Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến ôm đầu hắn, bạn nhỏ lúc này trông rất kích động.

"Sao vậy?". Tuy rằng lòng đang rất gấp, nhưng ngay khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác vẫn không muốn để lại những hồi ức xấu cho Tiêu Chiến. Anh gọi hắn, vậy thì hắn sẽ ngẩng đầu lên để nhìn anh.

"Em đó, trước đây hợp pháp hợp lý thì không thèm quan tâm anh, giờ thì vừa nóng nảy vừa vội vàng, em có phải là đồ ngốc không hả?". Tiêu Chiến cảm thấy bạn nhỏ rất nà đáng iu.

"Lúc đó em...", Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên trầm mặc, "Không hiểu chuyện cho lắm".

Tiêu Chiến vò vò tóc hắn.

"Vậy bây giờ thế nào, có thể làm bạn trai anh được chưa?". Vương Nhất Bác mở to mắt, nghiêm túc nhìn anh.

"Em nghĩ sao?", Tiêu Chiến mỉm cười, "Đến bây giờ mới hỏi được hay không được? Có phải không mấy thành tâm không hả?".

"Thành tâm thì có đó, nhưng mà bị cái tên ban nãy phá hết rồi, làm hỏng chuyện tốt của em".

"Chuyện tốt của em đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi chứ gì!". Tiêu Chiến nhéo nhéo cái tai heo.

"Có đâu! Nói chung là chắc chắn ban đầu không phải như vậy, không có gấp gáp đến mức đó...". Tiếng Vương Nhất Bác càng lúc càng nhỏ.

"Làm sao? Chẳng lẽ ban nãy em còn sợ anh không đồng ý?".

"Chắc là không đâu nhỉ... Em nghĩ từ trước đến giờ anh luôn thích em". Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, lại bắt đầu dùng cái giọng nhỏ như muỗi kêu ấy để nói chuyện.

"Em lại biết hết rồi à?".

"Biết chứ, em biết anh luôn quan tâm em, luôn thích em, nhưng bởi vì những chuyện trước đây nên mới nói với em là không thích, không có cảm giác gì với em cả, còn bảo em phiền phức nữa. Có thể lúc đó em có hơi phiền thật, nhưng tất cả là bởi vì em nóng lòng thôi! Với cả anh không được không thích em, cũng không được không có cảm giác với em!". Giọng điệu của heo con nghe rõ hậm hực.

"Mắc gì anh phải nghe lời em chớ".

"Bởi vì em yêu anh mà!". Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn chòng chọc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn lại hắn.

"Em nghiêm túc đó, từ trước tới nay em chưa thổ lộ bao giờ, cũng chưa từng nói những lời này với ai cả".

"Ồ, ra ngoài chơi lắm thế mà, lại còn đăng ký hết thẻ này đến thẻ khác nữa, em có dám chắc chưa một lần nào em nói thế với mấy cậu trai khác không?".

"Dám chứ, chắc chắn là chưa lần nào luôn. Cũng có phải em ra ngoài tìm đối tượng đâu, rõ ràng là em đi tiếp khách mà, em xã giao siêu giỏi đó có được không hả! Với cả em cũng đâu phải kiểu người mê muội không tự giải thoát cho mình được".

Vương Nhất Bác nói một thôi một hồi mới như sực tỉnh, hắn nhướn mày nhìn Tiêu Chiến.

"Cái gì?". Tiêu Chiến ứ nhìn lại hắn.

"Đã lâu như thế rồi mà anh vẫn còn nhớ chuyện em làm thẻ hay không à? Lọ gì mà chua chua thế xin thưa rằng lọ giấm". Vương Nhất Bác sướng rơn trong lòng.

"Còn không phải do em hả. Ngày nào anh cũng ở nhà đợi em hết, rõ là do em ham chơi không chịu về nhà".

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống hôn anh: "Vẫn còn tủi thân à".

"Em phải bù đắp cho anh đó".

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn chẳng giống trước đây nữa, Vương Nhất Bác không nói cụ thể được là không giống chỗ nào, chỉ biết là khi nhìn sâu vào mắt anh, dường như hắn có thể thấy được từng cảnh tượng khi hai người còn ở trong căn nhà ấy.

Chiếc áo hắn không cho anh đụng vào, cái máy rửa chén mà bản thân không biết dùng, cùng cái máy giặt kẹt cứng những đồng xu.

Còn cả, ngọn đèn nơi lối ra không còn ai vì hắn mà bật sáng.

Cũng may, may mà ngọn đèn ấy không sáng lên vì bất kỳ ai nữa.

"Em đến trễ rồi".

Vương Nhất Bác ép người xuống, vừa đưa lưỡi cạy răng Tiêu Chiến vừa duỗi tay đan xen mười ngón với anh.

Hắn chậm rãi hôn anh, từng cái hôn đều ẩn chứa nét dịu dàng.

Như thể đã tích tụ từng chút một qua rất nhiều đêm trước đó, cuối cùng đáp xuống nơi trái tim anh.

Hắn nặn keo bôi trơn rồi đưa tay xuống dưới, Tiêu Chiến rất hợp tác. Theo động tác của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay dấp dính từ từ đút vào trong, cổ họng của anh liền phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ.

Vương Nhất Bác lại hôn anh, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn, ngoan ngoãn thuận theo sự bành trướng mang tính xâm lược kia.

Bàn tay của hắn to rộng, từng ngón thon dài rõ ràng, đầu ngón còn có vết chai mỏng. Lúc đút tay vào nơi phía sau ẩm ướt kia, hắn lo sợ mình làm anh đau, vậy nên tốc độ rất chậm, động tác cũng cực kỳ dè dặt nhẹ nhàng.

"Nếu em tinh tế đến thế thì sao trước đây không phát hiện giữa chúng ta vốn có nhiều hiểu lầm như vậy hả". Tiêu Chiến mặc dù cảm thấy phía sau có hơi kỳ quái, hơn nữa cảm giác chưa từng có này khiến bản thân có chút đê mê, nhưng anh vẫn cực kỳ dịu dàng, kìm nén mà nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Hẳn là do cảm thấy mình phải theo đuổi anh. Sao vậy? Không thoải mái hả, đau hả?". Vương Nhất Bác nghiêng người đi, để cơ thể không đè nặng xuống làm Tiêu Chiến khó chịu nữa.

"Không đau". Tiêu Chiến giữ lấy mặt hắn, chủ động ngẩng đầu hôn hắn.

Tần suất ra vào ngón tay của Vương Nhất Bác càng lúc càng cao, Tiêu Chiến co chân quắp lấy thắt lưng hắn, miệng không ngừng nức nở nghẹn ngào, cũng không biết là đang nói gì nữa.

Hẳn là bảo rằng anh yêu em.

Vương Nhất Bác rất cẩn thận, có lẽ là vì đã nghiên cứu từ trước nên Tiêu Chiến chẳng cảm thấy khó chịu chút nào.

Sau khi ngồi dậy lấy bao, hắn quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến, nhìn người anh trai đã đổ mồ hôi nhễ nhại trước mặt, trong lòng càng thêm hưng phấn.

"Lần này thật sự không còn cơ hội để hối hận nữa đâu Tiêu Chiến à". Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào mắt anh.

"Với anh mà nói thì, thật ra từ lần đầu tiên anh lựa chọn đồng ý về bên em, anh đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi".

Mỗi lần nghe Tiêu Chiến nhắc đến chuyện ngày xưa, Vương Nhất Bác lại không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

"Không trách em sao?". Hắn hỏi anh.

"Trách em cái gì? Trách em bị lừa? Trách em hiểu nhầm? Hay là trách em không yêu anh".

"Em không yêu anh là sai". Vương Nhất Bác cúi người xuống.

"Bớt nói nhảm đi".

"Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến, trời tru đất diệt".

Hắn dịu dàng hôn anh, sau đó cầm bộ phận cương cứng kia đút vào.

Vốn là chưa chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Chiến vô thức kêu lên thành tiếng, không cẩn thận cắn phải môi Vương Nhất Bác.

"Sss...". Vương Nhất Bác bị đau, nửa người dưới kẹt cứng không dám cử động, hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Làm em đau rồi sao... Anh không cố ý...". Tiêu Chiến tuy rằng lo lắng nhưng cũng chẳng dám mảy may cựa quậy.

"Em không đau". Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh, tiếp tục dùng lực đẩy cả cây vào.

"Em...". Tiêu Chiến không nói nên lời.

"Thế nào?".

"Em muốn anh trả lời sao hả? Nhận xét kích thước hay là chấm điểm kỹ thuật của em đây?".

Vương Nhất Bác đâm vào lút cán: "Cái nào cũng được cả".

"Anh khó chịu". Tiêu Chiến vòng tay ôm lưng hắn.

"Một lát sẽ ổn thôi, thật đó".

"Cứ dị dị thế nào ấy". Tiêu Chiến thử động đậy một chút, cảm thấy phía sau hơi đau, bèn ngoan ngoãn nằm yên không ngọ nguậy nữa.

"Nếu không chịu được... em cũng không biết làm sao hết. Anh, anh phải cố gắng thích ứng thôi, bởi vì dù sao sau này ngày nào cũng phải...".

"Ngày nào cũng phải?", Tiêu Chiến không khỏi hoảng hồn, "Đầu em ngoài mấy thứ này ra thì còn cái gì khác không vậy?".

"Có, còn anh nè". Vương Nhất Bác phì cười.

"Bạn nhỏ như em, sao suốt ngày toàn nghĩ đến mấy thứ tào lao này chớ".

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế thì lập tức cảm thấy không vui, hắn đẩy mạnh hông vào, miệng hỏi.

"Anh nói ai là bạn nhỏ hả?".

Bên dưới vừa tê vừa đau, quả thật khiến Tiêu Chiến nghẹn họng không nói nên lời. Anh lắc lắc đầu tỏ ý xin tha.

"Anh? Anh nói ai hả!". Vương Nhất Bác lại thúc thêm cái nữa.

"Anh có nói ai đâu...". Tiêu Chiến giương cờ trắng đầu hàng.

Đại trượng phu co được dãn được, lúc cần xuống nước thì vẫn phải khôn khéo một chút.

Vương Nhất Bác thấy cái miệng nhỏ của anh đã gần như thích ứng rồi, bèn bắt đầu cầm món đồ vừa thô vừa dài kia ra vào liên tục.

Đôi chân thon dài đang quắp lấy eo hắn của Tiêu Chiến như sắp sửa thắt nút đến nơi.

Dù rằng đã vô cùng gắng sức, anh vẫn có chút không chống đỡ nổi những cú thúc mạnh mẽ của Vương Nhất Bác.

Anh gác chân lên vai hắn, người kia từ từ rút ra, sau đó lại huých người đâm sâu đến điểm cuối cùng.

Tiêu Chiến cảm thấy nơi đó của mình đã bị Vương Nhất Bác khai thác triệt để rồi, mỗi lần thúc người hắn đều mài đến chỗ sâu nhất, quả thật vừa tê vừa sướng.

"Anh, thoải mái quá, bên trong anh thoải mái quá". Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn Tiêu Chiến, hai bên môi lưỡi dây dưa, lời nói ra liền mơ hồ chẳng rõ.

"Có thoải mái mấy anh cũng chả cảm nhận được, em khỏi phải nói với anh đi". Tiêu Chiến ngước cao đầu, cố gắng mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác. Hắn đang nâng hông càng lúc càng cao, mỗi lần đều đâm chọt một cách dữ dội, sau đó sẽ dứt khoát rút ra. Cứ thế mà lặp lại, cứ thế mà tiếp diễn không dừng.

Thêm cả được bôi trơn, vị trí nào đó chẳng mấy chốc đã bị Vương Nhất Bác làm cho mềm mại mượt mà. So với lúc đầu thì, giờ đây mỗi thao tác đều trở nên trơn tru hơn nhiều.

Tiêu Chiến lúc này cũng dần thả lỏng, không còn căng thẳng như khi mới nhập cuộc nữa.

Dường như chẳng mất bao lâu, hai người đã tìm được sự ăn ý ngầm trên giường. Tiêu Chiến sờ sờ đỉnh đầu hắn, hình như chỗ đó cũng đang ra mồ hôi.

"Mới lần đầu tiên mà đã thành thạo như vậy rồi à?". Anh mở miệng trêu chọc.

"Chủ yếu vì người đó là anh, nếu không phải anh thì có là ai em cũng chả cứng nổi". Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời.

"Chỉ được cái dẻo miệng là giỏi".

"Thật đó", Vương Nhất Bác nóng ruột, "Anh không phải làm gì cả, chỉ cần đứng trước mặt em thôi là em đã cứng rồi này".

"Im đi cái đồ xấu xa!".

"Chắc là cả thế giới này em chỉ thích anh thôi, vậy nên gặp anh mới thành ra thế đấy. Nhỉ?".

Vương Nhất Bác thúc mạnh như giã gạo thêm vài lần.

Tiêu Chiến yêu chết dáng vẻ bây giờ của hắn, "hôn" ở dưới thì dã man, nhưng hôn ở trên thì lại rất dịu dàng.

Mỗi lần anh không nhịn được mà muốn rên lên thành tiếng, Vương Nhất Bác đều sẽ thủ thỉ dỗ dành anh.

Vốn ban đầu anh chẳng cảm nhận được gì, nhưng giờ đây lại dần dần cảm thấy thoải mái, bên trong cũng đã bắt đầu thấy sướng.

Tiêu Chiến chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy trước đây. Dường như bởi vì chuyện hạnh phúc lại được làm với người đặc biệt, vậy nên buổi đêm hôm nay mới trở nên đáng trân trọng đến thế.

"Tiêu Chiến".

"Ừa?".

"Em thật sự, thật sự rất thích anh".

Vương Nhất Bác thấp giọng thở dốc, thân dưới chẳng có phút giây nào ngơi nghỉ.

Tiêu Chiến bị hắn giã cho không nói nên lời, chỉ biết rên lên từng tiếng ngắt quãng, cánh tay ôm lấy lưng hắn càng siết chặt hơn.

Vương Nhất Bác im lặng chạy nước rút thêm mấy chục lần, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không chút kìm nén mà rên lên, tiếng nào tiếng nấy nỉ non mê người, kích thích mãnh liệt dục vọng của Vương Nhất Bác, khiến hắn chẳng mấy chốc đã ưỡn người bắn ra.

Tiêu Chiến cũng đạt đến cao trào trong những lần nghiền bấy cuối cùng của hắn. Trên chiếc ga giường hỗn độn nhớp nháp, hai người họ ôm riết lấy nhau mà thở dốc.


Suy cho cùng đây mới chỉ là lần đầu, vậy nên Vương Nhất Bác không "bắt nạt" Tiêu Chiến quá lâu, tắm rửa xong thì cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy ai kia lại bắt đầu giở trò, sớm tinh mơ ôm lấy anh đã bắt đầu có phản ứng, cũng mặc kệ có bao hay không, cứ thế mà cầm thứ đó chọt chọt vào mông anh nhân lúc anh còn chưa tỉnh táo.

Tiêu Chiến mơ màng cũng mặc hắn thích làm gì thì làm.

Đang lúc lăn lộn qua lại, điện thoại đột nhiên reo lên liên hồi, Tiêu Chiến gắng sức mở mắt ra xem, là mẹ anh gọi đến.

Anh vươn tay định tắt máy, nào ngờ vừa nhìn đã giật mình hoảng hốt.

"Toi rồi".

"Sao vậy?". Vương Nhất Bác vẫn miệt mài ở đằng sau.

"Mẹ anh bảo anh mở cửa?". Tiêu Chiến lập tức tỉnh như sáo. Còn chưa kịp đáp lời, Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng cửa mở.

Lần này thì bái bai cuộc đời.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro