02
02.
Không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào ở khách sạn, cũng không kịp nghĩ xem nên lấy thân phận gì để làm quen với Tiêu Chiến lần nữa, Vương Nhất Bác đành thuận miệng bịa ra một thân phận nhân viên khách sạn, cũng lấy cho mình một mã số có chút khôi hài.
Cho dù về sau mới biết, bảng tên nhân viên của khách sạn này đều viết tên tiếng Anh của mình, không ai dùng mã số nhân viên để tự giới thiệu với khách cả.
Có điều Tiêu Chiến gần như không có hứng thú quan sát thế giới bên ngoài, thế nên đương nhiên sẽ không phát hiện lỗ hổng rõ ràng như vậy.
Đồng thời, anh căn bản cũng sẽ không có hứng thú kết bạn với một nhân viên khách sạn.
Bởi vậy sau khi duy trì thái độ lịch sự đáp lại một câu xin chào xong, Tiêu Chiến không dừng lại thêm mà đi thẳng vào nhà hàng.
Bên trong đang phát một bản nhạc êm dịu, một vài khách hàng ít ỏi đang thấp giọng nói chuyện với nhau, bartender đứng sau quầy bar tập trung vào chiếc cốc đong trong tay mình, ai bận việc nấy.
Vào bên trong, thân thể cũng ấm lên rất nhiều, Tiêu Chiến chỉ vì muốn lên ngắm cảnh đêm một chút, ngắm rồi thấy quả thật không tệ lắm, nhưng cũng không đến mức khiến anh nguyện ý hứng giá rét bất chấp để mà chiêm ngưỡng quá lâu.
Nhét một bàn tay vào túi áo khoác, anh rảo bước rời khỏi nhà hàng.
Lúc đứng chờ thang máy, nhân viên mã số 3618 kia cũng vẫn theo bên cạnh, như thể có chuyện muốn nói với anh.
Tiêu Chiến đoán, có lẽ vì anh thể hiện quá mức lãnh đạm, thế nên đối phương cũng không đường đột lên tiếng nữa.
Đang cảm thấy may mắn vì không bị quấy rầy nữa, thì cái người nhân viên số 3618 kia lại phá vỡ không khí yên tĩnh này, mở miệng nói: "Tôi từng thấy anh rồi, trước kia từng xem một cuộc đấu giá đồng hồ nổi tiếng, anh là người điều hành đấu giá phải không?"
Mà Tiêu Chiến nghĩ, lần cuối cùng anh đứng trên bục điều hành đấu giá, đã là chuyện của một năm trước, anh không cho rằng một nhân viên khách sạn lại yêu thích đồ sưu tập hay ngành đấu giá này, đến mức đã qua lâu như thế rồi mà vẫn còn nhớ đến một người điều hành đấu giá đã biến mất cả một thời gian dài như thế.
Câu nói của đối phương, mang đến cho anh một cảm giác có động cơ không trong sạch.
Nhưng anh không muốn phí sức phỏng đoán động cơ sau lưng này, cảm thấy khó hiểu và có chút bị mạo phạm bởi những lời của 3618, Tiêu Chiến hồ nghi quét mắt liếc đối phương một cái, hiển nhiên đã không còn muốn khách sáo nữa, nói: "Ngại quá, giờ tôi không cần phục vụ phòng, cũng không có yêu cầu gì cần cậu hỗ trợ, có thể phiền cậu đừng quấy rầy tôi nữa được không?"
Những lúc thế này, Vương Nhất Bác lại nhớ đến khi mới quen Tiêu Chiến, tính tình rất kiêu ngạo, mọi sự mạo phạm và bất lịch sự đến từ bên ngoài, đều bị anh không chút lưu tình mà cự tuyệt.
Tiêu Chiến lúc này khiến cậu cảm thấy quen thuộc và chân thật nhất.
Vương Nhất Bác đang định lên tiếng, thang máy đã ding một tiếng dừng ở lầu 58, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến lập tức tóm lấy cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng bước vào, ánh mắt không hề dừng lại một giây phút nào trên người Vương Nhất Bác.
Cũng giống như cách cư xử với những người lạ khác, thái độ của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác giờ khắc này, cũng chính là cự người ngoài ngàn dặm.
Cửa thang máy từ từ đóng lại trước mắt, Vương Nhất Bác trầm mặc đứng đó, không biết qua bao lâu sau, mãi cho đến khi có một nhóm khách từ trong thang máy bước ra, nói với hắn một câu ngại quá cho qua, Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, nghiêng người bước vào thang máy.
Lấy điện thoại vừa sáng màn hình từ trong túi ra, pop-up thể hiện có tin nhắn được gửi đến.
Là tin nhắn của Bùi Thừa, nói sau khi ra mắt phiên bản 2.0 của trò chơi mà bọn họ phát hành, số lượt tải xuống đã leo thẳng lên đầu danh sách phần mềm trò chơi, vượt xa vị trí thứ hai, khoảng cách một trời một vực, đoàn đội đêm nay đã mở một cuộc họp khẩn cấp, ngày mai sẽ tung ra một chút phúc lợi, chỉ đợi Vương Nhất Bác xác nhận nữa là xong.
Vương Nhất Bác gọi điện thoại lại, đồng ý với phương án của Bùi Thừa, nói những chuyện thế này về sau Bùi Thừa cứ tự quyết định là được, không cần lần nào cũng phải đợi cậu gật đầu.
Bùi Thừa đùa giỡn: "Công ty là hai người chúng ta cùng lập ra, sao có thể để mình tôi định đoạt được, tôi biết giờ cậu có chuyện quan trọng hơn cần xử lý, cậu yên tâm đi, chuyện công ty tôi tuyệt đối sẽ chăm sóc suôn suôn sẻ sẻ cho cậu."
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác quay về phòng mình, mở loa ngoài điện thoại lên, sau đó đặt lên bàn, bắt đầu mở máy tính xử lý một số công việc.
Bùi Thừa hỏi cậu: "Hôm nay Tiêu Chiến thế nào rồi?"
"Nhìn cũng không tệ lắm." Khi Vương Nhất Bác nhắc đến Tiêu Chiến, giọng trở nên dịu dàng hẳn, rất dễ dàng bị người khác phát hiện: "Ngày mai hẳn là vẫn có thể nhớ được tôi."
"Là chuyện tốt, cậu cũng đừng gấp gáp quá, lần trước không phải bác sĩ phản hồi tình trạng của anh ấy đã tốt hơn rất nhiều so với nửa năm trước rồi sao? Hoàn toàn bình phục chỉ là vấn đề thời gian."
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp, thoáng nhìn qua folder trên máy tính, theo bản năng vẫn nhấn vào, bên trong có một folder bí mật, tên chỉ vỏn vẹn hai chữ, danh sách, là danh sách những khoản chi tiêu trong mấy năm trung học của cậu.
Ngón tay dừng lại hồi lâu trên khu vực cảm ứng, sau đó cậu rời khỏi folder này.
Bùi Thừa trò chuyện thêm với cậu vài câu rồi cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác hít thật sâu một hơi, ngả ra sau tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, không biết vì sao, mí mắt bỗng nặng trĩu, cơn buồn ngủ lặng lẽ ập đến, lúc đầu giấc ngủ rất nông, nông đến mức cậu vẫn còn có thể nhớ đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Tiêu Chiến tối hôm nay, sau đó cơn buồn ngủ càng lúc càng nặng, nhịn không được mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau đó cậu mơ thấy lần cãi nhau rất lâu trước kia, đó là khi cuộc hôn nhân của cậu và Tiêu Chiến sắp dừng lại, là lần cãi nhau nghiêm trọng nhất, cũng là lần cãi nhau duy nhất.
Là chuyện hối hận nhất mà cậu từng làm, trong suốt bao nhiêu năm qua.
Thế nên cậu xứng đáng bị trừng phạt, bị Tiêu Chiến quên đi, hết lần này đến lần khác đều quên đi, quên đi hết thảy những chuyện từng xảy ra với cậu, thế nên thích cũng biến mất, cãi nhau biến mất, đến cả sự chán ghét đến nỗi cả đời không muốn qua lại với nhau cũng biến mất.
Vương Nhất Bác hiện giờ, với Tiêu Chiến mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một người hoàn toàn xa lạ.
Giật mình tỉnh dậy từ trận cãi vã kịch liệt trong mơ, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn bộ linh hồn đều bị rút cạn, hoảng hốt hồi lâu, nhìn không chớp vào màn hình máy tính vẫn còn đang sáng trước mặt, phát hiện thế mà mình mới ngủ khoảng mười phút.
Chỉ mười phút, cũng khiến cậu mơ thấy chuyện trước kia.
Vương Nhất Bác không ngờ, có một ngày, đến mơ về chuyện quá khứ của bọn họ, cũng trở thành một chuyện may mắn như thế.
Hôm sau, thời gian Tiêu Chiến hẹn gặp mặt trao đổi với người ủy thác là vào buổi chiều, bởi vậy anh có thời gian cả một buổi sáng tùy ý sử dụng.
Nghỉ ngơi đã lâu, trở lại công ty, có rất nhiều chuyện cần phải làm quen lại, chẳng qua Tiêu Chiến thông minh, trở về nghề cũ của mình, làm bất kỳ chuyện gì cũng đều thuận buồm xuôi gió.
Tạm thời làm người đứng sau màn rất hợp lý, thế nên anh cũng không cãi lại, cũng không hề xúc động mà đề nghị được lập tức quay về trên bục đấu giá.
Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ mạnh mẽ đấu tranh, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ là sau khi bị bệnh, tính cách con người ta cũng có những ảnh hưởng nhất định, Tiêu Chiến lạc quan cho rằng, chuyện anh về lại bục đấu giá, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, thế nên không cần phải nóng lòng mà nhất thời ép mình quá mức.
Nhưng đồng thời anh cũng vô cùng mâu thuẫn mà lo lắng, không biết một ngày nào đó sau khi tỉnh dậy, liệu anh có lần nữa quên mất những chuyện này không.
Bởi ba mẹ Tiêu Chiến là chỗ quen biết với chủ sở hữu của khách sạn này, đã ngầm dặn dò trước, thế nên Vương Nhất Bác mới không gặp bất kỳ trở ngại nào, thuận lý thành chương mà trở thành người quản lý phục vụ phòng dành riêng cho Tiêu Chiến.
Chức vị là giả, mã số là giả, nhưng mọi người vẫn luôn cố gắng phối hợp, hỗ trợ Tiêu Chiến hồi phục ký ức.
Cho dù trước đó đã từng thất bại vô số lần.
Lúc vào ở Tiêu Chiến đã đưa ra yêu cầu, bữa sáng mỗi ngày cần được đến đúng giờ. Sáng hôm nay thức dậy hơi trễ một chút, vừa đánh răng xong từ phòng tắm đi ra, còn chưa kịp thay áo choàng tắm, đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Nghĩ đã đến thời gian mang bữa sáng, anh chậm chạp nhích chân tới, mở cửa xong thì xoay người vào trong, không để ý đến người đang đẩy xe thức ăn ở đằng sau, đưa lưng về người nọ nói: "Cảm ơn, xe ăn đẩy vào để chỗ này là được."
"Được." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến hơi giật mình, quay đầu lại liền trông thấy người nhân viên mã số 3618 kia.
Từ chút kinh ngạc lóe qua trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết, hôm nay anh vẫn còn nhớ mình.
Cậu cảm thấy một tia vui mừng, ngoài mặt lại vẫn duy trì bình tĩnh, vì không muốn để Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái và bối rối, Vương Nhất Bác nói: "Xin chào, tôi là nhân viên chuyên phục vụ cho phòng này của anh, có bất kỳ yêu cầu gì anh có thể trực tiếp liên lạc với tôi, nếu không có yêu cầu nào khác, vậy tôi xin phép rời đi trước."
Tiêu Chiến ngẩn người gật gật đầu, nói được, khi thấy người đi đến gần cửa rồi, lại không tự chủ được mà buột miệng thốt ra: "Lúc tôi cần phục vụ phòng, làm sao để liên lạc với cậu?"
Thực ra, Tiêu Chiến nghĩ, so với mỗi ngày phải đối mặt với một nhân viên khác nhau, ứng phó với những người khác nhau, đương nhiên có một nhân viên chuyên phục vụ vẫn là lựa chọn tối ưu, như thế có thể giảm bớt rất nhiều những xã giao khách sáo không cần thiết.
Vương Nhất Bác quay lại, giữ một khoảng cách nói với anh: "Anh có tiện lưu lại số điện thoại của tôi không?"
Tiêu Chiến tựa hồ có chút không tình nguyện, chỉ là cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, hỏi: "Số của cậu là bao nhiêu?"
Vương Nhất Bác báo chuỗi số bằng ngữ tốc thật chậm, Tiêu Chiến ghi lại xong, bèn đặt tên là: Nhân viên số 3618.
Làm xong chuyện này, anh mới lại lên tiếng: "Được rồi, có yêu cầu gì tôi sẽ trực tiếp liên lạc với cậu."
"Được. Chúc anh dùng bữa vui vẻ." Vương Nhất Bác gật đầu, rời khỏi phòng.
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, dây thần kinh căng thẳng của Vương Nhất Bác cuối cùng mới chùng lại, bật ra một tiếng cười thật nhẹ.
Tiêu Chiến hôm nay vẫn còn nhớ cậu, vậy cho dù cậu chỉ là nhân viên số 3618 cũng không vấn đề gì.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro