Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản quy tắc 04

Tin vui: tìm được BGM hợp vibe: "Muốn tự do" version Dư Trạch Hào cover

------

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi sự khó chịu của hạ thân.

Trời Đan Mạch còn chưa sáng hẳn, anh mới ngủ được khoảng ba tiếng, trong lúc ngủ, anh cảm giác được tiểu huyệt đột nhiên hơi đau, phản xạ có điều kiện của anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt được, trong lúc buồn ngủ cảm nhận được cửa động của mình đang mở rộng, bên trong tiểu huyệt như bị cái gì đó từng chút từng chút lấp đầy.

Lúc đầu anh chỉ nheo mắt hừ nhẹ, cho đến khi cơn đau chậm rãi biến thành một loại khoái ý khác lạ, thân thể anh mới run lên, tỉnh giấc.

"Hử?"

Ánh đèn trong phòng khách sạn rất tối, Tiêu Chiến còn mơ mơ màng màng nhìn mặt người bên cạnh, chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh, không nói gì, động tác trên tay lại không ngừng, ngón tay đi sâu hơn một phần vào nơi ấm áp kia. Một luồng nhiệt từ bên trong tuôn ra, Tiêu Chiến rốt cục cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hô hấp theo đó bắt đầu dồn dập.

"Ừm... Nước chảy..."

Anh mang theo âm mũi, giọng nói mềm nhũn, tay vịn lên người Vương Nhất Bác:

"Buồn ngủ quá... Cậu có muốn làm không?"

"Anh nói xem?"

Vương Nhất Bác rút ngón tay đang mở rộng ra, dưới ánh đèn, đầu ngón tay dính đầy dâm thủy, hắn hỏi:

"Vừa rồi là ai chọc ai? Bây giờ muốn chạy phải không?"

Tiêu Chiến lười biếng cười: "Không phải cậu nói cậu không có hứng thú với đàn ông sao, tôi cũng chưa ký vào bản thỏa thuận kia, giữa chúng ta không có quan hệ hợp tác, sao cậu còn muốn tôi? Cậu thích tôi à?"

"Thích thao anh."

Vương Nhất Bác như không tiếp tục quan tâm, chỉ hừ lạnh một tiếng, hỏi anh:

"Như này được chưa, có thể vào được chưa?"

"Không... Không."

Tiêu Chiến vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác lại, khuếch trương không đủ sẽ rất đau, trong lòng Tiêu Chiến rất rõ, anh giương đôi mắt ướt nước, vừa vặn vẹo eo vừa cầu xin:

"Nhất Bác... Cậu giúp tôi đi một chút, bây giờ chưa vào được đâu, sẽ đau lắm đó."

Vương Nhất Bác vậy mà nghe lời anh, kiềm chế kiên nhẫn khuếch trương thêm cho anh, lông mày vốn nhíu lại của Tiêu Chiến dần dần giãn ra, thanh âm trong cổ họng cũng nổi lên sung sướng.

Trong từng tiếng thở dốc, theo bản năng anh mở chân ra, vặn vẹo eo, di chuyển mông nghênh đón ngón tay Vương Nhất Bác cắm vào trong cơ thể mình.


"Ừm... Cậu cẩn thận... Cẩn thận thao đàn ông thành quen, sau này chỉ thích thao đàn ông."

Tiêu Chiến giương mắt mê ly, ngâm nga trêu chọc:

"Tại sao lại định chết giới tính như vậy, mông tôi có thua gì mông phụ nữ đâu, đúng không?"

"Cứng không nổi."

Vương Nhất Bác lại nghiêm túc đáp lại lời trêu chọc của Tiêu Chiến, tay hắn vẫn đang thăm dò trong tiểu huyệt, trên mặt lại không có biểu tình gì, một lát sau, cảm thấy lời nói của mình có chút mơ hồ, hắn bổ sung:

"Đối với đàn ông tôi cứng không được."

Tiêu Chiến trong lúc thở dốc khẽ cười rộ lên, thanh âm câu người lại dễ nghe:

"Vậy sao cậu có thể cứng với tôi?"

"Anh lẳng lơ."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt động tình của Tiêu Chiến trên giường, theo bản năng đáp.

"Hả? Đây có được xem là một lời khen không?"

Tiêu Chiến dường như không ngại việc Vương Nhất Bác dùng hình dung "lẳng lơ" để miêu tả anh, anh cũng không trông cậy vào việc có thể nghe được từ nào dễ nghe từ miệng một người đàn ông không có tình thú chỉ biết thao một cách trắng trợn như hắn.

Anh hỏi: "Vậy, cậu có thích tôi lẳng lơ không?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến còn chưa nghe thấy câu trả lời, không biết Vương Nhất Bác có phải cố ý hay không, ngón tay ấn mạnh vào điểm nhạy cảm trong tiểu huyệt của anh, anh nhịn không được nữa kêu to, tính khí phía trước theo đó run rẩy.

"Aha... Đừng ấn... Đừng ấn, tôi không chịu nổi." Anh cầu xin hắn.

Vương Nhất Bác không làm theo ý anh, đầu ngón tay vẫn liên tục cọ xát vào chỗ đó.

Hai người vừa mới làm vài ngày trước nên lúc này cơ thể Tiêu Chiến rất dễ khai phá, Vương Nhất Bác tìm đúng điểm nhạy cảm của anh, chỉ cần động ngón tay, dâm thủy liền từng tiết ra từng luồng, tiểu huyệt căn bản không chịu nổi.

Tiếng rên rỉ dần lớn lên, eo Tiêu Chiến càng vặn vẹo, hai má ửng đỏ, ánh mắt mê ly, trong lúc thở dốc hơi nhe lưỡi, ngẫu nhiên đầu lưỡi sẽ nhẹ nhàng nhếch lên, liếm khóe miệng mình.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn động tình của anh, cảm thấy lúc này nên khuếch trương đến nơi đến chốn.

"Sướng hả? Anh thích không?" Vương Nhất Bác nói, "Thật chặt, nó đang hút ngón tay tôi."

"Ừm... sướng... thích. Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời, "Á... Nhất Bác... cho tôi đi..."

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, rút tay ra, bàn tay vỗ mạnh vào mông anh một cái, sóng thịt bật lên, cánh mông dày rơi xuống.

"Ngồi dậy, quỳ xuống."

Vương Nhất Bác xuống đứng ở mép giường, Tiêu Chiến theo ý của hắn ngồi dậy, quỳ trước mặt hắn, cầm lấy dương vật của Vương Nhất Bác.

Rất nóng, Tiêu Chiến dùng tay di chuyển lên xuống, lúc đầu chỉ nắm bằng một tay, tuốt một lúc lại biến thành hai tay cùng nhau.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thỏa mãn, đột nhiên bóp cằm anh, rũ mắt trầm giọng nói với anh:

"Dùng miệng đi."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, theo bản năng lắc đầu.

Vương Nhất Bác không ngờ anh lại cự tuyệt, nhướng mày hỏi:

"Anh không muốn?"

"Tôi... Tôi..."

Tiêu Chiến lắp bắp, không biết nên nói sao để từ chối.

Vừa nãy trước khi đi ngủ anh còn mút cho Vương Nhất Bác, cái miệng nhỏ của anh căn bản không ăn được cái thứ to lớn kia, giãy dụa rất lâu mới ăn được phân nửa nhưng Vương Nhất Bác còn ấn đầu anh để anh nuốt tới đáy, cổ họng anh vẫn đang bị đau sau khi cố ngậm, miệng vừa đau vừa tê.

"Xuống giường", thấy anh do dự, Vương Nhất Bác liền không cho anh thời gian suy nghĩ, trực tiếp kéo anh ra khỏi giường, bảo anh quỳ trước mặt mình, dùng giọng điệu mệnh lệnh nói, "Há miệng."

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác đã bị Vương Nhất Bác nhét dương vật vào lấp đầy toàn bộ khoang miệng.


Lần khẩu giao này so với mấy giờ trước càng dùng sức hơn, Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã không có ý định buông tha anh, trực tiếp đem đồ vật đưa đến chỗ sâu nhất trong khoang miệng anh.

Anh há miệng thật to, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng có thể ngậm lấy khối cự vật kia, mỗi lần nuốt một cái, cổ họng anh sẽ bị quy đầu sưng lên của Vương Nhất Bác hung hăng chống đẩy một lần, thậm chí cái thứ kia sẽ dọc theo hầu họng của anh mà dò xét sâu hơn, chọc cho anh chỉ có thể đỏ mắt nôn khan.

Anh lắc đầu, muốn nói không được, nhưng bị dương vật của Vương Nhất Bác giữ lại, anh không thể nói được gì. Anh lui về phía sau lại bị Vương Nhất Bác dùng tay giữ gáy đè trở lại, sau đó bị ép nuốt càng sâu, càng đầy.

Anh đáng thương nâng mắt lên cầu xin người trên đỉnh đầu, ánh mắt vừa đỏ vừa ướt, trông rất thương xót nhưng Vương Nhất Bác chỉ rũ mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt, để anh dừng lại một chút thở dốc rồi lại ấn đầu anh cong eo đưa vào trong, giống như đem cái miệng nhỏ của anh làm thành một cái bình chứa để cho chính mình nhiều lần đưa vào rút ra.

Tiêu Chiến trốn không thoát, chỉ có thể dùng hai tay đỡ đùi Vương Nhất Bác, vùi đầu nghênh hợp.

Nước bọt của anh và tinh dịch của Vương Nhất Bác trộn lẫn với nhau, rất trơn, rất dính, còn có chút tanh, trong quá trình lần lượt nuốt vào nhả ra, anh dường như có thể cảm nhận được tinh dịch của Vương Nhất Bác theo cổ họng rơi từng giọt vào dạ dày, dung nhập vào cơ thể anh.

Cũng may ngay khi Tiêu Chiến sắp không thể hô hấp, chuông cửa đột nhiên vang lên, cắt đứt đoạn khẩu giao điên cuồng này.


Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể thoát ra, đôi mắt đỏ hoe thở hổn hển, tính khí đứng thẳng tắp cùng môi anh kéo ra một sợi bạc, sau đó bật ra, tinh dịch theo đôi môi sưng đỏ của anh nhỏ xuống, rơi lên thảm của khách sạn.

Căn phòng tràn ngập sắc tình.

Vương Nhất Bác khẽ xoa đầu anh, như muốn an ủi, sau đó khoác áo choàng tắm đi mở cửa. Là nhân viên khách sạn, Vương Nhất Bác vừa liên lạc với họ để đưa bao cao su.


Tiêu Chiến vẫn còn ngồi liệt trên thảm thở dốc, anh nhìn thấy đồ vật trong tay Vương Nhất Bác liền rất phối hợp vịn mép giường bò lên, sau đó dựa theo ý tứ của Vương Nhất Bác mà nằm sấp xuống, hạ thấp eo, nâng mông lên, ngoan ngoãn chờ được tiến vào.

Phía dưới anh rất chặt, huyệt khẩu khuếch trương kỹ vẫn chỉ là một cái động cực nhỏ, thịt huyệt khẩu phiếm hồng, bị chà đút có chút sưng.

Vương Nhất Bác đeo bao cao su xong, đỡ dương vật của mình thử thăm dò ở huyệt khẩu một hồi lâu trước khi tiến vào. Chỉ là lần này, hắn đã bị Tiêu Chiến hút đến da đầu tê dại.

"Xít... Mới làm mấy ngày trước sao vẫn chặt vậy." Vương Nhất Bác thở hổn hển lẩm bẩm.

Tiêu Chiến khẽ cau mày, nhỏ giọng nói: "Cậu thích nó chết đi được."

"Đừng kẹp, dễ bắn." Vương Nhất Bác vỗ mông anh một cái, giọng nói trầm thấp: "Thả lỏng, để tôi vào trước."

"Ahh——"

Tiêu Chiến theo bản năng kêu lên, phía dưới càng bị hút chặt hơn.

"Tôi... Tôi không kẹp... Tôi không kiểm soát được."

"Đau không?"

Anh lắc đầu, lấy tay bật cánh mông của mình ra, chủ động phối hợp với Vương Nhất Bác ấn vào trong, thở dốc nói:

"Không... Không sao đâu... Đưa nó .....vào toàn bộ đi."

Được sự đồng ý, Vương Nhất Bác không để ý nữa, trực tiếp bóp eo anh hung hăng đâm về phía trước, đem toàn bộ dương vật đi vào.

Huyệt khẩu của Tiêu Chiến gần như khớp hoàn toàn với dương vật của Vương Nhất Bác, không chừa lại một kẽ hở nào, anh bị đâm đến thất thanh, cau mày há miệng nhỏ kêu không ra tiếng.


Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bị thao từ phía sau, cảm giác so với lần làm tình trước bị cắm sâu hơn, tàn nhẫn hơn một chút, lúc bắt đầu Vương Nhất Bác chỉ chậm rãi đưa vào rồi rút ra, sau khi thích ứng một chút thì bạo dạn hơn, bàn tay to kẹp chặt eo anh hung hăng thao vào, lại rút ra cả cây, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hơn.

Tiêu Chiến bị đẩy lên trên, cơ thể không khống chế được sụp xuống, Vương Nhất Bác liền trực tiếp giữ chặt cổ tay anh, giữ lấy anh đứng thẳng người, ôm lưng anh đi vào.

Thịt mông trong lúc bóp bật ra sóng thịt, Tiêu Chiến ưm a không ngừng, tính khí phía trước đứng lên, run rẩy tới lui trong không trung theo động tác đẩy của Vương Nhất Bác, đồng thời mỗi lần lắc một cái thì vẩy dâm thuỷ ra ngoài.

"Ah...... Uh ha..."

Tiêu Chiến bị thao đến thất thần, há hốc miệng không biết mình đang nói gì, tiếng la hét trên giường càng lúc càng lớn theo động tác của Vương Nhất Bác, anh mềm nhũn nằm trong lòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sau lưng ôm lấy anh, cúi đầu mút lấy cổ anh, bàn tay to hung hăng tàn phá trước người anh, tay kia cầm tính khí của anh, theo động tác giật giật cùng nhau lay động.

"Đừng... Đừng... Aaa... Muốn bắn... Muốn bắn..."

Tiêu Chiến bị thao đến không chịu nổi, trợn trắng mắt kêu lên:

"Ah ah ah... Đến lúc... Sắp tới... A a a a a——"

Trong tiếng rên rỉ, anh đột nhiên co giật dữ dội trong vòng tay Vương Nhất Bác, thân ngọc bắn ra một cỗ chất lỏng màu trắng sữa, trong không khí vẽ ra độ cong đẹp mắt, rơi trên ga giường khách sạn.

"Đạt cao trào rồi?" Vương Nhất Bác dán bên tai anh hỏi.

"Ừm... Cực khoái..."

Tiêu Chiến còn đang ở trong dư vị cao trào, ánh mắt mê ly, ngay cả nói cũng không rõ ràng, anh một lần nữa đè mông xuống, ý để Vương Nhất Bác tiếp tục thao anh, một bên rên rỉ nói:

"Nhất Bác thao Chiến Chiến... Đạt cực khoái rồi... ưm... Thật sướng... A a a a——"

Tiêu Chiến còn chưa dứt lời, người phía sau đột nhiên túm lấy anh lần nữa đẩy vào, lúc này đẩy nhanh hơn, sâu hơn, cơ hồ muốn đâm nát tiểu huyệt của anh, anh vốn đang ở cao trào, căn bản chịu không nổi loại kích thích này, nhất thời lại run chân thét chói tai.

Lần này Vương Nhất Bác không dừng lại, dương vật cứng rắn hung hăng xâm lược trong thân thể Tiêu Chiến, suýt nữa đẩy bụng Tiêu Chiến ra khỏi độ cong của chính mình.

"Mẹ nó, nói anh lẳng lơ còn không chịu." Vương Nhất Bác mắng Tiêu Chiến bên tai.

"Vậy... Aha... ưm... Vậy cậu... cậu có thích tôi như vậy không?"

Tiêu Chiến bị thao hoàn toàn mất trí, cái gì cũng dám nói ra:

"Nếu cậu thích ... Chiến Chiến tiếp tục cho cậu xem ... Được không? Ưm... A, ah... Chiến Chiến... Uh, Ha... Chiến Chiến tiếp tục để cậu thao ... Được không?"

"Mẹ nó, tôi thao chết anh."

Vương Nhất Bác rất thích dáng vẻ này của anh, thiếu chút nữa bắn ra sau mấy câu trêu chọc đơn giản của anh, bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác dừng lại thở dốc, một lúc sau, hắn trực tiếp kéo Tiêu Chiến xuống giường, mở rèm cửa sổ, hung hăng đè Tiêu Chiến lên cửa sổ sát sàn.


Sáu giờ sáng, bầu trời Copenhagen vẫn chưa sáng, khách sạn ở vùng ngoại ô, tầng cao, ngoài cửa sổ nguồn sáng thưa thớt.

Cơ thể Tiêu Chiến kề sát vào vách kính, tính khí phía trước ma sát trên tấm kính lạnh lẽo, được dương vật cắm vào ở phía sau, nhét đầy tiểu huyệt, anh thiếu chút nữa đứng không vững, không đợi Vương Nhất Bác tiếp tục thao liền run chân đạt cao trào, Vương Nhất Bác lại không để ý tiểu huyệt kịch liệt co rút lại mà vẫn vùi mình thao vào.

Tiêu Chiến gần như đã quen thuộc, mở miệng trợn mắt, thè lưỡi không hề cố kỵ kêu dâm vài tiếng, giọng điệu trong đêm yên tĩnh vừa đột ngột vừa gợi tình.

"Ưm a a... Sướng quá... Thoải mái quá..."

Vương Nhất Bác thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, hắn hung hăng đâm vào trong, như sắp đẩy Tiêu Chiến vào trong vách kính trước mặt.

"Chỗ nào sướng? Ở đây à?"

Tiêu Chiến lại bị thao đến chân run rẩy, trên vách kính trước người dính đầy chất lỏng màu trắng sữa anh bắn ra, anh nâng đôi mắt mê ly nhìn về phía người phía sau, thở dốc nói:

"Cậu vẫn chưa... trả lời tôi."

"Cái gì?"

"Chiến Chiến sẽ luôn... luôn cho cậu thao ... Được không?"

Vương Nhất Bác hung hăng đâm vào bên trong, dán sát vào bên tai anh thì thầm:

"Cầu còn không được."

......


Tiêu Chiến bị thao đến hai chân run rẩy không đứng dậy nổi, nằm liệt trên thảm thất thần run rẩy, Vương Nhất Bác lúc này mới miễn cưỡng dừng cuộc làm tình buổi sáng này.

Trên mặt đất, pizza tối hôm qua đã nguội từ lâu, các cạnh pizza trở nên rất cứng, tối qua Tiêu Chiến vốn không ăn mấy miếng, sau khi vận động kịch liệt càng đói hơn, anh nằm trên sàn một lúc rồi cầm miếng pizza bên cạnh cắn một miếng lớn.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua động tác của anh, cao giọng nói:

"Đừng ăn, nguội cả rồi, anh muốn ăn gì tôi chở anh đi ăn."

"Giờ này làm gì còn nhà hàng nào mở, cậu tưởng mình đang ở trong nước sao?"

Tiêu Chiến mệt mỏi híp mắt lại, vừa nhai vừa lẩm bẩm nói:

"Vương Nhất Bác, sao mỗi lần ở bên cậu, tôi đều ăn không đủ no vậy?"

"Hả? Ăn không đủ no?" Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Ừm, lần trước làm với cậu, tôi cũng không ăn tối, cũng rất đói."

"Vậy vừa rồi tôi có cho anh ăn no không?" Vương Nhất Bác cười khẽ hỏi.

Tiêu Chiến theo bản năng lắc đầu, nhưng rất nhanh phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác, lại vội vàng gật đầu.

"Gật đầu hay lắc đầu, là no hay không no?" Vương Nhất Bác đi về phía anh, vươn tay ra.

Tiêu Chiến ngẩn ra, cuống quít rụt cổ, nhỏ giọng cầu xin nói:

"No rồi, thật sự no rồi, không làm được nữa."

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh, một lúc lâu sau, nhếch khóe miệng lên, giọng nói trầm nhu:

"Không làm, đưa tay đây tôi kéo anh lên."

Tiêu Chiến hơi giật mình, chần chờ trong chốc lát, đem tay mình giao cho Vương Nhất Bác.

......


Thời gian còn sớm, hai người đều rất mệt mỏi, ngay cả cơ thể cũng không kịp tắm rửa cùng nhau ngã xuống giường.

Tiêu Chiến không kịp trở về công ty, vé máy bay cũng không kịp trả, cũng may thời gian làm việc ở Bắc Âu tương đối tự do, công ty của anh cũng không nói gì.

Hai người đều mệt mỏi, quên luôn chuyện tách ra ngủ, trần truồng nép vào nhau, trong giấc ngủ hấp thu nhiệt độ cơ thể đối phương.

Hơn 9 giờ, Vương Nhất Bác dậy đi làm, Tiêu Chiến bị tiếng sột soạt đánh thức, anh mơ màng hỏi: "Còn đi làm sao?"

Vương Nhất Bác sửa sang lại quần áo, trả lời: "Ừm, anh ngủ đi, khoảng một giờ chiều tôi đến đưa anh ra sân bay."

Tiêu Chiến lại nhắm mắt lại, kéo giọng mũi nói: "Không cần, tôi tỉnh ngủ sẽ tự mình bắt taxi là được. "

Vương Nhất Bác không nói gì, một lát sau, trong lòng hắn dường như đã có quyết định, đi đến bên giường Tiêu Chiến, ngồi xổm xuống.

"Tiêu Chiến, nếu anh không muốn hợp tác với tôi việc quay video thì tôi cũng không ép nữa. Lần này sau khi anh trở về Thụy Điển, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, chúng ta..."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại nghe, lại chậm chạp không nghe được lời tiếp theo của Vương Nhất Bác, im lặng trong chốc lát, anh nghiêng người nhìn người đang gối đầu bên giường, lười biếng hỏi:

"Chúng ta thế nào? Sao không nói tiếp?"

"Chúng ta không cần gặp nhau nữa." Vương Nhất Bác sắc mặt bình thản, không khác gì bình thường.

"À... Vậy..."

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu sau, anh nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác:

"Chúng ta thật sự không thể làm bạn tình sao, không phải cậu rất thích làm tình với tôi sao?"

"Tôi chỉ..."

"Chỉ cái gì? Chỉ thích cơ thể tôi? Hay thích làm tình với tôi?"

Vương Nhất Bác nhất thời không trả lời được.

Tiêu Chiến lại hỏi:

"Nếu tôi là phụ nữ, cậu có nói những lời này với tôi không? Cậu sẽ mặc định mối quan hệ bạn giường của chúng ta, ngay cả khi tôi không đồng ý phối hợp việc kia với cậu, phải không? Sau tất cả, cậu vẫn là kẻ không thích đàn ông."

Vương Nhất Bác nhìn anh, sắc mặt nghiêm túc, không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ định.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tiêu Chiến đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười.

Anh sẽ không cảm thấy buồn vì xu hướng tính dục của Vương Nhất Bác, càng không cảm thấy khổ sở vì những gì Vương Nhất Bác vừa nói, nói cho cùng, bọn họ chẳng qua chỉ là người xa lạ chỉ mới gặp nhau ba lần thôi, ngoại trừ quan hệ thể xác ra cũng không có gì khác.

Đàn ông hay phụ nữ, tắt đèn cũng đều là làm, bọn họ chỉ là mỗi người một nhu cầu, thỏa mãn nhu cầu tình dục của nhau mà thôi.

Một người bạn giường đủ tư cách nên như thế, thái độ hôm nay của Vương Nhất Bác ngược lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy hài lòng.

Rất hài lòng.

"Sao cậu trông nghiêm túc vậy?"

Giọng điệu của anh coi như nhẹ nhàng, rút người vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ, nói với Vương Nhất Bác:

"Tôi hiểu ý của cậu rồi, cậu mau đi làm đi."

......


Bầu trời Copenhagen dần sáng lên, Tiêu Chiến ngủ một giấc trong chăn ấm áp của khách sạn, hai tháng nay công việc bận rộn, đã lâu rồi anh không có một giấc ngủ ngon như vậy.

Khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ vẫn còn mưa nhỏ, mưa mùa đông Bắc Âu luôn tí tách như vậy, không cần thiết phải dùng ô nhưng nếu không có ô sẽ bị ướt.

Anh rời giường đi tắm rửa, sau khi nhìn thấy cơ thể đầy dấu vết tình ái trong gương thì mới hoảng sợ, dưới cổ hầu như không có chỗ tốt, vết răng trước ngực có chút xanh, đầu vú vừa đỏ vừa sưng, vừa nhìn đã biết là bộ dáng bị khi dễ một cách tàn nhẫn.

"Tên đàn ông thối, xuống tay không nhẹ." Anh lẩm bẩm.

Sau khi tắm nước nóng thoải mái, Tiêu Chiến lại đến nhà hàng ở tầng hai của khách sạn dùng tea break, Vương Nhất Bác tuy ít nói nhưng làm việc rất đáng tin cậy, vì có thể để anh ngủ thêm một chút, hắn cố ý kéo dài phòng thêm một đêm, anh đến nhà hàng dùng bữa, nhân viên nói đã có người thanh toán tiền ăn trước rồi.

Ít nhất cũng không phải lên giường xong xách quần bỏ chạy.

Cộng điểm, Tiêu Chiến trong lòng ghi nhớ điều này.

Nghĩ vậy, anh cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh đồ ăn gửi cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hẳn là vẫn đang bận rộn nên không trả lời tin nhắn của anh, mãi đến khi máy bay của Tiêu Chiến hạ cánh xuống Stockholm, tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác mới đến.

<Lần này tôi không để anh đói.>

Cút... Tiêu Chiến nghẹn miệng.

Anh ra ngoài sân bay, tuyết trên đường rất dày, đợi taxi bên ngoài nhà ga, vừa lạnh đến dậm chân vừa cúi đầu trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.

<Không tệ, sau này nhất định cậu sẽ theo đuổi được cô nương xinh đẹp, sẽ không độc thân nữa.>

Vương Nhất Bác không để ý tới nội dung tin nhắn trên, hỏi: <Đến Thụy Điển chưa?>

<Vừa đáp.>

Tiêu Chiến thuận tiện gửi cho Vương Nhất Bác một bức ảnh ngoài cửa sổ xe.

<Cậu thấy đấy, Thụy Điển đang có tuyết.>

<Đan Mạch đang mưa.>

Vương Nhất Bác gửi cho anh một bức ảnh ngoài cửa sổ công ty.

Tiêu Chiến mở tấm ảnh kia ra xem, đứng hình vài giây rồi khẽ cười bấm lưu tấm ảnh.

<Thời gian này cậu tính làm gì? Đi pub53 tìm người mới?> anh hỏi.

<Tuần này không rảnh, không chừng ngày nào cũng tăng ca, tuần sau tính.> Vương Nhất Bác trả lời.

Thành thật mà nói, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác một lúc lâu rồi cười lắc đầu.

Anh không trả lời nữa, tắt giao diện, khóa màn hình điện thoại.

......


Vương Nhất Bác không ngờ sẽ nhận được một túi tài liệu từ Thụy Điển trong một ngày làm việc.

Hắn bận đến mức không rảnh xem hồ sơ bên trong túi tài liệu, cho rằng chỉ là tài liệu mà đối tác nào đó gửi nên tiện tay xé túi tài liệu ra trước mặt đồng nghiệp trong giờ nghỉ trưa.

Mãi đến khi thấy rõ nội dung trên tập tài liệu, hắn mới nín thở, bối rối đem xấp giấy kia nhét lại vào trong túi.

Hạ Thương ở bàn đối diện nhìn ra sự khác thường của hắn, hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Là tài liệu của đối tác Thụy Điển à?"

"Ah... Đúng vậy, từ Thụy Điển gửi đến," Vương Nhất Bác không được tự nhiên trả lời, "Là tài liệu quảng cáo của công ty bọn họ, không quan trọng."

"À." Hạ Thương gật gật đầu, không hỏi kỹ nữa.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cơm ăn được một nửa liền rời đi trước, tìm một phòng họp không có người mở lại cái túi chuyển phát nhanh quốc tế kia.

Bên trong là bản thoả thuận hợp tác mà hắn đã soạn trước đó, sau khi Tiêu Chiến mang về Thụy Điển đã sao ra hai phần, trên bản thảo trước đó thêm một số điều khoản, đồng thời ký tên của mình vào hai bản thoả thuận, còn trịnh trọng ấn dấu vân tay.

Tiêu Chiến thực sự đã đồng ý với đề nghị hợp tác của hắn.

Đối với sự thay đổi thái độ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi khó hiểu, mở tin nhắn ra, tin nhắn trao đổi giữa anh và Tiêu Chiến vẫn dừng lại ở tuần trước.

Tiêu Chiến chỉ gửi cho anh bản thỏa thuận, không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào để thông báo trước cho hắn.

Thật sự là một tiểu hồ ly, luôn khiến hắn không hiểu, Vương Nhất Bác thật muốn túm lấy Tiêu Chiến lại đây hung hăng thao một trận, túm tóc anh nhìn xem trong đầu anh mỗi ngày rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Phản ứng một hồi lâu, Vương Nhất Bác cười khẽ một chút, trực tiếp bấm số gọi cho Tiêu Chiến.

Chuông vang lên khoảng nửa phút, điện thoại mới được nhận, trong ống nghe truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến.

"Alo? Ai vậy?"

Biết rõ còn hỏi, Vương Nhất Bác cười khẩy, trầm giọng nói: "Ý anh là anh không lưu số của tôi?"

"Không có, không nhớ cậu là ai hết." Tiêu Chiến trả lời hắn.

"Được, có cần tôi nghỉ làm sớm, đến Thụy Điển nói cho anh biết tôi là ai không? Anh không nhớ tôi là ai, nhưng mông anh chắc nhớ."

"Được rồi," Tiêu Chiến cười khanh khách, anh hỏi, "Khách sạn nào? Số phòng bao nhiêu? Có cần tôi mua bao cao su cho cậu không? Giọng tôi hơi to, cậu có chịu được không?"

"Nhiều lời."

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia lắc đầu bất lực, dừng lại một giây, hắn nghiêm túc nói:

"Tiêu Chiến, tôi nhận được bản thoả thuận anh gửi rồi."

"Tôi cũng đoán khoảng chừng hai ngày là có thể tới, quả nhiên hôm nay cậu gọi điện cho tôi."

"Tại sao lại đồng ý?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, mỗi người chúng ta đều có nhu cầu, rất có lợi."

"Tiêu Chiến, tuy rằng anh đã ký tên, nhưng tôi có thể cho anh một cơ hội đổi ý, anh nên suy nghĩ kỹ, hợp tác với tôi đồng nghĩa với việc chấp nhận để cơ thể mình bày lên trên mạng, tối nay anh trở về suy nghĩ kỹ đi, nếu không muốn, phần thỏa thuận này coi như tôi chưa từng nhận được." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Không cần." Tiêu Chiến không chút chần chờ: "Vương Nhất Bác, tôi là người trưởng thành, thời điểm tôi ký tên đã suy nghĩ rất kỹ, không cần đổi ý."

"Anh xác định sao, một khi bắt đầu hợp tác, trong vòng hai năm cơ thể anh chỉ thuộc về tôi, chỉ có thể cho một mình tôi làm, anh xác định có thể tiếp nhận điều khoản này sao?"

"Chắc chắn."

"Bảo đảm mỗi tháng quay ít nhất bốn lần, anh có thể tiếp nhận tần suất này không?"

"Tiếp nhận."

"Tôi đang hỏi, cơ thể anh có thể chấp nhận tần suất này không?"

"Hmm..." Tiêu Chiến kéo dài âm thanh, sau đó mang theo ý cười trả lời, "Tôi không biết. Vậy sau này khi làm, cậu nhẹ nhàng với tôi một chút, được không?"

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Chiến cũng không phá vỡ được sự trầm mặc này, yên lặng chờ đợi hắn.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Thứ bảy này tôi sẽ đến Thụy Điển, gặp nhau tại chỗ cũ, vẫn là thời gian đó."

"Thứ sáu đi." Tiêu Chiến nói, "Thứ Sáu cậu bay qua, thứ hai bay về, để chúng ta có thể ngủ với nhau ba đêm."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút: "Tiêu Chiến, ham muốn của anh đến vậy sao?"

"Ừ, cho nên cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, hợp tác với tôi cũng không thể để tôi ăn không đủ no."

Tiêu Chiến cười nói những lời mập mờ không rõ ràng:

"Vương Nhất Bác, tôi cũng cho cậu một cơ khác để đổi ý, nếu cậu không muốn làm với tôi, có thể không ký vào bản thỏa thuận, tôi cũng coi như chưa từng gửi cho cậu."

Vương Nhất Bác nhướng mày, một lúc lâu sau, nhếch khóe miệng nói:

"Thứ sáu gặp, để cho phía trên phía dưới anh đều ăn no, tôi hứa."

"Bớt bốc phét đi."

"Cứ chờ xem tôi có bốc phét hay không."


---

Weibo SEAHii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#seahii