Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản quy tắc 10.1

"Ngọn lửa không bao giờ dập tắt của Bắc Âu trong đôi mắt Tiêu Chiến"

Chương 10.1

.

.

.

Còn mười phút nữa là đến giao thừa, đường phố đông nghẹt người, pháo hoa đã bắn rải rác khắp nơi. Tiêu Chiến đứng bên cạnh đám đông, trên tay vẫn cầm điếu thuốc chưa châm lửa, đầu óc lặp đi lặp lại hình ảnh Vương Nhất Bác và Hạ Thương nói chuyện với nhau, không che giấu được sự cô đơn.

Bất cứ ai tinh ý đều có thể nhìn thấy sự đối xử khác biệt của Vương Nhất Bác dành cho Hạ Thương, anh nhìn thấy tất thảy mọi thứ trong đôi mắt đó, tự nhiên đoán được phần nào tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho Hạ Thương.

"Sao ra ngoài mà không nói?"

Giọng Vương Nhất Bác vang lên bên tai, trái tim Tiêu Chiến khẽ run rẩy, anh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đó.

"Ăn xong rồi à?" Anh hỏi.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.

Trong lúc hai người nói chuyện, nhóm của Hạ Thương cũng từ nhà hàng đi ra, Tiêu Chiến thấy chân Hạ Thương hình như bị thương, bước đi hơi khập khiễng và có phần chậm.

Anh nhớ mấy ngày trước Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại xong đột ngột rời đi, nói rằng bạn hắn bị gãy chân. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn lúc đó, Tiêu Chiến biết người bạn này rất quan trọng với Vương Nhất Bác, bây giờ xem ra người đó chính là Hạ Thương.

Thấy Hạ Thương đi ra, Vương Nhất Bác tiến tới, rất tự nhiên đưa tay cho cô ra hiệu cô đỡ lấy tay hắn.

Hạ Thương cười lắc đầu: "Tôi không sao, tôi tự đi được."

"Đây, đừng để bị mắc mưa." Vương Nhất Bác đưa chiếc ô trong tay cho cô.

Hạ Thương hơi do dự liếc nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, sau đó kéo Vương Nhất Bác lại nhẹ giọng trách móc:

"Chỉ có một chiếc ô, hoặc chúng ta không ai dùng, hoặc đưa nó cho đối tác của chúng ta, thế mới lịch sự."

Đối tác...Tiêu Chiến mờ mịt nghe thấy những lời này từ người bên cạnh. Rõ ràng, Hạ Thương và Vương Nhất Bác mới là "người nhà" của nhau.

Tiêu Chiến không khỏi cười thầm trong lòng, anh và Vương Nhất Bác chỉ có sự ràng buộc về thân xác, da kề da, trao đổi dịch cơ thể. Thân mật như vậy nhưng trên thương trường, anh chỉ là đối tác trong công việc của Vương Nhất Bác, là một người ngoài.

"Anh có dùng không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Chỉ là một cơn mưa mùa đông nhỏ, Tiêu Chiến đã dầm qua không biết bao cơn mưa trong nhiều năm sống ở Bắc Âu nên anh không thiếu chiếc ô này.

"Tôi không cần, cậu đưa cho các cô gái đi." Anh nói.

Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người đặt chiếc ô vào tay Hạ Thương.

Kim đồng hồ quay tròn, thời gian đang chuyển dần sang năm mới, họ xuyên qua đám đông, đi về nơi có tầm nhìn tốt hơn.

Quảng trường Toà thị chính rất đông đúc, Tiêu Chiến hơi khó khăn đi phía sau Vương Nhất Bác. Anh vừa cúi đầu, bị đám đông xô đẩy về phía trước, ngẩng lên lần nữa bọn họ đã bị tách ra bởi đám đông.

"Vương Nhất Bác?"

Anh hét lớn nhưng nhìn quanh một lúc vẫn không tìm thấy Vương Nhất Bác.

Cơn mưa mùa đông vẫn đang rơi, những chùm pháo hoa khổng lồ bay vụt lên nở rộ trên bầu trời. Dưới ánh pháo hoa rực rõ, đám đông bắt đầu đếm ngược: 10, 9, 8, 7, 6,...Tiêu Chiến nhìn xung quang, tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ, đều không phải là người anh đang tìm.

"3, 2, 1, 0!----"

Tiếng chuông giao thừa vang lên, pháo hoa thắp sáng cả bầu trời, đám đông reo hò, ôm chặt lấy người yêu bên cạnh.


Tiêu Chiến đứng giữa đám đông, mưa làm ướt đẫm mái tóc và bộ âu phục sang trọng của anh, pháo hoa phản chiếu trên khuôn mặt nhỏ đang trắng bệch vì lạnh, khiến anh trông càng cô đơn.

Không ai chúc mừng năm mới với anh, anh cô đơn đón năm mới một mình giữa đám đông ồn ào ở một thành phố không thuộc về anh.

Ngay sau nửa đêm, những thanh thiếu niên nghịch ngợm không biết lấy được từ đâu một chùm pháo hoa, bọn họ nhảy vào không gian rộng lớn của quảng trường để đốt chúng.

Không giống như pháo hoa chính thức, chất lượng của pháo hoa này rõ ràng không bằng, cùng với đám đông, pháo hoa vốn được bắn lên trời lại bất ngờ phát nổ theo chiều ngang từ đám đông khiến tiếng la hét vang lên khắp nơi trong một lúc lâu.

Mọi người xung quanh đều tìm chỗ tránh, sau đó, một tỉa lửa đột nhiên bay về hướng Tiêu Chiến khiến anh không kịp tránh, chỉ có thể đứng tại chỗ giơ tay chặn lại theo bản năng.

Khoảnh khắc pháo hoa nổ, khuôn mặt của mọi người được ánh lửa phản chiếu, đám đông tản ra, giữa tiếng la hét phấn khích, Tiêu Chiến đã tìm thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác.

----Hắn đang dùng gần như toàn bộ cơ thể để che chở cho Hạ Thương trong vòng tay của hắn.

Hình như Vương Nhất Bác đang tìm kiếm từ gì quanh đó, hắn nhìn xung quanh, có lẽ lo lắng còn có pháo hoa chưa cháy hết.

Cánh tay Tiêu Chiến bị bỏng nhưng dường như anh không cảm thấy đau, chỉ cau mày lặng lẽ đứng đó. Cơn đau bỏng rát, đâm sâu vào tận xương tuỷ. Trong khoảnh khắc đó, ruột gan Tiêu Chiến như xoắn chặt vào nhau, tim anh như đang bị thiêu đốt, ngay cả hít thở cũng là một điều xa xỉ.

Chưa kịp xem xong pháo hoa, Tiêu Chiến đã trốn chạy khỏi đám đông, một mình đi ngược dòng người về phía xa.


Mưa phùn đêm đông nhè nhẹ, Tiêu Chiến cúi đầu đi về phía trước, những giọt nước nhỏ xuống tóc, tuy không đáng thương nhưng trong đêm giao thừa ồn ào này, trông anh chẳng khác gì một chú chó cô độc lạc lõng trong đêm mưa.

Anh không quen với Copenhagen, ở Đan Mạch thứ duy nhất quen thuộc với anh là rượu ở Pub53 và người đàn ông anh đã gặp ở Pub53.

Cùng lắm thì anh và Vương Nhất Bác chỉ là đối tác của nhau thông qua một bản thoả thuận, tệ hơn cả họ chỉ là những người bạn tình cố định để thoả mãn nhu cầu sinh lý mà thôi.

Nhưng đêm nay, anh chợn nhận ra mình đang ghen, chua chát và buồn bã vì vị đối tác trên giường này.

Có lẽ anh đã động tâm với một tên thẳng nam.

Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại động tâm, có thể là bản tính chiếm hữu của con người, có thể là hormone đang trỗi dậy, hoặc có thể đã làm tình quá nhiều khiến anh ảo tưởng một thứ gọi là tình yêu.

Động tâm với trai thẳng được xem là điều cấm kỵ nhất trong giới, không phải vì khó bẻ cong trai thẳng mà vì rủi ro phải chịu đau khổ cùng tổn thương.

Tiêu Chiến có ngoại hình đẹp, đi đến đâu cũng được săn đón nhưng anh chưa từng thực sự thích ai, và thật đáng sợ khi đột nhiên anh nhận ra rằng mình đang yêu một người đàn ông không yêu mình.

Anh chán nản ngồi bên đường, vô thức rút điếu thuốc trong túi ra nhưng nhận ra mình không mang theo bật lửa.

Đây là lần thứ hai trong đêm nay anh chán nản đến mức muốn hút thuốc.

Hình ảnh Vương Nhất Bác châm thuốc cho anh ở tầng dưới lầu khách sạn ở Stockholm vài ngày trước bỗng hiện lên trong đầu - chiếc bật lửa dài và mảnh, bánh răng xào xạc, ngọn lửa rực sáng trong đêm lạnh, hàng mi run rẩy và đôi mắt như hồ nước của Vương Nhất Bác trong ánh lửa.

Tiêu Chiến cứ ngồi như vậy, tay cầm điếu thuốc chưa cháy, vai hơi rủ xuống, dáng người gầy gò nhỏ bé, ánh mắt trống rỗng, đầu óc mơ hồ suy nghĩ về từng cảnh tượng sau khi gặp Vương Nhất Bác.

Anh chìm đắm trong suy nghĩ, không để ý đến đám đông đang tản ra sau khi xem pháo hoa, cũng không cảm nhận được hơi lạnh từ bộ độ đã ướt.

"Tôi vừa quay lại nhưng không thấy anh, anh không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Anh muốn tôi gọi cảnh sát trong đêm giao thừa đúng không?"


Âm thanh vang lên từ trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, anh hốt hoảng tỉnh táo lại ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã đứng bên cạnh cúi đầu nhìn anh, hơi cau mày, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể ngẩng mặt trong màn mưa, lặng lẽ nhìn người bên cạnh, đôi mắt ẩm ướt vừa đáng thương vừa linh hoạt.

Ngay lúc này, những lời trách móc đều nghẹn lại trong cổ họng, Vương Nhất Bác không nói được gì nữa.

Hắn thở dài, im lặng ngồi cạnh Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi:

"Không vui sao?"

Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác mà chỉ nhỏ giọng hỏi:

"Mặt đất ướt, đừng ngồi."

Vương Nhất Bác cười nói: "Không phải anh cũng đang ngồi đó sao?"

Thấy anh không nói tiếp, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Sao không vui?"

Tiêu Chiến mím môi, không biết trả lời thế nào. Anh không thể nói rằng anh ngồi đó vì cảm thấy đáng thương, vì cảm thấy ghen tị đúng không? Thật đáng xấu hổ.

Lúng túng một lúc, anh nhẹ giơ điếu thuốc lên, tự mình tìm một lý do có vẻ cao ngạo:

"...Khó chịu, muốn hút thuốc nhưng lại không mang bật lửa."

Vương Nhất Bác nhìn điều thuốc chưa châm lửa, hắn đương nhiên hiểu cái cớ này là do Tiêu Chiến tự bịa ra, nhưng nếu Tiêu Chiến không muốn nói, hắn cũng không ép người khác, hắn chỉ cảm thấy người trước mặt thật đáng thương và buồn cười, đột nhiên khiến hắn mất bình tĩnh.

Hắn khéo léo lấy bật lửa trong túi ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, chiếc bật lửa nho nhỏ trong tay hắn, đầu ngón tay cọ xát với bánh lăn phát ra âm thành xèo xèo, ngọn lửa sáng lên, xuyên qua cơn mưa phùn cháy lên trong không khí.

Vương Nhất Bác châm lửa cho Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt của hắn rơi vào chiếc cổ tay bị phỏng bởi pháo hoa, hắn cau mày.

Bộ dạng Tiêu Chiến như thế này, không cần hỏi cũng biết vừa rồi đã bị pháo hoa bắn trúng.

Vương Nhất Bác mềm lòng, nắm lấy tay anh, nói: "Đi bệnh viện."

"Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến đứng yên không nhúc nhích, Vương Nhất Bác quay người lại, trong đêm mưa ở Copenhagen, dưới ánh đèn đường, đôi mắt Tiêu Chiến ươn ướt, trong mềm mại ẩn chứa một tia bướng bỉnh khó nhận ra, giống như...

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới ngọn lửa trong lò sưởi.

Trong suốt mùa đông dài, lò sưởi ở Bắc Âu luôn có một ngọn lửa mãi cháy, dưới ngọn lửa là tiếng lách tách của củi đốt, bên ngoài tuyết không ngừng rơi, tuyết rơi dày đến chắn luôn đường đi. Trong mùa đông lạnh giá, có ngọn lửa đi cùng bạn cả mùa đông.

Muốn ấm thì lại gần, gần quá thì cẩn thận kẻo bỏng.

Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác cảm thấy ngọn lửa không bao giờ dập tắt của Bắc Âu trong đôi mắt Tiêu Chiến.

Hai người hướng mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến khẽ nói:

"Đêm nay tôi không muốn làm tình."


Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, vốn dĩ hắn định đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, càng không nghĩ tới việc làm tình.

Thấy đối phương không lên tiếng, Tiêu Chiến dừng lại một chút rồi nói:

"Cậu đi dự tiệc giao thừa với bạn cậu đi, đừng lãng phí thời gian với tôi."

Vương Nhất Bác hiểu ý của Tiêu Chiến, hắn thật sự cảm thấy áy náy, Tiêu Chiến không quen với Đan Mạch, đêm giao thừa lại đông người như thế, lẽ ra hắn nên chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt mới phải.

"Cánh tay của anh có đau lắm không?" Vương Nhất Bác hỏi: "Bệnh việc cách đây không xa, anh chờ tôi ở đây, tôi đi lấy xe."

"À, không cần..."

Không đợi Tiêu Chiến từ chối, Vương Nhất Bác đã quay người chạy đi lấy xe.

Tiêu Chiến ngơ ngác bước lên xe Vương Nhất Bác, người ướt đẫm dưới cơn mưa mùa đông, người run lên vì lạnh, trong xe ấm áp, ghế sưởi quấn lấy anh, giúp giảm bớt cái lạnh.

Suốt dọc đường đi hai người không nói gì, Tiêu Chiến chán nản nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác chăm chú lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn người ngồi trên ghế phụ lúc chờ đèn đỏ.

Cuối cùng, đến ngã tư đèn đỏ thứ ba, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, nói:

"Anh vẫn thấy lạnh à?"

Tiêu Chiến tỉnh táo lại, lắc đầu.

Thấy anh không nói gì, Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ nữa, dùng một tay lái xe, tay kia kéo bàn tay lạnh ngắt của anh qua bao lấy, đặt trước mặt hắn.

Đây là một tư thế cực kỳ lúng túng và mập mờ, bầu không khí trong xe có phần ngưng đọng, nhưng Vương Nhất Bác không buông tay ra mà trái lại càng siết chặt hơn, chặt đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau.

May mắn thay, bệnh viện ở ngã rẽ tiếp theo, Tiêu Chiến có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đêm giao thừa, bệnh viện này là một trong số ít bệnh viện vẫn mở cửa ở Copenhagen. Phòng cấp cứu chỉ có một bác sĩ đang trực, nhìn vết thương trên cánh tay của Tiêu Chiến rồi chậm rãi kê đơn, không nói gì nhiều, cảm giác như đây là chuyện bình thường, có lẽ mỗi đêm giao thừa đều tiếp nhận những ca tương tự chạy đến đây cấp cứu.

Bác sĩ là người sáng suốt, vốn định cho Tiêu Chiến uống thuốc, sau khi cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa hai người, ông đẩy thuốc đến trước mặt Vương Nhất Bác và nói: "Cho uống đi, mỗi ngày bôi hai lần."

Nhiệm vụ y học nặng nề được giao cho Vương Nhất Bác.


Bên cạnh băng ghế ở gần lối vào sảnh bệnh viện, Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, nắm tay anh, dùng tăm bông cẩn thận bôi thuốc mỡ. Tiêu Chiến rũ mắt, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người trước mặt.

Ban đêm trong thành phố, khu vực gần bệnh viện yên tĩnh đến không ngờ, một vài người mặc âu phục hoặc váy ngắn đi bộ ngang qua cổng, có lẽ đang vội đến lễ hội tiếp theo trong đêm mưa. Xa xa, thỉnh thoảng có vài tiếng pháo hoa vang lên, ánh lửa chớp tắt chiếu sáng cơn đường đẫm nước mưa trước bệnh viện.

Sống nhiều năm ở Bắc Âu nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ đến bệnh viện, ấn tượng của anh về bệnh viện vẫn còn đọng lại hình ảnh ồn ào trong bệnh viện ở Trung Quốc, những người nhăn nhó đau đớn tìm cách điều trị, mùi thuốc khử trùng nồng nặc và những chiếc áo blouse trắng chỉ cần nhìn cũng khiến người ta lo lắng... Chính vì những ký ức này mà anh luôn chống cự nơi này.

Hơn nữa anh cũng không muốn đi gặp bác sĩ một mình, anh luôn cảm thấy cô đơn khi đi khám một mình, vì vậy cho dù bệnh nặng đến đâu, anh thà nuốt thêm hai viên thuốc còn hơn là một mình chạy đến bệnh viện.

Lần này thì khác, bên cạnh có người bận rộn vì anh. Đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm anh được trải nghiệm cảm giác được đồng hành cùng một người ở nước ngoài, như thể anh đã có trải nghiệm ngắn ngủi cảm giác có người nương tựa trong thế giới cô đơn của người lớn.

Trước khi Vương Nhất Bác xuất hiện, anh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến mới nhận ra cuộc sống trước giờ của mình thật cô độc.

Bệnh viện ở Bắc Âu rất khác so với những gì anh tưởng tượng, không có đại sảnh ồn ào, không có mùi nước khử trùng nồng nặc, ngay cả những chiếc áo blouse trắng cũng là dáng vẻ lười biếng, chậm rãi, như thể những chuyện lớn đều không thành vấn đề.

Có thể không phải như vậy, mọi thứ trước mắt chỉ là vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, bệnh viện đêm giao thừa sẽ có ít người nên tự nhiên yên tĩnh.

Không khí trộn lẫn mùi ẩm ướt sau mưa, hơi lạnh, Vương Nhất Bác mặc bộ đồ ướt đẫm nước mưa ngồi xổm trước mặt anh, cau mày, thổi nhẹ lên cánh tay bị bỏng của anh....

"Đây là lần đầu tiên tôi đến bệnh viện kể từ khi đến Bắc Âu." Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ sự im lặng của màn đêm.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc: "Vậy khi bị bệnh phải làm sao?"

"Panadol." Anh nhẹ nhàng đáp.

Panadol là một loại thuốc hạ sốt và giảm đau, tương tự như thuốc cảm lạnh trong nhà của mọi người, có người uống thì có tác dụng nhanh, có người lại không có tác dụng gì.

Thật ra Tiêu Chiến không biết mình uống Panadol thì có tác dụng hay không, nhưng đó là loại thuốc anh thường dùng nhất khi bị ốm ở nước ngoài, nó giúp anh sống sót qua nhiều cơn đau trong những đêm lạnh giá.

Hầu hết những người xa nhà đều có thói quen chuẩn bị sẵn một số loại thuốc phù hợp với thể trạng của họ, Tiêu Chiến cũng vậy, loại mà anh thường chuẩn bị nhất là Panadol, có thể chữa khỏi chứng đau đầu, sốt, và cô đơn.

"Panadol..." Vương Nhất Bác thì thầm lặp lại như muốn xác nhận điều Tiêu Chiến vừa nói có phải là viên thuốc màu trắng mà hắn đang nghĩ tới hay không. Một lúc sao, Vương Nhất Bác cười bất lực: "Anh còn không biết anh bị bệnh gì thì uống Panadol có tác dụng gì?"

"Nếu nó không có tác dụng thì uống viên khác."

"Thói quen uống thuốc bữa bãi mà không hỏi ý kiến bác sĩ của anh cần phải được sửa đổi."

"Tôi không thích bệnh viện." Tiêu Chiến nói.

"Là anh không thích bệnh viện hay không thích đi gặp bác sĩ một mình?" Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi.

Tiêu Chiến không biết nên trả lời như thế nào.

Gió ở Đan Mạch lại thổi mạnh, một luồng khí lạnh bên ngoài tràn vào khiến Tiêu Chiến rùng mình.

Một lúc sau, anh mới đáp:

"Tôi không thích."


Trở về khách sạn vẫn đặt trước kia, khách sạn Marriott ở ngoại ô thành phố Copenhagen, nơi Tiêu Chiến đã quen thuộc. Vương Nhất Bác đỗ xe ở bãi đỗ xe, anh nhanh chóng nhảy xuống xe, nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác qua cửa sổ xe.

Anh trông có vẻ nóng lòng muốn tiễn khách càng sớm càng tốt, quyết tâm đêm nay không ngủ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa nhìn có thể hiểu được chút tâm tư nhỏ bé này của anh.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc rồi cởi áo vest ra đưa cho anh qua cửa sổ xe:

"Dùng nó che mưa đi, mưa lớn quá."

Tiêu Chiến sửng sốt, cầm lấy áo:

"Được, cậu trở về nghỉ ngơi đi, hay là..."

Hay là, đi tìm Hạ Thương...Trong đầu anh nghĩ như vậy nhưng môi và răng như đang đấu tranh khiến anh không thể nói ra được.

"Ừm, anh vào nhanh đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến phất tay, đỡ chiếc áo vest của Vương Nhất Bác lên đầu, quay người đi về phía sảnh khách sạn.

Bãi đổ xe không có đèn đường, đèn xe của Vương Nhất Bác đặc biệt chiếu sáng con đường phía trước cho anh, theo ánh đèn, mưa rơi dường như có hình có dáng. Tiêu Chiến từng bước đi về phía trước cho đến khi đến điểm sáng nơi đèn khách sạn chiếu tới, Vương Nhất Bác mới khởi động xe rời đi.

Từ xa nghe thấy rất rõ tiếng lốp xe nghiền qua sỏi, Tiêu Chiến nhịn không được quay người nhìn thì thấy đèn sau của xe Vương Nhất Bác mờ ảo biến mất ở ngã tư.

Tiêu Chiến khó có thể diễn tả sự mất mát này, đã lâu rồi anh không có thứ gì khiến anh tuyệt vọng đến vậy, lần nãy rõ ràng đã khác, anh rõ ràng muốn Vương Nhất Bác ở lại bên cạnh mình.

Nói là không, nhưng thực tế là muốn, nói không muốn là thực sự muốn.

Thích một người đã khó, với Tiêu Chiến lại càng khó hơn.


___

SEAhii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#seahii