Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản quy tắc 22 (phiên bản HE)

"Một con mèo con mắc chứng rối loạn lo âu chia ly nghiêm trọng, đã mấy năm rồi nhưng nó vẫn nhớ người đã mang nó về nhà, bí mật, lặng lẽ, âm thầm không để lại dấu vết, chưa bao giờ thể hiện ra."

Âm nhạc JJENNIE (제니) "Snow / Snowman"


Chương 22

Tháng Mười ở Stockholm đến bất ngờ, mùa thu năm nay dường như ấm áp hơn năm ngoái, Tiêu Chiến vẫn mặc chiếc áo trench coat Ance cũ, trông nó thậm chí còn rộng hơn trước.

Âu Âu được anh chăm tăng cân rất nhiều, trắng trẻo sạch sẽ, nhưng đáng tiếc khi vào thu, ánh nắng ở Stockholm càng hiếm, mèo con rất thích ánh nắng mặt trời. Đây là mùa thu đầu tiên của Âu Âu ở Bắc Âu, nó chưa thích nghi với những cơn mưa ở đây, thường nằm bơ phờ bên cửa sổ, ngay cả tiếng kêu cũng nhỏ hơn nhiều.

Lần tách khỏi Vương Nhất Bác này, Tiêu Chiến đã rất khác so với trước đây, dường như anh không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn đi làm bình thường. Giữa tháng Mười, đội mỹ thuật của anh còn đoạt giải vàng hàng quý của công ty, anh dùng tiền thưởng để mời đồng nghiệp đi uống ở quán bar, anh chọn ngồi một góc lặng lẽ nhìn mọi người mà không nói gì nhiều.

Thời Tụng và Trình Triệt bên cạnh đang tán gẫu với những người khác, khi họ ngẩng đầu lên lần nữa, Tiêu Chiến vốn ở trong góc đã biến mất.

Thời Tụng lo lắng đặt ly rượu xuống chạy ra ngoài tìm, quả nhiên Tiêu Chiến đang tựa vào hàng rào sắt của quán bar hút thuốc một mình.

Đêm thu ở Stockholm gió rất mạnh, Tiêu Chiến bị gió làm cho tóc rối bù, anh không mặc áo khoác mà ra ngoài, chắc là lạnh lắm, lúc này hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Thời Tụng quan sát kỹ hơn thì thấy dưới chân Tiêu Chiến đã có hai tàn thuốc, điếu thuốc trong tay là điếu thứ ba.

"Haiza..." Thời Tụng thở dài, khoác áo khoác trong tay cho anh: "Sao cậu không vào chơi với mọi người?"

"À tôi không uống được, không nên cản trở cuộc vui của mọi người."

"Thuốc lá...dễ hút vậy sao?" Thời Tụng tựa người vào ghế bên cạnh, nhớ lại chuyện cũ: "Tôi nhớ lúc trước khi chúng ta mới quen biết, tôi đưa thuốc lá cho cậu nhưng cậu không hút. Khi tôi mới đến Stockholm, năm đó, khi lần đầu gặp nhau, tôi mời cậu một điếu, cậu ngại ngùng nhận rồi mới hút một hơi đã sặc."

"Do thuốc lá của người phương Tây khó hút." Tiêu Chiến mỉm cười: "Bao lâu rồi nhỉ? Năm năm hay sáu năm?"

Thời Tụng nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Gần mười năm rồi, Chiến Chiến... Chúng ta quen nhau lâu thật."

"Lâu như vậy sao..."

Đúng rồi, rất lâu, đến mức bây giờ cậu đã cảm thấy thuốc lá của người nước ngoài dễ hút rồi. Chiến Chiến, cậu có biết là điếu thuốc cậu đang cầm bây giờ cùng nhãn hiệu với điếu tôi đã đưa cho cậu năm đó không?" Thời Tụng nói: "Thuốc lá không thay đổi, là chúng ta thay đổi."

Tiêu Chiến sững sờ, sau đó cúi mặt nhìn tàn thuốc đang cháy dở trong đầu ngón tay.

Anh bắt đầu thường xuyên hút thuốc từ khi nào, Tiêu Chiến nghĩ lại, hình như cũng là thời điểm này một năm trước. Khi đó, Vương Nhất Bác luôn bay từ Đan Mạch đến Thuỵ Điển để làm tình với anh, có lần hai người ở tầng dưới của khách sạn, Vương Nhất Bác đã đưa cho anh một điếu và hỏi: Anh có muốn hút một điếu không?

Sau mỗi lần làm tình, Vương Nhất Bác đều sẽ châm một điếu thuốc, có khi Vương Nhất Bác còn hút khi đang làm, giữa làn khói, hắn một tay ôm eo, tay kia cầm điếu thuốc, cau mày hít một hơi rồi vừa thao anh thật mạnh vừa nhả khói.

Không phải anh thích hút thuốc, mà là Vương Nhất Bác.





"Cậu vẫn đang nghĩ về người đó đúng không?" Trong gió đêm, giọng nói của Thời Tụng hơi ảm đạm: "Tiêu Chiến, tôi biết cậu vẫn lo cho người đó, nhưng..."

"Thời Tụng." Tiêu Chiến ngắt lời: "Đừng nhắc đến con người đó trước mặt tôi, tôi không muốn nhắc đến cậu ta."

"Nhưng cậu vẫn luôn nghĩ về cậu ta." Thời Tụng nói: "Người khác không hiểu cậu, nhưng tôi hiểu, cậu cứ giữ trong lòng không chịu nói ra, điều này sẽ khiến cậu tự làm tổn thương chính mình."

"Tôi không có nghĩ đến cậu ta."

"Cậu có."

"Tôi không có!" Tiêu Chiến đột nhiên lớn tiếng, sau đó mới cảm thấy thái độ của mình không đúng nên dịu giọng nói: "...Xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với cậu."

Thời Tụng thở dài, có lẽ hắn ta không đành lòng nhìn anh khó chịu nên ngập ngừng hỏi:

"Thái độ của Vương Nhất Bác thay đổi đột ngột như vậy, cậu có từng thắc mắc không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ run lên, tất nhiên là anh đã từng thắc mắc, làm sao anh không cảm thấy kỳ lạ khi thái độ của Vương Nhất Bác quay ngoắt 180 độ như thế khi dự án xảy ra vấn đề chứ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt Vương Nhất Bác nói với anh vào đêm đó rằng 'Tôi chưa bao giờ thích anh' đều khiến lòng ngực anh đau đến không thể nghĩ gì được.





"Cậu ta gặp phải chuyện gì sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Cậu biết cái gì rồi?"

"Trên thực tế, những người phải đối mặt với cuộc điều tra của cảnh sát vì rò rỉ bí mật không chỉ có đối thủ và hacker, mà còn có cả Vương Nhất Bác."

Thời Tụng nói:

"Là người phụ trách có tất cả dữ liệu, cậu ta có khả năng thu nhập lợi ích bên ngoài, vì vậy cậu ta cũng sẽ phải đối mặt với điều tra của cảnh sát. Bella đã bị chia thành hai phe, và Jett không thể để cậu ta ra đi vào thời điểm này... Hiện tại có lẽ cậu ấy đang tuyệt vọng, không có tâm trí để ý đến mối quan hệ với hai người."

"Ừm, tôi có nghĩ đến lý do này."

"Cậu có nghĩ đến?" Thời Tụng ngạc nhiên: "Vậy tại sao cậu..."

"Tại sao không đi tìm cậu ấy lần nữa, tại sao không thử cố gắng hơn... có phải cậu muốn hỏi điều này không?" Tiêu Chiến vo vo điếu thuốc, cau mày hít một hơi, khàn giọng nói: "Bởi vì tôi lại bị cậu ta bỏ rơi lần nữa."

Tiêu Chiến cười gượng gạo, hai mắt đỏ hoe, như thể cực kỳ tủi thân vừa khóc vừa nói:

"Tôi còn không thể đếm được cậu ta đã bỏ rơi tôi bao nhiêu lần nữa, Thời Tụng, cậu biết đó, có rất nhiều người thích tôi, có rất nhiều người yêu tôi, cả cậu nữa, cậu cũng rất yêu tôi phải không? Tôi vì sao phải dây dưa với cậu ta chứ? Tôi không phải là món đồ mà không có người muốn, tôi cũng chẳng phải kiểu không có cậu ta thì không sống được..."

"Đừng khóc, đừng khóc..." Nhìn anh rơi nước mắt, Thời Tụng chợt bối rối, đưa tay lau nước mắt: "Trách tôi, tôi không nên nhắc đến cậu ta."

Tàn thuốc đã cháy hết rơi xuống đất mang theo vài tia lửa nhỏ còn sót lại, Tiêu Chiến ấn tới đạp lui làm đế giày phát ra âm thanh ma sát khó nghe.

"Chiến Chiến, tắt hết rồi."





"Lúc bắt đầu tôi chỉ muốn vui vẻ thôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc nghiêm túc, tôi chỉ cảm thấy quá cô đơn và muốn tìm một người thôi, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển thành ra thế này." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Vương Nhất Bác nói ham muốn và cô đơn không phải là tình yêu, lừa dối, ham muốn và cô đơn có thể là tình yêu mà, cậu ta nói sai rồi."

Trong mắt Thời Tụng hiện lên vẻ bi thương và thương hại, giọng nói trầm thấp: "Chiến Chiến, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận và thể hiện tình yêu khác nhau."

Tiêu Chiến cười, lại tựa lưng vào lan can, nhìn con đường vắng vẻ lạnh lẽo phía xa, khẽ nói:

"Thời Tụng, cậu tốt như vậy, cậu không nên thích tôi. Tôi chỉ phù hợp ở bên người xấu thôi, những kẻ xấu xa như Vương Nhất Bác, họ nói yêu tôi, rồi bỏ rơi tôi, bóp nát trái tim tôi khiến tôi không sống nổi."

"Chiến Chiến, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu." Thời Tụng nói rất chân thành: "Tôi hứa với cậu, tôi sẽ không bao giờ đối xử như thế với cậu, cho nên... cậu có muốn cho tôi một cơ hội không?"

Tiêu Chiến vẫn nhìn đường phố phía xa, một lúc lâu sau, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện ra một nụ cười gượng gạo:

"Thời Tụng, cậu có biết nếu người đứng trước mặt tôi lúc này là Vương Nhất Bác thì sẽ làm gì không? Cậu ta sẽ không bao giờ tử tế như cậu và nói những điều tốt đẹp về đối thủ cạnh tranh trước mặt tôi, và cậu ta sẽ không bao giờ kiên nhẫn như cậu để hỏi tôi nghĩ gì đâu, cậu ra chỉ tóm cổ tôi và hung hăng nói với tôi là: Tiêu Chiến, kiếp này anh chỉ có thể ở bên tôi, đừng hòng được nghĩ đến những người đàn ông khác."

Thời Tụng cau mày: "Chiến Chiến, cậu ta như này là độc đoán, cậu là đang nuông chiều cậu ta."

"Đúng, tôi thừa nhận, tôi đang nuông chiều cậu ta." Tiêu Chiến cười yếu ớt: "Độc đoán không tốt sao? Muốn gì thì nhất định sẽ đạt được, muốn yêu ai chỉ cần trói chặt với người đó, cả đời không thể xa nhau, như vậy không tốt sao?"

"Đương nhiên là không tốt, thật bệnh hoạn."

"Cậu cho rằng không tốt nên không làm vậy với tôi. Tôi lại thấy rất tốt nên cứ đâm đầu vào."

Tiêu Chiến thở dài, chóp mũi đỏ bừng, giọng mũi dày đặc.

"Thời Tụng, không chỉ cậu ta có bệnh, còn cả tôi nữa. Tôi đang làm những việc giống nhau mỗi ngày, đi bộ trên cùng một con đường, gặp gỡ những con người giống nhau...một cuộc sống không có gì thay đổi. Cậu có biết cảm giác hơn mười ngày mà không tìm được ai để nói chuyện không? Cậu có hiểu được cảm giác dù kết quả tôi có làm tốt đến đâu, ngoại trừ cậu và Trình Triệt thì không còn ai để cùng tôi chia sẻ không?"

Anh mím môi, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào:

"Khi tôi nhớ nhà, khi tôi muốn ăn món ăn mẹ nấu thì tất cả các nhà hàng Trung Quốc ở Stockholm đều đóng cửa. Tôi chỉ có thể đến nhà hàng Nhật ăn một đĩa sushi nguội để ăn một món mà tôi không thích...cậu có biết cái cảm giác cô đơn đó không?"

Đôi mắt Tiêu Chiến đẫm nước, chậm rãi nói:

"Tôi sống trong trạng thái mơ hồ đến mức gần như quên mất tim mình đập như thế nào, và rồi đột nhiên có người bước vào cuộc đời tôi, cậu ta cùng tôi trò chuyện, dù chủ yếu chỉ là sex talk; cậu ta chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với tôi, tin tưởng tôi hoàn toàn; Cậu ấy sẽ ăn phần cơm mà tôi không thích ăn, ăn cả phần mì mà tôi không ăn hết; cậu ta sẽ túm cổ tôi và nói với tôi rằng tôi chỉ thuộc về cậu ấy... Khi cậu ấy ôm tôi, tôi luôn có ảo tưởng rằng nếu tôi chỉ thuộc về cậu ấy thì cậu ấy cũng chỉ thuộc về mình tôi."

"Bắc Âu quá lạnh và cô đơn, và ở đây, tình dục, cô đơn, rượu... đều có thể chuyển thành tình yêu." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên cố không để nước mắt rơi thêm nhưng nước mắt vẫn chảy xuống đuôi mắt và thái dương. Một lúc sau, anh lại nói:

"Tên xấu xa Vương Nhất Bác này hiểu hết mọi thứ, cậu ta chỉ không cần tôi thôi."


......


Tiêu Chiến nói từng chữ một, Thời Tụng bên cạnh nghe, hai tay dưới ống tay áo run rẩy không kiềm chế được. Hắn ta đã xem video của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hắn ta biết Vương Nhất Bác đã đối xử tàn nhẫn như thế nào với người hắn ta quý trọng, nếu trước đây là căm ghét thì lúc này khi nghe Tiêu Chiến nói những lời này, hắn ta vô thức nảy sinh lòng ghen tị với Vương Nhất Bác.

Thời Tụng chưa bao giờ ghen tị với ai, nhưng lúc này hắn ta khó chịu đến mức muốn phát điên, nhưng tính cách hướng nội không cho phép hắn ta biểu lộ bất cứ điều gì.

"Chiến Chiến..." Thời Tụng kìm rén sự run rẩy trong giọng nói: "Cậu cùng tôi về nước nhé."

"Về nước...?" Tiêu Chiến quay mặt sang: "Tại sao tôi phải đi, Vương Nhất Bác không muốn tôi thì tôi phải đi sao? Stockholm là nhà của tôi, tôi không đi đâu hết."

"Cậu vẫn còn tự do như mong muốn khi ở Stockholm không?" Thời Tụng hỏi.

Tiêu Chiến đột nhiên sững sờ.

Lời của Thời Tụng tưởng chừng như một câu hỏi nhưng thực chất là đang nhắc nhở anh.

---Sự tự do mà anh theo đuổi đã không còn tồn tại khi anh bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chán ghét con người hiện tại của bản thân, hận bản thân không được yêu thương, không được tiêu sái.

Anh và Thời Tụng là bạn thân đã nhiều năm, Thời Tụng biết rõ điểm yếu của anh ở đâu nên đã chạm vào tận nơi sâu nhất, nơi anh không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt.

"Tôi không ép cậu, đi hay ở là do cậu lựa chọn. Tôi chỉ nói với cậu là đầu năm sau công ty sẽ có cơ hội làm việc tại Trung Quốc, chi nhánh ở Thâm Quyến. Nếu cậu đồng ý đi với tôi, chúng ta có thể về nước một thời gian."

Giọng Thời Tụng hơi căng thẳng, một lúc sau, tâm trạng hắn ta cũng tốt hơn, giọng nói nhẹ nhàng hơn:

"Chiến Chiến, Thâm Quyến ấm áp hơn Bắc Kinh, đi đến một nơi ấm áp và quên người đó đi nhé."

Đi đến một nơi ấm áp và quên người đó đi...

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Thời Tụng, nghĩ tới câu nói này.

Thật sự có thể sao? Anh không biết, cũng không chắc chắn.





Tiêu Chiến nói rằng anh đã quên Vương Nhất Bác, nhưng thực ra anh vẫn đang tự làm khổ bản thân. Phía Bella luôn giữ kín thông tin về vụ rò rỉ, ngay cả người trong ngành cũng không có bất kì tin tức nào, Tiêu Chiến từng cố gắng liên lạc với Vương Nhất Bác nhưng số điện thoại của anh vẫn bị chặn và không thể liên lạc được.

Việc anh liên lạc với Vương Nhất Bác không phải vì chuyện tình cảm mà vì anh thật sự lo cho hắn, dù sao anh cũng đã xử lý xong phần chỉnh sửa nghệ thuật của dự án, lúc này anh muốn giúp Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác dường như không cảm kích.

Trình Triệt là người biết nhiều nhất, Tiêu Chiến từng nhờ anh ta hỏi thăm, Trình Triệt sợ anh vì chuyện Vương Nhất Bác mà không ăn uống nên mới đồng ý.





Một ngày cuối tuần tháng Mười, Stockholm mưa to, Trình Triệt không báo trước bất ngờ gõ cửa nhà anh với hai thùng lớn đựng tài liệu.

"Anh Trình?"

Tiêu Chiến còn chưa biết chuyện gì nên ngơ ngác cầm giúp một chiếc thùng và đưa người vào nhà.

Hai thùng carton đặt trên bàn trong phòng khách, Trình Triệt vừa nói vừa tháo chiếc khăn quàng cổ: "Đây là tất cả tài liệu tôi có được về vụ rò rỉ, cậu xem có thể dùng được không."

Tiêu Chiến nghe xong liền nhanh chóng xem qua.

Có quá nhiều tài liệu khiến anh không thể đọc hết trong một lần, Trình Triệt ngồi đối diện anh cùng anh xem qua, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật tài liệu mang theo hương thơm của cà phê.

Không biết qua bao lâu, sắc trời dần tối, Trình Triệt ngẩng đầu thả lỏng, phục hồi cơ bắp, Tiêu Chiến ở đối diện vẫn cúi đầu chăm chú đọc, tựa như không cảm thấy mệt.

"Lão Tiêu." Trình Triệt hơi do dự hỏi: "Dự án của Vương Nhất Bác... cậu từng xem qua chưa?"

Tiêu Chiến dừng lại việc lật tài liệu, ngước lên hỏi: "Chuyện này có liên quan gì đến tôi không? Không lẽ vì tôi..."

"Đương nhiên không liên quan đến cậu, kể cả khi cậu từng xem qua thì cũng không thể liên quan đến hàng triệu file và quyền quản trị viên của game được."

Trình Triệt không cho anh lên tiếng, tiếp tục giải thích:

"Tôi chỉ muốn nói cậu không nên tham gia vào việc này, bởi vì vấn đề này chắc chắn không chỉ đơn giản là phá dự án của Vương Nhất Bác. Nội bộ Bella chia làm hai phe, trong tương lại một chết hai sống, sẽ tốt hơn nếu bây giờ Vương Nhất Bác cắt đứt quan hệ với cậu, suy cho cùng, dù sao cậu cũng không có lý do gì hay cần phải dính dáng đến mớ rắc rối này."

Tiêu Chiến cau mày, nhạy cảm nắm bắt được một ý nghĩa khác trong lời của Trình Triệt:

"Ý của anh chuyện này có khả năng không phải do hacker mà là do người trong nội bộ Bella cố ý làm điều này với cậu ta?"

Trình Triệt thở dài, nặng nề gật đầu:

"Rất có thể."

"Ai muốn làm chuyện này với cậu ta?" Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm: "Hạ Thương? Không đúng, không thể là cô ấy, lẽ nào...là Jett?"

"Dựa vào thông tin sẵn có thì chúng ta không thể biết đó là ai, hơn nữa cũng không nhất thiết là người trong nhóm của cậu ta, cảnh sát vẫn đang điều tra và chưa có kết luận." Trình Triệt nghiêm túc nói: "Lão Tiêu, quyền lực của chúng ta quá nhỏ, không tìm được gì, Vương Nhất Bác là người có kinh nghiệm, cậu ta đã xử lý rất nhiều dự án, cậu ta có thể giải quyết được chuyện như thế này, cậu không cần lãng phí tâm trí vào chuyện này đâu, cậu nên điều chỉnh lại tâm lý của mình đi."

Tiêu Chiến sững sốt, sau đó tiếp tục cúi xem tài liệu. "Tôi hiểu, anh Trình, anh không cần thuyết phục tôi."

Anh nói anh hiểu nhưng xem ra lại có vẻ không hiểu, Trình Triệt nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của anh mà lặng lẽ thở dài.





Tháng Mười chậm rãi trôi qua, Tiêu Chiến hút thuốc nhiều hơn, thay nhiên liệu trong chiếc bật lửa ba lần, con số trên bàn cân giảm xuống 2,5kg.

Anh không trả lời lời đề nghị của Thời Tụng về việc trở về nước, nhưng mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh sẽ liên tục kiểm tra khoảng cách giữa Thâm Quyến và vòng Bắc Cực.

Hàng ngàn kilomet, rất xa và gần xích đạo hơn Bắc Cực.

Xích đạo nóng và không bao giờ có tuyết.





Ngày đầu tiên tháng Mười Một, Stockholm đón đợt tuyết rơi dày đầu tiên trong năm. Những bông tuyết bay trong gió, đường phố chẳng mấy chốc đã được phủ một màu trắng xoá, gió lạnh quét qua thành phố, cửa sổ bị thổi rung lên bần bật.

Tiêu Chiến vẫn còn ở công ty, hôm nay tâm trạng anh không tốt, anh muốn về nhà ngủ sớm, thì lúc này Thời Tụng đến gặp anh, hỏi anh về kế hoạch cho kỳ nghỉ Giáng sinh vào tháng sau.

"Kỳ nghỉ Giáng sinh..." Tiêu Chiến uể oải nói: "Tuỳ ý thôi, không có kết hoạch gì cả."

"Chúng ta cùng nhau đi xem cực quang thì sao?" Thời Tụng nói: "Gần đến tháng có cực quang rồi, nếu cậu chưa được xem cực quang thì chúng ta có thể cùng nhau đi xem."

Cực quang...Tiêu Chiến trầm ngâm, anh chợt nhớ Vương Nhất Bác từng hứa với anh sẽ cùng nhau đi ngắm cực quang, đáng tiếc đã không thực hiện được.

"Không đi." Anh nói.

Thời Tụng hơi bất ngờ trước thái độ lạnh lùng của anh: "Chiến Chiến... không phải cậu muốn ngắm cực quang từ lâu rồi sao?"

Tiêu Chiến lúng túng trả lời: "Trước đây có muốn nhưng bây giờ thì không."

Thời Tụng cảm thấy khó hiểu, đang định nói gì đó nhưng hắn ta thoáng thấy điện thoại trên bàn sáng lên, màn hình dừng lại ở danh sách người liên hệ.

Vương Nhất Bác...

Lại là Vương Nhất Bác, tại sao Tiêu Chiến không thể quên Vương Nhất Bác? Nụ cười trên mặt Thời Tụng lập tức tắt ngấm.

"Cậu ta kết hôn rồi." Thời Tụng nhẹ giọng nói.

Tiêu Chiến sững sờ, tim đau nhói. Anh biết "cậu ta" mà Thời Tụng nói đến là ai.

"...Khi nào?" Anh hỏi.

"Ngày hôm kia, cậu ta đã bí mật tổ chức đám cưới với Hạ Thương ở Copenhagen."

"Ngày hôm kia..." Tay Tiêu Chiến run lên: "Sao cậu biết?"

"Một người bạn mà tôi biết đã đến dự đám cưới." Thời Tụng nói: "Chiến Chiến, cậu ta là trai thẳng, cậu có biết nó có ý nghĩa gì không? Không phải cậu ta không thích cậu, mà là cậu ta không hề thích đàn ông, ngay từ đầu cậu và cậu ta đã không thể có kết quả, tại sao cậu nhất định phải ngu ngốc như thế?"

"Được rồi, đừng nói nữa." Tiêu Chiến lớn tiếng.

Một giọt nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến hoảng sợ dùng mu bàn tay lau đi, anh muốn về nhà ngay lập tức, lên giường đánh một giấc thật ngon, hoặc là khóc thật to, tóm lại anh không muốn ở lại đây nữa.

Anh chộp lấy áo khoác rồi đứng dậy chạy ra ngoài.

"Chiến Chiến!" Thời Tụng giữ anh lại: "Cậu đi đâu? Cậu định đến Đan Mạch để chất vấn cậu ta sao?"

"Buông tôi ra!" Sắc mặt Tiêu Chiến nhăn lại, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước: "Tôi không đi Đan Mạch, tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, Thời Tụng, cậu buông tôi ra được không? Tôi thật sự rất mệt, cậu để tôi ngủ một giấc thật ngon được không?"

Anh thật sự rất tủi thân, những giọt nước mắt to tròn trong suốt khiến Thời Tụng cảm thấy đau lòng, một lúc sau mới buông tay anh ra.





Tiêu Chiến thậm chí còn quên mất ngày hôm đó anh vừa đi bộ về nhà vừa khóc trong tuyết lớn, anh loạng choạng mở cửa, Âu Âu dưới chân anh đang mong chờ một cái ôm, lần đầu tiên anh nổi giận với Âu Âu, thực sự đá Âu ÂU một cái, vừa khóc vừa mắng:

"Đi đi, đi tìm cái người mang mày về đi! Cút về Đan Mạch với papa tệ bạc của mày đi!"

Anh nhốt Âu Âu bên ngoài phòng ngủ, ủ rũ một mình đắp chăn kín mít trong phòng ngủ. Âu Âu chưa bao giờ bị anh đối xử như thế, hơn nữa nó cũng thấy tính khí thất thường của anh, vì vậy lúc này chắc chắn là đang sợ hãi, ngồi xổm ở cửa phòng ngủ và không ngừng la hét, dùng bàn chân nhỏ liên tục cào vào cửa.

Tuyết ở Stockholm rơi càng lúc càng nặng, bầu trời cũng tối dần, Tiêu Chiến nhìn tuyết ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng mủi lòng. Anh mở cửa phòng ngủ, Âu Âu trực tiếp nhảy vào vòng tay anh, cảm thấy vô cùng tức giận và liên tục gào thét, khoé mắt hiện rõ hai giọt nước mắt.

"Âu Âu, baba xin lỗi, baba không nên trút giận lên con. Baba đối xử như vậy với con sao con còn đến tìm baba, mèo con vô dụng."

Đêm đó, Tiêu Chiến ôm Âu Âu ngồi ở cửa sổ phòng ngủ cho đến khi tuyết ngừng rơi vào giữa đêm.

Mèo con trong tay anh ngủ say, Tiêu Chiến mệt mỏi tựa người vào sô pha ngủ gật, nửa tỉnh nửa mơ dường như anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đội mũ bóng chày, ôm một con mèo trắng nhỏ xuất hiện dưới nhà, mỉm cười hỏi anh: Tôi đưa nó cho anh, anh có thể tha thứ cho tôi không?

Trong mơ, anh cũng muốn nói với Vương Nhất Bác "Chúc mừng đám cưới", nhưng dù có mở miệng thế nào cũng không thể nói ra bốn chữ đó.

Quên đi, đừng nói, bởi vì căn bản anh không muốn chúc phúc Vương Nhất Bác.

Trong tình yêu, Tiêu Chiến là người nhỏ nhen.


......


Giáng sinh sắp đến, Stockholm vẫn như cũ, những con phố buồn tẻ thường ngày được trang trí bằng ánh đèn vàng, ca khúc Giáng sinh vốn luôn thống trị các bảng xếp hạng của Mariah Carey vang lên khắp nơi.

「Em có đòi hỏi gì nhiều cho Giáng sinh đâu

Thậm chí cũng chẳng trông đợi những bông tuyết kỳ diệu rơi

Người yêu ơi,

Tất cả những gì em muốn, là anh mà thôi. 」





Giai điệu vui tươi, mọi người đắm chìm trong niềm vui năm mới, chỉ có Tiêu Chiến là thấy ồn ào. Anh đội chiếc mũ dệt kim màu đen mà Vương Nhất Bác tặng, đeo tai nghe chống ồn cách ly với sự vui nhộn của thế giới bên ngoài, thứ đang phát trong tai nghe của anh không phải là bài hát Giáng sinh mà là bài "Snowman".

「Snowman, xin đường khóc trước mặt em

Đừng rời xa em theo cách này

Người yêu ơi, em muốn anh biết rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh

Bởi vì em giống như những bông tuyết bay trên trời

Khi cái chết đến, chúng ta sẽ cùng nhau đóng băng bên nhau mãi mãi. 」


Anh nghe ca khúc này và một mình lang thang qua các cửa hàng nhộn nhịp ở trung tâm Stockholm, băn khoăn không biết mua gì để đón năm mới.

Vào thời gian này năm ngoái, anh và Vương Nhất Bác vẫn là bạn giường vừa tạm biệt nhau sau những đêm ân ái, anh và Vương Nhất Bác dành cả kỳ nghỉ ở Copenhagen, mỗi ngày đều ngâm mình trong bôi trơn và tinh dịch, hai cơ thể ấm nóng giữa mùa đông giá lạnh hoà vào nhau, triền miên trong cuộc vui, làm bao nhiêu dường như cũng không đủ.

Kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay, không có Vương Nhất Bác, chỉ có anh, anh cũng không đi đâu, chỉ ở lại Stockholm cùng mèo con.





Trong suốt kỳ nghỉ, ca khúc "Snowman" được anh phát đi phát lại trên dàn âm thanh nổi trong nhà.

Một ngày nọ, khi Tiêu Chiến đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà, tiếng nhạc vừa vặn vang lên: Giáng sinh đến rồi, chúng ta cùng nhau đi đến Bắc Cực và cùng sống hạnh phúc bên nhau nhé.

Nghe câu này, anh chợt vùi đầu vào ga giường bật khóc.

Anh không khóc khi nghe tin Vương Nhất Bác kết hôn, khi bị Vương Nhất Bác bỏ rơi anh cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng lúc này, chỉ với lời bài hát đơn giản này, sợi dây trong tim Tiêu Chiến bỗng đứt gãy hoàn toàn, anh vừa khóc vừa ôm chăn bông.

Mọi người muốn đến Bắc Cực và khao khát sống cuộc sống hạnh phúc ở Bắc Âu, anh cũng từng như thế, nhưng khi anh sống cuộc sống mà mọi người khao khát ở cực Bắc, anh bắt đầu nhớ đến sự ấm áp của xích đạo.

Liệu Stockholm vẫn còn tự do như anh mong muốn? Anh có thích bản thân của hiện tại không? Đánh mất chính mình trong một mối quan hệ, đây liệu có phải là điều mà Tiêu Chiến từng mong muốn?

Không.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến chợt phát hiện ra một điều, cuối cùng anh gọi điện cho Thời Tụng, qua điện thoại, anh nói rằng anh chấp chận lời đề nghị của Thời Tụng đến một nơi ấm áp để sống.





Rời khỏi Bắc Âu là một quyết định khó khăn đối với Tiêu Chiến, bao nhiêu năm qua, anh đã quen với cuộc sống ở Stockholm, đột nhiên đến Thâm Quyến, anh sẽ không thể thích nghi liền được.

Anh dường như đã nhiễm thói quen của người Bắc Âu trong xương tuỷ, không thích cuộc sống bận rộn, không thích thời tiết quá nóng và đám đông đông đúc.

Trong số đó, điều anh không thích nhất ở Thâm Quyến là gần như anh không có cơ hội đội chiếc mũ dệt kim màu đen mà Vương Nhất Bác tặng cho anh như ở nơi này.





Trong thời gian này anh cũng trở lại Stockholm để tham dự đám cưới của Trình Triệt. Vào một ngày tuyết rơi, đám cưới được tổ chức trong nhà thờ, Trình Triệt đã đón cô dâu yêu quý của mình và thề trước mặt Chúa rằng họ sẽ mãi bên nhau trong cuộc đời này.

Buổi lễ kết thúc, Tiêu Chiến đứng bên ngoài nhà thờ trong bộ vest mỏng hút thuốc, anh nhìn tuyết bay trong không khí, vừa hút thuốc vừa nghĩ rằng mình đã từng hứa với một người sẽ luôn ở bên cạnh họ, sự khác biệt là lời thề tình yêu đích thực được thực hiện trong nhà thờ thiêng liêng, còn trò đùa không nghiêm túc chỉ tồn tại khi trần trụi làm tình cùng nhau.

Vương Nhất Bác dạo này thế nào rồi? Đã lâu Tiêu Chiến không nghe tin tức gì của người đó. Anh nghe người ta nói năm thứ hai sau khi anh rời Stockholm, Bella đã khởi động lại dự án của Vương Nhất Bác, và Hạ Thương trở thành Phó giám đốc dự án, hợp tác với Vương Nhất Bác để tái khởi động IP át chủ bài.

Ở vùng cực phủ đầy tuyết, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mội chuyện đều bị chôn vùi trong tuyết dày, anh và Vương Nhất Bác như hai đường thẳng song song chưa bao giờ xuất hiện lại trong cuộc đời đối phương.





Nửa năm sau, Tiêu Chiến nén tất cả những thông tin mà anh đã ngày đêm thu thập được trong thời gian ở Thâm Quyến vào một tập tin và mã hoá chúng, gửi ẩn danh vào hộp thư riêng của Hạ Thương.

Nội dung tài liệu là việc anh tổng hợp những manh mối về vụ rò rỉ của dự án hai năm trước, nhiều bằng chứng chỉ ra có người trong nhóm của Vương Nhất Bác cố tình tiết lộ bí mật.

Dù sao thì anh cũng ở rất xa, những gì anh có thể điều tra được cũng rất hạn chế, tuy nhiên không biết có phải là trùng hợp hay không, nửa tháng sau khi email được gửi đi, trụ sở chính của Bella bất ngờ tuyên bố cách chức vị trí CEO của Jett, đồng thời bổ nhiệm tạm thời sếp cũ của Vương Nhất Bác vào vị trí này.

Động thái này đã gây chấn động toàn bộ giới game, một số dự án do Jett phụ trách đã bị đình chỉ và công ty thực hiện sa thải nhân viên với quy mô lớn, nhưng may mắn là các dự án của nhóm Vương Nhất Bác không bị thắt chặt và vẫn hoạt động ổn định, Quỹ Đầu tư IC Capital London đã khởi động lại quá trình đầu tư, Vương Nhất Bác cũng được thăng bốn cấp lên vị trí điều hành cấp cao.





Jett... Tiêu Chiến nhìn cái tên trên tiêu đề tin tức mà thở dài.

Mặc dù Bella không công bố lý do cụ thể sa thải Jett mà chỉ nói rằng việc trao đổi giữa Jett và Ban giám đốc đã không còn trung thực trong một thời gian dài, và hội đồng quản trị đã đặt câu hỏi về năng lực của ông ta, vì vậy quyết định loại bỏ Jett, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể đoán được đại khái đó thực chất là kết quả của cuộc đấu tranh phe phái trong nội bộ Bella, và Jett là kẻ thua cuộc.

Điều này cũng có nghĩa là vụ rò rỉ thông tin dự án của Vương Nhất Bác đã kết thúc.





Ngày hôm đó, Tiêu Chiến ngồi trong toà nhà công ty CBD ở quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến suốt buổi chiều, nhìn những dãy nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ kính sát trần và nghĩ, cuối cùng chuyện này cũng đã kết thúc.

Lúc 5 giờ chiều, mặt trời ở Thâm Quyến vẫn còn chưa lặn, dự báo thời tiết trên điện thoại cho anh thấy ở Thuỵ Điển có tuyết rơi và ở Đan Mạch đang mưa.

Vương Nhất Bác đang làm gì? Là đang ăn mừng được thăng chức cùng vợ, hay đang chuẩn bị cho một cuộc họp ở công ty? Cậu ta có con chưa, sẽ giống Hạ Thương hay giống cậu ta? Cả bố và mẹ đều cao ráo sáng sủa vậy nên sẽ sinh ra một đứa bé rất đẹp.

Tiêu Chiến cảm thấy chán nản.





Tối hôm đó, Tiêu Chiến một mình đến quán bar Pluto ở Thâm Quyến, đã lâu anh không uống, người phục vụ hỏi anh muốn uống gì, anh nhìn chằm chằm vào danh sách đồ uống mất một lúc, sau đó đột nhiên ngước lên hỏi:

"Ở đây có Balvenie 21 không?"

Người phục vụ sững sờ một lúc rồi trả lời: "Thưa quý khách, loại rượu này hiện không có sẵn. Quý khách có thể xem qua các loại rượu đặc trưng ở đây của chúng tôi, Swan Song, Sicilian Mist hoặc Finale, những loại này được gọi nhiều hơn."

"Loại nào mạnh hơn? Tôi muốn loại khiến tôi say ngay lập tức, tốt nhất là có thể mất trí nhớ để sáng mai không phải nhớ gì."

Người phụ vụ lật danh sách đồ uống đến trang cuối, chỉ vào tên đồ uống trên đó và giới thiệu: "Loại này có nồng độ cồn 75 độ, dù nó khá nổi tiếng trên mạng nhưng thường bị các bartender xem thường, được sản xuất bởi eaux-de-vie 96 độ, anh chắn chắn sẽ say sau một ly, đủ đáp ứng yêu cầu của anh."

Tiêu Chiến bị kích động, nhướng mày nhìn tên rượu

-----Trái tim dũng cảm.

Trái tim dũng cảm...Ôi, anh cười nhạt, lúc này, anh thực sự cần một trái tim dũng cảm.

"Được, lấy nó đi." Anh nói.

Người phục vụ quả thật nói đúng, loại rượu này được pha chế cực kỳ đẹp mắt, đẹp đến mức mọi người sẽ nghĩ đó là một loại rượu trái cây kém chất lượng nào đó, nhưng khi vừa đưa vào miệng, mùi eaux-de-vie liền xông vào mặt, các dây thần kinh liên căng ra, rượu đi qua cổ họng lập tức để lại một cơn đau rát ở ngực.

Băng và lửa chồng lên nhau, chỉ cần một ngụm, Tiêu Chiến đã cau mày.

Đã lâu lắm rồi anh không say.





Dưới ánh đèn mờ ảo, anh một mình ngồi nhấp rượu, ánh mắt vô vọng nhìn xuống bàn, không biết bản thân đang nghĩ gì. Sau khi uống được nửa ly, rượu càng nồng, hai má anh đỏ bừng, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ngồi xuống bàn, đẩy ly whisky có đá đến trước mặt anh.

"Có muốn thử cái này không? Nó cũng là signature ở đây." Người đàn ông nói: "Tôi mời."

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn đối phương, người không mời mà đến là một người đàn ông mặc vest, trông khá đẹp trai, nhưng đáng tiếc là anh đã gặp qua quá nhiều đàn ông trong Pub53 rồi, những người nhìn anh với ánh mắt như thế này, trong nháy mắt anh liền biết đối phương đang muốn gì.

Tiêu Chiến cười nhạt, không chạm vào ly rượu của người kia đưa sang.

"Nếu anh có thể mua một chai Balvenie đến đây thì tối nay tôi sẽ đi cùng anh." Anh chậm rãi nói.

Người kia không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, nhướng mày suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Balvenie...Ở đây có lẽ không có, nhưng Thâm Quyến rất lớn, tôi chắc chắn sẽ tìm được cho cậu."

"Tìm đi." Tiêu Chiến hạ mắt xuống, lắc lắc ly rượu trong tay: "Nếu đêm nay anh tìm được, tôi sẽ là của anh."

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc." Tiêu Chiến nói: "Nhưng tôi chỉ cần loại Single Barrel 21 năm, những thứ khác không tính."

"Được." Người đàn ông trước mặt nhấc điện thoại lên, nói: "Tôi muốn một chai Balvenie Single Barrel 21 năm, tìm được thì mang nó đến Pluto cho tôi."

Tiêu Chiến không nói nữa, tiếp tục uống rượu trong ly.

Nửa giờ sau, trợ lý của người đàn ông gọi lại nói rằng đã tìm khắp Thâm Quyến, mặc dù có rất nhiều dòng Balvenie nhưng không có loại Single Barrel 21 năm.

Sắc mặt của người đàn ông không được tốt lắm.

"Sao, không tìm được?" Tiêu Chiến nói: "Thật đáng tiếc, tôi không thể đi cùng anh rồi."

"Cậu sớm biết tôi không tìm được đúng không?" Người nọ hỏi.

Tiêu Chiến chỉ cười, không nói gì, loạng choạng đứng dậy rời đi trong cơn say.

Đúng vậy, anh đã biết từ lâu rồi, suốt hai năm qua anh đã tìm kiếm khắp mọi quán bar ở Thâm Quyến nhưng chưa từng nhìn thấy loại Single Barrel 21 năm như ở Pub53.

Rất nhiều đêm, mỗi lần anh nhớ đến Vương Nhất Bác, anh đều sẽ đến quán bar để tìm loại rượu đó, nhưng kỳ lạ là ở Thâm Quyến dù có vô số loại đồ uống đắt tiền nhưng không có loại Single Barrel 21 năm ấy.

Đêm nay anh sẵn sàng nói chuyện với người đàn ông này, bởi vì người này rất giống với Vương Nhất Bác, nhưng anh biết người này không phải là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ lục tung cả thành phố lên tìm rượu chỉ để ngủ với một người đàn ông, điều Vương Nhất Bác sẽ làm chính là nhìn chằm chằm vào anh, uống cạn loại rượu không tên mà hắn đưa đến, sau đó dùng đôi mắt thờ ơ mà hỏi anh: Anh không sợ tôi bỏ thuốc à?

Sợ, nhưng sợ thì có thể làm được gì, đều uống hết.

Đây là phong cách của Vương Nhất Bác.

Thâm Quyến không phải Đan Mạch, Pluto không phải Pub53, và ở đây không có tình yêu như ở Bắc Âu.





Nhân tiện, Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết Vương Nhất Bác dùng nhãn hiệu nước hoa nào. Trong một lần đi mua sắm ở MixC, khi đi ngang qua quầy Byredo, anh chợt dừng bước bởi một mùi hương quen thuộc.

Nhân viên cửa hàng đưa nước hoa cho anh, anh nhìn tên nước hoa chính là Desert Lonely Soul.

Một chút không khí lạnh, một chút hương quả nhân sâm...rất giống với mùi mà vô số đêm anh đã ngửi thấy khi nép mình trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Chỉ là rất giống nhưng không phải, bởi vì trong hơi thở của Vương Nhất Bác ngoài mùi hương nguyên bản của Desert Lonely Soul sẽ luôn thoang thoảng mùi thuốc lá, là một nhãn hiệu thuốc lá Đan Mạch, không thể tìm được ở Trung Quốc.

Tiêu Chiến mua chai nước hoa, nhưng không bao giờ sử dụng. Chỉ cần anh ngửi thấy mùi hương đó, anh liền có cảm giác như quay trở lại vô số ngày mưa và đêm tuyết, quay về khoảng thời gian dây dưa xác thịt đó.

Anh không chịu nổi.

Tâm hồn cô đơn trên sa mạc... Không biết là đang miêu tả Vương Nhất Bác hay là miêu tả anh.





Năm thứ ba sau khi rời Stockholm, Thời Tụng chính thức tỏ tình với Tiêu Chiến, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh đều thuyết phục anh: Tiêu Chiến, anh nhất định phải giữ lấy một người tốt như Thời Tụng, không dễ gì tìm được một tình cảm chân thành như thế.

Trên thực tế mọi người không cần phải thuyết phục anh, anh có đôi mắt sáng và một trái tim tỉnh táo, anh biết rõ hơn ai hết Thời Tụng có tốt với anh hay không. Đôi khi chính anh cũng tự hỏi, nếu không gặp Vương Nhất Bác, nếu Thời Tụng tỏ tình với anh trước thì có phải bây giờ trong mắt anh chỉ có một mình Thời Tụng hay không.

Có lẽ, anh không phủ nhận điều đó.

Nhưng mọi thứ trên đời luôn có trước rồi mới có sau, nếu không thì đã không có chuyện "Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ", cũng không có chuyện "Trừ khước Vu sơn bất thị vân" (*).

(*) Là hai câu thơ được Viên Chí viết để thương tiếc người vợ quá cố của ông, nghĩa là sau khi đã nhìn thấy biển thì sông suối chẳng có ý nghĩ gì, cũng như khi đã gặp mây trên núi Vu thì sẽ không thấy đám mây nào khác đẹp hơn.

Người đầu tiên khiến tim anh lạc nhịp, là Vương Nhất Bác.





Sau cùng Tiêu Chiến vẫn đồng ý với lời tỏ tình của Thời Tụng, với tư cách là một người bạn đồng hành cùng anh vượt qua khó khăn trong cuộc sống, Thời Tụng đối với anh cũng quan trọng so với Vương Nhất Bác, vì vậy anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định này một cách cẩn thận.

Một là bởi vì Thời Tụng thật sự yêu anh.

Hai là vì cuộc đời quá dài, anh luôn phải cho mình một cơ hội.

Ba tháng sau khi xác định mối quan hệ, họ đã hoàn tất lễ đính hôn.





Vào ngày đính hôn, Thâm Quyến đang là đầu xuân, những bông hoa chuông gió ở vịnh Thâm Quyến đang nở rộ. Buổi trưa, sau khi Tiêu Chiến làm lễ xong về nhà, Âu Âu đột nhiên ngã bệnh nôn ra máu khiến anh sợ hãi, lái xe đưa mèo con đến bệnh viện, bác sĩ khám cho nó nói rằng Âu Âu bị loét dạ dày rất nghiêm trọng.

Tiêu Chiến nhất thời hoảng sợ, anh chăm sóc mèo con rất cẩn thận, sao đột nhiên có thể bị loét dạ dày?

Bac sĩ hỏi anh mèo con có vấn đề gì khác không, Tiêu Chiến lắc đầu nói không, sau đó anh chợt nhớ ra điều gì đó:

"Âu Âu mắc chứng rối loạn lo âu chia ly rất nghiêm trọng, nhưng tôi đã ở bên nó suốt hai năm nay, thậm chí đôi khi tôi còn mang nó theo đi làm, nó không nên có vấn đề gì cả."

"Trước đây nó từng có chủ nhân khác không?" Bác sĩ hỏi: "Mèo con lo lắng chia ly không chỉ bằng tiếng kêu chúng ta nghe được mà một số con có những triệu chứng mà chúng ta không thể nhìn thấy, chẳng hạn như trầm cảm, thiếu năng lượng và khó ăn uống..."

Chủ nhân khác... Lời bác sĩ khiến Tiêu Chiến sững sờ, Âu Âu quả thật có chủ nhân khác, nhưng người đó từ lâu đã không còn cần anh chứ đừng nói là mèo con của cậu ta.





Trên đường mang Âu Âu về nhà, Tiêu Chiến đi ngang qua biển hoa chuông gió gần vịnh Thâm Quyến, Tiêu Chiến dừng lại và nhìn lên những bông hoa đang nở, mũi đau đến muốn rơi nước mắt.

"Âu Âu ngốc, sao con có thể lén lút nhớ người đó sau lưng baba thế?" Anh hỏi mèo con trong lòng: "Người đó có gì tốt mà con không thể quên chứ."

Âu Âu là một mèo con mắc chứng rối loạn lo âu chia ly nghiêm trọng, đã mấy năm rồi nhưng nó vẫn nhớ người đã mang nó về nhà, bí mật, lặng lẽ, âm thầm không để lại dấu vết, chưa bao giờ thể hiện ra.

"Âu Âu ngốc". Tiêu Chiến nói: "Người đó đã không còn cần con nữa. Người đó có mèo con khác rồi, con không được phép nhớ người đó nữa, biết không?"

Những bông hoa chuông gió rơi từ trên cây xuống, rớt lên vai anh, rơi vào vòng tay anh, những cánh hoa màu hồng lướt nhẹ trên chiếc nhẫn đính hôn trên đầu ngón tay anh.





Năm năm sau khi rời khỏi Bắc Âu, Soluppgång và Bella quyết định khởi động lại dự án mà họ đã thảo luận sáu năm trước đó. Theo thông báo từ trụ sở chính của công ty, Thời Tụng và Tiêu Chiến với tư cách là thành viên chủ chốt của dự án cần phải quay lại Stockholm ngay lập tức để tham gia vào hoạt động của dự án.

Trong văn phòng, Tiêu Chiến sững sờ nhìn chằm chằm vào email thông báo, nhớ lại dự án mà anh đã thảo luận sáu năm trước...Anh nhớ ra mình và Vương Nhất Bác vừa mới gặp nhau cách đó không lâu, một ngày nọ Trình Triệt đột nhiên đi Đan Mạch công tác, vì đang buồn chán nên anh đã đi cùng anh ta, không ngờ gặp phải Vương Nhất Bác, người mà anh đã làm tình, trong phòng họp của Bella. Khi đó, Vương Nhất Bác vẫn đang lén lút trêu chọc anh trên bàn họp, không ai nghe hiểu gì, chỉ có anh là mặt đỏ bừng xấu hổ.

Chính là dự án đó, Tiêu Chiến không ngờ sự hợp tác lúc đó không thể tiến hành lại có thể khởi động lại sau sáu năm.





Không ai trong số họ có thể làm trái lệnh điều động của trụ sở, một tuần sau, anh và Thời Tụng bay đến Copenhagen. Trình Triệt và các đồng nghiệp khác khởi hành từ Stockholm và gặp họ ở sân bay Copenhagen, sau đó cùng đến trụ sở của Bella để họp.

Bay từ Trung Quốc đến Đan Mạch mất gần 10 tiếng, Tiêu Chiến không ngủ một phút nào trên máy bay, anh không ngờ rằng có ngày mình sẽ trở lại nơi này, huống hồ là có ngày sẽ gặp lại Vương Nhất Bác.

Nói cách khác, anh đã suy nghĩ vô số lần về việc mình sẽ xuất hiện với thái độ gì khi gặp lại Vương Nhất Bác, nhưng năm năm đã trôi qua, anh vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời.

Ngày ấy đến quá đột ngột.

Anh đã rất lo lắng, không thể miêu tả được đó là cảm giác như thế nào.





"Tôi sẽ không tham gia cuộc họp này." Trong bãi đậu xe dưới lầu của Bella, Tiêu Chiến vẫn chưa xuống xe: "Anh Trình, mọi người đi đi, tôi ở đây chờ mọi người, thư ký sẽ gửi nội dung cuộc họp cho tôi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc."

Trong xe chỉ có Trình Triệt và Tiêu Chiến, xe của Thời Tụng vừa dừng lại bên cạnh, lúc này hắn ta đang đợi bọn họ.

"Cậu...không muốn gặp cậu ta đúng không?" Trình Triệt hỏi.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ đưa mắt nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của mình, anh chạm vào chiếc nhẫn, một lúc sau anh mới thấp giọng nói: "Quên đi, không cần phải gặp."

"Haizz..." Trình Triệt thở dài: "Được, vậy cậu ở trong xe đợi chúng tôi, sau khi họp xong chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon."

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.

Mùa hè vừa trôi qua, Bắc Âu đang vụng về chuyển mùa từ hè sang thu, Đan Mạch đang mưa nhẹ và trời đầy sương mù, không khác gì sáu năm trước.

Các đồng nghiệp đều bước vào toà nhà Bella, anh chờ đợi rất lâu, ngồi đếm thời gian, cuộc họp có lẽ đã bắt đầu rồi. Tiêu Chiến cảm thấy trong xe không thoải mái nên xuống xe, đứng dựa vào cửa xe, bật lửa tự châm cho mình một điếu thuốc.

Dưới mưa phùn ẩm ướt điếu thuốc rất khó cháy, phải mất một lúc lâu Tiêu Chiến mới châm được điếu thuốc. Anh bực bội, cúi đầu, cau mày hút thuốc, nhịp nhịp bàn chân lên nền bê tông dưới chân.

Một cơn gió thổi qua mang theo chút hơi lạnh, Tiêu Chiến khoanh tay thổi ra một ngụm khói lớn.

Khi điếu thuốc đã tàn, mưa càng lúc càng lớn, anh vẫn cầm tàn thuốc ngơ ngác nhìn xuống sàn bê tông. Không biết đã qua bao lâu, có vài tiếng bước chân nhẹ, một đôi giày đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mờ mịt của Tiêu Chiến.

Người nọ không nói gì, đứng cách anh một mét, hai tay siết chặt, trong mưa vẫn có thể nghe thấy tiếng răng rắc của khớp xương.

Đột nhiên, tàn thuốc trong tay Tiêu Chiến rơi xuống nền đất ẩm ướt, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch.





"Sao không lên trên?"

Người nọ lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như năm năm trước, xuyên qua không khí ẩm ướt truyền vào tai Tiêu Chiến.

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, không biết là do không khí ở Đan Mạch ẩm ướt hay do mưa lớn quá khó chịu, trong đôi mắt trong vắt như pha lê hiện lên chút ươn ướt cho dù thời tiết sương mù mờ mịt.

"...Đã lâu không gặp." Vương Nhất Bác khàn giọng nói.

Người trước mặt dường như không thay đổi nhiều, vẫn cao gầy lạnh lùng nhưng tóc đã dài hơn, trông trưởng thành hơn năm năm trước.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở đối diện, đột nhiên như bị thôi miên, cảm giác như mọi thứ đã thay đổi nhưng lại chẳng thay đổi thứ gì, thời gian như dừng lại.

Đôi môi anh khẽ nhếch lên, anh mở miệng muốn nói gì đó, có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nên nói gì đây? Anh muốn nói:

「Đã lâu không gặp, Vương Nhất Bác.」

「Em có biết, con mèo con tên Âu Âu mà em mang về, nó nhớ em đến không ăn được không.」

「Em có biết, rời xa Bắc Cực thật sự rất ấm áp, thành phố nơi anh đang sống rất gần xích đạo, và ở đó không bao giờ có tuyết.」

「Hoa chuông gió ở Thâm Quyến rất đẹp, chắc em chưa từng thấy, ở Đan Mạch chỉ có không khí lạnh lẽo ẩm ướt.」

「Các quán bar ở Thâm Quyến đều sang hơn Pub53, nhưng không quán nào có Balvenie mà em đã đưa cho anh.」

「Hai năm trước anh đính hôn rồi, bây giờ anh đang sống rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi ở bên em.」

「Anh vừa nói dối em đó, kỳ thật có em bên anh, anh mới thấy hạnh phúc hơn.」

「Đúng rồi, anh không thể chúc mừng đám cưới khi em kết hôn được, vậy bây giờ nói nhé, chúc mừng...bỏ đi, anh vẫn không thể chúc em hạnh phúc cùng người khác được, dù sao em cũng không phải là người mới kết hôn, em cũng không thiếu lời chúc phúc này.」

「Còn nữa, Vương Nhất Bác ngu ngốc, bây giờ anh có thể khẳng định với em là ham muốn tình dục và cô đơn cũng có thể là tình yêu. Nếu không, tại sao nhiều năm vậy rồi anh vẫn không thể quên được em chứ?」

「Không đúng, không đúng, vừa rồi anh nói sai rồi, không phải là anh không thể quên được em, mà là Âu Âu cái con mèo con ngu ngốc kia mới không thể quên được em.」

「...Vương Nhất Bác, sau này em có còn đi ngắm cực quang nữa không? Có phải là cùng ngắm với người em yêu không?」


......


Năm năm không gặp, Tiêu Chiến thật sự có quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng mọi thứ trước mắt đều ướt đẫm và mờ mịt, không biết là mưa hay nước mắt đã làm mờ mắt anh.

Môi anh khẽ chạm lên xuống, một lúc lâu sau, Tiêu Chiến chỉ có thể nói ra bốn chữ sáo rỗng như cũ:

"...Đã lâu không gặp."








SEAHii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#seahii