Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Hai người họ ở lại Tây An đến lúc trên tường thành đều đã đóng đầy băng, hai chín mới mua vé tàu về Lạc Dương, ngày này trên tàu đã không tính là đông nữa, có điều vẫn không thể mua vé ở cùng một toa.

Đường sắt tốc hành chỉ chạy hơn một tiếng là tới nơi, Vương Nhất Bác cầm ván trượt đến chỗ ngồi của Tiêu Chiến, đưa cho cậu giữ, bên chỗ của cậu ta có hai đứa nhóc nghịch ngợm cầm mãi không buông tay thì thôi, lại còn há miệng cắn.

"Cậu vẫn còn căng thẳng à?". Cậu ta nhét ván vào dưới ba lô, khuỷu tay đụng vào đầu Tiêu Chiến.

"Tôi nghĩ có khi tôi sẽ bị đánh đó".

"Không có đâu, có đánh cũng là đánh tôi. Tôi dẫn cậu về nhà bà tôi, nhà cũ qua năm chẳng còn ai ở nữa".

Vương Nhất Bác xếp gọn đồ đạc xong thì đi mất, ngồi bên cạnh cậu là một cô gái, từ nãy đến giờ đều quay mặt qua nhìn cậu, không biết là nhìn cái gì, Tiêu Chiến cũng chỉ đeo tai nghe lên nhắm mắt nghe nhạc. Tiếng thông báo tin nhắn WeChat vang lên không ngừng trong tai nghe, cậu kéo cái khẩu trang được dùng làm bịt mắt ngủ xuống, là tin nhắn của bố cậu. Nhiều ngày như vậy cậu vẫn luôn giữ liên lạc với mẹ, có điều cậu biết, hầu hết tin nhắn đều là lời dạy dỗ của bố cậu.

Bố cậu hỏi đã sắp hết năm rồi, lúc nào cậu quay về, sau cùng còn nhắn hai chữ "Trả lời", không cho phép cậu do dự.

Ngón tay cậu gõ ba chữ "Qua hết Tết" trên bàn phím, mấy ngày nay cậu nói lời này rất nhiều lần, vơi mẹ cậu, với bạn cùng bàn, thêm cả mấy đứa bạn biết chuyện, chỉ có bố cậu là tiến thêm một bước, hỏi "Mồng mấy?".

Mồng bảy là vào học lại, cậu biết mình phải kịp trở về trước ngày này. Có điều cậu không biết trường học có vì việc này mà đuổi học cậu không, bạn cùng bàn nói rằng nhà trường không định xử lý cậu, ước chừng là đổ hết tội lên đầu Vương Nhất Bác, chỉ cần cậu đi học lại, lên lớp ngoan ngoãn thì sẽ không có việc gì.

"Mồng sáu".

"Được".

Cuộc đối thoại đến đây thì dừng, Tiêu Chiến lại nhắm mắt tiếp tục nghe nhạc.

Buổi trưa ở Lạc Dương còn thấy được cả mặt trời, nhưng mùa đông ở trung nguyên rất khô, gió thổi qua giống như dao cứa vào mặt. Tiêu Chiến đội cái mũ len mà Vương Nhất Bác mua lúc trước lên, lại đeo khẩu trang vào. Vương Nhất Bác trùm mũ áo bông, ở bên cạnh cậu nhảy tưng tưng làm ấm người: "Bây giờ không chê tôi ăn mặc giống xã hội đen nữa à?".

Chị họ của Vương Nhất Bác lái xe đến đón bọn họ, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến tay đặt lên vô lăng, còn miệng thì thở ra một thật dài, quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Bây giờ chị có chút hiểu em rồi".

Tiêu Chiến ở trước mặt người lạ lại lấy ra bộ dạng ngoan ngoãn quen thuộc như trước kia, chị họ của Vương Nhất Bác hỏi cậu, học sinh giỏi như em sao lại bết đến nỗi ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác thế này.

"Em cũng... không phải học sinh giỏi gì". Tiêu Chiến nhếch miệng cười cười.

"Sao lại như thế được, vừa nhìn là biết em chính là kiểu đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn đều không cần người khác nhọc lòng, học tập lại giỏi, cái gì cũng giỏi".

"Ừm, trước đây là vậy, cũng khá mệt ạ".

"Vậy nên em mới thích Vương Nhất Bác sao?".

Cả người Vương Nhất Bác đều dựa lên cửa xe, từ nãy đến giờ đều yên lặng nhìn cậu, Tiêu Chiến chỉ cười không đáp lời. Chị họ nhìn hai người trong gương chiếu hậu, miệng vẫn lẩm bẩm còn tưởng chuyện như thế này chỉ có trong tiểu thuyết đam mỹ.

Chị họ chở hai người đến trước cửa nhà bà nội của Vương Nhất Bác, đưa chìa khóa cho cậu ta, bảo buổi tối ghé qua một chuyến, người trong nhà đều không biết chuyện của hai người, đừng để Tết đến lại ầm ĩ không vui.

"Bà nội cậu ở đâu?". Tiêu Chiến đi theo hỏi cậu.

"Nhà chị tôi, bên đó nhà to, nhà cũ nhỏ quá chả ở được bao nhiêu người".

Căn nhà kiểu cũ hai phòng ngủ một phòng khách, lớn hơn bọn họ tận mười mấy năm tuổi, góc nào cũng nhỏ chỉ có cái sân là cực kỳ rộng, trên sân còn trồng một cái cây to. Vương Nhất Bác bảo đây là cây sung, lúc cậu ta chưa ra đời đã có rồi, mỗi lần nghỉ hè về quê đều trèo lên cây hái sung ăn.

"Quả này bán đắt lắm". Tiêu Chiến đập một cái lên thân cây thô to.

"Phải đó, tôi cũng chưa ăn ở bên ngoài bao giờ, lúc nhỏ ăn nhiều đến mức muốn ói". Vương Nhất Bác mở cửa, hơi nóng trong nhà liền ập ra ngoài.

"Đây là máy sưởi hả?". Tiêu Chiến bước vào, trên người vẫn còn mặc cái áo khoác lông dài của cậu. Vương Nhất Bác ném áo bông lên sofa, bảo cậu cũng cởi áo ra luôn đi, chưa được bao lâu, đến cả áo len mỏng Tiêu Chiến cũng cởi nốt, trên người chỉ còn lại mỗi cái áo thun.

Nhiệt độ trong nhà cao, Vương Nhất Bác mở cả máy làm ẩm lẫn cửa sổ. Tiêu Chiến dựa lên sofa, mặt có chút ửng hồng đến đờ người. Vương Nhất Bác nói bên trong gian nhà nhỏ là phòng của cậu ta, cậu ta hay quay lại ở, thế là bà nội để lại hẳn một phòng. Vương Nhất Bác bảo cậu buồn ngủ thì cứ đi ngủ, còn nói tôi phải qua đó một chuyến, bố mẹ biết tôi về sắp lao qua đây giết tôi rồi.

Giường của Vương Nhất Bác chỉ có một cái chăn mỏng, có điều máy sưởi hoạt động hai mươi bốn tiếng, cho dù không đắp cũng sẽ không lạnh, Tiêu Chiến lần đầu tiên ngủ đến mức đạp chăn trong ngày đông lạnh ngắt như thế này.

Cậu bị gió từ bên ngoài thổi vào làm cho tỉnh, cơn gió nhỏ vừa chui vào nhà đã thổi đến bên giường, lúc cậu ngủ ánh mặt trời còn nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm cửa nhỏ, bây giờ trời đã tối rồi. Cậu quay người lấy điện thoại, từ một tiếng trước Vương Nhất Bác đã bắt đầu gọi cho cậu.

"Cậu còn không nghe máy nữa là tôi báo cảnh sát luôn đấy".

"Không nghe thấy, để im lặng". Giọng nói của Tiêu Chiến lộ rõ cậu vừa mới ngủ dậy, hơn nữa còn muốn ngủ thêm.

"Cậu lái xe đến đây đón tôi đi, tôi sắp chết ở đây luôn rồi".

"Lái cái gì?". Tiêu Chiến thoáng cái có tinh thần.

"Xe đạp, ở trong sân đó, chìa khóa ở trong ngăn kéo của tôi. Để tôi gửi định vị cho cậu, gần lắm, không khó tìm như đường ở Trùng Khánh đâu".

Vương Nhất Bác cúp điện thoại rồi miệng của Tiêu Chiến vẫn còn chưa khép lại, xe cái gì mà đạp?

Cậu mở bản đồ, không thể không nói đường quả thật rất dễ đi, chỉ rẽ mấy lần, cậu cũng đành xem quãng đường hai nghìn mét này như vận động gân cốt vậy.

Lúc đến dưới lầu, cậu gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, cậu ta ở trong điện thoại oán trách cậu sao lại lâu như vậy, cúp máy rồi liền nghe thấy tiếng người chạy xuống từ cầu thang. Chạy ra nhanh hơn cả Vương Nhất Bác là một em chó Shiba mập ú, vẫn chưa lớn lắm, vừa thè lưỡi ra đã đâm vào người Tiêu Chiến.

Cậu ôm nó trong lòng nó cũng không tránh, cứ thế ở trên tay cậu nhảy lên không ngừng. Vương Nhất Bác nói đây là chó bà nội nuôi, hết Tết hẵng đem về, vừa vặn bác của cậu ta không muốn để nó ở trong nhà, chúng ta đem nó về nuôi cho thật tốt. Tiêu Chiến gật đầu so với bé chó trông còn vui vẻ hơn.

"Đi thôi, đặt nó ở trong giỏ ấy". Vương Nhất Bác ngồi lên ghế sau, cất giọng bảo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm bé chó đặt vào giỏ, chó ta ngồi cực kỳ ngoan ngoãn, sau đó cậu đặt tay lên tay lái, nói với Vương Nhất Bác: "Tôi không biết lái xe đạp".

Vương Nhất Bác vừa rụt cổ, nọng liền ngay lập tức bị ép mà lộ ra: "Vậy cậu đến đây bằng cách nào? Dắt đến?".

Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác bước xuống, tự mình ngồi lên lái, còn há miệng cười ngặt nghẽo như sắp tắt thở đến nơi.

"Chu cha, thật sự có người không biết lái xe đạp luôn?".

"Cậu ở Trùng Khánh từng thấy được mấy người chạy xe đạp?".

"Cũng phải".

Về đến trước nhà, Tiêu Chiến nói để cậu chạy thử, lúc nhỏ cậu xém nữa là học được rồi. Cậu ngồi lên xe, run rẩy lảo đảo đạp hai cái, bé chó bắt đầu háo hức chạy vòng quanh, thế là Tiêu Chiến bẻ lái đâm cái "rầm" vào tường. Vương Nhất Bác nắm lấy ghế sau để xe ổn định lại, nói mấy ngày này nhất định dạy đến khi nào cậu lái được mới thôi, để cậu lên Đại học rồi còn tiện tán tỉnh mấy em gái.

"Nói đến em gái", Tiêu Chiến dắt chó ra chỗ cách xe thật xa, "Lúc nhỏ cậu còn mặc đồ con gái nữa à?".

"Ai mặc đồ con gái?".

"Tóc vàng kim, áo màu hồng".

"Cậu thấy ở đâu?". Mắt Vương Nhất Bác trừng lớn, cổ đã đỏ hết cả lên.

"Trong ngăn kéo đó, bên cạnh chìa khóa xe", Tiêu Chiến giơ hai ngón tay, "Hai tấm, đẹp gái quá ò, mẫu đơn trắng Lạc Dương".

Vương Nhất Bác dắt xe vào sân, túm lấy cổ áo Tiêu Chiến điên cuồng lắc mạnh, cho cậu quên hết, quên hết tất cả cho ông!

"Lúc trước nhuộm để đi diễn, nhóm tôi khi đó... bắt tôi làm như vậy". Vương Nhất Bác cầm hai tấm ảnh, cảm giác bản thân có chút già đi rồi, năm chữ viết phía sau cũng đã mờ nhòe, hẳn là bà nội cậu thích nên giữ lại.

"Cho tui một tấm i". Tiêu Chiến đưa tay ra, Vương Nhất Bác không muốn cho, sau cùng chọn ra một tấm cười bớt ngọt ngào hơn đưa cho cậu. Tiêu Chiến lại nhất định muốn tấm còn lại, thế là cậu ta vứt quách cho cậu cả hai tấm.

Tiêu Chiến cầm lấy nhét vào ví của mình, nói lần sau có cô gái nào đến trêu cậu, cậu sẽ lấy ra cho người ta xem, bảo cậu có đẹp bằng vợ tôi không.

"Cậu cũng không sợ bị người ta nói là biến thái".

Tấm ảnh đó vừa nhìn liền biết chụp vào lúc Vương Nhất Bác mười ba, mười bốn tuổi chưa thành niên, má sữa phính hơn bây giờ nhiều.

Cửa bên ngoài không khóa, bé chó chạy vào nhảy lên giường Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ném ví tiền qua một bên, xé bim bim đưa cho cậu ta hai miếng, nói với Vương Nhất Bác chúng ta sau này cũng nuôi một em Shiba nha.

"Nuôi thêm một bé mèo nữa, nếu không chỉ nuôi mỗi một đứa nó lại phá cả cái nhà lên".

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, kéo Tiêu Chiến qua hôn. Đầu mũi Tiêu Chiến đụng nhẹ lên mặt cậu ta, Vương Nhất Bác ôm cậu:

"Không thì khỏi nuôi mèo cũng được, cậu là mèo rồi còn gì".

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu ta đang gặm gặm trên cổ mình: "Cậu tưởng cậu không giống chó chắc?".


Mấy quán ăn gần nhà đều đã đóng cửa, hai người bọn họ dắt chó chạy một đoạn xa mới tìm thấy một quán có mùi vị không tệ. Vương Nhất Bác về nhà nằm "phịch" lên sofa, bé chó phá cả ngày đủ rồi cũng nằm trên sofa mà ngủ. Tiêu Chiến một tay gãi nó, một tay cầm điện thoại, thấy thời tiết báo ngày mai có tuyết.

"Cũng không lớn", Vương Nhất Bác nói, "Tối mai ăn gì đây?".

"Cậu không về nhà ăn cơm tất niên à?".

"Về một lúc rồi quay lại, mỗi năm đều ở cùng họ, năm nay ở cùng cậu". Cậu ta vươn cánh tay kéo bàn tay đang gãi chó của Tiêu Chiến qua: "Nếu không cậu chạy mất thì tôi biết tìm ai mà khóc đây?".

"Nếu tôi chạy, tôi cũng phải mang chó nhà cậu theo".

"Đừng mang chó đi, mang tôi đây này. Tôi cũng để cậu 'tuốt' được".

"Cút đi".


Đêm giao thừa tuyết rơi quả thật không nhiều, trên đất chỉ có một lớp thật mỏng, bé chó chạy hai vòng thì hết. Hai cậu ngủ đến trưa mới dậy, ở nhà tùy tiện ăn vài món đồ ăn vặt. Trong sân phơi xúc xích và thịt xông khói, Vương Nhất Bác lấy vào nhà, ném xúc xích vào trong nồi, còn bỏ thêm cả màn thầu vào hấp chung.

Buổi tối, hai người họ ở nhà nấu lẩu, dù sao cũng chả biết làm cơm. Vương Nhất Bác qua bên đó một chuyến, chưa đến một tiếng đã quay về, còn mang theo một hộp sủi cảo mới gói xong tức thì, vừa hay chốc nữa bỏ vào lẩu nấu chung.

Cậu ta nói bà nội cậu ta gói đó, ăn rất ngon. Tiêu Chiến cảm thấy bỏ vào lẩu thì lãng phí, thế là đun nước, đổ vào nửa đĩa dầu ớt, Vương Nhất Bác ở bên cạnh lại rót thêm nửa chai giấm. Hai người ăn hết sạch trơn, ngồi trên sofa vừa ợ vừa xem Xuân Vãn.

Mấy năm nay Xuân Vãn chả có gì xem, toàn là ầm ĩ ồn ào. Ở đây không phải trung tâm thành phố, nửa đêm có người đốt pháo ở ngoài đường, hai cậu mở lớn tiếng tivi cứ thế đứng trong sân mà xem. Vương Nhất Bác lôi cậu đi mua pháo, tiêu hết mấy trăm bưng về một cây pháo cực to, sau đó cùng khiêng lên sân thượng đốt.

Tiêu Chiến ngồi xổm bên đó châm lửa, châm xong thì chạy. Vương Nhất Bác ghìm bé chó trong lòng, nói cũng đâu phải là ngư lôi, cậu chạy làm gì? Kết quả lời vừa dứt, đốm pháo hoa đầu tiên liền bắn lên. Tiêu Chiến đứng lại ngẩng đầu nhìn, chỉ lên trời hét lên bảo cái này đẹp quá đi, "Cậu nhìn tôi làm gì, nhìn cái này đi nè!".

Vương Nhất Bác bước qua ôm cậu, nói một câu "Chúc mừng năm mới". Tiêu Chiến buông tay xuống, nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu ta. Pháo hoa đốt xong Vương Nhất Bác buông tay, Tiêu Chiến lại ôm chặt không để cậu ta đi, nhỏ giọng nói bên tai, thì ra yêu đương tốt như thế.

Hai người trở lại sân, nhét mấy cây pháo cầm tay được tặng kèm vào chậu hoa chỉ còn vài cành cây khô. Trong chậu phủ một lớp tuyết mỏng, bé chó lại hớn hở chạy vòng quanh, Tiêu Chiến cầm một cây yên lặng nhìn nó cháy.

Bên ngoài đều đã yên tĩnh, chắc là vì đã qua nửa đêm rồi. Vào giờ này ở nhà những năm trước, bố cậu uống nhiều rượu rồi cũng đã tắt tivi đi ngủ, mẹ cậu cùng đánh mạt chược với họ hàng, cậu thì ôm một đứa bé, bị bám lấy đòi kể chuyện cổ tích trước khi ngủ.

"Tôi muốn về nhà rồi". Cậu nói.

"Lúc nào cậu về?".

"Tôi nói với bố là mồng sáu", cây pháo đó chưa đến nửa phút đã cháy hết, cậu lại đốt thêm một cây nữa cầm trong tay quơ quơ, "Về sớm một chút, qua hai ngày nữa vé tàu chắc cũng dễ mua".

"Sau khi về cậu định thế nào?".

Vương Nhất Bác đào đất, lấy đống dây thép đã bị đốt cháy đen trong chậu cây ra, lại đổi sang một nắm dây thép mới, Tiêu Chiến đưa tay thắp sáng từng cây pháo lên.

"Chắc là sang năm học lại, năm nay tôi không theo kịp nữa rồi".

"Vậy cậu chăm chỉ học hành, đến lúc đó nếu tôi đi huấn luyện, ước chừng cũng tầm một hai năm". Vương Nhất Bác cầm điện thoại, chụp một tấm sườn mặt của Tiêu Chiến dưới ánh pháo vàng ấm áp: "Cậu nói thử xem, hai năm sau chúng ta còn gặp nhau không?".

"Không biết nữa, yêu xa nơi đất khách, nào ai nói chuẩn xác được", Tiêu Chiến nhìn cậu ta, "Nhưng tôi sẽ nhớ cậu".

Cậu hôn Vương Nhất Bác, lại hỏi bố mẹ cậu có đánh cậu không. Vương Nhất Bác bảo ở trước mặt bà nội cậu ta, hai người họ không dám ra tay đâu, dù sao cũng không muốn bà biết chuyện này.

"Bố cậu thì sao?".

Tiêu Chiến nhún nhún vai: "Ông ấy chưa từng đánh tôi, nhưng mà chắc lần này sẽ đánh".

Vương Nhất Bác ôm bé chó vào nhà, Tiêu Chiến đứng ở ngoài gọi video cho mẹ. Mẹ cậu vừa nhìn thấy cậu liền khóc. Tiêu Chiến muốn cho bà xem tuyết, nhưng bông tuyết quá nhỏ, máy cậu quay không thấy, thế là đốt sáng một cây pháo cầm tay, bảo bà hai ngày sau con sẽ về.


Buổi sáng Tiêu Chiến tỉnh lại ngồi trên giường, kéo ống tay áo không biết rớt xuống vai từ bao giờ lên. Hôm nay lại nhìn thấy mặt trời, ánh nắng chiếu vào rọi sáng cả căn phòng. Vương Nhất Bác mở mắt nằm đờ đẫn, một lúc sau quay người qua ôm eo Tiêu Chiến, luồn tay vào áo vuốt ve người cậu.

Tiêu Chiến đói bụng, dựa vào đầu giường bảo cậu ta cậu không muốn làm.

"Vậy tôi chỉ sờ cậu thôi". Vương Nhất Bác vén áo, hôn lên eo cậu mấy cái rồi lại vòng tay ôm chặt, cũng không làm gì lung tung nữa.

Trên phố rất náo nhiệt, tất cả các trò chơi trong công viên đều đầy người xếp hàng. Hai cậu tìm đến khu xe điện đụng, người bên trong có thể là bắt nạt người mới đến, mấy chiếc xe đều nhắm vào hai cậu mà tông. Tiêu Chiến vừa ăn một xiên kẹo hồ lô, suýt chút nữa trào ngược cả dạ dày.

Tiếp đó, Vương Nhất Bác lại mua một xiên dâu tây tẩm đường, đưa đến bên miệng hỏi cậu có ăn không, Tiêu Chiến há miệng cắn miếng to nhất.

"Không phải cậu muốn nôn sao?".

"Muốn nôn và muốn ăn đâu liên quan".

Vương Nhất Bác bĩu môi đưa quả dâu bọc đường lên miệng, Tiêu Chiến kéo cậu ta đến ngôi nhà ma bên cạnh, Vương Nhất Bác ngay lập tức thắng gấp lùi lại.

"Cậu làm vậy là mưu sát tôi".

Tiêu Chiến chỉ về phía đoàn người đứng xếp hàng trước chỗ bán vé: "Cậu đoán thử xem bé con kia đã được bảy tuổi chưa?".

Vương Nhất Bác thà chết không theo, thế là Tiêu Chiến bảo cậu ta đứng ở đây chờ, cậu đi vào dạo chơi một vòng thử. Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn thích xem mấy cái gì mà quỷ nè, ma nè, Vương Nhất Bác cảm thấy cậu ta quả thật không có chỗ nào để phát tiết cái trái tim bồn chồn này.

Cậu ta đi theo sau, bảo Tiêu Chiến mua thêm một vé, sau đó đứng trước lối vào túm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến.

Ngôi nhà ma này vừa được xây dựng trong năm nay, quả thật xứng đáng với năm mươi đồng tiền vé, vừa tiến vào được hai bước đã hoàn toàn không thể phân biệt rõ ràng tiếng hét thất thanh ở bên trong là của người hay của ma .

Cả một đường Vương Nhất Bác đều đi sát rạt Tiêu Chiến. Ánh sáng dần dần biến mất, đi vào bên trong chỉ còn lại mấy ngọn nến ở hai bên đường, cậu ta lắc lắc tay Tiêu Chiến: "Tôi nhắm mắt, cậu dẫn tôi đi nha".

Lời vừa dứt, ngọn nến ở sau lưng liền tắt cái phụt, người ở xung quanh ngay lập tức hét lên chói tai. Vương Nhất Bác siết chặt tay của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến la lên một tiếng "đau" rồi dừng bước, Vương Nhất Bác lại lắc lắc, cậu không có phản ứng gì.

"Tiêu Chiến, cậu nói gì đi".

Vương Nhất Bác cảm thấy thứ mình đang nắm trong tay lạnh lẽo vô cùng, tay của Tiêu Chiến cũng rất lạnh. Tai đột nhiên bị một luồng hơi nóng thổi qua, hơi nóng đó chui vào ốc tai, đâm thẳng lên thần kinh đại não của cậu ta. Lông tơ trên người Vương Nhất Bác đều dựng hết cả lên, tiếp đó là tiếng thét the thé hết đợt này đến đợt khác, cùng với tiếng bước chân hoảng loạn dồn dập. Cậu ta không biết bị cái gì đụng trúng, dường như là rất nhiều người, cũng dường như là rất nhiều ma.

*Đm cười ỉa =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến ơi!".

"Tôi sai rồi". Tiêu Chiến bị người nào đó sống chết ôm chặt eo, cậu là muốn khè Vương Nhất Bác một chút, cũng chỉ thổi hơi vào tai cậu ta mà thôi, nào ngờ bây giờ eo lại sắp bị người kia siết chặt đến mức sắp đứt đoạn luôn rồi.

"Cậu lỏng tay chút, không dọa cậu nữa đâu mà. Vương Nhất Bác!".

Nến lại sáng lên, sức nặng trên eo cũng ngay lập tức biến mất, Vương Nhất Bác cùng mấy người bên cạnh thuận theo ánh sáng, theo con đường lúc nãy đi vào mà chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến quay đầu qua, phía trước là một con ma nữ cả mặt đầy máu, giọng nói lạnh lẽo hỏi cậu: "Có... phải... là... ngươi... giẫm... lên... mặt... ta... không...?".

Tiêu Chiến cười cười xin lỗi: "Tôi nhận nhầm người".

Vừa xoay người liền chạy tóe khói.

Cậu chạy đến ngã tư, ở đây có vài người, nhưng lại không thấy Vương Nhất Bác. Đây là chỗ sáng nhất trong nhà ma, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác hẳn không dám một mình đi đến chỗ khác, đang muốn quay lại tìm đã ngay lập tức nhìn thấy Vương Nhất Bác như người mất hồn vịn vào tường bước đi, cũng không biết có phải chạy từ ngã rẽ ra không.

Vương Nhất Bác hỏi, cậu thổi hơi lên tai tôi phải không, Tiêu Chiến ôm cậu ta vừa hôn vừa dỗ, mặt của Vương Nhất Bác trông vẫn quạu đến mức đáng sợ.

"Tối về tôi ngủ với cậu nha". Cậu vuốt phần tóc sau gáy của Vương Nhất Bác.

"Không thì cậu ngủ ngoài đường chắc?", Vương Nhất Bác không vui vẻ gì đáp lời cậu, "Tối về 'ngủ' cho tôi".

"Cũng được".

"Tôi không dừng cậu cũng không được phép xin dừng".

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng đi ra ngoài: "Có lần nào tôi xin dừng mà có tác dụng sao?".

Phía sau có người kêu tên Vương Nhất Bác, hai người họ quay lại, một người đàn ông bước đến túm lấy cổ Vương Nhất Bác, nói vừa nãy cảm thấy âm thanh kêu gào thảm thiết đó giống chú mày, không ngờ là chú mày thật.

Vương Nhất Bác nói đây là đại ca trong nhóm nhảy trước đây của cậu ta, bên cạnh là em gái của ảnh.

Cô bé đó hiện tại cũng là học sinh cấp ba, gần như lớn lên cùng bọn họ, có quen biết Vương Nhất Bác, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt liền sáng lên, muốn làm quen với anh chàng đẹp trai này.

"Đây là bạn anh hả?".

"Bạn trai tôi". Vương Nhất Bác chặn trở về bước chân đang tiến lên trước của cô bé đó.

Hai người kia trừng mắt tiếp nhận hiện thực cả nửa ngày, Vương Nhất Bác đụng vai Tiêu Chiến, nói tôi đưa cậu đến xem phòng tập của chúng tôi.

"Chỗ cậu nhảy sao?".

"Ừ".


Tiêu Chiến bước qua, bọn họ mở cánh cửa lưới thép bên ngoài, cầu thang thông xuống dưới đất, Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, tại sao bọn họ lại thích hoạt động dưới tầng hầm.

"Tiền thuê rẻ đó, hơn nữa không gian cũng đủ rộng rãi". Anh trai kia nói.

Bên trong giống y đúc những gì cậu thấy trên tivi, trên tường toàn là kính, bên dưới lót sàn gỗ, trống trải không trang trí gì thêm. Trong góc có một cái sofa lớn, bên cạnh bày mấy cái ghế lười, hẳn là nằm rất sướng.

Vương Nhất Bác bật điều hòa lên, Tiêu Chiến lúc này mới chú ý, ở đây vừa tối vừa lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.

"Bọn em từ nơi này lớn lên, Vương Nhất Bác cũng là được anh trai em đưa về đó".

"Đưa về?".

"Phải", cô bé xách mấy cái ghế lười lên ném qua dưới chân Tiêu Chiến, lại lấy thêm vài gói đồ ăn vặt trong hộp ném cho cậu, "Anh ấy nhảy trên phố, anh trai em tình cờ thấy được, cảm thấy nhảy cũng không tồi, thế là đưa anh ấy về đây".


"Em thấy trình độ của cậu ấy thế nào?". Cậu ngồi xuống, xé một gói bim bim khoai tây.

"Anh chưa xem bao giờ sao?".

"Xem rồi, anh thấy rất giỏi, nhưng mảng này anh cũng không rành cho lắm".

"Nói như thế nào nhỉ, một trong những người giỏi nhất đấy. Không phải tháng năm anh ấy có cuộc thi đi Hàn Quốc sao".

"Có hi vọng không?".

"Chắc chắn có thể".

Vương Nhất Bác và đại ca kia đứng ở cửa nói chuyện, lúc quay lại đại ca dắt em gái đi, Vương Nhất Bác ngồi xuống sàn, móc lấy một miếng khoai tây lát trong bịch của Tiêu Chiến, hỏi hai người vừa nói chuyện gì đấy.

"Tìm hiểu năng lực nghiệp vụ của cậu một chút".

"Về mặt nào?", Vương Nhất Bác học theo Tiêu Chiến mút ngón tay, "Nếu là mặt đó thì cậu rõ nhất rồi còn gì".

Tiêu Chiến để bịch bim bim qua một bên, không cho cậu ta ăn nữa. Vương Nhất Bác chân vừa dùng lực cả người đã đứng thẳng lên, nói nếu là về mặt nhảy thì để tôi thể hiện cho cậu xem.

Cậu lại mở một chai nước ngọt, Vương Nhất Bác mở loa đứng trước gương mà nhảy. Tiêu Chiến chăm chú nhìn một hồi, đến cả khoai tây trong tay cũng quên cả ăn. Vương Nhất Bác thở hổn hển dừng lại, nhìn vào gương chu mỏ huýt sáo với cậu.

"Đẹp trai không?".

Tiêu Chiến giơ ngón cái, sau đó bò dậy đi qua bên đó, khoa tay múa chân với cậu ta bảo cái này đẹp trai dễ sợ luôn nè.

"Dễ ẹc". Vương Nhất Bác chống eo, khóe miệng nhếch lên cười có chút đắc ý.

"Là cái đó đó, mau dạy tôi".

Cậu lăn lộn với cậu ta cả nửa ngày, học không được. Vương Nhất Bác bảo cậu đứng vững, chốc nữa bắt lấy cậu ta, lời vừa dứt thì một tay chống xuống đất, tay còn lại giơ lên, Tiêu Chiến ngay lập tức nắm lấy. Vương Nhất Bác nói chỉ có người yêu mới thực hiện kiểu động tác này, Tiêu Chiến hỏi cậu ta làm mấy lần rồi, Vương Nhất Bác giơ ngón tay lên trước mặt cậu.

"Lần đầu tiên".

"Rồi rồi rồi". Tiêu Chiến chụp lấy ngón tay đó, không để cậu ta chọt trúng mặt mình.

"Thích không?". Vương Nhất Bác vươn đầu qua hỏi cậu, giống như bé chó vẫy đuôi không ngừng ở nhà kia.

"Thích". Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác mấy cái liền.

Tiêu Chiến ban đầu vốn định mồng hai quay về, nào ngờ buổi tối bị Vương Nhất Bác làm cho sống dở chết dở, thế là buổi sáng tỉnh dậy đổi vé sang mồng ba. Vương Nhất Bác nằm sấp cọ cọ trên lưng cậu, bảo tối nay chúng ta làm tiếp nha, Tiêu Chiến ngẩng đầu trừng cậu ta.

"Cậu muốn chết đúng không?".

"Tôi không biết lúc nào mới có thể về được, nhóm nhảy chiêu sinh rồi, tôi còn phải ở lại".

Tiêu Chiến muốn nói gì đó, lại nén lại trong lòng, sau cùng bảo Vương Nhất Bác đừng hôn lung tung trên người cậu nữa, cậu sợ về nhà bị bố mẹ nhìn thấy, vậy thì sẽ rất ngại ngùng.


Lạc Dương cách Trùng Khánh rất xa, hai người họ đi sớm, lại mua trúng một chuyến tàu đến ga trễ. Vương Nhất Bác mua vé tiễn đi vào cùng cậu, ngồi trong phòng chờ ngẩng đầu nhìn bảng thời gian trên màn hình lớn, thời gian tàu đến ga vẫn chưa có.

Tiêu Chiến lẩm bẩm không biết lúc nào tàu mới đến, Vương Nhất Bác đập lên đùi cậu: "Đến trễ chút cũng được, tôi không vội".

"Người nửa đêm mới về đến nhà cũng không phải là cậu".

Chuyến tàu tốc hành dài hơn bảy tiếng đồng hồ, hai người họ dậy sớm không được, đành mua một vé chuyến buổi chiều, về đến nhà cũng phải mười giờ hơn.

"Người nửa đêm chạy ra ngoài lại là cậu đó".

Tiêu Chiến dựa lên ghế, nghe người ngồi bên cạnh cãi nhau. Một người nói "Một mình anh ở Bắc Kinh thì làm sao mà sống, chi phí đắt đỏ như vậy", người còn lại bảo anh ta muốn liều một lần, dù sao cũng không chết đói được, còn nói anh trai kia không cần lo vớ vẩn, cuối cùng cãi đến mức làm cho đứa bé bên cạnh khóc ầm ĩ.

Cậu nhìn chằm chằm chuyến tàu đi Trùng Khánh trên màn hình, không hề có động tĩnh, những địa danh lên lên xuống xuống trên đó cậu đều chưa từng đến lần nào, chuyến đi Bắc Kinh phía trên hẳn là chuyến tàu mà người đang cãi nhau kia sẽ ngồi.

Cậu búng ngón tay lên đùi Vương Nhất bác, hỏi cậu ta ở Bắc Kinh có nhóm nhảy nào tốt không, Vương Nhất Bác nghĩ cũng không cần nghĩ đã đáp lại rằng chắc chắn có.

"Sau này chúng ta đến Bắc Kinh được không?".

Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, nói mấy nhóm ở Bắc Kinh yêu cầu rất cao, nhưng cậu ta nỗ lực hẳn vẫn có thể vào được.

Loa phát thanh bắt đầu nhắc nhở chuyến tàu mà Tiêu Chiến đi chuẩn bị vào trạm, Vương Nhất Bác tiễn cậu đến bên đường ray, Tiêu Chiến vẫy vẫy tay bảo cậu ta quay về.

"Mau về nhé". Cậu lên tàu rồi lại nói với Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro