Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản quy tắc 24 (phiên bản HE)

Ánh sáng của chiếc bật lửa mờ dần theo hơi thở của anh, sau đó, âm thanh quen thuộc nhưng xa lạ "bé ngoan" khiến Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ hồi lâu.

Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác hiếm khi gọi anh là "Bé ngoan", Vương Nhất Bác vẫn gọi anh nhiều nhất chính là tên của anh, là một từ hai chữ nguyên tắc không chút cảm xúc.

Khi đó, Vương Nhất Bác luôn gọi Hạ Thương là "Tiểu Thương", trong lòng Tiêu Chiến cũng âm thầm cảm thấy khó chịu, anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác không thân mật với mình như với Hạ Thương.

Sau này, khi mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ ghé vào tai anh nói anh "Ngoan" khi đang thở dốc trên giường.

Thực ra Tiêu Chiến không thích cái tên này, nghe có vẻ như xem anh là một loại đồ chơi hay thú cưng nào đó, có tính cách phục tùng, không có cá tính, nhưng anh lại không hề tỏ ra không thích, hay nói cách khác là anh đã không thể hiện ra trước khi hắn tỏ ra không thích anh, Vương Nhất Bác đùng một cái lại bỏ rơi anh.



Cuối thu, bầu trời cao và sương dày, thành phố Copenhagen không quá sáng cũng không quá tối, chỉ có những ngọn đèn đường màu vàng mờ cô đơn và những con đường vắng vẻ, tầng thượng khách sạn lại càng yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió thu đọng lại bên tai.

Tiêu Chiến cảm giác được trên mặt có chút ẩm ướt, anh hơi ngẩng đầu lên, trong sương mù xám xịt, Vương Nhất Bác đang đứng cách anh hai mét.

Trong bóng tối, hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh.

"...Cậu không đi sao?" Tiêu Chiến khàn giọng hỏi.

"Em quay lại tìm anh, Trình Triệt nói có thể anh sẽ ở đây." Vương Nhất Bác vẻ mặt ủ rũ nói: "Em không yên tâm."

"Không yên tâm... cậu không yên tâm chuyện gì?" Nước trong mắt Tiêu Chiến bị màn đêm bao phủ, anh trầm giọng nói từng chữ một: "Vương Nhất Bác, nếu cậu có thể tránh xa cuộc đời của tôi thì mọi chuyện sẽ không trở nên tệ như vậy, cậu không hiểu sao? Chính sự xuất hiện của cậu đã hủy hoại cuộc sống vốn có của tôi. Chính cậu đã quấy rầy tôi."

Vương Nhất Bác vừa mới đánh nhau với Thời Tụng xong, lúc này gương mặt đỏ bừng sưng tấy, đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng cũng hiện rõ trong đêm tối, khi Tiêu Chiến nói lời này, hắn chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt dâng trào, cảm xúc mơ hồ, hắn không trả lời anh.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác móc từ trong túi ra một bao thuốc lá, dùng ngón tay run rẩy rút ra một điếu, hơi hé miệng, dùng răng ấn vào đầu thuốc lá.

Gió đêm thổi qua mái tóc đang rũ xuống của hai người, cả hai đều không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn nhau, cảm xúc tuôn trào trong mắt chỉ có đối phương mới có thể hiểu được.

Một lúc sau, Tiêu Chiến giơ tay đưa bật lửa.

"...Anh bật cho em." Vương Nhất Bác cắn tàn thuốc, lẩm bẩm.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay trượt bánh mài đã trượt vô số lần, nhưng không hiểu sao lần này dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể đánh ra lửa.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền nắm lấy tay anh, chỉ sử dụng trong chốc lát, cùng với tiếng bánh mài cọ xát quay tròn, ngọn lửa trong nháy mắt vọt lên rất cao.

Ngọn lửa đỏ chiếu sáng khuôn mặt của hai người trong bóng tối, Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc trên môi tiến lại gần, cau mày, hít một hơi rồi châm điếu thuốc.

"Hừ..." Hắn buông tay Tiêu Chiến ra, rời nửa thân trên đi, hơi ngẩng đầu áp vào bức tường lạnh lẽo, phả ra một làn khói. Mấy giây sau, hắn nhìn về bầu trời phía xa xa, đột nhiên nói: "Hai người còn chưa làm."

Giọng nói của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn, Tiêu Chiến hơi giật mình đáp lại: "Đó là việc của chúng tôi."

"Sao chưa làm?" Vương Nhất Bác lập tức hỏi.

Tiêu Chiến cau mày, giọng nói càng lớn: "Tôi ngủ với ai, có làm tình với ai hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu quản nhiều thế làm gì?"

"Bé ngoan..." Vương Nhất Bác nhìn anh: "Anh không yêu anh ấy, một chút cũng không, đừng tự lừa dối mình nữa."

Tiêu Chiến sửng sốt, anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, đôi mắt đen láy bình tĩnh và kiên định, như đang cười nhạo sự tự lừa dối bản thân bao năm qua của mình.

"Đừng gọi tôi như vậy nữa, đừng gọi tôi là bé ngoan nữa." Đôi mắt Tiêu Chiến ươn ướt, trầm giọng nói: "Vương Nhất Bác, tôi không thích cái biệt danh này, tôi không phải là món đồ chơi mà cậu bảo tôi ngoan thì tôi sẽ ngoan, 5 năm trước đã không như vậy, 5 năm nữa cũng sẽ không."

Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác rằng anh ghét cảm giác trở thành "đồ chơi của ai đó".

Trước đây anh luôn cảm thấy lúng túng khi làm tình trước máy quay, thời gian đầu anh rất muốn một nụ hôn từ Vương Nhất Bác nhưng lại không dám yêu cầu vì biết Vương Nhất Bác sẽ không làm vậy, anh sợ mình vi phạm thỏa thuận giữa bọn họ.

Anh khao khát một nụ hôn biết bao nhiêu, khi bị thao anh muốn, khi dùng miệng anh cũng muốn, khi anh bắn, khi anh cao trào, khi bị đánh vào mông anh càng muốn ... Anh không muốn máy quay, anh muốn một nụ hôn để chứng minh rằng anh thực sự đang được Vương Nhất Bác "yêu" chứ không chỉ là món đồ chơi trên giường của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không thích từ "Ngoan" này.

Anh không muốn trở thành người "ngoan" trong mắt mọi người, anh không muốn trở thành đồ chơi của chủ nhân, anh muốn được tự do, anh muốn được là chính mình.



Nghe anh nói thế, hiển nhiên Vương Nhất Bác sửng sờ, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh đã tiêu tan.

"Được, nếu anh không thích thì em không gọi nữa." Vương Nhất Bác rít một hơi thuốc, sau khi từ từ nhả khói ra, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, nhếch khóe miệng: "Tiêu Chiến, anh xem em nè. Anh xem em chảy máu ở đây nè, đau lắm ".

Tiêu Chiến nhìn người đột nhiên tới gần, rụt cổ lại, không biết đối phương đang muốn làm gì.
Không ngờ Vương Nhất Bác lại nắm lấy tay anh nói: "Cho em thuốc."

"Tôi...tôi không có thuốc ở đây."

"Không có sao?" Vương Nhất Bác nói, đưa tay Tiêu Chiến lên miệng, đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng khóe môi xoa xoa, chậm rãi nói: "Không phải anh là... Panadol của em sao."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người trước mặt, nhất thời bị mê hoặc trong ánh mắt ngập ngừng cùng giọng nói mê hoặc của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó được đẩy lên, nhịp tim không ngừng tăng tốc, cảm giác này 5 năm nay chưa từng xuất hiện.

Một lúc sau, Tiêu Chiến chợt tỉnh táo lại, nhận ra mình vừa thất thố, vội vàng rút tay lại.

Vương Nhất Bác đang thử anh, anh nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi.
Bây giờ là khảo nghiệm, và sau đó, từng bước phá vỡ phòng ngự của anh, từng bước dụ anh vào tròng, rồi ép anh gian lận, chơi đùa, thao túng anh như năm năm trước? Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác thật đáng sợ, bọn họ đều là người đã có chủ, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải có giới hạn.



"Sao anh lại nhìn em như vậy?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi, muốn nắm lấy tay anh khi nói.

Tiêu Chiến như phản xạ rụt tay lại, cao giọng nói: "Đừng chạm vào tôi!"

Vương Nhất Bác không ngờ anh lại phản ứng thế, hắn hơi sửng sốt.

"Người yêu tôi vẫn đang đợi tôi, xin lỗi." Tiêu Chiến hoảng sợ đứng dậy, đi đến lối vào trong rồi dừng lại: "Anh Vương, để tôi nói điều này lần cuối, đừng khiêu khích tôi nữa, xin hãy đối xử có chừng mực."

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng Tiêu Chiến rời đi, lắc đầu cay đắng trong gió đêm.

Mọi chuyện khó khăn và phức tạp hơn hắn nghĩ, Tiêu Chiến không yêu Thời Tụng nhưng anh vẫn có tình cảm với Thời Tụng, lúc này hắn muốn can thiệp cũng không dễ, cho dù hắn có là Vương Nhất Bác. Điều khó giải quyết nhất chính là thái độ của Tiêu Chiến đối với hắn, anh giống như một con chim sợ hãi, cho dù có chạm vào anh hay nói thêm một lời nào, Tiêu Chiến cũng sẽ sợ hãi.

Điếu thuốc trên tay vẫn đang cháy, chỉ còn lại một đoạn nhỏ nối với tàn thuốc, Vương Nhất Bác cau mày, hít sâu một hơi rồi nặng nề thở ra.

Hắn thực sự muốn Tiêu Chiến ở lại bên cạnh hắn.



Bên kia, toàn thân Tiêu Chiến dựa vào vách thang máy như thể đã kiệt sức, loạng choạng trở về phòng, anh ngồi gục xuống ở lối vào tối tăm một lúc mới hồi phục lại cảm giác.

<Thời Tụng bị thương nặng.> Trình Triệt gửi tin nhắn cho anh <Tôi mua thuốc để trước cửa phòng cậu, nhớ đưa cho cậu ấy nhé.>

Màn hình điện thoại sáng lên, anh lại ấn vào, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đứng dậy nắm lấy tay nắm cửa, chạy đến bồn rửa mặt trong phòng tắm, dùng hai tay tạt nước lạnh từ vòi lên mặt.

Cuối cùng khi đầu óc tỉnh táo hơn, anh chống tay lên thành bồn rửa, ngước mắt lên và nhìn mình chằm chằm trong gương một lúc lâu.

Tại sao lâu như vậy mà anh vẫn bị Vương Nhất Bác làm cho phân tâm? Tiêu Chiến à, mày cần tỉnh táo lại.

Anh đã nhiều lần tự nhắc nhở mình như thế.

Anh gõ cửa phòng Thời Tụng cùng loại thuốc mà Trình Triệt đã mua, Thời Tụng tỏ ra không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy người ngoài cửa chính là anh.

"Vết thương của cậu không sao chứ?" Tiêu Chiến đi theo Thời Tụng vào phòng: "Anh Trình đặc biệt mua thuốc, tôi đến đưa cho cậu."

Thời Tụng không nói gì, ngồi trên sô pha phòng khách, nhìn anh với khuôn mặt bầm tím.

Ánh mắt Tiêu Chiến rõ ràng đang tránh né hắn ta, anh cúi đầu tiếp tục công việc của mình, xé niêm phong lọ thuốc, dùng tăm bông nhúng vào, sau đó đi đến chỗ Thời Tụng, cúi xuống lau khóe miệng cho hắn ta.

Thời Tụng ngước nhìn anh, ánh mắt đầy buồn bã và dò hỏi, nhưng hắn ta không nói gì.

Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt Thời Tụng, không biết mình đang trốn tránh điều gì, ngay cả bàn tay cầm tăm bông cũng run rẩy.

Căn phòng yên tĩnh đến nỗi ngay cả hô hấp cũng cảm thấy nặng nề, sau khi bôi thuốc cho Thời Tụng xong, Tiêu Chiến đang định đứng dậy thì đột nhiên Thời Tụng bất ngờ nắm chặt cổ tay anh và đẩy anh xuống sôpha.

Tiêu Chiến giật mình, miếng bông gòn rơi khỏi tay, anh kinh hãi nhìn đối phương, không nói được lời nào.

Thời Tụng nhìn chằm chằm vào anh, trầm giọng hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"...Sân thượng."

"Cậu ta tìm cậu?"

"..." Tiêu Chiến cắn môi dưới, không trả lời.

"Hai người vừa ở cùng nhau?" Hai mắt Thời Tụng đỏ hoe, hắn ta giữ chặt cổ tay anh như muốn nghiền nát nó.

Đôi mắt Tiêu Chiến ngập nước, chóp mũi đỏ bừng: "A Tụng, đừng nói chuyện với tôi như thế này nữa... Đây không phải là cậu."

"Đây là tôi... Chiến Chiến, đây mới chính là con người tôi."

Tiêu Chiến lắc đầu, nét mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại, vẻ mặt đầy đau đớn: "Không, Thời Tụng mà tôi biết chưa bao giờ như thế này."

Chỉ cần câu này, vẻ hung tợn trong mắt Thời Tụng chợt dịu đi, hắn ta nhìn chằm chằm anh một lúc rồi khàn giọng nói:

"Tôi tưởng tối nay cậu sẽ không đến."

"..."

"Nếu anh Trình không đưa thuốc tới, cậu vẫn đến tìm tôi chứ?"

"...Tất nhiên."

"Cậu không nói dối tôi chứ?"

"A Tụng, tôi lừa cậu bao giờ chưa?" Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

Hai mắt Thời Tụng thoáng lóe lên, vẻ mặt căng thẳng vốn có trở nên mất tự nhiên, một lúc sau, hắn ta mới buông cổ tay vốn đã đỏ bừng của mình ra và nói "Tôi xin lỗi."

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Cậu không có lỗi với tôi, là do tôi làm chưa đủ tốt."

Thời Tụng khẽ thở dài, đứng dậy, đứng bên cửa sổ sắp xếp lại cảm xúc, rồi đột nhiên quay lại nói với anh:

"Chiến Chiến, đợi ở đây chuẩn bị xong xuôi, chúng ta về Thâm Quyến kết hôn đi."

Kết hôn... Tiêu Chiến nhẹ nhàng sờ tay mình, anh nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên đầu ngón tay mình một lúc rồi gật đầu nói: "Được."

Vậy thì kết hôn đi, chỉ là hình thức thôi mà, nếu Thời Tụng muốn cảm giác an toàn này thì có gì mà anh không thể cho chứ.



Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu cố tình tránh mặt Vương Nhất Bác. Anh chuyển toàn bộ đồ dùng văn phòng đến phòng làm việc của Thời Tụng và luôn ở bên Thời Tụng dưới mắt tất cả mọi người, không tách rời nhau nữa.

Về phía Vương Nhất Bác, hắn tự nhiên cảm nhận được thái độ né tránh của anh, thậm chí không tìm được cơ hội nói chuyện riêng.

Vương Nhất Bác đi qua văn phòng của Thời Tụng mấy lần, thoáng thấy anh và Thời Tụng đang làm việc cạnh nhau qua lớp kính trong suốt, bước chân của hắn vô thức chậm lại.

Trên thực tế, đã nhiều năm trôi qua, khi Vương Nhất Bác nghe được tin anh đính hôn với Thời Tụng, hắn đã có thể tưởng tượng ra việc anh sống với người đàn ông khác sẽ như thế nào, nhưng khi cảnh tượng ấy xuất hiện trước mắt hắn một cách chân thật như thế, Vương Nhất Bác vẫn không thể chấp nhận được.

Vừa tức vừa khó chịu, hắn chỉ muốn lao vào phòng làm việc, túm cổ áo anh kéo ra.

Nhưng phía sau hắn là nhân viên của hai bên công ty, môi trường văn phòng rộng lớn với gần trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, Vương Nhất Bác dù có điên đến đâu cũng không thể làm được điều này.

Một lần, Thời Tụng thoáng nhìn ra bên ngoài phòng làm việc, đôi mắt hắn ta đột nhiên tối sầm trong giây lát, sau đó hắn ta đột nhiên quay qua Tiêu Chiến và đặt một nụ hôn lên má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang làm việc, giật mình trước hành động bất ngờ của Thời Tụng, chưa kịp hỏi tại sao thì đã bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác qua tấm kính.

Trái tim đột nhiên trống rỗng, Tiêu Chiến cúi đầu hoảng sợ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cả ngày hôm đó đầu óc hỗn loạn đến mức không thể làm việc bình thường, đầu óc tràn ngập hình ảnh ánh mắt cô đơn của Vương Nhất Bác khi nhìn anh.

Cuối ngày hôm đó, Thời Tụng đưa mọi người trở lại trụ sở ở Stockholm để họp, trong khi Tiêu Chiến phải ở lại một mình trong văn phòng ở Đan Mạch để hoàn tất những công việc cuối cùng.



Trong Pub53, Cher nhìn vị khách quen đang uống Balvenie ở quầy bar mà thở dài bất lực.

"Này, chẳng phải Tiêu Chiến đã đến Copenhagen rồi sao? Sao còn đến chỗ tôi uống rượu?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, lắc nhẹ, uể oải nói: "Anh ấy và vị hôn phu của mình mỗi ngày yêu đương trước mặt tôi, tôi làm sao chịu nỗi."

"Này, ai đã ngồi đây và thề với tôi rằng dù Tiêu Chiến có kết hôn rồi, nhưng chỉ cần anh ấy muốn thì nhất định sẽ đưa Tiêu Chiến về, bất kể quy tắc đạo đức hả." Cher nhướng mày hỏi: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì chíng Vương Nhất Bác cậu đã nói đúng không?"

Vương Nhất Bác khịt mũi nhẹ, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu:

"Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy anh ấy, thấy anh ấy sống rất tốt, tôi lại không nỡ quấy rầy cuộc sống của anh ấy."

"Vậy cậu còn cảm thấy hối hận vì cái gì? Nếu không chịu nổi thì mau rút lui đi."

"Cậu có biết cái cảm giác nhìn người mình thích nắm tay người khác không? Hôm đó ở Copenhagen trời mưa, tôi ôm Âu Âu nhìn anh ấy và Thời Tụng rời đi. Lúc đó tôi chỉ muốn giết Thời Tụng. Cher, tôi không thể rút lui được, tôi không thể để anh ấy đi và không thể chịu được khi thấy anh ấy ở bên người khác."

Cher xoè tay ra, cong môi nói: "Thật ra không phải tôi nói cậu. Cậu nói hiện tại anh ấy đã có vị hôn phu, có người yêu anh ấy, cuộc sống của anh ấy cũng thuận lợi, ngược lại là tốt cho cậu. Tám trăm năm không liên lạc rồi, đột nhiên cậu vô cớ kéo người về vì lý do công việc, chậc chậc chậc, thật không có tính người mà."

Vương Nhất Bác ngước mắt, cau mày nói: "Cậu biết nói chuyện không hả?"

"Những gì tôi nói không phải là sự thật sao? Tiêu Chiến tránh mặt cậu như vậy là vì anh ấy không muốn cuộc sống của mình thay đổi nên mới tránh xa cậu vì sợ chồng sắp cưới hiểu lầm.

Tôi khuyên cậu bỏ được thì bỏ đi, đừng chơi nữa."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười khổ, dùng ngón tay gõ nhẹ vào mép cốc, kìm nén vẻ u sầu trong đôi mắt đang cụp xuống, chậm rãi nói:

"Hai năm qua, không có ngày nào tôi không thuyết phục bản thân hãy từ bỏ và chấp nhận cuộc sống hạnh phúc của anh ấy, nhưng tôi có làm được không? Nếu thực sự làm được thì tôi đã không ngồi đây hôm nay."

Vương Nhất Bác uống hết ly này đến ly khác, hình như hắn đang khóc, nhưng ánh đèn trong Pub53 quá mờ, không nhìn rõ cái gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng lưng hắn run run. Hắn ngồi đó một mình và uống gần hết chai Balvenie 21.

Cher không thể xen vào, chỉ có thể đứng đó quan sát hắn, sau sự việc đó, mấy năm nay Vương Nhất Bác hầu như ngày nào cũng đến đây, ngày nào cũng uống một loại whisky và say khướt.

Nhưng hắn chưa bao giờ đụng đến Balvenie 21 mà hắn để dành cho Tiêu Chiến, hắn nói, lô rượu này căn bản đều ở đây, không thể mua được ở nơi khác, nếu uống thì sẽ mau hết, hắn sợ nếu một ngày nào đó Tiêu Chiến trở về và muốn uống loại rượu này nhưng lại không có.

Chỉ có điều hôm nay thì khác, Vương Nhất Bác đến đây đã khui một chai Belvanie 21 mới, ngồi dưới ánh đèn tối, ngẩng đầu uống cạn, sau đó đột nhiên gục đầu khóc nghẹn ngào.

Cher nhìn mà cảm thấy xót xa, ngần ấy năm, Cher chưa từng thấy Vương Nhất Bác vì ai mà hành hạ bản thân như vậy, chưa bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ dây dưa với Tiêu Chiến, cũng không bao giờ nghĩ đến một người đàn ông như Vương Nhất Bác, người khắc chữ lý trí trên đầu sẽ làm rất nhiều chuyện cho một mối quan hệ.



Cher lấy khăn giấy đưa cho Vương Nhất Bác, thở dài:

"Tại sao lại phải hành hạ bản thân như thế này?"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào khuỷu tay, chắc là hơi say, thậm chí còn không thể nói rõ ràng:
"Cậu biết đấy, anh ấy và tôi ... ngay từ đầu chúng tôi đã ký một thỏa thuận, và các quy tắc được đặt ra rất nghiêm túc, không ai có thể vượt qua giới hạn. Bất cứ ai bị đối phương thu hút đều vi phạm các quy tắc, và thỏa thuận sẽ tự động bị vô hiệu một khi thoả thuận bị phá vỡ."

"Nhưng... tôi là người đưa ra thỏa thuận, và tôi là người phá vỡ quy tắc trước. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy ở đây, khi cậu chỉ anh ấy cho tôi, chỉ trong nháy mắt tôi đã có ấn tượng với anh ấy. Tôi chưa bao giờ thừa nhận điều đó, là tôi đang tự lừa dối chính mình. Mọi người đều cho rằng Tiêu Chiến thích tôi trước, ngay cả anh ấy cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi là người duy nhất biết không phải như vậy."

Vương Nhất Bác cười khổ, nước mắt chảy xuống chóp mũi, đôi vai run rẩy nói từng chữ:


"Tôi là người vi phạm quy tắc trước nên tôi đáng bị giày vò."


Cher nhớ lại sáu năm trước, khi lần đầu đến Pub53 với tư cách quản lý, Cher đã mời bạn bè đến đây ăn mừng, trong lúc trò chuyện, Cher chỉ vào người đàn ông đẹp trai bên cạnh và nói đùa với Vương Nhất Bác rằng anh chính là người nổi tiếng nhất trong giới đồng tính ở Bắc Âu.

"Thì ra là lúc đó..."

Cher thở dài, không ngờ rằng chính lần gặp mặt đầu tiên của họ đã khiến Vương Nhất Bác có hứng thú với Tiêu Chiến.

Cher nói: "Cậu... đuổi theo anh ấy đi. Hãy kể cho anh ấy nghe những gì đã xảy ra trong mấy năm qua, đừng giữ trong lòng nữa."

"Nhưng anh ấy không muốn tôi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, lau đi sự ẩm ướt trên mặt, khàn giọng nói với đôi mắt đỏ hoe: "Khi tôi và Thời Tụng đánh nhau, anh ấy sẽ bảo vệ Thời Tụng.

Anh ấy quan tâm đến thái độ của Thời Tụng và thận trọng quan sát vẻ mặt của người đàn ông đó, như thể anh ấy không thể làm gì nếu không có người đó."

"Cậu quan tâm làm gì! Lỡ như anh ấy đính hôn thì sao? Vương Nhất Bác, cậu nên thể hiện bản lĩnh trước kia của mình đi. Trên đời này có quá nhiều người tốt rồi, ai cũng cố gắng trở thành người tốt, vậy nếu cậu trở thành người xấu thì sao?!"

Vương Nhất Bác tuy say nhưng lại nghe rất rõ lời Cher nói.

Bắc Âu quanh năm trời băng đất tuyết, chỉ có rượu làm niềm vui, nơi đã chứng kiến ​​quá nhiều quyết tâm và đổ vỡ, vì thế hắn biết rằng cho dù cả thế giới không thể dung thứ được một kẻ điên, thì nơi này nhất định sẽ dung thứ.

Hắn không thể cứ thế đứng nhìn Tiêu Chiến yêu kẻ khác.



Một lúc sau, hắn cầm điện thoại, gửi tin nhắn đến số mà hắn đã thuộc lòng:

<Anh đang ở đâu.>

Khi nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa mới sắp xếp xong công việc ngày hôm nay, đã rất muộn, anh là người duy nhất còn ở lại công ty, tất cả đèn trong khu vực làm việc chung đã tắt, chỉ còn đèn trong phòng làm việc của Thời Tụng sáng.

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn được gửi từ số lạ, không hiểu sao anh lại có một loại trực giác rất chắc chắn.

---Tin nhắn này là của Vương Nhất Bác.

Dù sao thì họ cũng trong cùng một ngành, không khó để Vương Nhất Bác có được số điện thoại của anh.

Anh đặt điện thoại xuống, không muốn để ý đến, nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp gọi đến, Tiêu Chiến nắm lấy góc bàn, do dự một lúc mới nhấn nút trả lời.

"Alo." Anh lên tiếng.

"Là em." Người ở đầu bên kia điện thoại nói.

"Tôi biết."

"Anh đang ở đâu?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi.

"Công ty."

"Anh ở đó đợi em, em đến ngay."

Tiêu Chiến trả lời: "Tôi phải tan làm rồi, có việc gì thì mai chúng ta đi làm hãy nói."

"Em muốn gặp anh ngay bây giờ."

"Tôi không rảnh." Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Thời Tụng không thích chúng ta ở cùng một chỗ. Làm ơn hãy nhớ điều này."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói:

"Tiêu Chiến, nếu lát nữa em đến văn phòng mà không có anh ở đó, em sẽ mở lại tài khoản video của chúng ta."

Bên này điện thoại, Tiêu Chiến tròn mắt vì kinh ngạc, không thể tin nổi, anh lớn tiếng hỏi: "Cậu lấy tài khoản đó ra để uy hiếp tôi à?"

"Em nhớ em đã nói là em sẽ không ngại làm cho Thời Tụng thực sự phát điên đâu."

Vương Nhất Bác dường như nhai từng chữ.

"Anh đi hay ở đó chờ em, đều là lựa chọn của anh."


......


Cuộc gọi bị cúp đột ngột, Tiêu Chiến yếu ớt ngã ngồi xuống sô pha, điện thoại theo đó trượt xuống. Anh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác không chịu buông tha cho anh, khiến anh cảm thấy bất lực và khó chịu.

Lúc này Thời Tụng gửi tin nhắn cho anh báo cáo việc hôm nay đã làm, Tiêu Chiến không buồn đọc, chỉ trả lời vài câu chiếu lệ, đầu ngón tay khi gõ phím lạnh đến mức gần như mất đi ý thức.

Tài khoản video... Đã lâu Tiêu Chiến không vào trang chủ của tài khoản đó, anh chỉ nhớ là sau khi tách khỏi Vương Nhất Bác, anh có vào tài khoản đó để xem nhưng Vương Nhất Bác đã khóa tất cả video cũ, chỉ nhìn thấy có một trang trắng, và Vương Nhất Bác chưa bao giờ thay đổi dòng trạng thái "tài khoản cặp đôi, đã kết hôn" ở phần giới thiệu.

Tiêu Chiến luôn cho rằng Vương Nhất Bác đã quên chuyện này, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác liên tục nhắc đến chuyện đó, xem ra không có vẻ gì là hắn đã quên.

Nhân danh tình yêu để ngang ngược làm điều mình muốn, Tiêu Chiến nắm chặt góc áo, càng nghĩ càng cảm thấy Vương Nhất Bác đã đi quá xa.


Sàn nhà trống trải vang lên tiếng bước chân, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Giây tiếp theo, bóng dáng Vương Nhất Bác từ trong bóng tối hiện ra, đập vào mắt anh.

Vương Nhất Bác vẫn chưa thay bộ vest đi làm, nhưng cà vạt đã biến đâu mất, cổ áo sơ mi bị cởi hai cúc, trông có vẻ hơi lộn xộn.

Ánh sáng trong văn phòng phản chiếu rõ ràng từng góc cạnh trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đỏ bừng và mùi rượu nồng nặc, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đang say.

Anh đứng dậy và nói với giọng điệu không mấy tốt đẹp: "Cậu muốn gì? Có chuyện gì cần phải nói riêng chứ? Tại sao cậu lại uy hiếp tôi bằng tài khoản của cậu? Cậu thực sự --- ưhhh-"

Tiêu Chiến chưa kịp hỏi xong, người ở cửa đột nhiên bước nhanh đến, dùng bàn tay to lớn ôm chặt sau gáy anh, trực tiếp hôn lên.


Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiêu Chiến sợ đến mức mở to mắt, môi và răng va vào nhau đau không thể chối cãi, Tiêu Chiến tỉnh lại, anh điên cuồng vùng vẫy, dùng hết sức lực đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Vương Nhất Bác, cậu điên à?!"

Bốp--! Một âm thanh giòn tan vang lên, Tiêu Chiến tát người trước mặt.

Nụ hôn bất ngờ của Vương Nhất Bác khiến da đầu anh ngứa ran, anh không thể tin nổi nhìn đối phương, như thể đang nhìn một kẻ điên mất trí.

Lực của cái tát này không hề nhỏ, khóe miệng Vương Nhất Bác lập tức xuất hiện những tia máu, hắn nghiêng đầu một lúc, nhếch mép cười để lộ vết máu giữa hai hàm răng, sau đó đột nhiên hắn ấn Tiêu Chiến vào lòng, hôn anh mạnh hơn.

Có lẽ vì đã uống rượu nên sức mạnh của Vương Nhất Bác rất lớn, hắn tùy tiện xâm chiếm từng tấc môi của Tiêu Chiến, dù Tiêu Chiến có giãy giụa thế nào cũng không chịu buông tay.

Đây không còn có thể xem là một nụ hôn, nó giống như màn giằng co giữa hai người đàn ông trưởng thành, mùi máu tanh lan tỏa trong miệng, Vương Nhất Bác cau mày hôn sâu hơn, Tiêu Chiến rên rỉ, chật vật giãy giụa trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Sau vô số nỗ lực muốn thoát mà không thành, Tiêu Chiến cắn mạnh môi Vương Nhất Bác.
"Xít--"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng buông anh ra.

Tiêu Chiến bị hôn đến mức thiếu oxy, cổ và mặt đều đỏ bừng, lúc này mới thở hổn hển, cao giọng hỏi:

"Vương Nhất Bác, cậu điên rồi à?!"


"Đúng, em điên rồi!"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác càng đỏ hơn, trông rất ngoan cố và đáng sợ. Giọng nói tuy trầm xuống nhưng lại giống như tiếng dã thú gầm thét, hắn nắm lấy vai Tiêu Chiến và nói:

"Tiêu Chiến, hai năm rồi, anh đính hôn với người đó đã hai năm rồi. Mỗi ngày em đều phát điên lên vì ghen tị! Em chán ngấy việc anh ở cùng anh ta trước mặt em rồi, anh muốn em phải thế nào đây? Anh nói đi, đến cùng thì anh muốn em phải thế nào!"

"Buông tôi ra!" Tiêu Chiến dùng sức mở tay Vương Nhất Bác ra: "Thời Tụng không phải người đàn ông khác, cậu ấy là hôn phu của tôi!"

"Hôn phu cái rắm!" Vương Nhất Bác cao giọng: "Con mẹ anh thậm chí còn không chịu làm tình với anh ta, vậy anh ta là loại hôn phu chó má gì?!"

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, toàn thân run rẩy: "Tôi lên giường với ai, yêu ai, liên quan gì đến cậu? Vương Nhất Bác, rốt cuộc tối nay cậu đến đây làm gì? Mấy hôm nay cậu muốn làm cái gì vậy?! Cậu nhất định phải thấy tôi mất tất cả cậu mới vui đúng không?"

"Em muốn làm gì...hừ..." Vương Nhất Bác cười khổ: "Em muốn anh quay lại, quay lại Bắc Âu, quay lại với em. Anh không hề thích Thâm Quyến mà đúng không? Tại sao anh phải ở một nơi anh không thích cùng với người anh không thích chứ?"

"Quay lại với cậu?" Tiêu Chiến vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu: "Là cậu hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi! Cũng là cậu bảo tôi rời khỏi đây! Bây giờ cậu muốn tôi quay lại với cậu? Cậu không thấy lố bịch sao?"

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Anh nghe em giải thích, để em kể cho anh nghe mọi chuyện được không? Kể toàn bộ, được không?"

"Cậu buông tôi ra!" Tiêu Chiến không muốn nghe đối phương giải thích, anh vùng vẫy muốn thoát ra và hét lên: "Cậu tha cho tôi đi! Vương Nhất Bác, tôi có bạn đời của tôi, cậu cũng có gia đình của cậu, tại sao vậy, cậu đã kết hôn rồi sao vẫn muốn gây phiền phức cho tôi chứ!"

Người đối diện bỗng nhiên im lặng.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ bối rối: "...Kết hôn...cưng à...anh nói gì vậy?"

"Tôi nói cậu đã kết hôn rồi, cậu và Hạ Thương đã kết hôn năm năm rồi, sao cậu còn quấy rầy tôi?"

"Em kết hôn khi nào? Ai nói với anh là em đã kết hôn?"

Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay không chịu buông, vẻ mặt không giấu được nét kinh ngạc.
Tiêu Chiến nhất thời cũng im lặng, rưng rưng nước mắt nhìn người trước mặt với ánh mắt bối rối và bất lực như cũ, một lúc sau, anh nhẹ giọng hỏi:

"Cậu... cậu chưa kết hôn sao? Cậu... cậu và Hạ Thương... hai người chưa kết hôn sao?"

"Chưa hề." Vương Nhất Bác lắc đầu, mi mắt dưới rưng rưng nước mắt, liên tục nói với anh: "Bé ngoan à, em không có, em thề với anh, em chưa từng kết hôn với ai, chưa bao giờ."

"Nhưng... nhưng khi tôi ở dưới lầu nhà cậu tối hôm đó, cậu đã đưa Hạ Thương về nhà, và chính cậu đã đích thân nói với tôi rằng cậu sắp kết hôn."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đều là lừa anh thôi. Tối hôm đó có việc khẩn cấp nên em về nhà lấy giấy tờ, cô ấy luôn ngồi trên xe không hề lên nhà."

"Nhưng... nhưng A Tụng nói, A Tụng nói cậu đã kết hôn mà." Nước mắt của Tiêu Chiến rơi thành chuỗi, mờ mịt, thậm chí không thể nói một cách rõ ràng: "Là A Tụng đã nói với tôi rằng cậu và Hạ Thương đã kết hôn, cậu ấy nói hai người tổ chức một hôn lễ nhỏ ở Copenhagen.

"Không có." Vương Nhất Bác thành thật nói: "Bé ngoan, em thề với anh, nếu em nói dối, tất cả dự án của em đều sẽ không thực hiện được! Là anh ta đã nói dối anh, là anh ta đã nói dối anh từ đó đến nay!"

"Không thể nào, không thể nào." Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt nói: "Làm sao A Tụng có thể nói dối tôi về chuyện đó chứ? Anh Trình cũng sẽ không nói dối tôi. Họ là bạn thân của tôi. Họ sẽ không nói dối tôi về chuyện đó được."

"Vậy em sao có thể nói dối anh loại chuyện này chứ?" Hai mắt Vương Nhất Bác càng đỏ hơn, cố gắng hết sức chứng minh bản thân: "Nếu anh không tin em, em có thể gọi cho Hạ Thương ngay bây giờ, hoặc là... sáng mai em đưa anh đến tòa thị chính để kiểm tra hồ sơ kết hôn, em thề là em không nói dối."

Phòng tuyến của Tiêu Chiến hoàn toàn bị phá vỡ, anh cảm giác như tim mình bị ai đó đấm rất mạnh, dù có dùng sức thế nào cũng không thể thở được, âm thanh bên tai anh càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng ù tai xuyên thấu.


Vương Nhất Bác cũng bất lực rơi nước mắt, khàn giọng hỏi:

"Bé ngoan... Anh rời Stockholm là vì chuyện này sao?"

Tiêu Chiến không nói được gì, nước mắt rơi từng dòng, anh vẫn ngơ ngác, giơ tay muốn thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, loạng choạng bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác đuổi kịp, ôm lấy anh lại: "Anh đi đâu?"

"Nhất Bác...thả tôi ra." Tiêu Chiến yếu ớt nói: "Hãy để tôi yên. Làm ơn, hãy để tôi một mình một lát."


......


Đêm cuối thu ở Copenhagen đầy hoang tàn, chỉ có những người đi bộ say xỉn loạng choạng dưới ánh đèn mờ ảo đan xen cùng bóng tối của thành phố, một cơn gió mùa thu thổi qua mang theo sự ảm đạm nặng nề hơn, Tiêu Chiến vùi đầu vào kính của ghế sau xe taxi khóc thầm.

Khi rời khỏi Thuỵ Điển, Thời Tụng đã lấy "tự do" làm kim chỉ nam để anh đưa ra lựa chọn cho mình, với anh, đến Bắc Âu là để theo đuổi tự do, việc rời khỏi Bắc Âu cũng vậy.

Khi Thời Tụng kể cho anh nghe về cuộc hôn nhân của Vương Nhất Bác, anh nhận ra chính xác rằng trái tim mình bị giam cầm bởi cảm xúc của chính mình, cảm giác này quá khủng khiếp đối với anh nên anh đã chọn cách chạy trốn, trốn đến một nơi ấm áp để bắt đầu lại.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Thời Tụng sẽ nói dối anh về chuyện này, nếu không có chuyện này, anh có lẽ cũng đã sống sót qua giai đoạn tổn thương tinh thần ở Stockholm, không cần phải đổi lấy năm năm đau khổ.

Năm năm, là năm năm tròn, Thời Tụng, người nói sẽ cho anh tự do, từng bước ép anh rời khỏi nơi mình yêu thích, dùng hành động giam cầm anh trong năm năm.

Những năm tháng đẹp nhất của một đời người, Tiêu Chiến phải trải qua trong đau đớn và nước mắt.



Anh rưng rưng nước mắt, bấm số quen thuộc, giọng nói ấm áp của Thời Tụng vang lên từ đầu bên kia điện thoại: "Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến ngơ ngác lắng nghe, gần như không nói nên lời, một lúc lâu sau, anh chỉ có thể yếu ớt hỏi:

"A Tụng... tại sao... tại sao cậu lại nói dối tôi?"

Thời Tụng sửng sốt, im lặng một lúc mới hoảng sợ hỏi:

"Chiến Chiến, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi sẽ quay lại Copenhagen ngay, tôi sẽ trực tiếp giải thích với cậu, được không?"

Tiêu Chiến không nói gì, anh mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để nước mắt lăn dài.

Người bên ống nghe vẫn đang nói chuyện, nhưng không muốn nghe thêm gì nữa, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mệt mỏi, như thể mọi mệt nhọc tích lũy suốt 5 năm vào lúc này đều bùng nổ, khiến anh không thở nổi.



Stockholm, sân bay.

Thời Tụng và Trình Triệt lên chuyến bay cuối cùng trong ngày đến Copenhagen, hai người ngồi trong cabin, khuôn mặt nặng nề.

Thời Tụng cau mày không nói gì, Trình Triệt vỗ vỗ vai hắn ta nói: "Cậu đã nghĩ đến ngày này không biết bao nhiêu lần rồi phải không?"

"Cậu ấy sẽ rời bỏ tôi đúng không?" Thời Tụng hỏi: "Anh Trình, tôi rất sợ cậu ấy sẽ rời bỏ tôi."

"Tiêu Chiến tính tình cương trực, nhưng đối với cậu cũng rất chân thành, chỉ cần an ủi cậu ấy, kết quả sẽ không tệ đâu."

"Tôi thừa nhận rằng tôi rất ích kỷ." Thời Tụng nói: "Tôi có thể viện cớ cho bản thân, và tôi cũng có thể lấy lý do sự an toàn của cậu ấy mà nói dối, nhưng thành thật mà nói, khi tôi nói dối với cậu ấy rằng Vương Nhất Bác kết hôn, tôi thực sự không nghĩ gì cả, tôi chỉ muốn cậu ấy nhanh chóng đến với tôi."

Trình Triệt thở dài: "Chúng ta đều mắc sai lầm, không chỉ có cậu, mà cả tôi."

Chuyến bay kéo dài một tiếng nhưng dường như rất dài, hai người ngồi ở phía trước cabin, không ai nói gì nữa.


Khi màn đêm ở Copenhagen dần bao phủ, Vương Nhất Bác đang chạy quanh các con phố, bấm từng số một.

Tiêu Chiến mất tích, hắn không biết anh đã đi đâu.

Vương Nhất Bác tìm đến tất cả những nơi mà Tiêu Chiến có thể ở: công ty, khách sạn, khách sạn Marriott nơi họ thường đến để làm tình... Hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy Tiêu Chiến.

Hắn hỏi Cher có thấy Tiêu Chiến ở Pub53 không, Cher nói không; hắn hỏi các đồng nghiệp trong nhóm dự án có thấy Tiêu Chiến không, họ cũng nói là không; cuối cùng, ai có thể hỏi hắn đều hỏi, nhưng không một ai từng thấy Tiêu Chiến.

Hắn chỉ có thể gọi cho Hạ Thương, Hạ Thương ngồi dậy khỏi giường, một lúc sau Hạ Thương nói có thể cô biết Tiêu Chiến ở đâu.



Vào ban đêm, trung tâm Copenhagen thưa thớt người, rải rác chỉ còn vài quán bar mở cửa, khi đi ngang qua cửa sẽ bắt gặp âm thanh đột ngột từ trong vọng ra. Hạ Thương đỗ xe bên đường, liếc nhìn nhà hàng ở góc đường, mơ hồ còn nhìn thấy ánh đèn, Hạ Thương thở phào nhẹ nhõm, may mắn là chưa đóng cửa.

Trên tay cầm một chiếc túi giấy màu nâu, cô khóa xe rồi chạy nhanh vào, đi xuyên qua hành lang tối của nhà hàng, cuối cùng cô nhìn thấy một bóng dáng gầy gò trong góc.

Cô đoán không sai, Tiêu Chiến thật sự ở đây.

Hạ Thương hít một hơi thật sâu, bước lại gần, ngồi xuống dưới ánh mắt của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác không tìm thấy anh, cậu ấy rất lo lắng. Tôi nghĩ anh sẽ ở đây, vậy mà tôi đoán đúng."

"Cô Hạ... làm sao cô..."

Đôi mắt Tiêu Chiến sưng lên vì khóc, ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Thương.

"Anh muốn hỏi làm sao tôi biết anh ở đây đúng không?" Hạ Thương cười nhạt: "Bởi vì đây là nơi Vương Nhất Bác đưa anh đến vào đêm giao thừa, cũng là nơi lần đầu tiên anh gặp tôi. Tôi nghĩ nơi này hẳn sẽ rất đặc biệt với anh."

Thấy anh sửng sốt không nói gì, Hạ Thương mỉm cười nói tiếp:

"Thật ra, khi nhìn thấy anh vào đêm giao thừa năm đó, tôi đã biết Vương Nhất Bác thích anh. Tôi biết Vương Nhất Bác rất rõ. Những năm này tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm đến ai nhiều như vậy. Khi cậu ấy nói chuyện với tôi, ánh mắt cậu ấy đều đổ dồn vào anh.."

"Khi anh ra ngoài hút thuốc, cậu ấy cứ nói sợ anh ăn chưa no; khi ngoài trời mưa, cậu ấy đưa ô cho chúng tôinhưng lại dang tay ra sau che cho anh; khi pháo hoa phát nổ, cậu ấy bảo vệ tôi và bạn tôi, nhưng lại nóng lòng tìm kiếm anh trong đám đông, tôi thậm chí không thể ngừng hét lên... "

"Cô đến đây chỉ để nói với tôi điều này thôi à?" Tiêu Chiến ngắt lời Hạ Thương.

"Tất nhiên là không. Tôi biết có thể tôi là nút thắt trong lòng anh suốt những năm qua, vì vậy tôi muốn nói với anh rằng giữa tôi và Vương Nhất Bác chưa bao giờ có bất kỳ sự mơ hồ nào, chứ đừng nói đến việc vượt ranh giới tình bạn, nhưng Vương Nhất Bác thật sự ngu ngốc, cậu ấy không phân biệt được cảm xúc của chính mình, bởi vì cậu ấy chưa từng yêu ai."

Hạ Thương thở dài một hơi, sau đó đẩy túi tài liệu trong tay đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Đây là tài liệu điều tra của cảnh sát từ năm năm trước, mọi chuyện thực sự đều ở đây, xem qua là anh có thể hiểu được."

Tiêu Chiến cau mày, nhìn chằm chằm túi tài liệu Hạ Thương đưa trên bàn, tim đập loạn xạ, không dám mở ra.

"Anh mở ra xem đi, anh có quyền biết sự thật."

Dưới gầm bàn, Tiêu Chiến đặt tay lên đùi, siết rất chặt. Do dự một lúc, cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm cầm túi giấy, tháo dây, lấy tài liệu ra, dưới ánh đèn lờ mờ, anh đọc nhanh mấy trang báo cáo tóm tắt, tay càng lúc càng run cho đến khi đọc xong dòng cuối cùng, một giọt nước mắt to rơi xuống tờ giấy A4, làm nhoè mựctrên nét chữ.

Anh ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi người đối diện: "Vậy Vương Nhất Bác bị cảnh sát bắt giam hai năm?"

Hạ Thương thở dài gật đầu:

"Khi đó, tôi luôn cố gắng thuyết phục Nhất Bác đứng về phía Jett vì Jett rất tàn nhẫn. Dự án của cậu ấy không nhận được hỗ trợ tài chính vì Jett cố tình cản trở cậu ấy. Tôi lo rằng nếu cậu ấy đứng về phe ngược lại, Jett sẽ dùng thủ đoạn khác. Đáng tiếc, cậu ấy vẫn chọn đứng ở phía đối diện với Jett, Jett cố tình tìm lý do để sa thải nhiều người trong nhóm, cậu ấy tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cậu ấy không ngờ Jett đã bí mật cử người theo dõi cậu ấy và sau đó phát hiện ra anh."

"Tôi?"

"Không chỉ là mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, mà lão ta còn phát hiện ra IP của anh đã đăng nhập vào cơ sở dữ liệu cốt lõi của dự án Bella. Ngay sau khi IP của anh truy cập, tập tin bảo mật bị rò rỉ."



"Jett dùng tôi để đe doạ cậu ấy?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy." Hạ Thương gật đầu: "Sau khi người của Jett thực hiện việc rò rỉ, Jett đã gọi báo cảnh sát. Sau đó lão ta cho Vương Nhất Bác hai lựa chọn: hoặc từ bỏ dự án của mình và sa thải toàn bộ trụ cột của nhóm dự án; hoặc là lão ta sẽ giao dữ liệu truy cập IP của anh cho cảnh sát."

"Vậy thì để lão ta báo cảnh sát đi, cảnh sát nhất định sẽ điều tra được không phải do tôi làm, sẽ luôn có ngày mọi việc được đưa ra ánh sáng."

Hạ Thương lắc đầu: "Vương Nhất Bác không thể để nhiều anh em trong đội bị sa thải như thế, càng không thể để anh bị cảnh sát điều tra... Tiêu Chiến, anh không nghĩ tới sao? Nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sẽ là vấn đề thật sự nếu công ty của anh biết. Công ty nào trong ngành lại cho phép chủ mỹ của mình bí mật tham gia vào việc sản xuất dự án của công ty cạnh tranh? Điều này sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh."

"Cho nên..." Tiêu Chiến cay đắng lắc đầu: "Cho nên cậu ấy đi báo cảnh sát, khai rằng chính mình tiết lộ bí mật?"

"Thực sự Vương Nhất Bác không còn lựa chọn nào khác nên đã đến đồn cảnh sát để 'tự thú', nói rằng cậu ấy bán lợi ích của công ty vì thiếu tiền. Còn về việc IP của anh xuất hiện trong cơ sở dữ liệu Bella, cậu ấy cũng nói rằng cậu ấy đã dùng máy tính của anh để thao tác. Tóm lại, cậu ấy đã tự mình nhận lấy mọi chuyện."

"Cảnh sát có tin không?"

"Tin hay không không quan trọng. Quan trọng là ít ra Jett sẽ không truy đuổi nữa, bởi vì vụ án này là một vụ án thương mại lớn, và Vương Nhất Bác sẽ phải bị tạm giam cho đến khi cảnh sát có kết luận cuối cùng."

"Lẽ ra tôi không nên bỏ đi, tôi thực sự không nên bỏ đi." Tiêu Chiến day dứt nói: "Sao tôi có thể rời xa cậu ấy vào lúc đó chứ? Tôi đã thực sự bỏ đi vào thời điểm khó khăn nhất của cậu ấy."
Hạ Thương vẫn thở dài, một lúc sau mới nói:

"Thật ra, Vương Nhất Bác không ngờ anh rời khỏi Thụy Điển, cậu ấy chỉ muốn anh đừng đến Đan Mạch nữathôi. Mặc dù đều thuộc Bắc Âu, nhưng dù sao cũng không cùng một quốc gia. Anh là công dân Trung Quốc cóthẻ xanh Thụy Điển, chỉ cần anh không nhập cảnh Đan Mạch thì cảnh sát Đan Mạch sẽ không làm gì được anh."

"Nhưng cậu ấy không ngờ Thời Tụng sẽ đưa anh đi, đợi chúng tôi phối hợp với cảnh sát để điều tra sự việcphải mất hai năm, anh cũng đã rời khỏi Bắc Âu. Sau khi Vương Nhất Bác được thả, cậu ấy lại vướng vào một đống rắc rối, đến khi cậu ấy giải quyết xong mọi việc và đi tìm anh thì tin anh đính hôn lại truyền đến... Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng tiếc khi hai người đã bỏ lỡ nhau."



Tiêu Chiến ngơ ngẩn lắng nghe, một lúc sau, đột nhiên nhớ ra điều gì, anh lại ngước mắt lên hỏi:

"Vậy tại sao mấy năm nay bên ngoài vẫn có nhiều tin tức về Vương Nhất Bác, có người nói rằng dự án của cậu ấy đang chạy rất tốt, cũng có người nói... hai người kết hôn."

"Bởi vì sự việc này liên quan đến các dự án trọng điểm của Bella và Jett, ban giám đốc của Bella đã che giấu mọi tin tức để ngăn việc cổ phiếu công ty lao dốc. Về những tin tức lan truyền bên ngoài, rất ít trong số đó là sự thật."

Tiêu Chiến đau đớn ôm đầu, anh ngồi đó bình tĩnh một lúc mới chậm rãi nói: "... Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này."

"Đều là việc anh nên biết, không ai có quyền giấu anh. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, cậu ấy... mỗi ngày đều nhớ anh, rất nhớ anh."

"Tất cả là lỗi của tôi..." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Không trách anh được, chuyện này là chuyện riêng của Vương Nhất Bác, là cậu ta làm liên luỵ đến anhnêncậu ấy phải giải quyết là chuyện đương nhiên." Hạ Thương nói: "Nhưng anh nên biết những chuyện này, Vương Nhất Bác đã làm nhiều việc như thế, yêu anh đến thế, cho dù hai người không đến được với nhau thìvẫn nên để lại ấn tượng tốt cho nhau."

"Nhưng tôi đã làm gì... Người tôi tin tưởng nhất lại lừa dối tôi; người tôi yêu nhất lại bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác; sự tự do mà tôi mong muốn nhất lại không thể có được... Những năm qua tôi đã làm cái quái gì chứ?"

Hai mắt Tiêu Chiến sưng đỏ, anh nhắm mắt lại, cảm thấy kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

"Có lẽ Thời Tụng và Trình Triệt cũng không muốn nói dối anh đâu. Trình Triệt là người biết rõ, có thể anh ấy quá lo việc anh sẽ bị liên luỵ nên việc Thời Tụng đưa anh rời khỏi Bắc Âu cũng không hẳn là xấu."

Tiêu Chiến lắc đầu lẩm bẩm:

"Điều tôi sợ không phải là bị liên lụy, điều tôi sợ là không thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác."


......


Đêm đó, Tiêu Chiến không biết mình đã ngồi bao lâu trong nhà hàng, anh không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác đã trải qua hai năm bị cảnh sát giam giữ như thế nào, anh không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác sẽ đau buồn đến thế nào khi vừa được thả tự do thì lại hay anh đã rời đi.

Phía đối diện của bàn đã không còn ai, phục vụ của nhà hàng đến nhắc nhở: "Thưa ngài, chúng tôi sắp đóng cửa."

Tiêu Chiến yếu ớt nói "Được", anh sắp xếp tài liệu trên bàn, cẩn thận cất lại vào túi đựng tài liệu rồi tuyệt vọng rời khỏi nhà hàng.

Đêm mùa thu càng lúc càng lạnh, Tiêu Chiến từ trong nhà hàng đi ra, đón phải từng đợt gió lạnh, anh cứ thếngơ ngác đi về phía trước, đi được mấy bước thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc giữ anh lại.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn lên, ở phía bên kia đường, Vương Nhất Bác đang đứng đó chờ anh, trên tay vẫn cầm điếu thuốc chưa cháy hết.

Chỉ là lúc này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không thể đứng vững nữa, đột nhiên ngồi xổm xuống ngã tư, haitay ôm lấy cơ thể mà khóc lớn lên, đôi vai gầy run run trong đêm tối.

Anh đau đớn vô cùng, trong tiếng khóc còn có nỗi buồn khó tả, như thể anh muốn trút bỏ mọi nỗi buồn bị đè nén bao năm qua mà không thể ngăn cản được.

Vương Nhất Bác sợ hãi chạy tới, ngồi xổm xuống ôm chầm lấy anh:

"Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc nữa... Hạ Thương đã nói hết với anh rồi sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, khuôn mặt dàn dụa nước mắt, cổ họng nức nở, không nói được một câu trọn vẹn, chỉ có thể ngắt quãng vài chữ: "Xin...lỗi... Anh xin lỗi..."

Vương Nhất Bác đau lòng đến mức cũng rơi nước mắt:

"Anh không có lỗi với em, Tiêu Chiến, anh chưa bao giờ có lỗi với em."

"Anh... anh có." Tiêu Chiến nói: "Anh đã không thể ở bên cạnh em lúc em khó khăn nhất... Anh xin lỗi."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác trong nước mắt mơ hồ, cảm thấy tội lỗi không thể đong đếm.


Vương Nhất Bác nói dối, 5 năm qua cuộc sống của hắn không hề tốt chút nào.

Tiêu Chiến cũng nói dối, 5 năm qua anh không hề sống một cuộc sống tự do.

Hai người còn không bằng mèo con Âu Âu, mèo con yêu ai thì yêu, không bao giờ biết nói dối.

Tại sao những người yêu nhau phải bỏ lỡ nhau?

Khói thuốc không thể cho bạn câu trả lời, rượu cũng không thể cho bạn câu trả lời.

Ngay cả cơn gió đêm tự do nhất ở vùng cực cũng không thể trả lời.

______

Lời tác giả: Việc điều tra của pháp luật và các vấn đề khác trong bài đều là do OOC bịa đặt, vui lòng không so sánh với thực tế.

vb:SEAHii_

Lời editor: Mọi chuyện đã sáng tỏ nhé, các cô đừng chửi Bo đầu heo nữa nhooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#seahii