24
Lưu Hải Khoan không biết phải tiếp lời thế nào, gã quay đầu lại nhìn hắn, bạn nhỏ đang nhìn chăm chăm vào trần nhà, hai mắt trống rỗng, người ngẩn cả ra.
Vương Nhất Bác cứ nằm lặng yên trên sô pha như thế, không khí còn nồng nặc mùi hôi kỳ lạ.
Bởi vì chứng viêm dạ dày mà bao tử chốc chốc lại nhói lên từng cơn.
Lưu Hải Khoan vừa móc điện thoại ra đã bị Vương Nhất Bác giơ chân đá rớt.
Gã cạn lời nhìn Vương Nhất Bác: "Mày làm gì đó? Chân tặc* hay là móng heo hả? Lỡ mà vỡ mất là mày đền cho tao đó nha?".
*Tặc trong hái hoa tặc đồ á mn =))))))))
Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt: "Anh không được gọi cho Tiêu Chiến".
Lưu Hải Khoan trợn mắt nhặt điện thoại lên, sau đó ném sang tấm đệm bên cạnh. Hên quá, chưa bị hỏng hóc gì cả.
"Tao xem thử đường sá như nào, đến bệnh viện có tắc đường không, ai mà thèm gọi Tiêu Chiến giúp mày. Gọi rồi còn bị mày chửi nữa, tao đâu chập mạch mà làm cái việc ngu ngốc đó".
Lưu Hải Khoan có hơi chột dạ, gã mở màn hình điện thoại lên lần nữa, bấm thoát khỏi hộp thoại với Tiêu Chiến.
"Cũng không phải chuyện lớn gì, không cần đi bệnh viện".
"Thôi mày bớt giùm tao, đau đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra kia kìa, lại còn mạnh mồm bảo không có chuyện gì lớn. Mày dậy thay đồ đi, phiếu theo dõi bệnh án ở đâu? Tao đưa mày đi bệnh viện".
"Thay đồ làm gì?".
"Chứ mày 'thơm' vậy tao sợ hổng có ma nào thèm khám cho mày quá".
"Em chả cần ma nào khám cho em sất".
"Thôi thôi đừng bướng nữa, cứ thích đôi co với anh mày suốt thế, hôm nay mày mắc phải chứng gì đấy?". Lưu Hải Khoan lại đứng dậy dọn dẹp, mở cửa sổ ra cho thoáng gió.
"Bạn cùng phòng của em có đến, em đi ăn với nó bữa cơm".
"Rồi sao?".
"Em biết được một số chuyện năm đó, rồi phát hiện ra bản thân quả thật vừa ngu ngốc vừa khốn nạn. Lãng phí mất ngần ấy thời gian, lãng phí cuộc đời mình, lại còn lãng phí cả tình cảm của người khác, hầy, của chính em nữa chứ". Vương Nhất Bác vẫn nằm yên ở đó.
Lưu Hải Khoan quay đầu nhìn hắn, chẳng hiểu sao cảm thấy người trên sô pha giờ đây nhão nhoét như một "vũng" heo con.
"Mày lại đang lãng phí cái gì nữa?".
"Nếu năm đó em chịu nghe thằng bạn em nói thêm mấy câu nữa thì tốt rồi, vậy thì những chuyện này đã không xảy ra. Rõ ràng là một người sống sờ sờ ra đấy, thế mà em lại nhất định phải xem như vô hình".
"Tức là chuyện lần này cũng xem như giúp mày sáng tỏ từ đầu đến đuôi rồi?".
"Phải đó, kiểu như, nói thế nào nhỉ".
"Tóm ý mà nói".
"Tóm ý mà nói ấy à... Vậy thì là do em đánh mất, em hiểu nhầm, em bỏ lỡ hết thảy". Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cách khó khăn, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Chẳng rõ vì sao, Lưu Hải Khoan nhìn thấy lại cảm thấy xót xa trong lòng.
"Rồi mày vì vậy mà tự trừng phạt mình?".
"Không phải trừng phạt", Vương Nhất Bác xua xua tay, "Em chỉ là thấy, sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ, rốt cuộc năm đó như nào lại khiến bọn em thành ra nông nỗi này, em chỉ là muốn thể nghiệm một chút thôi".
"Vậy bây giờ mày đối xử tốt với anh ấy không phải là được rồi sao? Mày có thời gian ở đây làm khùng làm điên, sao không cố gắng nghĩ xem sau này phải đối xử tốt với anh ấy như thế nào đi".
"Còn sau này cái gì nữa chứ. Anh nói xem, nếu em cứ mãi giữ kín chuyện này mà không nói ra, vậy thì hai bọn em sẽ bế tắc hoài như thế. Còn nếu em thật sự nói ra, em nghĩ dù sau này em có làm gì anh ấy cũng chỉ nghĩ là em đang bù đắp mà thôi, sẽ không tin em thật lòng thích anh ấy nữa. Đâu ra lắm lòng chân thành mà lãng phí như vậy".
Lưu Hải Khoan không cho là đúng: "Nhưng mày ý thức được chuyện mình thích ảnh rồi mới biết được chân tướng mà".
"Giờ cái thứ tự này còn quan trọng sao?". Vương Nhất Bác mơ màng ngồi dậy.
"Quan trọng chứ, đương nhiên là quan trọng rồi. Nếu mày biết đầu đuôi mọi chuyện từ trước rồi, có lẽ anh ấy sẽ cho là mày đang bù đắp. Nhưng thực tế mày thích ảnh rồi mới biết, vậy thì sao còn là bù đắp được đúng không? Mày không được nghi ngờ sự chân thành của mày đâu à nha".
"Còn nghi ngờ khỉ gì nữa, em còn đang khinh thường chính bản thân em đây. Mấy năm qua rốt cuộc là gì? Thật ra người em vẫn luôn đem lòng thích là Tiêu Chiến? Nhưng em lại ngu ngốc thậm tệ mà xoắn xuýt bên người khác? Trong mắt Tiêu Chiến em thành ra cái loại gì? Thích người khác? Rất nhiều năm? Bây giờ biết người ta kết hôn rồi lại quay về tìm anh ấy? Một người bình thường hẳn là đều suy nghĩ như vậy nhỉ?".
Động tác của Lưu Hải Khoan ngừng lại: "Mày thật sự cho rằng tình cảm mày dành cho người trong ấn tượng mấy năm nay ấy là thích sao? Tao bảo này, dù cho người ấy vốn dĩ là Tiêu Chiến, tình cảm của mày không phải là biết ơn hay gì khác, mà vẫn là thích sao?".
"...Ít nhất là em cũng rất để ý người ta".
"Thấy chưa, mày cũng đâu buột miệng bảo thích là thích ngay được? Đúng không? Thật ra bọn tao nghe xong chuyện ấy à, sẽ cảm thấy lúc đó mày đang rơi vào bế tắc, chỉ là không qua được hố sâu trong lòng mình mà thôi. Mày để bụng chuyện sáng hôm đó tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy không phải là Tiêu Chiến, mày buồn phiền, mày thất vọng, vậy nên trút hết giận dữ lên người anh ấy. Nhưng thực ra ấy à, thực ra đối với Chu Tử Hằng mà nói, mày không phải yêu cũng chả phải thích gì đúng không?".
"Vậy như nào mới phải hả?". Heo con mặt mày nhăn nhó bí xị, trông dáng vẻ cực kỳ không phục.
"Như mày với Tiêu Chiến bây giờ nè".
Im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác mới nặng nề thở dài một hơi.
"Hẳn là mấy năm nay anh ấy khổ sở lắm, không những biết em thích người khác, mà còn phải làm ngơ chuyện đó để kết hôn với em, thuận theo em, dựa vào em, đến cả gấp quần áo còn bị em quát bảo đừng động vào, hễ làm gì không hợp ý lại bị em kiếm chuyện đuổi đi. Rõ ràng anh ấy mới là người em cần phải nâng niu trân trọng nhất, ấy vậy mà em lại... Em đúng là thằng chẳng ra gì".
Heo con vừa xót xa vừa ân hận, dạ dày quặn thắt, đầu thì choáng váng từng cơn, cả người không có chỗ nào có thể coi là dễ chịu.
"Thôi được rồi, đi thay đồ đi, anh đưa mày đến bệnh viện".
Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn Lưu Hải Khoan.
"Không thì chẳng còn sức đâu mà theo đuổi Tiêu Chiến nữa đó. Nào, nhanh bốn cái chân lên".
Vì không muốn để Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa nhếch nhác vừa già mồm, lại thêm cả Lưu Hải Khoan thông cảm cho cái lòng tự trọng của hắn, chuyện đêm hôm đó, cả hai người đều chẳng ai nói ra. Dù rằng có hơi đau lòng cho thằng em bị dính lời nguyền của mình nhưng ít nhiều gì Lưu Hải Khoan cũng muốn Vương Nhất Bác ghi nhớ chuyện này lâu thêm một chút.
Nhưng mà xem ra, riêng chuyện lần này thôi cũng đã đủ dã man rồi.
Lưu Hải Khoan đưa người về nhà thu xếp ổn thỏa đâu ra đấy xong thì đến bệnh viện một chuyến, quạt điện trong phòng khách mở sáng đêm, cái mùi hôi thối quái lạ đó cũng xem như bay đi phần nào.
Nhét thêm chút điểm tâm với mấy thứ có thể ăn được vào tủ lạnh nhà Vương Nhất Bác, sau đó nấu luôn nồi cháo, Lưu Hải Khoan ngủ tạm bợ một đêm trên sô pha, sáng hôm sau thức dậy thấy Vương Nhất Bác không còn việc gì nữa mới rời đi.
Phương án quy hoạch tòa nhà trên cơ bản đã xác định xong, Tiêu Chiến bố trí mấy anh em trong studio theo dõi tiến độ. Những việc tiếp theo anh cũng không cần phải hao tâm tổn trí nữa, hầu như đều là công việc của bên phía người bạn kia.
Ngày tháng vẫn cứ trôi qua, mỗi tối tan làm thi thoảng lại cảm nhận được mùa thu đang gần kề, người ngồi trong văn phòng cũng phải khoác thêm một lớp quần áo.
Đêm tháng (gần) mười chưa cười đã tối, Tiêu Chiến dạo này cứ vội vã về nhà một cách vô thức. Chẳng vì gì cả, chỉ là cảm thấy bầu trời đã tối như hũ nút thế rồi, nếu về đến nhà còn gặp phải gian phòng mờ mịt vắng lặng ấy, lòng sẽ trở nên cô đơn trống trải lắm.
Dù cho trong suốt khoảng thời gian trước đây, hầu như lúc nào anh cũng cứ như thế mà đợi một người trở về.
Chiếu đã cuộn tròn đem cất, lúc ngủ không cần mở đến điều hòa, có những hôm quên béng phải tắt quạt, đến nửa đêm gió thổi lạnh người lại không tránh khỏi phải chịu một cơn chuột rút.
Nhưng giờ đây, anh không cần phải gồng mình chịu đựng, cố ép mình không phát ra tiếng như trước kia nữa.
Trước đây Vương Nhất Bác thích để âm thanh gì đó qua đêm, tiếng quạt máy này vừa khéo không to không nhỏ, hắn lại đang độ phơi phới, chịu gió cả đêm cũng chẳng hề hấn gì. Hẳn là hắn không biết có nhiều đêm Tiêu Chiến bị chuột rút, tuy rằng khổ sở cùng cực nhưng lại chẳng dám kêu đau, một mình anh ngồi dậy mướt cả mồ hôi, nhẫn nhịn đợi cơn đau này dần dần qua đi.
So với mùa xuân - khi mà muôn loài muôn vật đây đó đều như sống lại, mùa thu trong mắt Tiêu Chiến chính là lúc mọi thứ đều đang từng bước suy tàn.
Nhưng bản thân anh lại sinh ra vào mùa thu, thế thì xem như đó là một niềm vui nho nhỏ vậy.
Ngẫm nghĩ thì thấy, còn khoảng hai mươi mấy ngày nữa là đến sinh nhật mình rồi.
Có lẽ lại là một năm bình đạm, cùng bố mẹ ăn bữa cơm, rồi cứ thế mà qua thêm một cái sinh nhật.
Sinh nhật năm ngoái còn có chút khác biệt, tầm này năm ngoái ấy à, anh còn đang trông ngóng chuyện dọn đến nhà Vương Nhất Bác, cùng hắn bắt đầu thế giới của hai người.
Nào ngờ còn chưa tới một năm mà đã kết thúc chóng vánh như thế.
Thôi thì ít nhất là đã từng có được.
Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến không chỉ một lần.
Ở studio bên này, Tây Tây nhận được một đơn hàng mới, bàn bạc với Tiêu Chiến xong thì quyết định nhận. Vốn dĩ cô nàng cảm thấy nếu còn phải đi Quảng Châu công tác nữa thì hơi nhọc, bởi vì thù lao trên thực tế cũng không quá hậu hĩnh, nhưng Tiêu Chiến lại hứng thú với đơn hàng lần này, thêm cả nếu bản thân làm tốt còn có thể thu được danh tiếng trong giới triển lãm, một cuộc mua bán đáng giá như thế, cô nàng liền thức thời mà đồng ý chốt đơn.
Vương Nhất Bác dành mấy ngày liền để điều chỉnh, thực ra chủ yếu vẫn là làm sao để trạng thái bản thân tốt hơn phần nào.
Thân thể là vốn liếng của cách mạng, đây là câu lúc trước Tiêu Chiến thường nói với hắn, bản thân hắn còn chê anh dài dòng lắm chuyện, không ngờ hiện tại lại tự mình nghiệm ra nó chính xác như thế nào.
Chạng vạng tối, còn chưa đến năm giờ, Vương Nhất Bác xách một túi bánh mì đến tìm người.
Lễ tân đã quen mặt từ lâu, không định bắt hắn đăng ký, cũng không định không cho hắn vào. Vương Nhất Bác cầm túi vào trong, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc, thấy hắn tới thì cũng chả lấy gì làm lạ.
Từ xa Tây Tây đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng cô nàng cũng chẳng gấp gáp chút nào. Vương Nhất Bác hơi ngại, mắt thấy văn phòng Tiêu Chiến không có ai, bèn chỉ còn cách mặt dày đi hỏi Tây Tây.
"Ông chủ của cô đâu rồi?".
Tây Tây nghiêng đầu giả đò ngẫm nghĩ: "Aiya, xui quá đi, hôm nay anh ấy không ở đây".
"Thế anh ấy đi đâu rồi? Có quay lại không?".
Tây Tây lắc đầu: "Không quay lại".
Ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác lập tức ảm đạm đi phần nào: "Anh ấy đi đâu rồi?".
Đang cố ý tránh mình đấy ư?
Tây Tây nhìn hắn một cái, vốn cũng chẳng định nói, nhưng không biết làm sao lại thấy tên này đáng thương, thế là không nhịn được bèn khai ra tuốt luốt.
"Đi Quảng Châu công tác rồi".
Hai mắt Vương Nhất Bác phút chốc sáng như đèn pha ô tô: "Thế sao cô không đi?".
Đầu Tây Tây đầy vạch đen: "Con gái đi theo không tiện, ông chủ sợ tôi mệt quá được chưa".
Thấy Vương Nhất Bác vui vẻ ra mặt, cô nàng bèn bổ sung thêm một câu.
"Nếu anh thật sự muốn gặp thì đi tìm anh ấy đi".
Vương Nhất Bác mượn đà hỏi thêm vài câu, nhưng Tây Tây lại chẳng chịu hó hé gì nữa.
Vương Nhất Bác nhờ bạn bè hỏi thăm khắp hang cùng ngõ hẻm mới tìm được thông tin, quả thật có một người trong đám bọn hắn mời nhà thiết kế đến tham gia triển lãm, nghe nói vừa đến nơi hôm nay tức thì.
Thế là sáng sớm hôm sau, ở đại sảnh khách sạn mà Tiêu Chiến ngủ lại.
Một bóng người ngồi trong góc, bên người không có hành lý, mà chỉ có một túi Nike màu trắng xám trên lưng.
Hắn nhìn lối ra vào chằm chằm không rời mắt, cứ vậy hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được người mà bản thân muốn gặp.
Hắn không nói rõ được tại sao mình phải đuổi theo người ta đến tận đây, tuy rằng hắn biết chuyện đó vừa vô lý vừa ấu trĩ cùng cực.
Nhưng hắn cũng cảm nhận được chắc chắn một điều rằng, nếu không theo đến rồi bỏ lỡ đi cơ hội này, bản thân có lẽ sẽ mất đi anh mãi mãi.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro