Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản quy tắc 21

Lưu ý: Chương này thuộc phiên bản HE.

Chương 21

Tháng Tám, thời tiết Bắc Âu dần trở lạnh, buổi trưa ra ngoài phải mặc áo dày hơn một chút, Tiêu Chiến có một chiếc áo kiểu dáng cổ điển mà anh đã mua của Acne hai năm trước, trước đây nó vẫn rất tốt, nhưng năm nay mặc lại thấy hơi rộng, có lẽ do năm nay anh bị viêm dạ dày khiến khẩu vị không tốt lắm, trong một năm qua anh đã gầy đi rất nhiều.

Sau lần Tiêu Chiến nhập viện, giữa hai người nảy sinh một loại cảm giác vi diệu khó tả, thời gian nửa tháng còn chưa đến, hai người ngày ngày thân mật hơn trước. Sau một thời gian, tình cảm nhanh chóng nóng lên và không bao lâu sau đã yêu nhau say đắm.

Vài ngày sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn ở lại Thuỵ Điển, hắn cũng không nói sẽ đi. Vết thương trên mặt Vương Nhất Bác ngày càng đáng sợ, quá trình hồi phục không nhanh, khi vết thương bị sưng đến mức nghiêm trọng nhất, mắt phải hắn gần như không nhìn thấy gì.

Tiêu Chiến rất đau lòng, vừa bôi thuốc vừa hỏi Vương Nhất Bác có đau không, Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, ôm anh nói:

"Anh là Panadol của em, có anh ở đây, em không đau chút nào cả."

Tiêu Chiến cố giấu vẻ xấu hổ, chỉ có thể ngượng ngùng đáp:

"Bị đánh thành ra thế này mà miệng lưỡi em vẫn không hề hấn gì."

Nhưng Tiêu Chiến không biết nét ửng hồng trên mặt đã phản bội anh.





Dự án của Vương Nhất Bác vẫn đang suôn sẻ, sau khi hắn chính thức có quyết định trong cuộc đấu đá nội bộ của công ty, Jett ngày càng gây khó dễ với hắn, nhưng cũng may hắn được chính sếp của hắn giúp hắn xử lý không ít để hắn chuyên tâm thực hiện dự án.

Tuy nhiên, nhóm của hắn đang gặp một vài khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

---Theo cốt truyện hiện tại, một trong các nhân vật trong game có một lỗi logic, thiết kế trang phục và hiệu ứng hành động của nhân vật cần phải được lật ngược và làm lại trong thời gian ngắn nhất.

Ban đầu, sau khi lỗi logic được sửa thì phần công việc còn lại có thể được bàn giao cho nhóm mỹ thuật, nhưng một số concept mà nhóm nghệ thuật đã gấp rút thực hiện trong một đêm đều không được phê duyệt.

Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, Vương Nhất Bác lại ở Thuỵ Điển, hắn không thể nghĩ ra cách giải quyết, vì lo lắng mà thức suốt hai đêm liền, châm thuốc ngồi trước máy tính.

  Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy vào ban đêm, chỗ nằm cạnh anh vẫn trống như đêm hôm trước, anh liền không có cảm giác an toàn, chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ, khi nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác ngồi hút thuốc bên cửa sổ anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vẫn còn làm việc sao?" Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ trên tường: "Đã hai giờ rồi, đi ngủ sớm đi."

Vương Nhất Bác thấy anh đi ra, đưa tay quạt khói trong không khí, giọng nói khàn khàn: "Ngoan, anh ngủ trước đi, em còn chút việc chưa xong."

Vết sưng trên mặt Vương Nhất Bác vừa mới giảm được đôi chút, vùng quanh mắt vẫn còn một vệt màu xanh nhạt, lúc này trông hắn càng thêm mệt mỏi nặng nề. Tiêu Chiến nhìn đôi mày đang cau lại của Vương Nhất Bác, nhẹ thở dài, sau đó đi đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên lông mày của hắn.

"Có vấn đề với khoản đầu từ của IC à?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, thấy anh đi chân trần, vội vàng đắp chăn cho anh: "Không phải chỗ bên đầu tư, mà là nhóm mỹ thuật đang gặp một số vấn đề."

"Ồ...ra vậy." Tiêu Chiến mím môi, anh không tiện hỏi sâu những vấn đề nội bộ của dự án nên chỉ có thể khuyên nhủ: "Công việc quan trọng đến mấy cũng phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Vương Nhất Bác nghe không rõ nhưng để anh yên tâm, hắn chỉ có thể gật đầu.

Thấy hắn không nói gì, Tiêu Chiến giả vờ tức giận, bĩu môi, giật lấy điếu thuốc trên môi Vương Nhất Bác dúi vào gạt tàn mấy cái.

"Này, em vẫn chưa hút xong."

"Giờ em có đi ngủ hay không? Nếu em không ngủ thì anh sẽ ở đây với em, anh cũng sẽ không ngủ."

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành chìu theo anh, vừa nói "Được, được, được" vừa định bế Tiêu Chiến về phòng ngủ.

Ai ngờ Tiêu Chiến biết hắn chỉ là qua loa chiếu lệ nên rúc sâu hơn trên sô pha, không chịu để hắn ôm đi.

Giữa lúc hai người lôi lôi kéo kéo, chăn trên chân Tiêu Chiến trượt xuống làm Vương Nhất Bác vô tình vấp ngã và đè lên.

Lúc Tiêu Chiến kịp phản ứng, anh đã nằm bên dưới Vương Nhất Bác, cánh tay của Vương Nhất Bác chống một bên cơ thể anh, bao lấy anh trong góc sô pha.

Màn đêm vốn yên tĩnh, khoảng cách sát gần khiến hơi thở giữa hai người trở nên nặng nề hơn, đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật như vậy trong mấy ngày qua, đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến loé lên khi nhìn người trong lòng, tim đập dồn dập.

Sau khi nhìn nhau như vậy một hồi lâu, Vương Nhất Bác vẫn không có ý định đứng dậy, vẻ mặt thay đổi từ buồn rầu sang vui mừng không thể giải thích được.

Ánh mắt Tiêu Chiến run rẩy, anh mím môi, đỏ mặt khẽ hỏi:

"Em...Em nhìn anh như vậy làm gì?"

"Em thật ngu ngốc." Vương Nhất Bác nhếch khoé môi như vừa tỉnh dậy từ trong mộng: "Chủ mỹ (*) giỏi nhất đang ở trước mặt em, em vậy mà lại quên mất."

(*) Chủ mỹ trong các công ty game chủ yếu chịu trách nhiệm về mặt nghệ thuật cho game.

"...Hả?"

Tiêu Chiến chớp mắt, không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì.

"Ngoan, anh có muốn giúp em một việc không?"

"Giúp...cái gì?"

"Dự án." Vương Nhất Bác nói: "Nếu nhóm mỹ thuật của em không giải quyết được, nói không chừng anh có thể."

"...Anh?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại nhờ anh giúp việc này, anh có hơi lo lắng: "Nhưng việc này có liên quan đến vấn đề bảo mật của dự án, nếu anh tham gia...thì có trái với quy định không?"

Thực ra Tiêu Chiến nói không sai, dù sao anh cũng không phải người thuộc nhóm của Vương Nhất Bác, hơn nữa anh còn là chủ mỹ chính của một công ty game khác, việc tham gia chỉnh sửa các công việc trọng yếu của dự án vào thời điểm này là hoàn toàn trái với quy định.

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu được băn khoăn của anh, nhưng hắn chỉ cười cười nhéo chóp mũi anh: "Sao, chẳng lẽ em còn lo lắng anh tiết lộ bí mật của em sao?"

"Em thật sự nên lo lắng." Tiêu Chiến nói: "Em không sợ rằng anh thực sự là một kẻ xấu trục lợi, sẽ bán thông tin cốt lõi và hồ sơ nghệ thuật của em với giá cao và phá hỏng kế hoạch bao nhiêu năm nay của em sao?"

"Anh sẽ không." Vương Nhất Bác cười sâu hơn: "Nếu anh có ý này thì một năm nay anh đã lợi dụng em rồi, không cần phải đợi đến hôm nay."

Tiêu Chiến mím môi: "Này, sao em chắc chắn vậy, lỡ như anh đã lừa em thì sao?"

"Vậy thì em cũng hết cách, dù sao ngay cả em cũng bị anh lừa rồi." Vương Nhất Bác nói.

Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, một lúc sau liền cười thành tiếng.

"Thật lắm lời..." Anh xoè tay ra: "Nào, đưa thông tin cho anh, nói xem nó bị gì và cần anh giúp gì?"

Thấy anh vui vẻ đồng ý giúp đỡ, Vương Nhất Bác kinh ngạc:

"Anh...thật sự sẵn lòng giúp em sao?"

"Em tin tưởng anh như thế, anh đương nhiên muốn giúp em." Tiêu Chiến cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán Vương Nhất Bác: "Anh sẽ ủng hộ em, luôn luôn ủng hộ em."

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt sáng ngời của người trước mặt, nhất thời trầm mặc. Hắn đã một mình lăn lộn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người nói với hắn rằng sẽ luôn ủng hộ hắn.

Khi còn trẻ, hắn nghĩ rằng Hạ Thương là chỗ dựa duy nhất của hắn ở xứ người, hắn đã cố gắng hết sức cho ước mơ chung của họ, nhưng giữa chừng cô ấy đã chọn cách rời bỏ hắn.

Sau này, hắn gặp Tiêu Chiến khi sự nghiệp đang ở dưới đáy, hắn vốn tưởng người đàn ông xinh đẹp này chỉ đơn giản là bạn tình giúp hắn đạt được những thứ hắn cần, nhưng không ngờ có một ngày bạn tình này sẽ nhìn vào mắt hắn một cách bình tĩnh và chắc chắn mà nói: Anh sẽ ủng hộ em, sẽ luôn ủng hộ em.

Ở vùng đất cực kỳ lạnh giá Bắc Âu, hắn tìm thấy một nơi để hắn tựa vào.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nóng bỏng, hòn đá đè nặng trong lòng chợt nhẹ hơn rất nhiều, hắn nhanh chóng đứng dậy đưa ổ cứng chứa tài liệu liên quan cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quả thực là một bậc thầy về nghệ thuật trong ngành, chỉ mới nghe Vương Nhất Bác trình bày bằng lời nói mà anh đã nắm được mấu chốt của vấn đề, cả đêm tập trung giải quyết các vấn đề mà Vương Nhất Bác nhờ anh, liên tục kiểm tra cả ngàn tài liệu.

Còn Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể chống đỡ sau khi thức suốt hai đêm trắng, hắn đã ngủ thiếp đi trên sô pha lúc rạng sáng, Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, đứng dậy đắp chăn cho người đang nằm trên sô pha, uống một tách cà phê hoà tan và tiếp tục làm việc.

Chỉ trong vài giờ, anh đã xem xét các tài liệu về nghệ thuật liên quan đến dự án của Vương Nhất Bác, và lần đầu tiên anh mới hiểu được Vương Nhất Bác thường bận rộn cái gì.

Một thế giới quan rộng lớn, bối cảnh câu chuyện độc đáo và trình độ công nghệ vô song... Tiêu Chiến biết rằng điều này không thể đạt được bằng sự chăm chỉ ngẫu nhiên mà cần phải đổ mồ hôi hàng chục năm, Vương Nhất Bác với tư cách là người phụ trách, hắn đã phải trả giá bằng công sức không thể tưởng tượng được và phải trải qua rất nhiều khó khăn.

Người nằm trên sô pha vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ say, những vết bầm nhẹ trên mặt không ảnh hưởng nhiều đến vẻ tuấn tú trên khuôn mặt... Ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên người Vương Nhất Bác, một lúc sau anh mới khẽ nâng khoé miệng.

Đến chiều, vì quá bận mà anh quên cho Âu Âu ăn, mèo con đói quá không chịu nỗi, nó ngồi xuống bên cạnh bát đựng thức ăn kêu meo meo.

Tiêu Chiến vội đứng dậy cho Âu Âu ăn, mèo con không chờ được, nhìn chằm chằm vào bịch thức ăn mà kêu lên, Tiêu Chiến đặt ngón trỏ lên môi thì thầm:

"Suỵt, Âu Âu không được la lớn, bố đang ngủ đấy."

Âu Âu vốn được anh cưng chiều từ lâu, nó nghe không hiểu lời anh nói, sau khi nhìn thấy đồ ăn thì càng la to nhiệt tình, nóng lòng muốn được ăn đồ ăn trên tay anh.

Người ngủ trên sô pha vừa bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu, ngái ngủ duỗi tay, rướn người lên nhìn anh.

"Em đã ngủ à?" Vương Nhất Bác hỏi, "Em ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, em có thể ngủ thêm chút nữa." Tiêu Chiến đứng dậy, đưa ổ cứng chứa tài liệu đã sắp xếp xong cho Vương Nhất Bác: "Phương hướng chung và khuôn khổ đã sẵn sàng, em có thể để nhóm xem xét, nếu không có vấn đề gì thì cứ giao phần việc còn lại cho nhóm nghệ thuật của em."

"Nhanh vậy." Vương Nhất Bác ngạc nhiên, hắn chỉ mới ngủ được một lúc, Tiêu Chiến thật sự đã giúp hắn hoàn thành việc chỉnh sửa, hắn ngước mắt lên nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ chỉ một giờ chiều: "Anh chưa ăn trưa đúng không?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã đứng dậy đi vào bếp, một lúc sau mang ra một bát mì ăn liền nóng hổi:

"Em cũng không biết nấu món khác, dạ dày anh không tốt, ăn trước cái này đã, không được để bụng đói."

"Được."

Tiêu Chiến mỉm cười cầm đũa, bưng bát mì nóng hổi đặt trước bàn ăn.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh gửi bản kế hoạch cho đồng nghiệp ở Đan Mạch, Tiêu Chiến ăn được hai ngụm mì, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác đang cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc mới cúi xuống ăn tiếp rồi lại nhìn Vương Nhất Bác... Cho đến khi anh ăn hết tô mì, lông mày cau lại của Vương Nhất Bác mới từ từ thả lỏng.





"Sao rồi? nhóm em nói sao?" Anh hỏi.

"Rất tốt, rất tuyệt vời." Vương Nhất Bác vui mừng không nói nên lời, dùng tay kéo Tiêu Chiến đến bên cạnh, chỉ vào nội dung email trên màn hình rồi nói: "Đánh giá nội bộ đã được thông qua, anh thật tuyệt."

"Tất nhiên, anh là chủ mỹ giỏi nhất mà..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trên mặt thấp thoáng nét tự đắc, nhưng vừa mới nói được một nửa, Vương Nhất Bác đột nhiên bế công chúa anh lên, khi anh định thần được thì đã ngồi trên bàn làm việc.

"Ơ, Vương Nhất Bác, em...ưm..."

Môi anh đột nhiên bị bịt kín, hai chân buộc phải dang rộng ra, một đôi bàn tay to lớn ấn lưng anh về phía trước.

Nụ hôn quá đột ngột khiến Tiêu Chiến chỉ có thể bị động chống cự, đến khi thật sự hết hơi, anh vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác cầu xin sự thương xót, nhưng Vương Nhất Bác không chịu buông anh ra, ngược lại còn ấn vào gáy anh hôn càng lúc càng sâu, mặt đỏ bừng, rên rỉ, giọng nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu buông anh ra, thở hổn hển, khoé mắt ướt đẫm.

Chóp mũi Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào mũi anh, giọng nói trầm thấp dịu dàng:

"Bé ngoan, anh không chỉ là chủ mỹ giỏi nhất."

"Hả?"

"Anh là Tiêu Chiến tốt nhất, bản thân sự tồn tại của anh chính là tốt nhất."

Toàn thân Tiêu Chiến mềm nhũn sau nụ hôn, anh choáng váng nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, đầu óc như một cục bột nhão. Khi được nghe Vương Nhất Bác khen ngợi, trong lúc xuất thần anh như trở về vô số đêm say.

Đây là lần đầu tiên anh nghĩ đến Thời Tụng trước mặt Vương Nhất Bác, bởi vì Thời Tụng cũng từng nói những lời tương tự như thế với anh, nói với anh khi anh buồn:

Cậu là chủ mỹ giỏi nhất mà tôi từng gặp.

Sự khác biệt trong lời nói của Vương Nhất Bác là:

--- Bé ngoan, anh không chỉ là chủ mỹ giỏi nhất, mà bản thân sự tồn tại của anh chính là tốt nhất.

Trái tim anh gào thét không ngừng trong sự vướng víu mơ hồ, thịch...thịch...thịch...mỗi nhịp đập đều nói cho Tiêu Chiến biết anh thích người đàn ông trước mặt đến mức nào.

.

"Em nghe thấy rồi..." Vương Nhất Bác nói: "Tiếng tim anh đập rõ quá."

"Có...có không?" Tiêu Chiến vừa bối rối vừa xấu hổ.

"Không phải sao? Vậy sao em lại nghe thấy nhỉ."

Giọng của Vương Nhất Bác vừa lười biếng vừa trầm thấp, môi hắn cọ xát vào tai Tiêu Chiến, để lại cảm giác mềm mại, hơi thở ấm áp phả vào làn da mỏng manh của anh, anh đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, rụt cổ lại trong nụ hôn dịu dàng mà tê dại.

"Đừng làm vậy...ngứa..."

"Anh không thích sao?" Vương Nhất Bác cắn dái tai, nói: "Lại dối lòng, rõ ràng anh rất thích."

Tiêu Chiến hoàn toàn bị nụ hôn làm cho mềm lòng, rên rỉ, đỏ mặt vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm giác được quần áo của mình đang bị cởi ra từng món một, vật dưới thân Vương Nhất Bác phồng lên ép chặt vào bụng dưới của anh.

Anh hoảng sợ nói đừng, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng thay đổi, dường như không còn sức lực để phản kháng. Mãi cho đến khi quần lót được cởi ra, đôi bàn tay lạnh lẽo nắm lấy thân ngọc đã phản ứng từ lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không chịu nổi, ngửa cổ ra sau, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Đừng? Tiêu Chiến, anh giống không muốn ở chỗ nào?" Vương Nhất Bác nhìn người đang lơ đãng phía trước, cúi đầu chậm rãi hỏi: "Sao sờ vào anh lại không chịu nổi? Hử?"

Bắp đùi trong của Tiêu Chiến run lên không ngừng, anh dùng hai tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác để không bị ngã, ngước đôi mắt ướt cầu xin chàng trai trước mặt:

"Thời hạn nửa tháng còn chưa đến, chúng ta không thể làm được..."

Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước nhìn anh, hai tay chống lên mép bàn, bộ quần áo treo trên người khéo léo xoa xoa quy đầu sưng đỏ của anh, trầm giọng nói:

"Quan trọng sao? Anh nên biết em sẽ chọn gì chứ."

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm, anh cảm thấy ánh mắt và giọng nói của Vương Nhất Bác như đang quyến rũ mình.

Thực ra anh chỉ mong một lời tỏ tình chính thức để có thể vững tin rằng mình được yêu sâu sắc. Lúc này, Vương Nhất Bác dám giao bí mật cốt lõi của dự án cho anh, tức là hắn tin tưởng anh tuyệt đối.

Mối quan hệ giữa hai người tuy không nói ra nhưng Tiêu Chiến đã có quyết định rồi.

"Anh...có thể kỳ vọng không?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn anh một hồi, không trả lời ngay mà ôm eo đặt anh xuống bàn, sau đó tách hai chân anh ra và ấn xuống thành hình chữ M.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cảm giác được nơi riêng tư của mình bị một vật cứng nóng áp vào, quy đầu của Vương Nhất Bác cọ xát từng chút một ở miệng tiểu huyệt, sau đó đột nhiên dùng sức đẩy vào.

"Uh-huh..."

Tiêu Chiến cau mày, nắm chặt tay, mím môi chịu đựng cơn đau.

Nếu không khuyếch trương trước thì dương vật của Vương Nhất Bác rất khó đi vào, khi dị vật ngày càng đâm vào sâu, đầu Tiêu Chiến toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cho đến khi toàn bộ được đưa vào, lỗ nhỏ hoàn toàn được lấp đầy, cuối cùng anh thở ra nặng nề và nhanh chóng thở gấp.

"...Đương nhiên." Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh, cọ môi vào vành tai anh, thấp giọng thì thầm: "Tiêu Chiến, anh sẽ luôn bên em đúng không? Luôn bên cạnh em, vĩnh viễn không rời xa em."

Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến mãi mãi là chỗ dựa của mình.

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ Tiêu Chiến, tiểu huyệt của anh bị dương vật đâm thụt không thương tiếc... Anh nhìn lên trần nhà, vẻ mặt lơ đãng, đầu ngón tay để lại những dấu vết tình yêu trên bả vai nhô cao của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ấn mạnh hơn, túm tóc anh đẩy về phía trước:

"Tiêu Chiến...hứa với em, sẽ luôn bên cạnh em, luôn yêu em, được không?

Tiêu Chiến bị thao đến mức ý thức có chút mơ hồ, anh trầm giọng rên rỉ, đứt quãng đáp lại:

"A...ha...được...được...anh sẽ luôn...luôn ở bên em...uh-huh...thoải mái quá..." Anh quấn hai chân quanh eo Vương Nhất Bác thở hổn hển, đồng thời nâng ngực đưa đầu nhũ của mình vào miệng đối phương: "Hừ...thích...rất thích..."

"Thích cái gì?" Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, dùng tay tát mạnh vào mông anh: "Nói, thích cái gì?"

Tiêu Chiến bối rối nhìn đối phương, mặt đỏ bừng nói:

"Thích...thích Nhất Bác...ahhhh...."

"Còn thích gì nữa?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn nghe cái gì, nếu là lúc trước thì anh đã đáp lại rồi, nhưng lần này không biết vì lý do gì mà anh đỏ mặt liếm liếm môi, không đủ can đảm để hét lên.

"Nói, còn thích gì nữa?"

Vương Nhất Bác đột nhiên túm lấy chân anh, dùng sức đẩy vào.

Dương vật to lớn đang đâm vào tiểu huyệt của Tiêu Chiến, mỗi lần Vương Nhất Bác thao, hắn phải hỏi anh còn thích gì.

Vốn dĩ Tiêu Chiến đang định hét lên thì Vương Nhất Bác đột nhiên kẹp chặt xương hông, nhanh chóng đóng cọc, tiếng thét của anh đột nhiên cao lên, hét lên những lời xấu hổ:

"Ahhh...thích...thích Nhất Bác...thao anh..."

"Hét lớn lên!"

"Ahhhh!! Thích Nhất Bác thao anh...không được...hỏng mất..." Tiêu Chiến sắp hết hơi, mắt đỏ hoe đẫm nước mắt: "Aha...không được, không được, chậm lại..."

"Không được chậm lại?" Vương Nhất Bác túm lấy mắt cá chân của anh, nhấc chân anh lên vai hắn, thao anh càng lúc càng mạnh, nơi giao hợp va chạm vào nhau phát ra âm thanh dâm mỹ tràn ngập cả căn phòng: "Muốn nhanh hay chậm? Hả?"

"Chậm...chậm thôi..." Tiêu Chiến cầu xin hắn: "Xin em...xin em...anh không chịu nổi."

"Được, nghe lời bé ngoan chậm lại." Vương Nhất Bác nói.

Nghe vậy, Tiêu Chiến chỉ muốn thở phào nhẹ nhõm nhưng giây tiếp theo, Vương Nhất Bác đột nhiên đâm vào một cách hung bao như thể cố ý.

"Ahhhhhhh----!!"

Gần như ngay lập tức, hai chân của Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy co giật, trước mắt chỉ còn là ánh sáng trắng, hoàn toàn mất đi lý trí.

Sau nhiều lần lặp lại, Tiêu Chiến bị thao đến mức không nói nên lời, trong khi tiểu huyệt theo bản năng chủ động hút lấy dương vật của Vương Nhất Bác.

Lỗ nhỏ quấn chặt lấy dương vật hút vào, Vương Nhất Bác cố ý hỏi anh: "Bé ngoan, làm sao mà bị thao đến trợn trắng mắt thế kia?"

Anh bị thao đến choáng váng khiến ánh mắt mất tiêu cự, lúc này vừa xấu hổ vừa lo lắng, nhưng lại không khống chế được phản ứng của cơ thể, sau khi nghe Vương Nhất Bác nói, anh dường như càng ra nhiều nước, tiểu huyệt tê dại ngứa ngáy, nước bọt từ khoé miệng chảy ra, vừa ư ư a a vừa chủ động nâng eo lên đưa nó vào.

Không biết sau bao nhiêu lần đạt cực khoái, Tiêu Chiến gần như được nung chín, toàn thân đỏ bừng, đầu vú cương cứng và sưng lên khẽ run rẩy trong không khí, mông sưng đỏ chồng lên nhau, sướng đến da đầu tê dại, anh hét lên những lời vô nghĩa:

"Muốn...muốn...muốn ư ahhh...thao anh đi, Nhất Bác mau thao anh, nhanh..."

"Nhanh? Bây giờ anh lại muốn nhanh?"

"Nhanh...nhanh..." Tiêu Chiến rên rỉ: "Nhanh cho anh....uh ah..."

Vương Nhất Bác không để anh đắc ý, vì thế trực tiếp dừng lại:

"Có thể cho anh, gọi chồng đi."

"...Hả?" Tiêu Chiến chảy nước mắt sinh lý, dùng giọng mũi cầu xin: "Cho anh đi mà, xin em đó."

"Gọi chồng." Vương Nhất Bác trầm giọng ra lệnh từng chữ một.

Tiêu Chiến xấu hổ đến mức sắp khóc, anh đỏ mặt chơi đùa với dương vật đang dựng đứng trước mặt, tiếng chồng đó anh không gọi ra được.

"Không gọi được sao? Trước đây không phải anh giỏi gọi tiếng này nhất sao?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ấn mạnh vào điểm G của Tiêu Chiến.

"A------" Tiêu Chiến lắc đầu, ánh mắt mờ mịt bối rối: "Không...không có."

"Không có? Hả?" Vương Nhất Bác lần nữa nghiền lấy nhị hoa nhạy cảm: "Có muốn em cho anh xem đoạn video anh gọi em không?"

Tiêu Chiến rơi nước mắt, xấu hổ lắc đầu:

"Chưa...chưa có, chưa từng gọi."

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác áp thẳng điện thoại di động lên tai, tăng âm lượng, trong điện thoại là giọng của Tiêu Chiến đang gào rên dâm đãng hết sức: Chồng đụ anh...ahhhh, chồng sắp đụ hỏng Chiến Chiến rồi...

Đó là đoạn video họ đã quay trước đó, lúc này Vương Nhất Bác thật sự phát lại bên tai anh, Tiêu Chiến nghe xong đột nhiên kẹp chặt tiểu huyệt.

"Đây là ai?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi: "Tiêu Chiến... anh nghe cho kỹ, là ai đang bị thao sướng đến gào lên hả?"

Tiêu Chiến xấu hổ lắc đầu, vội vàng đẩy điện thoại ra.

Vương Nhất Bác khịt mũi nói:

"Sao, vẫn còn xấu hổ? Không phải anh chỉ thích loại cảm giác xấu hổ này sao?"

"Không có...không có mà..."

Vương Nhất Bác không quan tâm lắm, trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất, liên tục nghiền qua điểm G: "Mau gọi chồng!"

Bên dưới Tiêu Chiến ngứa ngáy dữ dội, anh há miệng im lặng run rẩy, nước bọt như sợi bạc chảy xuống bàn, eo vặn lên xuống, tính khí rỉ ra nước đầy dâm đãng, hai chân đặt trên vai Vương Nhất Bác như một cái sàng.

Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ, cơ thể trắng như tuyết, dấu răng tình yêu, núm vú sưng đỏ, đôi mắt nhoè lệ...thật sắc tình, dâm mỹ, Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân, đẹp đến mức mất hồn.

"Mẹ kiếp." Hắn thấp giọng mắng, nắm lấy đầu vú nhạy cảm của Tiêu Chiến hỏi: "Em cho anh bắn chưa?"

Tiêu Chiến gần như mất đi ý thức, giật giật bên dưới Vương Nhất Bác:

"Anh...Anh không chịu được nữa..."

"Đm!"

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, tóm lấy chân Tiêu Chiến và nhanh chóng đâm vào.

Âm thanh bạch bạch bạch vang lên bên tai, tiếng nước dâm đãng, khêu gợi, Tiêu Chiến vừa xuất tinh xong, giây tiếp theo anh lại hét lên và đạt cao trào... Chuyện cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, anh bị thao đến gục xuống, lý trí hoàn toàn sụp đổ, trong lúc đôi chân run rẩy dưới người Vương Nhất Bác, anh trợn mắt hét lên:

"Chồng ơi ahhhhh chồng...uh ah chồng...ahhhh----!!"


......


Hai người cứ làm như vậy, cứ như làm bao nhiêu cũng không đủ, sau khi cùng nhau đạt cực khoái vô số lần, Tiêu Chiến khóc đến sưng mắt, Vương Nhất Bác cuối cùng mới chịu buông tha cho anh.

Sắc mặt anh đỏ bừng, cuộn tròn người trên bàn, tinh dịch màu trắng sữa chảy xuống lỗ nhỏ vừa sưng vừa đỏ đang đóng mở trong không khí như thể chưa được ăn đủ.

Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau sạch bàn trước, khi hơi thở ổn định hơn mới bế anh vào phòng tắm.





Vòi hoa sen được bật lên, rửa sạch cơ thể hai người, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lau sạch chất lỏng còn sót lại trong tiểu huyệt của Tiêu Chiến, nét ửng hồng trên mặt vẫn chưa giảm, ý thức vẫn còn chút mơ hồ, anh phải nhìn Vương Nhất Bác một lúc mới thấy rõ ràng hơn chút.

"Vương Nhất Bác..." anh nói, giọng yếu ớt và khàn khàn sau cuộc ân ái mãnh liệt. Anh nói: "Em thay đổi rồi."

"Em?" Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh: "Em thay đổi thế nào?"

"Trước đây em...tệ hơn bây giờ rất nhiều." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Vương Nhất Bác, thì thầm: "Trước đây khi làm tình với anh, em không như thế này...không giống thế này, em bóp cổ anh đến nỗi anh không thở được."

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, sau đó nhếch môi: "Bây giờ em không tệ nữa sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Hai lần này em không như thế với anh."

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, không nói gì, tiếp tục cúi đầu giúp anh vệ sinh, trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy.

Một lúc sau, sau khi tắm rửa xong, Vương Nhất Bác đột nhiên quấn khăn tắm cho anh rồi nói: "...Anh cũng thay đổi."

Tiêu Chiến hơi bối rối: "...Anh? Thay đổi chỗ nào?"

Vương Nhất Bác trìu mến nhìn anh, giơ tay lên, dùng ngón cái xoa xoa đôi môi sưng đỏ của anh:

"Anh trước đây trên giường, như một con hồ ly sinh ra để người ta thao, còn bây giờ..."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác dừng lại một chút, dùng tay ôm má Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Bây giờ... như một bé mèo con vừa dễ thương vừa đáng thương."

Đôi mắt ngấn nước của Tiêu Chiến chớp chớp, anh chợt nhớ ra sau khi từ Ý trở về, Vương Nhất Bác đã đổi biểu tượng con hồ ly đại diện cho anh trong video giới thiệu tài khoản thành một con mèo con.

Sự khác biệt giữa mèo con và hồ ly là gì?...

Trước kia anh chưa từng tìm hiểu, nhưng hiện tại anh rất tò mò.

"Vậy...em thích hồ ly hơn hay mèo con hơn?" Anh hỏi.

Những giọt nước nhỏ xuống tóc anh, hơi nước trong phòng tắm ngưng tụ trên lông mi của Tiêu Chiến, từng lỗ chân lông của anh đều toát ra hương vị chín muồi sau cuộc yêu, khiến người ta không thể tự chủ...

Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu rồi nhếch khoé miệng, ấn vào eo anh, ôm anh vào lòng:

"Đều thích, anh như thế nào em đều thích."


......


Tiêu Chiến thức cả đêm, sau ngày hôm đó, anh thậm chí còn không ăn tối mà ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác dựa vào gối xử lý công việc, anh ngủ không ngon, không biết mơ thấy gì mà nhắm mắt rên ư hử, phải nắm lấy tay Vương Nhất Bác mới có thể ổn định hơn.

Nửa đêm, anh đột nhiên tỉnh dậy, nhìn trần nhà thở dốc, toát mồ hôi lạnh.

Vương Nhất Bác đặt máy tính sang một bên, ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về anh: "Ngoan, đừng sợ..."

"Nhất Bác, anh nằm mơ thấy Stockholm tuyết rơi rất dày, anh đi tìm em, anh tìm mãi mà không thấy em..." Tiêu Chiến đắm chìm trong cơn ác mộng, anh như sắp khóc: "Tuyết lớn như vậy, sao em có thể bỏ anh lại chứ?"

"Em không có bỏ anh lại." Vương Nhất Bác xoa cằm lên trán anh, ôm anh chặt hơn: "Ngoan, là mơ thôi, mà mơ thì không có thật."

Không phải thật sao... Sau khi bình tĩnh lại, hơi thở của Tiêu Chiến cũng đều đặn hơn: "Vậy em ôm anh ngủ..."

"Được, em ôm anh ngủ, đừng lo, có em ở đây..." Vương Nhất Bác nói.

Lúc này Tiêu Chiến mới có thể ngủ yên.


......


Sáng sớm, khi trời sắp sáng, có tin từ IC Capital London rằng Uỷ ban đầu tư đã phê duyệt việc xem xét dự án của Vương Nhất Bác, và các điều khoản của thoả thuận đầu tư dần được soạn thảo, Vương Nhất Bác với tư cách là tổng phụ trách dự án phải quay về Đan Mạch ngay để ký các văn bản liên quan.

Người trong ngực hắn vẫn đang ngủ say, lông mi khẽ run theo hơi thở nông, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ tách ra, trì hoãn một lúc, cho đến khi trợ lý gửi tin nhắn cho hắn nói rằng nếu hắn không đi ngay thì sẽ bị lỡ chuyến bay, vì thế hắn mới miễn cưỡng rời giường và mặc quần áo.

"Tiêu Chiến...?"

Trước khi đi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ người trên giường.

"...Hửm?"

Tiêu Chiến vẫn còn buồn ngủ, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Bên nhà đầu tư đang đến Bắc Âu để ký giấy tờ, em phải về Copenhagen ngay bây giờ, em sợ anh tỉnh dậy không thấy em nên em muốn nói cho anh biết."

"Về Copenhagen..." Tiêu Chiến dụi dụi mắt, anh ngồi dậy, chống đỡ cơ thể ôm lấy eo Vương Nhất Bác, vùi đầu vào vòng tay Vương Nhất Bác, giọng nghẹn ngào nói: "Sớm quay lại nhé, đừng quên thoả thuận nửa tháng của chúng ta."

"Được, sẽ không quên." Vương Nhất Bác xoa đầu: "Chờ em quay lại."

"Ừm..."


......


Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu chờ đợi, đích thân Vương Nhất Bác nói rằng anh có thể mong chờ câu trả lời sau nửa tháng, và anh ngầm thừa nhận rằng Vương Nhất Bác sẽ nghiêm túc ở bên anh, nên mỗi ngày anh đều mong chờ Vương Nhất Bác từ Đan Mạch sớm quay lại.

Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, công việc ở Soluppgång lại bắt đầu nhiều, Tiêu Chiến dành phần lớn thời gian ở công ty, Thời Tụng và anh không cùng phòng, không dễ gặp nhau hàng ngày, nhưng Thời Tụng vẫn tìm lý do để chạy lên tầng của anh, chỉ để gặp anh nhiều hơn.

Trình Triệt nói: "Tiêu Chiến, Thời Tụng thật sự rất tốt với cậu, cậu cũng thấy đó."

Tiêu Chiến luôn lắc đầu, anh nói anh đang đợi một người, và người đó sẽ sớm đến Stockholm tìm anh.

Anh rất chắc chắn rằng Vương Nhất Bác sẽ quay lại và chờ đợi ở Stockholm với tất cả niềm vui và sự mong đợi. Tuy nhiên, thời gian trôi qua từng ngày, thời hạn nửa tháng chẳng mấy chốc đã đến mà Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại.

Đối phương thường quanh co vài câu rồi cúp máy, tin nhắn gửi đi phải rất lâu mới được trả lời, Vương Nhất Bác nói với anh:

"Bé ngoan, đợi em thêm một chút nữa nhé."

Tiêu Chiến không biết đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang bận rộn với công việc nên tiếp tục chờ đợi với một nỗi ám ảnh. Đầu thu ở Bắc Âu là thời gian đẹp nhất, phong cảnh bên ngoài cửa sổ tựa như bước vào thế giới cổ tích, Tiêu Chiến không có tâm trạng chiêm ngưỡng chúng, anh vẫn mặc chiếc trench coat thùng thình của Ance, đi đi về về giữa công ty và nhà, một cung đường hai điểm đến.

Một tuần nữa lại mơ màng trôi qua, ngày hôm đó, anh đang ngồi ở văn phòng giải quyết các công việc như thường lệ, tay cầm điện thoại di động, trên màn hình vẫn hiển thị giao diện tin nhắn mà Vương Nhất Bác chưa trả lời. Thời Tụng đến đưa bữa ăn nhẹ cho anh như thường lệ, nhưng lần này hắn ta nói ít hơn và im lặng đứng bên cạnh bàn làm việc.

Tiêu Chiến khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm, liền đặt công việc xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: "Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

"À...không có gì."

Thời Tụng rõ ràng khác với thường ngày, ngay cả cách nói chuyện của hắn ta rất mất tự nhiên.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

"Chiến Chiến, cậu có bao giờ nghĩ đến việc trở về Trung Quốc phát triển chưa?" Thời Tụng đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cảm thấy bối rối:

"Trở về Trung Quốc? Không có, tại sao phải trở về Trung Quốc phát triển?"

"Dù gì Bắc Âu cũng không phải là nhà, về nước rồi thì có thể thường xuyên gặp gỡ người nhà, không tốt sao?"

"Nhưng tôi vừa có thẻ thường trí ở Thuỵ Điển cách đây không lâu...Hơn nữa, ở đây công việc rất tốt, về thì làm gì?" Tiêu Chiến hỏi: "Cậu sao thế? Sao lại hỏi chuyện này, cậu muốn về nước sao?"

"À, không." Thời Tụng đút tay vào túi: "Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi thôi."

Tiêu Chiến lắc đầu khó hiểu.

Sau đó, khi Trình Triệt đi ngang qua anh, anh giơ tay lên chào: "Anh Trình!"

Không ngờ Trình Triệt cũng tỏ vẻ bí mật, Tiêu Chiến càng khó hiểu, lẩm bẩm trong bụng: "Kỳ lạ...hôm nay mọi người làm sao vậy?"





Trong bữa trưa, cuối cùng anh cũng tóm được một đồng nghiệp quen và hỏi:

"Anh có biết hôm nay mọi người đã xảy ra chuyện gì không? Sao ai cũng kỳ quái vậy?"

"Cậu vẫn không biết à?" Đồng nghiệp của anh cũng ngạc nhiên vì anh không biết gì cả: "Trong giới xảy ra chuyện lớn như thế, bây giờ mọi người đều đang bàn tán về nó, cậu không xem tin tức sao?"

"Chuyện lớn?" Tiêu Chiến thắc mắc, chẳng lẽ chuyện lớn trong giới khiến Trình Triệt và Thời Tụng trở nên kỳ quái vậy sao? Anh hỏi: "Chuyện lớn gì vậy, có liên quan đến công ty chúng ta không?"

"Không liên quan đến chúng ta, mà liên quan đến Bella." Đồng nghiệp nói thêm: "Cậu biết Vương Nhất Bác, nhân vật cấp cao của Bella không? Vào thời điểm này, dự án sắp hình thành của cậu ấy thật sự bị đánh cắp, 1,2 triệu tài liệu nội bộ bị rò rỉ, tổng dung lượng dữ liệu là 1,7TB, thậm chí cả quyền quản trị viên cũng bị mất, vừa mới được phục hồi.

"Anh nói gì cơ?" Con dao và nĩa trong tay Tiêu Chiến rơi xuống đĩa: "Anh nói là...dự án của Vương Nhất Bác?!"

"Đúng rồi, chính là Vương Nhất Bác của Bella." Đồng nghiệp nói: "Cậu nghĩ lần này Bella sẽ thất thoát bao nhiêu? Tôi nghe nói trước đây IC Capital muốn đầu tư vào dự án của cậu ấy nhưng có lẽ bây giờ cũng xôi hỏng bỏng không rồi...Ơ, cậu đi đâu vậy? Còn chưa ăn xong mà!"

Đồng nghiệp còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đột nhiên chộp lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài, anh loạng choạng xuống lầu, tìm được một cầu thang trống liền gọi cho Vương Nhất Bác.

Bíp....bíp...bíp...Điện thoại bận, đối phương không nhận cuộc gọi.

Tiêu Chiến không bỏ cuộc, gọi lại lần nữa nhưng đối phương vẫn không bắt máy...

Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Tiêu Chiến khuỵ người xuống dọc theo bức tường.

Anh bàng hoàng xem tin tức trong ngày, và chắc chắn, trang nhất của Copenhagen ngày hôm đó là tin tức này đã khiến một nửa ngành game bị sốc, tin tức này nói rằng vụ việc lần này có thể trở thành vụ rò rỉ nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành game, có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với trải nghiệm các dự án game. Bella đã giao vụ việc cho cảnh sát, hiện không loại trừ khả năng rò rỉ nội bộ hoặc bị hacker tấn công.

Sao chuyện này có thể xảy ra được... Rõ ràng mọi chuyện vẫn ổn đến khi Vương Nhất Bác rời đi vào nửa tháng trước, vậy sao những tài liệu mật này có thể bị rò rỉ?

Tiêu Chiến thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại toàn bộ sự việc, anh nghĩ khả năng cao việc này không phải do hacker thực hiện, nếu là hacker tấn công thì đối phương sẽ có tài liệu trong tay và trước khi bị lộ, bọn chúng nhất định sẽ yêu cầu Bella một khoản tiền lớn, nhưng hiện tại Bella không bị uy hiếp, khả năng lớn nhất là -----đối thủ hoặc người trong cuộc cố tình rò rỉ nó.

Có thể là ai chứ...Sự hiểu biết của Tiêu Chiến về Bella chỉ giới hạn trong vài lời kể của Vương Nhất Bác, anh không thể nghĩ thêm được nữa.





Tiêu Chiến trong lòng lo lắng, âm thầm đặt vé ngày mai bay đi Copenhagen, anh nghĩ giờ phút này Vương Nhất Bác nhất định rất dằn vặt, cho dù không giúp được gì nhưng ít nhất cũng phải ở cạnh Vương Nhất Bác.

Anh ngồi gục xuống cầu thang tối tăm của công ty, một lúc lâu sau, điện thoại đột nhiên rung lên.

Là Vương Nhất Bác gọi đến, Tiêu Chiến nhanh chóng bắt máy.

"Alo? Nhất Bác, em ổn chứ? Anh có nghe nói về dự án, anh đã đặt vé chuyến sớm nhất vào ngày mai, anh sẽ ở bên cạnh em."

Tiêu Chiến nói xong, trong tai nghe chỉ có một khoảng lặng dài, người ở đầu bên kia điện thoại không lên tiếng.

"Alo? Nhất Bác? Em có nghe anh nói không?"

"Tiêu Chiến." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp và khàn khàn, hắn nói: "Đường gọi cho tôi nữa, cũng đừng đến Đan Mạch tìm tôi."

"...Cái...có ý gì?" Tiêu Chiến sững sờ, nghĩ rằng mình đã quấy rầy đối phương: "Hiện tại em rất bận đúng không, anh có đang làm phiền em không? Tối nay anh gọi lại cho em nhé, được không?"

"Tiêu Chiến!" Người ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên cao giọng: "Ý tôi là, xin anh đừng liên lạc với tôi nữa, chúng ta hãy sống cuộc sống của riêng mình, đừng gặp lại nhau nữa."

Tiêu Chiến sững sỡ, anh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên nói những lời này, anh hỏi lại bằng giọng mũi:

"Tại sao? Không phải em đã nói sẽ quay lại với anh sao, thời hạn nửa tháng đã qua rồi, em vẫn chưa nói cho anh biết câu trả lời của em... không gặp nhau nữa là có ý gì?"

"Thời hạn nữa tháng đã đến, tôi không đến Stockholm, đây là câu trả lời của tôi." Vương Nhất Bác đáp.

Chóp mũi Tiêu Chiến đỏ bừng, anh bất lực ngồi trong góc tối của cầu thang:

"Em...em cần anh mà? Tại sao? Em từng nói em thích anh mà?"

"Chỉ là một người bạn tình nam, ai sẽ thích?" Người ở đầu bên kia điện thoại chế giễu: "Tôi rất bận, phiền anh Tiêu sau này đừng làm phiền tôi."

Giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng, không đợi anh trả lời đã đột ngột cúp điện thoại.

"Tạch..."

Điện thoại từ trên tay rơi xuống đất, vỡ một góc màn hình, Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi trên đất lạnh, tim nhói lên đau đớn.

Thật sự không có tình yêu sao? Anh không tin, nước mắt lăn dài, anh cầm điện thoại lên bấm gọi lần nữa, nhưng lần này đổi lại là vô số lần báo máy bận.

Vương Nhất Bác đã chặn số điện thoại của anh.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến anh chưa chuẩn bị gì cả, anh thật lòng chờ đợi người anh thích sẽ quay lại với anh, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi để đổi lại thứ anh nhận được chính là lời của Vương Nhất Bác "Anh chẳng qua chỉ là một người bạn tình mà thôi."

Tại sao, tại sao lại bỏ rơi anh giữa đường?

Đêm đó, Tiêu Chiến thức suốt đêm, anh hút hết điếu này đến điếc khác bên cửa sổ, sau đó nhiên liệu trong chiếc bật lửa đột nhiên hết, bánh răng cọ xát vô số lần nhưng không thể đánh ra lửa.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chiếc bật lửa mảnh dài trong tay, đột nhiên vùi đầu vào gối và khóc nghẹn ngào.

Chiếc bật lửa vốn là của Vương Nhất Bác, được anh giữ bên mình, nhưng ngay lúc này, cả chiếc bật lửa cũng quay lưng lại với anh.

Anh không thể hiểu tại sao mình lại không được yêu.

Âu Âu cảm giác được tâm trạng anh không tốt, cọ cọ vào chân anh, Tiêu Chiến sờ đầu Âu Âu nói:

"Đồ ngốc, papa Nhất Bác của con không cần con nữa rồi."

Âu Âu tựa như hiểu được, bắt đầu rên ư hử.





Ngày thu ở Stockholm ngày càng lạnh, sáng hôm sau Tiêu Chiến vẫn lên chuyến bay đến Copenhagen với đôi mắt sưng vù.

Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng màu nâu, đang đợi ở tầng dưới của căn hộ Vương Nhất Bác. Gió ở Copenhagen rất mạnh, nhanh chóng làm cơ thể anh cứng lại đến nỗi anh không cảm nhận được gì, nhưng anh cũng không quan tâm, chăm chú chờ đợi trong cơn gió mạnh.

Chờ từ ban ngày cho đến đêm xuống, con đường dưới chung cư được đèn xe chiếu sáng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trở về nhà.

Có lẽ hắn không ngờ Tiêu Chiến lại ở đây, Vương Nhất Bác mở cửa xe nhìn thấy anh, động tác của hắn rất rõ ràng.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Vương Nhất Bác bước tới, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi đã nói rất rõ trong điện thoại, làm ơn đừng đến Copenhagen làm phiền tôi nữa."

"Tại sao?"

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến tái nhợt vì gió, lúc này hai mắt đỏ hoe, anh thực sự bị oan, anh cầm lấy cánh tay Vương Nhất Bác hỏi:

"Em bảo anh đợi em ở Stockholm, anh đã chờ, chờ mỗi ngày nhưng sao em không quay lại? Anh biết dự án em có vấn đề, là em quá bận hoặc là tâm trạng không tốt nên mới nói với anh những lời đó đúng không? Em thật sự thích anh đúng không? Em từng nói muốn anh luôn ở bên em mà, đúng không?"

"Tiêu Chiến, đủ rồi." Vương Nhất Bác cau mày, rút tay ra, không vui nói: "Bella có đủ năng lực để giải quyết vấn đề của dự án nên sẽ không ảnh hưởng đến tôi, nhưng anh..."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác dừng lại một chút, yết hầu của hắn lăn lên xuống, ánh mắt hơi loé lên, giọng nói càng trầm hơn:

"Còn anh, có lẽ anh nên tỉnh táo một chút, chỉ có những kẻ ngốc mới coi trọng những gì người khác nói trên giường. Tiêu Chiến, tôi nên nói là anh đa tình, hay nên nói anh ngu ngốc?"

Tiêu Chiến sững sờ nhìn người trước mặt, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống, giọng mũi rất nặng, đáng thương hỏi:

"Nhất Bác, em lừa anh, đúng không..."

"Tôi lừa anh để làm gì?"

Vương Nhất Bác chế giễu, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh từ trên xuống dưới, một lúc sau, hắn nói:

"Tôi thừa nhận trước kia là tôi chơi đùa, đã nói với anh những lời không nên nói, tôi xin lỗi anh, xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm. Còn bây giờ...tôi cũng không ngại nói với anh rằng tôi và Hạ Thương đang ở bên nhau, cô ấy đã đồng ý để tôi theo đuổi một tuần trước, và chúng tôi sẽ sớm kết hôn."

"Em nói dối..." Tiêu Chiến gần như không thể chịu đựng được, anh nói trong nước mắt: "Vương Nhất Bác, em nói dối, rõ ràng em rất thích anh."

"Tiêu Chiến, tôi không thể nào thích đàn ông được." Vương Nhất Bác nói từng chữ một: "Ban đầu tôi chọn anh ở Pub53 vì tôi chỉ nghĩ rằng anh sẽ không dây dưa, hy vọng tôi không nhìn nhầm người."

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe: "Em và Hạ Thương...thật sự ở cùng nhau sao?"

Vương Nhất Bác sững sờ một chút, sau đó giơ tay chỉ về chiếc xe phía sau vẫn đang nổ máy: "Tự xem đi."

Tiêu Chiến nhìn sang thì thấy Hạ Thương đang ngồi ở ghế phụ, có lẽ thấy hai người cần nói chuyện nên cố tình tránh né không xuống xe.

"Đã một giờ sáng rồi...Tiêu Chiến, anh cho rằng lúc này tôi sẽ dẫn một người phụ nữ mà tôi không có quan hệ gì về nhà sao?"

"...Hai người thực sự sẽ kết hôn sao?"

"Thật."

"Khi nào?"

"Nhanh thôi, chúng tôi sẽ sớm có gia đình riêng." Vương Nhất Bác nói: "Vậy nên xin anh đừng liên lạc với tôi nữa, càng đừng đến Đan Mạch tìm tôi, thành thật mà nói, ở lại Stockholm là tốt cho cả tôi và anh."

Tiêu Chiến đột nhiên mất đi sức lực.

Trước mặt Hạ Thương, anh cảm thấy mình giống như một trò đùa, từ đầu đến cuối anh chỉ là món đồ chơi trên giường của Vương Nhất Bác, tất cả cái gọi là tình cảm đều chỉ là dối trá, lời nói ra đi cùng với ham muốn tình dục, chỉ có anh là người xem trọng.

Về phần Hạ Thương, người quan trọng nhất trong lòng Vương Nhất Bác, Bạch Nguyệt Quang vĩnh cữu, cô không phải làm gì cả, chỉ cần ngoắc tay khi cần, Vương Nhất Bác sẽ lập tức rời khỏi anh mà trở về bên cạnh cô.

Anh mới là kẻ ngu ngốc nhất.

"Vậy còn anh..." Anh hỏi: "Nếu em cưới cô ấy thì anh phải làm sao? Em biết anh rất thích em mà..."

"Anh nên phân biệt đâu là ham muốn tình dục, đâu là cô đơn, và đâu là yêu thích." Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, không phải anh thích tôi, anh chỉ là thích cảm giác khi chúng ta làm tình mà thôi, làm tình và cô đơn không phải là tình yêu, anh hiểu không?"

"Tình dục và cô đơn có thể là tình yêu."

"Không thể."

"Có thể!" Tiêu Chiến cao giọng, đôi mắt đỏ hoe bướng bỉnh hỏi: "Tại sao tình dục và cô đơn không thể là tình yêu? Em có cảm giác với anh, em yêu thích cơ thể anh thế kia mà, tại sao đây không thể là tình yêu?"

"Không vì sao cả. Nếu anh nhất định muốn hỏi, tôi sẽ chỉ có một câu trả lời: tôi không thích anh. Tôi nói lại lần cuối, trò chơi này tôi đã chơi đủ rồi, xin anh đừng làm xáo trộn cuộc sống của tôi và vợ tôi nữa."

Tiêu Chiến ngơ ngác lắng nghe, chỉ cảm thấy tim mình chua xót, không thể thở được.

Vợ...

Cho nên, anh mới là người ngoài cuộc.





"Được... Tôi hiểu rồi...Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Anh lơ đãng quay đi, rồi dừng lại, quay lại và hỏi trong nước mắt:

"Cậu Vương...Trong một năm nay, cậu đã từng thích tôi chưa? Dù chỉ một chút thôi...cậu đã bao giờ chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn người phía trước đẫm nước mắt, cổ họng khô khốc, siết chặt tay.

Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng khô khốc nói: "Tôi chưa bao giờ thích."

Chưa bao giờ thích, một chút cũng không.





Nước mắt rơi thành từng chùm chảy xuống khuôn mặt lạnh cóng của Tiêu Chiến. Vào một đêm thu lạnh giá ở Copenhagen, gió lạnh tàn nhẫn thổi qua vén góc áo của anh, hàng mi run rẩy trong gió lạnh, ánh sáng trong mắt cũng theo lời Vương Nhất Bác mà dần mờ đi.

Anh không nói nữa, lẳng lặng quay người, một mình đi về phía ngã tư, cơ thể đã đông cứng từ lâu, chân không thể cử động được, lúc này chỉ có thể loạng choạng đi về phía trước, một lúc sau, bóng dáng gầy gò của anh biến mất ở ngã tư đường.

Sự khác biệt giữa một con hồ ly và một con mèo con là gì? Đêm đó Tiêu Chiến đã có câu trả lời.

Ngồi trên một con phố vắng của Copenhagen, anh lật điện thoại để kiếm tìm câu trả lời, và đáp án đầu tiên trên trang tìm kiếm là như thế này:

---Hồ ly là động vật hoang dã, khó thuần hoá và hung dữ.

---Mèo là vật nuôi trong nhà được con người thuần hoá và ít hung dữ hơn.

Một bên có được tự do của đất trời, một bên được con người thuần hoá và giam cầm, đây chính là sự khác biệt.





Đêm đó, anh đến 7-Eleven ở góc phố để mua cho mình một tách cà phê nóng và bánh mì mềm.

Anh vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Trong mối quan hệ với Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên anh không đói, nhưng anh rất buồn, buồn đến không kìm được, anh ăn bánh mì chan với nước mắt, tất cả chẳng có chút mùi vị gì cả.

Qua cửa kính, anh nhìn những chiếc ô tô qua lại trên đường phố Copenhagen, anh mơ hồ nhớ lại ý định ban đầu khi đến Bắc Âu.

---Tiêu Chiến, tại sao cậu đến Bắc Âu?

---Vì tự do.

Tự do...

Một khi trở thành mèo con được thuần hoá, bạn sẽ mất đi tự do.

Khi yêu một ai đó, sẽ cảm thấy bị ràng buộc, cũng không có tự do.

Tiêu Chiến lúc này đang xem thường chính mình.

Đó là lần cuối cùng Tiêu Chiến đi ngang qua Pub53, chiếc taxi chạy rất nhanh, anh cũng không dừng lại.

Nếu được làm lại, liệu anh có nhận lấy ly rượu từ Vương Nhất Bác không?

Sẽ không có chuyện được làm lại... Dưới ánh bình minh, Tiêu Chiến tựa đầu vào kính sau của xe, anh nghĩ mình nhất định không muốn chuyện đó xảy ra nữa.

Mùa thu năm nay của Bắc Âu, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tàn nhẫn vứt bỏ.

Bị vứt bỏ hoàn toàn, không chút tiếc nuối.





____

SEAHii_

9k từ, nhưng vẫn chưa thấy HE đâu các cô ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#seahii