3
Vương Nhất Bác lại không kìm được mà nhìn anh thêm lần nữa.
Hàng mi dài trên đôi mắt đen láy ấy, cứ luôn chớp động không ngừng.
Vương Nhất Bác thích nhất đôi mắt của Tiêu Chiến.
Nếu như đó có thể được coi là "thích".
Bởi vì đôi mắt của Tiêu Chiến, cùng với đôi mắt trong ký ức của hắn, có thể nói là giống hệt như nhau.
Ít nhất mỗi lần đôi mắt đó nghiêm túc nhìn mình, cõi lòng Vương Nhất Bác dường như sẽ mềm mại đi phần nào. Một Vương Nhất Bác hiếm khi biết cảm thông, mỗi lần bắt gặp khoảnh khắc đó đều cảm thấy mọi thứ xung quanh như phủ thêm một lớp màu hồng phấn.
Ngay lúc này đây, đôi mắt của Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Chẳng biết vì sao, Vương Nhất Bác lại đột nhiên nảy sinh cảm giác "Điều bản thân yêu thích duy nhất cũng sắp sửa tan biến không còn dấu vết".
"Mẹ nói gì rồi?".
Anh cứ dán mắt vào màn hình không rời, còn Vương Nhất Bác lại chuyên tâm lái xe, có lẽ hắn chưa nhìn thấy gì, chỉ biết rằng bản thân đang nhắn tin trên WeChat.
Anh đáp lời hắn: "Không phải đang nói chuyện với mẹ anh, ban nãy mẹ dặn bọn mình về nhà nhớ bỏ cua và cá hố vào tủ lạnh, không để bên ngoài lâu lại hư mất".
"Ồ". Vương Nhất Bác thấy đèn đỏ trước mắt lại chuyển sang màu xanh, bèn giẫm bàn đạp lái xe đi.
Thật ra lòng Vương Nhất Bác rất tỏ tường, biểu hiện đêm nay của hai người họ sẽ chẳng nảy sinh bất cứ vấn đề gì, cuộc đối thoại vừa rồi hoàn toàn trông như thể đang tìm chuyện để nói.
Có điều dường như Tiêu Chiến chẳng hề sinh nghi.
Nhưng bị Vương Nhất Bác hỏi như thế, Tiêu Chiến lại cảm thấy hơi chột dạ.
Ban nãy anh đang nhắn tin cho Âu Dương, kể rằng hai ngày nay hình như Vương Nhất Bác cực kỳ để tâm đến chuyện về nhà ăn cơm.
Rồi trước đó lúc ngồi trên bàn cơm, chẳng hiểu vì lý do gì, rõ ràng đang không trò chuyện với bố mẹ, cả hai ông bà cũng đều đang quay đầu xem tin tức, Vương Nhất Bác bỗng dưng lại rướn người sang chỗ xa ơi là xa, gắp một miếng cá đỏ to ơi là to, lại còn chẳng hề có xương, toàn bộ đều là thịt cá, cứ thế đặt thẳng vào chén của mình.
Trước đây lúc hai người cùng ở nhà, Vương Nhất Bác chẳng mấy khi chủ động gắp cho Tiêu Chiến thứ gì, bởi vì suy cho cùng, cả hai lúc nào cũng ngồi chéo nhau. Lúc này tuy rằng đang ở nhà, nhưng bố mẹ lại chẳng hề chú ý đến, sao hắn lại đột nhiên trở nên quan tâm chu đáo như vậy.
Chu đáo đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy hoang mang.
Lúc về đến nhà thời gian cũng đã khá muộn, chỗ để xe trong khu căn hộ không mấy rộng rãi, tầng hầm đã chật cứng, chạy quanh hai vòng cũng chẳng còn chỗ trống nào nữa, Vương Nhất Bác chỉ đành khởi động xe, lái lên tầng trên tìm thử.
Hẳn là vì cuối tuần nên mọi người đều ở nhà, lượn thêm vài vòng nữa, cuối cùng mới tìm thấy một vị trí ở rất xa. Vương Nhất Bác không chút do dự đỗ xe lại đây. Hắn nghĩ thầm dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, nói không chừng có việc phải ra ngoài, nếu còn chỗ nào thích hợp hơn thì dịch qua, còn không thì đến thứ hai ráng ra sớm vài phút vậy.
Chuyện này thì dễ tính, nhưng còn mấy thùng hải sản cùng chồng đồ linh tinh lỉnh kỉnh kia thì...
Tiêu Chiến vừa định khiêng mấy thùng hải sản đó lên theo bản năng, nhưng bất chợt bị Vương Nhất Bác kéo lấy cánh tay mà đẩy qua một bên.
Hắn nhìn hết một lượt những thứ phải mang lên lầu trong cốp xe xong thì đưa túi đựng đồ chín cho Tiêu Chiến, sau đó lại đưa thêm cho anh một bịch hải sản nhỏ nữa.
Hắn nâng thùng hải sản nặng trịch đó, hai tay còn xách thêm hai cái túi nhựa bự chảng, ra hiệu Tiêu Chiến đóng cửa xe lại.
Khóa xe xong, Tiêu Chiến nối gót cùng Vương Nhất Bác về nhà.
Anh muốn hỏi Vương Nhất Bác xem có cần mình xách giùm một túi hay không, nhưng chẳng mấy chốc đã nghĩ lại, nếu ban nãy hắn đã không muốn anh phụ giúp, vậy thì giờ mở miệng hỏi cũng chả có nghĩa lý gì, nhập nhằng rồi chỉ tổ cãi nhau. Dù sao chốc nữa cũng đi thang máy, chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến hiếm khi ngủ nướng thêm một lúc. Anh mơ hồ cảm thấy Vương Nhất Bác thức dậy từ rất sớm, nhưng chẳng ngờ đến tận chín giờ lúc mình tỉnh giấc, Vương Nhất Bác vẫn còn đang mòn mông trong nhà bếp.
Làm anh giật hết cái thần hồn.
Tuy rằng Vương Nhất Bác không phải là hoàn toàn không biết nấu ăn, nhưng những lúc cả hai cùng ăn cơm ở nhà, gần như lần nào Tiêu Chiến cũng là người vào bếp.
Thỉnh thoảng Tiêu Chiến không về nhà hay đi công tác, hắn đều sẽ gọi đồ ăn ngoài về, bảo rằng như vậy tiện hơn, nói chung là Vương Nhất Bác chẳng mấy khi nấu ăn cả. Mấy món thịt với rau thông thường hắn còn nấu không rành, chứ đừng nói là mấy em cá giãy đành đạch khó xử lý đang nằm trên thớt kia.
Lúc Tiêu Chiến bước ra ngoài, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đã quay đầu lại ngay lập tức. Nhưng hắn không muốn cầu cứu Tiêu Chiến, iPad còn đang mở ảnh hướng dẫn, Vương Nhất Bác bèn giả vờ tập trung chăm chú vào "nàng tiên cá" đang nằm ễnh bụng trước mắt.
Tiêu Chiến thấy hắn có vẻ không muốn bị mình làm phiền, thế là không lại gần, thay vào đó đi thẳng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Vừa lau mặt xong, Tiêu Chiến đã nghe thấy một tiếng "xìiiii" vang dội trong nhà bếp.
Anh vội vàng chạy qua xem, Vương Nhất Bác đang giữ lấy ngón tay mình. Nhác thấy bóng dáng của Tiêu Chiến, cặp mày vốn đang cau chặt của hắn liền giãn ra ngay lập tức.
Tiêu Chiến nhìn phát hiểu ngay, bèn đến chỗ hộp y tế tìm bông băng thuốc đỏ mang qua.
Kéo ngón tay hãy còn dính vảy cá của Vương Nhất Bác đi rửa sạch, sau đó lau khô, bôi thuốc đỏ, cuối cùng dán băng cá nhân lên.
"Em ngồi đợi đi, không được để dính nước nữa". Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác còn định cự lại thêm chút nữa, nhưng mắt thấy Tiêu Chiến đã xoay người mặc tạp dề, thêm cả việc bản thân quả thật không biết nấu, hắn bèn lặng lẽ cầm cái iPad ở bên cạnh lên rồi đi vào phòng đọc sách.
Khúc nhạc đệm ngắn ngủi này chẳng hề phá vỡ được cục diện bế tắc lâu nay giữa hai người họ. Chưa đến mười hai giờ, vậy thì xem như đây là bữa sáng gộp bữa trưa luôn vậy. Chén xong cá, giải quyết xong cơm trưa, hai người lại như những ngày cuối tuần trước đó, hoặc chiếm lấy một góc của riêng mình, hoặc ra ngoài tìm bạn bè giải khuây, mãi cho đến khi trời tối mới về nhà.
Sáng thứ hai đi làm, cả hai vẫn mỗi người một xe lái thẳng đến công ty như cũ.
Buổi sáng có cuộc họp phân cấp thường lệ, tất cả nhân viên từ bậc quản lý trở lên đều tập trung ở phòng họp lớn.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng tham gia cùng một lúc. Tiêu Chiến ngồi với các đồng nghiệp chung bộ phận, nhìn Vương Nhất Bác mãi một lúc sau mới bước vào. Hắn tìm một chỗ để ngồi, phía sau còn có hai đồng nghiệp trẻ tuổi bên khoa phần mềm.
Cuộc họp này ấy hả, nói quan trọng thì cũng chả quan trọng gì. Có vẻ như bộ phận kinh doanh gặp phải vấn đề nào đó khó giải quyết, bọn họ thảo luận sôi nổi với phó tổng giám đốc, bàn tới bàn lui, nhưng lại chẳng có chút liên quan gì tới Tiêu Chiến, ánh mắt của anh đảo quanh khắp căn phòng.
Phát hiện Vương Nhất Bác hình như đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ với hai lập trình viên bên cạnh.
Không biết đang nói về vấn đề gì, cách xa như vậy, anh không nghe thấy được, nhưng trông cả ba người đều rất phấn khích.
Đến khúc cuối Vương Nhất Bác còn bật cười.
Mỗi một lần nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Chiến đều cảm thấy trào phúng vô cùng. Anh không biết phải diễn tả ra sao, thật ra Vương Nhất Bác ít nhất cũng không tính là một người khó nói chuyện, ví dụ như các hoạt động xã giao thông thường đó, hắn vẫn rất biết cách làm thế nào để duy trì.
Không giống với những khi ở nhà, ngay cả nói thêm một câu cũng lười, những gì hắn nói với anh hầu như đều là những từ cơ bản.
Lúc nhìn đến Vương Nhất Bác lần nữa, hắn đã không còn nói chuyện với người bên cạnh nữa rồi.
Giờ nghỉ trưa đến, Tiêu Chiến càng ngẫm nghĩ lại càng thấy buồn bã, mà hẳn cũng chả phải buồn bã, là khó chịu mới đúng.
Không chỉ là cảm giác khó chịu về mặt tình cảm, mà còn là sự bất lực khi đối diện với mối quan hệ bế tắc này, vừa không biết phải làm thế nào, vừa không muốn mọi chuyện cứ mãi như thế.
Âu Dương ở đầu dây bên kia nói rằng đang bận việc gì đó, bảo Tiêu Chiến tối nay cùng đi ăn cơm, có gì nói chuyện trực tiếp luôn, Tiêu Chiến bèn đồng ý.
Buổi tối sau khi hết ca, Tiêu Chiến lái thẳng đến nhà hàng đã hẹn, lúc rời đi phát hiện xe của Vương Nhất Bác vẫn còn ở bãi đậu xe, đoán chừng hắn vẫn chưa tan làm.
Tiêu Chiến gặp mặt rồi thì kể lại cho Âu Dương nghe những chuyện xảy ra gần đây, nói mãi nói mãi, cuối cùng nói đến lý do hai người lấy nhau, rồi mớ dây mơ rễ má giữa nhà mình và nhà Vương Nhất Bác, cả những điều anh lo nghĩ bận tâm mấy tháng nay. Chẳng hiểu sao càng nói lại càng nhiều, có kể thế nào cũng hoài không hết.
Lúc Tiêu Chiến về đến nhà cũng đã gần mười giờ đêm, thậm chí vào đến thang máy rồi, anh vẫn chưa nghĩ ra lý do nào ra hồn, nếu Vương Nhất Bác hỏi anh sao muộn thế này mới về nhà, anh phải trả lời hắn như thế nào đây.
Nào ngờ vào nhà rồi mới phát hiện, Vương Nhất Bác vốn dĩ không về.
Nghĩ đến việc sáng mai còn phải đi làm, trước nay anh vẫn duy trì thói quen đi ngủ sớm, không muốn Vương Nhất Bác trở về lại phải rón ra rón rén, sợ mình thức giấc thì phiền hà, thế là ôm cả chăn lẫn gối qua phòng dành cho khách.
May mà căn phòng này được dọn dẹp thường xuyên, cứ vô là ngủ được ngay, chẳng cần phải sắp xếp gì nhiều.
Nhưng lên giường nằm rồi Tiêu Chiến mới nhận ra bản thân vẫn cứ mãi nhớ nhung Vương Nhất Bác, dù cho anh bôn ba bên ngoài cả ngày, dù cho cả người anh giờ đây đã rã rời không còn chút sức lực.
Cuối cùng đến hơn mười một giờ rưỡi, Tiêu Chiến mới nghe thấy tiếng mở khóa.
Lúc Vương Nhất Bác bước vào nhà, đèn ở trước sảnh hãy còn sáng. Vương Nhất Bác đã quen với ánh đèn anh để cho hắn mỗi tối về nhà.
Hắn sợ tối, chuyện này Tiêu Chiến đã biết từ khi còn nhỏ.
Có lẽ hắn nhìn thấy đôi giày Tiêu Chiến cởi ra để trước cửa. Tiêu Chiến lắng tai nghe, dường như hắn không định đi tìm anh.
Bước chân lưu loát trở về phòng, mở tủ quần áo, lấy đồ đi tắm.
Tiêu Chiến vốn đã buồn ngủ từ trước giờ đây trở nên tỉnh táo lạ thường. Anh tập trung nghe âm thanh trong nhà tắm, có lẽ Vương Nhất Bác đang bật máy sấy sấy tóc, sau đó là tiếng hắn ra ngoài.
Tiêu Chiến nghe thấy hắn rót nước, tiếng bước chân nhẹ nhàng ngang qua phòng mình, rồi tiếp tục đi thẳng về phòng ngủ.
Còn đóng cả cửa lại.
Rõ ràng đã lường trước kết quả này, nhưng Tiêu Chiến vẫn vì chuyện Vương Nhất Bác không ghé qua nhìn mình một cái, không tìm mình một chút, mà trong lòng cảm thấy mất mát khôn nguôi.
Anh vốn nghĩ, hai người ăn chung ngủ chung ở chung với nhau đã lâu như vậy rồi, nếu bản thân không ở trong phòng, Vương Nhất Bác hẳn sẽ tìm xem thử anh đang ở đâu, hoặc ít nhất cũng xác nhận xem phải chăng anh ngủ trong phòng dành cho khách, hay liệu rằng anh có đắp chăn đàng hoàng không.
Nhưng hắn không hề.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro