghĩ một lúc: "Thích".

"Bản thân tôi lại không biết".

Vương Nhất Bác tắt vòi nước mà Tiêu Chiến mở ban nãy, sau đó khoác vai cậu trở về, về đến trước cửa lớp học rồi thì thả tay xuống, trước đó còn véo một cái lên gáy cậu, Tiêu Chiến nhịn không được rụt rụt cổ.

"Cậu gọi cô ta đến ăn sinh nhật không phải để xem phản ứng của tôi sao, còn tưởng bản thân làm từ thiện thật à?".

Cậu cũng không cho Vương Nhất Bác một đáp án chính xác, thích hay không thích, yêu đương hay không yêu đương. Vương Nhất Bác vẫn dáng vẻ cà lơ phất phơ đó, một tuần đến lớp vài ngày, ngồi ở phía sau không chơi trò này trò kia thì cũng nằm bò ra bàn mà ngủ.

Lớp 10 11 có cuộc thi tuần văn nghệ, không liên quan đến lớp 12, buổi chiều học ba tiết xong thì đến tiết tự học thứ tư, một đám học sinh trong lớp chạy đến hội trường xem biểu diễn.

Tiêu Chiến ném cây bút trong tay xuống, nhìn cậu bàn cùng bạn cắn đầu bút đến mức lồi lồi lõm lõm. Đề thi mà bọn họ đang làm là giáo viên đưa riêng cho bọn họ, không biết là đề của trường cấp ba nổi tiếng toàn quốc nào, khó đến mức muốn ọc ra máu.

Cậu đứng dậy len qua sau ghế cậu bạn cùng bạn bước ra, đi đến hàng sau cùng cầm lấy tay Vương Nhất Bác lôi cậu ta từ ghế dậy. Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành, xung quanh chả có ai dám chọc đến cậu ta, bọn họ liền ngẩn tò te nhìn Vương Nhất Bác thu lại khuôn mặt giận dữ, ngoan ngoãn bị kéo ra ngoài.

"Cái này có gì hay mà xem?". Vương Nhất Bác tựa lên cửa chính trong hội trường, trước mặt toàn người là người, may mà thân hình bọn họ cũng được tính là cao.

Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, đúng là không có gì hay để xem, có thể vào vòng chung kết trừ thật sự có tài năng ra, mấy tiết mục còn lại toàn là tuổi trẻ ca ngợi Tổ quốc.

"Cậu xem tôi nhảy còn hơn".

"Cậu nhảy cái gì? Biết nhảy sao?".

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm cười lạnh một cái: "Lớp trưởng, năm 11 tôi tham gia cuộc thi, giành được giải nhất, danh sách còn là cậu nộp đó".

Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, lúc đó cậu không đi xem nên cũng không có ấn tượng gì, tuy là danh sách thật sự là cậu nộp, giấy khen còn là cậu tự tay phát cho cậu ta.

"Lúc nào đó nhảy cho tôi xem thử?".


Vương Nhất Bác hiếm khi trời tối rồi vẫn còn ở trong lớp, lúc thầy chủ nhiệm đi vào kiểm tra nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi chứ không phải nằm bò trên bàn, liền vấp bục giảng suýt chút nữa lộn đầu vào thùng rác.

Tuy nhiên cậu cũng chỉ ngồi đờ đó một lúc, chưa được bao lâu đã gục trán lên bàn nghịch điện thoại ở phía dưới.

Mười một giờ trường học đã tối om, ký túc xá cũng tắt đèn, hai người họ chạy đến dưới cửa sổ hội trường, giậm lên tay vịn bên ngoài rồi trèo cửa sổ leo vào.

Bọn họ không bật đèn, Tiêu Chiến mở đèn pin điện thoại đặt lên sân khấu, bên cạnh còn có một cái nữa của Vương Nhất Bác. Tiếng nhạc BGM vang lên từ điện thoại rất nhỏ, có điều cũng đủ để hai người nghe thấy.

Cậu ngồi ở vị trí giữa hàng đầu tiên, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh sân khấu. Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác dường như cho dù có nghe thấy gì cũng đều có thể bắt được tiết tấu mà nhảy, giống như lúc trước cậu tham gia cuộc thi sáng tác, vừa đặt bút liền lưu loát viết ra một bài văn nghị luận gần được trọn điểm.

Tiêu Chiến rất muốn bật đèn pha ở giữa sân khấu lên, như vậy mới phối được với Vương Nhất Bác.

Cậu đi đến trước sân khấu, Vương Nhất Bác cả người toàn mồ hôi ngồi ở đó, hỏi cậu đã xem đủ chưa.

"Cậu thích nhảy sao?".

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Đỉnh".

"Có thể debut được chưa?".

"Được rồi".

"Vậy đến lúc đó tôi đưa cậu đi đu idol. Cậu thích ai?".

"Tôn Yến Tư, cậu giúp tôi lấy chữ ký, nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy".

Vương Nhất Bác nói được, sắp xếp cho cậu chụp hình chung luôn. Một người dám diễn, một người dám phối hợp.

Tiêu Chiến đưa sát mặt lại cọ lên mũi cậu ta, đầu mũi Vương Nhất Bác ướt rượt, mồ hôi men theo gò má rơi xuống, hơi thở nặng nề. Tiêu Chiến muốn hôn cậu, Vương Nhất Bác quay mặt đi nói ở đây có phải có camera không.

Camera ở đây còn không chỉ có một cái.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên sân khấu, dẫn cậu trốn vào phía sau màn che, màn lụa vốn có màu đỏ sậm bị đèn pin điện thoại chiếu lên liền biến thành màu khác, nhìn tổng thể trông như một bộ phim kinh dị, chỉ là bên trong ẩn giấu hai chàng trai đang không thể chờ được để hôn nhau.

Tấm màn trơn trượt lướt qua má cậu, bị Vương Nhất Bác giữ lại, cậu đưa đầu lưỡi ra, trong bóng tối đen kịt liếm lên cằm của Vương Nhất Bác. Vị mặn của mồ hôi còn chưa tan chảy hết trong miệng cậu, đầu lưỡi của cậu ta đã lại càn quét hết đi, chỉ còn lại hương vị mát lạnh còn có chút đắng của viên kẹo ngậm mà Vương Nhất Bác cắn vỡ trước khi nhảy.

"Chúng ta ra ngoài đi", Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, tay lại luồn vào trong áo cậu mà vuốt ve lưng, cảm thấy hơi thở bên tai có chút lưỡng lự, liền trượt xuống miết miết eo, phát hiện ra eo của Tiêu Chiến dường như cực kỳ mẫn cảm: "Còn có thể chơi cái khác".

"Được".

Hai người họ lái motor đi rất lâu, may mà gió đêm không lạnh. Trên đường gặp không ít người nửa đêm ra ngoài phóng xe, đường ở Trùng Khánh chính là sân chơi của bọn họ, high đến mức cả người sảng khoái.

Vương Nhất Bác đưa CMND cho ông chủ đứng ở quầy lễ tân xem, nói Tiêu Chiến không mang theo. Ông chủ kia ngậm tăm kiểm tra, sau đó chỉ về cái tủ phía sau hỏi có cần keo bôi trơn không, Vương Nhất Bác nói không cần, ông ta lại ngẩng đầu nhìn nhìn hai người bọn họ.

"Chỉ là ngủ mà thôi, chú đừng nghĩ nhiều".

Ông chủ kia cầm CMND của cậu nhìn tiếp: "Ồ, Hà Nam à".

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhận lấy thẻ phòng xong liền xoay người bước lên lầu, Vương Nhất Bác mở cửa ra, mặt cách Tiêu Chiến rất gần, lúc vặn tay nắm cửa còn nói đây là lần đầu tiên tôi đi thuê phòng với con trai, có chút căng thẳng.

"Cảm ơn ngài giữ lại lần đầu tiên cho tôi". Tiêu Chiến nhấc chân bước vào.

Loại phòng khách sạn này chất lượng cách âm không tốt, phía sau bức tường đầu giường kia hẳn là còn kê thêm một cái giường nữa, rung lắc cực mạnh, kêu rên cực to.

"Tôi đương nhiên là gấp rồi". Cậu kéo cái quần lót còn sót lại cuối cùng trên người Tiêu Chiến, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến không một mảnh vải nằm trước mặt mình: "Cậu nghe tiếng bọn họ đến nỗi cứng cả lên, chứng tỏ tôi chả có bản lĩnh gì".

Cậu ta vùi đầu vào giữa hai chân Tiêu Chiến, chưa liếm hai lần thứ kia đã bắn ra trong miệng cậu. Cậu bò lên ép người Tiêu Chiến xuống, Tiêu Chiến hỏi cậu lại muốn làm gì, cậu ta liền giữ lấy cằm người kia lắc lắc.

"Nói với cậu rồi, quay tay thôi thì không gọi là lên giường".

Môi, đầu lưỡi, còn có cả răng của Vương Nhất Bác, men theo cần cổ và xương quai xanh của cậu một đường hướng xuống, ngậm vào đầu ti của cậu, giống như em bé uống sữa mà cắn mút, lại cắm răng lên chỗ xương sườn, đi dọc theo gặm ra một hàng dấu.

"Cậu xem cậu gầy chưa kìa". Hai bàn tay của cậu ta gần như ôm trọn eo của cậu.

Cậu ta liếm lên viền hông thon gầy của cậu, Tiêu Chiến nhịn không được run rẩy, một bàn tay của Vương Nhất Bác vuốt ve trên mặt cậu, ngón tay kề sát bên miệng. Cậu mở miệng, đưa đầu lưỡi ra liếm ngón cái của cậu ta, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đưa ngón tay vào miệng trêu ghẹo đầu lưỡi của cậu.

"Có phải to hơn cậu không?". Vương Nhất Bác cởi quần ra quỳ trước mặt cậu.

Tiêu Chiến ngồi dậy cho cậu ta một bạt tai: "To cái đếch, đều như nhau".

Cậu cầm lấy thứ đó rồi nằm sấp xuống, đụng đến bên môi, còn hơi chống cự một chút, sau cùng vẫn há miệng ngậm vào một chút. Hai cái răng cửa cọ trúng đầu đỉnh, Vương Nhất Bác liền ấn đầu không để cậu nhả ra, cũng không được cắn. Tiêu Chiến nhắm mắt, quai hàm đều đã mỏi nhừ, đầu lưỡi bị đè bên trong căn bản không di chuyển được, không biết phải bao lâu nữa mới xong.

"Được rồi".

Vương Nhất Bác rút ra khỏi miệng cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc. Cậu ta xoa xoa cánh môi đỏ hồng của Tiêu Chiến, sau đó cúi đầu hôn cậu.

Cậu nằm trên giường, Vương Nhất Bác ở bên trên nắm lấy thứ kia của cả hai, động tác giống như đang làm tình, ma sát thúc hông về phía trước mà va chạm vào nhau, cơ thể cả hai người đều đỏ ửng.

Cậu đưa tay ôm eo Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi cậu ta một cái, sau đó trèo lên người Vương Nhất Bác, hai tay vòng lấy cổ, cùng cậu ta bắt đầu một nụ hôn yên tĩnh lại kéo dài, cho đến khi cảm thấy bản thân sắp bắn rồi, liền cuốn lấy đầu lưỡi của Vương Nhất Bác, cắn xuống một cái.

Mấy người phòng bên không biết ăn trúng thuốc gì hay là đổi thành đám người khác rồi, đến nửa đêm lại bắt đầu ầm ầm rung giường.

Vươn Nhất Bác ôm lấy cậu từ phía sau, tay đặt lên ngực cậu. Cậu nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ngón tay luồn qua đan xen một chỗ, tay của Vương Nhất Bác lớn hơn tay cậu một vòng. Cậu lại yên tĩnh đặt tay mình lên lòng bàn tay cậu ta, giống như một đứa trẻ không ngủ được gặp được món đồ chơi mà mình thích.

Trong phòng hai người yên ắng đến mức nghe không sót âm thanh nào từ phòng bên cạnh, cậu quay người nói với Vương Nhất Bác, hay là chúng ta làm đi. Vương Nhất Bác không mở mắt, trông có vẻ như đã ngủ say, cậu liền sáp lại gần, cơ thể dán lên da thịt của cậu ta, sau đó liền nhắm mắt lại cùng người kia ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro