Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8







Đêm hôm trước trời mưa rất lớn, gió cũng gào thét đến ghê người, sáng sớm thức dậy phát hiện có vài chậu hoa trong sân bị gió thổi bay. Vương Nhất Bác vừa mới rời giường, đứng ở lối vào sân khuôn mặt sưng tấy, mái tóc rối bời, gà gà gật gật, bà ngoại ở bên cạnh đang phơi quần áo vừa mới lấy từ máy giặt ra, giũ giũ chiếc sơ mi sọc xanh hôm qua cậu mặc, nói: "Thời tiết này cũng thật là, hôm qua đổ mưa lớn như thế, bà còn tưởng bà già rồi lú lẫn mà nhớ nhầm chứ."

Vương Nhất Bác dán mắt vào chiếc áo sơ mi đang phơi trong sân, hiển nhiên vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mãi cho đến khi bà ngoại cũng phơi chiếc áo sơ mi xanh lam của Tiêu Chiến lên, hai mảng xanh đong đưa trên dây phơi, Vương Nhất Bác mới nhớ đến chuyện tối hôm qua.

Đêm qua trời đột ngột đổ mưa, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, bọn họ mới về được nửa đường mưa đã bắt đầu ập xuống, lúc về đến nhà hoàn toàn biến thành hai con gà rớt vào nồi canh. Bà ngoại và dì Trân trông thấy, đương nhiên bị dọa sợ vội vàng ồn ào lấy quần áo mang đến cho hai người thay, lại dúi chiếc khăn lông vào tay Vương Nhất Bác, nhanh nhanh chóng chóng đẩy bọn họ vào phòng tắm thay quần áo.

Phòng tắm nhà bà ngoại không lớn, hai người cùng nhau chen chúc có hơi chật, Vương Nhất Bác quàng khăn lông trên cổ, thả chiếc còn lại lên đầu Tiêu Chiến, che đi nửa khuôn của anh. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, để mặc Vương Nhất Bác lau tóc cho mình, bỗng thấy động tác của cậu ngừng lại, từ khe hở của khăn lông trông thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt anh, hai tay vịn hai bên xe lăn. Tiêu Chiến kéo khăn lông xuống, chiếc khăn trắng mềm mại từ trên đầu anh rơi đến chóp mũi, chặn môi Vương Nhất Bác đang tiến đến. Anh nhìn mái tóc vẫn còn ướt sũng đang rủ trên trán của Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng tắm, mái tóc nhuộm kia của Vương Nhất Bác càng thêm nổi bật, lúc này lại đang khom người ở gần như vậy nhìn anh, hệt như một con cún lông vàng to lớn dính người.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc khăn lông không hiểu chuyện đang phủ trên môi Tiêu Chiến, lại ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, bĩu môi không nói lời nào, giống như đang tố cáo với Tiêu Chiến, chỉ còn thiếu nước viết mấy chữ 'Em vẫn còn muốn hôn anh' lên mặt nữa thôi. Tiêu Chiến khẽ cười, đưa tay lên vén tóc Vương Nhất Bác, cổ tay lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy, mang hơi thở còn thấm đẫm hơi ẩm ở bãi cỏ ghé đến gần.

"Được rồi." Tiêu Chiến lại một lần nữa nhẹ giọng cắt ngang nụ hôn chưa thành: "Không phải còn muốn tắm sao? Em tắm trước đi, anh đi ra ngoài."

Vương Nhất Bác vịn xe lăn nhìn Tiêu Chiến một lúc, giống như muốn nhìn ra chút gì đó từ vẻ mặt anh, nhưng chẳng thể tìm được gì, vì thế buông Tiêu Chiến ra, nói: "Anh tắm trước đi, đừng để bị cảm."



Vương Nhất Bác không thể nói được chỗ nào không đúng, cậu chỉ cảm thấy từ sau khi về đến nhà Tiêu Chiến bỗng trở nên xa cách với mình, nhưng lại không thể tìm ra chứng cứ. Đợi đến khi cậu tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến đã đi nằm rồi, chỉ là còn chưa ngủ, Vương Nhất Bác nhấc chăn ra, nhấc nửa người lên nhìn Tiêu Chiến, cũng không nói lời nào, đối với nụ hôn trên đê kia im lặng không nhắc tới, cúi người từ từ thò đến gần, lúc này Tiêu Chiến mới mở miệng.

"Ngủ ngon, Nhất Bác."

Tiêu Chiến nói xong thì nhắm mắt lại quay đầu ngủ, chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một cái gáy.

Vương Nhất Bác cũng không biết anh là ngủ thật hay chỉ giả vờ ngủ, nhưng tóm lại chính cậu cả đêm không thể ngủ được, mơ mơ màng màng nằm nghe tiếng mưa rơi ầm ầm bên ngoài, chẳng biết khi nào mới chịu tạnh, trời sắp tờ mờ sáng rồi mới chìm vào giấc ngủ. Cậu vẫn đang lo lắng sau khi trời sáng Tiêu Chiến sẽ còn tiếp tục trốn tránh mình như thế nữa không, lại đắn đo suy nghĩ có nên nói những lời trong lòng ra không, nếu Tiêu Chiến trách cậu lúc ở trên đê chưa được anh cho phép đã hôn anh, vậy cậu có thể xin lỗi. Nhưng kết quả là Tiêu Chiến căn bản không cho người khác cơ hội xin lỗi, Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy đã tìm không thấy bóng người, hỏi bà ngoại mới biết hôm nay là ngày anh làm kiểm tra định kỳ, sáng sớm đã đến bệnh viện thành phố, đoán chừng đến tối mới về.

"Ò." Vương Nhất Bác có chút buồn bực dẫm dẫm những chiếc lá rụng trong sân, nhỏ giọng lầm bầm: "Sao mà đi cũng chẳng nói cho con biết..."

Bà ngoại cười nói: "Con ngủ đến giữa trưa mới dậy, nói cho con biết thì cũng có ích lợi gì chứ?"

Vương Nhất Bác không đáp, nhìn hai chiếc áo sơ mi đang phơi trong sân và ngạch cửa đã trát xi măng đến phát ngốc, cảm thấy nụ hôn trên bãi cỏ kia thật giống cơn mưa mùa Hạ, vội vội vàng vàng trút xuống, lại rất nhanh đã bốc hơi không còn dấu vết.




Tiêu Chiến nằm trên một chiếc máy thật lớn, bên tai là âm thanh máy móc vận hành, sau đó được đỡ xuống đặt trên xe lăn, nghe bác sĩ Cố báo cáo về tình trạng cơ thể anh. Thật ra mỗi lần đều không khác biệt gì nhiều, Tiêu Chiến hiểu rất rõ, cơ thể này chỉ có thể duy trì trạng thái hiện tại và tiếp tục ngày càng tồi tệ hơn, sẽ không thể có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào, cho nên anh cũng không có tâm tư nghe hết, ngồi trên xe lăn vào tai này ra tai nọ, mãi cho đến khi ba chữ 'Vương Nhất Bác' vang lên bên tai anh mới sực tỉnh.

Bác sĩ Cố đút tay trong túi áo blouse, đùa giỡn nói: "Trương lực cơ bình thường, không xuất hiện triệu chứng teo cơ, xem ra dì Trân không hề lười biếng ha."

Dì Trân đứng bên cạnh, vừa nghe nói cơ thể Tiêu Chiến tốt hơn đã rất vui vẻ, cũng cười rộ lên, nói: "Mấy ngày nay là đứa nhỏ Vương Nhất Bác kia mát xa, thật hiếm có đứa trẻ nào ở độ tuổi này kiên nhẫn như vậy."

Bác sĩ Cố quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ý vị thâm trường cười cười, nói: "Ồ? Vương Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, ngoài mặt bất động thanh sắc quay đi chỗ khác, kỳ thật mặt đã nóng bừng đến tận vành tai rồi. Bác sĩ Cố cũng không hề trêu chọc anh, dặn dò dì Trân vài câu những điều cần chú ý rồi để y tá dẫn bà đi lấy thuốc, trong phòng khám chỉ lại hai người, bác sĩ Cố khoanh tay nhìn anh, trên mặt là biểu tình xem náo nhiệt.

Thật ra thời gian Tiêu Chiến quen bác sĩ Cố không ngắn, hơn nữa hai người tính cách rất giống nhau, cho nên mặc dù bác sĩ Cố lớn hơn Tiêu Chiến bốn, năm tuổi, nhưng cho đến thời điểm này, ngoại trừ quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, cũng có thể xem như bạn bè.

Bác sĩ Cố cũng không truy hỏi, đợi Tiêu Chiến tự mình lên tiếng. Quả nhiên không bao lâu sau, Tiêu Chiến liền thở dài nói: "Bây giờ anh có rảnh không?"

"Có nha." Bác sĩ Cố cười cười ngồi xuống đối diện với anh, lại nói: "Hơn nữa, cậu là bệnh nhân VIP của bệnh viện chúng tôi, cho dù tôi có không rảnh cũng phải rảnh."

Tiêu Chiến khẽ cười, khuôn mặt vốn căng thẳng cả ngày rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút. Bác sĩ Cố cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Cậu và Vương Nhất Bác... hai người?"

"Lão Cố." Tiêu Chiến không nói anh và Vương Nhất Bác có chuyện gì, chỉ hỏi bác sĩ Cố: "Có phải em không nên như vậy không?"

Bác sĩ Cố rất thông minh, cũng bởi lúc nói chuyện với anh không cần phải cố sức, cho nên Tiêu Chiến mới nguyện ý xem anh như bạn bè mà thỉnh thoảng trò chuyện với anh. Anh vừa nghe đã hiểu ý của Tiêu Chiến, nhưng không trả lời câu hỏi có 'nên hay không' kia, mà hỏi lại Tiêu Chiến: "Vì sao lại không nên chứ?"

"Anh biết em sẽ ra đi."

Bác sĩ Cố gật đầu, hiểu rõ Tiêu Chiến nói 'ra đi' là đi đâu. Anh là người duy nhất không ngăn cản Tiêu Chiến, thậm chí báo cáo kiểm tra sức khỏe và giám định tâm thần mà Tiêu Chiến gửi ra nước ngoài, cũng là do bác sĩ Cố ký. Quen biết lâu như vậy, anh chưa từng khuyên bảo Tiêu Chiến nên làm gì, có lẽ chính vì anh là bác sĩ chủ trị của Tiêu Chiến, cho nên so với bất kỳ ai, anh là người hiểu rõ ràng nhất, cũng có thể đồng cảm với quyết định của Tiêu Chiến nhất.

"Vậy thì sao?" bác sĩ Cố nói câu này ngữ khí rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có ý tứ không sao cả, nói: "Trước khi rời đi muốn trải qua một khoảng thời gian vui vẻ thống thống khoái khoái, cũng không phải chuyện gì không đúng."

Tiêu Chiến ngẩn người, không ngờ bác sĩ Cố sẽ nói như vậy.

Có lẽ sự khác biệt giữa bác sĩ Cố và Tiêu Chiến, là bác sĩ Cố quá mức thành thục, thành thục đến mức lạnh nhạt. Anh nói tiếp: "Tiêu Chiến, người ích kỷ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khoảnh khắc cậu quyết định muốn đi Thụy Sĩ đã hiểu điều này, làm sao bây giờ lại quên rồi?"

Tiêu Chiến lại khẽ cười, cúi đầu không đáp lời, một lát sau mới nói: "Vậy sao lúc ấy anh còn chia tay với cảnh sát Trần?"

"Vậy thì không giống." Bác sĩ Cố cầm ly nước đưa lên bên miệng, chưa uống ngụm nào lại đặt xuống, bổ sung thêm: "Hơn nữa bọn tôi cũng đã sớm tái hợp rồi."

Tiêu Chiến bật cười cho anh một ánh mắt xem thường, đối với hành vi khoe khoang này của anh cực kỳ khinh thường. Bác sĩ Cố nhướng mày, tỏ ý mặc anh muốn khinh bỉ thế nào tùy ý.

Bác sĩ Cố chưa bao giờ là người tọc mạch thích xen vào chuyện của người khác, Tiêu Chiến không nhắc đến chuyện Vương Nhất Bác nữa, anh cũng không hỏi thêm. Chỉ là lúc Tiêu Chiến rời đi, dặn dò một câu: "Nếu có thể thì tốt nhất cậu đừng nên hút thuốc nữa, vốn dĩ ít vận động, phổi đã yếu hơn nhiều so với người bình thường rồi."

Tiêu Chiến quay đầu lại cười cười, cảm thấy anh có chút kỳ lạ, rõ ràng nói với mình trước khi ra đi có thể phóng túng một hồi, giờ lại dặn dò anh chú ý giữ gìn thân thể.

Bác sĩ Cố tựa như biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nhún nhún vai nói: "Làm sao? Ít nhất hiện giờ tôi vẫn còn là bác sĩ chủ trị của cậu."

Tiêu Chiến xua xua tay, nói: "Được, đã biết."



Từ nội thành trở về Chi trấn sắc trời đã muộn, nhưng từ xa xa Tiêu Chiến đã trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở cửa, thỉnh thoảng vỗ lên cánh tay, có lẽ là lại bị muỗi cắn. Lúc xe về đến nơi cậu lập tức đứng đậy, còn chưa thấy rõ có phải xe của Tiêu Chiến không, bị đèn pha chiếu cho nheo nheo hai mắt lại, ngây ngốc đứng nhìn. Cho đến khi xe dừng hẳn lại, cửa tự động mở ra trước mắt cậu, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt cậu, cậu mới nhích chân bước đến, do do dự dự không biết có nên ôm Tiêu Chiến xuống không, nói cách khác, là Tiêu Chiến có muốn để cậu ôm xuống không.

Thật ra Tiêu Chiến cũng chưa nghĩ xong rốt cuộc nên xử lý quan hệ của anh và Vương Nhất Bác như thế nào, suốt dọc đường anh vẫn luôn suy nghĩ, có phải anh nên nói chuyện đàng hoàng với Vương Nhất Bác như những người trưởng thành, hay là tiếp tục giả bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hay là giống như bác sĩ Cố nói, cứ tiếp tục ích kỷ mà nhẹ nhàng thoải mái tiến tới. Nhưng khi trông thấy Vương Nhất Bác ngồi trước cửa đợi mình về, cửa xe vừa mở ra trông thấy đôi mắt của thiếu niên mười bảy tuổi nhìn mình, Tiêu Chiến gần như theo bản năng mà vươn tay ra, chờ Vương Nhất Bác ôm mình.

Vương Nhất Bác tựa hồ bị sự cự tuyệt ngày hôm qua của Tiêu Chiến đả thương, hôm nay ngoan ngoãn duy trì khoảng cách với anh, nhưng cũng không hề giận anh, vẫn hỗ trợ ôm Tiêu Chiến đến phòng tắm lại ôm ra ngoài, còn nhường phòng cho anh, tự mình chạy đến phòng khách ngồi đến khuya mới quay về phòng. Chẳng qua cậu không ngờ đến, đã khuya như vậy rồi mà Tiêu Chiến còn chưa ngủ, vẫn đang ngồi trên xe lăn, khiến cậu ngẩn người đứng ở cửa, lúng ta lúng túng nói: "Anh, anh còn chưa ngủ sao."

"Em cũng chẳng đến ôm anh."

Tiêu Chiến nói rất tự nhiên, rơi vào tai Vương Nhất Bác lại giống như đang làm nũng, chỉ là cậu biết nhất định bản thân nghĩ nhiều rồi, vì thế cúi người bế Tiêu Chiến lên, thật cẩn thận nâng cổ anh lên đặt xuống gối, nói: "Em tưởng anh đã gọi dì Trân đến giúp anh rồi."

"Không có." Tiêu Chiến đan hai tay trước ngực, mái tóc mới gội cũng mềm mại rũ ra, dáng vẻ rất ngoan, nói: "Anh đang đợi em."

Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, lúc này mới để lộ vẻ mặt giận dỗi, nhỏ giọng nói: "Đợi em làm gì."

Tiêu Chiến cảm thấy có đôi khi Vương Nhất Bác thật sự rất giống một con chó nhỏ, lúc bị răn dạy không nổi giận, trái lại lúc dỗ dành cậu mới trở nên ủy khuất không chịu nổi.

Anh vỗ vỗ bên cạnh gối mình, muốn Vương Nhất Bác nằm xuống rồi nói, lại bảo Vương Nhất Bác giúp anh xoay người, để hai người mặt đối mặt nằm như vậy.

Vương Nhất Bác tắt đèn, gối đầu lên cánh tay nhìn Tiêu Chiến, không chịu hé răng, như thể đang nói: Được, giờ anh tự mình giải thích đi.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, trước mắt là Vương Nhất Bác, bên tai là những lời bác sĩ Cố nói sáng nay, cảm thấy bản thân giống như đang ngồi trên đê, rất muốn buông tay ra để mặc chính mình lao xuống dưới, khoảnh khắc gió căng tràn lồng ngực, anh cảm nhận sự tự do xưa nay chưa từng có. Mà giờ khắc này, cảm giác muốn hôn Vương Nhất Bác lần nữa lại đang căng tràn lồng ngực anh, cảm giác này đẩy Tiêu Chiến tiến về phía trước, mà anh cũng không kháng cự, để mặc bản thân chầm chậm nhích đến, hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái,

Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến sẽ làm như vậy, khí thế định hưng sư vấn tội giảm đi một nửa, ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, tựa như không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến hôn xong cũng không lui lại, gần như môi dán môi mà gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác."

"Vâng?"

Bọn họ ở rất gần nhau, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác phả lên sườn mặt mình, còn có thể nghe được tiếng tim đập quá mức khẩn trương của cậu. Tiêu Chiến hỏi: "Ngày hôm qua có phải em muốn hôn anh không?"

"Không có." Vương Nhất Bác phủ nhận cực nhanh, Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, nhưng có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc này của cậu, nhất định là đang bĩu môi, có chút ủy khuất, còn có chút giận dỗi.

"Ò." Tiêu Chiến lúc này mới lùi về, giãn ra một khoảng cách, nói: "Vậy mà anh còn tưởng em đã sớm muốn hôn anh rồi cơ."

Vương Nhất Bác bị những lời này của anh làm cho bối rối đến không thể hiểu được, không phục nói: "Sao có thể."

"Vậy sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm nghiêng, vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa vô tội, đặt trên khuôn mặt quá mức xinh đẹp này trông càng có vẻ giảo hoạt hơn. Tiêu Chiến dùng vẻ mặt này, nói: "Anh còn tưởng ngày đầu tiên em cứng, là vì anh cơ."

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lộn một hồi, một lúc lâu sau mới nói: "Sao cơ?"

"Anh nói ngày đầu tiên anh đến đây ở đó." Hai mắt Tiêu Chiến dưới ánh trăng cũng rất sáng. Vương Nhất Bác thấy anh khẽ chớp mắt, lại nghe anh thấp giọng hỏi: "Có phải là vì anh không vậy?"

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx