Phản quy tắc 07
Tin xấu: Thịt quá nhiều, đã đến lúc dành cho các nhà hiền triết
---
Thứ Bảy, trung tâm Stockholm náo nhiệt hơn nhiều so với bình thường, hai người ra khỏi khách sạn đã qua giờ ăn trưa, nhiều nhà hàng địa phương đã đóng cửa.
Bắc Âu vẫn chưa có nắng, sắc trời âm u, gió lạnh thấu xương thổi vào mặt có chút đau. Tiêu Chiến nhét hai tay vào túi, vai hơi rụt lại, khi nói chuyện sẽ thở ra khói trắng, anh nhìn xung quanh, hỏi Vương Nhất Bác:
"Ăn sushi không? Tôi biết một nhà hàng sushi vẫn mở cửa."
Vương Nhất Bác không lập tức trả lời anh mà nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó đột nhiên cởi mũ len của mình đội lên đầu anh.
"Ăn gì cũng được."
Vương Nhất Bác động tác rất nhanh, kiểu như chỉ tiện tay làm chuyện này, Tiêu Chiến sững sờ nhìn người trước mặt, lại quên lời nói.
Ở vùng đất Bắc Âu này, gió lạnh sẽ luôn cố hết sức để thổi, mọi người sẽ rất khó chịu nếu họ không đội mũ. Tiêu Chiến từ Trùng Khánh đến, ở đây sáu bảy năm vẫn chưa quen đội mũ, anh dùng mũ hay bị mất, mất hết cái này đến cái khác, sau đó dẹp luôn, lười mua lại.
Anh không cảm thấy việc gì, lạnh thì lạnh thôi, dù sao anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, anh không quan tâm lắm.
Anh không quan tâm, nhưng người khác quan tâm.
Vương Nhất Bác sợ anh lạnh.
Chiếc mũ len còn lưu lại hơi ấm của Vương Nhất Bác, rất ấm áp, vành mũ bảo vệ tai anh hơn phân nửa, tiếng gió bên tai yếu dần, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy không khí lạnh ở Stockholm đột nhiên tiêu tan hết mấy phần.
Hai người sóng vai nhau đến nhà hàng, gió thổi mạnh mái tóc Vương Nhất Bác, sắc mặt hắn vẫn thanh đạm, quai hàm căng ra trong không khí lạnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn con đường phía trước, cả người hoàn mỹ dung nhập vào mùa đông ảm đạm của Thụy Điển.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nhịn không được hỏi:
"Cậu đội mũ cho tôi vậy còn cậu thì sao, không thấy lạnh à?"
"Không sao." Vương Nhất Bác nói, "Quen rồi."
Anh hỏi thêm: " Giáng sinh này cậu làm gì? Đi đâu hay ở lại Copenhagen?"
"Chưa nghĩ đến, còn anh thì sao?"
Tiêu Chiến khẽ mím môi, nói thật, năm nay anh cũng không có dự định gì đặc biệt.
Hằng năm, Giáng Sinh đều là những ngày cô đơn nhất đối với một người xa xứ như anh, Bắc Âu khác với Anh hay Mỹ, nơi này người không nhiều, đất đai cũng không phồn hoa, mỗi dịp Giáng Sinh, trên đường vắng vẻ không một bóng người, nhà hàng đêm Giáng sinh không dễ đặt, mọi người ra ngoài ăn tối đều đi cùng gia đình, anh càng lẻ loi một mình.
"Tôi... có thể sẽ đi với bạn bè, nhưng tôi cũng chưa hỏi bọn họ có kế hoạch gì không."
Bạn bè mà Tiêu Chiến nói, kỳ thật chỉ có một mình Trình Triệt, Trình Triệt lớn hơn Tiêu Chiến ba tuổi, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở lại Thụy Điển, giống như Tiêu Chiến, anh ấy cũng là một người cô đơn.
Trong khi nói chuyện, hai người đã đến nhà hàng sushi.
Chủ nhà hàng đến từ Osaka, tính cách vui vẻ, Tiêu Chiến là khách quen ở đây, thấy anh đến, ông chủ tươi cười tặng thêm một phần cuộn lươn cầm tay.
Phòng kiểu Nhật riêng biệt, rất ấm áp, hai người ngồi trên đệm ngồi, Tiêu Chiến xoa xoa tay, cởi mũ xuống, đưa cho Vương Nhất Bác.
"Cám ơn vì chiếc mũ."
"Anh giữ lại đội đi."
Tiêu Chiến nhìn chiếc mũ trong tay, không chắc chắn hỏi: "... Đưa cho tôi?"
"Mũ mới, trước đây tôi chưa từng đội."
Vương Nhất Bác còn tưởng rằng anh ghét bỏ, buông tay ra.
"Không muốn thì đưa đây."
"Ai... ai nói tôi không muốn." Tiêu Chiến vội vàng thu mũ về, nhét ra phía sau, nhìn người đối diện cao giọng nói, "Lát nữa đi ra ngoài còn phải đội, một cái mũ thôi mà, sao cậu keo kiệt thế."
Vương Nhất Bác nuốt một ngụm sushi, lẩm bẩm nói:
"Anh đội, cũng là đội cho anh, không phải chỉ là một cái mũ thôi sao?"
Tiêu Chiến vẻ mặt khinh thường nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, bình thường không biết ăn sushi da đậu phụ hôm nay cũng cau mày nếm thử.
Anh là một người thích ăn nhưng kén ăn, ví dụ, gà chỉ ăn cánh, pizza không ăn bánh, sushi không ăn cơm. Ông chủ biết thói quen của anh, cố ý làm sushi cho anh ít cơm, nhưng anh vẫn không ăn, chỉ ăn phần cá hồi tươi trên đó.
Vương Nhất Bác chú ý tới động tác của anh, hỏi: "Anh không ăn cơm à?"
"Không muốn ăn." Tiêu Chiến chuyên tâm tách phần cơm ra: "Ăn cơm sẽ béo."
Vương Nhất Bác nhìn người đối diện, không hiểu.
Tiêu Chiến không hề béo, thậm chí dựa theo vóc dáng của anh, trong số những người đàn ông có chiều cao tương tự còn xem là người hơi gầy. Bọn họ gặp nhau mấy lần, Tiêu Chiến đều không ăn nhiều lắm, Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng khẩu vị của anh không tốt, không nghĩ tới lại đang giảm cân.
"Anh không đói sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đói, nhưng quen rồi." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói thầm, "Dù sao mỗi lần gặp cậu, tôi đều đói."
Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, vươn đũa ra gắp phần cơm còn sót lại trên đĩa của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, cảm thấy không giải thích được, nhanh tay lẹ mắt dùng đũa của mình đè chặt đũa Vương Nhất Bác.
"Cậu làm gì vậy?"
"Anh không ăn tôi ăn." Vương Nhất Bác không cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn: "Nào có ai ăn sushi như anh, quá lãng phí."
Tiêu Chiến hơi bối rối, giơ đũa lên, nhìn Vương Nhất Bác đem thức ăn còn lại của mình đi, không chút ghét bỏ mà ăn lấy.
Chưa hết, Vương Nhất Bác còn tự tay bóc sushi ra đĩa, gắp miếng cá cho Tiêu Chiến còn mình ăn phần cơm còn lại.
Theo Tiêu Chiến, ăn thức ăn thừa của đối phương là chuyện cực kỳ thân mật, loại cảm giác này có thể trực tiếp vượt qua niềm vui thể xác trên giường, khiến anh cảm thấy mình được bao dung và gần gũi.
Nhưng rõ ràng, đây chỉ là chuyện rất bình thường đối với Vương Nhất Bác, có lẽ đổi lại đối diện bất kỳ là người bạn tốt nào của hắn, hắn đều sẽ làm như vậy.
Trong lòng Tiêu Chiến có thứ gì đó nảy mầm từng chút một, anh không thể giải thích rõ ràng, cũng không thể gọi thành tên, rõ ràng chỉ là một tia cảm xúc rất nhỏ lại như dòng nước ngầm mãnh liệt, trong trầm mặc quay cuồng bắt đầu khởi động, làm cho tâm anh không được bình yên.
Có lẽ là khoảnh khắc Vương Nhất Bác chuyển động bật lửa vào đêm đông, có lẽ là sự ấm áp mà chiếc mũ len trong gió lạnh mang lại, hoặc có lẽ là phần thức ăn còn lại của anh... Tóm lại, Tiêu Chiến không biết rốt cuộc đã khơi dậy cảm xúc rung động của anh, anh nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ rất bình thường ở đối diện bàn ăn, nhất thời lại sinh ra ảo tưởng.
Nếu... giữa bọn họ không phải là một bản thoả thuận, có phải cũng sẽ rất tốt không?
Làm sao có thể có loại ý niệm này trong đầu, khi phản ứng lại, Tiêu Chiến chợt lắc đầu.
"Giáng sinh đến Đan Mạch với tôi đi." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch.
Anh khẽ bối rối chớp mắt, như đang hỏi: Vương Nhất Bác, cậu có biết Giáng sinh là ngày gì không?
Giáng sinh, là ở cùng với những người thân, hoặc với người yêu, còn họ là gì? Cùng lắm chỉ là bạn giường, hoặc có lẽ ngay cả bạn giường cũng không tính, bọn họ chỉ là vì lợi ích mới thường xuyên lăn giường cùng nhau.
"Ý cậu là... để tôi đến Đan Mạch tìm cậu?"
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu: "Tuần sau tôi bắt đầu nghỉ Giáng sinh, nếu anh có thời gian thì có thể đến bất cứ lúc nào."
Nói xong, dường như sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, Vương Nhất Bác lại bổ sung:
"Nhân dịp kỳ nghỉ chúng ta có thể quay thêm vài video, sau Giáng sinh công ty sẽ rất bận rộn, không phải lúc nào tôi cũng có thể đến Thụy Điển tìm anh."
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu được ý của Vương Nhất Bác, thì ra Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là muốn cùng anh quay thêm video mà thôi.
Trong lòng anh hiện lên một tia mất mát khó nhận thấy, anh khẽ mỉm cười, như đang cười nhạo chính bản thân mình vì đã suy nghĩ quá nhiều, anh cảm thấy mình hơi ngốc khi đặt ra những kỳ vọng vô lý với "đối tác" của mình.
Cũng may, giây tiếp theo anh liền điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên nói với Vương Nhất Bác:
"Ồ ~ hóa ra có người không muốn đón Giáng sinh với tôi mà chỉ muốn ... thao tôi."
Tính riêng tư của phòng rất cao, tường cách âm khiến bên ngoài không nghe thấy âm thanh bên trong, giọng nói của Tiêu Chiến không nhỏ, càng không hề che giấu, Vương Nhất Bác hơi giật mình.
Khoảng thời gian ở chung này khiến Vương Nhất Bác cơ bản thăm dò được tính tình của tiểu hồ ly đối diện: thích quậy, biết câu người, bên ngoài nghiêm túc, nhưng lúc trên giường lại lắc mông dâm đãng phát loạn... Hắn biết Tiêu Chiến biết chắc chắn bên ngoài không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, đây là anh cố ý trêu chọc hắn.
Hắn cúi mặt xuống, hạ giọng: "Anh nói lớn tiếng vậy là cho ai nghe?"
"Đương nhiên cậu chứ ai, trong phòng còn có người thứ ba sao? Cậu không thích tôi nói lớn tiếng sao?" Tiêu Chiến cười xấu xa, đứng dậy áp sát Vương Nhất Bác, khẽ thì thầm bên tai Vương Nhất Bác: "Như này thì sao, đủ lớn, đủ rõ ràng chưa? Cậu có thích không?"
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Ăn một bữa cơm còn không thành thật, tối qua làm chưa đủ sao?"
"Cậu sợ cái gì, sợ người khác nghe thấy à?" Tiêu Chiến nhún vai ra vẻ vô tội, vẻ mặt ranh mãnh nói, "Nhưng làm sao bây giờ, ý cậu không phải thế sao, cậu muốn làm tình với tôi, muốn dùng cả kỳ nghỉ để làm với tôi, tôi lý giải như vậy đâu có sai."
Vương Nhất Bác nhướng mày, khẽ nhếch khóe miệng: "Anh nói lại lần nữa xem?"
"Tôi nói..." Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, dán môi vào tai Vương Nhất Bác, chậm rãi nói, "Cậu mời tôi đi Đan Mạch là muốn thượng tôi, lúc này nghe rõ chưa...".
Anh còn chưa dứt lời, âm cuối vãn còn lơ lửng trong không khí, Vương Nhất Bác không nói hai lời, trở tay đè anh xuống đất.
"Nghe không rõ.", Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, ánh mắt tối lại, "Nếu anh muốn tôi ở đây thao anh, cũng không phải không thể."
Xong, Tiêu Chiến lại chơi dại rồi.
Không biết lời nói của Vương Nhất nghiêm túc đến mức nào, anh chỉ cảm thấy tình huống này rất nguy hiểm, anh đã từng nhìn thấy uy lực của người này, nếu Vương Nhất Bác cố ý muốn thao anh ở chỗ này, khả năng cao là anh sẽ không thoát được.
"Tôi... Tôi đùa thôi, cậu đừng coi đó là sự thật." Trong mắt anh hiện lên một tia hoảng sợ, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cầu xin, "Cửa không khóa, sẽ có người đến, cậu tha cho tôi đi."
"Cửa không khóa thì khóa lại là được."
"Cái đó... cái đó cũng không được."
"Tại sao không?" Vương Nhất Bác muốn cười, lại nhếch khóe miệng: "Chỉ có anh được phép đốt lửa, còn tôi thì không được phép thắp đèn?"
"Tôi..." Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ một hồi lâu mới nói ra lý do, "Chúng ta là thỏa thuận làm tình, hiện tại không quay video nên chúng ta không thể làm."
"Lúc trước khi không quay video, cũng không phải chưa từng làm." Vương Nhất Bác mới không nghe lời quỷ của anh, nói: "Nếu anh muốn, bây giờ cũng có thể quay."
"Tôi không muốn!" Tiêu Chiến liên tục phủ nhận, mặt đỏ bừng, mềm nhũn với Vương Nhất Bác: "Chúng ta trở về rồi nói sau được không, cậu muốn quay chụp thế nào cũng được, tôi đều đồng ý."
Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được cười, mang theo hơi thở, hỏi:
"Biết sợ rồi sao, nhớ kỹ chưa?"
Tiêu Chiến liên tiếp gật đầu: "Kỹ, nhất định kỹ, cậu mau buông tôi ra."
"Có thể buông anh ra, nhưng trước tiên chúng ta phải thoả thuận, sau này ở bên ngoài không được gây sự, có nghe rõ không?"
Tiêu Chiến vừa nghe, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại, kéo dài âm thanh, giọng điệu buồn bã:
"Lại là thoả thuận, là điều khoản, Vương Nhất Bác, cậu tha cho tôi đi được không, quá nhàm chán."
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu: "Đối phó với một người như anh thì nên như thế, không có chỗ cho việc thương lượng."
"Tôi cũng không thể ăn thịt cậu." Tiêu Chiến hất cằm chỉ về phía bàn tay đang bị kẹp của mình, "Cậu mạnh như vậy, tôi có thể làm gì được cậu, vốn cậu chiếm ưu thế rồi còn phải lấy thoả thuận để quy định tôi. Tôi không chơi nữa, thỏa thuận của chúng ta bây giờ kết thúc đi, tôi sẽ làm điều đó với người khác."
Nghe anh nói như vậy, sức lực trên tay Vương Nhất Bác đột nhiên tăng lên, thái độ cũng càng thêm cường thế:
"Chờ bản thoả thuận chấm dứt, anh muốn làm với ai thì làm, muốn ai thao thì tuỳ, không liên quan đến tôi. Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể nghĩ về nó, dám ở bên ngoài kiếm người khác, anh biết tay tôi."
Tiêu Chiến mơ hồ nghe, chớp chớp mắt, bật cười:
"Này, lời này của cậu, người không biết còn tưởng tôi thật sự là đối tượng của cậu. Khi cậu quay về Đan Mạch, tôi qua lại với ai sao cậu biết được? Vương Nhất Bác, cậu cũng chỉ có thể hù dọa tôi thôi, không thể làm gì tôi."
Vương Nhất Bác im lặng nghe anh nói, hừ lạnh một tiếng nhưng ánh mắt thì có phần nhu hòa, khẽ cười nói:
"Được, vậy anh thử xem, xem tôi có phải chỉ hù dọa anh thôi hay không."
Tiêu Chiến cũng không sợ, vùng ra khỏi vòng tay đang ôm mình, vòng tay quanh cổ Vương Nhất Bác.
Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mại của một con mèo con, hỏi:
"Cậu bị gì vậy, sao lại bắt đầu quản tôi, đừng nói cậu thích tôi nha?"
Vương Nhất Bác phủ nhận: "Fuck, tôi sợ anh làm bậy, không sạch sẽ."
"Ừm... Vậy sao cậu không mang tôi theo bên mình luôn đi?"
Khi nói những lời này, ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, đuôi mắt xinh đẹp hơi nhếch lên, mang theo chút thú vị, lại thêm chút phong tình.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ có cảm giác như thế này, hắn nhìn người đàn ông bị mình đè dưới thân, như có thứ gì đó đang nổ vang trong cơ thể, trái tim hắn trở nên dịu dàng trước những lời của Tiêu Chiến, hắn rất bức thiết muốn có được thứ gì đó nhưng lại không biết thứ mình muốn là gì.
Có thể đó là ham muốn kiểm soát, cũng có thể là khao khát những điều tốt đẹp, tóm lại có hàng ngàn khả năng, duychỉ thích là không thể.
Sắc lệnh trí hôn (*), Vương Nhất Bác cảm thấy lúc này dùng câu này để hình dung hắn là thích hợp nhất.
(*) Sắc lệnh trí hôn - 色令智昏 : câu thành ngữ chỉ việc mất lý trí vì sắc đẹp/dục vọng.
"Sao cậu không nói gì vậy?" Tiêu Chiến cười, vuốt ve cổ Vương Nhất Bác: "Động tâm thật rồi sao?"
"......"
"Có?" Tiêu Chiến cười tươi hơn một chút, tay anh theo cổ Vương Nhất Bác hướng xuống dưới, ngón tay xẹt qua xương quai xanh đến tâm nhĩ, nhẹ giọng hỏi, "Vậy... Động tâm đến mức nào?"
Là loại động tâm nào? Là động tâm với lời đề nghị phi thực tế vừa rồi hay là động tâm với anh? Vương Nhất Bác biết rõ trò chơi chữ của Tiêu Chiến, nhưng trong bầu không khí mập mờ này, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy bối rối.
Vương Nhất Bác là kiểu người vui buồn gì cũng không thể hiện ra bên ngoài, trong lòng hắn đang nghĩ gì không biết được, Tiêu Chiến muốn dò đoán tâm tư của hắn cũng rất khó cho nên chỉ có thể ở bên cạnh một bước sâu một bước nông mà thăm dò, ngẫu nhiên chọc cho Vương Nhất Bác khó chịu, không tránh khỏi sẽ đắc tội hắn.
Mặc dù vậy, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thú vị, anh thích nhìn bộ dáng vì anh mà chần chờ của Vương Nhất Bác, biết rõ tính hướng là loại khó có thể thay đổi, nhưng vẫn sẽ bởi vì sự khiêu khích của anh mà bối rối, cho dù chỉ lộ ra một chút, Tiêu Chiến cũng cảm thấy cực kỳ thú vị.
Tôi muốn thấy cậu vì tôi mà chần chừ, vì tôi mà bối rối, vì tôi mà tiêu tốn thời gian nhiều hơn.
Điều này chứng minh sức hấp dẫn của tôi, chứng minh rằng tôi có chút khác biệt trong trái tim cậu.
Ngay cả khi cậu sẽ không yêu tôi, ngay cả khi tôi cũng sẽ không yêu cậu.
Trong lúc trầm mặc nhìn nhau, tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ bầu không khí quái dị giữa hai người, Vương Nhất Bác đứng dậy nghe điện thoại, vài giây sau nhíu mày.
"Có ai đi cùng không? Được, tôi sẽ đến đó."
Vương Nhất Bác nói gì đó với đầu dây bên kia, Tiêu Chiến nghe không hiểu. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm, mặc chiếc áo khoác The North Face màu đen vào chuẩn bị rời đi.
"Có chuyện gì vậy? Công việc xảy ra chuyện gì à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không," Vương Nhất Bác nói, "Bạn tôi bị gãy chân, bây giờ đang ở trong bệnh viện, tôi phải đi xem sao."
Vương Nhất Bác nói xong, động tác đột nhiên dừng lại, nhìn về phía anh:
"Anh có muốn tôi quay lại không?"
"Bây giờ sao?" Tiêu Chiến sửng sốt, "Tôi... Hay là khỏi đi, tối nay cậu nhất định rất bận, chúng ta không có nhiều thời gian để làm đâu."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được, bất cứ khi nào anh đến, cứ call tôi, bây giờ tôi đi trước."
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác nói xong liền rời đi, đến cửa, Tiêu Chiến gọi hắn lại: "Vương Nhất Bác, mũ của cậu!"
"Anh giữ nó đi."
Không biết là ai, Vương Nhất Bác đi rất gấp, để lại một âm thanh nhàn nhạt, Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng ăn vẫn còn ngơ ngác.
Cảm thấy hơi buồn chán, anh bèn mở trang tài khoản video ra xem, sau vài giờ, số lượt chia sẻ video ngày càng tăng, số lượng người theo dõi cũng tăng vọt. Anh mở video, điều chỉnh âm lượng điện thoại xuống mức tối thiểu, nhìn mình trần trụi trên màn hình, cảm thấy có chút xấu hổ.
Đây là lần đầu tiên anh trực quan quan sát quá trình quan hệ tình dục của mình như vậy, trước kia anh chỉ xem video của người khác trên trang web và thủ dâm, khi đó anh còn cảm thấy những người diễn viên này ít nhiều có hơi diễn ra vẻ bị làm đến thất thần, nhưng khi nhìn bộ dáng mình không thể khống chế dưới thân Vương Nhất Bác, anh lại bắt đầu hơi tin.
Làm tình có thể gây nghiện.
Tiêu Chiến cảm thấy con người phóng đãng trong video này có hơi xa lạ, hình như là mình, lại như không phải mình.
Anh chụp màn hình gửi cho Vương Nhất Bác:
<Cậu đánh mông tôi thành thế này à? Xuống tay quá tàn nhẫn rồi, sẽ bị đánh mà hỏng mất.>
Vương Nhất Bác hẳn là vừa lên taxi, chỉ một lúc sau trả lời anh:
<Không hỏng được, cùng lắm là sưng lên thôi.>
<Hừm, một chút cũng không biết thương tiếc.>
Tiêu Chiến mím môi, lại chụp màn hình ảnh anh nằm trên người Vương Nhất Bác, gửi qua
<Vị trí này có thể chạm đến chỗ trong cùng, sướng lắm, cậu có thích không?>
<Cũng được.> Vương Nhất Bác trả lời.
"Hừm, nhạt nhẽo, xách quần lên là không nhận người."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Vương Nhất Bác lẩm bẩm, không ngờ một giây sau Vương Nhất Bác lại gửi thêm một câu:
<Tôi thích anh cưỡi.>
Tiêu Chiến thậm chí có thể tưởng tượng được giọng điệu của Vương Nhất Bác khi nói lời này, chắc chắn là rất thản nhiên, trên mặt không có biểu cảm gì, thoạt nhìn còn có chút lạnh lùng. Mấy chữ đơn giản này, cách màn hình, không trêu chọc, không khiêu khích, lại làm anh đỏ mặt.
Sau một hồi lưỡng lự, anh hỏi:
<Cưỡi ở trên cậu có sướng hơn không, tôi tưởng đàn ông đi vào từ phía sau sẽ sướng hơn chứ.>
<Cưỡi ngựa tốt hơn so với doggy.>
<Tại sao? Cậu sẽ tiết kiệm sức lực hơn à?>
<Bởi vì có thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh.> Vương Nhất Bác trả lời anh.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mấy chữ kia, sửng sốt một lúc.
Hình như anh đã nhìn thấy hình ảnh đó: cả người trần trụi, cưỡi trên người Vương Nhất Bác ra sức lắc lư, trên người đầy dấu vết tình yêu, Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, thưởng thức bộ dáng thất thần của anh, bàn tay to cầm tính khí vểnh lên của anh, theo động tác lên xuống của anh mà lay động...
Anh thoải mái nheo mắt lại, hơi ngẩng cổ lên, tận hưởng loại cảm giác được tiến vào, va chạm, xem xét, cảm nhận được niềm khoái hoạt đang lơ lửng trong không trung.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cầm lấy ly nước uống.
Anh cảm thấy hơi điên rồ..
Vương Nhất Bác vừa đi chưa được 20 phút, anh lại nghĩ đến chuyện trên giường.
Sau khi ổn định lại tinh thần, anh hỏi Vương Nhất Bác:
<Cậu có ý tưởng cho video tiếp theo chưa?>
Tin nhắn được gửi đi nhưng Vương Nhất Bác chưa trả lời liền.
Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, đứng dậy mặc áo khoác, không quên lấy chiếc mũ len Vương Nhất Bác đưa cho, lúc đến quầy lễ tân tính tiền thì anh mới biết Vương Nhất Bác đã trả tiền rồi.
Tháng 12 ở Thụy Điển, trời tối sớm, chỉ sau 3 giờ chiều trời đã tối. Đèn ở trung tâm thành phố đều bật, Tiêu Chiến đã lâu không đến con phố này, không ngờ cả con phố đã trang trí đèn theo chủ đề Giáng sinh.
Giáng sinh của người Bắc Âu bắt đầu từ rất sớm.
Ở trung tâm Stockholm vào thứ Bảy, mọi người chọn thức ăn và quần áo cho kỳ nghỉ trong các cửa hàng khác nhau, Tiêu Chiến tùy tiện đi dạo, bước chân dừng lại trước một bộ trang phục.
Đây hẳn là một bộ nội y, ở giữa một đống quần áo bình thường có vẻ có chút đột ngột, bộ nội y không nhiều vải lắm, là kiểu tam giác có viền lông màu trắng, bộ nội y còn có vòng cổ và dây xích ngực lấp lánh, trên sợi xích còn treo mộtcái chuông.
Nên... Nó là một bộ trang phục giáng sinh gợi cảm.
Tiêu Chiến đứng trước kệ hàng, xung quanh rất đông đúc nhưng anh lại nhìn chằm chằm bộ đồ nội y kia, tưởng tượng nếu mình mặc vào sẽ như thế nào.
Khi làm tình, chiếc chuông trên người theo động tác của bọn họ sẽ vang lên, chiếc quần lót tam giác sẽ kẹt giữa mông anh, Vương Nhất Bác phải kéo nó ra mới có thể chen vật kia vào...
Thật sự là điên rồi, Tiêu Chiến cảm thấy nhất định là tối hôm qua mình bị Vương Nhất Bác thao quá mạnh nên đầu óc có vấn đề rồi mới có thể nghĩ đến những thứ khiêu dâm này ở đây.
Anh vội rời khỏi đó và đi bộ nhanh về phía nhà của mình.
Nhiệt độ Stockholm dường như thấp hơn so với những năm trước, chiếc áo lông vũ trên người vậy mà như không có tác dụng gì, gió lạnh vẫn hung tợn đánh vào người như trước, anh vùi đầu, bước đi nhanh hơn.
Đi ra khỏi con phố kia, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến lấy ra xem, là Vương Nhất Bác trước khi lên máy bay trả lời tin nhắn cho anh.
<Chúng ta quay chủ đề Giáng sinh đi, anh thấy sao?>
Là cùng nghĩ về một việc.
Tiêu Chiến đứng ở đầu đường, nhìn chằm chằm tin nhắn trong điện thoại do dự một lúc lâu, anh quay lại cửa hàng mua bộ đồ nội y tình thú kia.
Dù sao cũng đã làm đến bước này rồi, anh cũng không cần giả bộ đứng đắn trước mặt Vương Nhất Bác. Bắc Âu nhàm chán như vậy, nếu ngay cả quan hệ tình dục cũng không thể mạnh dạn phóng đãng thì cuộc sống này thực sự không có ý nghĩa.
Bắc Âu được làm bằng gì? Theo ấn tượng chung của mọi người, nơi này được tạo thành từ những trận mưa liên tục, tuyết bay đầy trời, không khí lạnh quanh năm và rượu mạnh.
Nhưng Tiêu Chiến sống ở đây đã nhiều năm, anh nghĩ, nếu như còn có thể thêm một thứ nữa, vậy nhất định là tình dục.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi, người trong phòng thì uống rượu và làm tình, đây mới là Bắc Âu.
<Ngày mốt có rảnh không? Tôi sẽ đến Đan Mạch để tìm cậu.>, anh hỏi.
Cách rất lâu, trước khi đi ngủ anh mới nhận được trả lời của Vương Nhất Bác:
<Đặt vé và báo tôi chuyến bay của anh, tôi sẽ đi đón.>
<Nhớ mua bao.>
<Anh đến rồi hẵng mua, vẫn không muộn.>
<Lần này làm thế cưỡi ngựa nhé, được chứ? Cậu thích không?>
<Được, thích.>
---
SEAHii_ Weibo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro