Phản quy tắc 15
"Mái hiên nhỏ không thể che được cơn mưa kéo theo gió chứ đừng nói đến việc bảo vệ được hai trái tim dù thế nào cũng không thể đến gần nhau này."
Chương 15
Đêm thứ Bảy ở Copenhagen dường như đặc biệt dài, bầu trời im ắng, đường phố vắng vẻ, thậm chí không có bóng dáng chiếc xe nào qua lại.
Vương Nhất Bác dựa vào cửa sổ hút thuốc, trong phòng không mở đèn, cơ thể gần như bị bóng tối bao phủ, đầu ngón tay lập loè sắc đỏ, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên khuôn mặt của hắn là nguồn ánh sáng duy nhất.
Hắn nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến nhưng hắn không trả lời, hắn không thể biết đây là trốn chạy hay chỉ là hắn không quan tâm.
Tâm trí hắn vốn đã hỗn độn, khi hắn hôn một người đàn ông say rượu vào đêm hôm trước, khi Tiêu Chiến đỏ hoe mắt hỏi hắn về người trong lòng, khi hắn nhận được những tin nhắn của Tiêu Chiến về việc xác định ranh giới... Tâm trí hắn đã hoàn toàn hỗn độn, không nghĩ ra được biện pháp cho bản thân.
Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho Tiêu Chiến đã thay đổi.
Trên bàn vẫn còn bữa sáng dang dở, Tiêu Chiến không đụng đến món sandwich rán, chỉ uống vài ngụm sữa. Tối hôm qua Tiêu Chiến không ăn tối, hôm nay lại rời đi trong tình trạng như thế, không biết đến bây giờ anh đã ăn được miếng nào chưa.
Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ tới những lời Tiêu Chiến nói lúc trước.
---Mỗi lần ở bên cậu là tôi đều bị bỏ đói.
Tuy đó chỉ là một câu nói đùa nhưng đã được xác nhận hết lần này đến lần khác như một sự thật.
Điện thoại rung lên liên tục, hắn hít hơi thuốc cuối rồi vặn tàn thuốc vào gạt tàn.
Hiếm khi có tin nhắn mới trong nhóm công việc vào những ngày nghỉ, nhưng hôm nay thật lạ khi trong nhóm có gần trăm tin nhắn mới, hắn bối rối mở ra xem, hoá ra một đồng nghiệp đã gửi thông tin về một món đồ bị thất lạc và đang tìm trong nhóm.
Vương Nhất Bác không mất gì, đang định thoát ra thì chợt nhìn thấy hình ảnh một chiếc bánh trong lúc cuộn tin nhắn.
<Tối qua ai để quên bánh dưới lầu công ty nè? Do không ai đến nhận nên người dọn dẹp chỉ có thể vứt đi.>
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác dừng lại, hắn bấm vào tấm ảnh, bình thường chữ trên bánh kem chủ yếu là lời chúc mừng sinh nhật, nhưng chiếc bánh này thì khác, nó viết lời chúc mừng.
Hắn nhớ tới hôm qua Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện ở lầu dưới của Bella, ngước khuôn mặt nhỏ đáng thương dè dặt nói chỉ tiện đường ghé ngang qua.
Tiện đường... Ai lại tiện đường mà mang theo một chiếc bánh như thế chứ? Vương Nhất Bác biết chiếc bánh trong ảnh là do Tiêu Chiến mang tới, hắn cũng biết ngày hôm qua Tiêu Chiến đặt biệt đến chúc mừng hắn.
Cho nên chẳng có cái gì là tiện đường cả, từ đầu đến cuối đều là hắn phụ tâm ý của Tiêu Chiến.
Càng lúc càng khó chịu, Vương Nhất Bác vò đầu bứt tóc, giơ tay ném điện thoại lên sô pha.
Màn đêm đã trôi qua nhưng bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu sáng, sáng sớm trời Stockholm đổ mưa.
Vẫn đang là mùa tuyết rơi nhưng lại có trận mưa mùa đông lớn bất thường, không khí lạnh xuyên qua bức tường thấm vào tận xương tuỷ, ngay cả máy sưởi cũng có vẻ vô dụng.
Một đêm này Tiêu Chiến ngủ không ngon, anh tỉnh lại mấy lần, khoảng 7 giờ sáng mới dậy chuẩn bị bữa sáng, ăn xong không bao lâu lại ngủ thiếp đi.
Cùng với tiếng mưa, anh chìm sâu vào giấc ngủ hơn, khi tỉnh dậy lần nữa đã là buổi trưa, ngoài cửa sổ, cơn mưa nhẹ ban đầu đã trở nên nặng hạt hơn, trút xuống từ lúc nào không biết.
Mưa lớn vào mùa đông như thế này thật sự hiếm thấy, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến trong ngần ấy năm sống ở Bắc Âu.
Sau khi di cư đến Thuỵ Điển, cuộc sống của Tiêu Chiến trở nên rất đơn giản, anh có thể lặng lẽ nghe mưa, ngắm tuyết, có thể ngồi trên sô pha uống tách cà phê nóng vào một buổi chiều không nắng mà không cần suy nghĩ gì cả.
Anh cuộn người trong chăn nằm trong góc sô pha để thư giãn cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về với thực tại từ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Người gọi hoá ra là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn cái tên trên màn hình, con tim vừa mới bình tĩnh lại đột nhiên tăng tăng thêm vài nhịp.
Vương Nhất Bác tìm anh có việc gì? Anh bấm nhận cuộc gọi, yên lặng chờ đợi giọng nói đầu bên kia điện thoại.
Tiếng mưa tầm tã phát ra từ loa điện thoại, nặng nề và lộn xộn. Sau vài giây, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng, âm thanh yếu ớt vang lên từ đầu bên kia của điện thoại:
"...Tôi đang ở dưới lầu."
Dưới lầu? Tiêu Chiến sửng sốt: "Cậu nói cái gì?"
"Tôi đang ở dưới lầu nhà anh."
Trái tim Tiêu Chiến run lên, anh tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài của sổ, thật sự trùng khớp với tiếng mưa hỗn loạn trong điện thoại của anh.
Ngoài trời đang mưa to, Vương Nhất Bác sao lại đến tìm anh lúc này?
Tiêu Chiến rối rắm, người ở đầu bên kia điện thoại cũng không thúc giục anh, chỉ im lặng chờ đợi. Anh nhìn cơn mưa như đang trút nước ngoài cửa sổ, không có thời gian suy nghĩ nhiều, cầm lấy chìa khoá vội chạy xuống lầu.
"Cậu chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay."
...
Tiêu Chiến cau mày chạy một mạch, khoảnh khắc anh mở cửa căn hộ ra, nước mưa ập vào bao trọn lấy anh.
Mưa lớn đến nỗi nước bắn tung toé khi rơi xuống đất, ngay cả khi anh đứng bên trong nhà vẫn bị mưa bay đến tạt vào mặt khiến anh ướt sũng.
Giây tiếp theo, Tiêu Chiến ngước lên nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bối rối trong cơn mưa lớn.
Anh sững sờ một lúc rồi vội vàng kéo người đi vào. Cánh cửa tự động đóng lại, ngọn đèn hoạt động bằng giọng nói ở hành lang bật lên chút ánh sáng vàng mờ ảo.
"Sao cậu lại đến đây vào lúc này?" Tiêu Chiến vội hỏi.
Vương Nhất Bác không trả lời, cả người ướt sũng, trên chóp mũi còn đọng nước mưa, lúc này hai mắt hắn đỏ hoe, sắc đỏ lan khắp hốc mắt.
Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sắc mặt tái nhợt, cằm căng thẳng, nước từ trên tóc nhỏ xuống thành từng chuỗi... Thực sự không biết hắn đã đứng dưới mưa trong bao lâu, cũng không biết hắn đang nghĩ gì...
Một lúc sau, đột nhiên Vương Nhất Bác bước lên ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.
Cái ôm đột ngột này khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, anh chỉ cảm thấy mình sắp bị ấn vào cơ thể đối phương, bàn tay to sau lưng suýt chút nữa nghiền nát anh.
Trái tim anh thắt lại, trong lòng dâng lên, anh bình tĩnh lại một lúc rồi từ từ đưa tay lên vuốt lưng Vương Nhất Bác:
"Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì à?"
"..."
Vương Nhất Bác vẫn không trả lời, hắn chỉ thở dốc, vùi đầu bên cổ anh, ôm anh càng chặt hơn.
Tiêu Chiến lại hỏi: "Công việc có vấn đề gì sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Hay xảy ra chuyện gì với gia đình hoặc bạn bè?"
Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu.
"Vậy thì..." Tiêu Chiến hơi ngập ngừng, ánh mắt tối hơn, anh mím môi: "Là chuyện...với Hạ Thương..."
"Không phải." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng ngắt lời anh.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không muốn nói, vì vậy liền đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Vương Nhất Bác trấn an:
"Chúng ta vào nhà trước nhé, ở đây lạnh quá."
Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu buông anh ra.
Qua lớp ánh sáng lờ mờ, anh nắm lấy bàn tay vốn đã lạnh ngắt của Vương Nhất Bác, từng bước một đi lên lầu, người phía sau lặng lẽ đi theo anh, vẻ mặt khác thường.
Sau khi vào nhà, Vương Nhất Bác quần áo ướt sũng đứng ở cửa, rũ mắt không đi vào trong.
"Sao không vào?" Tiêu Chiến quay người lại hỏi.
"Trên người có nước."
"Không sao." Tiêu Chiến nửa kéo nửa đẩy Vương Nhất Bác vào phòng tắm: "Cậu tắm nước nóng trước đi, có gì muốn nói thì nói sau."
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rồi ngừng lại, Tiêu Chiến đặt quần áo thay ở cửa, một mình ngồi trên sô pha trong phòng khách chờ hắn.
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước bốc lên từ đó, Vương Nhất Bác thay một bộ quần áo sạch sẽ, tuỳ tiện dùng khăn lau tóc.
Sắc mặt hắn rốt cuộc cũng bình thường trở lại, cơ thể ấm áp hơn nhưng sắc đỏ trong mắt vẫn chưa giảm, sự mệt mỏi càng lúc càng sâu, hắn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, động tác chậm lại, bước tới.
"Ừm, nước nóng."
Tiêu Chiến đưa cốc nước nóng cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhận lấy, im lặng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
Thấy Vương Nhất Bác vẫn không có ý định nói chuyện, Tiêu Chiến bất lực thở dài, tự nhiên cầm khăn lên giúp Vương Nhất Bác lau tóc:
"Cậu định im lặng mãi à?"
Vương Nhất Bác thả lỏng một chút rồi nói với giọng nghèn nghẹt:
"...Tôi xin lỗi."
Động tác trong tay Tiêu Chiến dừng lại, anh biết vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên nói ba chữ này với anh nhưng anh không muốn nhắc lại.
Anh cười lúng túng: "Cậu không cần phải nói với tôi lời này, cho dù cậu có nói thì tôi cũng phải nói với cậu, là chuyện không liên quan gì đến cậu."
"Sao không liên quan đến tôi?" Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng ngước mắt lên, nắm chặt cổ tay anh, có phần lớn tiếng nói: "Chính tôi là người có thái độ không tốt với anh, là tôi làm anh thất vọng, là tôi..."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, vết đỏ vừa phai trong mắt lại hiện lên, như thể hắn đang vô cùng khó chịu với chính mình.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác kề sát vào da thịt anh, Tiêu Chiến nhìn đối phương, nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu không nói tiếp? Là cậu... thế nào?"
Vương Nhất Bác cau mày, siết chặt tay khiến cổ tay Tiêu Chiến đỏ bừng.
Hai người nhìn nhau, như đang đối đầu trong im lặng, một lúc sau, Tiêu Chiến cười trước, anh nhìn người đối diện, tủm tỉm cười nói:
"Nếu cậu không nói thì để tôi. Cậu muốn nói là chính cậu nói với tôi cậu có người mình thích, và điều đó khiến tôi buồn đúng không?"
Sắc mặt Vương Nhất Bác cứng lại.
Nụ cười này của Tiêu Chiến không đẹp như bình thường, phía sau anh là cơn mưa như trút ngoài cửa sổ, nụ cười cứng đờ thiếu tự nhiên đó khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Anh nói tiếp: "Vương Nhất Bác, nếu cậu cảm thấy có lỗi vì chuyện này thì tôi có thể nói với cậu là không cần thiết, cậu có người cậu thích, đó là chuyện của cậu, không liên quan gì đến tôi, không cần cảm thấy có lỗi với tôi."
Vương Nhất Bác nghe xong, đôi lông mày nhíu chặt hơn, hắn hoài nghi hỏi:
"Anh nghĩ như vậy sao?"
"Nếu không, tôi còn có thể nghĩ thế nào chứ? Tôi phải buồn vì lời của cậu sao? Phải ăn không ngon ngủ không yên, phải khóc lóc từ hôm qua đến giờ sao?... Cậu nghĩ tôi phải như thế sao?"
Đôi mắt Tiêu Chiến cũng đỏ lên, anh nhìn thẳng vào mắt đối phương, mặc dù giọng nói có phần nhẹ nhàng nhưng dường như không hề nhượng bộ chút nào.
"Vương Nhất Bác, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Đó không phải là điều tôi sẽ làm. Chúng ta chỉ là ăn cùng, ngủ cùng và làm tình cùng. Cùng lắm chúng ta chỉ là bạn tình, không gì khác. Lời xin lỗi của cậu quả thật hơi quá, mối quan hệ của chúng ta không tới mức đó."
"Đủ rồi!"
Vương Nhất Bác đột nhiên lớn tiếng, như thể vô cùng bất mãn với những lời anh vừa nói, hắn giơ tay ném cốc nước nóng trong tay đi.
Chiếc cốc rơi xuống, phát ra âm thanh nứt vỡ không rõ ràng, Tiêu Chiến nhìn đống lộn xộn trên sàn nhà, hơi thở trở nên căng cứng.
Anh chưa kịp lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh, kéo anh vào góc sô pha, hai mắt đỏ bừng, hắn đang cố kiềm chế cảm xúc, âm vực giọng nói rất thấp, run rẩy nói:
"Đừng nói nữa!"
Tiêu Chiến muốn thoát ra nhưng càng bị giữ chặt hơn, anh cao giọng hỏi:
"Không đúng sao? Tôi nói sai từ nào hay câu nào?"
"Tôi đã nói không được nói nữa, chỉ là đừng nói nữa, anh có nghe thấy không?"
Tiêu Chiến cười khổ: "Cậu muốn gì ở tôi chứ? Tôi phải buồn cậu mới hài lòng sao? Vương Nhất Bác, cậu nên vui vì tôi không làm phiền cậu, và cậu nên vui vì cậu đã chọn tôi giữa những người ở Pub53, nếu đổi lại là người khác, tôi e là điều đó sẽ làm phiền cậu."
Vương Nhất Bác hỏi một cách khoa trương: "Anh cảm thấy bây giờ tôi chưa đủ đau đầu sao?"
"Người đau đầu là tôi này." Ánh mắt Tiêu Chiến đầy nước, anh không chịu nổi nữa, sau đó chậm lại một lúc, anh nhẹ giọng cầu xin: "Cậu nên thương hại tôi đi, buông tha cho tôi."
"Buông tha anh?"
Dường như Vương Nhất Bác nghe thấy vài lời khó tin, càng xúc động hỏi:
"Tiêu Chiến, tôi đã làm gì khiến anh nhất định phải phân định ranh giới với tôi? Thái độ của tôi ngày hôm đó quả thật không đúng, tôi đã nhận ra điều đó và bay đến đây để xin lỗi anh. Còn về phần Hạ Thương, đó chỉ là suy nghĩ xa vời của tôi, tôi có thể đảm bảo với anh tôi sẽ không để bất kỳ phát sinh nào với cô ấy trong thời gian thực hiện bản thoả thuận của chúng ta. Trong trường hợp này, tại sao anh vẫn dùng những từ như "bạn tình", "bạn giường" để miêu tả chúng ta, thậm chí chúng ta không thể là những người bạn bình thường nhất sao?"
"Không thể!"
Tiêu Chiến cũng cao giọng, thậm chí còn run run như một sợi dây bị căng ra, nếu không cẩn thận thì giây tiếp theo sẽ hoàn toàn đứt vụn.
Anh điều chỉnh hơi thở, cố gắng bình tĩnh lại nhưng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng anh chỉ có thể nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe và nói:
"Vương Nhất Bác, tôi khác với cậu."
"Có gì khác nhau?"
"Tôi thích đàn ông, còn cậu thì sao?!"
Câu hỏi này dường như đã bóp nghẹt cổ họng Vương Nhất Bác, hắn không nói được gì.
Nước mắt bung xoè trên hàng mi dưới của Tiêu Chiến, rung nhẹ trong không khí, anh cười khổ, một lúc sau thấp giọng nói:
"Vương Nhất Bác, tôi sẵn sàng hợp tác với cậu để hoàn thành bản thoả thuận, chúng ta lên giường, làm tình để đạt được những gì cậu cần, chỉ thế thôi, chúng ta không thể đi xa hơn, cậu không cần phải xin lỗi tôi, cũng không cần quan tâm đến cảm xúc của tôi, chỉ cần xem tôi như một người bạn giường, như một món đồ chơi, là gì cũng được, miễn cậu vui là được."
Anh nói thêm:
"Cậu không thích đàn ông nên cho dù chúng ta có làm gì cậu cũng sẽ không thích tôi...Nhưng tôi thì khác..." Tiêu Chiến dừng lại, như thể đã lấy hết can đảm: "Tôi thì khác, tôi sẽ thích cậu. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống, mỗi khoảnh khắc chúng ta bên nhau sẽ khiến tôi thích cậu. Mỗi lần cậu đến gần tôi hơn, tôi sẽ thích cậu hơn một chút. Tôi biết đó là vực thẳm không đáy trước mặt nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân, nó khiến tôi đau đớn. Vậy nên xin hãy buông tha cho tôi, đừng đối tốt với tôi, đừng để tôi hiểu lầm."
Vương Nhất Bác lắng nghe Tiêu Chiến nói, cả người sững sờ, bên tai hắn chính là những lời của Tiêu Chiến.
---Vương Nhất Bác, tôi sẽ thích cậu.
Đây là những lời Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác không thể diễn tả cảm giác lúc này, tim đập nhanh, đầu choáng váng thậm chí còn bị ù tai, hắn không thực sự nghe thấy âm thanh đó, mấy lần hắn tự hỏi mình có nghe nhầm không, chỉ khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Tiêu Chiến, hắn mới có thể bị thuyết phục rằng hắn đã không nghe nhầm, Tiêu Chiến nói anh thích hắn.
Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến cười tự giễu:
"Tôi biết những lời này sẽ khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu rằng chúng ta sẽ tuân theo thoả thuận và không có bất kỳ tương tác nào khác ngoài làm tình."
Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên chiếc cổ mỏng manh của anh, ngước đôi mắt ngấn nước lên rồi nói tiếp:
"Tôi không phải là người hợp tác đủ điều kiện, tôi đã vi phạm quy tắc của trò chơi trước, cho nên tôi sẽ bồi thường cho cậu. Tôi sẽ trao bản thân tôi cho cậu, từ giờ trở đi cậu muốn chơi thế nào cũng được, tôi đều chấp nhận."
Nói xong, Tiêu Chiến hơi nhắm mắt lại.
Nước mắt anh trượt xuống đuôi mắt, Tiêu Chiến im lặng chờ đợi, bình tĩnh chấp nhận bất cứ chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo.
Chóp mũi anh đỏ bừng, khuôn mặt trắng nõn, lông mi run rẩy vì nước nước khi nhắm mắt lại, lông mày nheo lại phồng lên như một ngọn đồi... Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mà mong manh trước mặt.
Điều Tiêu Chiến mong đợi đã không xảy ra, bàn tay to trên cổ cũng không còn siết chặt anh như trước mà buông lỏng, nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh.
Giây tiếp theo, đôi môi mềm mại rơi lên má anh, hôn đi những giọt nước mắt trên mặt anh, để lại một cảm giác ươn ướt.
Tiêu Chiến sững sờ, choáng váng mở mắt ra, Vương Nhất Bác đang dịu dàng nhìn anh, bàn tay to đang giúp anh lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy những cảm xúc như vậy trong mắt Vương Nhất Bác, buồn bã, dịu dàng, bi thương...quá phức tạp, không hề che đậy mà rơi trên người anh, thẳng thừng đến mức anh muốn chạy trốn.
Vương Nhất Bác làm sao có thể không thích anh? Nếu hắn thực sự không thích anh, làm sao hắn có thể có những cảm xúc như vậy? Tiêu Chiến đã vô số lần thuyết phục bản thân nhưng vẫn thất bại dưới ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Anh gần như vô thức nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, muốn hỏi Vương Nhất Bác liệu có thể thử thích anh không.
Dù chỉ là thích một chút, chỉ một chút thôi, anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Ánh mắt anh chớp động, trong đôi mắt ấy ngập tràn khát khao và hy vọng, anh cố gắng nói mấy lần nhưng cuối cùng không thể thốt ra được, thấp thỏm rồi tan thành mây khói.
Anh biết không thể nào.
Ánh mắt anh lại tối sầm, nước mắt thấm đẫm hốc mắt, anh nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của anh, biết mình không thể hứa hẹn với anh. Tiêu Chiến nói đúng, giữa họ không nên có ảo tưởng nào khác.
Chỉ bằng cách này mới tốt cho cả hai.
Căn phòng yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, đến nỗi ngay cả tiếng thở cũng dường như đột ngột. Ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn ở Stockholm đã yếu dần, chỉ còn lại hơi nước mù mịt và bầu trời ảm đạm.
Trời đất im lặng, mọi thứ đều ảm đạm, trong đau khổ vô tận, lời chưa nói của Tiêu Chiến, chỉ có bản thân anh của năm đó mới biết được câu trả lời.
Hoặc, ngay cả bản thân anh cũng không biết liệu anh muốn tình yêu này hay muốn trốn chạy khỏi nó.
"Tôi xin lỗi..." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.
Tôi xin lỗi vì không thể cho anh một lời hứa, tôi xin lỗi vì đã lôi kéo anh tham gia vào trò chơi không vui này, xin lỗi vì đã làm anh buồn, xin lỗi... vì không thể yêu anh.
Tiêu Chiến biết câu trả lời của Vương Nhất Bác.
Điện thoại di động trên sô pha bên cạnh đúng lúc reo lên phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ của ngày mưa, Tiêu Chiến tỉnh táo lại, nhận ra sự thất thố của bản thân, hoảng hốt lau nước mắt trên mặt.
Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho anh, là Trình Triệt gọi, Vương Nhất Bác nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, động tác của hắn hơi khựng lại.
Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều, nhận điện thoại như bình thường, nói chuyện vài câu rồi cúp máy.
"Bạn tôi rủ tôi đi uống." Tiêu Chiến nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây của Vương Nhất Bác, vừa chỉnh lại quần áo vừa nói không được tự nhiên: "Cậu ở nhà đợi tôi, ở nhà không có gì ăn, tôi sẽ mua đồ ăn mang về, rất nhanh sẽ trở về."
Vương Nhất Bác túm lấy anh: "Tôi sẽ đi với anh."
"...Hả?"
"Sao thế, không bất tiện chứ?"
"Không...không, bên ngoài đang ẩm ướt, ở nhà đợi tôi đi."
Vương Nhất Bác không quan tâm lắm, trực tiếp đứng dậy kéo anh ra ngoài: "Nếu không bất tiện thì chúng ta cùng đi."
...
Hạ tầng ở Stockholm được xây dựng khá tốt, sau trận mưa lớn nhưng trên đường cũng không có nhiều nước, nhưng thời tiết này chỉ có vài nhà hàng mở cửa, bọn họ chỉ có thể đến quán rượu mà Trình Triệt nhắc trong điện thoại để mua một chút đồ ăn mang đi.
Vương Nhất Bác bung chiếc ô lên, phần lớn đều nghiêng về phía Tiêu Chiến. Lúc này, trời đã mưa rất nhỏ, chỉ như những bụi nước rơi trên má, hai người im lặng bước đi cách nhau nửa cánh tay nhưng càng lúc càng xa.
Khi Tiêu Chiến đã hoàn toàn đi ra ngoài chiếc ô, cuối cùng Vương Nhất Bác không chịu được nữa, bèn kéo anh lại, thấp giọng nói:
"Anh làm gì đi xa thế? Sao không đi cùng tôi?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên không nói được gì.
Cũng may là quán bar đó không xa, mất khoảng 15 phút đi bộ. Hai người mở cửa ra, rũ sạch nước mưa trên người liền nhìn thấy đám người Trình Triệt.
Có lẽ vì trời mưa, ít nhà hàng mở cửa nên hôm nay người đến nơi này đông đến kín chỗ.
Trình Triệt cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Tiêu Chiến lại đi cùng Vương Nhất Bác, chào hỏi xong liền kéo Tiêu Chiến lại thấp giọng hỏi:
"Tình huống gì đây? Sao cậu lại đi cùng cậu ta?"
"Tôi giải thích với anh sau." Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến chỉ biết một nửa số người có mặt, nửa còn lại anh chưa từng gặp, cũng may là người ở bàn này đã uống chút rượu nên bầu không khí cũng không khó xử lắm. Vốn dĩ hai người định đến mua ít đồ ăn rồi trở về nhưng Trình Triệt ngăn họ lại, khăng khăng đòi hai người ở lại cùng mọi người.
"Chúng ta chơi Thật hay Thách đi, người thua phải chọn nói thật hoặc nhận lời thách, không gian lận!" Một người bạn gợi ý.
Dù sao hôm đó trời mưa cũng nhàm chán nên mọi người đều vui vẻ tham gia trò chơi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở ngoài cùng, vốn chỉ là tham gia cho có nhưng không ngờ sau ba lượt chơi, Vương Nhất Bác thua một ván, quyền lựa chọn đã đến với hắn.
"Thật hay thách?" Trình Triệt hỏi.
Vương Nhất Bác không chút do dự: "Thật."
Điều này khiến mọi người rơi vào tình huống khó xử, ngoại trừ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không quen biết ai trong số họ, và mọi người thực sự không biết phải hỏi gì.
Cuối cùng cũng có một người đã giải cứu và hỏi một cách rất tuỳ tiện:
"Cậu có đang thích ai không?"
Đây là một câu hỏi rất dễ trả lời, hắn chỉ cần trả lời có hoặc không, nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác bỗng thay đổi, rất lâu không trả lời.
Tiêu Chiến rũ mắt, yên lặng chờ đợi câu trả lời, anh biết người trong lòng của Vương Nhất Bác, và anh cũng biết người đó không phải là mình.
Sau khi im lặng một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên đổi lời:
"Tôi sẽ chuyển sang Thách."
Bầu không khí trên bàn nhất thời có phần vi diệu, bất cứ ai cũng có thể thấy Vương Nhất Bác không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi, sau một lúc, cuối cùng cũng có người nghĩ ra được hành động thách dành cho hắn: hôn bất cứ ai có mặt ở đây.
Đây có thể được xem là một lời thách khá dễ cho Vương Nhất Bác, dù sao nơi này cũng cởi mở, mọi người lại say rồi nên hôn ai cũng không là gì.
Bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt dưới gầm bàn thành nắm đấm nhỏ, mọi người bắt đầu la ó, đoán xem Vương Nhất Bác sẽ chọn hôn cô gái nào. Tuy nhiên, giây tiếp theo, Vương Nhất Bác khiến mọi người bất ngờ, hắn đột nhiên siết chặt gáy Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến trước mặt mọi người rồi nhanh chóng lui ra như không có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Chiến lập tức sững sờ, cả bàn đột nhiên im lặng nhìn nhau.
"Cậu...Làm sao..." Trình Triệt trợn to mắt, không thể nói rõ ràng, hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến: "Như vậy cũng được sao?"
"Tại sao không?" Vương Nhất Bác nhìn Trình Triệt, trong mắt có chút thù địch không thể giải thích được, nhướng mày trầm giọng hỏi: "Hôn ai cũng được, không phải anh ấy nằm trong số đó sao?"
"Ừm...cái này..."
Trình Triệt nhất thời không biết trả lời như thế nào, anh ta phản ứng mạnh như vậy không phải vì Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến mà còn vì trên bàn có rất nhiều người, ngoài Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, anh ta là người duy nhất biết xu hướng tính dục của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đỏ mặt, im lặng không phản ứng nhưng may là mọi người nhanh chóng chuyển trò chơi sang lượt tiếp theo, lực chú ý của mọi người cũng bị phân tâm.
Tuy nhiên, ngay khi trò chơi đang diễn ra thì một cảnh tượng kịch tính lại xuất hiện.
---Tiêu Chiến thua một lượt.
"Thật hay thách?" một người bạn hỏi.
Tiêu Chiến không chút do do: "Thật."
"Anh có đang thích ai không?"
"Ôi, câu này được hỏi rồi, chán thế." Một người bạn khác ngắt lời và nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Chúng ta nên hỏi, trong số những người ngồi ở đây, anh có thích ai không?"
Biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến bỗng đông cứng lại.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về anh, hơi thở dồn dập, đôi bàn tay nắm chặt dưới bàn run rẩy, một lúc sau, anh cũng đưa ra lựa chọn giống Vương Nhất Bác.
"Tôi chuyển sang thách."
Lần này, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi:
"Anh Tiêu, anh hãy suy nghĩ cho kỹ, anh sẽ không thể bỏ qua lần thách này đâu."
"Vậy...Hãy hôn ngẫu nhiên một ai đó đi." Đám bạn của anh đưa ra lời thách tương tự Vương Nhất Bác, nhưng lần này họ cố tình bổ sung: "Là một nụ hôn thật sự chứ không phải hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước như Vương Nhất Bác vừa rồi nhé."
Thấy Tiêu Chiến bối rối, Trình Triệt nhanh chóng giải vây:
"Hay là...cậu nên chọn nói thật thì tốt hơn."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, nhưng anh không chọn đổi lại, thay vào đó anh đưa tay nhặt chai rượu rỗng trên bàn rồi đặt nó vào giữa bàn và bắt đầu xoay.
Miệng chai rượu chỉ vào ai thì anh sẽ hôn người đó, chỉ là một trò chơi không cần nghiêm túc, thậm chí anh còn lên giường với Vương Nhất Bác cơ mà, nếu bây giờ hôn ai đó thì có làm sao? Anh chẳng có gì để đắn đo cả.
Hô hấp của mọi người đều trở nên gấp gáp khi chai rượu bắt đầu xoay, ai cũng muốn xem và nín thở chờ đợi kết quả. Sau vài giây, chai rượu rỗng dần chậm lại, sau nửa vòng xoay cuối, miệng chai chỉ vào một người đàn ông ngồi đối diện.
"Hôn đi! Hôn đi!" Đám đông reo hò.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, anh hít sâu một hơi, đầu ngón tay như muốn cắm vào lòng bàn tay đến đau nhức. Một lúc sau, anh chuẩn bị đứng dậy nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại giơ tay lên trước.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bàn tay to với các khớp xương rõ ràng từ từ xoay chai bia thêm nửa vòng, miệng chai từ chĩa vào người khác được sửa lại để chỉ vào chính Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến gần như ngừng thở, giống như mọi người trên bàn, anh thậm chí còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng, dùng tay giữ sau gáy anh và hôn lên môi anh.
Suy nghĩ của anh dường như bị ngắt kết nối, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, anh mở to mắt và đóng băng tại chỗ.
Đây quả thật không phải là một nụ hôn phớt nhẹ, thậm chí anh còn cảm nhận được môi mình bị mút mạnh, không biết qua bao lâu, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vương Nhất Bác chậm rãi buông anh ra.
Trình Triệt ở bên kia bàn bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho choáng váng, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn không thể nói rõ ràng, chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi Tiêu Chiến: "Cậu không sao chứ?"
Tiêu Chiến làm gì còn tâm trí tiếp nhận tín hiệu của Trình Triệt, tim anh đập thình thịch, hô hấp khó khăn đến mức không thể lấy được oxy, cảm giác như cả người đang ở trên một hòn đảo biệt lập ở vùng cực, muốn trốn nhưng không thể thoát, và dù muốn ở lại cũng không thể.
Sắc mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy, hắn dùng ngón tay lau nhẹ khoé môi, sau đó dựng chai rượu rỗng lên, trầm giọng nói: "Mọi người tiếp tục đi."
...
Một bữa tiệc rượu cuối tuần kéo dài đến 5 giờ chiều, mọi người muốn chuyển đến một nơi khác, đó là thói quen của người Bắc Âu, rượu có thể uống cả đêm, địa điểm có thể thay đổi vài lần, Tiêu Chiến không có ý định tham gia, bèn lịch sự từ chối.
Khi anh và Vương Nhất Bác ra khỏi quán bar, trời vẫn còn mưa nhẹ, sắc trời đã tối, đèn đường đã bật sáng, hai người cầm ô vội vã về nhà, tuy nhiên thời tiết không mấy thuận lợi, hai người đi được nửa đường thì trời lại bắt đầu mưa to.
Chiếc ô không thể chịu được cơn mưa lớn ở Stockholm, vì vậy Vương Nhất Bác cất ô đi và kéo Tiêu Chiến đến trú mưa dưới mái hiên ven đường.
Người qua đường vội vội vàng vàng, Vương Nhất Bác dựa vào tường hút thuốc, hai người im lặng chờ mưa tạnh, lúc này không ai phá vỡ sự yên tĩnh này.
Nhưng mưa ở Stockholm khi nào mới tạnh?
"Năm nay thật kỳ lạ, tuyết thì rơi đặc biệt dày, mưa đặc biệt to, tôi chưa từng thấy bao giờ."
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, hút điếu thuốc cuối cùng rồi trả lời:
"Ở Bắc Âu, không có loại thời tiết nào là lạ cả."
"Vừa rồi...Vì sao lại giúp tôi?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không vì sao cả." Vương Nhất Bác nói: "Chỉ là muốn thôi, không có lý do nào cả."
"Cậu không thích Trình Triệt à?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhướng mày, giải thích: "Nhìn cách vừa rồi cậu nói chuyện với anh ta, tôi thấy hình như cậu không thích anh ấy."
Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, ánh mắt rơi trên con đường mưa trước mặt: "Hai người là quan hệ gì?"
"Hả?" Tiêu Chiến sửng sốt, vội vàng xua tay: "Chúng tôi chỉ là bạn tốt của nhau, anh ta không thích đàn ông."
"Nhưng anh thích." Vương Nhất Bác thấp giọng nhìn anh.
"Tôi không thích anh ta, tôi thích..." Tiêu Chiến dừng lại, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ run, hắn biết Tiêu Chiến muốn nói gì.
"Bỏ đi, tôi cũng không muốn biết chúng ta là quan hệ gì."
Xem ra...thật sự không thể cứ tiếp tục như thế này, bất kể là Tiêu Chiến hay là hắn, bọn họ cũng đã phá quy tắc quá nhiều lần, nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi chuyện sẽ không thể kiểm soát được. Trò chơi hôm nay là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân.
"Có lẽ tôi đã thực sự sai." Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, hắn thở dài, nói: "Ở Pub 53, lẽ ra tôi không nên đưa anh đi."
Hắn hối hận vì đã mang Tiêu Chiến vào trò chơi tuyệt vọng này, càng oán giận hơn khi hắn không thể mang lại cho Tiêu Chiến một kết thúc có hậu.
Giữa họ, ngay từ đầu đã không có sự chân thành.
Ánh đèn thành phố mờ ảo trong cơn mưa dày đặc, xe cộ di chuyển chậm chạp, mưa như trút nước đang hung hăng xối vào mọi ngóc ngách của Stockholm, mái hiên nhỏ không thể che được cơn mưa kéo theo gió chứ đừng nói đến việc bảo vệ được hai trái tim dù thế nào cũng không thể đến gần nhau này.
Việc ngăn chặn tổn thương kịp thời luôn là điều tốt, đúng không? Ít nhất không thể tiếp tục phạm sai lầm.
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng, hắn nói:
"Tiêu Chiến, chúng ta đến đây thôi."
Trong ánh sáng yếu ớt, mùi thuốc lá thoang thoảng trộn lẫn với mùi nhân sâm và gỗ tuyết tùng bay vào mũi Tiêu Chiến, hơi ẩm của cơn mưa dường như khuếch đại khứu giác của anh, anh được bao bọc trong hương thơm, nhưng đây là lần đầu tiên anh không cảm thấy chút ấm áp nào trong hơi thở quen thuộc này.
Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng không ngờ lại đột ngột như thế.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lên tiếng, trong đêm, dường như anh đang cười nhưng lại như không phải, anh nhẹ nhàng hỏi: "Cậu sẽ ở lại Bắc Âu chứ?"
"Ừm." Vương Nhất Bác nói: "Còn anh, anh định ở lại Stockholm không?"
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu: "Tôi muốn tiết kiệm tiền, đổi sang một căn nhà có sân ở rìa thành phố, sơn mái nhà màu đỏ, rồi sống ở đó đến hết đời."
"Mục tiêu của anh không khó."
"Mục tiêu của cậu cũng không khó." Tiêu Chiến nói: "Dự án của cậu nhất định sẽ thành công, tôi ở Stockholm chờ tin tốt của cậu."
"Được, mượn những lời tốt đẹp này của anh."
Tiêu Chiến nhếch khoé miệng nhìn Vương Nhất Bác, trong màn đêm mù sương, đôi mắt anh như có ánh sáng loé lên. Anh mỉm cười, nói với giọng rất nhẹ:
"Vậy chúng ta, đến đây thôi."
Giữa họ không nói lời tạm biệt, nhưng trong trái tim Tiêu Chiến, đây là lần cuối họ gặp nhau.
Tốt hơn hết là cả hai ra đi một cách đàng hoàng như thế, quy tắc hay thoả thuận gì cũng không còn quan trọng nữa.
Tiêu Chiến xoay người bước vào cơn mưa xối xả ở Stockholm.
______
Edit mà khóc như chó 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro