Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản quy tắc 18

"Bắc Âu đã chôn vùi rất nhiều tình yêu, nhưng Bắc Âu luôn tin vào tình yêu."

Chương 18

Tháng 3 và tháng 4 hàng năm là thời gian khó khăn nhất ở Stockholm.

Gió thổi rất mạnh, mùa đông Bắc Âu cực kỳ dài, mọi người luôn mong chờ một mùa xuân tươi đẹp. Đầu tháng 4, Soluppgång làm mới phép năm cho nhân viên như thường lệ, những ngày phép của Tiêu Chiến bỗng được nhiều trở lại.

Những năm trước vào thời gian này, anh sẽ luôn tìm cho mình một hòn đảo nhiệt đới để nghỉ dưỡng, trốn khỏi Stockholm tìm đến một nơi ấm áp. Năm nay khác, Vương Nhất Bác luôn ở nhà anh, anh thật sự rất khó để đi.

Khi nhận được email thông báo từ công ty về việc ngày nghỉ phép được cấp mới, anh và Vương Nhất Bác vừa mới kết thúc một cuộc ân ái, bao cao su thắt nút vương vãi khắp sàn, trên người đều là dấu vết yêu đương, anh nằm trên giường, sắc đỏ trên mặt chưa tan, một nửa ý thức vẫn còn trong dư vị của cao trào.

Vương Nhất Bác để trần nửa thân trên, ngồi bên cửa sổ phòng ngủ châm thuốc hút sau cuộc ân ái.

"Anh đang xem gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Email nghỉ phép năm..." Giọng anh hơi khàn, có lẽ do vừa rồi la quá to: "Công ty gửi email đã làm mới phép năm."

"Anh có kế hoạch gì không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Vẫn chưa."

Tiêu Chiến đứng dậy, tuỳ ý mặc một chiếc áo phông rộng, cầm điếu thuốc trên tay Vương Nhất Bác rít một hơi.

Làn khói nicotine bao trùm hai người, bên ngoài trời tối đen, ánh sáng vàng của ngôi nhà đối diện về đêm rất sáng, từ cửa sổ họ có thể nhìn thấy rõ người đàn ông trong căn nhà nọ vừa trở về và đang chuẩn bị bữa tối.

"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến lắc lắc chân, hỏi: "Cậu ở đây một tuần rồi, không tính đi làm nữa à?"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, liếc nhìn anh:

"Anh là đang đuổi tôi sao?"

"Không có, tôi chỉ tò mò một người nghiện công việc như cậu sao đột nhiên có thể nhàn rỗi thế chứ?" Tiêu Chiến mím môi, thấp giọng lẩm bẩm: "Cậu đi làm đi, ở nhà là cậu lại giày vò tôi."

"Haha." Vương Nhất Bác khịt mũi, nhàn nhạt đáp: "Phép năm ngoái tôi chẳng dùng mấy, bây giờ đều dùng lên người bạn tình, quá được luôn."

Vương Nhất Bác cố ý nhấn mạnh chữ "bạn tình", rõ ràng là âm dương quái khí, Tiêu Chiến tự nhiên có thể nghe thấy, anh không có gì để nói, một lúc sau mới nói: "Ha."

"Ha cái gì mà ha? Tôi nói có gì không đúng sao?" Vương Nhất Bác dùng tay kẹp sau gáy anh, kéo đầu anh qua, cố ý hỏi: "Anh cảm thấy không đáng sao? Là tôi thao anh không đáng? Hay anh bị thao không đáng, hả?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mấy câu liền đỏ mặt, vội vàng lấy tay bịt miệng đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không được nói nữa! Đồ không biết xấu hổ!"

Trông thấy dáng vẻ đáng yêu của Tiêu Chiến, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác càng rõ ràng hơn, ánh sáng trong mắt hắn cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Không biết từ khi nào việc trêu chọc Tiêu Chiến lại trở thành một chuyện rất thú vị, Vương Nhất Bác thích xem phản ứng của anh, ngạc nhiên, bối rối, ngại ngùng, khó chịu... Mỗi một phản ứng Vương Nhất Bác đều cảm thấy rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói quá nhiều như thế với ai, người bạn thân duy nhất trong đời hắn chỉ có Hạ Thương, nhưng Hạ Thương là con gái, có một số trò đùa không thể khinh suất, cũng không thể nói chuyện thiếu cẩn thận.

Sau đó, Hạ Thương sang Mỹ, hắn một mình ở Bắc Âu, mặc dù nhóm của hắn có hơn 100 người đều trung thành với hắn nhưng dù sao hắn cũng là một lãnh đạo, họ chỉ là đồng nghiệp, không phải bạn thân.

Đã quá lâu rồi, Tiêu Chiến là người đàn ông duy nhất hiểu và đồng điệu với hắn.

Đáng tiếc Tiêu Chiến đã nói bọn họ không thể làm bạn.

"Tiêu Chiến, chúng ta đi Ý đi." Vương Nhất Bác đột nhiên đề xuất.

"Ý sao?" Đề nghị này quá đột ngột, Tiêu Chiến hơi không hiểu: "Khi nào đi?"

"Lễ Phục sinh là thứ bảy và chủ nhật, cộng thêm mấy ngày phép năm nữa, chúng ta đi một tuần đi, anh nghĩ sao?"

Lễ Phục sinh... anh nhẩm đếm trên đầu ngón tay, vài ngày nữa sẽ đến. Đối với đề nghị này, Tiêu Chiến đương nhiên rất hào hứng, đi đâu không quan trọng lắm, dù sao anh cũng rất mong chờ được đi cùng Vương Nhất Bác từ lâu.

"Tôi không vấn đề gì, nhưng dự án của cậu thì sao? Nhóm có cho cậu nghỉ phép dài thế không?" Anh hỏi.

"Dự án đang chạy rất suôn sẻ. Phía IC Capital đang thực hiện vòng thẩm định thứ hai đối với chúng tôi. Tôi không có việc gì để làm nên có rất nhiều thời gian." Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng và xoa đầu anh: "Ngày mai tôi về Đan Mạch, khi nào anh sắp xếp việc nghỉ phép xong thì báo với tôi để tôi đặt vé máy bay. Chúng ta trực tiếp gặp nhau ở Rome nhé."

"Được."

Tiêu Chiến nép vào vòng tay của Vương Nhất Bác, gật đầu.





Lúc này đang là giờ cao điểm buổi tối ở Stockholm, trên đường có rất nhiều xe di chuyển, bọn họ nhìn người đi bộ bên dưới, tận hưởng sự yên tĩnh lúc này.

Tiêu Chiến ôm đầu gối, chiếc áo phông trắng rộng che kín hai chân, chỉ hở ra nửa bàn chân, mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng trong không khí, anh tựa đầu vào cổ Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.

Hai người cứ ngồi như vậy, ánh mắt Vương Nhất Bác lướt nhẹ trên con phố ẩm ướt của Stockholm, hắn hút một điếu thuốc, ngón tay nhẹ nhàng xoa phần thịt mềm sau tai Tiêu Chiến...Mãi cho đến khi hút xong điếu cuối cùng, Vương Nhất Bác mới nhả khói, vô thức thở dài.

"... Có chuyện gì phiền lòng sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Chuyện đấu đá của các cấp cao ở Bella, cậu đã quyết định về bên nào chưa?"

"Hạ Thương muốn tôi đứng về phía cô ấy." Vương Nhất Bác nói.

Nghe đến cái tên Hạ Thương, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra. Anh mím nhẹ môi, khó chịu hỏi: "Vậy cậu...muốn thế nào?"

"Tất nhiên là tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy, nhưng đứng ở khía cạnh công việc, trong những năm qua chúng tôi đã rất khác nhau. Hạ Thương biết thị trường muốn gì và biết cách khai thác thị trường. Một số dự án đã thành công, tôi thì không thế, tôi khá cổ hủ chỉ làm theo ý mình và không muốn tuân theo ai cả."

Vương Nhất Bác thở dài, nỗi buồn trên mặt càng sâu, hắn im lặng một lúc rồi khàn giọng nói:

"Tiêu Chiến, nếu là anh, anh sẽ làm gì?"

"Thật ra cậu đã có câu trả lời rồi đúng không?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Cậu không muốn đứng về phía Hạ Thương, nhưng cậu cũng không muốn đối đầu với cô ấy, đúng không?"

Tiêu Chiến đột nhiên phơi bày lý do tại sao Vương Nhất Bác cứ do dự lâu như vậy, hắn sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười:

"Tôi thực sự không thể tin người hiểu tôi nhất lại là anh."

Tiêu Chiến cũng cười ra tiếng. Hiểu ư? Làm sao anh có thể hiểu được Vương Nhất Bác, anh không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, tình cảm của hắn đối với anh là gì, họ chưa bao giờ làm gì khác ngoài việc lên giường.

Thật nực cười, Vương Nhất Bác thật sự cho rằng anh là người hiểu hắn nhất.

Tiêu Chiến lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá của Vương Nhất Bác, châm lửa, nhả ra những vòng khói rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu phải lựa chọn, vì quá trình thẩm định của IC Capital đã đến vòng thứ hai, không còn nhiều thời gian cho cậu đâu."

Vương Nhất Bác cau mày suy nghĩ, Tiêu Chiến ngồi hút thuốc, nhìn căn hộ có đèn ở phía đối diện, hai người cứ thế im lặng trong buổi đêm yên tĩnh.





Khi điếu thuốc hút được một nửa, cô chủ nhà đối diện trở về, người đàn ông đang nấu ăn nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta đặt thìa trong tay xuống rồi chào người phụ nữ bằng một nụ hôn. Khi nghe tiếng mẹ về, đứa trẻ trong nhà đang ôm chiếc xe đồ chơi chạy ra khỏi phòng, đưa tay yêu cầu một cái ôm.

Thật là một bức tranh ấm áp, đêm ảm đạm của Stockholm lúc này dường như cũng trở nên ấm áp hơn.

"Giờ là tháng Tư rồi, sao cây thông Noel trong nhà anh ấy vẫn thắp sáng nhỉ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cây thông đó được thắp sáng quanh năm, bọn trẻ thích nó."

"Anh sống ở đây bao lâu rồi?"

"Lâu rồi, tôi thuê nó khi mới đến Stockholm, sau đó quen với ở đây nên tôi đã mua nó."

Thuốc lá của Vương Nhất Bác rất khó hút, Tiêu Chiến hút không quen nên ho khan vài tiếng, một lúc sau mới hỏi Vương Nhất Bác:

"Cậu có định sau này sẽ đổi sang một ngôi nhà lớn hơn không?"

"Hả?"

Tiêu Chiến giơ tay chỉ căn nhà của gia đình đối diện, phả ra một làn khói rồi nhẹ nói: "Sau này cậu với Hạ Thương có con, ở trong căn hộ nhỏ sẽ không tiện."

Một câu nói đơn giản, ngay khi lời vừa nói ra, sắc mặt Vương Nhất Bác rõ ràng trở nên khó coi, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại đột nhiên nói đến chủ đề này, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, khó chịu, nhàm chán và không thoải mái.

Hắn lạnh lùng đáp: "Tôi không thích trẻ con."

Tiêu Chiến dập điếu thuốc, anh là người hiểu chuyện, không tiếp tục nói chủ đề này nữa.

Căn phòng lại rơi vào im lặng, hai người tựa vào nhau nhưng không ai nói gì, việc này trông có chút ngượng ngùng.

Cuối cùng, Tiêu Chiến không chịu được, anh lên tiếng trước:

"...Cậu không đọc tin nhắn dưới tài khoản sao? Tôi có đọc một chút, cảm thấy không ổn lắm. Mọi người đều hỏi chúng ta có phải thật sự là một cặp không. Thật ra sau khi chấm dứt bản thoả thuận, tôi tưởng cậu đã xoá tài khoản đó rồi, cậu vẫn chưa có thời gian à?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, chỉ trả lời bằng bốn chữ: "Tôi đã xem rồi."

"Xem...cái gì rồi?"

"Tin nhắn."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Vậy...sao cậu còn chưa xoá tài khoản?"

"Không muốn."

Giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng vô cảm, không hề có bất cứ cảm xúc nào, giống như không phải nói về bản thân mình, nhưng tài khoản này quan trọng thế kia, Tiêu Chiến càng lúc càng bối rối.

Vương Nhất Bác đã không thích anh thì giữ lại video của hai người để làm gì?

Sự nghi ngờ hiện rõ trên mặt Tiêu Chiến, anh chớp mắt, rõ ràng là bối rối.

Thấy vậy, Vương Nhất Bác liền trực tiếp mở điện thoại lên, hộp tin nhắn riêng của tài khoản không có nhiều chấm đỏ, hiển nhiên là chủ tài khoản đã kiểm tra tin nhắn thường xuyên.

"Không đẹp hay sao?"

Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên trước mặt, trên màn hình là video được yêu thích nhất của tài khoản - video quay tại Copenhagen vào dịp Giáng sinh, hôm đó anh chỉ mặt một chiếc quần thong, mông được nâng lên, bị đánh đến đỏ như máu, dương vật cương cứng của Vương Nhất Bác bị ép vào chiếc quần thong của anh, hình ảnh thật cuốn hút và gợi tình.

"Đâu?...Đẹp chỗ nào." Tiêu Chiến đột nhiên đỏ mặt.

"Tôi thấy đẹp." Vương Nhất Bác khẽ nhếch khoé miệng, như đang mỉm cười: "Xoá đi thì tiếc lắm."

"Người thật đang ở trước mặt cậu đây, muốn nhìn thì ngày nào cũng có thể thấy."

"Không giống nhau." Vương Nhất Bác nhìn anh: "Tiêu Chiến, anh hiểu rõ mà, không phải tôi muốn xem mà là bọn họ muốn xem, thứ gì đẹp thì cần được chia sẻ."

"Hứ, ngang ngược!" Tiêu Chiến mím môi, nhếch khoé mắt, lại biến thành vẻ quyến rũ, đến gần Vương Nhất Bác, phà hơi thở ấm nóng, hỏi: "Vương Nhất Bác, sao cậu không thích tôi? Rõ ràng là cậu rất thích cơ thể tôi, đúng không?"

Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến nghịch nghịch quả táo của đối phương, dùng đầu ngón tay chạm vào, xoa xoa nhẹ chỗ nhô lên:

"Đừng cố phủ nhận. Cậu không lừa được tôi đâu. Lần đầu làm với tôi cậu còn không cứng được. Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn tôi là cậu sẽ có cảm giác...Vương Nhất Bác, đã bao giờ cậu tự hỏi vì sao không?"

Đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh thật lâu, sau đó hắn mới giơ tay nắm lấy cổ tay anh: "Tiêu Chiến, anh đùa đủ chưa?"

"Cậu gấp cái gì?" Tiêu Chiến không hề hoảng sợ mà còn mỉm cười, sau đó chậm rãi nói: "Tôi chỉ không hiểu tại sao cậu không thích tôi thôi. Tôi thua ở đâu? Chỉ vì tôi là đàn ông sao? Nhưng cậu có tình cảm với tôi mà, đúng không? Làm gì có ai cho cậu cảm giác này ngoài tôi? Ai có thể chơi đùa vui vẻ như thế với cậu chứ?"

"Cái tôi thích chỉ là cơ thể của anh."

"Như vậy còn chưa đủ sao?"

"Đương nhiên chưa đủ." Ánh mắt Vương Nhất Bác rất sâu, hắn nắm tay anh, hạ thấp giọng: "Cơ thể thì có thể thay thế bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến, đừng quên, mọi người trong Pub53 đều có thể chơi tốt hơn anh."

"Nếu vậy, sao cậu không đi tìm họ mà còn đến gặp tôi?"

"Vì anh sạch sẽ."

Lại là câu trả lời quen thuộc, Tiêu Chiến cười lớn:

"Không phải tôi đã nói với cậu rằng trên đời còn rất nhiều người sạch sẽ hơn tôi sao?"

"Những thứ đó không quan trọng." Vương Nhất Bác nói.

"Cũng đúng, dù sao cậu cũng có người mình thích rồi. Chỉ là vui chơi bên ngoài mà thôi."

Tiêu Chiến mím môi, không hiểu vì sao lại lắc đầu, sau đó thở dài thật sâu.

Vương Nhất Bác nói đúng, thân thể có thể thay thế bất cứ lúc nào, trên đời này còn có nhiều người đẹp hơn, nồng nhiệt hơn trên giường, mà sự thoả mãn về thể xác là thứ ít quan trọng nhất.

Người ta sẽ chỉ trân trọng những thứ thực sự có tình cảm, Vương Nhất Bác trân trọng Hạ Thương nên không muốn đứng về phía chống lại cô ấy, Vương Nhất Bác không trân trọng anh nên bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi anh trong cơn mưa, còn anh thì sẵn sàng phơi bày cơ thể trần trụi của mình trên Internet.

Anh không phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu được.

Đột nhiên, Tiêu Chiến nhớ đến đêm giao thừa năm đó, khi pháo hoa nổ, anh bước qua đám đông và nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất Bác đang che chở cho Hạ Thương ở phía sau...

Anh hạ mắt xuống, lặng lẽ chạm vào nơi mình từng bị pháo hoa văng trúng, vết sẹo trên cẳng tay còn ở đó, trước đây anh không quan tâm, nhưng bây giờ khi chạm vào, anh mới thấy vết sẹo không hề nhỏ.

Cơn đau đã qua từ lâu nhung không hiểu sao lúc này lại cảm thấy âm ỉ đau trở lại.

Nếu lần đầu tiên bọn họ gặp nhau không phải ở Pub53, liệu Vương Nhất Bác có nghĩ anh sạch sẽ hơn không?

Nếu cảm xúc của họ không bắt nguồn từ việc lên giường, liệu Vương Nhất Bác có chú ý đến anh hơn không?

Nếu anh không phải là đàn ông, liệu Vương Nhất Bác cũng có khả năng thích anh không?


...


Tiêu Chiến chợt nhận ra câu trả lời cho những câu hỏi nực cười này của mình đều là có.

Có, có, có.

Nghĩ đến đây, anh lại thở dài rồi nói đùa:

"Vương Nhất Bác, nếu tôi trở thành phụ nữ, cậu vẫn sẽ nói những lời này với tôi sao?"

Vương Nhất Bác khịt mũi rồi đáp: "Nếu anh là phụ nữ, tôi sẽ chuyển từ Copenhagen đến Stockholm ngay bây giờ, sống cạnh nhà anh rồi thao anh mỗi ngày."

"Vậy kiếp này cậu không có cơ hội rồi, kiếp sau đi. Nhưng nếu kiếp sau tôi có đầu thai làm phụ nữ, có gặp cậu tôi cũng tránh xa 8 thước." (*)

Raw:  我也一定见到你绕着走 nghĩa là tôi có gặp cậu thì nhất định đi đường vòng, không dám đụng vào =)))

Vương Nhất Bác vỗ đầu anh: "Tào lao."

Tiêu Chiến nhếch môi, một lúc sau mới nói tiếp:

"Cậu có thể không cần phải xoá tài khoản, tôi không quan tâm."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Anh chắc chưa?"

"Chắc." Tiêu Chiến cười: "Lần sau làm, cho tôi xem video để xem kỹ năng của cậu tiến bộ chút nào không."

Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu.


......


Tháng 4 ở Rome, thời tiết dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng. Tiêu Chiến từ Bắc Âu bay đến, cuối cùng cũng đón được một mùa xuân hiếm có.

Trên thực tế, anh đã đến Ý một lần khi còn rất nhỏ, lúc đó anh mới 12 tuổi, anh bay từ Trùng Khánh đến Rome cùng bố mẹ, mỗi ngày đều vội vã dậy sớm ngồi xe buýt của đoàn du lịch đi hết điểm tham quan này đến danh lam thắng cảnh khác, lê cơ thể mệt mỏi đến nhà hàng để ăn những món ăn Ý không hề ngon một chút nào.

Lúc đó anh còn quá nhỏ, ký ức về Rome rất mơ hồ, anh chỉ nhớ mình đã đi xem một đài phun nước đẹp vô cùng, hướng dẫn viên du lịch cho anh ba đồng xu để anh thực hiện điều ước, tuy nhiên anh chỉ mới ném ra một đồng xu, còn chưa thực hiện điều ước thì sự chú ý của anh đã bị thu hút bởi một quán kem đầy màu sắc bên đường.





Sau khi máy bay hạ cánh, Tiêu Chiến đẩy hành lý ra ngoài, Vương Nhất Bác đến sớm hơn anh một chút, đang đợi anh ở lối ra, nhìn thấy anh liền vẫy tay với anh rồi lấy vali hành lý của anh.

"Anh mang bao nhiêu đồ mà nặng vậy?"

Vương Nhất Bác xách chiếc vali lớn, còn tưởng mình đang chuyển nhà.

"Đi du lịch thì phải mang theo rất nhiều thứ mà."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hắn mặc áo sơ mi đen và quần yếm, áo thun T-shirt màu trắng và một chiếc ba lô đen, ngoài ra không còn gì khác.

Tiêu Chiến hỏi: "Hành lý của cậu đâu?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, giơ chiếc ba lô đen ra hiệu cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, không thể tin được liền hỏi: "Cậu chỉ mang chiếc ba lô này thôi à? Quần áo để thay thì sao?"

"Mặc một bộ, thêm một bộ nữa, hai bộ là đủ rồi."

"Qua loa quá rồi." Tiêu Chiến chán ghét lắc đầu.

"Bất quá tôi mặc đồ của anh." Vương Nhất Bác nói đùa: "Anh mang theo cái vali lớn thế này để đến Milan đi catwalk à?"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Cút, tôi không qua loa đại khái như cậu được..."


...


Tiêu Chiến cảm thấy Rome không khác những gì anh nhớ là bao, khi còn nhỏ, anh không nghĩ nó lộn xộn, nhưng bây giờ anh đã sống ở Bắc Âu khá lâu rồi, khi đột nhiên đến Rome, anh luôn cảm thấy ở đây có rất nhiều người, đường sá đông đúc, mọi thứ đều cũ kỹ và bừa bộn.

May thay, khách sạn mà Vương Nhất Bác đặt rất mới, quản lý có hai chú chó Dachshund rất dễ thương, chúng sẽ vẫy đuôi và nhảy vào vòng tay anh khi anh bước vào khách sạn, thật nhiệt tình và đáng yêu.

Phòng của họ nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, là một dãy phòng lớn với cửa sổ nhìn thấy quảng trường Piazza Venezia ngoạn mục. Lúc hoàng hôn, Tiêu Chiến tựa vào bậu cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mặt trời chiếu lên mặt, chiếc rèm cửa bằng vải tuyn màu trắng bay bay theo gió khiến người ta cảm thấy dễ chịu và ấm áp.

Vương Nhất Bác đã chụp lại cảnh này từ phía sau và đăng tải lên tài khoản của mình khi hắn đang sắp xếp hành lý.

Lâu rồi tài khoản mới được cập nhật, không có tiêu đề cho bài viết, chỉ có hình ảnh tấm lưng Tiêu Chiến trong ánh hoàng hôn và bóng dáng mờ ảo của Vương Nhất Bác phản chiếu trên cửa sổ.

Đây là nội dung đầu tiên không liên quan đến tình dục được tài khoản này đăng tải, có nắng, có gió và những góc áo khẽ bay trong gió... Nước Ý cách xa Bắc Âu, tháng Tư ở Rome ấm áp và tươi sáng, như thể chính nơi đây, cuối cùng tình yêu đã tìm được mảnh đất phù hợp để phát triển.

Mặt trời đang lặn dần, màn đêm bao trùm khắp Rome, Tiêu Chiến quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn vào điện thoại của hắn, anh bước đến gần thì nhìn thấy bức ảnh.

"Hừ...chụp đẹp đó." Tiêu Chiến khen ngợi.

Anh cầm điện thoại và đọc qua phần bình luận bên dưới, đa số đều hoan nghênh sự trở lại của họ, một số người hỏi tại sao không trả lời các câu hỏi trước đó của họ.

---Hai người có phải giả làm một cặp không?

Tiêu Chiến yên lặng nhìn một lúc, sau đó đứng dậy mở vali ra, lần lượt lấy ra từng món đồ lót gợi tình.

Vương Nhất Bác ngẩn người ở bên cạnh: "Vali của anh chỉ có mấy thứ này thôi sao?"

"Cậu không thích à?" Tay trái Tiêu Chiến cầm một chiếc quần lót lông vũ màu trắng, tay phải anh cầm một đôi tất ren màu đen, giơ lên chớp mắt hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu muốn nhìn tôi mặc cái nào?"

Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ, tự nhiên đáp: "Cái nào cũng được."

"Chỉ có thể chọn một."

"Vậy cái này."

Vương Nhất Bác giơ tay lên chỉ vào đôi tất đen trên tay phải Tiêu Chiến.

"Được! Để tôi đi thay nó."

Tiêu Chiến nói xong đứng dậy đi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác nhanh tay ôm giữ anh lại: "Bây giờ luôn sao? Không đi ăn tối à?"

Tiêu Chiến chỉ vào chiếc điện thoại bên cạnh: "Bọn họ còn mong ngóng hơn chúng ta. Nếu không làm bây giờ, hộp tin nhắn sẽ nổ tung mất."

Vương Nhất Bác không giữ anh lại nữa.


Rèm cửa chỉ kéo một nửa, sau tấm rèm là hai thân thể ban đầu chỉ với tâm lý "trả bài cho fan", không ngờ càng về sau càng dính lấy nhau, lên đỉnh ba lần, không thể tách ra được nữa.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến mặc tất ren đen, phần ren nhỏ ôm lấy phần da thịt mịn màng của chiếc đùi, Vương Nhất Bác đặt hai chân lên vai hắn, gần như gập người anh lại, không tiếc chút sức lực mà đục từ trên xuống.

Ban đầu Tiêu Chiến chỉ rên khe khẽ, sau không nhịn được nữa, vừa duỗi chân anh vừa run rẩy hét lên, khi lên đỉnh không biết anh đã hét lên những từ tục tĩu gì nữa, lúc thì gọi bố, lúc lại gọi chồng, vừa đẩy xương hông của Vương Nhất Bác ra vừa không ngừng dâng huyệt nhỏ của mình về phía trước.

Vương Nhất Bác vừa đâm vừa thích đánh vào mông anh, một lúc sau, chóp mông trắng như tuyết của anh đã bị đánh đến đỏ, anh càng rên Vương Nhất Bác càng hưng phấn, bàn tay to ấn xuống eo anh, ép anh nâng mông lên cao hơn.

Quy đầu nhạy cảm rỉ ra chất lỏng của cơ thể, Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt đến mức lông trên người anh cũng dựng hết lên, anh thực sự không thể chịu đựng được nữa, anh quỳ xuống và bò ra muốn trốn nhưng bàn tay to lớn kia đã giữ anh lại, kẹp càng chặt eo anh, sau đó đâm vào càng mạnh hơn.

Lần cuối cùng xuất tinh, Vương Nhất Bác đặt khăn tắm lên thảm, Tiêu Chiến suýt chút nữa lắc thành một cái sàng, anh trợn tròn mắt, thậm chí không thể hét lên, tinh dịch từ phía trước bắn ra, biến thành chất lỏng gần như trong suốt, liền mạch.

Tuy nhiên, người phía sau không hề tỏ ra thương xót, đúng lúc này còn tăng tốc, lắp đầy bụng anh bằng tinh dịch, Tiêu Chiến đột nhiên mềm người, hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, co giật khi tinh dịch còn đang nhỏ giọt.

Khi tỉnh lại đôi chút, xung quanh vô cùng lộn xộn, tinh dịch của Vương Nhất Bác đang chảy ra từ phía sau, đôi vớ ren trên chân đã bị rách từ lâu không còn thấy rõ hình dáng.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến giữ lấy người bên cạnh, do dự một chút rồi nhỏ giọng thỉnh cầu: "Cậu...ôm tôi, được không?"

Vương Nhất Bác sững sờ, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động nhờ hắn aftercare. Hắn làm theo ý Tiêu Chiến, ôm người vào lòng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Chiến.

Hơi lúng túng, hơi vụng về, nhưng ít nhất hắn đang học cách làm điều đó.

"Như thế này có thấy thoải mái chút nào không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm..." Mắt Tiêu Chiến vẫn còn đỏ, anh gật gật đầu như một con mèo con, sau đó hỏi: "Cậu có quay video không?"

"Không, chỉ chụp ảnh thôi."

"Ảnh cũng được." Tiêu Chiến xoè tay ra: "Đưa điện thoại tôi xem đi."

Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho anh, anh mở tài khoản và đăng ảnh đôi chân đi tất đen dính đầy tinh dịch của mình.

"Để họ khỏi nói gì nữa."

"Thật ra nếu anh không muốn thì anh không cần phải đăng lên." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến khó khăn đứng dậy, bình tĩnh một lúc rồi nói:

"Xem như đây là bài đăng ghi lại lần đụ nhau của chúng ta cũng không tệ mà."

"Anh thật sự nghĩ như vậy sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, cố ý đến gần, châm biếm: "Làm sao, không phải trước kia cậu không muốn xoá tài khoản sao? Bây giờ cậu còn không muốn cho người khác xem tôi? Nhưng tôi không chỉ thuộc về mỗi cậu."

"Tôi..."

"Hả? Tôi cái gì?" Tiêu Chiến nghịch dái tai của Vương Nhất Bác: "Hay cậu lại muốn tôi là của riêng cậu? Nhưng tôi lại không phải của cậu...trừ khi bây giờ cậu nói với tôi cậu muốn comeout. Bằng cách này, cậu nói cậu thích tôi, và từ giờ tôi sẽ chỉ cho cậu thao và cho cậu xem. Sao, thoả thuận này thế nào?"

Mặc dù Tiêu Chiến đang nói đùa, nhưng tốc độ nói chuyện dần dần chậm lại, ánh mắt cũng không quá phù phiếm. Vương Nhất Bác ngơ ngác ngắm nhìn, không biết anh đang nghiêm túc hay nói đùa.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, hai người cứ như vậy nhìn nhau rất lâu. Gió đêm ở Ý thổi vào phòng, mang theo chút hương hoa trong không khí. Tiêu Chiến đang đợi, từng giây từng phút anh đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác, nhưng lần này cũng như thường lệ, anh chẳng đợi được gì.

"...Anh ngốc à."

Tiêu Chiến nhếch khoé miệng tự giễu, đôi mắt đẹp che giấu sự thất vọng rất khó phát hiện.

Anh nhẹ giọng nói: "Vương Nhất Bác, tại sao ngay cả nói dối tôi cậu cũng không thể phối hợp, chỉ cần cậu nói dối tôi một lần thôi, tôi sẽ là của cậu, mãi mãi là của cậu."

Trái tim Vương Nhất Bác không khỏi thắt lại, hắn nhìn vẻ mặt cay đắng của Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Xin lỗi..." giọng Vương Nhất Bác khàn khàn.

Tiêu Chiến sững sờ, dưới cảnh đêm mờ ảo, anh chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.


...


Đêm hôm đó, bọn họ ngẫu nhiên tìm được một nhà hàng ven đường, bữa tối đã rất muộn, dòng người tụ tập ở trung tâm Rome đã giải tán từ lâu, trên đường đi dạo trở về khách sạn, hai người trông thấy một con mèo hoang có bộ lông trắng tinh.

Con mèo con múp múp, mắt xanh, thân hình như tuyết, không biết sợ người, khi nhìn thấy nó từ bên kia đường băng qua, nó vừa kêu meo meo vừa rúc vào chân Tiêu Chiến.

"Mèo ơi, mày ở đâu đến thế?"

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của mèo con, anh ngồi xổm xuống đưa tay sờ, mèo con dường như cảm nhận được sự ân cần, trực tiếp nằm xuống khoe cái bụng tròn của nó ra.

"Sao lại có một con mèo con ở đây nhỉ? Chủ của nó đâu?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi.

"Là mèo hoang." Vương Nhất Bác nói: "Mắt phải của nó hình như bị viêm."

Tiêu Chiến nhìn theo lời Vương Nhất Bác, quả nhiên là chú mèo con xinh đẹp này bị sưng vùng quanh mắt, trong đêm vẫn có thể nhìn thấy rõ vết đỏ.

"Chẳng lẽ mèo nhà đi lạc?"

"Ở đây có rất nhiều khách du lịch, mèo nhà sẽ không chạy lung tung trên đường vào đêm khuya như thế này đâu." Vương Nhất Bác thở dài, cũng ngồi xổm xuống, giơ tay sờ cái bụng mềm của nó: "Mùa đông ở Ý vừa hết, chắc nó đã phải chịu đựng nhiều rồi."

"Nhưng cậu nhìn xem, nó mũm mĩm thế này trông không giống mèo hoang lắm."

"Hầu hết những mèo con đi lạc thường không thể sống sót qua mùa đông lạnh giá, vì vậy để sinh tồn, chúng sẽ chọn cách ăn một cách bất chấp trước khi mùa đông đến, ăn bất cứ cái gì có thể, chúng sẽ ăn nhiều nhất có thể để tích đủ mỡ sống sót qua đêm lạnh của mùa đông."

Vương Nhất Bác chỉ vào thân hình béo tròn của mèo con:

"Nhìn thân hình nó kìa, nó béo một cách bất thường. Chắc là nó đã ăn kiểu bất chấp như thế."

Tiêu Chiến nghe thấy thế càng nhíu mày, trong mắt không giấu được sự lo lắng: "Vậy chẳng phải không tốt cho sức khoẻ của nó sao?"

"Đúng, nhưng không có cách nào khác." Vương Nhất Bác nói: "Mỡ tích tụ nhanh sẽ gây ra gánh nặng lớn cho cơ thể mèo con và làm giảm tuổi thọ của chúng, nhưng không có cách nào khác, để tồn tại, chúng chỉ có thể làm vậy."

Mũi Tiêu Chiến chua xót, anh nhìn con mèo con xinh đẹp trước mặt, thật khó tưởng tượng nó đã trải qua bao nhiêu khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời nó.

Mèo con lông thuần trắng không được loài mèo yêu chuộng, chỉ có con người mới nghĩ rằng nó đẹp, vì vậy nó lang thang một mình, không ai thực sự yêu thương nó, cũng không ai thực sự sẵn lòng cho nó một mái nhà.

Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng chỉ đau buồn trong chốc lát, lúc này anh còn cho rằng con mèo con này thật xinh đẹp, nhưng sau đêm nay, anh vẫn sẽ không mang mèo con về Stockholm cùng anh.

Giống như việc Vương Nhất Bác gặp anh ở Pub53, hắn nghĩ rằng anh đẹp, làm tình với anh, thân mật với anh,...nhưng dù thế nào đi nữa hắn cũng không thực sự chấp nhận anh.

Hoá ra cả con người và động vật đều có một cuộc sống khó khăn.

"Tuy anh thấy nó rất đẹp nhưng loài mèo không thích nó vì nó có bộ lông màu trắng tinh khiết." Tiêu Chiến mím môi, khịt mũi rồi hỏi: "Nước Ý ấm áp là vậy mà mèo hoang còn sống khó khăn đến thế thì mèo hoang ở Stockholm phải sống thế nào? Mùa đông ở Bắc Âu quá lạnh, làm sao chúng có thể sống sót..."

Vương Nhất Bác cảm nhận được tâm trạng của anh không ổn liền nhìn anh.

Dưới màn đêm La Mã, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến càng lộ rõ vẻ nhẹ nhàng, cơn gió đêm lướt qua mái tóc mềm của anh, anh cúi mắt nhìn mèo con đáng thương dưới chân, đôi mắt xinh đẹp ấy ngập tràn vẻ buồn bã.

Một loại vẻ đẹp tan vỡ khiến tim người ta quặn thắt, đau nhói khi nhìn thấy, muốn ôm chặt anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh và nói với anh: đừng buồn.

"Tiêu Chiến", giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhẹ trong đêm: "Stockholm không phải là Ý hay bất kỳ nơi nào khác. Bắc Âu có luật bảo vệ động vật rất chặt chẽ, các trung tâm cứu hộ động vật hoạt động 24/24, đường phố ở trung tâm thành phố đều phát thức ăn miễn phí cho mèo... Anh cần nhớ là mỗi con mèo con ở Stockholm đều có chủ nhân yêu thương, và không có con mèo nào đi lạc ở Bắc Âu hết."

"Không có con mèo nào đi lạc ở Bắc Âu..."

Tiêu Chiến im lặng nghe Vương Nhất Bác nói, anh ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt lưng tròng.

Anh hỏi bằng giọng mũi: "Thực sự mỗi mèo con ở Stockholm đều có chủ nhân yêu thương chúng sao?"

Vương Nhất Bác sững sờ, một lúc sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến vội cúi đầu, anh không muốn Vương Nhất Bác thấy mình khóc.

Anh tin lời Vương Nhất Bác nói, mỗi một con mèo con ở Stockholm đều có một ngôi nhà ấm áp, chúng không cần ăn uống bất chấp để tồn tại, chúng chỉ cần thoải mái làm tổ trong ngôi nhà của chúng dưới tiết trời tuyết trắng xoá và nghe chủ nhân của chúng khen chúng đẹp như thế nào, yêu thương chúng ra sao.

Về màu sắc, đó là Bắc Âu, ở Bắc Âu, nơi sắc trắng tinh khiết là sắc màu sạch sẽ và thiêng liêng nhất.

Những con mèo con trắng tinh khiết cũng được yêu thích.

Tiêu Chiến sờ bụng mèo con: "Thật đáng tiếc, anh không thể mang em theo được."

Đêm đó, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến suốt đường về khách sạn, nắm rất chặt, như để an ủi anh, cũng như thể sợ anh bỏ chạy và biến mất như mèo con kia.

Hai người đi dạo trên đường phố Rome một lúc, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh có muốn mang nó về cùng không?"

Còn đang ngẩn ngơ, Tiêu Chiến liền tỉnh lại phản ứng: "Hả?"

"Thì mèo con đó, anh có muốn mang nó về Bắc Âu không?"

Sau khi do dự một lúc, Tiêu Chiến gật đầu, rồi lại lắc đầu:

"Nó chạy rồi, ngày mai khi mặt trời mọc, chúng ta nhất định không thể tìm thấy nó đâu."

"Nếu tìm được, anh có muốn mang nó về cùng không?"

"Thôi bỏ đi." Tiêu Chiến nói: "Bắc Âu lạnh lắm, mèo con thích nhất là phơi nắng, trong khi Stockholm quanh năm không có ánh mặt trời, nó sẽ không thích nghi được đâu."

Vương Nhất Bác không nói nữa, chỉ ôm anh và xoa xoa vai anh.

Hãy ở lại Roma nhé, mùa đông ở Rome đã qua, nhường chỗ cho mùa xuân ấm ấp. Thời gian này Stockholm vẫn rất lạnh, không thích hợp để bạn mèo con sinh tồn, Tiêu Chiến không thể mang nó theo về cùng.

Hoá ra là cảm giác này...Đi dạo trên đường phố Rome, Tiêu Chiến nép trong vòng tay của Vương Nhất Bác, đột nhiên anh hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại không thích mình.

Không phải là không thích, mà là không thể thích.

---Tôi không thể cho anh bất cứ thứ gì.

---Tôi không thể bảo vệ chúng ta một cách chu toàn.

---Anh quá xinh đẹp, nhưng cũng chỉ thế thôi, vẻ xinh đẹp của anh không đủ để tôi mang anh về nhà.





Tiêu Chiến nghĩ, thế giới này có rất nhiều nơi ấm áp, anh đã từng đi đến rất nhiều nước khác nhau, nhưng nơi yêu thích cuối cùng của anh là Thuỵ Điển. Dù Stockholm rất lạnh, quanh năm mưa gió, rất cô đơn và lẻ loi...nhưng anh vẫn thích nơi đó nhất, vì ở đó có tất cả những thứ anh muốn.

---Tự do, sự nghiệp, bình yên...còn có tình yêu mà anh không thể có được.





Nước Ý nơi thổi bùng hạt giống tình yêu, cũng là nơi chứng kiến sự tan vỡ của biết bao mối tình.

Cậu chuyện trong <Call me by your name> diễn ra tại một thị trấn nhỏ miền Bắc nước Ý, trong truyện, Oliver đã nói với Elio rằng: Hãy gọi anh bằng tên của em, anh cũng sẽ gọi em bằng tên anh."

Họ yêu nhau rất nhiều, nhưng tình yêu đó chỉ có thể còn lại trong mùa hè không thể lặp lại đó.

<Normal People> cũng được quay ở Ý, nơi Marianne và Connell yêu nhau sâu đậm nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay và hướng tới một cuộc sống khác sau đó.

Không biết tại một lúc nào đó của nhiều năm sau, học có nhớ đến những gì họ nói khi còn trẻ không: "Muốn cùng nhau ăn kem trên một quảng trường nhỏ ở Ý."

Dạo bước trên các con phố của Roma, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới những thứ này...

Bắc Âu và Ý cũng chẳng khác nhau, con người theo đuổi tình yêu như nhau, họ đều rất đam mê và dũng cảm, nhưng thời tiết ở Bắc Âu lạnh hơn, khao khát về nhiệt độ của con người sẽ nhiều hơn, và quá trình theo đuổi tình yêu sẽ khó khăn hơn.

Bắc Âu đã chôn vùi rất nhiều tình yêu, nhưng Bắc Âu luôn tin vào tình yêu.

Thế là đủ rồi.





"Muốn uống rượu." Dưới ánh đèn đêm mờ ảo, Tiêu Chiến giẫm lên bóng của nhau và nói.

"Về khách sạn uống."

"Muốn đến Pub53, muốn uống Balvenie."

"Lần sau tôi đem Balvenie đến nhà cho anh."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được, tôi chỉ muốn uống cái ly cậu đưa cho tôi lúc đó."

"Ngốc à." Vương Nhất Bác xoa đầu anh: "Ly đó anh uống rồi, tôi sẽ rót cho anh một ly mới, được không?"

"...Được." Tiêu Chiến gật đầu: "Cậu nói rồi đó."

"Tôi hứa."





_____

Wb: SEAHii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#seahii