
36
Tiêu Chiến đã từng cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã không bình đẳng. Anh hao hết tâm tư, nỗ lực đến gần, lo được lo mất, từ tràn đầy tinh thần chiến đấu đến nản lòng thoái chí, đi đến bế tắc, chịu đủ loại đau lòng trước khi hiểu được thế nào là dưa hái xanh thì không ngọt.
Nhưng không biết bánh răng của số phận xoay chuyển như thế nào, lại một lần nữa va vào nhau, đời này nhất định phải thua trong tay cậu hay sao?
Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, vẫn chờ đợi câu trả lời của anh.
"Nhìn kìa!" Bên tai truyền đến một tiếng gọi.
Hai người theo tiếng gọi nhìn sang, trước mặt là một đồng cỏ rộng lớn phủ đầy hoa, hồng, vàng, xanh, không ngừng thay đổi màu sắc dưới nắng sau mưa. Xa hơn nữa là những trang trại, nhà thấp, một ngôi làng nhỏ ẩn mình trong núi.
"Đây được gọi là liễu ám hoa mình hựu nhất thôn phải không?" Louis cảm thấy đắc ý về cách sử dụng từ ngữ tiếng Trung chuẩn chỉnh của mình.
(*) Nguyên câu thơ là "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.)
"Đúng đúng đúng, anh giỏi quá." Có người ứng đáp.
"Trời vừa mới mưa, đêm nay chúng ta không dựng lều, chúng ta ở homestay ở đây đi." Phương Gia Lạc ở bên cạnh nói.
"Tốt quá, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi." Tiêu Chiến nhân cơ hội chạy trốn, anh chưa biết phải trả lời Vương Nhất Bác như thế nào.
Homestay bọn họ ở do một gia đình tự quản vừa mới được tu sửa nhưng vẫn giữ phong cách của một trang trại thế kỷ 17 với gỗ nguyên bản và các dụng cụ nông nghiệp cổ treo trên tường.
So với ngôi nhà gỗ ở đêm qua, nhà nghỉ này hơi đơn sơ, chỉ có giường tầng nhưng tầm nhìn rất tuyệt vời, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa.
Khu vực ăn tối kiểu quán rượu có lò sưởi kêu lách tách. Bữa tối gồm cơm risotto và bí xanh tẩm gia vị Ý, kèm theo một tách trà dâu ba màu đỏ nóng sẽ giúp bạn ấm áp từ trong ra ngoài.
Tiêu Chiến rất thích vị chua ngọt của trà dâu, uống hết ngụm này đến ngụm khác, ly trà vừa cạn, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhanh tay rót đầy cho anh.
Tiêu Chiến không thể giả vờ như không nhìn thấy, ngượng ngùng nói cảm ơn.
"Ăn nhiều một chút, buổi tối ngủ thật ngon, nếu không ngày mai sẽ không có sức leo núi." Không gian chật hẹp, chỗ ngồi chen chúc, Vương Nhất Bác gần như ngồi sát vào Tiêu Chiến, nói mấy câu đơn giản nhưng nhìn vào rất ái muội.
Tai Tiêu Chiến nóng bừng.
Hoá ra không phải Vương Nhất Bác không biết quan tâm người khác, cũng không phải không đoán được người khác nghĩ gì, mà phải xem cậu có nguyện ý hay không.
Có phải chỉ những thứ không thuộc về mình mới là tốt nhất? Tiêu Chiến vẻ mặt phức tạp nhìn cậu, chỉ hy vọng quyết tâm của anh sẽ không bị dao động lần nữa.
Sau bữa tối, Tiêu Chiến đi tìm nhiếp ảnh gia và nói có một số thắc mắc về nhiếp ảnh anh muốn hỏi họ.
Vương Nhất Bác biết là anh cố ý tránh mặt cậu.
Sáng sớm, tiếng chim con ríu rít dưới mái hiên. Tiêu Chiến đêm qua ngủ ngon đến mức tưởng mình đang ngủ trong nhà ở Giang Thành. Buổi sáng bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo, mở mắt ra nhìn thấy dãy Alps phủ đầy tuyết ngoài cửa sổ, anh choáng váng vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu.
Bầu trời hơi âm u. Louis đứng ngoài cửa cùng Phương Gia Lạc trao đổi về hành trình, nói hôm nay có mưa to kèm theo sấm chớp, nên ở lại đây một ngày hay đi tiếp.
Phương Gia Lạc do dự, lịch trình 10 ngày rất sít sao, nếu chậm lại một ngày, mọi kế hoạch đi theo sau đó sẽ bị gián đoạn. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định tiếp tục theo kế hoạch, tùy điều kiện thời tiết mà tính tiếp.
Trước khi lên đường, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến mặc thêm quần áo, đội mũ ấm và mang theo bản đồ giấy bên mình. Cậu cẩn thận và lão luyện như một nhà thám hiểm chuyên nghiệp.
Tiêu Chiến im lặng, muốn nói rằng khi anh đi leo núi ở Cam Túc, Tân Cương, anh cũng gặp phải thời tiết xấu và anh phải tự chăm sóc bản thân. Nhưng quên đi, dù sao người ta là có ý tốt mà.
Mang theo hành lý một đường tiến về phía trước xuyên qua một khu rừng đầy gai. Con đường đột nhiên trở nên rất dốc, càng bước về phía trước độ dốc càng lớn. Tiêu Chiến quay đầu lại, phát hiện Vương Nhất Bác đang lặng yên đi theo sau mình khoảng cách một mét, không còn đi song song với anh như hai ngày trước nữa.
Xung quanh tràn ngập sương mù, suối mây bắt đầu chậm rãi tụ tập. Louis ngước lên quan sát, nhắc nhở mọi người di chuyển nhanh hơn vì có thể trời sẽ mưa.
Tiêu Chiến cúi đầu vội vã đi tiếp, ánh mắt chợt bị mấy bông hoa dại ven đường thu hút. Những cánh hoa có màu sắc rực rỡ và hình dáng kỳ lạ, thể hiện sức sống bền bỉ ở nhiệt độ thấp và gió lạnh.
Nếu dùng chúng làm chất liệu cho hình xăm chắc chắn sẽ rất đẹp. Tiêu Chiến dừng lại, lấy máy ảnh từ ba lô ra. Vương Nhất Bác cũng dừng theo, kiên nhẫn chờ anh chụp ảnh.
Thực tế khi Tiêu Chiến giơ máy ảnh lên, Vương Nhất Bác đã hiểu ý định của anh. Mandala, hoa hồng đỏ và những loài hoa dại này, Tiêu Chiến có vẻ đặc biệt thích mang những bông hoa vào các tác phẩm của anh.
Anh rất thích xăm hình nhưng chỉ vì tránh mặt cậu mà bán cả cửa tiệm. Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng chua xót.
Chụp ảnh xong, cả hai lại lên đường.
Những giọt mưa rơi tí tách, con đường trở nên lầy lội khó đi. Bất tri bất giác, Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra phía trước mình không có ai, không biết là do mây mù hạn chế tầm nhìn hay do họ đi quá nhanh. Anh trong lòng căng thẳng, quay người lại, chỉ có Vương Nhất Bác vẫn đi theo anh.
"Bọn họ đâu rồi?"
"Ở phía trước." Vương Nhất Bác nhanh chóng bước mấy bước đuổi theo: "Mau mặc áo mưa vào, trời đang mưa lớn."
"Phương Gia Lạc cũng không thấy." Tiêu Chiến nhìn quanh.
"Em vừa thấy anh ấy đi cùng Louis."
Một tiếng ầm ầm, trên bầu trời vang lên sấm sét, phía trước một thân cây toác làm đôi đổ xuống.
"Cẩn thận!" Vương Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến, trốn dưới tảng đá để đảm bảo an toàn. Cậu vòng tay thật chặt ôm lấy vai Tiêu Chiến kéo anh lại gần mình. Mưa trượt xuống mặt, Tiêu Chiến gần như cả người đều ở trong vòng tay Vương Nhất Bác, anh không dám ngẩng đầu, tim đập thình thịch.
Một lúc lâu sau, tiếng sấm dừng lại, hai người đứng dậy.
"Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, giúp anh lau bùn trên mặt.
"Không sao." Tiêu Chiến lắc đầu, tim vẫn đập mạnh khi nghĩ đến chuyện vừa rồi: "Chúng ta phải nhanh chóng tìm được bọn họ."
Xung quanh không có ai, không có tín hiệu điện thoại cũng như GPS, bản đồ giấy không biết đánh mất từ khi nào. Bầu trời đen kịt, sương mù dày đặc khắp nơi, giờ phút này Tiêu Chiến mới nhận ra tình hình hiện tại của bọn họ có chút không ổn.
Một bàn tay đột nhiên gắt gao nắm lấy, Vương Nhất Bác sải bước dẫn anh đi về phía trước: "Mau lên, đừng dừng lại ở đây, sợ lát nữa sẽ có sấm sét."
Tiêu Chiến ngây người một chút, trông cậu vẫn bình tĩnh, nhưng không có người dẫn đường, liệu cậu có biết đi hướng nào không?
"Cậu biết đi hướng nào không?" Tiêu Chiến vừa đi vừa hỏi.
Bản thân anh cũng chưa ý thức được lúc này anh có bao nhiêu ỷ lại vào Vương Nhất Bác.
"Em biết." Vương Nhất Bác chăm chú đi về phía trước: "Em đã ghi nhớ bản đồ trước khi đến đây rồi."
"Ghi nhớ bản đồ?" Tiêu Chiến giật mình.
"Em có tra thông tin thì có người nói rằng khi đi trekking trên núi Mont Blanc mùa này phải chuẩn bị thật kỹ, tốt nhất là nên nhớ kỹ tên từng địa điểm để phòng trường hợp điện thoại hết pin hoặc mất bản đồ thì sẽ không bị mất phương hướng. Em vừa nhìn thấy biển chỉ đường, nếu có thể xuống núi trước bốn giờ rưỡi thì có thể bắt kịp xe buýt về Courmayeur, đến lúc đó sẽ liên lạc với bọn họ.
"Nếu chúng ta không đuổi kịp thì sao?" Tiêu Chiến lo lắng, mưa càng lớn không có dấu hiệu ngừng, mỗi bước chân đều trơn trượt, rất khó để xuống núi trước bốn giờ rưỡi trong hoàn cảnh này.
"Nếu không đuổi kịp..." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, cười nói: "Thì chỉ có thể qua đêm trên núi."
"Vậy chúng ta đi nhanh thôi." Tiêu Chiến buông tay cậu ra, bước chân nhanh hơn. Lúc nào rồi mà người này vẫn còn tâm trạng đùa giỡn.
Hai người cố gắng chạy việt dã xuyên rừng xuống núi trong bùn. Đường rất dốc, trên đường có hai con sông chảy xiết, phải dẫm lên đá để vượt qua. Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác có thể lực tốt hơn mình rất nhiều, không biết vì sao, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một chữ, con lừa của tổ sản xuất.
Ban đầu được dùng để miêu tả cậu là người không biết mệt mỏi trên giường, nhưng bây giờ cũng quá thích hợp.
Rốt cuộc vẫn là muộn một bước, chuyến xe buýt cuối cùng đã rời đi. Cũng may mưa đã tạnh, bầu trời dần trong xanh, điện thoại di động đã có tín hiệu. Nhóm của Phương Gia Lạc không thể liên lạc được với họ và đã đến Courmayeur trước.
"Tôi này chúng ta qua đêm thế nào đây?" Tiêu Chiến có chút uể oải.
Vương Nhất Bác nói vừa rồi có đi ngang qua một khoảng đất trống trên sườn núi, có thể dựng lều để qua đêm.
Phải mất gần một giờ đồng hồ mới trải bạt, xới đất và dựng lều. Tiêu Chiến có kinh nghiệm đi trekking, ngoại trừ hai chân ướt đẫm, tay cũng tê cóng vì lạnh thì không có khó khăn gì, anh chỉ không ngờ Vương Nhất Bác lại có kinh nghiệm như vậy.
"Em cũng đã từng dựng lều ở vùng hoang dã." Vương Nhất Bác dường như đọc được suy nghĩ của anh, khẽ mỉm cười. Những lời sau không nói nữa, trước đây cậu thường đi cắm trại với Cố Bách Chu.
Sau khi ăn bữa tối đơn giản mang theo, hai người ngồi vào lều.
Một góc lều đang mở, Tiêu Chiến nhìn chăm chú đỉnh núi phủ đầy tuyết dày trước mặt, chợt nhận ra đêm dài này chỉ có hai người bọn họ.
Trong lều rất yên tĩnh, có thể lờ mờ nghe được tiếng chuông bò ở sườn đồi đối diện, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng. Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một cái chai phẳng bằng kim loại nạm da, cậu mở nắp uống một ngụm.
"Uống gì đó?" Tiêu Chiến hỏi.
"Grappa đã uống hôm qua ở homestay." Vương Nhất Bác đưa chai rượu cho anh: "Anh uống không?"
Tiêu Chiến dừng lại, lắc đầu.
Cùng uống một chai bằng miệng thế này thì ái muội quá. Anh hít một hơi thật sâu, không cần uống rượu, mặt đã nóng lên.
"Cậu không nên đến đây." Một lúc sau Tiêu Chiến thì thầm. Đang yên đang lành sống sung sướng thoải mái trong biệt thự cao cấp, việc gì phải đến đây trèo đèo lội suối, làm cho cả người ướt sũng, nhếch nhác không thể nhìn nổi, là để làm gì chứ?
"Không đến đây, em biết đi đâu tìm anh?" Vương Nhất Bác quay đầu lại. Ngữ khí bình tĩnh như thể đó là điều đương nhiên.
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, im lặng không nói. Anh sợ nhất là chỉ có hai người ở một chỗ, nhất là trong tình huống này, cảm xúc rất dễ lấn át lý trí, anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt. Mái tóc hơi dài của anh gần như ướt sũng, anh vén hết ra sau, để lộ vầng trán trơn bóng, có một loại tiêu sái quyến rũ khác không bị cản ngăn.
Giống như lần đầu họ biết nhau. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Vương Nhất Bác đã có cảm giác Tiêu Chiến là loại người có thể vác ba lô lên đi bất cứ lúc nào.
Trừ khi có người khiến anh cam tâm tình nguyện ở lại.
"Đang nghĩ gì đó?" Sau một lúc im lặng, Vương Nhất Bác khẽ hỏi.
"Tôi muốn tắm nước nóng, còn muốn ăn sườn cừu nướng." Không hiểu sao Tiêu Chiến lại nhớ tới bữa tối anh ăn ở Rome, quán ăn nhỏ, vô cùng yên tĩnh, sườn cừu nướng vừa mềm vừa thơm.
"Chờ về Giang Thành, em làm cho anh ăn."
Tim Tiêu Chiến đột nhiên nhảy dựng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác, cậu nói rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa.
"Cậu?" Anh khẽ mỉm cười: "Cậu chỉ biết làm hải sản hấp thôi mà?"
Vương Nhất Bác nhớ lại bữa tiệc hải sản kết thúc không mấy vui vẻ đó. Trong ấn tượng của cậu, Tiêu Chiến hầu như không ăn một miếng nào.
Lại không khỏi nghĩ đến Cố Bách Chu. Trước khi xuất phát, Vương Nhất Bác có gọi điện cho Cố Bách Chu nhưng hắn không nghe máy. Kỳ thật, cậu cũng không biết nói gì, thời điểm quyết định đến Mont Blanc, giữa Tiêu Chiến và Cố Bách Chu, cậu đã đưa ra lựa chọn.
Rượu ngon để lại cho người ta dư vị vô tận. Vương Nhất Bác ngẩng đầu uống thêm một ngụm nữa.
"Tay bị sao vậy?" Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay phải của cậu.
"Không sao đâu, em vô ý làm đứt thôi." Vương Nhất Bác đặt bình rượu xuống, cúi đầu xem, vừa rồi không cảm thấy gì, lúc này mới cảm thấy hơi đau.
"Không xử lý tốt sẽ bị nhiễm trùng, cậu ngồi đó." Tiêu Chiến đứng dậy đi tìm povidine.
Anh nắm tay Vương Nhất Bác, nương theo ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn cắm trại, cẩn thận dùng tăm bông bôi lên vết thương. Bàn tay cậu to lớn, khớp nối rõ ràng, thon dài, lại bởi vì quá trắng nên vết thương trông rất ghê người.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh bị bàn tay này hung hăng chà đạp. Chuyện cũ ăn sâu bén rễ, hoá ra vẫn chưa bao giờ quên.
Hai người cách nhau rất gần, đầu gần chạm với trán, Vương Nhất Bác ngước mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiêu Chiến.
Hàng mi Tiêu Chiến run rẩy, hơi thở dần dần hỗn loạn.
"Xong rồi." Tiêu Chiến buông tay cậu ra.
Đột nhiên cổ tay bị một một cú trái tay bắt được.
Thời gian dường như ngưng lại, Vương Nhất Bác dần dần đến gần. Tim Tiêu Chiến đập như trống, khoảnh khắc cậu hôn lên, anh hơi trốn đi, môi khó khắn lắm mới cọ qua khuôn mặt, rơi vào khoảng không.
Đột nhiên trước mặt hiện lên một luồng sáng chói mắt, kèm theo một âm thanh chói tai, một tia chớp đỏ lóe lên trên bầu trời.
Hai người giật mình, là một trận giông bão!
_____
Mừng sinh nhật Bác ca, lên 2 chương ạ. Bác ca một đường thuận lợi, cùng nhau tiến lên!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro