18
Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại, không vì lý do gì cả.
Kết quả lúc thu dọn đồ đạc xong xuôi chuẩn bị tan làm, anh bước ra ngoài, đi ngang qua khu vực văn phòng. Hầu hết mọi người vẫn đang đứng tại chỗ thu dọn đồ đạc, lúc này đồng loạt nghe thấy tiếng điện thoại di động của Tiêu Chiến reo lên "ding dong ding dong", âm thanh kéo dài từ khi anh ở trước mặt cho đến khi đi xa.
Bước chân của Tiêu Chiến có hơi loạng choạng.
Thậm chí không cần nhìn, chỉ dựa vào cái kiểu gửi tin nhắn này, anh cũng đoán được người nhắn tin ngoại trừ Vương Nhất Bác ra thì làm gì còn ai nữa.
Rõ ràng trước đây lúc còn ở nhà đã từng nhìn thấy Vương Nhất Bác gõ chữ, đúng là bàn tay cùn trong làng múa phím, thỉnh thoảng có việc gấp còn đóng cửa phòng lại rồi chuyển sang ghi âm giọng nói, tức giận xù lông hệt như con mèo con.
Nghe âm thanh này không chừng là ghi âm trước rồi mới chia từng thành đoạn dán lên khung chat.
Tiêu Chiến có hơi xấu hổ, ngoảnh đầu lại bảo mọi người không có việc gì thì về nhà sớm đi, đừng ở lại tụ tập quen thói.
Đợi đến khi bóng lưng Tiêu Chiến khuất xa, mọi người lập tức xì xầm to nhỏ. Ông chủ của bọn họ trông trẻ trung đầy hứa hẹn, vẻ ngoài cũng đẹp trai nho nhã chắc chắn không ít người theo đuổi, nhưng hình như sau một khoảng thời gian làm việc chung, bọn họ chẳng những không nghe gì việc anh có đối tượng, mà ngay cả một chút điểm đáng nghi cũng chẳng có.
Mà vừa nãy tiếng tin nhắn WeChat lại vang lên tằng tằng như súng liên thanh, theo lời một chàng trai nào đó nói, chỉ có bạn gái của anh ấy lúc tức phát điên mới có thể spam nổ máy như thế.
Lẽ nào anh Chiến của bọn họ, có bạn gái rồi?
Nếu thật sự là cô em ngọt ngào nhỏ nhắn nào đó thì Tiêu Chiến cũng không xấu hổ đến mức này, thay vào đó anh còn vươn vai ưỡn ngực mà giải thích rõ ràng nữa kìa. Sau khi đi đến bãi đậu xe, ngồi vào ngay ngắn, anh rút điện thoại ra xem, quả nhiên là Vương Nhất Bác.
"Anh tan làm chưa?".
"Chắc là tan làm rồi ha!".
"Sao hổng trả lời tin nhắn của em?".
"Tối nay anh ăn gì dzạ?".
"Cho dù là gì thì anh cũng phải ăn uống cho tử tế đó biết chưa".
Tiêu Chiến cũng không biết nên trả lời lại như thế nào, tối nay ăn gì anh còn chưa nghĩ ra. Anh vừa định tắt điện thoại, đối phương đã lại gửi tin nhắn.
"Cục cưng? Sao hôm nay hông trả lời tin nhắn, có phải lúc trả lời tin nhắn hàng loạt quên tick vào tên em gòi hông?".
*WeChat có chức năng soạn 1 tin nhắn xong gửi cho nhiều người cùng lúc á mn.
Tiêu Chiến đọc xong hai mắt tối sầm lại, cái quái gì thế này.
Kết quả vào giây tiếp theo, Vương Nhất Bác thu hồi tin nhắn rồi gửi bốn chữ khác qua.
"Đi đường cẩn thận".
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, chuyển sang app giao thức ăn, chọn tới chọn lui cuối cùng tìm thấy một nhà hàng sushi mới mở trông khá ổn. Anh order xong xuôi, nhìn thời gian giao hàng ước chừng lúc đó cũng vừa vặn về tới nhà. Ở nhà vẫn còn rau sống và trái cây, anh dự định về nhà rồi sẽ làm một tô salad ăn cùng.
Đường về khá là yên tĩnh, giữa chừng gặp một đoạn kẹt xe nhỏ ở ngã tư, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, lướt xem hot search và newfeed một lúc. Hot search bây giờ cũng càng ngày càng nhạt nhẽo, hở tí lại minh tinh nào đó phát ngôn gì gì đó, nhìn xuống bình luận lại thấy mọi người dường như đều đang diễn giải đi quá xa, nếu không thì là minh tinh nào đó bởi vì chuyện gì đó mà phải đi xin lỗi, thật ra nội dung của câu chuyện cũng chẳng có gì cần phải xin lỗi cả.
*Tự nhiên ngay chỗ này có mùi cà khịa dị he=))))))))))
Có hơi cạn lời, hot search càng ngày càng chán ngắt, Tiêu Chiến cảm thấy còn chẳng thú vị bằng newfeed của mình.
Chẳng hạn như một giờ trưa nay, có một người bạn vừa ngủ dậy đã phát hiện con hoàng thượng bốn chân hư hỏng tè bậy lên giường mình.
Buổi chiều hai giờ hơn, một người bạn cùng lớp hồi Đại học order một ly trà sữa, kết quả ông anh shipper đi giữa đường tự dưng nhiều chuyện tấp vào xem đánh nhau. Nếu chỉ vậy thì thôi đi, không ạ, chẳng hiểu xem kiểu gì mà chiếc xe điện của ông anh bị người ta đụng banh chành, trà sữa cũng cúng cô hồn luôn.
Còn có một người bạn cấp ba đã lâu không liên lạc, gần bốn giờ chiều chạy ra nhận hộp gà rán từ shipper, hí ha hí hửng chụp hình các thứ, mười mấy phút sau lại đăng thêm một dòng trạng thái: "Bị mẹ tui phát hiện gòi, chắc chớt".
Lúc Tiêu Chiến về đến nhà đã gần năm giờ bốn mươi, đỗ xe xong xuôi thì nhận được điện thoại của shipper nói gửi thức ăn ở quầy quản lý tài sản dưới tầng, Tiêu Chiến đi lên lấy đồ ăn rồi về nhà.
Đứng trong phòng khách, lòng anh bất chợt dâng lên một loại cảm khái không biết từ đâu ra. Trước đây dù có bận cách mấy cũng sẽ tự mình nấu cơm, bởi vì suy cho cùng thì ở nhà vẫn còn một người nữa.
Bây giờ quay về với cuộc sống một thân một mình, những ngày tháng đáng lẽ ra phải càng lúc càng trở nên tốt đẹp ngược lại càng lúc càng tạm bợ, càng lúc càng nhếch nhách.
Tiêu Chiến cười cười, đi vào bếp trộn salad.
Vài ngày sau đó, mỗi ngày ba bữa, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, Tiêu Chiến đều nhận được những lời hỏi han ân cần quan tâm. Đối với anh mà nói, đây chẳng qua chỉ là kiểu chào hỏi vô thưởng vô phạt, không có cảm giác gì.
Chưa tới mấy ngày, bên phía Trần Thiếu Thiên đã chuyển đến một đơn hàng lớn, nói rằng do gã và bạn bè cùng nhau lấy được, là một tòa nhà công sở. Có một công ty tư nhân đã nhượng bán lại nó, nhưng trước đây gã và bạn đã dự định sẽ mua lại một tầng lầu trong đó, vậy nên hiện tại có lẽ là đang chừa cho bọn họ thuê.
"Đậu má, một tòa nhà?". Tiêu Chiến ở đầu bên kia điện thoại vẫn có chút giật mình.
"Một tòa nhà hai mươi tầng, bọn tao năm sáu người cùng nhau làm lận, mày đừng bất ngờ, cũng chẳng thu được bao nhiêu, xem như là đầu tư thôi".
"Một lần đầu tư là mua cả tòa nhà vậy hả?". Cái người nghiện tiền tài ở đầu dây bên kia vẫn đang miệt mài search thông tin đầu tư giai đoạn đầu của tòa nhà đó.
"Mày biết sao hông, đó còn chưa phải là người nhiều tiền nhất đâu nha. Bố của thằng nhóc ấy bảo nó lo mà tận dụng đống tiền nhàn rỗi của mình đi, sau đó thằng nhóc ấy trà trộn đến chỗ bọn này một thời gian rồi mới quyết định đầu tư, tiền của mấy người bọn tao bỏ vào không có cửa mà so luôn. Mày đừng quan tâm là nó bao nhiêu tầng nữa, lo mà suy nghĩ chuyện thiết kế sửa sang đi".
"Việc chung thì cùng làm, mày cứ làm theo quy trình là được".
"Rồi rồi rồi, cứ vậy đi ha. Mày phải làm hồ sơ định kỳ cho tao, đây là vụ làm ăn lớn, mớ tiền này mày nhất định phải ôm cho chắc đấy".
Tiêu Chiến cười rồi cúp điện thoại, gọi Tây Tây vào dặn dò một chút.
"Anh Chiến, anh không cần phải rõ ràng vậy đâu!". Vẻ mặt của Tây Tây trông có chút chán ghét.
"Gì cơ?". Tiêu Chiến khó hiểu.
"Có tiền để kiếm thì cũng hông cần viết hết lên mặt vậy đâu...". Tây Tây lắc đầu.
"Em không muốn nhận tiền thưởng nữa chứ gì?".
"Em còn việc bận, em té trước nha!".
Nếu như câu nói "việc tốt đi đôi" có thể dùng trong trường hợp này, vậy thì Tiêu Chiến bây giờ hẳn là việc tốt đi đôi.
Buổi sáng vừa nhận được điện thoại của Trần Thiếu Thiên, buổi chiều Vương Nhất Bác lại chuyển đến một dự án nằm ngoài dịch vụ.
Tiêu Chiến xem qua một lúc, hình như có hơi rườm rà. Nghĩ đến những dự án trong tay đã hứa với Trần Thiếu Thiên còn chưa xử lý xong, anh bèn bảo Tây Tây trả lời với đối phương rằng lịch làm việc trong vòng một tháng đổ lại đã đầy rồi, kêu bọn họ tìm chỗ khác.
Kết quả đối phương đáp rằng có thể đợi, không cần gấp, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Sau khi đối phương và Tây Tây xác nhận lịch làm việc với nhau xong xuôi, đối phương nói đến lúc đó sẽ đến tìm bọn họ.
Điều này càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ hơn, nếu đã là dự án không cần gấp, vậy tại sao lúc mới đầu lại nói là rất gấp? Anh vẫn luôn có cảm giác dường như đơn hàng này nhất định phải do bên mình nhận làm.
Câu hỏi của đối phương cũng rất kỳ quặc, nói cái gì mà bây giờ không thể nhận là bởi vì đang vướng một dự án lớn chưa làm xong sao?
Những lời nói ra có vẻ là vô ý, nhưng nghe thì vẫn cảm giác kỳ quặc sao đó.
Tiêu Chiến thầm nghĩ có lẽ chỉ là bản thân đa nghi, bèn tập trung tinh thần tiếp tục làm việc.
Hôm nay lúc về tới nhà, tâm trạng của Vương Nhất Bác trông có vẻ cực kỳ tốt, gặp khách hàng xong không quay lại công ty mà chạy thẳng về nhà.
Bố vẫn chưa tan làm, một mình mẹ nấu ăn trong phòng bếp. Trông thấy Vương Nhất Bác về nhà sớm hơn mọi hôm, bà hơi bất ngờ.
"Để con làm giúp mẹ". Vương Nhất Bác rửa tay xong xuôi, đi vào phòng bếp cùng nhặt rau với mẹ.
Mẹ Vương thật sự vô cùng nghi ngờ: "Hôm nay có chuyện gì vui hả con?".
"Đâu có đâu, cũng không hẳn là vậy, tự nhiên con thấy vui thôi".
"Con vui là được, ít khi nào thấy tâm trạng con tốt thế này, hiếm lắm à nhen. Hôm nay được tan làm sớm hả?".
"À, hông phải, con mới đi gặp khách hàng, chắc phải một lúc nữa bố mới về tới".
Mẹ Vương quan sát dáng vẻ của hắn. Thật ra trong lòng bà vẫn phần nào hi vọng hắn vui vẻ như vậy là bởi vì chuyện tình cảm lứa đôi, thế nhưng bà tự biết tính tình con trai mình, thế nên cũng tránh hỏi thẳng.
"Bây giờ con chỉ sống một mình, lúc nào muốn ăn cơm mà lười nấu thì cứ về nhà, trong nhà nhiều thêm một đôi đũa cũng tốt".
"Vậy con chắc chắn sẽ chăm về ạaaa".
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, lại hỏi mẹ.
"Mẹ, nếu đột nhiên con thích một người, mẹ có cảm thấy kỳ quặc hông?".
Mẹ Vương đang rửa rau đứng quay lưng với Vương Nhất Bác, nghe vậy thì chẳng chút ngạc nhiên.
"Không hề, tự con cảm thấy là 'đột nhiên' thôi, thật ra hơn nửa năm trước đã có dấu hiệu rồi, chỉ là con không nhận ra ấy chứ".
"Đúng vậy, hình như bản thân con thực sự hổng có cảm giác gì hết, sau đó chắc là cảm thấy... bỗng nhiên tỉnh ngộ nhỉ?".
Mẹ Vương xoay người lại, thẳng thừng dứt khoát hỏi hắn.
"Tiêu Chiến?".
Vương Nhất Bác giật mình, sau đó gật gật đầu.
Bà lại xoay lưng đi tiếp tục rửa rau, khóe môi kéo lên không giấu được nụ cười.
"Nếu con suy nghĩ kỹ rồi thì theo đuổi lại người ta đi, những chuyện khác không cần quan tâm, đều không thành vấn đề cả. Nếu có thể gương vỡ lại lành, sau này hai đứa phải cùng nhau sống thật tốt đấy".
Thật ra trước đây đã từng có rất nhiều cơ hội để cùng nhau sống thật tốt, nhưng cả hai người bọn họ đều lần lượt bỏ lỡ.
Những khoảnh khắc rất đỗi bình thường cũng rất đỗi ấm áp ấy bị Vương Nhất Bác của trước đây không xem ra gì, mờ nhạt tựa như cơn gió thoáng qua. Người duy nhất sẵn sàng chừa lại ánh đèn cho hắn, sau khi quay trở về cuộc sống của chính mình, có lẽ cũng chẳng bao giờ chừa lại ánh đèn cho bất kỳ ai nữa.
Từ trước đến nay, dường như anh vẫn luôn là điểm sáng riêng của hắn, chớp tắt lập lòe, nhưng mãi mãi ở đó.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác cố ý dậy thật sớm. Hắn vật lộn quằn quại trong bếp hết nửa ngày trời, dựa theo những gì đêm qua đã học, làm một phần cơm hộp đạt đến trình độ đỉnh nhất của bản thân, đích thân đem qua cho Tiêu Chiến.
Mẹ nói, con đường ngắn nhất đến trái tim của một người là đi qua dạ dày.
Cả quãng đường lái xe sang chỗ anh, Vương Nhất Bác đều trong trạng thái hí ha hí hửng. Nhưng bởi vì không cùng lộ trình với đường đi làm, hầu hết mấy con đường gần studio hắn đi đều kẹt cứng ngoài dự đoán, thật ra thỉnh thoảng lượn một vòng thì rất vui, nhưng Vương Nhất Bác lại không biết sẽ xảy ra tắc đường.
Hắn ngồi trong xe đợi, càng đợi càng sốt ruột.
Khó khăn lắm mới đến được nơi cần đến, Vương Nhất Bác đậu xe ngay ngắn, xách hộp cơm đi thẳng vào studio.
Hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều kiểu phản ứng của Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy, kết quả vừa bước vào quầy lễ tân đã bị gọi lại.
"Hả?". Vương Nhất Bác hồi hồn.
"Ngài là?". Chị gái lễ tân nở nụ cười thảo mai chuyên nghiệp.
"À, tôi đến tìm người".
"Ngài tìm ai ạ?".
"Tiêu Chiến".
Chị gái lễ tân cúi đầu kiểm tra một lúc: "Hôm nay anh Chiến không có lịch hẹn trước, hay là ngài đăng ký rồi tôi giúp ngài hỏi thử nhé".
Vương Nhất Bác làm đúng theo lời của cô nàng.
Đúng lúc này, Tây Tây vừa vặn đi ra nhận hàng chuyển phát nhanh, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trước quầy lễ tân cặm cụi múa bút.
Chị gái lễ tân vừa định gọi điện thoại hỏi đã bị Tây Tây cản lại ngay lập tức.
Vương Nhất Bác nhìn cô với vẻ mặt ngập tràn nghi ngờ.
"Hôm nay anh Chiến bận lắm, không tiếp khách, có đồ gì thì để tôi chuyển cho anh ấy".
"Không phải, chỉ năm phút thôi, à không, một phút thôi, đưa đồ cho anh ấy xong tôi sẽ đi ngay". Ánh mắt Vương Nhất Bác long lanh lóng lánh đầy vẻ thành khẩn.
"Không gặp". Thái độ của Tây Tây cực kỳ quả quyết.
"Là ai cũng không gặp hả?". Vương Nhất Bác đáng thương như meo meo.
"Ai họ Vương đều không gặp!".
Nữ thần chính nghĩa Tây Tây nhận hàng xong, dứt khoát quay phắt người bỏ đi .
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro