Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Vương Nhất Bác thẫn thờ vô hồn bật đèn phòng khách lên, ánh sáng đột ngột chiếu đến khiến mắt hắn không kịp thích ứng.

Kệ giày đặt sau cửa vốn dĩ có tận mấy đôi, mỗi lần nhìn thấy đôi dép con thỏ màu xám, trong lòng hắn đều tự nhủ trông thật ấu trĩ. Hôm nay đôi dép con thỏ ấy chẳng còn ở đây nữa, hắn lại bỗng dưng cảm thấy không quen.

Lúc này đây chỉ còn sót lại giày dép của chính mình, cùng với một đôi Owen trắng xanh, cộng thêm đôi đang mang trên chân, tổng cộng là ba đôi hết thảy.

Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc, đặt chìa khóa xe và chìa khóa nhà ở sau cửa, sau đó vứt túi xách lên sofa rồi đi rửa tay.

Có lẽ vận xui thật sự đang ập tới, tất cả mọi thứ đều muốn chống chọi lại hắn. Hắn ấn chai nước rửa tay hai lần, đến cả một giọt xà phòng cũng chẳng chảy ra, sau đó cầm lên lắc lắc mới phát hiện đã dùng hết sạch rồi.

Vương Nhất Bác bất giác "chậc" một tiếng, có chút bất lực. Thành thật mà nói, hôm nay đi làm về hắn thật sự mệt đến mức bở cả hơi tai.

Hắn nhớ lại lúc trước hình như đã từng nhìn thấy Tiêu Chiến đổi nước rửa tay ở đây, thế là khom người xuống mở cửa tủ bên dưới bồn rửa tay, đúng thật là có. Có điều bên trong chỉ còn duy nhất một chai nước rửa tay, sau này lại phải tự mình mua lấy.

Đứng trong nhà vệ sinh vật lộn với chai nước rửa tay hồi lâu, Vương Nhất Bác nóng đến nỗi cả người đổ đầy mồ hôi, bèn nhanh chóng về phòng lấy bộ đồ ngủ rồi chuẩn bị đi tắm.

Trong tâm trí của Vương Nhất Bác, thật ra chuyện tắm rửa đôi lúc cũng giống như ngủ trưa vậy.

Hắn rất sợ cái cảm giác ngủ trưa, vốn dĩ trời vẫn đang sáng, sau khi ngủ dậy cả thế giới bỗng nhiên trở nên đen kịt.

Cho nên hắn không thích kéo dài giấc ngủ trưa của mình chút nào.

Tắm rửa cũng thế, đắm mình trong tiếng nước rồi lau tóc bước ra ngoài, nhìn quanh trong nhà lại phát hiện chẳng có ai, yên tĩnh một cách khủng khiếp. Ban công tối om, phòng khách tối om, nhà bếp cũng tối om, chỉ còn sót lại ánh đèn rọi ra từ phòng ngủ và hành lang phòng khách.

Tiếng phim truyền hình vào tám giờ tối mỗi ngày chẳng còn văng vẳng trong phòng khách, âm thanh những miếng khoai tây lát bị nghiền nát "rộp rộp" chẳng còn vang lên trước ghế sofa, tiếng cười "hề hề" thỉnh thoảng sẽ bị hắn thầm cười nhạo là quá ngốc cũng chẳng còn xuất hiện trong phòng khách nữa. Nếu bây giờ đột nhiên nghe thấy, thế thì chắc chắn là do ma quỷ lộng hành, Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận rằng lúc này đây bản thân vẫn rất mong chờ trong nhà sẽ có một người ở bên cạnh.

Ngồi trong phòng khách sấy khô tóc xong xuôi, nhìn quanh bốn phía.

Trông thấy hai chậu xương rồng mọng nước nằm ở một góc ban công, Vương Nhất Bác có chút tò mò, thậm chí hắn còn không để ý là nó xuất hiện ở đó từ khi nào.

Lại gần nhìn thử, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một mẩu giấy ghi chú nho nhỏ.

"Khi nào nhớ ra thì tưới chút nước, bình thường không cần quan tâm".

Vương Nhất Bác nhìn chữ "quan tâm" ở cuối thì cảm thấy có chút quen mắt. Hắn biết đây là chữ của Tiêu Chiến, sau tất cả, ngôi nhà này sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai để lại giấy ghi chú cho hắn nữa.

Hình dáng của chậu xương rồng trông cực kỳ đầy đặn mọng nước, loại cây cảnh này có lẽ sẽ không dễ dàng bị mình nuôi chết héo đâu ha, vậy nên Tiêu Chiến mới không mang đi mất.

Vương Nhất Bác đứng dậy, thẫn thờ đi loanh quanh trong nhà, cứ như vậy không có mục đích.

Hắn chẳng biết mình đang nhìn cái gì, cũng chẳng biết vì sao bản thân lại muốn như thế.

Cứ đi qua đi lại trong căn phòng rộng hơn một trăm mét vuông đến khi chẳng thể nghĩ ra được trò tiêu khiển nào nữa, hắn mới quay về phòng ngủ bật điều hòa.

Sự rời xa của Tiêu Chiến, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được một cách chân thật và mãnh liệt nhất rồi.

Trước đây cứ ngỡ không có gì, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, một thân một mình vẫn có thể sống rất êm đềm thoải mái. Bây giờ khi thật sự chỉ còn một mình, dường như hắn chẳng nói ra được chỗ nào bất hợp lý, nhưng nghĩ lại mới chợt nhận ra, cũng không phải là không có.

Thật sự có điều gì đó đã không còn giống với trước đây nữa ư? Làm gì có, hình như mọi thứ đều y hệt như lúc trước, cứ diễn ra tuần tự từng bước một.

Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy mọi thứ đều đã đổi khác rồi.

Hắn ra ngoài rót một ly nước, nghĩ tới nghĩ lui, lúc quay lại bèn thuận tay tắt đèn, rồi bật luôn cả đèn nhỏ ngoài hành lang.

Về đến phòng ngủ, cảm thấy bật điều hòa có hơi tốn điện, khép cửa lại thử xem ánh sáng bên ngoài có lọt vào được không, hình như có một chút, nhưng không sáng lắm. Hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, ra ngoài hành lang thay một cái bóng đèn sáng hơn, sau đó lại vào phòng xem thử lần nữa, lúc này mới hài lòng, đây chính là độ sáng thích hợp để đi ngủ.

Nằm im thin thít hồi lâu, lại thấy không ổn.

Vương Nhất Bác từ bé đã rất sợ những đêm yên tĩnh một cách khủng khiếp như thế này - thứ khiến lòng hắn lúc nào cũng căng thẳng dè chừng.

Hắn đứng dậy lần nữa, bước ra ngoài bật ti vi rồi chỉnh đến kênh thể thao, giảm âm lượng xuống mức số ba, sau đó quay về phòng.

Hắn nằm trên giường ngẩn người trong bóng tối đen kịt cùng với chút ánh sáng ít ỏi lọt qua khe cửa.

Nói một cách hợp lý, trước kia khi Tiêu Chiến ở đây, thật ra mỗi đêm đều tĩnh mịch tối om như vậy. Rõ ràng đêm nay và cả những đêm sau này vốn dĩ chẳng có gì khác biệt, thế nhưng tại sao mình lại có vẻ rất để ý đến những điều nhỏ nhặt ấy, để ý đến nỗi không thể chợp mắt mà chìm vào giấc ngủ.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy việc đi ngủ lại khó khăn đến thế, Vương Nhất Bác cứ nằm trên giường trằn trọc trở mình đến tận hai giờ sáng, đầu óc dù trống rỗng cũng chẳng cách nào ngủ được, lúc bị tiếng chuông báo thức réo cho tỉnh ngủ thì đã hơn bảy giờ.

Bước ra ngoài, kênh thể thao trên ti vi đã bắt đầu phát bản tin buổi sáng, hắn tắt ti vi và cả đèn ngoài hành lang.

Mở tủ lạnh ra chỉ thấy trống không.

Lúc này mới nhớ hình như cuối tuần mình bận rộn chạy ngược chạy xuôi thăm hỏi hai bên gia đình, cộng thêm một số việc vặt vãnh cứ vây lấy, ngay cả bản thân hắn cũng không muốn chôn chân ở nhà. Cũng chẳng nhớ là bao nhiêu ngày rồi chưa đến siêu thị, không ngờ tủ lạnh đã hoàn toàn trống không.

Vương Nhất Bác phút chốc trở nên cáu kỉnh, chẳng vì nguyên nhân nào cả, có lẽ là do vừa thức dậy vẫn còn đang cáu ngủ, lại gặp phải cái tủ lạnh trống hoác thay vì bữa sáng chờ sẵn như mọi ngày này.

Đều là những chi tiết rất vụn vặt, nhưng gộp chung lại cùng một lúc lại lập tức khiến hắn phát điên.

Hắn dọn dẹp một chút rồi thay quần áo, chỉ có thể lái xe ra ngoài khu căn hộ mua đồ ăn sáng, sau đó tranh thủ ăn luôn trên đường đi làm.

Chẳng biết có phải cái cột đèn giao thông hôm nay cũng cố ý chọc điên Vương Nhất Bác hay không, hắn gặp đèn đỏ tận mấy lần liên tục. Vương Nhất Bác ăn xong bữa sáng rồi mà đoạn đường đi làm vẫn chưa chạy được một nửa, chỉ còn hai mươi phút nữa là muộn giờ chấm công.

Hết thảy mọi chuyện đều không suôn sẻ, Vương Nhất Bác cũng chả hiểu nổi thế này là thế nào.


Ngọn lửa giận trong lòng cứ tích tụ từng chút một, Vương Nhất Bác đến công ty vừa khít thời gian, cả khuôn mặt viết rõ hai chữ "phát điên", người nào nhìn thấy hắn cũng đều chào hỏi hết sức cẩn thận.

Tuy rằng thường ngày Vương Nhất Bác rất ít nói, cũng không thích cười giỡn cùng mọi người, nhưng vẻ mặt hằn học hung hăng như thế này vẫn tương đối hiếm thấy. Mọi người bắt đầu âm thầm suy đoán lung tung vì chuyện gì mà Vương Nhất Bác lại trở nên như vậy.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không ý thức được sự khác biệt giữa trạng thái hiện tại và trạng thái trước đây của mình. Nghe thư ký nói bố Vương bảo mình qua đó một chút, hắn cởi áo vest rồi lập tức rời đi.

Thư ký dòm chiếc áo vest xộc xệch nhăn nhúm trên ghế, coi bộ hôm nay không phải là một ngày dễ thở rồi.

"Mới sáng sớm thôi mà, có việc gì vậy bố?". Lúc ngồi xuống trước mặt bố mình, Vương Nhất Bác vẫn không giấu được thái độ hơi mất kiên nhẫn.

"Sáng nay suýt chút nữa là muộn giờ làm".

"Bố bảo con tới để nói cái này ấy hả?". Sắc mặt của Vương Nhất Bác không tốt lắm.

"Thế nào, bố không được phép nói cái này với con à?". Bố Vương vẫn xem như là nhẫn nại.

"Đang giờ làm việc, nói mấy thứ tào lao này có ích gì, con về kiếm ăn đây". Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã", bố Vương gọi ngược hắn lại, "Con đang tức giận cái gì đấy?".

Vương Nhất Bác có chút không nói nên lời, lại chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ đứng im tại chỗ xoay người lại, làm thinh.

"Con không tức giận". Cuối cùng miễn cưỡng nói ra mấy chữ.

"Theo như mày nói, lúc đầu ở bên nhau cũng không phải là hai đứa hoàn toàn tự nguyện, là do bố với mẹ mày gây sức ép nên mày mới gấp gáp kết hôn với Tiểu Chiến. Vậy bây giờ thì sao, ly hôn rồi, người ta cũng đi mất rồi, mắt không thấy tâm khỏi phiền, mày lại tức giận cái gì nữa hả?".

Cơn lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác bắt đầu manh nha bốc cháy.

"Bố, con không tức giận. Không nói nữa, còn nhiều việc chưa làm xong, con về làm việc trước đây".

Bố Vương nhìn theo bóng lưng phẫn nộ bừng bừng dần đi xa của Vương Nhất Bác, không khỏi thở dài một hơi.


Sau khi trở về nơi ở của mình, chẳng mất bao nhiêu thời gian, Tiêu Chiến đã dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đấy ngôi nhà mà anh bỏ không mấy tháng qua.

Sáng sủa sạch sẽ, ngoài ban công lại có thêm vài chậu cây xanh, trong tủ lạnh chất đầy các loại bánh bao nhỏ. Rau củ, trái cây, mỗi thứ đều có một ít.

Anh cảm thấy cuộc sống giờ đây dường như dễ chịu hơn rất nhiều, mặc dù tài liệu về mặt bằng mà anh dự định thuê để mở studio còn đang chất đống trên chiếc bàn dài ở trong phòng khách. Anh chưa kịp đọc chữ nào, còn cả cách trang trí, giấy phép kinh doanh, vân vân mây mây, tất cả những thứ này đều chưa giải quyết ổn thỏa.

Thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy cách sống của anh lúc này đây đã không còn giống trước đây nữa.

Mặc dù vào những lúc đêm khuya tĩnh lặng, nằm nghĩ lại mọi chuyện đã qua, anh vẫn sẽ cảm thấy hoài niệm từng thứ nhỏ nhặt nhất trong ngôi nhà ấy, cũng cảm thấy bản thân quyết định như vậy không biết có ảnh hưởng đến bố mẹ hay không. Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, chẳng ai có thể phản kháng được.

Bọn họ tuy rằng đã tách ra riêng rồi, nhưng trong hai ngày qua, số lần anh nhớ tới Vương Nhất Bác hình như còn nhiều hơn cả lúc hai người còn ở cạnh nhau.

Bận rộn cả ngày ở bên ngoài rồi, lúc đậu xe dưới lầu sẽ tự hỏi chẳng biết Vương Nhất Bác đi làm về đã tìm được vị trí đậu xe thích hợp hay chưa, nếu tìm không được thì ngày tiếp theo lại phải dậy sớm; khi phơi quần áo sẽ tự hỏi không biết Vương Nhất Bác có nhớ phải giũ quần áo trước khi phơi không, trước đây hắn chẳng bao giờ chịu nhớ; kể cả mỗi sáng thức dậy, không biết hôm nay Vương Nhất Bác ăn món gì, có khi nào sẽ để bụng đói mà đi làm luôn không nữa.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng thầm nghĩ, có phải bản thân mình lo lắng hơi quá rồi không, đã ly hôn rồi còn nhớ nhung người ta thế này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là lo lắng thừa thãi.

Tiêu Chiến bôn ba bên ngoài hết ba bốn ngày, đến tối thứ năm cuối cùng cũng quyết định được địa điểm mở studio, hoàn tất quá trình ký hợp đồng.

Phần trang trí studio đã giao cho Trần Thiếu Thiên đi Trương La tìm đội ngũ trang trí quen thuộc, Tiêu Chiến chịu trách nhiệm phần thiết kế, cũng bắt đầu tính đến việc tuyển dụng nhân sự.

Có vẻ như mọi thứ đều đang dần dần trở nên tốt hơn, ngoại trừ việc không biết Vương Nhất Bác bây giờ sống như thế nào.


Tối thứ bảy, Tiêu Chiến ở nhà, nằm trên sofa xem bộ phim ngôn tình gây được tiếng vang lớn trước đây nhưng anh mãi chưa có thời gian xem.

Tầm mười giờ kém, điện thoại reo lên ba lần.

Anh cầm lên xem thử, là tin nhắn của một người bạn trừ những lúc đi bar ra thì chẳng bao giờ tìm đến, nhưng gần nửa năm nay đã không còn liên lạc.

Tin nhắn đầu tiên, một tệp định vị, ở DayDream.

Tin nhắn thứ hai, một biểu tượng, là dấu chấm hỏi.

Tin nhắn thứ ba, một đoạn video, Tiêu Chiến nhấn vào xem.

Nào ngờ thứ nhìn thấy được lại là hình ảnh Vương Nhất Bác nâng ly rượu cười đùa cực kỳ vui vẻ.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro