Phản quy tắc 11
"---Anh đã bắt đầu nhớ em kể từ lúc anh rời xa em."
Chương 11
Vương Nhất Bác bị bệnh, Tiêu Chiến ngủ không ngon giấc, Vương Nhất Bác ôm chặt anh không chịu buông trong lúc ngủ, anh liên tục bị đánh thức vì nóng.
Vương Nhất Bác không sao, ôm người nọ ngủ đến sáng.
Vào mùa đông, ngày ở Bắc Âu cực kỳ ngắn, thời gian đã gần trưa nhưng bầu trời Copenhagen vẫn còn sương mù, dù nhìn qua cửa sổ cũng có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo và độ ẩm của sương mù.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ, khi hắn đang định đứng dậy thì mới phát hiện hắn đang ôm trong tay một người. Chăn bông vừa ngột ngạt vừa nóng bức, cơ thể hai người đàn ông trưởng thành áp sát vào nhau, Tiêu Chiến không thể cử động, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, hai má đỏ bừng, lúc này vẫn đang ngủ say.
Vương Nhất Bác đờ người, rõ ràng có phần choáng váng với cảnh tượng trước mắt, hắn sửng sốt vài giây, sau đó vỗ vỗ trán.
---Thực sự bối rối, hắn thực sự đã ôm một người đàn ông trưởng thành trong lòng và không buông tay.
Trong lòng hắn bắt đầu chửi rủa, nhìn người đàn ông xinh đẹp đang ngủ trong ngực mình mà không thể buông ra, nhưng nếu tiếp tục ôm thì sẽ rất khó xử. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn cũng cẩn thận buông người trong lòng ra.
Ngày 1 tháng 1, ngày đầu tiên của năm mới, theo phong tục của Bắc Âu thường sẽ có ít nhất một ngày nghỉ.
Ngoại trừ sự nhộn nhịp ngắn ngủi của đêm giao thừa, ngày đầu năm mới ở Đan Mạch vô cùng yên tĩnh, các doanh nghiệp đóng cửa, các điểm du lịch cũng vậy, mọi người đều dành thời gian cho gia đình hoặc bạn bè và không ai đi làm.
Vương Nhất Bác đóng gói quần áo của hai người gửi khách sạn giặt ủi. Lúc trở về, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn ảm đạm, trong phòng không bật đèn, hắn ngồi không yên bèn mở máy tính rồi lặng lẽ đến ngồi dựa vào đầu giường giải quyết những email công việc còn dang dở. Ánh sáng từ màn hình máy tính trở thành nguồn sáng duy nhất trong phòng.
Tiêu Chiến vẫn ngủ bên cạnh, thỉnh thoảng khụt khịt mũi, khi đó sự chú ý của hắn sẽ chuyển từ máy tính sang người bên cạnh. Hắn không làm gì cả, chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến đến quên cả thời gian.
Vương Nhất Bác không nhớ nỗi tối qua đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nhớ mình cảm thấy rất khó chịu đến mức không tắm rửa gì nằm liệt trên giường, rồi vì sao ôm Tiêu Chiến, đắp chăn như thế nào, giảm sốt bằng cách nào,... hắn đều không có bất kỳ ấn tượng gì.
Không thể nào, mối quan hệ của bọn họ chỉ là bạn giường chứ không hề có tình cảm.
Trong hệ thống ngôn ngữ, dù là tiếng Thuỵ Điển hay tiếng Đan Mạch đều không có sự khác biệt rõ ràng giữa "ki" và "kiss", nhưng trong tiếng Trung thì hai từ ấy có cùng một nghĩa là hôn nhưng lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
吻: hôn môi, hôn sâu;
亲: nụ hôn bình thường, có thể giữa những người thân, bạn bè,...
Vương Nhất Bác biết chúng khác nhau, thậm chí tình dục và tình yêu cũng khác nhau.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì âm thanh hộp thư của hắn vang lên, vào ngày nghỉ, một chấm đỏ bất ngờ được thêm vào hộp thư đến của hắn. Vương Nhất Bác thoát khỏi dòng suy nghĩ, bấm mở email mới nhận được, nhíu mày đọc đi đọc lại trong hai phút, sau đó lông mày rũ xuống, khoé miệng hơi nhếch lên.
Email được gửi cho hắn từ Giám đốc điều hành cấp cao của Bella, cũng là cấp trên trực tiếp của Vương Nhất Bác. Ông báo cho hắn một tin vui vào ngày đầu năm mới.
Công ty trò chơi Soluppgång của Thuỵ Điển có ý định hợp tác với nhóm của Vương Nhất Bác, tuần tới hai bên có thể tiến hành kiểm tra toàn diện và tìm hiểu về dự án. Sau khi đàm phán, phía Thuỵ Điển có thể sẽ cung cấp một số vố đáng kể cho dự án của Vương Nhất Bác.
Soluppgång trong email sếp hắn đề cập chính là công ty nơi Tiêu Chiến làm việc.
Nếu sự hợp tác này có thể tiến hành thì dự án trò chơi di động của Vương Nhất Bác sẽ được hỗ trợ sơ bộ về tài chính, không chỉ nhóm hắn có thể hoạt động tự do mà hắn có thể sẽ không cần phải quay các video khiêu dâm để kiếm tiền nữa.
Mặc dù hắn kiếm được rất nhiều tiền với tư cách là một blogger khiêu dâm nhưng đó chỉ là một giọt nước trong số tiền nhóm hắn cần, đồng thời nguồn tiền này cũng không thể lâu dài.
<Đây là cơ hội hiếm có, các cậu hãy nhanh chóng chuẩn bị tài liệu và sang Thuỵ Điển vào tuần sau để đàm phán với Soluppgång.> Lời sếp hắn trong email.
Rất hiếm khi người Bắc Âu gửi email liên quan công việc vào ngày nghỉ. Dự án của hắn ban đầu bị Bella bỏ rơi, phần lớn vốn lưu động hiện tại của công ty được sử dụng cho IP mới do nhóm của Hạ Thương lên kế hoạch, và ban đầu Soluppgång quan tâm đến việc hợp tác với dự án của Hạ Thương.
Giờ đây, Soluppgång sẵn sàng đưa cho hắn một cành oliu, Vương Nhất Bác hiểu đây là cơ hội mà sếp đã trao cho hắn dựa trên tình bạn nhiều năm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu, cơ hội được trao cho hắn, hắn có nắm bắt được hay không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của chính hắn.
Sở dĩ sếp hắn sẵn sàng giúp đỡ hắn theo cách này không chỉ vì lợi ích của công ty mà còn liên quan đến những vấn đề khác. Vương Nhất Bác hiểu rõ rằng Bella với tư cách là một công ty game kỳ cựu ở Bắc Âu sẽ không đột nhiên thiếu vốn.
Bề ngoài công ty có vẻ yên bình, nhưng giữa các Giám đốc điều hành cấp cao trong công ty lại có những cuộc đấu tranh công khai có, bí mật có, cùng lắm hắn chỉ là một giám đốc điều hành cấp nhỏ và trung, rất khó để đứng ngoài cuộc giữa các cuộc đấu tranh phe phái bên trên.
Nếu sự hợp tác lần này thực sự được đàm phán, hắn thực sự nợ sếp của hắn một ân huệ, và hắn sẽ phải đứng về phe này.
Vương Nhất Bác xoa xoa lông mày, cho dù ở Bắc Âu, nơi có môi trường làm việc minh bạch nhất cũng không có cách nào tránh khỏi những âm mưu nội bộ, hắn hoàn toàn không thích những khúc quanh này.
Người bên cạnh có lẽ sắp tỉnh dậy, ậm ừ dụi dụi mắt.
"Ồ...Cậu tỉnh rồi..." Tiêu Chiến nheo mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trong vài giây, sau đó đột nhiên đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa tay sờ trán hắn rồi thở phào nhẹ nhõm và lẩm bẩm: "Cuối cùng cơn sốt cũng giảm rồi..."
Ngay khi anh chuẩn bị chui lại vào giường, Vương Nhất Bác đột nhiên đóng máy tính, giữ anh lại.
Tiêu Chiến vừa mới mở mắt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, vẻ mặt khó hiểu nhìn đối phương, không hiểu Vương Nhất Bác đang muốn làm gì. Không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi anh:
"Tối hôm qua...chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tối hôm qua..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Cậu bị sốt, khi tôi tắm ra thấy cậu nóng đến mức không thể mở mắt, cậu không nhớ sao?"
"Tôi không hỏi chuyện đó." Vương Nhất Bác giữ eo Tiêu Chiến, ấn anh vào trong lòng, "Tôi đang hỏi, tối hôm qua chúng ta ngủ với nhau như thế nào?"
Tiêu Chiến theo ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn xuống dưới giường, chiếc chăn bông ban đầu được khách sạn cấp thêm đã rơi xuống sàn, hai người ôm nhau ngủ chung trong một chiếc chăn cả đêm, ngay cả chiếc chăn cũng nóng bừng.
"Haha.." Tiêu Chiến cười lớn, đặt tay lên ngực Vương Nhất Bác, cười hỏi: "Thì ra cậu muốn hỏi cái này.... Cậu nghĩ thế nào? Cậu nghĩ chúng ta đã ngủ với nhau như thế nào?"
"Tôi đang hỏi anh."
"Cậu thực sự không nhớ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến thấy thế bèn giở trò, anh cố tình không nói, đưa tay vuốt ve yết hầu của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh, xương quai xanh rồi đến tấm ngực trần, cho đến khi đầu ngón tay rơi trên điểm nhạy cảm trên ngực, đang chuẩn bị chơi đùa với nó thì đột nhiên Vương Nhất Bác giữ chặt tay anh.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh, im lặng chờ câu trả lời của anh.
Bị nhìn chằm chằm như vậy một lúc, Tiêu Chiến bèn chịu thua, đáp: "Là cậu muốn ôm tôi ngủ, dù tôi không muốn cậu vẫn không buông tay."
"Tôi?" Quả nhiên Vương Nhất Bác không tin.
Tiêu Chiến nhếch khoé miệng cười khúc khích, trực tiếp ngồi lên người Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn người phía dưới, tinh nghịch nói: "Còn nữa, cậu còn muốn nghe không?"
Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh tiếp tục.
Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêng người đến trước mặt Vương Nhất Bác, khoảng cách rất gần, hơi thở ấm áp của anh phả vào má hai người, hơi ngứa ngáy. Tiêu Chiến khẽ nói, giọng điệu mơ hồ:
"Còn nữa... Cậu nói cậu rất thích cơ thể của tôi, cậu không muốn làm tình với phụ nữ nữa, sau này cậu chỉ muốn làm với tôi."
Đôi mắt Tiêu Chiến rất đẹp, thông minh và là một đôi mắt biết nói, Vương Nhất Bác nhìn nó, biết anh đang cố ý trêu chọc nhưng cũng có một khoảnh khắc hắn cảm thấy thực sự rất thú vị.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi khịt mũi.
"Ồ? Tôi nói thế à?"
"Cậu định phủ nhận sao?"
"Thừa nhận, đương nhiên phải thừa nhận những gì tôi đã nói." Vương Nhất Bác nói. Tâm trạng hắn rất tốt, bằng lòng đối phó với Tiêu Chiến, hắn dùng tay trái đè Tiêu Chiến xuống, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Làm không?"
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại có hành động khác thường. Anh nhất thời bối rối và từ chối:
"Cậu....Cậu còn bệnh nên không thể làm được."
Vương Nhất Bác trực tiếp nói: "Tôi khoẻ rồi, có thể làm được."
"Không...không có bao cao su."
"Có, tôi có mang."
"Vậy...tôi..." Tiêu Chiến không thể tìm được lý do nào khác nữa, vì thế hoảng sợ nói: "Tôi thấy không khoẻ, tôi...không làm được."
"Anh không khoẻ à?" Vương Nhất Bác không theo ý muốn của anh, cố tình di chuyển đôi bàn tay to lớn trên cơ thể anh, dừng lại tàn phá từng khu vực nhạy cảm. "Anh không thoải mái sao? Chỗ này? Hay chỗ này? Chúng ta đi khám bác sĩ nhé?"
Tiêu Chiến bị sờ khiến toàn thân run rẩy, biết không thể trốn thoát nên chỉ có thể rụt cổ đáp lại: "Không...không cần đi bác sĩ, chỉ cần đừng chạm vào tôi là được."
"Anh không cần đi bác sĩ? Vậy tôi khám cho anh nhé?"
Cuối cùng lần này Tiêu Chiến cũng nhìn ra được ý đồ đen tối của Vương Nhất Bác, anh lo lắng nuốt khan và nghĩ cách tiếp tục đối phó với Vương Nhất Bác.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, nụ cười của Vương Nhất Bác càng sâu, còn chưa kịp nói tiếp đã bị hắn véo cằm nâng lên, để lộ ra phần thịt cổ mềm mại, hắn vùi vào cắn một cái thật mạnh.
"A...đau quá..."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, chỉ hét lên đau đớn. Nhưng Vương Nhất Bác không hề có ý định buông anh ra, ngược lại càng ấn mạnh hơn, thăm dò những nơi nhạy cảm hơn, để lại một hàng dấu răng rõ ràng trên xương quai xanh.
Tuy rất đau nhưng Vương Nhất Bác không hề tỏ ra thương xót, như thể hắn đang cố ý trừng phạt anh, mỗi đòn đều khiến Tiêu Chiến đau đến thở dốc, chẳng mấy chốc anh đổ mồ hôi, cau mày đau đớn.
Anh cảm thấy hạ thân Vương Nhất Bác đã cứng áp sát vào người anh, Tiêu Chiến không dám nhúc nhích, sợ Vương Nhất Bác sẽ kéo chân anh ra mà cưỡng ép anh, anh thật sự sợ đau và không thể chịu đựng được chuyện này.
Cũng may Vương Nhất Bác không có động tác gì tiếp theo, một lúc sau, hắn buông anh ra, im lặng xuống giường tìm kiếm thứ gì đó.
Hắn đi tìm bao cao su, và đặt điện thoại ở vị trí có tầm nhìn tốt và mở camera.
Tiêu Chiến thở dốc, hoảng hốt nói: "Tôi đã đặt vé tàu về Stockholm rồi, không kịp đâu."
"Vậy trả vé đi." Vương Nhất Bác xé lớp vỏ bao cao su, nhét bao cao su vào tay Tiêu Chiến, tay còn lại vuốt ve phần thân dưới đang căng phồng của hắn, trầm giọng nói: "Đeo cho tôi."
Chỗ đó của Vương Nhất Bác đã phình to ra như một ngọn núi nhỏ, Tiêu Chiến vuốt ve qua lại lớp vải mỏng của quần lót, cảm thấy miệng vừa khô vừa nóng.
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, anh không tránh được, chỉ có thể quỳ xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn hắn, ngập ngừng hỏi: "Lần sau hẵng làm được không?"
"Không." Vương Nhất Bác lập tức từ chối, nắm lấy tay anh mở mép quần lót, nửa kéo nửa ép anh cầm vật đã sưng to: "Mau lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Tiêu Chiến biết lần này mình không thể thoát, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng Vương Nhất Bác sẽ dịu dàng hơn một chút. Trong khách sạn không có bôi trơn, nếu Vương Nhất Bác làm quá mãnh liệt, e rằng anh sẽ không chịu nổi.
Anh cởi quần lót, dương vật hơi cong lên trước mặt anh, trước đây từng có tiền lệ, Tiêu Chiến vì sợ Vương Nhất Bác sẽ làm quá mạnh bạo với anh nên anh đặt bao cao su sang một bên, ôm lấy Vương Nhất Bác, một tay đỡ đùi Vương Nhất Bác, tay kia chậm rãi vuốt ve, dùng thời gian để thủ dâm cho Vương Nhất Bác để rèn sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặc kệ hành động của anh, nhưng tính khí hắn cũng không tốt đến thế, hắn tính toán suy nghĩ trong lòng, sau đó, hắn rút tay ra, cầm dương vật càng lúc càng lớn quất lên mặt anh.
Quy đầu tiếp xúc với má anh phát ra âm thanh chói tai, Tiêu Chiến vô thức muốn trốn nhưng Vương Nhất Bác không cho phép, bàn tay to lạnh lẽo của hắn trực tiếp kẹp chặt sau gáy nhạy cảm của anh, sau đó mạnh bạo đưa dương vật lên môi anh.
"Há miệng." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.
Tiêu Chiến há miệng nhỏ đưa quy đầu vào trong nhưng lại có chút không cam lòng nên anh chỉ chậm rãi dùng đầu lưỡi quấn quanh mã mắt, liếm láp một lúc rồi nghỉ một lúc, vẻ mặt vô cùng lơ đãng.
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm, hắn nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó không nói một lời bèn dùng lực ấn mạnh gáy anh, ép anh phải nuốt toàn bộ dương vật của hắn.
Dương vật khổng lồ ngay lập tức lấp đầy miệng Tiêu Chiến, quy đầu đâm sâu vào cổ họng anh, anh nôn khan sinh lý, mắt đột nhiên đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên mặt.
"Liếm cho giỏi." Vương Nhất Bác ra lệnh.
Lần này Tiêu Chiến không dám thụ động lơ là, chỉ có thể nghiêm túc nuốt dương vật, nhưng có vẻ Vương Nhất Bác không hài lòng, hắn nhìn anh kiên nhẫn nghiền ngẫm một lúc. Cuối cùng, hắn không chịu được nữa, dùng đôi tay to nắm tóc anh, bắt đầu ra vào trong miệng.
Tiêu Chiến đặt tay lên chân Vương Nhất Bác, không có cách nào rút lui, chỉ có thể làm đồ chơi tình dục của Vương Nhất Bác, nước mắt lưng tròng, đến lúc miệng đau nhức rã rời Vương Nhất Bác mới buông anh ra và rút dương vật ra khỏi miệng anh.
Đầu lưỡi và môi dính tinh dịch, khoé mắt ươn ướt đỏ hoe, anh đáng thương ngẩng đầu nhìn người trước mặt, chờ đợi màn ân ái hưng phấn tiếp theo.
Nhưng một lúc lâu Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn anh như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật nào đó, một lúc sau, hắn nhấc cằm ra lệnh: "Nuốt đi."
Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn, nhìn người phía trên bằng đôi mắt ngấn nước, duỗi đầu lưỡi hồng liếm từng vết tinh dịch trên môi, sau đó ngoan ngoãn nuốt xuống dưới ánh nhìn của Vương Nhất Bác.
Có lẽ anh không biết mình trông hấp dẫn đến mức nào, ngày cả một tên trai thẳng như Vương Nhất Bác, người từng tự hào tuyên bố không có hứng thú với đàn ông cũng cảm thấy miệng khô khốc, dương vật vừa xuất tinh của hắn chưa hề có dấu hiệu mềm đi, nó trở nên cương cứng và sưng to lên.
"Chết tiệt, đĩ quá." Vương Nhất Bác nói: "Tôi thật sự nên chụp ảnh mặt anh cho mọi người xem."
Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, những lời xúc phạm ban đầu mà hắn nói tựa như những lời tán tỉnh trong màn dạo đầu.
"Cậu tự nhìn là đủ rồi." Tiêu Chiến nói, hai má đỏ bừng, như thể anh sắp bật khóc trước khi kịp làm điều đó.
"Không đủ."
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hắn đẩy Tiêu Chiến xuống giường rồi đè lên anh. Bàn tay to tàn phá cặp mông thanh tú của Tiêu Chiến, tay còn lại kẹp chặt vòng eo nhạy cảm của anh, vùi đầu vào ngực anh mút lấy vùng lộ ra ngoài.
Tiêu Chiến rất nhạy cảm, run rẩy trong tay Vương Nhất Bác, anh kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, cho đến khi đầu nhũ cương cứng của mình đột nhiên bị Vương Nhất Bác mút mạnh, cuối cùng anh nhịn không được nữa, cong eo hét lên.
Vương Nhất Bác nhìn anh run rẩy nhưng không có ý định dừng lại, hắn dang rộng hai chân anh không chút thương xót trong sự run rẩy. Khu vực riêng tư của Tiêu Chiến bị lộ ra ngoài, Vương Nhất Bác trực tiếp giữ dương vật của mình vào tiểu huyệt của anh, như thể chỉ cần dùng một chút lực, giây tiếp theo hắn sẽ đâm thẳng vào mà không để lại bất kỳ kẽ hở nào.
Tiêu Chiến sửng sốt, hai tay đẩy xuống chống cự, kinh hãi nói với Vương Nhất Bác: "Đừng vào như vậy, sẽ chảy máu đó."
Không khuếch trương, tiểu huyệt của Tiêu Chiến thật sự rất chật, không dễ đi vào, Vương Nhất Bác cau mày suy nghĩ vài giây, sau đó hắn cầm lấy bao cao su, ôm eo Tiêu Chiến bế vào phòng tắm, đặt anh lên bồn rửa.
Trong khách sạn không có bôi trơn nên Vương Nhất Bác bóp sữa tắm vào lòng bàn tay, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để mở rộng cho Tiêu Chiến từng chút một. Tiêu Chiến thở dốc mạnh hơn, nheo mắt rên rỉ, như thể Vương Nhất Bác có thể khiến anh lên đỉnh chỉ với một ngón tay.
Khi việc khuyếch trương đã đủ, anh thè lưỡi run rẩy, thở hổn hển nói với Vương Nhất Bác:
"Cậu... cậu không mang điện thoại vào..."
Không có điện thoại thì không thể quay video lại nên cảnh họ làm trong phòng tắm hoàn toàn không được ghi lại.
Vương Nhất Bác giật mình, sau đó tát mạnh mông Tiêu Chiến: "Vậy thì hét to lên một chút, có thể nghe được âm thanh."
"Tôi không thể hét được nữa." Tiêu Chiến cảm thấy sự khuếch trương gần như đã hoàn tất, anh duỗi tay ra ôm Vương Nhất Bác: "Đưa tôi ra ngoài, chúng làm trên trên giường."
Vương Nhất Bác không nghe theo lời anh, vừa nghe anh nói vừa đeo bao cao su vào, túm lấy cánh tay anh kéo về phía mình, sau đó ấn dương vật sưng đỏ của hắn cọ xát vào hậu huyệt rồi bất ngờ chen vào.
Lần này, Tiêu Chiến gần như không còn chút sức lực nào, hắn đâm thẳng đến điểm sâu nhất, như bị đục vào lỗ huyệt, lỗ chân lông trên cơ thể Tiêu Chiến lúc này gần như đều mở ra, anh ngửa cổ ra sau, há miệng rì rầm rên rỉ.
Vương Nhất Bác ôm chặt eo anh, liên tục đâm vào rút ra cho đến khi tính khí phía trước của anh cũng cương cứng lên, Vương Nhất Bác mới ôm eo anh ra khỏi phòng tắm.
Vừa đi, Vương Nhất Bác vừa ôm lấy anh vừa động, toàn thân Tiêu Chiến lơ lửng trên không, toàn bộ lực đều dồn lên người Vương Nhất Bác, gần như dựa vào trọng lực để đâm vào điểm sâu nhất.
Cả người anh treo trên người Vương Nhất Bác, cảm nhận được dương vật đang ép qua lại nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể mình, anh muốn hét lên nhưng tiếng kêu của anh không trọn vẹn, giữa những cú va chạm chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Máy quay đã điều chỉnh góc quay để lấy cảnh Vương Nhất Bác ấn anh trước cửa sổ kính suốt trần và đi vào từ phía sau với dương vật đang cương cứng của hắn. Tiêu Chiến bị thao đến mức chân anh yếu đi không thể đứng vững, vì vậy Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh để ngăn anh bị ngã xuống sàn.
Các khung cửa sổ kính sát trần vào giữa mùa đông rất lạnh, khiến anh không khỏi rùng mình vì lạnh khi bị áp sát cơ thể vào chúng. Tiêu Chiến không chịu nổi những đòn trước lạnh sau nóng, Vương Nhất Bác nhấc mông đâm thật mạnh, tính khí của anh không ngừng cọ xát vào cửa kính khiến nó đỏ bừng, rỉ ra những dòng nước đáng thương.
Tiêu Chiến không thể nhớ mình đã bị thao và xuất tinh bao nhiêu lần, anh chỉ nhớ mảnh cửa sổ bằng kính trước mặt cuối cùng bị bắn đầy tinh dịch, không phân biệt được là của anh hay của Vương Nhất Bác.
Nửa sau của quá trình, Tiêu Chiến rên rỉ đầy nước mắt, anh gần như cầu xin người phía sau buông anh ra, hét lên: "Thao sắp hỏng rồi, ahhh, chậm lại, chậm lại."
Vương Nhất Bác không có ý định thả anh ra, kéo tóc anh tiếp tục quấy phá, hai chân run rẩy, dịch cơ thể từ tiểu huyệt chả xuống đến mắt cá chân.
Mông của anh bị Vương Nhất Bác tát đến sưng đỏ, đầu mông dường như đang chảy máu, lỗ huyệt siết chặt trong cao trào, cắn chặt dương vật không buông.
"Cái quái gì vậy? Anh nói không muốn nữa mà hút chặt vậy?"
Vương Nhất Bác bị kẹp chặt, chửi vài câu sau đó ôm eo anh để ra động tác cuối cùng.
Tiêu Chiến bị thao, hét lên và đạt cao trào, sau đó gục xuống thảm, toàn thân phủ đầy dấu vết của ái tình. Vương Nhất Bác rút dương vật ra, tháo bao cao su và bắn một lượng lớn tinh dịch lên má Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cuộn tròn lại thở hổn hển, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt nạt.
Cuộc ân ái này kéo dài không lâu, nhiều nhất là 20 phút, Vương Nhất Bác vẫn còn sức để tiếp tục nhưng hắn dừng lại vì đã đủ cảnh quay.
Tiêu Chiến hiển nhiên vẫn còn dục vọng, làm chưa đủ, anh nằm trên thảm nghỉ ngơi một lúc, cầm lấy tính khí trước mặt thủ dâm.
Vương Nhất Bác đang chỉnh sửa video trên điện thoại, liếc mắt nhìn anh: "Anh chơi chưa đủ sao?"
"Cậu thao đủ chưa?" Vẻ mặt Tiêu Chiến đầy dục vọng, chỉ vào dương vật vẫn còn cương cứng của Vương Nhất Bác, nói: "Nhìn đi, dù sao nó vẫn chưa được thao đủ."
Vương Nhất Bác nặng nề thở ra một hơi, mặc kệ anh. Tiêu Chiến cũng không vội, dựa vào cửa sổ kính suốt trần, đối mặt với Vương Nhất Bác, chủ động dang hai chân ra, đưa ngón tay vào lỗ huyệt của mình, liếm môi rên rỉ.
Ban đầu chỉ là cố ý chọc tức hắn, nhưng sau đó thật sự bị Vương Nhất Bác nhìn đến đạt cực khoái, anh vặn eo rên rỉ, trợn mắt khoái trá.
Vương Nhất Bác gần như bị anh khiêu khích đến cực điểm, bèn thấp giọng mắng:
"Anh con mẹ nó lẳng lơ vừa thôi."
"Aha...Giờ cậu mới biết sao? Tôi tưởng cậu đã biết khi gặp tôi ở Pub53 rồi!" Tiêu Chiến châm biếm.
Hắn làm chưa đã, phần thân dưới lúc này càng cứng hơn, Vương Nhất Bác không nhịn nữa, còn chưa kịp nói xong đã bị hắn đột nhiên đứng dậy ném lên giường, hai tay tóm lấy mắt cá chân anh gập xuống thành hình chữ M, ép toàn thân hắn lên và đâm vào bên trong chỉ bằng vài động tác vuốt ngẫu nhiên.
Dương vật cứng dài không còn chỗ trống trong tiểu huyệt, ban đầu Tiêu Chiến vẫn có thể rên rỉ, nhưng sau đó không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể bám chặt ga trải giường, bị đâm rút đến rơi nước mắt.
Anh dường như chưa bao giờ vui vẻ đến vậy, cuối cùng, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, anh không thể nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù bên tai. Anh nhớ hình như mình đang la hét, như bị thao đến buồn tiểu không tự chủ, như được lên đỉnh hết lần này đến lần khác, cuối cùng không thể bắn được nữa, nằm trên giường co giật.
Mãi cho đến khi cuộc làm tình kết thúc, anh và Vương Nhất Bác mới đồng thời nhận ra lần này Vương Nhất Bác không đeo bao cao su.
Từ trong tiểu huyệt, tinh dịch và dâm thuỷ chảy ra làm ướt đẫm cả một vùng lớn trên ga trải giường. Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau cho anh, vừa lau vừa xin lỗi:
"Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhịn được nên không kịp đeo bao."
Tiêu Chiến chậm một lúc mới bình tĩnh lại, nói: "Bắn hết vào trong?"
"Ừm."
"Có thấy sướng hơn khi bắn vào bên trong không? Cậu đã bao giờ như thế này trước đây chưa?"
"Anh..." Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, vừa lau người vừa nói: "Đây là thứ anh quan tâm?"
"Vậy tôi nên quan tâm đến điều gì?" Tiêu Chiến hỏi: "Tôi quan tâm cậu có bệnh gì không à? Dù sao tôi cũng không bị bệnh, nên cậu cũng nên như vậy, đúng không?"
"Tôi cũng sạch sẽ như anh." Vương Nhất Bác nói.
Bên trong rót đầy tinh dịch, hai chân và eo đau nhức, Tiêu Chiến không còn sức để đứng dậy đi tắm nên Vương Nhất Bác đưa anh vào phòng tắm để tắm rửa.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chăm sóc cho anh, Tiêu Chiến hơi bối rối, cứ ngoan ngoãn để mặc Vương Nhất Bác giúp anh dọn dẹp.
"Vừa rồi lúc bắn vào trong cậu có quay lại video không?" Tiêu Chiến trong phòng tắm hỏi.
Vương Nhất Bác dừng lại một chút, lắc đầu: "Không có."
"Vậy...vậy điều này có ý nghĩa gì?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi: "Không phải cậu làm tình với tôi để quay video sao? Bây giờ không quay có phải cậu đã vi phạm quy tắc không?"
Có lẽ hơi khó trả lời nên Vương Nhất Bác im lặng một lúc mới lên tiếng:
"Không phải là tôi chừa từng làm việc này trước khi quay video."
"..Hả?" Tiêu Chiến phản ứng không nhiều.
Vương Nhất Bác đột nhiên ngước mắt lên, rất nghiêm túc nhìn anh nói: "Lần đầu tôi làm với anh mà không quay video, như vậy có tính là vi phạm hợp đồng không?"
Tiêu Chiến mím môi, lúc này anh không dám khiêu khích Vương Nhất Bác nữa, anh bị thao mạnh đến mức mông đau nhức, không thể chịu đựng tiếp tục bị thao.
Anh nói: "Nếu cậu nghĩ rằng không tính thì xem như không tính." Một lúc sau, anh lại phàn nàn: "Này, sao cậu có thể bắn mà không đeo bao vậy? Cậu có biết tôi có thể có thai không?"
Vương Nhất Bác dừng một chút mới đáp: "Bớt lèm bèm, anh là đàn ông, mang thai cái gì?"
"Tôi cho rằng đó không phải là lý do để cậu bắn vào trong." Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm.
"Hừ..." Vương Nhất Bác lại nhéo eo anh.
"Tôi không nói, không nói nữa." Tiêu Chiến vội ngậm miệng, thực sự không dám khiêu khích hắn nữa.
Buổi ân ái kết thúc lúc đã quá giờ trưa, nếu lúc này nhanh chóng xuất phát thì hôm nay Tiêu Chiến vẫn có thể bắt kịp chuyến tàu về Stockholm.
Nhân viên khách sạn đã mang bộ vest của họ được giặt sạch sẽ lên phòng, Tiêu Chiến mặc vào, đứng trước gương mới nhận ra mấy dấu hickey trên cổ do Vương Nhất Bác để lại căn bản không thể che được.
Anh chỉ có thể cầu nguyện hôm nay trên tàu không quá nhiều người, nếu không chuyện giường chiếu này sẽ bị bày ra cho vô số người lạ chiêm ngưỡng.
Sương mù ở Copanhagen dường như dày đặc hơn, từ ngã tư này không thế nhìn thấy ngã tư tiếp theo, Vương Nhất Bác chở anh đến ga tàu.
Trên đường đang chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác đột nhiên nói:
"Chúng ta có thể sẽ gặp lại vào tuần sau."
"Tuần sau..." Tiêu Chiến vẫn chưa biết Soluppgång có thể hợp tác với nhóm của Vương Nhất Bác, anh nghi ngờ hỏi: "Tuần sau chúng ta làm?"
Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Sao, anh không chịu nổi tuần suất này?"
Tiêu Chiến nói: "Hơi nhanh, tôi còn rất nhiều việc phải làm, có lẽ không thể đến Đan Mạch, nếu muốn thì cậu đến Stockholm tìm tôi đi."
Vương Nhất Bác cười càng nhiều, hắn vốn định dẫn nhóm của mình đến Stockholm để bàn việc hợp tác nên đương nhiên sẽ gặp Tiêu Chiến. Tuy nhiên, nếu Tiêu Chiến đã hiểu lầm thì hắn không cần phải giải thích, tuần sau khi gặp nhau Tiêu Chiến tự nhiên sẽ hiểu.
"Được, tôi đến Stockholm tìm anh." Vương Nhất Bác nói, sau đó hỏi: "Đúng rồi, anh là hoạ sĩ chính của Soluppgång đúng không?"
"Ừm."
Tiêu Chiến gật đầu, anh không biết tại sao đột nhiên Vương Nhất Bác lại hỏi chuyện này, dù sao hai người trước nay chỉ nói chuyện giường chiếu, anh cảm thấy hơi không thoải mái khi nói chuyện công việc một cách nghiêm túc như vậy.
"Bình thường công ty anh thích loại nhân vật và ngữ cảnh như thế nào?"
Tiêu Chiến không biết vì sao, anh đáp: "Cậu không phải là người trong nghề, nếu không chỉ cần nhìn các IP mà công ty chúng tôi đang làm thì cậu sẽ biết."
"Tôi muốn hỏi...nếu được chọn một dự án tiếp theo thì anh thích làm dự án như thế nào?"
"Hả?" Tiêu Chiến không biết chuyện gì đang xảy ra, anh suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười đáp: "Này, cậu muốn lấy bí mật kinh doanh từ tôi à? Vậy thì cậu sai rồi. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, chỉ làm theo những gì sếp chỉ đạo, không thuộc tầng lớp ra quyết định của công ty đâu."
"Không, tôi chỉ muốn hỏi thôi..." Vương Nhất Bác vừa nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, không nói thêm gì nữa.
Hắn thực sự muốn hỏi Tiêu Chiến, với tư cách là hoạ sĩ chính của Soluppgång và là hoạ sĩ chính của nhiều IP thì có tiếng nói trong việc hợp tác dự án hay không. Nếu anh có tiếng nói thì có nghĩa là có thể giúp đỡ hắn trong lần hợp tác này.
Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn cảm thấy chuyện này đã vượt quá giới hạn, dù sao thì ngoài chuyện quan hệ thể xác thì giữa hắn và Tiêu Chiến không nên liên quan đến những chuyện khác.
Hắn suýt chút nữa đã phạm sai lầm.
"Cậu đang muốn hỏi gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không có gì." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Hẹn gặp lại anh ở Stockholm vào tuần sau. Tôi sẽ đặt khách sạn, khách sạn trước đây nhé?"
"Ừm..." Tiêu Chiến mím môi suy nghĩ một chút: "Lần này để tôi đặt, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."
"Được." Vương Nhất Bác nói.
Khi Tiêu Chiến đến Stockholm thì trời đã tối, anh vừa về đến nhà, Trình Triệt đã gọi điện thoại cho anh bảo anh xuống lầu.
"Xuống đi, tôi đang chờ cậu dưới nhà!"
"Dưới lầu nhà tôi?" Tiêu Chiến mở cửa sổ nhìn xuống, Trình Triệt thật sự đang ngẩng đầu vẫy tay với anh cùng vài người bạn bình thường chơi rất vui vẻ. Tiêu Chiến hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Ra ngoài uống rượu, cậu không trả lời tin nhắn trong nhóm, chỉ có thể đến nhà bắt cậu đi!"
"Mọi người đi đi, tôi mệt lắm, muốn nghỉ ngơi."
"Mệt? Ở nhà sao lại mệt? Mau xuống đi, đừng phá hỏng cuộc vui của mọi người."
Tiêu Chiến đành đáp lại: "Vậy chờ tôi thay quần áo."
Một nhóm người ồn ào, Tiêu Chiến mệt đến mức bước đi loạng choạng, cuối cùng cũng đến quán bar, mới uống hai ly đã buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi.
"Cậu sao mệt mỏi vậy? Tối hôm qua không ngủ à?"
Trình Triệt nghi hoặc nhìn anh, tựa như đang hỏi, cũng như đang phàn nàn về quầng thâm trên mặt.
"Ừm, tôi gần như không ngủ được." Tiêu Chiến nói.
"Tối hôm qua mọi người cùng nhau đón giao thừa, lúc tôi gọi điện cho cậu cậu cũng không ra ngoài, dạo này sao cậu không hoà đồng thế?"
"Tôi đi Copenhagen."
"Copenhagen? Cậu đi đâu thế?" Trình Triệt phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó đột nhiên vỗ đầu anh, thì thầm vào tai Tiêu Chiến: "Cậu...đừng nói cậu đang yêu đó nha? Là nam hay nữ? Người như thế nào?"
"Có gì đâu mà nói, là bạn giường thôi." Tiêu Chiến nói: "Người ta không thích tôi."
"Bạn tình? Không thích cậu?" Trình Triệt nghe xong càng thấy hứng thú: "Là nam hay nữ? Đẹp không?"
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn anh ta: "Anh nghĩ xem, anh nghĩ tôi tìm nam hay nữ?"
"...Nam giới?"
Tiêu Chiến phát ra một tiếng "Ừm" từ chóp mũi.
"Ta nói....Vạn tuế ngàn năm nở hoa mà!" Trình Triệt chợt nhận ra: "Chẳng trách lần trước cậu không về cùng tôi khi chúng ta đến Copenhagen bàn chuyện hợp tác, hoá ra là vì chuyện này. Mối quan hệ của hai người phát triển đến đâu rồi, FWB hay Casual?" (1)
"Đều không phải, chỉ là hookup (bạn giường thuần tuý) (2) mà thôi." Tiêu Chiến nói.
"Cậu? Thuần tuý là hookup? Sao có thể chứ! Người nào có khả năng khiến cậu tình nguyện làm bạn giường thuần tuý vậy?" Trình Triệt rõ ràng bị sốc trước câu trả lời của Tiêu Chiến: "Nếu cậu muốn tìm một người tốt để yêu thì dễ như cái búng tay mà, sao phải đi tìm bạn giường? Rõ ràng cậu sẽ là người chịu thiệt, cậu sẽ không bị lừa đúng không?"
"Đây cũng không phải là thời nhà Thanh, lên giường làm tình không phải là chuyện bình thường sao? Thiệt thòi chỗ nào?" Tiêu Chiến thở dài.
"Người khác thì bình thường, nhưng...với cậu thì là bất bình thường." Vẻ mặt Trình Triệt như thể không tin được, anh ta vắt óc hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra khả năng duy nhất: "Tôi biết rồi, là vì khả năng giường chiếu của tên đó rất cừ nên cậu sẵn sàng chịu thiệt đúng không?"
Suýt chút nữa Tiêu Chiến bị sặc rượu, mông vẫn còn đau, toàn thân sắp tan ra dưới sự dày vò của Vương Nhất Bác, may là đèn trong quán bar khá mờ nên Trình Triệt không nhìn thấy dấu hôn rõ như sao trên cổ anh.
Lời Trình Triệt vừa dứt, mặt anh lập tức đỏ lên, ho khan khó chịu.
"Cậu không trả lời...vậy là đúng rồi." Trình Triệt nghiêng người, mỉm cười hỏi: "Này, ngón nghề của cậu ta phải cừ cỡ nào để cậu sẵn sàng chịu hookup với cậu ta thế, tuyệt lắm đúng không?"
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì xấu hổ, anh mất tự nhiên nhấp một ngụm rượu, trả lời: "Dù sao... Dù sao thì cậu ấy cũng có lý do."
"Vậy cậu có suy nghĩ gì khác về cậu ta không?"
"Đơn giản là bạn giường, còn có thể nghĩ gì."
"Bạn giường thì sao chứ?" Trình Triệt nói: "Rất nhiều cặp đôi bắt đầu từ việc là hookup của nhau, thời nay tìm được người hợp nhau trên giường không phải chuyện dễ, nếu cậu nghĩ như vậy là đúng thì chẳng phải sẽ dễ dàng thu phục được cậu ta sao?"
Tiêu Chiến tựa như bị chạm vào điều gì đó, ánh mắt hơi loé lên, sau đó anh đặt ly rượu xuống, không muốn nói tiếp chuyện này bèn đứng dậy, vỗ vỗ vai Trình Triệt rồi nói:
"Tôi đi trước, mọi người chơi đi. Chầu này anh mời tôi nhé, đa tạ."
"Này, nói đi là đi à? Chúng ta vẫn chưa nói xong mà! Uống thêm vài ly đi!" Trình Triệt la lên sau lưng anh.
Stockholm đêm nay đứng gió, chỉ có khô hanh và lạnh lẽo, Tiêu Chiến bước ra khỏi quán bar, thế giới trở lại yên tĩnh, khí lạnh lập tức quấn lấy anh, anh siết chặt áo khoác rồi thở ra.
Trình Triệt nói đúng, anh dễ dàng tìm một người đàn ông để yêu, nhưng điều Trình Triệt không biết chính là Vương Nhất Bác đã làm trái tim anh rung động.
Tiêu Chiến cảm thấy mình ngày càng buồn cười khi nghĩ về người bạn giường này, anh cho rằng những suy nghĩ vô căn cứ của mình là do anh ngày càng lớn tuổi, không còn cởi mở như khi còn là thiếu niên.
Anh vốn tưởng rằng mình có thể không thích Vương Nhất Bác, anh chỉ thích cách Vương Nhất Bác thao anh, thích cái khoái cảm khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Anh chỉ thích khoái cảm thể xác do tình dục mang lại, chỉ là khoái cảm mà thôi, Tiêu Chiến nhiều lần cảnh báo bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều.
Anh cứ suy nghĩ lung tung, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà, anh dừng lại ở dưới lầu một lúc lâu, cùng với cái bóng của chính mình đi vòng quanh dưới ánh đèn. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, mở thanh tin nhắn, gửi địa chỉ nhà cho Vương Nhất Bác:
<Đến Stockholm thì trực tiếp đến đây. Mật khẩu cổng là bốn số 2.>
Vương Nhất Bác hiển nhiên không kiểm tra kỹ địa chỉ anh gửi, trả lời ngay: <Được.>
<Khi nào cậu đến?> Anh hỏi.
<Ngày mốt. Thời tiết ở Thuỵ Điển thế nào? Tuyết còn rơi không?>
<Không, chỉ lạnh thôi.> Tay Tiêu Chiến hơi cứng vì lạnh nên gõ không được nhanh, nhắn xong suy nghĩ một lúc rồi gửi lại một tin nhắn khác: <Vừa rồi tôi đi uống rượu với một người bạn, tôi có nói với anh ấy rằng tôi tìm được một người bạn giường cố định, anh ấy đã thực sự hỏi tôi rằng ngón nghề của cậu rất được đúng không.>
<Vậy anh nói sao?> Vương Nhất Bác hỏi.
<Tôi nói đúng như thực tế thôi, bình thường.> Tiêu Chiến cố ý trả lời.
Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, chỉ sau vài giây Vương Nhất Bác liền gọi đến. Tiêu Chiến nhấn nghe, ở đầu bên kia điện thoại, Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ giọng hỏi anh:
"Tiêu Chiến, mông của anh hết đau rồi đúng không?"
Anh giả vờ không hiểu: "Còn đau lắm. Cả người tôi muốn rã rời."
"Vậy anh ngứa mông à?"
Tiêu Chiến bĩu môi: "Tôi không hiểu cậu đang hỏi gì."
"Được." Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu rồi bình tĩnh nói: "Gặp đi rồi anh sẽ biết tôi đang nói cái gì. Đến lúc đó tôi sẽ hỏi anh xem kỹ năng của tôi có tốt không."
Lời nói của Vương Nhất Bác khiến tim Tiêu Chiến đập nhanh, anh là người cố ý khiêu khích, nhưng bây giờ cũng chính anh là người bị khiêu khích.
Bên ngoài trời lạnh, dái tai anh đỏ bừng nhưng đang chảy máu, cổ họng thì khô khốc. Một lúc sau, anh thì thầm với người ở bên kia điện thoại:
"Nhất Bác, cậu có muốn đến Stockholm sớm hơn một ngày không?"
"Hả? Tại sao?"
"Chỉ là..." Tiêu Chiến mím môi, cúi đầu giẫm lên cái bóng của chính mình, do dự một lúc rồi mới nói: "...Chỉ muốn gặp cậu sớm hơn một ngày thôi."
Anh vừa trở về từ Đan Mạch, đã muốn gặp lại Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nên mô tả cảm giác đó như thế nào? Có lẽ
---Anh đã bắt đầu nhớ em kể từ lúc anh rời xa em.
_____
Chú thích:
(1)[FWB: cả hai đều không chắc chắn về bất kỳ mối quan hệ thực chất nào, có chỗ dựa về tinh thần và có xu hướng giao tiếp bằng tình dục;]
[Casual: cả hai có thể phát triển tình bạn trong khi có quan hệ tình dục, có thể có nhiều mối quan hệ khác nhau, họ không phải là duy nhất của nhau và không chắc chắn về bất kỳ mối quan hệ nào.]
(2) Văn hoá "hookup" là sự ân ái xác thịt không dựa trên cơ sở ràng buộc của ái tình hay sự lãng mạn bởi tình dục. Nó đến từ bản năng mưu cầu những khoái cảm thể xác như cách ta khát thì uống, đói thì ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro