01
Đặc trưng của mùa Đông ở thành phố ven biển là những cơn gió lạnh thấu xương và không khí giá lạnh ẩm ướt.
Trời đổ mưa lớn cả một đêm, mãi đến sáng sớm mới ngừng rơi, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên cửa kính phủ một lớp sương mờ mỏng, cả thành phố bị bao phủ trong cái lạnh băng giá.
Đây là trận mưa đầu tiên kể từ sau khi vào Đông, đã qua Đông chí, trời cứ thế đột ngột mà trút xuống cơn mưa tầm tã.
Tiêu Chiến hắt hơi một cái, quay về bên bàn làm việc gọi điện thoại xuống cho lễ tân, ngữ khí bằng phẳng, nói: "Máy sưởi phòng tôi hỏng rồi, phiền cho người lên xử lý một chút."
Nhân viên công tác ở đầu bên kia điện thoại chờ anh nói xong, lập tức thập phần thành khẩn mà xin lỗi, nói lập tức sẽ cho nhân viên kỹ thuật lên kiểm tra xử lý, xin Tiêu Chiến chờ cho một lát, nhận được câu trả lời đồng ý xong, trước khi cúp máy lại xin lỗi thêm một lần.
Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến đã không còn cảm thấy buồn ngủ như khi vừa mới tỉnh lại vì bị lạnh nữa.
Để mặc đầu óc trống rỗng, anh ngồi trên sofa chưa được vài phút, rất nhanh, tiếng chuông cửa phòng đã vang lên.
Quản lý đến còn nhanh hơn cả nhân viên kỹ thuật, lại lần nữa nói lời xin lỗi với Tiêu Chiến, cũng nói với anh, để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của anh khi lưu trú tại khách sạn này, đã nâng hạng phòng cho anh.
Sự việc được giải quyết rất nhanh so với tưởng tượng, Tiêu Chiến chuyển sang phòng mới, trước khi rời đi quản lý khách sạn lại lần nữa nói lời xin lỗi.
Đóng cửa phòng lại, cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh thật sự rất khó mà quen được với thái độ phục vụ quá mức nhiệt tình như thế.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, dứt khoát cầm một bộ quần áo sạch lên, vào phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó ăn mặc chỉnh tề, đi ra ngoài.
Ra khỏi thang máy đi đến đại sảnh, có một vị khách mới từ bên ngoài đi vào qua cửa cảm ứng của khách sạn, cả không gian rộng lớn như thế lập tức thừa cơ đón từng đợt gió lạnh, càng khiến cái lạnh thâm nhập vào tận xương tuỷ.
Nhân viên khách sạn đứng ở quầy lễ tân gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật, báo với họ hệ thống sưởi ở một gian phòng trên lầu tám bị trục trặc, tuy đã sắp xếp cho khách chuyển đến một phòng khác đồng thời cũng đã xin lỗi, nhưng hy vọng có thể nhanh chóng khắc phục sự cố.
Dù sao tháng Mười hai cũng là tháng cuối năm, lại là dịp Giáng sinh, thế nên nhu cầu đặt phòng và lưu trú ở khách sạn cũng cao hơn rất nhiều so với bình thường.
Chỉ mơ hồ nghe được vài câu trao đổi, Tiêu Chiến không rảnh mà quan tâm nhiều hơn, kéo khăn quàng cổ lên che đi nửa khuôn mặt, bước ra khỏi đại sảnh khách sạn đã được trang hoàng rất có không khí Giáng sinh, đi ra ngoài, đứng trong gió lạnh tìm kiếm một lúc, sau khi phát hiện mục tiêu, mới chậm rãi đi về phía chiếc xe đã đặt trước.
Lên xe, hơi ấm trong khoang xe khiến tấm lưng căng chặt của Tiêu Chiến dịu đi một chút, nhìn thoáng qua tin nhắn, lại lần nữa xác nhận thời gian đã hẹn với đoàn đội.
Hôm nay phải đến gặp bên uỷ thác và tiến hành kiểm tra những món đồ đấu giá, anh đã bay qua đây trước vài ngày, không đi cùng đoàn đội, hai bên tự mình đến chỗ người uỷ thác.
Các thành viên trong đội sáng sớm hôm nay mới tới, nghe nói thiếu chút nữa vì mưa lớn mà bị huỷ chuyến bay, cũng may tin tốt là cuối cùng máy bay vẫn hạ cánh an toàn xuống thành phố Diêm Hải, chỉ là muộn hơn khoảng nửa tiếng so với thời gian dự kiến.
Đến nơi, Tiêu Chiến hội hợp với các thành viên trong đội.
Jenny bước nhanh đến chào hỏi anh, nói vị khách uỷ thác này tính tình cổ quái, khó tính lại có chút tự đại, khó chịu chẳng khác nào một cục đá.
Tiêu Chiến gỡ khăn quàng cổ xuống vắt trên tay, không tiếp đề tài này, chỉ hỏi cô: "Danh sách bộ sưu tập đã xác nhận xong chưa?"
"Xác nhận xong rồi." Jenny trả lời anh, lại hạ giọng xuống nói nhỏ: "Tiêu lão sư, sức khoẻ anh có ổn hơn chút nào chưa ạ? Tuy rằng lần này công ty sắp xếp anh là người đứng sau màn, nhưng kỳ thật tất cả bọn em đều đặc biệt chờ mong được xem anh điều khiển cuộc đấu giá lần này, có mấy thực tập sinh vẫn luôn hỏi thăm em về anh."
Anh không rành chuyện thảo luận việc riêng thế này với nhân viên, hơn nữa Tiêu Chiến cũng không muốn đàm luận chuyện này, thế nên chỉ có lệ mà ừ một tiếng.
Dưới sự dẫn đường của quản gia phía uỷ thác, Tiêu Chiến gặp được người uỷ thác, là một lão tiên sinh khoảng bảy mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm khắc của đối phương khi nhìn thấy Tiêu Chiến lập tức dịu đi, nở một nụ cười hiền lành.
Cụ nói, vì nghe nói người phụ trách cuộc đấu giá mùa Xuân lần này là Tiêu Chiến, thế nên mới quyết định uỷ thác cho công ty bọn họ, tiếp theo tựa như có chút không vui mà nhăn mi lại, nói không ngờ Tiêu Chiến lại chỉ phụ trách giai đoạn chuẩn bị ban đầu, người phụ trách đấu giá cuối cùng lại không phải anh.
Trong công việc trước giờ Tiêu Chiến luôn rất nhạy bén, lúc cần vẫn có thể nói năng lưu loát không chút kẽ hở, rất nhanh đã khiến lão tiên sinh vui vẻ ra mặt, chính thức quyết định giao việc bán đấu giá bộ sưu tập lần này cho công ty họ.
Jenny và hai vị trợ lý lặng lẽ trao đổi ánh mắt, dường như có chút kiêu ngạo, giống như đang thể hiện sự sùng bái với lãnh đạo của mình.
Từ kiểm tra cơ bản đến định giá cuối cùng, không cách nào hoàn thành trong một ngày được, sau khi xác minh bước đầu tất cả những vật phẩm xong, trời đã tối hoàn toàn.
Tiêu Chiến hẹn thời gian gặp mặt tiếp theo với lão tiên sinh xong thì dẫn theo đoàn đội rời khỏi khu biệt thự, kết thúc công việc hôm nay.
Khách sạn mà phòng Hành chính đặt cho nhân viên không cùng một chỗ với nơi mà Tiêu Chiến đang ở, vì thế hai bên tạm biệt nhau, đặt xe quay về khách sạn.
Buổi trưa người uỷ thác sắp xếp mời cơm ở nhà mình, đầy một bàn những món ngon sang trọng, trong đó chỉ có hai món mà Tiêu Chiến thích, nhưng vì mỗi lần bàn xoay xoay hai món mà anh thích kia đến trước mặt, Tiêu Chiến đều đang nói chuyện bộ sưu tập với lão tiên sinh, vì thế cả một bữa cơm anh chẳng ăn được mấy miếng, nhưng lại uống hết mấy ly trà Phổ Nhĩ.
Hệ thống sưởi trong phòng khách sạn đủ đầy, rửa mặt xong ra ngoài, Tiêu Chiến mở máy tính lên, chuẩn bị xem xét lại công việc ngày hôm nay.
Đồng thời đặt bữa tối với khách sạn, đề nghị hỗ trợ mang lên tận phòng.
Nửa tiếng sau, nhân viên công tác giao bữa tối lên, đẩy xe thức ăn vào đến cửa phòng thì dừng lại, nở một nụ cười vô cùng thân thiện nói với Tiêu Chiến: "Hệ thống sưởi trong căn phòng ngài ở lúc trước bị hỏng, đã gây rắc rối cho ngài, chúng tôi thành thật xin lỗi."
Sau đó lễ phép chỉ chỉ một phần tráng miệng nhìn có vẻ sang quý trên xe thức ăn, nói đây là khách sạn đặc biệt dành tặng cho anh, cuối cùng chúc anh dùng cơm ngon miệng rồi mới rời đi.
Tiêu Chiến khách sáo cười cười với nhân viên công tác, đợi mấy người rời đi rồi, mới mím môi nhìn thoáng qua món điểm tâm trên xe thức ăn.
Kỳ thật không phải hương vị mà anh thích, nhưng vì nhân viên khách sạn quá mức nhiệt tình, anh không biết phải từ chối thế nào.
Chỉ vì hệ thống sưởi bị sự cố mà đổi phòng cho khách, cũng nhận được lời xin lỗi quá ba lần.
Tiêu Chiến cảm thấy có chút bối rối, hơn nữa hy vọng sẽ không vì chuyện này mà lại nghe thêm lời xin lỗi nào nữa.
Tính chất công việc của anh đồng nghĩa với việc anh phải chấp nhận ánh nhìn của người khác, lúc đứng trên bục điều khiển buổi đấu giá, mọi người ai nấy đều chỉ nhìn về phía anh.
Nhưng rời khỏi công việc, thực chất Tiêu Chiến là một người không thích bị người khác quá chú ý trong cuộc sống, thậm chí còn hy vọng tất cả mọi người đều xem mình như là người trong suốt.
Khi còn nhỏ anh cũng từng có những ý nghĩ kỳ lạ, tỷ như có được một chiếc áo phép thuật, chỉ cần mặc vào là có thể ẩn thân, bất kể ở đâu làm gì cũng không bị người khác chú ý đến.
Lớn lên rồi anh biết phép thuật chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng anh vẫn sống cuộc sống đầy mâu thuẫn, tận hưởng cảm giác thành tựu, đồng thời ảo tưởng có thể không bị người ta chú ý.
Chậm chạp ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian ở góc phải bên dưới trên màn hình máy tính, phát hiện thế mà mình đã mất gần một tiếng để ăn.
Tài liệu phục vụ cho công việc cũng vừa lúc được rà soát sắp xếp xong, mỗi một trang đều được định dạng theo tiêu chuẩn và đánh số theo trình tự mức độ ưu tiên trong quá trình làm việc, sau đó đặt tên theo thời gian và chủ đề công việc, gửi vào trong nhóm làm việc.
Xử lý xong công việc cuối cùng, lúc đóng máy tính lại, anh mới thoáng thấy vài mẩu vụn nhỏ bánh mì từ trong túi thức ăn rơi trên bàn làm việc.
Tiêu Chiến thu dọn đơn giản xong, như thể nắm trúng thời cơ, mẹ anh gọi điện thoại tới.
Trước khi nhấn nghe, Tiêu Chiến cũng đã đoán được đại khái bọn họ sẽ bắt đầu cuộc điện thoại này bằng chủ đề gì.
Vào cái đêm khi vừa mới đến thành phố Diêm Hải hôm đó, anh tham gia bữa tiệc tối riêng tư của người uỷ thác hôm nay, lúc vừa kết thúc đã nhận được tin nhắn của mẹ gửi đến, cằn nhằn việc anh trốn khỏi một cuộc xem mắt mà ba mẹ đã cẩn thận an bài.
Ý chính của tin nhắn mà mẹ anh gửi đến nói rằng, nếu anh không muốn gặp đối phương thì chỉ cần nói thẳng là được, đột nhiên bỏ hẹn giờ chót thật quá thất lễ.
Lúc ấy Tiêu Chiến lấy cớ bận rộn công việc, tạm thời dăm câu ba lời qua loa cho xong.
Hôm nay là ngày thứ ba anh đến thành phố Diêm Hải, quả nhiên nhận được điện thoại của mẹ.
Có điều ngoài dự đoán chính là, sau khi nhận điện thoại, mẹ lại chỉ hỏi anh hôm nay cảm thấy thế nào, có bị đau đầu không.
Bởi thế đủ loại lý do Tiêu Chiến nghĩ ra để chuẩn bị đối phó với chuyện thoái thác xem mắt, đều hoàn toàn không cần dùng đến.
Anh hắt hơi một cái, giọng lười biếng: "Hôm nay không bị đau đầu, con đã hết khó chịu rồi, ba mẹ không cần phải chuyện bé xé ra to làm gì."
"Vậy con nhớ phải uống thuốc đó, biết chưa? Chính là viên con nhộng màu xanh được đựng trong chiếc hộp nhỏ màu trắng đó."
"Được, con biết rồi, con sẽ uống đúng giờ."
Tiếp đó mẹ lại trò chuyện một chút với anh về việc chăm sóc sức khoẻ linh tinh, hoàn toàn không có ý cố tình chuyển chủ đề, chỉ đến lúc kết thúc mới gần như không thể nghe thấy mà thở một hơi thật dài, nói một câu xin lỗi, lại nói, con muốn làm gì thì làm đó, chuyện không muốn làm ba mẹ cũng sẽ không ép con.
Tiêu Chiến ở bên này điện thoại gật đầu, nói đã biết.
Kết thúc trò chuyện, Tiêu Chiến đoán, lời xin lỗi vừa rồi có lẽ là vì chuyện tự ý sắp xếp cuộc xem mắt lần này.
Thật ra Tiêu Chiến cũng không phải quá để ý chuyện này, đến thông tin về đối tượng xem mắt mà ba mẹ sắp xếp kia anh cũng không buồn tìm hiểu, chỉ biết tên, còn lại căn bản không thèm để ý.
Vẫn còn quá sớm để đi ngủ, bận việc xong Tiêu Chiến cảm thấy giờ phút này mình có chút ăn không ngồi rồi, lúc đi về phòng ngủ, trông thấy cuốn thực đơn của khách sạn vừa bị anh tiện tay đặt trên tủ TV, trên bìa có in hình nhà hàng rooftop của khách sạn và hướng dẫn các tầng.
Đã vào ở ngày thứ ba, nhưng ngoài yêu cầu công việc, anh gần như chưa từng bước ra khỏi phòng.
Bỗng anh muốn đi lên nhà hàng rooftop đẹp nhất nghe nói có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Diêm Hải phồn hoa này.
Nghĩ như thế, cũng đồng thời hành động, anh rời khỏi phòng, đi thang máy thẳng lên nhà hàng rooftop ở lầu 58.
Vì ở tầng rất cao, thế cho nên gió đêm cũng lạnh hơn, bên trong cấm hút thuốc, Tiêu Chiến đi đến hoa viên lộ thiên của nhà hàng, có thể ngắm nhìn cảnh đêm rõ ràng hơn, cũng bị gió lạnh thổi đến chóp mũi đỏ lên.
Quả thật là cảnh đêm tuyệt mỹ, không hề thua kém cảnh đêm ở Tân Cảng.
Hai tay Tiêu Chiến đặt lên lan can kính rất cao của hoa viên, điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay chỉ còn lại chút đốm sáng mỏng manh, cảm thấy bàn tay trơ trụi để ra bên ngoài bị gió đêm mùa Đông thổi cho cứng đờ.
Gặp được Tiêu Chiến ở nhà hàng trên không này, là chuyện ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, lúc nhìn thấy anh đi về hướng hoa viên lộ thiên, theo bản năng cậu cũng ra theo.
Điếu thuốc trên tay đã cháy đến đầu lọc, Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, chậm rãi hồi thần nhìn khắp nơi xung quanh.
Vì không đeo kính, thế nên anh nhìn một vòng cũng không thể nhìn ra chỗ nào có thể bỏ tàn thuốc, đang định vào bên trong bỏ, bỗng nghe thấy bên cạnh có tiếng nói vang lên.
"Thùng rác tàn thuốc ở bên này." Vương Nhất Bác chỉ chỉ thùng rác tàn thuốc cách đó hai mét: "Thiết kế có chút độc đáo, thế nên hơi khó nhìn ra là thùng rác bỏ tàn thuốc."
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đối phương, nở một nụ cười cực nhạt, nói cảm ơn xong thì đi qua bên đó bỏ tàn thuốc.
"Bên ngoài quá lạnh, không vào bên trong sao?"
Tiêu Chiến nghe thấy giọng người vừa rồi ở bên cạnh, như thể rất quen thuộc mà bắt chuyện với mình.
Không muốn giao lưu với người lạ, Tiêu Chiến nhích sang bên cạnh một bước, kéo ra chút khoảng cách, không hề tiếp lời mà lập tức đi về phía bên trong nhà ăn.
Dường như không chút để ý đến thái độ xa cách đó của Tiêu Chiến, hoặc cũng có thể là đã tập mãi thành quen, Vương Nhất Bác đi theo sau anh, mím môi cười cười.
Trước khi bước vào trong, cửa kính tự động mở ra hai bên.
Phát hiện đối phương vẫn luôn đi theo mình, Tiêu Chiến không thể không cảm thấy nghi hoặc, nghĩ có thể đây là khách hàng nào đó từng hợp tác, nhưng anh thật sự nhớ không ra đối phương là ai, không hề có chút ấn tượng nào.
Để không còn bối rối, Tiêu Chiến bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nhìn đối phương, nói: "Xin hỏi, chúng ta có quen sao?"
Không để ý thấy nụ cười khổ dưới ánh đèn mờ nhạt bên ngoài của đối phương, mười mấy giây sau Tiêu Chiến mới nghe thấy cậu nói với mình: "Xin chào, tôi là nhân viên của khách sạn này, mã số 3618."
Tiêu Chiến ngẩn người, trì độn gật gật đầu, vẻ mặt khó hiểu, đáp lại: "Xin chào."
Chẳng hiểu vì sao nhân viên khách sạn lại cứ mãi đi theo mình.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro