Phản quy tắc 13.2
Tuyết rơi cả đêm, Tiêu Chiến trằn trọc suốt đêm không ngủ được, đây là lần đầu tiên anh tham lam thời gian mùa đông ở Bắc Âu như vậy, vì chỉ có mùa đông mới có thể cho phép anh đón bình minh muộn hơn.
Không ngủ được, anh đành ngồi dậy bên cửa sổ phòng khách hút thuốc, chiếc bật lửa có ở nhà là chiếc bật lửa dài và mảnh lần trước Vương Nhất Bác tặng trong đêm giao thừa ở Đan Mạch, mỗi lần phải kéo bánh răng mới có thể nhóm được một chút lửa.
Khoé mắt anh bỗng liếc qua, vô tình thoáng thấy chiếc thắt lưng đen ở góc thảm, đêm hôm trước, ngay tại đây Vương Nhất Bác đã dùng chiếc thắt lưng này để "làm nhục" anh.
Thả ra một làn khói, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình càng thêm hỗn loạn.
Stockholm tuyết rơi suốt ngày đêm, máy xúc tuyết không ngừng đêm ngày làm việc, khi trời sắp sáng, Tiêu Chiến bất chấp gió tuyết để đặt chân lên con đường đến công ty.
Ở vị trí của mình, anh sẽ không mang cảm xúc cá nhân vào công việc, đây là lựa chọn và là quan điểm của anh. Về dự án đang được thảo luận để hợp tác, câu trả lời của anh với công ty là: anh tin rằng dự án không đáp ứng được thị hiếu của thị trường cũng như phong cách của Soluppgång cho giai đoạn tiếp theo, và việc hợp tác cần phải được xem xét kỹ lưỡng.
Cả ngày bồn chồn, cuối cùng Trình Triệt cũng mang được tin tức từ bên ngoài về, hạng mục hợp tác của công ty với Vương Nhất Bác khả năng cao là không thực hiện được.
"Anh có chắc...chúng ta sẽ không tiếp tục đàm phán không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ban đầu nhóm dự án muốn tiếp tục đàm phán, dù sao dự án này đã hình thành một hệ thống, và nhóm của Vương Nhất Bác rất thành thạo lĩnh vực này, chỉ cần sửa đổi một chút về phong cách là có thể tiếp tục hợp tác. Nhưng tôi nghe nói Vương Nhất Bác với tư cách là Trưởng nhóm dự án đã trực tiếp từ chối chúng ta." Trình Triệt nói.
Tiêu Chiến sửng sốt: "Tại sao? Không phải cậu ta cần nguồn tài trợ sao?"
"Dù sao thì, bạn của cậu cũng rất kiêu ngạo. Ý của cậu ta là mặc dù Soluppgång sẽ rót một phần vốn sau khi hợp tác nhưng Bella không phải là bên B của chúng ta, và sẽ không thay đổi hình ảnh hay thậm chí là concept theo yêu cầu của chúng ta. Sự hợp tác này có thể tiếp tục bàn bạc, còn nếu không thể bàn bạc thì quên nó đi."
"Vương Nhất Bác nói như vậy sao?"
"Tất nhiên cậu ta không nói thế nhưng cậu ấy đã làm thế." Trình Triệt nhún vai bất lực hỏi: "Cậu định làm gì? Bây giờ Bella biết rằng lá phiếu tiêu cực quan trọng nhất là do cậu, dù sao cậu và Vương Nhất Bác cũng là bạn bè, cậu đã nghĩ ra cách để giải thích với cậu ấy chưa?"
Lông mày Tiêu Chiến cả ngày không hề rũ xuống, lúc này càng nhíu chặt hơn, yếu ớt nói: "...Tôi còn chưa nghĩ tới."
"Tôi đoán cậu ấy sẽ hỏi cậu trước." Trình Triệt vỗ vai Tiêu Chiến an ủi: "Tình cảm và lý trí vốn rất khó dung hoà, mọi người đều có thể hiểu được. Cậu có thể thuyết phục cậu ấy đừng bướng bỉnh như vậy, không phải cậu ấy cần nguồn vốn sao? Hãy để nhóm cậu ấy làm thêm giờ và thực hiện thay đổi nhỏ theo yêu cầu của chúng ta thì có lẽ công ty chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc về sự hợp tác này."
Tiêu Chiến đành phải gật đầu nhưng trong lòng anh cũng không có ý tưởng gì, huống chi là đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào.
Bão tuyết ở Stockholm cuối cùng cũng dừng lại, tuyết trên đường bị xe xúc tuyết đẩy sang hai bên đường chất thành đống, lớp trên cùng ngưng tụ thành băng khiến mặt đường ẩm ướt và trơn trượt.
Sau khi tuyết ngừng rơi, nhiệt độ càng xuống thấp, gió lạnh thổi qua, Tiêu Chiến rụt cổ kéo chiếc mũ len của Vương Nhất Bác đưa xuống.
Suốt dọc đường về nhà anh lo lắng như mất hồn. Trời mùa đông tối sớm, 5 giờ chiều, thành phố Stockholm đã tràn ngập ánh đèn đêm, anh vượt đèn đỏ hai lần, mỗi lần đều là tiếng phanh xe đột ngột kéo suy nghĩ của anh về.
Cứ như vậy, loạng choạng suốt chặng đường, cuối cùng cũng về đến nhà, nhưng anh đột ngột dừng lại cách cửa nhà vài mét, không dám tiến về phía trước.
Trong bóng tối, một bóng dáng quen thuộc đang dựa vào cửa tầng dưới nhà anh, trên tay cầm điếu thuốc, màu đỏ tươi trên tàn thuốc đặt biệt rõ ràng và chói mắt trong đêm đông.
Đó là Vương Nhất Bác.
Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, hai người nhìn nhau rất lâu trong đêm đông ở khoảng cách vài mét.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không ngờ Vương Nhất Bác lại trực tiếp đến Stockholm tìm anh.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác ảm đạm, hắn ném tàn thuốc đang cháy trong tay xuống đất, không cần dùng chân dẫm, nước tuyết đã nhanh chóng dập tắt tia lửa cuối cùng trên tàn thuốc.
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác nhìn anh, trầm giọng hỏi: "Anh định đứng đó luôn à?"
Tiêu Chiến bình tĩnh lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp và dồn dập, anh vội lấy chìa khoá từ trong túi áo khoác ra, bước tới mở cửa dưới lầu: "Vào đi."
Vương Nhất Bác không bước vào mà đợi anh vào trước rồi trầm giọng đi theo, mỗi lần bước lên cầu thang, Tiêu Chiến lại cảm thấy chân mình yếu đi, sự lo lắng trong lòng càng lúc càng rõ ràng. Anh đang suy nghĩ làm thế nào để đối mặt với câu hỏi của Vương Nhất Bác, nhưng càng căng thẳng, anh càng không nghĩ ra lời giải thích nào tốt hơn.
Cuối cùng, sau khi chiếc chìa khoá trong tay anh cũng mở được cửa, người phía sau đột nhiên đóng sầm cửa lại, ấn mạnh anh vào cửa.
Trong phòng không có ánh sáng, lối vào càng tối hơn, Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có thói quen nhéo cổ Tiêu Chiến khi hắn tức giận hoặc làm tình. Có lẽ trong tiềm thức, hắn cảm thấy chiếc cổ anh thật mảnh mai, xinh đẹp và mong manh, khiến hắn không thể cưỡng lại việc chiếm hữu và phá huỷ nó.
Lúc này, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đè lên, bàn tay to kẹp quanh cổ gần như khiến anh không thở được. Anh không thấy được biểu cảm của Vương Nhất Bác, chỉ có thể nghe thấy giọng nói tức giận trầm thấp kìm nén của đối phương trong bóng tối, nghiến răng nghiến lợi hỏi anh:
"Tại sao, Tiêu Chiến, nói cho tôi biết tại sao?"
Tiêu Chiến cau mày thật chặt, nắm lấy cổ tay hắn cố gắng thoát ra, cố gắng nặn ra vài chữ trong sự nghẹt thở: "Buông...buông ra! Buông...tôi ra."
Trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng giãy dụa và hơi thở hổn hển của nhau, sau khi im lặng một lúc, Vương Nhất Bác cuối cùng mới thả lỏng ra một chút:
"Tiêu Chiến, hôm nay tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện, việc hợp tác này không thể đàm phán được, là anh cố ý hay vô ý?"
"Nếu tôi...nói...cậu có tin không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tin." Vương Nhất Bác nói, lại tăng thêm sức lực trong tay: "Nhưng tốt hơn hết anh nên suy nghĩ trước khi trả lời, tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh vấn đề này."
Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, trước mắt có một tầng sương mù màu đen, anh không còn phân biệt được là do thiếu sáng hay thiếu dưỡng khí. Từng lời anh nói đều vô cùng khó khăn nhưng giọng anh vẫn bướng bỉnh và đầy sức mạnh:
"Được, vậy tôi...nói cho cậu biết, dù cậu là ai...dự án này là của ai...ở vị trí của tôi...nó sẽ không được thông qua...đây là...nguyên tắc làm việc của tôi."
Hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên nặng nề hơn: "Anh chắc chưa?"
"Tôi chắc chắn!"
Vừa dứt lời, bàn tay to đang đặt trên cổ Tiêu Chiến đột nhiên buông ra.
"Khụ...khụ...khụ..."
Tiêu Chiến không khỏi ho khan, cuối cùng cũng có thể hít một hơi thật sâu. Sau đó, giây tiếp theo, một âm thanh giòn tan và sắc nét vang lên trong bóng tối.
"Bốp!"
Lòng bàn tay rắn chắc, Tiêu Chiến thật sự đã giơ tay tát Vương Nhất Bác.
Anh nhấn công tắc, đèn ở cửa bật lên, trong tầm mắt hai người cuối cùng cũng nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của nhau lúc này: hai cặp mắt đỏ rực, hai má sưng đỏ, vẻ mặt mệt mỏi chán nản.
Chỉ mới có một ngày mà cả hai đều rất mệt mỏi.
Vương Nhất Bác hiển nhiên vẫn chưa hồi phục sau cú tát, đôi mắt đen nheo nheo đầy kinh ngạc, đôi mắt đó lúc này đang nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ khó chịu và khó hiểu.
Tiêu Chiến vẫn còn thở hổn hển, giọng khô khốc nói:
"Vương Nhất Bác, cậu xứng đáng với cái tát này. Không...quá nhẹ. Ngày hôm kia, rồi hôm nay, hai đêm cộng lại, tôi thật sự nên trói cậu lại và tẩn cậu một trận."
Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, anh nhẹ nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh lại, anh đá đôi dép dưới chân về phía Vương Nhất Bác rồi xoay người đi về nhà.
"Hoặc là thay giày rồi đi vào, hoặc là cút về Đan Mạch, đừng ở đây phát điên với tôi! Nếu thích bóp cổ thì đến Pub53 rồi tìm người sẵn sàng cho cậu bóp!"
Người phía sau vẫn im lặng, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, Tiêu Chiến đang định quay đầu lại nhìn thì đã bị Vương Nhất Bác đột nhiên túm lấy cổ áo anh từ phía sau.
"Vương Nhất Bác!"
Anh khó chịu hét lớn lên, bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng ngủ, tuỳ tiện đè xuống giường, giây tiếp theo, Vương Nhất Bác thật sự đè anh dưới người hắn, vùi đầu vào hõm cổ của anh, hung hăng cắn mạnh vào nơi đó.
Đó hoàn toàn không phải là một nụ hôn mà giống như một cách trút giận, hàm răng nghiến chặt chiếc cổ mỏng manh, từng tấc da thịt bị hàm răng cắn đỏ, sau đó những sợi tơ máu đỏ ngầu từng chút hiện ra.
"Xít...Vương Nhất Bác, buông tôi ra!"
Tiêu Chiến đau đớn hét lên, ban đầu anh cảm thấy có phần có lỗi với Vương Nhất Bác về dự án, nhưng trong tình huống này, anh chỉ thấy khó chịu mà thôi.
Hai người đàn ông to lớn có vóc dáng ngang nhau, không ai yếu hơn ai, cơn giận của Tiêu Chiến bùng lên, vì vậy anh không quan tâm nữa, cố hết sức để quay lại, sau một hồi giằng co, Vương Nhất Bác đã bị anh tóm lấy cổ tay ấn xuống.
Trong lúc giằng co, anh vô thức giơ tay lên, muốn tát hắn một cái nữa nhưng khi tay giơ lên cao, chút lý trí còn sót lại khiến anh phải dừng lại.
Hơi thở của Tiêu Chiến ngắn lại gấp, quầng mắt đỏ càng lúc càng sâu, giống như đang bị bức bách, nhưng lúc này Vương Nhất Bác không hề phản kháng, hắn bình thản nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ lòng bàn tay rơi xuống.
Một lúc sau, âm thanh giòn tan như mong đợi vẫn không vang lên, Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên người mình chán nản hạ tay xuống.
"Sao anh không đánh?" Vương Nhất Bác kéo khoé miệng, nụ cười khô khốc xấu xí, hắn nâng nửa mặt bên phải lên nói: "Đây, đánh vào đây."
Tiêu Chiến đè nén cảm xúc, toàn thân run rẩy, mặc dù khuôn mặt vô cảm, khoé mắt ẩm ướt nhưng vẫn cố chấp không chịu cúi đầu, anh nâng cằm nhìn người bên dưới, thấp giọng hỏi:
"Vương Nhất Bác, hôm nay cậu đến đây để hỏi tội tôi hay chỉ đơn giản là đến để trút giận và làm tôi xấu hổ?"
Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, cười rồi hỏi một cách khoa trương:
"Nếu là cảm tình vừa mới bình tĩnh đã bị kích động, lần này anh cao giọng đáp:
"Vương Nhất Bác, tôi sẽ giải thích lại cho cậu, đây là lần cuối cùng, làm ơn nghe cho rõ. Quân tử phải biết việc gì nên làm việc gì không nên làm, mọi cân nhắc của tôi đều dựa trên nguyên tắc làm việc, không có bất kỳ sự ích kỷ nào! Dự án của cậu rất hay nhưng nó không phù hợp là không phù hợp!"
Lời nói rơi xuống, một sự im lặng dài mở ra.
Vương Nhất Bác tin anh.
Một lúc lâu sau, người bên dưới đột nhiên cười khổ, âm thanh vang vọng trong phòng, giống như đang cười nhạo chính mình nhưng cũng giống như một loại bất lực.
Tiêu Chiến không thể nhìn thấu suy nghĩ của Vương Nhất Bác, cho nên chỉ có thể cau mày nhìn hắn cười gượng gạo, lúc này sự khó chịu của anh lại thêm phần buồn bã, anh muốn nói xin lỗi Vương Nhất Bác nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
Có lẽ Vương Nhất Bác không cần lời xin lỗi này từ anh.
Và anh thực sự không có gì phải tiếc cho Vương Nhất Bác cả.
Anh nén lại nụ cười khổ trên mặt, tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng bình tĩnh lại rất nhiều, Tiêu Chiến vốn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ đáp lại lời anh nói, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng Vương Nhất Bác không nói gì mà chỉ khoanh cổ tay lại giơ lên, lặng lẽ đưa nó lên mắt anh.
"...Làm gì thế?" Anh hỏi.
"Không phải anh nói cộng hôm kia và hôm nay lại, trói tôi và đánh một trận sao?" Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Nào, bây giờ tôi để anh trói."
Tiêu Chiến giật mình.
Sắc đỏ trong ánh mắt Vương Nhất Bác còn chưa tiêu tan, một sợi tóc gãy rơi xuống trước trán, vẻ kiêu ngạo hung bạo vừa rồi hoàn toàn biến mất, lúc này lại cảm thấy có phần mong manh.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy sự mong manh ở Vương Nhất Bác, dường như trước đây hắn ta chỉ có cứng rắng, bướng bỉnh, nham hiểm và lạnh lùng...Hiện tại tất cả những thứ đó đều không phải là hắn, chỉ có người đàn ông chán nản mỏi mệt mới là màu sắc chân thật nhất của Vương Nhất Bác lúc này.
Làm thế nào để ai đó có thể cảm thấy cô đơn đến thế ngay trước mặt bạn?
Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Sau khi nhìn nhau vài giây, anh thực sự dùng chiếc áo phông trắng ở đầu giường trói tay Vương Nhất Bác nâng lên trên đầu, sau đó anh đứng dậy rời giường, trong chớp mắt trở lại với chiếc thắt lưng màu đen.
Đó chính là chiếc mà Vương Nhất Bác đã sử dụng trên người anh vào đêm hôm trước.
Anh gấp chiếc thắt lưng làm đôi rồi cầm trong tay, bàn tay quất xuống một tiếp "bốp", chiếc thắt lưng quất vào ngực Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khịt mũi, nhăn mặt đau đớn.
"Lần này, là để trừng phạt cậu vì đã trêu chọc tôi vào đêm hôm trước."
Tiêu Chiến giơ tay lên, lần thứ hai chiếc roi rơi xuống: "Lần này, vì đêm hôm trước cậu cũng làm như vậy với tôi nên tôi sẽ trả lại cho cậu."
Lần thứ ba, Vương Nhất Bác im lặng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Tiêu Chiến nói: "Lần này, để bù đắp thái độ không tốt của cậu vừa rồi với tôi."
Đòn thứ tư cũng là đòn cuối cùng khi anh giơ tay lên, Tiêu Chiến hiển nhiên do dự khi xuống tay, cuối cùng lực nhẹ hơn rất nhiều, khi rơi trên người hắn không hề đau, nghe giống như âm thanh đánh yêu của các cặp đôi trẻ đang tán tỉnh nhau.
Sau khi đánh xong, Tiêu Chiến ném thắt lưng sang một bên, giọng dịu lại: "...Không có lý do gì cho cú đánh cuối cùng, nhưng cậu đáng bị như thế."
Có lẽ Vương Nhất Bác không ngờ anh lại dừng lại, nhưng lúc này hắn có phần kinh ngạc, nhẹ cười hỏi: "Hết giận chưa?"
Tiêu Chiến bĩu môi: "Cậu không nổi giận với tôi thì làm sao tôi có thể tức giận với cậu chứ?"
Vương Nhất Bác rõ ràng đã nghe thấy nhưng hắn vẫn nói không nghe rõ, nói:
"Đến đây, lại gần chút."
Tiêu Chiến không hiểu ý của Vương Nhất Bác, ngay khi anh vừa cúi người xuống, hai tay bị trói của Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, trọng tâm của anh không ổn định, gần như toàn bộ cơ thể đổ trên người Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến giật mình, mở to hai mắt: "Cậu...Cậu lại muốn làm gì?"
"Anh vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa, tôi nghe không rõ."
"Tôi nói..." Biểu cảm của Tiêu Chiến có phần không được tự nhiên, anh suy nghĩ một lúc mới quay lại: "Tôi nói...Hết giận rồi."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi."
"Còn cậu thì sao?" Tiêu Chiến hỏi người trước mặt: "Cậu vẫn còn tức giận tôi à? Cậu có tin lời tôi vừa nói không?"
Ánh mắt hai người gặp nhau, vẻ mặt hỗn loạn, Vương Nhất Bác không trả lời thẳng mà nhìn người trong ngực hỏi:
"Anh nghĩ sao? Anh có nghĩ là tôi tin anh không?"
"Sao tôi biết được."
Tiêu Chiến nói, chống hai tay muốn thoát khỏi cái ôm này nhưng Vương Nhất Bác lại ấn mạnh, khoảng cách giữa hai người càng gần, nếu tiến thêm một bước nữa sẽ hôn môi nhau.
Giờ phút này, dường như câu hỏi đó đã không còn quan trọng nữa, chỉ có nhịp thở gấp và nhịp tim không thể kiểm soát của nhau mà thôi.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy sự cộng sinh giữa sự mạnh mẽ và mong manh ở một người đàn ông, ba chiều và toàn vẹn, với sức hấp dẫn chết người, giống như những khoảnh khắc ấm áp nhất thường không phải là lớp trang điểm tinh xảo mà là đôi mắt ngái ngủ khi thức dậy.
Khoảnh khắc đó, anh thực sự muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác mãi mãi.
Chúng ta hãy cùng nhau đi ngắm cực quang, ngắm tuyết ở Vòng Bắc Cực và xem cá voi ở cuối vùng cực.
Cùng chờ tuyết rơi ở Thuỵ Điển, ngắm gió mưa ở Đan Mạch và vùi mình trong yêu tĩnh.
Cùng nhau thực hiện ước mơ của mình, làm việc chăm chỉ và tiếp tục không ngừng tiến bước.
Anh vô thức ôm mặt Vương Nhất Bác, nếu anh tiến thêm một bước nữa, họ có thể sẽ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
Lần này Vương Nhất Bác không hề lùi bước, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi, không còn sức để chú ý đến các quy tắc và quy định trong bản thoả thuận, thậm chí hắn còn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm.
Nhưng cuối cùng, nụ hôm gần trong tầm tay vẫn không rơi xuống.
Đến nỗi sau này, khi Tiêu Chiến nhớ lại câu chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác, anh luôn tự hỏi liệu kết cục giữa họ có khác không nếu đêm đó anh không do dự.
Một chút ấm áp rơi xuống làn da bên môi Vương Nhất Bác, cực kỳ nhẹ, như lông vũ.
Chỉ một chút, một chút thôi.
"Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến lên tiếng, thì thầm vào tai Vương Nhất Bác.
"Tôi không phải là một đối tác có năng lực, cậu có hối hận khi gặp tôi không? Nếu để cậu chọn lại, liệu tối hôm đó cậu có chọn người khác trong Pub53 không?"
Vương Nhất Bác mở mắt ra, đôi mắt đen như vực sâu nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.
Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng đưa ra câu trả lời: "Tiêu Chiến, tôi không có khả năng lựa chọn lại."
Hắn không nói hắn không hối hận, cũng không nói có chọn người khác hay không, hắn chỉ nói
---Không có khả năng làm lại từ đầu.
Chuyện nực cười như vậy, trong đời hắn chỉ làm một lần, thế là đủ rồi.
Tiêu Chiến tách ra khỏi vòng tay, bước ra, cụp mắt xuống, tháo bỏ chiếc áo phông trắng trên cổ tay Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói:
"Dự án của cậu rất tốt, vấn đề lớn nhất chính là không phù hợp với phong cách của Soluppgång, có lẽ còn có cơ hội sửa đổi, nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu nói chuyện."
"Không cần." Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay tôi đến chỉ muốn hỏi xem anh có mang cảm xúc cá nhân của mình để đánh giá dự án hay không thôi. Vì anh không làm thế nên tôi không có bất kỳ câu hỏi nào khác. Concept hiện tại của dự án là kết quả của nhiều năm thai nghén của nhóm tôi, và nó sẽ không thay đổi, nếu Soluppgång cảm thấy không phù hợp thì tôi sẽ tìm một cơ hội khác."
Tiêu Chiến gật đầu, sau khi do dự, anh hỏi: "Tối hôm qua...Sao cậu không nhờ tôi giúp?"
"Tôi không phải loại người như vậy, anh cũnh vậy." Vương Nhất Bác nói.
"Trình Triệt nói đây là xã hội của quan hệ, ai có thể giúp được thì giúp. Đêm qua Stockholm tuyết rơi suốt đêm, tôi vẫn chờ điện thoại của cậu, chỉ cần cậu nói với tôi, tôi sẽ..."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lớn tiếng nói, cắt ngang lời nói của Tiêu Chiến, hắn giơ tay lên lau đi chút ẩm ướt nơi khoé mắt Tiêu Chiến mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Lúc đầu tôi khăng khăng muốn ký thoả thuận, anh có biết tại sao không?"
"...Tại sao?"
"Để không làm khó nhau, cũng để phân biệt chuyện công và chuyện tư," Vương Nhất Bác dừng lại một chút rồi nói: "Để bảo vệ anh."
Tiêu Chiến mở miệng nhưng nhất thời không nói nên lời.
"Thật ra tôi không giận anh, dự án có thể đàm phán được hay không còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, không liên quan gì đến anh. Tôi chỉ là..."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác hắng giọng một cách bất thường.
Cách hắn nhìn Tiêu Chiến tối nay không phải vì hắn trách Tiêu Chiến không ủng hộ hắn, nhưng có chút bực bội. Có lẽ trong lòng hắn đã có kỳ vọng, kỳ vọng Tiêu Chiến sẽ có phần thiên vị đối với hắn, cho dù không thể thay đổi được kết quả của sự việc nhưng ít nhất cũng để cho hắn biết Tiêu Chiến đứng về phía hắn.
Sự kỳ vọng trong âm thầm này đến mức ngay cả hắn cũng không nhận ra, nên khi sự kỳ vọng không thành, hắn cảm thấy khó chịu.
Sự thất vọng vì không thể đàm phán hợp tác không quá quan trọng.
Hắn đang mong đợi sự thiên vị của Tiêu Chiến dành cho hắn.
"Chỉ là...cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"...Không có gì." Vương Nhất Bác tỉnh táo lại.
Hắn thở dài, đứng dậy ngồi xuống bên cửa sổ châm một điếu thuốc.
"Thật ra nếu không thành công cũng không sao. Một trong những người sếp của tôi đã dùng mối quan hệ cá nhân để liên hệ giúp tôi về lần hợp tác này. Nếu thoả thuận thành công, tôi thực sự sẽ nợ ông ấy một ân huệ."
Nói đến đây, lúc này Tiêu Chiến cũng hỏi ra những nghi ngờ trong lòng:
"Tôi thực sự không hiểu tại sao Bella lại dừng dự án của cậu, với những thông tin tôi nhận được, dự án của cậu có tính cạnh tranh rất cao. Bella nói rằng do không đủ kinh phí, nhưng nhóm Hạ Thương đang hoạt động rất suôn sẻ. Có gì đó không ổn với chuỗi vốn của Bella."
Vương Nhất Bác phả ra một ngụm khói trắng, cười chế nhạo:
"Bởi vì họ đang buộc tôi phải chọn phe."
Đứng về phe nào? Lúc này Tiêu Chiến thật sự rất bối rối.
Vương Nhất Bác giải thích: "Những tranh chấp phe phái trong Ban lãnh đạo của Bella đã diễn ra từ lâu và ngày càng nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây."
Khi đó Tiêu Chiến mới hiểu rằng việc Bella đình chỉ dự án của nhóm Vương Nhất Bác thực chất là đang ép buộc Vương Nhất Bác, là xung đột lợi ích giữa Ban lãnh đạo, Vương Nhất Bác với tư cách là trụ cột của cấp trung, hắn phải lựa chọn để khẳng định vị trí của mình.
"Vậy cậu...không muốn đứng ở hai bên sao?"
"Ừ." Vương Nhất Bác búng tro tàn thuốc, thấp giọng nói: "Tôi chỉ muốn làm game thôi, không muốn chơi mấy trò nhàm chán đó với bọn họ."
Điều này phù hợp với phong cách làm việc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thầm nghĩ.
"...Hạ Thương thì sao?" Tiêu Chiến thận trọng hỏi: "Sao...sao cậu không đứng về phía cô ấy?"
Vương Nhất Bác giật mình, tàn thuốc theo ngón tay rơi xuống đất, hắn cười tự giễu, lại hút một hơi thuốc nữa:
"Cô ấy không đứng về phía tôi."
Tiêu Chiến nghe vậy thì thấy rất khó hiểu, anh biết mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Hạ Thương không hề đơn giản, nhưng lúc này anh không có tư cách để phán đoán.
Một lúc sau, anh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Nhất Bác, những người thấp bé ở nơi làm việc như chúng ta không thể một mình trong cuộc chiến giành vốn."
Vương Nhất Bác yên lặng nghe Tiêu Chiến nói, ánh mắt tối sầm lại.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Sóng gió rất đáng sợ, một khi xoáy nước nổi lên, ta càng không muốn dính líu thì càng dễ bị cuốn vào. Tầng dưới thì tốt, nhưng nếu là tầng trung vẫn giữ thái độ trung lập trong cuộc đấu tranh phe phái thì thường sẽ không được lòng cả hai bên."
Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu được sự thật này, dự án của hắn ở Bella tiến triển khó khăn như vậy, phần lớn là do vấn đề này, Hạ Thương cũng từng thuyết phục hắn nhanh chóng chọn lựa đứng về một bên nhưng quan điểm của bên nào cũng không nhất quán với ý tưởng của hắn.
Hắn không muốn làm điều này.
Điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, nhìn thấy vẻ buồn bã trên mặt Vương Nhất Bác vẫn chưa tiêu tan, Tiêu Chiến nâng khuôn mặt xinh đẹp đi tới, nói đùa:
"Giám đốc Vương, sao cậu không cùng nhóm mình chạy trốn, tự mình ra ngoài!"
Đối mặt với lời đề nghị vô nghĩa này, Vương Nhất Bác không hề tỏ ra kinh ngạc mà nhướng mày hỏi: "Anh sẽ đi cùng tôi không?"
"...Tôi? Tôi sẽ đi với cậu?"
"Không phải anh bảo tôi ra ngoài làm một mình sao? Có muốn đi cùng tôi không?"
"Tôi đi cùng cậu làm gì..." Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi đang làm rất tốt ở Soluppgång, hơn nữa, nhóm của cậu không thiếu hoạ sĩ."
"Thiếu." Vương Nhất Bác nhếch khoé môi, kéo Tiêu Chiến lại, cố ý xoa xoa tai anh nói: "Bất cứ khi nào anh đến, tôi sẽ có việc cần."
Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy, co cổ lại, thấp giọng nói:
"Này, cậu chỉ biết nói thôi."
"Được." Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc giường phía sau: "Anh có muốn tôi chứng minh cho anh xem tôi chỉ biết nói hay không không?"
"Cậu lại nữa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro